Hậu quả của mật báo chính là — thẻ vàng Bé con mang cho Hamburger bị Trương Huyền tịch thu, bữa sáng ngày thứ hai là chim quay, đương nhiên là cả bánh mỳ nướng, Hamburger vòng quanh bàn ăn bay tới bay lui mấy vòng đều bị mọi người đồng loạt không nhìn đến, nó đành phải hắng giọng, mở lời trước.
"Các ngươi không cần thể hiện oán hận rõ ràng như vậy chứ? Chủ tịch đại nhân cũng nói rồi, một team quan trọng nhất chính là tin tưởng và đoàn kết mà, chủ nghĩa tiểu tập đoàn như vậy là không tốt."
"Vậy cũng tốt hơn bị ngươi bán đứng." Chung Khôi hết kiên nhẫn đầu tiên, phản bác nó: "Judas!"
"Bánh quẩy ta biết, du đại* là ai?"
(*Judas đọc giống du đại, bánh quẩy là du điều.)
Lần này ngay cả Chung Khôi cũng không để ý đến nó, Hamburger không chịu nổi cô quạnh, tiếp tục bay vòng quanh bàn ăn, tình ý sâu xa giải thích: "Xem ra các ngươi không hiểu lắm về tầm quan trọng của ngành viên chức này rồi, dưới thì nghe ý nguyện trên thì xin ý kiến, đây là chức trách cơ bản của chúng ta..."
"Ta không biết viên chức có trách nhiệm gì, nhưng nếu sau này ngươi còn dám nói lung tung, thì cứ chờ làm chim quay đi." Trương Huyền bị nó lượn đến hoa cả mắt, ngắt lời nó, trực tiếp hỏi mọi người: "Muốn nướng hay muốn hấp? Các cậu nói chút coi, chiên thì sao? Giòn giòn mềm mềm."
Trương Huyền tức giận, Hamburger lập tức ngậm miệng lại, nhúm lông trên đầu rũ xuống, làm ra bộ dạng thành thật, thấy mọi người dạy dỗ cũng gần đủ rồi, Nhϊếp Hành Phong không làm khó nó nữa, đổi đề tài, hỏi tình hình của Lâm Thuần Khánh.
Hamburger theo dõi không phát hiện ra gì mới, Lâm Thuần Khánh vẫn như mấy hôm trước đóng cửa không ra ngoài, rất nhiều khách đến mời ông ta làm pháp sự* đều bị từ chối, mấy đệ tử ông ta dẫn dắt cũng không thấy lộ mặt, cả nhà tử khí âm trầm, giống như gặp phải biến động, cổng và sân liền tiêu điều.
(*Pháp sự: cúng bái hành lễ.)
"Không bằng trực tiếp tới nhà hỏi cho rõ?" Ngân Mặc đề nghị.
Trương Huyền cũng nghĩ như vậy, cái gọi là một tiếng trống thì tinh thần hăng hái, thêm tiếng nữa thì giảm, tiếng thứ ba thì cạn, cứ kéo qua kéo lại như vậy, cậu sợ Lâm Thuần Khánh lại nghĩ ra trò bịp bợm quỷ quái gì nữa, nhưng nhìn Bé con ngồi bên cạnh ăn cơm, nhất thời liền ỉu xìu, lẽ nào bảo cậu ẵm một đứa trẻ còn ti mẹ đi khiêu chiến người ta cấp thiên sư à? Chỉ sợ người khác còn chưa cười, chính cậu đã buồn cười trước rồi.
"Đợi thêm vài ngày nữa, chờ Bé con về rồi hãy tính." Trương Huyền rất không tình nguyện ra quyết định này, để Hamburger tiếp tục đi theo dõi, lại hỏi Ngân Mặc: "Hôm qua các ngươi ở cùng Khoai Tây, có phát hiện gì không?"
"Hắn rất biết cách mặc quần áo, với tạo hình hình tượng nào cũng có cái nhìn độc đáo." Ngân Mặc trả lời.
"Mã tiên sinh quen biết rất nhiều người, tài ăn nói cũng tốt, từng thiết kế rất nhiều trang phục thịnh hành, trình độ đi catwalk còn hơn cả người mẫu chuyên nghiệp. Hôm qua anh ấy đưa chúng tôi đến rất nhiều nơi, nhìn ra được anh ấy có lòng bồi dưỡng chúng tôi, chỉ là tôi càng hi vọng được học tập bên cạnh anh ấy... Con người Mã tiên sinh thực sự cực kỳ tốt."
Đối với một con quỷ bị tính kế đến chết vẫn cho người ta là tốt, Trương Huyền cảm thấy quan điểm của Chung Khôi có thể trực tiếp bỏ qua, cậu đặt hi vọng cuối cùng lên người Ngân Bạch, Ngân Bạch suy nghĩ một chút, nói: "Tài nấu nướng của Tố Vấn rất tốt."
"Ta cho các ngươi đi nằm vùng, không phải để cho các ngươi tới ăn uống lu bù."
Nghe bọn họ kể lại xong, Trương Huyền rất bất đắc dĩ, nghề thiên sư bây giờ cũng không dễ lăn lộn tý nào, nhìn xem, tố chất thức thần đều thấp như vậy, một người hai người đều không trông cậy nổi.
"Nằm vùng gì cơ?" Chung Khôi ngửi ra mùi, hỏi: "Không phải tới làm người mẫu sao? Trương Huyền anh còn có mục đích khác?"
"Một chút xíu vấn đề nhỏ, nói cậu cũng không hiểu."
Chung Khôi còn muốn hỏi tiếp, Ngân Bạch nói: "Chủ nhân, xin hãy cho chúng ta thêm chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ làm tốt, nhưng có một điểm chúng ta có thể khẳng định, hắn và kẻ ép buộc chúng ta định khế ước không phải một người."
