Rửa mặt xong, dì Dương tới mang theo bát tổ yến đến cho cô.
Đan Nghi đang ngồi trước bàn trang điểm mà chải tóc, dì Dương cười nói:
– Đại tiểu thư, lát nữa tiểu thư ăn bát tổ yến này đi nhé.
– Món này bổ quá, độ tuổi này của cháu thật không thích hợp để bồi bổ quá mức vậy đâu dì. Hay dì giúp cháu ăn bát đó đi?
Đan Nghi nhìn bát tổ yến rồi cười nói với dì Dương.
Cũng chẳng hiểu sao, khi trước bữa sáng của cô đêu rất thanh đạm, vậy mà giờ ngày nào cũng thấy dì Dương nấu những thứ bổ này cho cô nữa.
Dì Dương cười hiền từ:
– Nếu không phải đích thân Hàn thiếu đưa tổ yến cho dì thì dì cũng sẽ không cố công ngày nào cũng hầm cho tiểu thư ăn đâu. Tiểu thư không biết đấy chứ, tuy thị trường bày bán vô số các loại tổ yến, nhưng theo dì được biết đa số đều là hàng giả. Còn đồ mà Hàn thiếu mang tới thì tất nhiên là phải khác rồi, dì nghe Lục Chính nói đây là do đích thân Hàn thiếu đi đến Indonesia nơi sản sinh ra tổ yến lấy về đó.
Nghe nói đồ là do Lục Thượng Hàn mang đến, Đan Nghi mới mỉm cười khẽ nói:
– Vậy để cháu ăn.
Cô bưng bát tổ yến lên ăn từng miếng lớn.
Dì Dương cười mà rằng:
– Hàn thiếu gia thật lòng quá yêu thương đại tiểu thư của chúng ta rồi.
Nghĩ tới việc Đan Nghi chia tay với Bạch Văn Bình, giờ cũng coi nhử khổ tận cam lai, dì Dương không giấu nổi nét vui mừng.
Đan Nghi ăn xong, tiếp tục chỉnh sửa lại mái tóc, dì Dương vừa giúp cô chải tóc vừa cười nói:
– Cũng không biết bao giờ Hàn thiếu tới bàn chuyện hôn nhân?
– Cháu còn đang đi học mà dì, chuyện này để một thời gian nữa rồi tính cũng không muộn ạ.
Đan Nghi mỉm cười trả lời.
Dì Dương đang định nói thêm điều gì thì bỗng nhìn thấy vết hôn trên cổ Đan Nghi, lập tức cười đầy ý vị:
– Chẳng trách Hàn thiếu lại cho người mang tổ yến tới mà.
– Dì Dương….
Đan Nghi ngại ngùng mà kéo cổ áo cao lên một chút.
– Dì là người từng trải, hai mươi tuổi đã đi theo mẹ của tiểu thư, tiểu thư không có chuyện gì mà không thể nói cùng ta được. Hàn thiếu yêu cháu, đó là chuyện tốt. Một ngườ phụ nữ, dù cho xinh đẹp tới đâu, phú quý tới đâu nhưng cũng không thể sánh với việc tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Đại tiểu thư không khuyết thứ gì, Hàn thiếu yêu chiều cũng chính là thêm hoa trên gấm.
– Anh ấy thật lòng yêu cháu không?
Đan Nghi khẽ nói, như một câu hỏi vặn mà lại như một câu khẳng định.
– Không phải dì nói bừa, một người đàn ông thật lòng yêu thì mới không ngừng đòi hỏi ” yêu” người phụ nữ của mình. Còn nếu như ngay cả chuyện đó hắn còn không có hứng thú, thì chỉ có thể là không yêu hoặc bản thân hắn có bệnh.
Dì Dương nhẫn nại giảng giải cho Đan Nghi.
Đan Nghi không khỏi bật cười thành tiếng.
Cũng chính những gì mà dì Dương vừa nói đã khiến Đan Nghi hiểu ra một số chuyện.
Dì Dương chỉnh xong tóc cho cô:
– Thật đẹp.
– Vậy cháu đi học đây!
– Đúng rồi đại tiểu thư, mấy ngày này dì muốn xin nghỉ phép, dì đã dặn dò đám người phục vụ cho cháu, cháu xem có được không?
Dì Dương cất tiếng hỏi.
– Được ạ!
Đan Nghi biết dì Dương còn phải chăm sóc cho chuyện gia đình, nhân sinh ai chả có lúc gặp chuyện cần giải quyết.
– Dì có việc gì sao?
Đan Nghi quan tâm hỏi han.
– Dì đi bệnh viện một chuyến.
Trên nét mặt dì không giấu nổi vẻ lo lắng.
– Xảy ra chuyện gì vậy ạ?
Đan Nghi tò mò hỏi tiếp.
– Đều là chuyện gia đình thôi, đại tiểu thư không phải lo.
Hiển nhiên là dì không muốn để Đan Nghi phải lo lắng nên không nói rõ.
Đan Nghi cũng không hỏi thêm:
– Dạ, vậy có chuyện gì thì dì cứ nói với cháu nhé.
– Được.
Dì Dương đáp lại.
Đan Nghi vừa cầm cặp sách lên định bước ra cửa thì điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn.