Chuyện của Bé con có phát hiện mới, Nhϊếp Hành Phong vốn định ngày thứ hai đi tìm Nhϊếp Duệ Đình, ai ngờ sáng sớm anh vừa dậy, đã nghe dưới lầu truyền đến tiếng Bé con cùng Nhϊếp Duệ Đình nói chuyện, Ngân Mặc đi làm, Ngụy Chính Nghĩa và Kiều cũng không có nhà, chỉ có Chung Khôi bận rộn trong bếp, chuẩn bị trà bánh cho cậu hai nhà họ Nhϊếp.
"Anh!"
Nhϊếp Duệ Đình đang chơi cùng con trai, thấy Nhϊếp Hành Phong, lập tức đứng lên, hình như cậu ngủ không ngon, bộ dạng hoảng hốt tinh thần, con trai làm nũng cũng chỉ dỗ dành qua loa.
Nhϊếp Hành Phong ôm lấy Bé con, hỏi: "Ông nội có chuyện à?"
"Ông nội rất khỏe, còn muốn ra ngoài du lịch đây này."
Nhϊếp Duệ Đình nhìn Bé con, muốn nói lại thôi, Nhϊếp Hành Phong liền nói với Bé con: "Bé đồng hồ báo thức, đến giờ rồi, đi gọi Trương Huyền dậy thôi."
"Vâng!"
Bé con nhảy từ trên người Nhϊếp Hành Phong xuống, nhanh như chớp chạy lên lầu, Nhϊếp Duệ Đình lúc này mới thở dài, nói: "Anh, Nhan Khai mất tích."
"Cái gì?"
Câu đáp hoàn toàn khác, khiến Nhϊếp Hành Phong sửng sốt, anh nhìn ra được Nhϊếp Duệ Đình gặp phải rắc rối, nhưng không ngờ sẽ là Nhan Khai xảy ra chuyện, với pháp thuật của Nhan Khai, cho dù đánh không lại đối phương, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề, vội hỏi: "Có phải hắn đến chỗ nào, chưa kịp thông báo cho em?"
Nhϊếp Duệ Đình đang muốn nói, thấy Chung Khôi bưng trà điểm tâm lên, lại đem lời nuốt trở vào, Nhϊếp Hành Phong giới thiệu họ với nhau lần nữa, lại mời Chung Khôi ngồi xuống, nói với Nhϊếp Duệ Đình: "Đều là bạn bè, không cần kiêng kị."
"Đúng vậy, tôi sẽ không loan truyền bậy bạ!" Để chứng minh bản thân trung thành nhường nào, Chung Khôi lại thêm vào: "Kể cả Mã tiên sinh hỏi tôi, tôi cũng tuyệt không nói cho anh ấy!"
"Khoai Tây tiên sinh không phải sẽ thật sự hỏi ngươi cái gì đấy chứ?" Hamburger có dự định ra ngoài, ngửi được mùi bát quái, lại bay trở về hỏi.
"Cũng không hỏi gì, chỉ hỏi thăm tôi về Chủ tịch và Trương Huyền gần đây thế nào, tôi liền nói là rất tốt."
Xem ra Mã Linh Xu cố ý giữ Chung Khôi bên người, chẳng phải là không có bất cứ mục đích nào.
Nhϊếp Hành Phong không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục hỏi em trai chuyện liên quan đến Nhan Khai, Nhϊếp Duệ Đình kể lại chuyện xảy ra mới đây – tuy bọn họ gửi con trai ở chỗ Nhϊếp Hành Phong, nhưng hai người vẫn không được buông lỏng, Nhan Khai còn vài lần tới hiện trường án mạng mà Bé con từng xuất hiện, hy vọng tìm được dấu vết, nhưng đều không có kết quả, sau đó Nhϊếp Duệ Đình đã phát hiện ra hắn trở nên nặng nề tâm sự, nhất là sau khi họ tới phúng viếng Lâm Thuần Khánh, biểu hiện của Nhan Khai lại càng kỳ quái hơn, hỏi hắn cũng không nói, chẳng một tiếng đã rời đi, Nhϊếp Duệ Đình gọi điện thoại cũng không được, thẳng đến đêm qua cậu mới nhận được điện trả lời của Nhan Khai, nói mình có việc phải điều tra, bảo cậu chăm sóc ông nội và Bé con.
"Tên kia vẫn luôn tự cho là đúng, trước đây tuyệt đối không nhờ em bất cứ chuyện gì, hắn nhất định là gặp phải phiền toái, mới dặn dò em như thế, nhưng em không liên lạc được với hắn, cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì, nên tới tìm các anh." Nhϊếp Duệ Đình kể hết xong, vẻ mặt lo lắng nhìn Nhϊếp Hành Phong: "Anh, con quỷ kia rất lợi hại phải không? Không ai có thể làm hại hắn chứ?"
"Theo anh biết, muốn làm hại hắn, không phải chuyện dễ dàng."