"Ngươi xác định?"
Ngân Bạch còn chưa đáp lại, Chung Khôi đã cướp lời: "Xác định! Mã tiên sinh không phải loại người như vậy, anh ấy sẽ không hại người, người thích động vật đều là người tốt!"
"Nghe nói cái lão Lưu Chính Uy hại chết cậu kia cũng rất thích chim."
Chung Khôi bị Trương Huyền phản bác á khẩu không nói được gì, suy nghĩ một chút, lần thứ hai khẳng định: "Mã tiên sinh tuyệt đối sẽ không!
Trương Huyền đỡ trán, cậu bị cách tư duy cứng đầu của Chung Khôi đánh bại, Nhϊếp Hành Phong vỗ võ vai cậu, an ủi: "Đừng nóng vội, từ từ rồi sẽ đến."
Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ từ từ rồi sẽ đến, cậu còn có thể thế nào đây?
Nhìn Bé con ở bên cạnh dùng thìa nhỏ múc từng muỗng cháo ăn, Trương Huyền rất bất đắc dĩ nghĩ.
Sau khi ăn xong, Ngân Mặc và Chung Khôi rời đi, Nhϊếp Hành Phong cũng bởi một vài việc gấp phải đến công ty, trong nhà chỉ còn lại Trương Huyền và Bé con, hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau nửa ngày, Trương Huyền rên lên một tiếng, ngã mình vào sô pha.
Làm thế nào chăm sóc trẻ con, cậu hòan toàn không có kinh nghiệm gì cả.
"Huyền Huyền bị bệnh à? Con rót nước cho chú uống thuốc thuốc."
"Đừng!"
Trương Huyền chợt nhảy lên, ngay cả ông nội cũng không nỡ sai bảo Bé con, cậu lại càng không dám, chốc nữa ông con bị ngã đau đυ.ng đau ở đâu, cậu cho dù có chín cái mạng cũng không đủ đền.
Đôi mắt đảo qua một đống lớn đồ chơi tối qua mang tới, ánh mắt Trương Huyền sáng lên: "Bé con, chúng ta tới chơi xe lửa đi."
Cũng may Bé con không quấy như trẻ con bình thường, bé rất hiểu chuyện, không tùy tiện khóc lóc ầm ĩ, Trương Huyền nói bé cũng sẽ nghe, ngoại trừ có chút tăng động.
Ngoài giấc ngủ trưa, Trương Huyền vẫn đang chơi cùng Bé con, từ chơi xe lửa đến đánh điện tử rồi cưỡi ngựa, suốt một ngày, cậu cảm thấy còn mệt hơn chạy án, nằm trên mặt đất hoàn toàn không muốn động đậy, Bé con còn mang một chồng truyện thiếu nhi bảo cậu đọc, cốt truyện giống nhau đọc đi đọc lại, tràn đầy tinh lực đến nỗi khiến Trương Huyền nhịn không được banh miệng bé ra, muốn biết rõ bé là cái quỷ gì.
Răng con nít vừa bé vừa mảnh, nhưng Trương Huyền biết nếu chọc bé tức giận, hàng răng nhỏ này có thể cắn thủng cổ của ngao tạng.
Cho nên, đây căn bản là một tiểu ác ma còn đáng sợ hơn ngao tạng thì phải!"
Một ngày dài dằng dặc thật vất vả mới chịu được đến chạng vạng, đọc hết sách báo không dỗ được Bé con đi ngủ, trái lại khiến Trương Huyền mệt hết hơi, nằm sấp trên nền nhà phòng khách lơ mơ, điện thoại vang lên, cậu lười nhận, vẫn là Bé con chạy tới nhấc ống nghe lên, đưa cho Trương Huyền để cậu nghe.
Trương Huyền ngay cả mắt cũng lười mở, ấn nút mở điện thoại, chợt nghe thấy một giọng đàn ông trầm ổn ở phía đối diện hỏi: "Xin hỏi đây là Nhϊếp gia phải không?"
"Nhầm rồi." Không nói hai lời, Trương Huyền cúp điện thoại.
Ở đây chỉ có Trương gia, Nhϊếp gia cái gì chứ... Cậu từ từ nhắm hai mắt mơ mơ màng màng nghĩ, đột nhiên giật mình một cái, chợt nhớ tới — tìm họ Nhϊếp, không biết có phải chỉ chủ tịch không nữa?
Trương Huyền lập tức mở mắt ra nhìn màn hình ống nghe, đang muốn gọi lại, điện thoại lại vang lên, vẫn là người đàn ông kia, hỏi: "Là Trương tiên sinh phải không? Tôi là Trần Văn Tĩnh, cậu còn nhớ tôi không?"
"Trần tiên sinh!"
Vừa nghe là Trần Văn Tĩnh bạn học cũ của Nhϊếp Hành Phong, không lâu trước còn nhờ cậu giải quyết vụ bệnh viện, Trương Huyền lập tức ngồi dậy, khách hàng chính là thần tài, sao cậu có thể quên được? Vội vàng nói: "Ngại quá, vừa rồi không nghe ra anh, anh tìm chủ tịch nhà tôi à? Anh ấy còn chưa tan sở, có việc gì nói với tôi cũng được."
"Là có chút chuyện nhỏ phải làm phiền các cậu, cậu là người xử lý vụ án thần quái phải không? Vậy có biết bạn bè nào làm pháp sự không? Tôi vừa mới trở về, không quen về phương diện này, người khác giới thiệu tôi lại cảm thấy khó có thể tin tưởng."
