Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 3 (Thượng) - Chương 3

Một khắc đồng hồ sau, Nhϊếp nhị thiếu gia vội vàng tắm rửa thay quần áo gọi Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền vào vườn hoa phía sau, Nhan Khai như bình thường đứng một chỗ không xa không gần phía sau Nhϊếp Duệ Đình, hai tay chắp sau lưng, nhìn thẳng phía trước giống như vệ sĩ.

"Chuyện này nói rất dài dòng, em mời các anh tới cũng là có việc muốn nhờ cậy." Nhϊếp Duệ Đình ngừng một chút, tựa như đang suy nghĩ cách diễn đạt, sau đó nói: "Kỳ thực toàn bộ chuyện này còn phải nói từ Bé con."

Bé con chính là Nhϊếp Tranh Dương, con trai của Nhϊếp Duệ Đình, chắt trai của Nhϊếp Dực, nói đến người thân được ông nội coi trọng nhất hiện nay, Trương Huyền vội vàng hỏi: "Bé con làm sao vậy?"

"Xuất thân của Bé con em chưa từng nói với các anh, có điều các anh cũng biết đứa bé kia được mang ra từ quỷ môn quan, âm khí rất nặng, nên em cùng Nhan Khai đều rất chú ý đến quá trình lớn lên của nó, nó vẫn luôn biểu hiện rất bình thường, mãi cho đến hai tháng trước..."

Hai tháng trước nửa đêm Nhϊếp Duệ Đình tình cờ phát hiện Bé con không có trong phòng ngủ của mình, lúc đó cậu còn tưởng Bé con ham chơi, ngủ ở chỗ khác rồi, sau đó tình hình này dần dần nhiều lên, cậu cùng Nhan Khai quan sát rất lâu, phát hiện Bé con thường xuyên bất thình lình biến mất, có lúc xuất hiện trong bệnh viện, có lúc lại tới nghĩa trang hoang vu, bản thân bé giống như bị mộng du, nhưng tốc độ của bé nhanh gấp mấy chục lần người mộng du, nếu không phải Nhan Khai dựa vào linh lực đi tìm, căn bản không tìm được bé ở chỗ nào.

"Bây giờ phần lớn tình trạng xuất hiện vào buổi đêm, chỉ có một lần là chạng vạng, em lo tiếp tục như vậy, Bé con ban ngày cũng có thể không cánh mà bay, nên sau khi bàn bạc với Nhan Khai, quyết định để hắn đi tìm mẹ của đứa bé hỏi nguyên nhân, kết quả Nhan Khai rời đi chưa bao lâu, đêm đó Bé con lại mất tích, cuối cùng em tìm được nó trong một hộp đêm, thấy một mình nó chơi trong góc rất vui vẻ, liền vội vã ôm nó rời đi, kế tiếp em mất ý thức, khi tỉnh lại phát hiện em cùng Bé con nằm trên giường lớn ở nhà rồi."

"Nói chính xác, ngươi và con trai một thân mùi rượu nằm trên giường lớn ở hộp đêm, là ta mang các ngươi về nhà." Nhan Khai mặt không đổi sắc đứng ở phía sau sửa lại.

"Ta đêm đó hoàn toàn không uống rượu!"

"Vậy sao cả người toàn mùi rượu?"

Nhϊếp Duệ Đình không trả lời được, ngừng một lúc, nổi cáu nói: "Nói chung ta không đưa con trai đi chè chén, mà là đi hộp đêm tìm nó, về phần chuyện gì xảy ra, ta không nhớ rõ, ta đều là nói thật, ngươi không tin cũng được!"

Nhϊếp Duệ Đình tuy rằng ham chơi, nhưng sẽ không làm càn nói ra lời bịa đặt ấu trĩ thế này, Trương Huyền thấy bầu không khí có chút căng thẳng, cậu vỗ vỗ tay, cười nói: "Oa cảm ơn trời, cậu rất lợi hại đấy, nhiều hộp đêm như vậy, cậu lại có thể tìm được Bé con ở chỗ nào."

"Bé là con tôi, ít nhiều có chút tâm ý tương thông."

"Xem ra Bé con giống cậu, bé như vậy đã thích lượn hộp đêm."

"Đó là đương nhiên, bé chính là con trai tôi."

Phía sau truyền đến tiếng ho khan rất nhỏ, Nhϊếp Duệ Đình khó chịu quay đầu, nói: "Ngươi khụ cái gì mà khụ? Có bản lĩnh ngươi cũng nuôi một con đi."

Con trai có phải dùng "con", "món" để nói đâu nhị thiếu gia, lần này ngay cả Trương Huyền cũng không cách nào chế giễu, chợt nghe Nhan Khai nói: "Ta không phải không tin ngươi."