Kỳ thực bản thân Nhϊếp Hành Phong cũng không dám chắc, nhưng thấy bộ dạng thất thố của em trai, để đỡ cho cậu lo lắng quá, đành phải an ủi cậu như vậy, cũng may trên lầu truyền đến tiếng kêu đúng lúc cắt ngang bầu không khí nặng nề: "Là ai thả tiểu ác ma vào? Để ta ngủ thêm một chút thì chết à?"
Trong tiếng gào oang oang còn kèm theo tiếng cười của Bé con, chỉ chốc lát sau, Trương Huyền cõng Bé con, vẻ mặt buồn ngủ từ trên lầu đi xuống, thấy Nhϊếp Duệ Đình, cậu sửng sốt, ánh mắt rất nhanh trở nên sắc bén, nhìn nhìn mấy người họ, xoay người vào phòng tắm, nói: "Ông giời con để chú rửa mặt trước đã, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn bạch tuộc viên."
Thằng bé mấy ngày không gặp ba, rất muốn chơi với cậu, nhưng đồ ăn ngon của Trương Huyền quá ư là hấp dẫn, do dự một chút, quay đầu nhìn Nhϊếp Duệ Đình, Nhϊếp Duệ Đình hiểu ý Trương Huyền, nói với con trai: "Đi đi, nhớ mang phần về cho ba."
"Còn có cha và cụ!"
Nghe Bé con nhắc tới Nhan Khai, tâm tình Nhϊếp Duệ Đình càng bết bát, nhưng không bao lâu Trương Huyền đã thành công dời đi buồn bực của cậu, thấy Trương Huyền và Bé con một lớn một nhỏ mặc áo phông giống nhau ra khỏi cửa, cậu trợn tròn mắt, kêu lên: "Trương Huyền, sao anh lại mặc đồ bố con với con trai tôi?"
"Giờ nó là con tôi rồi."
Lời đáp hùng hồn, Nhϊếp Duệ Đình tức giận phản bác lại, lại bị mặc kệ, Trương Huyền hỏi Chung Khôi: "Có muốn đi cùng không? Tôi mời khách."
"Được luôn."
Chung Khôi không quen thân Nhϊếp Duệ Đình, vốn muốn mượn cớ rời đi, lời Trương Huyền đánh đúng mong muốn của y, cũng chạy theo ra ngoài, Hamburger lại ở một bên lẩm bẩm, lúc hai bên đều có bát quái để nghe, lựa chọn liền trở thành một việc hết sức gian nan, suy tư mười giây, cuối cùng nó quyết định ở lại – muốn có những ngày tươi đẹp, quan trọng nhất là không thể nhầm thủ trưởng, nên nó đặt cược lên người Chủ tịch đại nhân.
Cửa chính đóng lại, thấy em trai dáng vẻ thở phì phì, Nhϊếp Hành Phong rất muốn cười, đều là người có con trai cả rồi, còn dễ kích động như vậy, anh nói: "Trương Huyền cũng là thích Bé con, em để cậu ấy nuôi mấy ngày nữa cho đỡ nghiện đi, có cậu ấy làm chỗ dựa, trên đời này còn ai dám khi dễ con trai em?"
"Làm như anh ta lợi hại lắm không bằng, kỳ thực anh ta cũng dựa vào anh để kiếm cơm." Nhϊếp Duệ Đình nhỏ giọng lầm bầm, hỏi: "Anh, có phải anh có chuyện hỏi em?"
"Về xuất thân của Bé con, còn có em kể lại tỉ mỉ chuyện Bé con nửa đêm trốn đi lần nữa, đúng bệnh bốc thuốc, mới có thể sớm rửa sạch hiềm nghi cho Bé con!"
Nghe xong kết quả Nhϊếp Hành Phong mấy ngày nay tra được, vẻ mặt Nhϊếp Duệ Đình càng u ám, im lặng một hồi, nói: "Lúc trước khi nhận đứa bé này, chúng em đều không ngờ sẽ gặp phải nhiều tình huống như vậy, nó là con em, xuất phát từ tư tâm, em đương nhiên hy vọng nó có thể trưởng thành thật tốt ở dương gian, sống cuộc sống như người bình thường, cũng coi như hiểu rõ tâm sự của ông nội, nhưng hiện tại xem ra, chúng em đều nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi."
Chuyện Bé con còn phải nói bắt đầu từ mấy năm trước cậu đi du lịch thì gặp phải tai nạn xe, lúc đó xe con vì nguyên nhân không biết tên lật xuống núi, sau khi tỉnh lại cậu phát hiện mình đang ở một nơi tối đen như mực, xung quanh có rất nhiều người tướng mạo quái dị, không lâu sau cậu liền phát hiện những người đó kỳ thực đều là quỷ, cậu bị lũ quỷ đói một đường truy đuổi, cũng may Nhan Khai kịp thời chạy tới cứu cậu, nhưng hai người làm thế nào cũng không ra được con đường quỷ môn quan kia, đến tận ba ngày sau có tên tiểu quỷ tới dẫn họ ra ngoài, đưa bọn họ đến một cung điện được xây dựng khí thế hoành tránh.
Chính là ở nơi này cậu gặp được mẹ của Bé con, cũng là bạn gái trước của cậu, có điều nói chính xác, bọn họ chỉ là nhân duyên ngắn ngủi, Nhϊếp nhị công tử thiếu niên phong lưu lại phong độ ngời ngời trước đây thường ra vào hộp đêm, bạn gái bên người cũng thay như đèn kéo quân, nên trước khi gặp lại bạn gái cũ, biết được mình còn có một đứa con, trong trí nhớ cậu hoàn toàn không có sự tồn tại của cô gái này, mà bạn gái cũ cũng đã thành vợ của quỷ vương, cuộc sống rất tốt, trừ việc buồn phiền rầu rĩ vì đứa con mới ra đời.
Sau khi cậu hỏi mới biết được, thì ra bạn gái đã qua đời trong một lần tai nạn xe cộ, lúc đó cô có thai bốn tháng, sau lại gián tiếp quen biết quỷ vương, hai người vừa gặp đã yêu, quỷ vương liền sai người cho cô tránh khỏi đau khổ của luân hồi, giữ cô lại, vốn cô không định nói chuyện đứa bé với Nhϊếp Duệ Đình, nhưng sau đó phát hiện đứa bé ra đời với cách thức quỷ anh, lại ở cõi âm quá lâu, khí tức vô cùng yếu, nên hy vọng Nhϊếp Duệ Đình có thể lấy máu dương khí ngăn chặn quỷ khí trên người đứa bé.
Nhϊếp Duệ Đình không nhớ cô gái này lắm, ngay từ đầu đã nửa tin nửa ngờ lời của cô, sau đó nhìn thấy Bé con, thấy dáng dấp bé rất giống mình, hơn nữa Bé con xinh xắn đáng yêu, lập tức trỗi dậy tình thương của người cha, đồng ý hiến máu cho bé.
"Quyết định của em quá sơ suất."Nhϊếp Hành Phong càng nghe càng cảm thấy trong lời nói có sơ hở rất lớn, em trai sẽ không lừa mình, vậy thì là cậu ấy bị người ta lừa, hỏi: "Nhan Khai có ngăn cản đúng không?"
"Có, bởi vì em phải luôn ở bên cạnh thằng bé, lúc nó đói thì lấy máu cho nó, mãi đến bảy ngày mới kết thúc, Nhan Khai nói sự tình không đơn giản, kết huyết thống với một quỷ anh, sẽ nhận lấy âm khí và lệ khí của nó, trẻ chưa ra đời đã chết oan tràn đầy hung ác, thể lực của em không chịu nổi, rất có khả năng bị thương tổn đến, hắn không muốn em mạo hiểm, nên chúng em đã ầm ĩ!"
Nói đến đây, mặt Nhϊếp Duệ Đình lộ vẻ xấu hổ, sau đó cậu cũng cảm thấy mình quá kích động, nên mới không dám đề cập với anh trai và ông nội, nhưng lúc đó tình cha tràn đầy đại não, Nhan Khai khuyên can cậu căn bản nghe không vào, trái lại cho rằng Nhan Khai là xuất phát từ đố kỵ, không muốn con cậu sống sót, sau một trận cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng vẫn là Nhan Khai thỏa hiệp, nhưng đưa ra khế ước để quỷ vương kết nghĩa anh em với cậu, cam kết không làm hại lẫn nhau, lại ở cạnh cậu, dùng máu của mình giúp cậu giữ thể lực, cứ như vậy, hai người cùng nhau chống đỡ bảy ngày, quỷ vương cũng tuân thủ giao ước, đưa họ trở lại dương gian, cũng đồng ý sau này bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể đến thăm Bé con.
Song sau khi rời đi Nhan Khai nói cho cậu biết thân là người dương gian, mỗi lần tới cõi âm sẽ giảm thọ mười năm, nên đời này cậu không thể có cơ hội gặp lại thằng bé nữa, bảo cậu quên chuyện này đi, cậu lúc đầu còn có chút chán nản, sau đó từ từ thông suốt, chỉ coi đây là một lần gặp gỡ ly kỳ trong cuộc sống, lại không ngờ rằng đột nhiên có một ngày, vị nghĩa huynh quỷ vương kia phái người đưa con trai đến cho cậu, nói địa phủ âm khí quá nặng, trên người thằng bé có một nửa dương khí, không thể ở suốt cõi âm, đành phải giao cho cậu chăm sóc.
Cứ như vậy, Bé con vào Nhϊếp gia, được Nhϊếp Dực đặt tên, ở cùng với cậu và Nhan Khai, cậu lúc đầu còn lo trên người thằng bé âm khí quá nặng, không dễ nuôi, sau đó theo thời gian, liền quên mất, nếu như không phải gần đây Bé con liên tiếp gặp chuyện, cậu hoàn toàn không nghĩ con trai mình có gì khác trẻ con bình thường.
Nghe em trai kể lại xong, Nhϊếp Hành Phong cả buổi không nói gì, Nhϊếp Duệ Đình lo lắng hỏi: "Có phải có vấn đề gì không?"
"Em nói nghĩa huynh tên gì? Đảm nhiệm chức vụ gì ở cõi âm?"
"Hắn tự xưng họ Dương, tên hắn chưa nói, nhưng Nhan Khai hẳn là biết, sau khi nghe họ hắn xong, liền không phản đối em hiến máu cho Bé con nữa, đầy tớ đều gọi hắn là Thượng, em gọi hắn là Quỷ Vương."
Ngay cả tên cũng không biết đã làm việc giúp người ta, Nhϊếp Hành Phong bực mình nghĩ, cũng may còn có Nhan Khai bên người, bằng không cái tên này bị người ta bán đi cũng không biết.
Có điều sự tình qua lâu như vậy rồi, Bé con vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, Nhϊếp Hành Phong liền không quở mắng Nhϊếp Duệ Đình nữa, lại hỏi chuyện Bé con nửa đêm trốn đi, đang nghe Nhϊếp Duệ Đình nhắc tới quán bar Cực Lạc và ngày cụ thể, tim anh giật thót, biết lại một vụ án chính xác có liên hệ cùng Bé con.
"Em kể lại chuyện xảy ra đêm đó, càng tỉ mỉ càng tốt."
"Tất cả quá trình đều rất đơn giản, anh bảo em kể lại tỉ mỉ thế nào đây?" Nhϊếp Duệ Đình cười khổ.
Cậu đêm đó uống rượu, ký ức bản thân lại không rõ nét lắm, chỉ nhớ được là tìm thấy Bé con trong hộp đêm, lúc ôm Bé con chuẩn bị tời đi, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hét, rất nhiều người chạy tới, cậu ngã xuống đất, sau đó theo Nhan Khai kể lại, cậu cùng Bé con ngủ trên giường trong phòng cho khách ở hộp đêm.
Nhϊếp Duệ Đình nói xong, lại lầm bầm: "Sau đó em nghe nói có người bị đột phát bệnh tim, nên mới rất ầm ĩ thì phải, nhưng đây cũng không liên quan đến Bé con."
Không, có liên quan!
Giả như nam tiếp viên rời khỏi hộp đêm, trên đường về nhà gặp phải mãnh thú, vị khách bị bệnh tim vừa vặn đi ngang qua, tháy mãnh thú cắn người, nếu còn có Bé con đứng bên cạnh, ông ta nhất định rất kinh hoàng, trong lúc hoảng sợ chạy vào quán bar gần mình nhất, có lẽ lúc đó ông ta chỉ chạy trốn theo tiềm thức, thậm chí còn có thể hoài nghi mình nhìn lầm, muốn mượn rượu cho đỡ sợ, nhưng trùng hợp ông ta lại nhìn thấy Bé con trong quán rượu.
Có thể tưởng tượng được, Bé con dính đầy máu trên người trong mắt vị khách kia là sự tồn tại đáng sợ thế nào, vô cùng sợ hãi dẫn đến bệnh tim của ông ta phát tác, lúc đó tất cả mọi người nòng lòng cứu người, sau đó mới có người phát hiện Nhϊếp Duệ Đình hôn mê, liền đưa cậu vào phòng khách nghỉ ngơi, Bé con cũng vẫn luôn bên cạnh cậu, sau khi xảy ra sự cố chết người, không ai chú ý đến vết máu trên người đứa bé, cho dù để ý, cũng cho rằng đó là rượu vang hoặc tương cà gì đó hất vào.
Mà vụ án của nam tiếp viên cũng bị cảnh sát phong tỏa, người kinh doanh hộp đêm cho dù biết nội tình, cũng chỉ giả vờ không biết, đây chính là chân tướng sau khi Nhan Khai tới hộp đêm, phát hiện Nhϊếp Duệ Đình và Bé con ngủ trên giường.
Nếu như sự việc đúng như anh suy luận, tất cả đều có thể được giải thích hợp lý, giờ anh chỉ cần tìm ra ác thú cắn người đến tột cùng là ai là được.
Song những điều này đều là suy đoán của anh, anh còn cần dùng sự thực chứng minh, giờ nói ra sẽ chỉ càng làm em trai bất an, Nhϊếp Hành Phong vỗ vỗ Nhϊếp Duệ Đình, sau khi an ủi cậu vài câu, bảo cậu trở lại chăm sóc ông nội, để ông cụ khỏi phát giác ra, Nhϊếp Duệ Đình đồng ý, lúc cáo từ ở cửa cười khổ: "Có lẽ ông đã sớm biết, chỉ là ông cụ không nói thôi."
"Nếu ông có thể bình tĩnh, chúng ta đây cũng phải như vậy." Nhϊếp Hành Phong mỉm cười nói: "Yên tâm đi, bất cứ vấn đề gì, đến cuối cùng đều có thể giải quyết suôn sẻ."
Trương Huyền đưa Chung Khôi và Bé con tới cửa hàng tổng hợp gần đó, mua ba hộp bạch tuộc nướng ở tiệm đồ nướng bên dưới, ba người ngồi song song trên ghế dài cùng nhau ăn.
Bé con rất thích loại đồ ăn vặt này, cắn một ngụm nửa cái, còn chưa nuốt xuống, cái nĩa nhỏ đã xiên cái thứ hai, trong nháy mắt sáu viên đã vào bụng, còn chưa thấy no, ngửa đầu mắt ngơm ngớp nhìn bạch tuộc nướng trong tay Trương Huyền, Trương Huyền đem phần của mình cho bé, nói: "Ăn nhiều như vậy, đến lúc đó biến thành em chã, xem sau này còn ai muốn con."
Bé con ngoàm một ngụm cắn nửa miếng bạch tuộc nướng lạnh vào miệng, nhai vài cái nuốt vào, Chung Khôi ở bên cạnh nhìn, rất lo lắng nói: "Trẻ con bằng này răng vừa mọc hết, bạch tuộc nướng rắn như thế, không tốt cho răng thì phải?"
"Không sao." Trương Huyền nhỏ giọng lầm bầm: "Ngao tạng còn có thể một phát cắn chết, bạch tuộc nướng thì tính là gì."
"A?"
Chung Khôi hơi ngẩn ra, biểu cảm như bản thân nghe nhầm, Trương Huyền cũng không giải thích, hỏi: "Sao hôm nay cậu không đi làm?"
"Mã tiên sinh bảo hôm nay quá mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, liền để tôi nghỉ."
Củ Khoai Tây kia từ lúc về liền chẳng nhàn rỗi, không mệt mới là lạ, Trương Huyền hậm hực nghĩ, lại hỏi: "Thực sự tính toán làm tiếp với Mã Linh Xu? Vậy sự nghiệp người mẫu bên kia đâu?"
"Tôi không có chấp nhất đặc biệt lớn với nghề người mẫu, chỉ là trùng hợp vào nghề này, nhưng anh cũng biết đấy tôi không có thiên phú gì, hơn nữa tình hình thân thể tôi cũng không thích hợp lên sân khấu, nếu ngày nào đó đang trình diễn đột nhiên biến mất, vậy thì phiền toái rồi." Nhớ tới chuyện trải qua lúc trước, Chung Khôi có chút thương cảm, nhưng lập tức lại tự động phấn chấn trở lại, nói: "Nên tôi nghĩ công việc hiện tại thích hợp với tôi hơn, khó có khi được Mã tiên sinh tán thưởng, tôi nhất định sẽ làm tiếp thật tốt, có thể làm việc vì người mình thích, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc..."
"A ô." Miệng Trương Huyền mở lớn đến độ có thể nuốt ba viên bạch tuộc nướng, khϊếp sợ nhìn y: "Thì ra cậu thích loại hình đại thúc!"
"Anh đang nói gì thế, thích mà tôi nói là tôn kính tôn trọng kính yêu ngưỡng mộ..."
"OK, OK." Trương Huyền không có hứng thú với tình cảm Chung Khôi dành cho Mã Linh Xu, ngắt lời y, hỏi: "Vậy xin hỏi cậu vị thần tượng tôn kính tôn trọng kính yêu ngưỡng mộ này hôm nay có nhà không? Tôi muốn tới thăm hắn."
"Hẳn là ở nhà, tôi gọi điện thoại hỏi trước một chút."
"Gọi điện thoại gì chứ? Hàng xóm đi lại thôi mà." Trương Huyền ngăn y lại, gian xảo nháy mắt mấy cái: "Đột nhiên đến thăm, mới tương đối có kinh hỉ mà."
Trong lúc hai người nói chuyện, Bé con cũng ăn xong phần của Trương Huyền rồi, lần này mắt chăm chú nhìn vào cái đĩa trong tay Chung Khôi, bị Trương Huyền cản lại, lau sạch tay cho bé, nói: "Chúng ta phải đi làm việc, không thể ăn nữa."
"Muốn mua thêm bốn phần cho cụ, ba ba và cha, còn có Chủ tịch."
Trương Huyền nghĩ những người kia sẽ không thích ăn mấy thứ đồ ăn vặt này, nhưng vẫn mua theo ý của Bé con, lại mua thêm hai hộp nói là mang cho Mã Linh Xu.
Ba người rời khỏi cửa hàng tổng hợp, đi bộ tới Mã gia, sau khi bấm chuông cửa, Mã Linh Xu mặc quần áo ở nhà đơn giản đi tới mở cửa, thấy bọn họ, lại cúi đầu nhìn nhìn Bé con nhỏ xíu, hắn nở nụ cười.
"Thực sự là khách quý tới nhà đây mà, mời vào mời vào."
"Tôi nghe Chung Khôi nói hôm nay Mã tiên sinh nghỉ ngơi, liền tới chơi, hy vọng không đến đường đột."
Lúc theo Mã Linh Xu đi vào, Trương Huyền nhìn ngó xung quanh một cái, không thấy Tố Vấn, cậu hỏi: "Vị chấp sự kia của nhà anh đâu? Bé con rất thích hắn, nên tôi cố ý đưa Bé con tới tìm hắn chơi."
"Hắn tới chỗ Sơ Cửu rồi, Sơ Cửu phát sốt, mấy ngày nay không bò dậy nổi, cần người chăm sóc."
Đi tới phòng khách, Mã Linh Xu mời họ tự nhiên ngồi, bản thân tới phòng bếp chuẩn bị trà bánh, Chung Khôi vội vàng nói: "Các anh trò chuyện, để tôi làm được rồi."
Tiểu trợ lý mang bạch tuộc nướng mua tới lên, lại tới phòng bếp bận bịu, này hợp đúng ý Trương Huyền, sau khi ngồi xuống, để Bé con chơi một mình bên cạnh, hỏi Mã Linh Xu: "Không biết Sơ Cửu ở đâu? Anh ta bị bệnh, làm bạn bè, tôi cũng nên tới thăm một chút."
"Tôi đây cũng không biết, tôi không quen anh ta."
"Vậy sao? Nhưng tôi nghe nói Sơ Cửu thường tới chỗ anh chơi."
"Sơ Cửu thì thường tới, nhưng tôi tới bây giờ chưa từng tới nhà anh ta, anh ta không thích người ngoài tới nhà mình, ngoại trừ Tố Vấn." Mã Linh Xu nhún nhún vai, mỉm cười nói: "Đừng hỏi tôi vì sao, chỉ có thể nói nhãn duyên* cũng là một chuyện không có cách nào."
(*Lần đầu gặp đã cảm thấy như thân quen.)
Trương Huyền còn lâu mới tin Mã Linh Xu quen biết Sơ Cửu nhiều năm như vậy lại không biết nhà hắn ở đâu, trong lòng cười khẩy hai tiếng, gợi chuyện: "Ngày đó Mã tiên sinh đi cùng cảnh sát Tiêu đến Lâm gia phúng viếng, các anh hình như rất thân quen?"
"Không, hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bởi tôi từng tới thăm hỏi Lâm tiên sinh trước khi ông ấy mất, nên cảnh sát Tiêu tới chỗ tôi điều tra theo thông lệ, anh ấy không có xe, tôi liền tiện đường chở anh ấy."
"Nói đến việc này, tôi cũng thật tò mò." Mã Linh Xu chủ động kéo đề tài đến người Lâm Thuần Khánh, Trương Huyền nhân cơ hội hỏi: "Tôi cũng quen biết Lâm Thuần Khánh nhiều năm, thân thể ông ấy vẫn luôn rất tốt, sao lại đột nhiên mắc bệnh qua đời? Lúc Mã tiên sinh tới thăm hỏi ông ấy, có thấy ông ấy không ổn ở đâu không?"
"Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy, không thể nào so sánh, có điều ông ấy hẳn là thuộc vể kiểu tôi yêu thích."
Cáo già, những lời này nói ra chẳng khác nào không nói, Trương Huyền giả bộ thở dài: "Nghe nói ông ấy trước khi mất đóng cửa không ra, không gặp ai cả, tôi vốn còn tưởng rằng ông ấy gặp anh, bởi vì các anh là người trong đồng đạo, nếu Mã tiên sinh là hậu nhân của Mã gia, tin rằng bất cứ ai cũng sẽ nể mặt."
"Tuy không biết nên phủ nhận hoài nghi của cậu thế nào, nhưng tôi nghĩ nếu tôi là hậu nhân của Mã gia khu ma, Lâm tiên sinh trái lại sẽ không gặp tôi, có lẽ chính bởi vì tôi là người ngoài, ông ấy mới nể mặt, cậu nói sao?"
Vẻ mặt tràn đầy nét cười, mang theo chắc chắn khiến người khác không thể cãi lại, Trương Huyền không phải không thừa nhận Mã Linh Xu nói rất có lý — với lòng tự trọng của Lâm Thuần Khánh, ông ta sẽ tuyệt đối không gặp người trong nghề lúc sa sút tinh thần, nhưng, sao ông ta lại muốn gặp một người không quen biết?
"Chẳng hay ngày đó Lâm Thuần Khánh trò chuyện những gì với anh?"
Lần này Mã Linh Xu không trả lời ngay, mà dựa một chút lên ghế, cười tủm tỉn nhìn Trương Huyền, hỏi lại: "Sao tôi lại có cảm giác giờ tôi giống như tội phạm đang bị cảnh sát truy vấn vậy?"
"Đó nhất định là Mã tiên sinh anh nghĩ nhiều rồi." Trương Huyền mỉm cười đáp lại: "Tôi chẳng qua chỉ rất để ý đến việc ông ấy qua đời, muốn tìm ra chân tướng, tôi nghĩ làm bạn bè, Mã tiên sinh cũng không mong muốn ông ấy chết không minh bạch chứ?"
Chung Khôi bưng trà bánh đã chuẩn bị xong rới, đúng lúc cắt ngang cuộc trò chuyện bí bách, Mã Linh Xu mời họ ăn điểm tâm, Bé con ở bên cạnh chơi đùa ngửi thấy mùi thơm, lập tức chạy tới, nhìn điểm tâm trên bàn trà, lại tới gần Mã Linh Xu nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó lật lật túi vải nhỏ cùng bộ, móc ra một tờ đô la đưa cho hắn, nói: "Bé con rất thích ăn loại điểm tâm này ạ! Có thể mua lại tất không?"
Chạy đến nhà người ta để mua điểm tâm, nhóc con này quá mất thể diện, Trương Huyền vội vàng gọi: "Qua đây!"
Bé con quay đầu nhìn Trương Huyền, không nhúc nhích, Mã Linh Xu lại cười ha ha, đẩy cái khay đến trước mặt thằng bé, nói: "Những thứ này đều là Tố Vấn nướng, con muốn ăn bao nhiêu cũng được, không mất tiền."
Bé con hình như đã quên cái tên này của Tố Vấn, nghe Mã Linh Xu nói xong, vội vàng lấy túi vải xuống nhét cho hắn, rất nghiêm túc hỏi: "Vậy số tiền này đưa hết cho chú, có thể mua lại Tố Vấn không?"
Mã Linh Xu kinh ngạc, lập tức cười ngả nghiêng, lần này ngay cả Chung Khôi cũng không nhịn được, Trương Huyền cả khuôn mặt đều đen, kêu lên: "Quỷ con, con tới đây cho chú!"
Trương Huyền nổi giận, Bé con có hơi sợ, do dự muốn quay lại, Mã Linh Xu kéo bé lại, một lần nữa đeo lại túi vải lên vai cho bé, lại vỗ vỗ vai bé, nói: "Đã lâu không gặp được nhóc con thú vị thế này, có điều Bé con à, trên đời này không phải bất cứ vật gì cũng có thể dùng tiền để mua, điều này con phải nhớ kỹ."
"Ồ."
Bé con nghe cái hiểu cái không, thấy Trương Huyền còn trầm mặt trừng bé, bé vội vàng nắm hai miếng điểm tâm chạy trở lại, một miếng bỏ vào miệng, một miếng nịnh nọt đưa tới bên miệng Trương Huyền, tâm tình vốn muốn nổi đóa của Trương Huyền nhất thời biến mất tăm, há miệng nuốt vào.
Mùi thơm của điểm tâm theo nhai nuốt tràn đầy trong miệng, mang theo vị ngọt đặc trưng của hạnh nhân, Trương Huyền sửng sốt, cậu nhớ lần trước tới Empire, điểm tâm Sơ Cửu đưa cho họ cũng là cái vị này, thì ra những điểm tâm này đều là Tố Vấn làm, Bé con ăn rất nhiều, đêm đó...
Trong đầu lóe lên tia sáng, mơ hồ nghĩ tới nguyên nhân gây ra việc Bé con xảy ra chuyện, nhưng Mã Linh Xu cắt ngang suy nghĩ của cậu, tràn đầy cảm thán mà nói: "Chăm sóc trẻ con rất vất vả phải không?"
"Tôi sắp bị tiểu ác ma này làm cho suy nhược thần kinh rồi." Trương Huyền đỡ trán than thở.
Nếu Bé con là trẻ con bình thường, cậu đã sớm dẫn bé đến khám bác sĩ, tên nhóc này bị tăng động đến độ người người kêu than rồi, trừ lúc ngủ ra bé không có một giây nào yên, hơn nữa bé rất dính mình, điểm này khiến Trương Huyền rất vui, mặc dù có đôi lúc vẫn cảm thấy không chịu nổi.
Trương Huyền than phiền xong, lập tức nhìn thấy vẻ hả hê không che giấu chút nào trên mặt Mã Linh Xu, cậu chuyển phong cách nói chuyện: "Đương nhiên là, nuôi trẻ con cũng có niềm vui, cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy nó mỗi ngày lớn lên thế này đúng là đàn ông độc thân không thể cảm nhận được."
Mã Linh Xu làm động tác nhún vai, từ chối cho ý kiến đối với lần này, quay lại đề tài vừa rồi, nói: "Kỳ thực ngày đó tôi với Lâm tiên sinh chỉ đơn giản hàn huyên một chút, ông ấy là người rất coi trọng trang phục, nói tháng sau chuẩn bị tham gia một hội thảo nghiên cứu linh học, đến lúc đó phải lên bục phát biểu, hỏi tôi có y phục nào tốt thì giới thiệu."
Một điềm dự báo nguy hiểm, người ru rú trong nhà lại lo lắng cho việc gặp gỡ dự hội thảo, ý nghĩ đầu tiên Trương Huyền vọt ra chính là không thể nào, nói: "Cho nên ông ấy không phải tự sát."
"Dĩ nhiên không phải, ông ấy bị bệnh mà mất."
"Nhưng biết đâu là bị gϊếŧ."
Mã Linh Xu xua xua tay: "Tôi không phải cảnh sát thám tử, không chơi trò suy luận kiểu này, tôi chỉ xét đoán những gì tôi biết thôi, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu."
"Hy vọng Mã tiên sinh không gạt tôi."
"Sao tôi phải làm vậy? Thế chẳng hề có ý nghĩa gì." Thẳng thắn đối diện với ánh mắt Trương Huyền ném tới, Mã Linh Xu mỉm cười nói: "Nếu cậu cảm thấy có mâu thuẫn, vậy thì tìm ra chỗ mâu thuẫn đi."
Đây căn bản là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn thì phải!
"Vậy xin hãy rửa mắt mà đợi."
Trương Huyền khẽ cười đứng lên, thứ nên hỏi cậu đều hỏi rồi, tuy rằng vấn đáp Mã Linh Xu không đưa đến tác dụng gì, nhưng lần này tới không phải không có điểm gì thu hoạch, cậu cáo từ rời đi, lúc gần đi, Mã Linh Xu bỏ điểm tâm còn lại vào hộp, đưa cho Bé con, thằng bé nói cảm ơn, trong miệng nhai bánh bích quy, lầm bầm: "Lang Bạch Bạch tạm biệt."
Mã Linh Xu sửng sốt, Trương Huyền cũng rất kinh ngạc, lần thứ hai ngẩng đầu quan sát người đàn ông trước mặt, không sai, hắn là Mã Linh Xu vị đại soái được giới người mẫu ca tụng kia, tuyệt đối không phải là Tố Vấn.
Là chỗ nào có vấn đề?
Trương Huyền không nghĩ ra, trong mắt Mã Linh Xu như có điều suy nghĩ, cậu nhạy bén, nói: "Một vấn đề cuối cùng, cá nhân."
"Ồ?" Mã Linh Xu cảm thấy rất có hứng thú hỏi: "Là gì?"
"Mã tiên sinh, nhìn anh tuổi tác cũng không nhỏ thì phải? Có thể truyền thụ một chút phương pháp trú nhan thuật thần kỳ được không?"
Thấy nụ cười hoàn mỹ của Mã Linh Xu rốt cuộc nứt ra một lỗ hổng, tâm tình buồn bực vì vẫn luôn bị đùa giỡn từ trước tới giờ của Trương Huyền thoải mái hơn rất nhiều, phía sau lưng lại bị đẩy một chút, Chung Khôi dùng tiếng ho khan ra hiệu cậu đừng nói chuyện lung tung, cũng may Mã Linh Xu không chú ý, nhìn Trương Huyền, trong mắt chợt lóe lên sắc bén, nói: "Việc như trú nhan thuật này, tôi nghĩ đối với cậu mà nói, là không cần thiết."
Trong lời nói có ý khác, Trương Huyền còn muốn hỏi lại, cửa đã phịch một tiếng đóng lại trước mắt cậu, Chung Khôi nhỏ giọng trách cậu: "Anh xem anh chọc Mã tiên sinh tức giận rồi."
"Anh ta không tức giận, tức giận đã không diễn trò rồi."
Trương Huyền ôm Bé con đi về, Chung Khôi đuổi theo, nói: "Nói cũng phải, nhìn các anh vừa rồi nói chuyện rất vui vẻ."
Con mắt nào của tên này nhìn ra bọn họ nói chuyện rất vui vẻ? Trương Huyền nhịn không được hỏi: "Nếu như chúng tôi là kẻ địch, cậu giúp bên nào?"
"Không thể nào!" Chung Khôi nói: "Anh là người tốt, Mã tiên sinh cũng là người tốt, các anh sẽ là bạn bè, nên giả thiết này không được thành lập!"
Câu trả lời như đinh đóng cột, Trương Huyền hết chỗ nói, được rồi, cậu không nên ôm quá nhiều kỳ vọng vào một con quỷ ngu ngốc, hỏi Bé con: "Sao vừa rồi gọi Mã tiên sinh là Lang Bạch Bạch?"
"Ơ... mùi vị..."
Thấy ánh mắt Bé con chỉ lo nhìn chằm chằm hộp điểm tâm trong tay, Trương Huyền càng vô ngữ, cậu cũng đừng nên ôm kỳ vọng gì vào một con quỷ con chết đói, nhóc con này trừ ăn ra, bé còn biết cái gì chứ!?
...