Chủ yếu nhất là vụ lần trước Trương Huyền giải quyết quá đẹp, lại là người yêu của bạn học cũ, độ tin tưởng tương đối cao, nên Trần Văn Tĩnh mới gọi điện thoại đến hỏi, y vốn định tìm Nhϊếp Hành Phong, nhưng hôm nay điện thoại di động của Nhϊếp Hành Phong không mở, y hết cách mới phải dùng điện thoại nhà, không ngờ sẽ liên lạc trực tiếp với Trương Huyền.
Làm pháp sự? Đó là điểm mạnh của cậu đấy!
Trương Huyền trong nháy mắt lên tinh thần, rất nhiệt tình hỏi: "Pháp sự tôi cũng hiểu một ít, còn phải xem anh muốn là pháp sự thế nào, muốn phô trương đến đâu."
Trần Văn Tĩnh trầm ngâm một chút, nói: "Nói ra rất dài dòng, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, bây giờ cậu có rảnh không?"
Nói đến đề tài chính, Trương Huyền hơi do dự nhận hay không nhận vụ án, nhưng ý nghĩ thay đổi một cái, bạn bè của Nhϊếp Hành Phong chung quy không thể một hơi từ chối, nếu như quá phiền phức thì đẩy cho người khác.
Cậu ngẩng đầu nhìn Bé con ngồi đối diện quan sát mình gọi điện thoại, ở nhà buồn bực một ngày, cho dù là chó cũng muốn được mang ra ngoài đi dạo mới được, bèn hạ quyết tâm, hỏi: "Anh có ngại tôi mang thêm một người nữa đi không?"
"Bạn của cậu thì cũng là bạn của tôi, đương nhiên là có thể." Trần Văn Tĩnh hào sảng nói xong, lại tiếp: "Vậy quán bar Empire đi, tôi tan sở về nhà vừa lúc tiện đường."
Quán bar của Sơ Cửu rất gần, Trương Huyền đồng ý, hẹn thời gian với Trần Văn Tĩnh xong, sau khi cúp máy, cậu lại gọi điện thoại cho Nhϊếp Hành Phong muốn thông báo một chút, đối diện lại là tiếng tổng đài báo tắt máy, cậu lười gõ tin nhắn, cất điện thoại di động đi, nói với Bé con: "Soái ca, đi thay quần áo, anh mang chú ra ngoài chơi."
Cá tính trẻ con chỉ cần nghe được đi chơi, thì bất kể nơi nào cũng được, nhất là con nít nhơ nhỡ chưa lớn như Bé con này, nghe Trương Huyền nói, bé chạy rất nhanh về phòng ngủ của mình, Trương Huyền đi theo phía sau bé, mở tủ quần áo ra, bên trong treo đầy quần áo mang tới từ nhà họ Nhϊếp, cậu cho Bé con thay áo phông có kiểu dáng giống của mình, lại phối với túi vải cùng màu bé đeo bên người không rời, cuối cùng treo một cái chuông lên dây đỏ buộc trên mắt cá chân phải bé.
Bé con tò mò khều khều chuông bạc nhỏ, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Là thứ khi con lạc đường, có thể đưa con về nhà." Trương Huyền cuốn dây đỏ hai vòng, cuối cùng buộc một cái bình an kết, nói: "Bất cứ lúc nào cũng không được tháo xuống biết chưa?"
"Biết, tắm rửa cũng không được tháo xuống."
"Ngoan lắm."
Mặc xong quần áo, Trương Huyền đưa thằng bé ra cửa, vừa ra ngoài Bé con liền vươn hai tay về phía cậu, ngẩng đầu lên điệu bộ đòi ôm, Trương Huyền khom lưng cõng bé lên, đi về phía trước, nói: "Con ngày thường không phải cũng ỷ vào ba con như vậy chứ."
Bé con ghé vào lưng cậu lầm bầm một câu, Trương Huyền không nghe rõ, hỏi lại bé, bé liền lắc đầu một cái không nói.
Con nít ác ma thật là khó bảo, này không được kia không được, sơ ý một chút nói không chừng còn có thể bị cắn ngược một cái. Trương Huyền lòng có thích thú gì đâu, chỉ cần tưởng thượng đến tình cảnh Nhϊếp Duệ Đình và Nhan Khai bình thường bị Bé con xoay như chong chóng, cậu liền ôm vạn phần thông cảm.
Empire đã bắt đầu mở cửa, có điều thời gian còn sớm, bên trong hơi vắng vẻ, Trương Huyền đi vào, ngay lập tức nhìn thấy Tố Vấn ngồi đối diện trước quầy bar nói chuyện với Sơ Cửu, Trần Văn Tĩnh còn chưa tới, cậu liền chạy qua trước, ngồi vào bên cạnh Tố Vấn, bắt chuyện: "Trùng hợp vậy."
Tố Vấn quay đầu thấy là cậu, mỉm cười nói: "Tới ủng hộ chủ quán một chút."
"Mấy tên dở hơi kia còn tới gây sự với ngươi không?"
Tố Vấn biết Trương Huyền chỉ ai, lắc đầu, đang muốn trả lời, bỗng nhiên mơ hồ thấy đứa bé trên lưng Trương Huyền, sau khi Trương Huyền ngồi xuống, thằng bé vặn vẹo hai cái, từ trên người cậu trượt xuống, ngẩng đầu lên, nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Đây là nơi nào nha?"
"Ủa?" Sơ Cửu dựa vào quầy bar hơi rướn người ra phía trước, thấy một đứa bé đứng ở phía dưới, lại ngó ngó áo phông giống nhau của bé và Trương Huyền, phì cười, hỏi: "Con trai cậu à?"