"Tin ta còn dùng cách xử phạt thể xác ta, đầu năm nay ngay cả quỷ cũng biếи ŧɦái hay sao?"

Mấy năm ở cùng Nhan Khai, Nhϊếp Duệ Đình đã sớm đá cái cảm giác sợ quỷ ngoài chín tầng mây rồi, tức giận chỉ trích, Nhan Khai không chấp nhặt với cậu, quay đầu sang một bên. Thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Nhan Khai, Trương Huyền phì cười, nếu không ngại Nhϊếp Hành Phong ở đây, cậu sẽ lập tức nhảy ra chỉ thẳng — người ta đang ghen mà, thấy người yêu nằm trên giường của đàn bà, là người thì sẽ biết ghen... À không, quỷ cũng biết ghen.

"Kỳ thực đêm đó hộp đêm kia xảy ra một việc, sau đó ta tới thăm dò, có người nói có một vị khách bị lên cơn đau tim chết đột ngột, còn có vị tiếp viên nam mất tích, ta lo rằng việc này có liên quan đến những nơi Bé con xuất hiện." Nhan Khai nói.

Ngày đó Nhan Khai lại đột nhiên trở về, chính là cảm thấy Nhϊếp Duệ Đình và bé con gặp nguy hiểm, ai ngờ sau khi hắn đến lại thấy, hai người một lớn một nhỏ nằm sóng đôi ngủ say trên giường của hộp đêm, bèn phát cáu, liền dùng pháp lực đưa họ về nhà, sau đó cảm thấy khí tức hộp đêm kia bất thường, lại tới nghe ngóng một chút, mới biết được có người chết, có điều với tuổi tác của người bị bệnh tim đột phát không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, mà tiếp viên tính lưu động cũng rất cao, càng không dẫn đến sự chú ý, nên hộp đêm liền ém nhẹm chuyện này xuống.

Nhϊếp Duệ Đình nói tiếp: "Bé con không giống trẻ con bình thường, lúc trước mẹ nó phó thác nó cho em, cũng hy vọng nó có thể bình an lớn lên ở dương gian, nhưng hiện giờ xem ra tính cách thuộc về loài quỷ của nó càng ngày càng mạnh, âm khí cũng càng ngày càng nặng, lại thường ở cạnh ông nội, em rất lo sẽ thương tổn đến ông nội, mà chúng ta đều là người thường, không trấn áp được quỷ khí của nó, nên đã nghĩ đến chuyện liên lạc với mẹ của nó trước..."

Nói đến đây, cậu ta rất ngượng ngùng nhìn Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền, Trương Huyền lập tức phản ứng lại, vỗ bàn một cái, kêu lên: "Không phải cậu muốn để tôi và Chủ tịch ôm trẻ sơ sinh cho cậu đấy chứ?"

Tâm tư bị lật tẩy, Nhϊếp Duệ Đình lập tức bạo gan, kêu: "Cái gì mà trẻ sơ sinh? Bé con cũng sắp ba tuổi rồi!"

"Truyền thuyết của phương tây, trẻ con một hai tuổi là ác ma, cậu muốn để chúng tôi ở cùng với ác ma à?"

"Ma mà to hơn thần à? Nếu như hai vị thần các anh còn không trấn áp được Bé con, vậy đành phải quẳng nó trả về cho mẹ nó bên kia, đến lúc đó không thấy chắt trai đâu, ông nội nhất định sẽ đau lòng."

"Ít mang ông nội ra ép chúng tôi!" Trương Huyền nói xong, quay đầu hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Chủ tịch, anh thấy thế nào?"

Nhϊếp Hành Phong không có ý kiến gì với việc chăm sóc Bé con, con của em trai cũng giống như con của anh, chỉ là lo mấy người đàn ông trong nhà không chăm được Bé con, hơn nữa quan trọng nhất là, anh không biết xuất thân của Bé con, vấn đề cốt lõi không giải quyết, chỉ là chăm sóc đơn thuần, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

"Để bọn anh chăm sóc cũng được, nhưng em phải kể lại xuất thân của Bé con cho bọn anh biết."

Nhϊếp Duệ Đình và Nhan Khai nhìn nhau, do dự nói: "Chúng em đã đồng ý với người kia là không nói."

"Vậy cậu bảo "người kia" mang con cho cậu được rồi, bọn tôi tất bận, không rảnh ẵm con nít."

Trương Huyền nói xong, nháy mắt với Nhϊếp Hành Phong, ý bảo đi thôi. Nhϊếp Duệ Đình vội vàng ngăn họ lại, nói: "Các anh đừng nóng vội, để em suy nghĩ chút đã."

