Cô cầm lên xem, là tin nhắn của Lục Thượng Hàn.
” Hôm qua anh bận cả ngày là đi bắt Trần Hạo Tuyên cùng đám đồng bọn tham gia cưỡng bức Trần Mỹ Tâm về. Nhưng việc này, em biết đấy, không phải là vì Trần Mỹ Tâm.”
Đan Nghi xem tới đây mới nhớ ra, vụ việc Trần Mỹ Tâm còn thiếu Trần Hạo Tuyên chưa bị động tới.
Nếu không phải Lục Thượng Hàn nhắc lại thì Đan Nghi sớm đã quên mất.
Việc bắt được chủ mưu chính là Trần Hạo Tuyên thì mới đủ để khiến Trần Hải Minh phải đau đầu.
Đan Nghi bật cười, gửi lại tin nhắn cho Lục Thượng Hàn.
Vừa hay, đúng lúc này cô nhìn thấy một tên người làm chạy về phía phòng của Trần Hải Minh… Đan Nghi lập tức theo sau.
Tên đó nói với Trần Hải Minh:
– Tiên sinh, chủ mưu và tòng phạm trong vụ cưỡng bức tập thể Trần Mỹ Tâm đã bị tóm gọn và đưa đến sở cảnh sát rồi ạ!
Trần Hải Minh hay tin, thần sắc tức giận, tuy rằng ông ta tận tay giải quyết Trần Mỹ Tâm nhưng dù sao cô ta cũng là con gái ruột nên ông ta ít nhiều vẫn cảm thấy xót xa.
Hay tin đã bắt được chủ mưu cùng tòng phạm, ông ta phẫn nộ mà rằng:
– Được, nhờ cậy chỗ thân quen, trước tiên hãy đánh gãy chân kể chủ mưu và tòng phạm đã rồi tính tiếp. Sau đó cho chúng rửa sạch mông mà chuẩn bị tinh thần ngồi tù mọt gông cho ta.
Đan Nghi đứng cạnh nghe vậy không khỏi buồn cười, việc của Trần Mỹ Tâm liên quan tới ông ta, giờ ông ta đang rất tức giận nên giờ tìm chỗ trút giận sao?
Đan Nghi lười chẳng muốn quản việc nhà họ, quay người đi đến trường học.
Trần Hải Minh đi ăn sáng, việc của Trần Mỹ Tâm tựa như tảng đá nặng trĩu trong lòng ông ta, nhưng giờ tìm ra được chủ mưu và tòng phạm, đánh gãy chân chúng thì cũng coi như nhẹ lòng hơn chút.
Trần Hải Minh tâm trạng không tệ, vừa dùng bữa vừa uống vài hớp rượu.
Ngay khi ông ta đang định thảnh thơi đi làm thì Hướng Vĩnh Bình chạy tới.
Mặt mũi bà ta nhăn nhó thật khiến Trần Hải Minh mất hứng.
Không đợi ông ta kịp mở miệng mắng người, Hướng Vĩnh Bình đã khóc lóc:
– Không xong rồi, Hạo Tuyên xảy ra chuyện rồi! Con trai chúng ta xảy ra chuyện rồi!
– Cái gì? Nó làm sao rồi?
Trần Hải Minh rất coi trọng đứa con trai này, bởi với ông ta, con trai mới chính là kẻ nối dõi tông đường.
Chẳng may cái gia nghiệp to lớn này, sau không có ai tiếp quản thì biết phải tính sao?
– Nó bị cảnh sát bắt đi rồi, cũng không biết đã phạm tội gì… tôi nghe nói… nghe nói, nó bị đánh gãy chân rồi….
Sắc mặt Hướng Vĩnh Bình trắng bệch, mếu máo lên tiếng.
Trần Hải Minh nghe vậy, sắc mặt cũng bệch ra.
Con trai, con trai bị đánh gẫy chân?
Không dám chần chừ, vội nói:
– Đi, chúng ta lập tức đến đó xem sao!
Đợi đến khi hai người họ đến nơi thì mới hay một chân của Trần Hạo Tuyên thật sự đã bị gẫy, giờ đang gào khóc thảm thiết.
Thấy Hướng Vĩnh Bình, hắn gào khóc:
– Mẹ, mẹ, con không dám nữa, thật không dám nữa, mau cứu con, cứu con!
– Rốt cuộc là sao? Hắn ta phạm tội gì?
Trần Hải Minh gào lên đầy giận dữ.
Người của sở cảnh sát thấy vậy vội nói:
– Trần tiên sinh,tên Trần Hạo Tuyên này chính là chủ mưu vụ cưỡng bức tập thể Trần Mỹ Tâm, giờ chúng tôi đang từng bước điều tra làm sáng tỏ vụ việc.
Trần Hải Minh nghe vậy suýt chút là ngất xỉu.
Ông ta thật không ngờ, việc cưỡng bức Trần Mỹ Tâm lại do chính Trần Hạo Tuyên gây ra.
Ông ta tức giận run người, mặt đen như đít nồi.
Người của sở cảnh sát cho rằng ông ta đang bất bình vì chuyện mà Trần Mỹ Tâm gặp phải nên nói:
– Nếu sự thật đúng như vậy thì chúng tôi nhất định sẽ bắt hắn phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật, xin Trần tiên sinh cứ yên tâm!