"Cháu tôi, gọi là Bé con." Trương Huyền sờ sờ đầu Bé con, chỉ vào Sơ Cửu và Tố Vấn giới thiệu với bé: "Đây là ông chủ nơi này Sơ Cửu, đây là Tố Vấn, chào đi."
"Chào Cửu Cửu." Dưới sự dạy dỗ của Nhϊếp Dực, lễ phép trong giao tiếp của Bé con khá tốt, chào hỏi Sơ Cửu, lại nghiêng đầu nhìn Tố Vấn, mυ'ŧ ngón tay cau mày một chút, nói: "Bạch Bạch không phải cún, đúng không?"
Mặt Tố Vấn biến sắc, tay run lên, rượu trong ly thiếu chút nữa sánh ra ngoài, Trương Huyền một tay bịt miệng Bé con, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện nói lung tung."
"Con không có nói lung tung mà." Bé con giật tay Trương Huyền ra, tiếp tục nhìn chằm chằm Tố Vấn, nói: "Trên sách vở của Miêu Bạch Bạch có bức tranh cún, không phải dáng vẻ này, Bạch Bạch lớn hơn cún, hơn nữa..."
Tay kia của Trương Huyền cũng bụm lên miệng Bé con, hai tay hợp lực, để bé khỏi nói hươu nói vượn nữa, trong lòng đã bắt đầu hối hận dẫn bé ra ngoài, con nít hai tuổi đúng là tiểu ác ma, cái gì cũng dám nói, lúc sư phụ mang theo cậu năm đó, chắc chắc cũng rất khổ cực đi.
Bé con còn đang liều mạng ngọ nguậy, lời nói bừa bãi, nhưng Trương Huyền nghe khá rõ, bé từng xem ảnh về sói trong sách của Tiểu Bạch, trẻ con còn không phân rõ được chó và sói khác nhau, nhưng bất kể là loài nào, cậu nghĩ Tố Vấn đều tuyệt đối không muốn nghe.
"Ngươi đừng để ý, tiểu ác ma nhà ta thường gọi người lung tung, bé không cố ý chĩa vào ngươi." Trương Huyền một bên bịt mồm thằng bé, một bên giải thích với Tố Vấn.
"Không... không sao."
Sắc mặt Tố Vấn rất kỳ quái, bất cứ ai cũng có thể thấy được kỳ thực hắn vô cùng để ý, cảm thấy Bé con vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn quay đầu đi, thấp giọng nói câu cáo từ liền vội vã rời khỏi, Sơ Cửu lo lắng, vội vàng đuổi theo.
Chờ bọn họ đều đi xa, Trương Huyền mới buông tay ra, ôm lấy Bé con đặt bé lên ghế chân cao Tố Vấn vừa ngồi, dùng tay ra hiệu suỵt, nhỏ giọng dạy bảo: "Sau này không được nói lung tung ở bên ngoài, bằng không cho dù ông nội cưng chiều con, chú cũng sẽ đánh cái mông con đấy!"
"Không nói lung tung, Bé con không nói lung tung!"
Bị động tác thô bạo của Trương Huyền làm đau, trong mắt Bé con bắt đầu ứa ra nước mắt, có điều vẫn rất nghe lời không nói thành tiếng, chỉ dùng sức vỗ ngực, như đang chứng minh mình không nói láo: "Con thấy chú ấy ở chỗ này có cái bóng cún, một con rất rất lớn..."
Nói ra nguyên hình của Tố Vấn, xem ra Bé con đích xác không nói láo, nhưng điều này càng làm Trương Huyền giật mình, nguyên hình Tố Vấn ngay cả cậu cũng không nhìn thấy, Bé con thế mà lại thấy được, đây càng chứng minh thằng bé không tầm thường, sợ bé khóc lên, Trương Huyền vội vàng sờ sờ đầu bé, nhỏ giọng nói: "Chú biết chú biết, nhưng rất nhiều chuyện không thể nói ra, đây là việc riêng tư của người ta có hiểu không?"
Bé con suy nghĩ một chút, lắc đầu, Trương Huyền cũng không trông cậy một đứa bé hơn hai tuổi biết cái gì gọi là việc riêng tư, lại giải thích: "Nói thế này, sau này bất kể con thấy trên người người khác có động vật hay không, cũng đừng nói ra, hiểu chưa?"
"À." Bé con gật đầu, lại không hiểu nói: "Nhưng con không biết Bạch Bạch là động vật gì, chú ấy có thật nhiều thật nhiều cái đuôi..."
"Cái gì?!" Tiếng sét bất ngờ, Trương Huyền giật mình, vội hỏi: "Ý Bé con nói là mọc rất nhiều đuôi sao?"
"Vâng, rất nhiều rất đẹp, đều là màu trắng."
Màu trắng, rất nhiều đuôi, hình dạng giống chó, đó không phải là cửu vĩ bạch lang sao?!
Tố Vấn bước nhanh ra khỏi quán bar, đi chưa bao xa đã bị gọi lại, Sơ Cửu đuổi theo, thấy sắc mặt hắn rất khó coi, vội vàng kéo hắn đến ven đường, khuyên nhủ: "Mỗi người Trương gia thân mang dị thuật, đứa bé kia có thể thấy chân thân của ngươi cũng không khó hiểu, chỉ là đồng ngôn vô kỵ, ngươi đừng để ý."
"Không có."
"Còn nói không có, ngươi xem mặt ngươi cũng sắp đen như đáy nồi rồi kìa."
Sơ Cửu nói đùa một câu, Tố Vấn lại không cười, do dự một chút, nói: "Ta không tức giận vì lời của đứa bé kia... Ta đã từng gặp nó, trước đây không lâu."