"Anh nghĩ trước kia các cậu có ước định, cũng vì bảo vệ Bé con, nhưng bây giờ bé xảy ra chuyện, người kia sẽ không đến mức không biết nói đạo lý, còn bắt cậu tuân theo ước định này."

Lời của Nhϊếp Hành Phong đánh trúng tâm sự Nhϊếp Duệ Đình, cậu không do dự nữa, nói: "Là như vầy."

Chuyện định bắt đầu kể, Trương Huyền lập tức rót đầy chén trà trước mắt, chuẩn bị hóng hớt, ai ngờ Nhϊếp Duệ Đình còn chưa bắt đầu, Nhan Khai đã biến sắc, kêu lên: "Bé con xảy ra chuyện rồi!"

Ba người còn lại không kịp phản ứng, thân hình Nhan Khai đã xoay một cái, biến mất trong không gian, Trương Huyền cả giận: "Nói đi là đi, ngay cả địa chỉ cũng không nói một cái."

Nghe nói con trai xảy ra chuyện, Nhϊếp Duệ Đình cũng nôn nóng, vội vàng nói: "Đi theo em, đi theo em."

Nhan Khai cùng Bé con gắn bó cốt nhục, cảm giác giữa bọn họ mạnh mẽ nhất, Nhϊếp Duệ Đình hơi kém một chút, lúc sốt ruột, càng không dễ tìm ra phương vị của đứa trẻ, rất lâu mới đưa Nhϊếp Hành Phong và Trương Huyền chạy ra khỏi trạch viện, mù mờ đi một hồi ở ven đường, mới thả cước bộ chạy về phía ngã ba.

Phía trước cách đó không xa có một công viên nhỏ, Nhϊếp Hành Phong biết ông nội bình thường thích đến công viên tản bộ, họ lại theo công viên chạy về phía trước một đoạn, liền thấy bên đường có vài người đang quây lại, Nhϊếp Dực ngồi dưới đất, trong lòng ôm Bé con, khi thấy vết máu bắn tung tóe bên chân họ, trên mặt con trai cũng đầy máu tươi, hai chân Nhϊếp Duệ Đình nhũn ra, giọng nói cũng run rẩy, chạy tới kêu lên: "Ông nội ông sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Bé con sao vậy?"

Cậu vừa nói vừa đi tới ôm đứa bé, Nhan Khai ở bên cạnh vội vàng ngăn cậu lại, nhỏ giọng nói: "Không sao, Bé con chỉ tạm thời ngất đi thôi."

"...Vậy máu này..."

Nhϊếp Duệ Đình nhìn vết máu dưới chân, chỉ với lượng máu chảy ra, cũng khiến người ta kinh hãi run sợ, như cảm giác được cậu hoảng sợ, Nhan Khai lần đầu tiên đưa tay cầm lấy tay cậu, chỉ chỉ con chó nằm bên cạnh, nói: "Là máu của nó."

"Thật là đáng sợ, chó nhà ai vậy? Hung dữ như thế cũng không trông coi cho kỹ, thả ra ngoài, thiếu chút nữa cắn người ta bị thương."

"Đây không phải là chó thì phải, sao nhìn giống sói thế?"

"Không giống sói lắm, có điều hung mãnh hơn cả sói, vừa rồi chạy thật nhanh, làm tôi sợ muốn chết."

Nhϊếp Hành Phong đuổi tới, thấy ông nội không sao, anh yên tâm, nghe người đi đường vây xem lòng còn sợ hãi kể lại, lại nhìn con chó đã tắt thở, chân mày không nhịn được nhíu lại.

Trương Huyền tiến lên lật con chó lại, thấy kích cỡ vẫn còn là chó con, chó con thế này sẽ hoàn toàn không gây cảm giác uy hϊếp cho con người, càng không thể nào tưởng tượng sẽ bị nó tấn công, nhưng răng nanh nhe ra cho thấy nó vô cùng có tính công kích, khí quản của con chó bị cắt đứt, máu phun ra xung quanh đều là của nó, hiện trường thoạt nhìn tuy đáng sợ, nhưng cụ cháu Nhϊếp Dực cũng không bị thương.

"Là ngao tạng." Trương Huyền kiểm tra xong, trở lại bên cạnh Nhϊếp Hành Phong, nhỏ giọng nói.

"Trở về rồi hãy nói."

Nhϊếp Dực không hổ là kinh qua sóng gió, bình tĩnh hơn tất cả mọi người ở đây, ôm Bé con đứng lên, Nhϊếp Duệ Đình vội vàng đỡ lấy bé, để Nhan Khai nhận lấy đứa bé, mấy người theo ông nội về nhà.

Trở về, Nhϊếp Dực liền phân phó quản gia: "Lập tức gọi điện thoại cho tất cả tòa soạn báo, tạp chí nếu có người cung cấp ảnh chụp tin tức về Nhϊếp gia, bảo họ áp xuống, bất luận bao nhiêu tiền, ta chu cấp toàn bộ."

Ông ngừng lại một chút, lại nói: "Thêm một câu nữa, nếu như ai tự ý đăng tin tức về Nhϊếp gia, thì cứ chờ đóng cửa đi."

Quản gia đi theo Nhϊếp Dực nhiều năm, thấy bộ dạng chật vật của họ đã biết xảy ra chuyện, không hỏi nhiều, lập tức chạy đi xử lý, mấy người giúp việc khác định đi mời bác sĩ, bị Nhϊếp Dực cản lại, hỏi Nhan Khai: "Bé con có sao không?"

Trên đường trở về Nhan Khai đã kiểm tra qua, nói: "Chỉ bị dọa sợ, tạm thời thoát lực ngất đi, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi."

Nghe hắn nói vậy, Nhϊếp Duệ Đình cuối cùng cũng yên tâm, bảo người giúp việc bưng nước ấm tới, dùng khăn mặt nhúng nước lau vết máu trên mặt con trai, đứa bé cảm giác được, mắt hơi mở, gọi: "Ba."

Nhϊếp Duệ Đình sợ vết máu dọa đứa bé, vỗ vỗ bé, nói: "Ngoan, ngủ một giấc đi."

Dường như mệt mỏi, bé con không nói nữa, xoay đầu, nằm sấp trong ngực cậu lại ngủ tiếp, Nhϊếp Duệ Đình lúc này mới nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

"Con chó kia là có người cố ý thả ra." Nhϊếp Dực nói.

Ông như thường ngày đưa bé con tới công viên gần đấy tản bộ, liền thấy con chó kia lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, nó còn nhỏ, lúc đầu Nhϊếp Dực không để ý, đến khi ông cảm thấy không bình thường, chó dữ dã nhào tới trước mặt ông. Lực xông tới rất mạnh, Nhϊếp Dực bị nó húc ngã, ông sợ chó dữ sẽ làm đứa trẻ bị thương, liền theo sức lực của nó giữ chặt lấy nó, để Bé con chạy đi, ai ngờ thẳng bé không những không chạy, còn xông lên trước túm chặt lấy hai chân con chó dữ kéo sang một bên, sau đó đè nó xuống, cắn một cái vào cổ họng con chó...

"Ông nội, không phải là ông đang nói — khí quản của ngao tạng bị Bé con cắn đứt đấy chứ?"

Trương Huyền thất thanh kêu lên, những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt đều cự kỳ giật mình, dưới tình huống nguy cấp thế này, người bình thường chỉ nghĩ đến việc bẻ gãy cổ thú dữ, mà không phải dùng cách "cắn" đi? Đó là ngao tạng, không phải chó săn bình thường, không, cho dù là chó săn, cũng không cách nào dễ dàng cắn đứt yết hầu nó, nơi có da dầy nhất của loài thú chính là cổ, hàm răng của người bình thường đừng nói đến cắn đứt khí quản, cho dù cắn được cũng phải rất cố gắng, trừ phi răng nanh dài ra...

Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đều nhịn không được nhìn về phía bé con, đứa bé hơi mở miệng, lộ ra một hàng răng nhỏ xíu, khiến không ai có thể tưởng tượng hàm răng như vậy có thể cắn thủng cổ thú dữ, phải cần bao nhiêu hung hãn tàn nhẫn và sức bộc phát đây?

"Phải, cắn một cái đứt lìa." Nhan Khai xác nhận suy đoán của mọi người, nói: "Máu đột nhiên phun ra, bé con bị dọa sợ, liền hôn mê bất tỉnh, lúc ta chạy tới, con chó còn chưa tắt thở."

Về phần một đứa trẻ con làm thế nào có thể cắn đứt khí quản ngao tạng, Nhan Khai chưa có thời gian nghĩ đến, vội vàng tiến tới bổ một chưởng, đánh chết con chó dữ, mãi đến khi xa xa loang loáng ánh đèn, hắn mới giật mình phát giác có người chụp ảnh, nhưng bé con hôn mê, Nhϊếp Dực cũng ngã xuống, hắn sợ còn gặp nguy hiểm, không dám đuổi theo, mặc cho kẻ kia lên xe chạy đi, may mà chuyện xảy ra bất ngờ, những người khác qua đường vây xem cũng không để ý đến sự hung bạo của Bé con.