Gió đêm thổi sự luống cuống của Tố Vấn đi, thấy hắn vì thất thố mà hơi nắm hai tay lại, Sơ Cửu nhăn mày, tiến tới cầm tay hắn, nhẹ giọng hỏi: "Là xảy ra chuyện gì?"
Tay nắm chặt khiến Tố Vấn cảm nhận được ấm áp của đối phương, tim chợt nảy lên, vội vàng bỏ tay hắn ra, lui về phía sau hai bước, để mình có thể giữ được tỉnh táo, nói: "Ta vừa muốn nói với ngươi chính là chuyện này, những người đó không phải nghi ngờ ta gϊếŧ người sao? Ta đích xác từng đi tới những nơi họ nói kia, còn thấy được hung thủ gϊếŧ người, chính là... đứa bé vừa rồi kia."
"Ngươi không nhìn lầm chứ?"
Sơ Cửu vừa hỏi xong liền phát hiện mình lỡ lời, đang muốn giải thích, Tố Vấn mở miệng trước: "Ngươi biết ta phần lớn thời gian dựa vào cảm giác để nhận biết, khí tức đứa bé kia rất đặc biệt, ta không thể nhận nhầm, lúc đó nó còn ở cạnh một người khác, ta thấy máu trên người hắn, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng có phải là máu hay không, ta nghĩ ta còn có thể phân biệt được."
Tố Vấn nói xong, không thấy Sơ Cửu đáp lại, hắn thở dài, nói: "Chủ nhân không cho ta quản chuyện này, nhưng nghĩ đến có người trước mặt ta bị gϊếŧ hại, ta thực sự không thể ngồi yên phớt lờ, vốn muốn hỏi ý kiến ngươi một chút, không ngờ trùng hợp lại gặp phải Bé con, vừa rồi nó chợt xuất hiện, ta đã biết là nó rồi, chỉ không ngờ nó là người của Trương gia."
Thảo nào thấy Bé con, phản ứng Tố Vấn mạnh mẽ như vậy, thì ra là nguyên nhân này.
Sơ Cửu nói: "Chính xác mà nói, nó là người của Nhϊếp gia, Tố Vấn, ngươi nghe lời Mã Linh Xu, đừng quản chuyện này."
Sơ Cửu chỉ khi nói chính sự mới không đùa giỡn tên của Mã Linh Xu, Tố Vấn biết hắn nghiêm túc, hỏi: "Ngươi muốn ta ngồi yên không quan tâm?"
"Không, sự tình có chút nan giải, một người xử lý không ổn, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức." Sơ Cửu vỗ vỗ vai Tố Vấn, nói: "Ngươi đừng vội, chuyện này là tình huống gì bây giờ còn chưa rõ ràng, ta điều tra trước một chút, ngươi chờ tin tức của ta."
"Vậy ngươi phải cẩn thận." Tố Vấn chần chờ một chút, lại thêm vào: "Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện."
Tố Vấn ngẩng đầu, dưới đèn đường Sơ Cửu có thể thấy rõ nỗi bất an và lo lắng tràn ngập mặt hắn, cảm giác mất mát bởi vừa rồi hắn bỏ tay ra mà tạo nên nhất thời tiêu tan thành mây khói, mỉm cười nói: "Yên tâm, muốn gϊếŧ ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy."
Trương Huyền ngồi trên ghế chân cao, nhìn tấm hình cửu vĩ lang hiển thị trong điện thoại di động, chân mày cau lại.
Tấm hình cậu tìm được trong hồ sơ lưu trữ của Tiểu Bạch, sau khi nhìn thấy Tố Vấn, cậu vẫn không bỏ được, xuất phát từ tâm lý để ý nào đó, cậu chụp lại bức tranh này, vừa rồi cậu cho Bé con nhìn, Bé con lập tức nói rất giống hình dáng động vật bé nhìn thấy, Trương Huyền nghĩ, Tố Vấn chính là cửu vĩ bạch lang không sai rồi.
Tinh quái giống cửu vĩ bạch lang trên đời này hẳn là không có bao nhiêu, nên cậu nhận định cho dù Tố Vấn không phải con bạch lang năm đó, giữa bọn họ cũng tuyệt đối có liên hệ nào đó, như vậy, hắn cùng Mã Linh Xu cố ý mua nhà ở gần đây, rốt cuộc có mục đích gì?
"Huyền Huyền, Huyền Huyền." Ống tay áo bị kéo, là Bé con bị cậu để sang một bên, hỏi: "Bạch Bạch là người xấu ạ? Dáng dấp giống cún đều là người xấu sao?"
Đây nhất định là bóng ma ngao tạng tập kích để lại cho Bé con, Trương Huyền đang muốn phủ nhận quan điểm này, giữa chừng liền dừng lại, cậu không cách nào cam đoan về thái độ làm người của Tố Vấn, thậm chí ngay cả hắn rốt cuộc là ai cũng không rõ lắm.
"Bé con." Suy nghĩ một chút, Trương Huyền cho thằng bé một câu trả lời nước đôi: "Sau này con sẽ biết, tại rất nhiều thời điểm, người ta không thể đơn giản chỉ dùng tốt hay xấu để phân chia."
"Nhưng ba nói người gϊếŧ người thì là người xấu, nếu như Bạch Bạch là người tốt, vậy có phải ba đang nói dối không? Cha nói người xấu mới nói dối, ba có phải cũng là người xấu không?"
Bi ba bi bô nói một đống lớn, Trương Huyền bị Bé con luẩn quẩn triệt để hôn mê, cậu nhớ khi mình còn bé không nói nhiều như thế, cậu thường hay một câu đã khiến người ta tức chết, tuyệt đối sẽ không nói câu thứ hai.