"Cho nên đây là mưu tính hại người từ trước?"

Nhϊếp Duệ Đình mặc kệ việc con trai nhà mình cắn chết ngao tạng kinh thế hãi tục nhường nào, theo cậu thấy, dám làm hại đến người nhà cậu, tất cả đều không thể tha thứ, nghe xong Nhan Khai kể lại, vỗ bàn một cái, kêu to: "Nếu để cho ta biết là ai làm, ta sẽ không tha cho hắn!"

Có mưu tính từ trước là chắc chắn, nhưng mục tiêu làm hại là Nhϊếp Dực hay Bé con thì còn phải suy nghĩ, nếu như là đối đầu trong giới kinh doanh, mục đích của bọn họ là hại người, sẽ không để người khác chụp ảnh, nên nhìn từ thủ đoạn hành sự của đối phương, khả năng bọn chúng đối phó với Bé con lớn hơn, lại liên hệ đến hành động khác thường gần đây của Bé con, Nhϊếp Hành Phong cảm thấy để đứa bé ở bên người ông nội rất nguy hiểm, liền nói: "Bé con bị dọa sợ, để bé đến ở với tôi hai ba ngày, để thay đổi tâm tình, vừa lúc Trương Huyền thời gian này rất rảnh rỗi, để cậu ấy trông trẻ con là được."

Cậu rảnh rỗi lúc nào chứ? Mỗi ngày cậu đều bận muốn chết có được không hả? Còn định tới Lâm gia khởi binh vấn tội đây, lẽ nào bảo cậu cõng trẻ con đến nhà gây hấn sao? Đây còn không phải để cho người ta cười đến rụng răng!

Bực tức trong miệng quay vài vòng, sau khi đối mặt với ánh mắt Nhϊếp Hành Phong ném tới liền kẹt lại, Trương Huyền đắp lên khuôn mặt cười ngọt ngào phụ họa: "Đúng vậy, tôi thích nhất trẻ con, Bé con bình thường cũng thân nhất há, bé theo tôi không tồi."

Đây vốn chính là dự định ban đầu của Nhϊếp Duệ Đình và Nhan Khai, hai người liền vội vàng gật đầu tỏ ý tán thành, thấy phản ứng của bọn họ, Nhϊếp Dực xụ mặt ra, nói: "Phải chăng mấy đứa cảm thấy ta già rồi, ngay cả năng lực bảo vệ cháu trai cũng không có?"

"Ông nội sao ông lại nghĩ như vậy?" Rất sợ người già tức giận, Nhϊếp Hành Phong vội vàng nói: "Chúng con chỉ là lâu rồi không ở cùng với Bé con, có hơi nhớ bé, chuyện ảnh chụp ông nội phải phụ trách xử lý, mấy ngày này nhất định rất bận rộn, chúng con cũng không giúp được gì, thì trông trẻ là được rồi."

Ánh mắt của Nhϊếp Dực nhìn về phía ba người kia, thấy mọi người cùng nhau ra sức gật đầu, ông cười nhạt: "Xem ra mấy đứa đều vạch kế hoạch xong rồi, giấu diếm ta chuyện của Bé con, muốn tự mình giải quyết có đúng không?"

Ưng, cho dù già rồi vẫn là ưng, trước mặt Nhϊếp Dực, ngay cả Trương Huyền thích nói chêm chọc cười nhất cũng không dám nói lung tung, thấy mọi người im lặng, Nhϊếp Dực xua xua tay: "Được rồi, mấy đứa muốn làm gì thì làm đi, nhưng hôm nay là sinh nhật ta, Bé con phải ở cùng với ta."

"Đó là đương nhiên, Bé con sao có thể tách khỏi ông nội được chứ?" Thấy Bé con dụi dụi mắt như sắp tỉnh, Nhϊếp Hành Phong ngừng đề tài lại, nói: "Ông nội, ông vừa bị ngã, hay là tới bệnh viện kiểm tra một chút đi."

"Không cần đâu, thân thể của chính ta tự ta biết rõ."

Thân thể Nhϊếp Dực khỏe mạnh, nơi ngã xuống lại là mặt cỏ, hơn nữa Bé con ngay lúc đầu đã kéo con chó dữ ra, ông hoàn toàn không bị thương, thấy Bé con tỉnh lại, ông đứng lên, nói: "Đi, cùng cụ đi rửa mặt."

Máu trên mặt Bé con đã được lau sạch, nhưng trên quần áo còn không ít vết máu bắn lên, trẻ nhỏ vô tri, vừa tỉnh dậy, liền khôi phục tinh thần, nhảy xuống khỏi đầu gối Nhϊếp Duệ Đình, sau khi chào hỏi mọi người, để cho Nhϊếp Dực nắm tay rời đi, Nhan Khai muốn đi theo bảo vệ, Nhϊếp Dực nói: "Ta có chuyện muốn nói với Bé con, mấy đứa cũng đừng đi theo."

Bề trên đã dặn dò như vậy, ai cũng không dám vi phạm, nhìn hai ông cháu họ đi ra ngoài, rất xa còn nghe thấy tiếng Bé con huyên thuyên nói chuyện.

"Cụ ơi, vừa rồi con gặp ác mộng, có con cún muốn cắn cụ, con liền cắn chết nó, cụ xem răng con xem có bị gãy không ạ, gãy rồi có mọc dài ra nữa không nhỉ? Con ghét con cún, sau này con không muốn nuôi cún..."

"Làm sao bây giờ? Ông nội biết rồi." Nhϊếp Duệ Đình quay đầu nhìn bọn họ.

"Ông nội cũng không phải đồ ngốc, ông đương nhiên biết Bé con không tầm thường, chỉ cần ông chịu phối hợp là tốt rồi." Trương Huyền vỗ ngực một cái: "Con trai giao cho tôi, tuyệt đối không thành vấn đề."

Giao cho anh, tuyệt đối có vấn đề rất lớn.

Nhϊếp Duệ Đình không yên tâm dặn Nhϊếp Hành Phong: "Anh, Bé con đành nhờ anh vậy."

Nhϊếp Hành Phong gật đầu đồng ý: "Trong thời gian này các cậu cứ ở nhà cũ là được, ở cạnh ông nội, anh và Trương Huyền đi điều tra ai muốn hại Bé con."

Bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện, Nhϊếp Duệ Đình chưa kịp kể lại vấn đề thân thế của Bé con, buổi tuối cả nhà tụ tập ăn mừng sinh nhật vui vẻ hòa thuận, sau khi ăn xong Nhϊếp Dực lại đưa Bé con tới thư phòng nán lại rất lâu, mãi đến khi sắc trời tối xuống, ông mới giao đứa bé cho Trương Huyền, dáng vẻ không tình nguyện.

Cho nên nói một già một trẻ như nhau, ông nội đây cũng là đang giận dỗi, Nhϊếp Hành Phong đành phải giả bộ không nhìn thấy, nín cười cáo từ rời đi, Nhϊếp Dực lại bảo người giúp việc để rất nhiều đồ dùng hàng ngày của Bé con lên xe, nhét đầy cả xe, chỉ sợ chắt trai theo họ sẽ bị ủy khuất.

Đường về do Nhϊếp Hành Phong lái xe, Trương Huyền cùng Bé con ngồi phía sau, nhóc kia ngủ cả chiều, tinh thần khá tốt, ngồi trên xe, bản thân thắt dây an toàn dùng cho trẻ em, lại vỗ vỗ Trương Huyền, Trương Huyền cúi đầu, liền thấy bé lục lọi túi tiền đeo bên người, sau đó đưa tay qua, trong bàn tay nhỏ mập mạp cầm một bao lì xì.

"Cụ cho Huyền Huyền." Bé con líu la líu lo nói.

Trương Huyền mở bao lì xì ra, lộ ra một thẻ vàng lóng lánh, cậu nhất thời sặc nước bọt: "Ông nội đây là ý gì chứ? Quân tử ái tiền thủ chi hữu đạo*, con trai của Nhϊếp Duệ Đình cũng như con trai em, em chăm sóc con mình chẳng lẽ còn muốn tính tiền với ông nội hay sao?"

(*Quân tử yêu tiền, nhưng lấy tiền cũng phải có đạo lý.)

"Chăm sóc trẻ con tốn rất nhiều tiền, tôi nghĩ ông nội muốn em tiêu xài cho Bé con."

Nhϊếp Hành Phong nhịn cười nói, tuy rằng anh cho rằng ông làm như vậy thật ra là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm lực bên trong của Trương Huyền hơn — không có tiền, pháp thuật của cậu sẽ không linh nghiệm chứ sao, này cùng với việc tham tiền hay không là hai chuyện khác nhau.

"Huyền Huyền đừng giận, ai cũng có phần." Bé con lại từ trong túi nhỏ móc ra một bao lì xì, rướn người đưa cho Nhϊếp Hành Phong lái xe phía trước: "Đây là của Chủ tịch."

Con nít còn nhỏ, chỉ biết gọi loạn theo mọi người, Nhϊếp Duệ Đình lúc đầu còn sửa lại cho đúng, sau đó thì lười quản, Nhϊếp Hành Phong cũng quen rồi, nhận lấy bao lì xì mở ra nhìn một cái, là thẻ vàng giống của Trương Huyền.