Suy nghĩ cả buổi, Trương Huyền mới hiểu ý thằng bé muốn nói, không khỏi càng kinh ngạc, hỏi: "Con nói Tố Vấn... chính là Bạch Bạch gϊếŧ người?"
"Vâng, trong mơ của Bé con, thật đáng sợ, Bé con lập tức chạy mất."
Bé con vẫn coi mộng du của bé là nằm mơ, Trương Huyền vừa nghe liền biết thằng bé lúc đêm khuya ra khỏi nhà gặp được Tố Vấn, còn thấy hắn gϊếŧ người, đột nhiên nhớ lại lời của những người chặn đường Tố Vấn, hỏng bét, Tố Vấn sẽ không thực sự gϊếŧ người chứ?
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bé con, nói tỉ mỉ xem nào."
Không đợi Bé con mở miệng, Sơ Cửu đã vội vã quay lại, Trương Huyền vội vàng bịt miệng thằng bé, vừa vặn Trần Văn Tĩnh cũng đến, hổn hà hổn hển xông tới, giải thích: "Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, tôi đến muộn."
"Không sao, tôi cũng vừa tới."
Sau khi chào hỏi, Trần Văn Tĩnh gọi hai ly đồ uống từ Sơ Cửu, mời Trương Huyền tới chỗ ngồi bên cạnh nói chuyện riêng, hai người sau khi ngồi xuống, y quay đầu nhìn xung quanh một chút, hỏi" "Bạn cậu nói đâu?"
"Nó đây, Bé con cháu tôi."
Trương Huyền ôm Bé con lên ghế salon, Trần Văn Tĩnh lúc này mới chú ý đứa bé trước mắt này, há há mồm: "Cháu cậu?"
"Nói chính xác, là cháu trai của Chủ tịch, bọn họ đều bận rộn, liền để tôi trông thằng bé, chuyện gì?" Thời gian không còn sớm, Trương Huyền không muốn tốn nhiều lời, trực tiếp cắt vào trọng tâm.
Trần Văn Tĩnh đang muốn nói, Sơ Cửu đi tới, đặt nước dưa hấu và một đĩa điểm tâm nướng hình động vật nhỏ khác nhau trong tay lên bàn trước mặt Bé con, nói: "Tôi mời vị tiểu soái ca này."
"Cảm ơn Cửu Cửu."
Trời rất nóng, Bé con vừa lúc khát, hai tay cầm ly thủy tinh ngửa đầu uống từng ngụm, sau khi uống xong phát hiện điểm tâm cũng rất ngon, lại chọn một miếng nhét vào miệng.
Con nít có đồ ăn đều trở nên rất ngoan ngoãn, Trương Huyền rất biết ơn Sơ Cửu đã chu đáo, nói cảm ơn với hắn, chờ hắn rời đi rồi, nói với Trần Văn Tĩnh: "Mời tiếp tục."
"Là như vầy, xin hỏi Trương tiên sinh có biết làm về minh thọ không?"
"Biết chứ, chính là âm đản tửu* mà."
(*Âm đản tửu: tiệc rượu cho sinh nhật người đã mất.)
Rất nhiều người, nhất là những người cao tuổi đều rất chú trọng việc làm pháp sự mừng thọ cho người đã tạ thế, đối với Trương Huyền mà nói, làm minh thọ vốn là cơ bản trong cơ bản của nghiệp vụ thiên sư, nghe Trần Văn Tĩnh hỏi, lập tức hiểu ý y, hỏi: "Anh muốn làm mừng thọ cho cụ nào trong nhà?"
"Là cụ cố nội của tôi, nếu cụ còn sống, đây hẳn là ngày sinh thứ một trăm của cụ ấy, nói cũng buồn cười, trưởng bối nhà chúng tôi vẫn luôn nhiệt tình với chuyện làm minh thọ, đặc biệt lần này là đại thọ trăm năm, càng không dám sơ suất, chú tôi từng nói đến ngày sinh nhật này, cụ cố nội sẽ luân hồi, nên nhất định phải long trọng, nhưng mà tôi vừa về nước, không biết về nghề này, không biết Trương tiên sinh có thể chỉ bảo một chút được không."
Tính toán nhỏ nhặt trong lòng Trương Huyền lập tức bị đá bay, Trần Văn Tĩnh ở nước ngoài, nghe giọng điệu y hoàn toàn không tin chuyện này, thậm chí là khinh thường, chẳng qua để không chọc giận trưởng bối, mới không thể không làm hình thức một chút, việc pháp sự thế này nói là để trưởng bối mừng thọ, kỳ thực nói trắng ra chính là cho họ hàng một cơ hội tụ họp ăn uống nói chuyện, hết sức bình thường, hơn nữa pháp sự làm nửa ngày là có thể xong, nếu không phải hiện đang mang theo một đứa bé con bên người, cậu sẽ lập tức vỗ ngực nhận lời ngay.
"Chẳng hay ngày sinh nhật của trưởng bối là ngày nào?" Cậu tính toán hỏi.
"Kỳ thực ngày sinh đã qua rồi. Trước đây việc này đều là do chú tôi phụ trách, nhưng từ năm nay thân thể chú ấy vẫn không khỏe, nên đem chuyện này nhờ cậy đến tôi, có điều khoảng thời gian trước xảy ra không ít rắc rối, cậu cũng biết đấy, nên chuyện mừng thọ tạm thời gác lại, sau đó đến khi tôi muốn sắp xếp thì phát hiện..." Nói đến đây, Trần Văn Tĩnh dừng lại một chút, nói: "Thì ra vị thầy chú tôi vẫn luôn nhờ cậy xảy ra chuyện, không có cách nào làm pháp sư, tôi mới..."