"Ông nội rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, chưa đến tết đã phát lì xì khắp nơi làm gì?" Thấy Nhϊếp Hành Phong cũng có, Trương Huyền bình tĩnh, xoay thẻ vàng nói.

Nhϊếp Hành Phong cũng không nghĩ ra, có lẽ là ông cụ thích chơi đùa đi, anh nói: "Tấm lòng của ông nội, nhận lấy là được rồi."

Trương Huyền mới không tin mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy, đảo mắt, sờ sờ tóc Bé con, cười hì hì hỏi: "Có phải ông nội nói rất nhiều với con ở trong thư phòng đúng không?"

"Vâng ạ."

"Đã nói với con những gì vậy?"

"Cụ không cho con nói với các chú, nói ai bảo các chú có bí mật mà không nói cho tụi con biết."

Nhϊếp Hành Phong phụt cười, anh biết bọn họ bị ông nội thành công trả miếng rồi, Trương Huyền cũng tức giận đến ngứa răng, lầm bầm nói: "Cáo già."

Bé con nghe không hiểu, ngửa đầu cười ha ha nhìn cậu, thấy hàm răng trắng của thằng bé, Trương Huyền giật mình, lại hỏi: "Bé con hôm nay gặp ác mộng hả? Con cún rất đáng sợ à?"

"Vâng ạ vâng ạ!" Nhắc tới cảnh trong mơ, thằng bé hưng phấn, ra sức gật đầu nói: "Con cún không đáng sợ, nó rất đáng ghét, con tưởng là nó chạy tới chơi với con, nhưng nó cắn cụ, con tức giận, liền cắn nó!"

"Sao con lại nghĩ đến cắn?"

"Bởi vì Bé con phải bảo vệ cụ mà, toàn thân Bé con chỉ có hàm răng là có sức mạnh nhất thôi, liền cắn nó."

"Hàm răng có sức mạnh nhất?"

"Quai hàm, ở đây này, từ trên xuống dưới sức cắn là mạnh nhất toàn thân, Miêu Bạch Bạch nói như vậy, lang lang mỗi lần cũng cắn người như thế..." Bé con chỉ chỉ hàm dưới mình, lại nhìn Trương Huyền, nghi ngờ nói: "Ơ, thì ra Huyền Huyền chú không biết..."

Miêu Bạch Bạch chính là Tiểu Bạch, Trương Huyền nghĩ cũng chỉ có con mèo tẻ nhạt kia mới có thể dạy thằng bé những thứ chán ngắt này, nghe thấy phía trước truyền đến tiếng phì cười, Trương Huyền quay đầu sang chỗ khác, cậu đã nói rồi mà, cậu ghét nhất là con nít.

Về đến nhà, huynh đệ Ngân Mặc và Chung Khôi đã trở về, thấy trong tay Trương Huyền ôm trẻ con, còn có bao lớn bao nhỏ đồ dọn vào nhà, Chung Khôi hỏi: "Các anh đến cô nhi viện nhận nuôi con à? Hỏi tôi này, tôi chính là xuất thân ở cô nhi viện, rất quen chỗ ấy."

"Nhận nuôi cái gì chứ, đây là cháu trai tôi, con của em trai Chủ tịch, họ gặp chút rắc rối, gửi con ở đây nuôi vài ngày." Trương Huyền đưa Bé con đến trước mặt mọi người, nói: "Nó tên thật là Nhϊếp Tranh Dương, tên mụ là Bé con, các cậu giúp đỡ chăm sóc một chút."

"Để tôi chăm sóc!" Chung Khôi lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã quen việc chăm sóc và được chăm sóc, ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Bé con, lại xoa nắn mặt bé, trắng trẻo bụ bẫm, y nhịn không được khen: "Thật là đáng yêu!"

"Thật là đáng yêu..." Ngân Bạch cuộn trên cánh tay em trai, thè lưỡi rắn thật dài nói: "...Tiểu quỷ."

"Chào mọi người." Bé con chủ động đi tới chào hỏi bọn họ, lại từ trong túi tiền móc ra ba bao lì xì chia cho Chung Khôi và Ngân Mặc, Ngân Bạch, bé nghiêng đầu nhìn nhìn con ngân xà kia trước, mới nhét vào trong miệng nó, khom người xuống, nói: "Cụ nói đây là một chút quà gặp mặt tặng mọi người, cụ nói các chú vừa mới tới nơi này, rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền, xin hãy nhất định nhận lấy, sau này con có thể sẽ mang thêm phiền phức cho các chú, cũng xin các chú tha thứ cho."

Đối với trẻ con hơn hai tuổi mà nói, lời này thực sự quá khó khăn, tin rằng Bé con nhất định học thuộc rất lâu, mặc dù nói ngắc nga ngắc ngứ, nhưng cuối cùng cũng bày tỏ ý tứ rõ ràng. Ngân Bạch nheo đôi mắt dài mảnh, kín đáo đưa bao lì xì cho em trai, dùng xà ngữ nói: "Chuẩn bị thật chu đáo, đúng là gừng càng già càng cay đây."

"Chăm sóc một tên tiểu quỷ thôi mà." Ngân Mặc mặt không thay đổi nhìn Bé con, nói: "Ta không ghét nó."

Chăm sóc không chỉ đơn giản như nói.

Ngân Bạch dùng đuôi đánh nhịp trên người Ngân Mặc, nếu em trai đã nói vậy, nó cũng không nhiều lời thêm nữa, nói: "Vậy thì chăm sóc đi."

Chung Khôi mở bao lì xì ra, cũng là thẻ vàng giống bọn Trương Huyền, huynh đệ Ngân Mặc cũng thế, thấy một màn như vậy, Trương Huyền cả kinh há miệng thật to, lời này của Bé con đương nhiên là Nhϊếp Dực dạy, đoán được Bé con gặp phiền phức không kỳ quái, nhưng bọn Ngân Mặc mới đến vài ngày, ông nội sao nhanh như vậy đã biết nhà họ tăng thêm thành viên mới?

Chung Khôi không để ý tới kinh ngạc của Trương Huyền, nói với Nhϊếp Hành Phong: "Ông nội khách khí quá, chúng tôi còn chưa tới thăm hỏi ông cụ, lại nhận tiền lì xì, sao không biết xấu hổ như vậy được, chăm sóc trẻ con một chút cũng là việc nên làm, hơn nữa tôi cũng là quỷ, tiền cũng không dùng đến."

"Các cậu muốn ra ngoài làm việc giao tiếp tiệc tùng, đều phải cần tiền."

Nhϊếp Hành Phong thấy mỗi người một thẻ vàng, cuối cùng cũng rõ dụng ý của ông nội, đưa tiền mặc dù tầm thường, nhưng tiền có thể sai quỷ cũng có thể liên kết với thần, tặng quà gặp mặt, tương lai Bé con có phiền phức, ai cũng không thể ngồi yên phớt lờ, nhưng vấn đề là — ai nói cho ông nội biết về chuyện của đám người Chung Khôi? Anh vì không để ông cụ lo lắng, còn cố ý không nói.

"Trương Huyền?" Anh chuyển ánh mắt tới Trương Huyền.

"Không phải em." Trương Huyền lập tức xua tay: "Nhất định là cái tên Nhϊếp Duệ Đình miệng rộng kia, vì con trai bán đứng chúng ta, Bé con, con nói xem có phải ba của con mật báo không?"

Thằng bé nghe không hiểu, mυ'ŧ ngón tay ngẩng đầu nhìn cậu, Ngân Bạch thấy thế, phì cười: "A, thì ra không phải các ngươi nói, ông cụ bên nhà thật thủ đoạn."

"Không phải Duệ Đình." Nhϊếp Hành Phong phủ định.

Nhϊếp Duệ Đình gần đây không qua lại với bọn họ, hoàn toàn không biết họ gặp phải đủ loại rắc rối, anh tin rằng cho dù Nhan Khai tra ra được chuyện đám người Ngân Mặc, bởi lo lắng cho Bé con mà nhắc với ông cụ, trước khi nói cũng dứt khoát báo trước cho mình.

"Không phải bọn họ cũng không phải chúng ta, ông nội sao mà biết được? Không đúng, nhất định trong chúng ta có gián điệp!"

Ánh mắt Trương Huyền quét qua giữa mọi người, mọi người nhìn nhau, sau một phút im lặng, đồng thời kêu lên: "Hamburger!"

Tiếng gọi cùng phát ra, xuyên qua cả tòa nhà, chấn động con vẹt đang tựa trên giá chim xem ti vi trong một gian phòng nào đó, nó vỗ vỗ cánh, bay trở lại "đại biệt thự" Nhϊếp Hành Phong mua cho nó, cắn hạt dưa cười rung cả lông chim.

"Không sai, gián điệp chính là ta đây, hết cách rồi, Chủ tịch đại nhân tuy rằng lợi hại, nhưng lời của thái thượng hoàng cũng không thể không nghe đúng không? Làm công nhân viên chức địa phủ nhiều năm như vậy, nếu ngay cả đạo lý này ta còn không hiểu, vậy thì thật là lăn lộn toi công."

...