Mới vội vã tìm lốp dự phòng khắp nơi chứ gì, thảo nào gấp gáp như vậy.
Có điều chỉ cần kiếm được tiền, Trương Huyền mặc kệ lốp dự phòng với không dự phòng gì đó, hỏi: "Anh muốn làm lúc nào?"
"Ngày mai thế nào?"
"Hả?!"
Tuy rằng Trương Huyền biết chuyện này rất gấp, nhưng không ngờ Trần Văn Tĩnh gấp gáp đến trình độ này, nếu không phải đối phương là khách hàng, cậu nhất định hỏi thẳng — Anh cho rằng đi ăn cỗ, một cú điện thoại mọi người sẽ lập tức đến đông đủ à?
"Trần tiên sinh, là như vậy." Cậu giải thích: "Chuyện mừng thọ này vốn chính là tấm lòng, trễ một vài ngày tin rằng trưởng bối cũng sẽ không để ý, hơn nữa lễ bái dùng dến pháp khí, làm quà mừng cho ngày sinh nhật của trưởng bối, những thứ này chuẩn bị đều cần thời gian, anh cho tôi một đêm, tôi cả đêm không ngủ cũng không làm được đâu."
"Tôi biết tôi biết, nhưng thật sự rất gấp, chú tôi cứ thúc giục, thân thể chú ấy không tốt, tôi sợ kéo dài quá lâu chú ấy lại tức giận thượng hỏa..."
Tiếng chuông vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Trương Huyền phát hiện là di động của mình, vội vàng lấy ra, cuộc gọi đến là Tả Thiên ông chủ công ty thám tử. Trương Huyền có dặn dò nói mình gần đây nghỉ phép, Tả Thiên còn gọi điện thoại tới, nhất định là có việc gấp, cậu đành phải nói tiếng xin lỗi với Trần Văn Tĩnh, đi sang một bên nghe.
"Trương Huyền, tôi gặp một vụ hóc búa, cậu có thể tranh thủ tới giúp được không?"
Vừa kết nối, Tả Thiên lấy tốc độ nói cực kỳ nhanh hỏi, nghe giọng điệu lo lắng của anh ta, xem ra thực sự gặp phải phiền toái gì rồi, nhưng giờ Trương Huyền đang quá bận không có thời gian, cũng không thể để cậu cõng một đứa bé chạy vụ án khắp nơi được chứ?
"Không rảnh, anh tìm những người khác đi."
"Những người khác tôi cũng đều phái đi rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có chút mang mối nào." Cảm thấy Trương Huyền thiếu thiếu hăng hái, Tả Thiên lập tức đúng bệnh bốc thuốc, nói: "Đây là việc tư do bạn bè giới thiệu, con trai của ông trùm kim cương bị mất tích, nhờ chúng ta hỗ trợ đi tìm, sau khi được việc ít nhất bảy con số, có hứng thú không? Tôi biết cậu nhất định có hứng thú! Tới giúp một chút đi người anh em, có tiền mọi người cùng nhau kiếm!"
Một trăm vạn!?
Trương Huyền cảm thấy hôm nay mình ra cửa nhất định đυ.ng phải thần tài rồi, động một cái đã là vụ án hơn mười vạn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu có thể tiếp nhận.
"Sao không báo án?" Để không cho cái câu OK buột miệng chạy ra ngoài, cậu cắn răng hỏi.
"Nghe đâu là con riêng của ông trùm mất tích, hắn sợ nội bộ mâu thuẫn, không dám báo án, nên mới lén ủy thác cho chúng ta, có điều hắn vẫn chưa nhận được liên lạc của bọn bắt cóc, tôi nghi ngờ đây không phải là vụ vơ vét tài sản đơn thuần, nên cậu có thể khởi động giác quan thứ sáu thông linh một cái, giúp tôi điều tra hành tung của người bị hại một chút được không?"
"Đại ca, giác quan thứ sáu thần bí không phải gọi món ăn, có tiền thì gọi sẽ ra đâu." Trương Huyền liếc nhìn thằng bé ngồi trong sô pha, nhịn đau từ chối: "Lần này tôi thực sự không giúp gì được, bản thân tôi ở đây cũng bận ghê gớm rồi, anh đi tìm người khác đi, thế nhé."
Nói xong, sợ Tả Thiên lại dài dòng, lập tức cúp điện thoại, cũng tiện thể tắt nguồn.
Cậu quay lại chỗ ngồi, Trần Văn Tĩnh hỏi: "Có việc gấp à?"
"Công việc trong công ty thám tử, tôi từ chối rồi, hết cách, bên người có một đứa bé, rất nhiều việc muốn nhận cũng không nhận được, như vậy đi, tôi giúp anh liên lạc với người cùng nghề một chút, cố gắng hết sức trong thời gian ngắn nhất làm chuyện pháp sự này, anh thấy thế nào?"
Nể tình Trần Văn Tĩnh là bạn học của Nhϊếp Hành Phong, Trương Huyền nói rất khéo léo, Trần Văn Tĩnh lại lộ vẻ mặt khó xử: "Người xa lạ chú sẽ không yên tâm, chú ấy ở điểm này rất kiên quyết, nếu như ngày mai cậu thiếu thời gian, vậy ngày mốt nhé? Muộn nhất là ngày kia, không thể kéo dài thêm nữa."
Người này nghe không hiểu Hán ngữ hay sao? Cậu đã nói không phải vấn đề thời gian.
Trương Huyền đang muốn trực tiếp từ chối, Trần Văn Tĩnh lại nói: "Nhà tôi có người giúp việc, nếu cậu lo lắng cho đứa trẻ, có thể dẫn nó tới đạo trường, để người bên dưới chăm sóc cho, tôi ứng trước hai mươi vạn tiền đặt cọc, sau khi làm xong pháp sự, sẽ trả nốt hai mươi vạn còn lại, nếu cậu cảm thấy ít, chúng ta còn có thể thương lượng tiếp."
Nếu không phải bây giờ đang không uống gì, Trương Huyền tin rằng sau khi nghe lời này xong, cậu nhất định sẽ phun thẳng nước lên mặt Trần Văn Tĩnh.
Người này là không chuyên môn hay nhiều tiền không có chỗ để tiêu? Chuyện pháp sự thế này đạo trường lại hết sức bình thường, vung tay xa xỉ cũng không quá bốn, năm vạn, y cho gần gấp mười lần giá trị bình thường, nghĩ đến đạo trường làm minh thọ rất đơn giản, tâm tư Trương Huyền có chút lung lay, quay đầu nhìn Bé con, thằng bé dường như rất thích điểm tâm Sơ Cửu tặng, thỉnh thoảng cầm lấy một miếng nhét vào miệng, không bao lâu, cả đĩa sắp bị bé ăn hết rồi.
Nói tóm lại, Bé con khá dễ trông, nửa ngày, hẳn là không có vấn đề gì, nếu người ta đã nói như vậy, cậu từ chối nữa hình như không tốt lắm, giúp Bé con lau đi vụn điểm tâm dính trên khóe miệng, hỏi: "Bé con, con có ngại theo chú đi làm việc nửa ngày không?"
"Cái gì là làm việc?"
"Chính là làm một chuyện có thể kiếm tiền mời con ăn điểm tâm."
"Được ạ! Được ạ!"
Giải quyết xong, Trương Huyền quay đầu nói với Trần Văn Tĩnh: "Tôi có thể nhận lời anh, nhưng ngày mai gấp quá, ngày kia thế nào?"
"Có thể, đồ cần cho đạo trường bên này đều mua sắm đủ rồi, lúc nào cũng có thể bắt đầu."
Anh chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng cũng phải xem họ hàng có thời gian tới dự không chứ?
Thông thường đồ cần dùng trong đạo trường đều là bên làm pháp sự mua sắm, làm thay cả việc người khác giống Trần Văn Tĩnh thế này rất ít, chỉ là biết đâu Trần gia đã làm rất nhiều lần, đều quen thuộc nội dung pháp sự, muốn tự tay lo liệu, cái này cũng phải nói qua, Trương Huyền đối với chuyện này không so đo, dù sao cậu chỉ cần cầm tiền, phụ trách làm tốt là được, sau khi hẹn thời gian và địa điểm ngày kia gặp mặt cùng Trần Văn Tĩnh, Trần Văn Tĩnh viết địa chỉ cho cậu, lại rất sảng khoái viết thẳng chi phiếu hai mươi vạn đưa ra, ngay cả tiền đồ uống cũng thanh toán giúp cậu, lúc đấy mới rời đi.
Người có tiền bên cạnh cậu, hình như ngoại trừ Chủ tịch ra, người nào cũng vung tay rất hào phóng.
Trương Huyền gấp chi phiếu bỏ vào ví tiền, bắt đầu cân nhắc làm thế nào khai báo với Nhϊếp Hành Phong chuyện mình nhận công việc.
Nói xong chuyện, Bé con cũng ăn no rồi, đặt đĩa không xuống, rất hài lòng ợ một tiếng, để tranh thủ phiếu đồng ý, lúc gần đi Trương Huyền mua bánh bích quy của Sơ Cửu, Sơ Cửu cho cậu một túi lớn, lại không lấy tiền, nói là khao bạn bè mình, không cần trả tiền.
"Cửu Cửu, đây là tiền boa cho chú."
Bé con móc ra một tờ tiền từ trong túi vải mang bên người không rời, nhưng bé quá thấp, kiễng chân cũng chưa tới mặt bàn, Trương Huyền nhận lấy, thay bé chuyển cho Sơ Cửu, là tờ mệnh giá một trăm đô la, chuyện cho tiền boa thế này cũng không biết thằng bé học của ai, ra tay một cái chính là một trăm đô, Trương Huyền nhịn không được thở dài trong lòng — đúng là một ông tổ tông tiêu tiền.
Lần này Sơ Cửu không từ chối, nhận lấy, thấy Bé con ngửa đầu nhìn mình chằm chằm, Sơ Cửu ghé vào quầy bar vẫy chào bé, mỉm cười nói: "Tiểu soái ca, có thời gian lại tới chơi nhé."
"Cửu Cửu bái bai."
Sơ Cửu cùng Bé con vẫy tay tạm biệt, sau khi đưa mắt nhìn họ rời đi, hắn kéo ngăn tủ mật mã phía dưới quầy bar, tiện tay ném tờ đô la vào, ánh mắt quét qua một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật ở giữa ngăn tủ, chần chừ một chút, mở nắp hộp ra, kim quang nhất thời lóe ra, một thanh đoản kiếm được đánh bóng tinh xảo nằm lẳng lặng trong hộp, đoản kiếm rất nhỏ, thay vì nói là vũ khí, chẳng thà nói là một thứ đồ cổ tinh xảo, đoản kiếm không phải vàng không phải đồng, quanh thân lại tản ra ánh vàng rực rỡ, dưới ánh sáng cổ xưa, ánh đèn trong quán bar cũng ảm đạm phai màu.
Nhìn đoản kiếm, mặt Sơ Cửu hơi biến sắc, khí tức ôn hòa nhất quán biến mất, trong mắt lóe lên sát ý, đưa tay lên, đóng mạnh nắp hộp lại.
...