Ngày thứ hai, Nhϊếp Hành Phong giữ Hamburger lại, hiện tại manh mối không nhiều, anh muốn đến tòa nhà phía sau sân khấu kịch Hamburger nhắc tới nhìn một cái, Hamburger dẫn họ đi, sau khi tới nơi, nó bay về phía sau tòa kiến trúc, có điều tòa kiến trúc thiết kế kỳ lạ, phía sau là từng lớp tường bao liên tiếp nhau, tương tự như kết cấu cửu cung cách, bọn họ tìm thấy mấy cửa vào, nhưng nhìn qua lại giống lối ra khẩn cấp hơn, Hamburger ở giữa tường bao xoay quanh đi tới đi lui, dùng cánh gãi đầu, tỏ vẻ không chắc lắm về địa điểm.
"Không phải ngươi là tín sứ* à? Tín sứ còn mù đường?" Sau khi theo Hamburger vòng vo mấy vòng, Trương Huyền rốt cuộc không nhịn được nữa.
(Tín sứ: người đưa tin.)
Hamburger liếc cậu một cái: "Đã bảo lúc ấy l*иg chim bị phủ vải mà."
"Vậy ta che thêm cho ngươi một mảnh vải thử xem."
Trương Huyền móc khăn tay bịt mắt Hamburger lại, hỏi: "Bây giờ có phải tìm được cảm giác rồi không?"
Nửa phút sau, một tiếng bịch truyền đến, Hamburger đâm phải tường bao rơi xuống đất, nó xoa cái đầu đầy sao rêи ɾỉ: "Thần côn chết tiệt, ta là vẹt chứ không phải dơi, ngươi bảo ta tìm cảm giác bằng lông à!"
"Đồ ngu, chút chuyện nhỏ thế cũng không làm được, ngươi ngoài truyền tin và hóng hớt ra còn có thể làm gì hả?"
"Đấy vốn đúng là nghề nghiệp chính của ta được chưa!"
Đang ầm ĩ, phía trước truyền đến tiếng bước chân, một giọng nói trầm thấp hỏi: "Mấy người làm gì ở chỗ này?"
Trương Huyền quay đầu lại, thấy là một ông lão hơi còng lưng, mặc đồng phục bị giặt nhiều đến gần như không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa, vẻ mặt đề phòng nhìn họ, cậu lập tức cười hì hì chạy lên trước hỏi: "Lão nhân gia ông là bảo vệ ở đây ạ?"
"Ta chỉ là một người canh cửa, đi mau đi mau đi mau, đừng loanh quanh ở chỗ này."
Ông lão không nhịn được phất phất tay về phía họ, dáng vẻ đuổi người, Trương Huyền vội vàng nói: "Có việc có việc có việc, chúng cháu đến để viếng người chết."
Cậu túm Nhϊếp Hành Phong một cái đẩy lên phía trước, nói: "Thực ra vị này chính là bạn trai của cô gái tự sát ở buổi biểu diễn thời trang, lúc cô gái kia chết anh ấy đang công tác ở nước ngoài, hôm nay mới chạy về, chúng cháu chỉ tới viếng một chút, sẽ không nán lại lâu đâu, ông xem vì không để ông khó xử, chúng cháu ngay cả đồ lễ cũng không mang đến, chỉ xin ông châm chước cho."
Nhϊếp Hành Phong đen cả mặt, nếu không phải có người ngoài ở đây, anh nhất định cho đầu Trương Huyền một chưởng, thế mà ông lão thật sự tin lời Trương Huyền nói, vẻ mặt có chút do dự, Trương Huyền lại lập tức lấy ra một tờ tiền to nhét vào trong tay ông lão, nói: "Xin ông giúp cho, chỉ một lát thôi."
Hai tay cậu chắp lại, bộ dạng khẩn cầu, lần này ông lão không kiên quyết nữa, thở dài, chắp tay sau lưng rời đi, nói: "Đầu năm nay người có tình nghĩa như các cậu không nhiều lắm, đi theo ta."
"Cảm ơn lão tiên sinh!"
Trương Huyền nháy mắt với Nhϊếp Hành Phong, đi theo, ông lão không đi đến cửa chính trước mặt, mà rẽ vào một đường trong tường bao cách đó không xa, Trương Huyền nói: "Đường này hình như khá gần nhỉ."
"Ở đây cấm người ngoài đi vào, cửa chính trước mặt chỉ khi có hội triển lãm mới mở, cái đó không do ta quản lý, ta chỉ phụ trách vệ sinh cảnh quan xung quanh đây thôi."
"Một mình ông quản lý một mảnh đất lớn như thế, thực sự là vật vả quá."
"Quen rồi, bình thường cũng không có mấy người tới, đều rất sạch sẽ."
Ông lão tới trước cửa có biển hiệu lối ra khẩn cấp, lấy chùm chìa khóa ra, cả buổi mới tìm được đúng chìa khóa, mở cửa ra, dẫn họ vào.
Ngay phía trước là hành lang rất dài, bởi nguồn điện tổng chưa mở, bên trong một mảnh tối om, ông lão bật đèn pin, ánh sáng hơi yếu, không chiếu được quá xa, nhưng có thể cảm thấy ở đây được dọn dẹp rất sạch sẽ, hoàn toàn không có mùi bụi bặm, lại có khí tức khác khiến người ta không thoải mái, Trương Huyền nhìn hai bên một chút, đáng tiếc không gian tăm tối, không nhìn thấy gì.
"Ở đây không phải lối ra khẩn cấp à? Sao ngay cả thiết bị chiếu sáng cũng không có? Vậy nếu đột nhiên xảy ra hỏa hoạn thì làm thế nào ạ?" Cậu đến gần hỏi.
"Để tiết kiệm điện, chỉ khi có hội triển lãm mới có thể mở nguồn điện tổng, bình thường ở đây cũng không có ai tới, bật đèn không phải là lãng phí sao?"
Ông lão bước đi như bay, nhìn tốc độ của ông, cho dù không có đèn cũng có thể lần mò đi tiếp, Trương Huyền nói: "Lão nhân gia ông thực sự càng già càng dẻo dai đó, làm ở đây rất lâu rồi ạ?"
"Có hơn nửa thế kỷ rồi, từ thời ông nội của Lưu tiên sinh đã bắt đầu làm rồi, có tình cảm."
"Lưu tiên sinh?"
Dường như phát hiện mình nói nhiều, ông lão ngậm miệng lại, bước nhanh hơn về phía trước, sau khi đi một đoạn đường, Trương Huyền mơ hồ thấy phía bên phải có một chỗ rẽ, xa xa phía cuối âm u thăm thẳm, hình như có ánh sáng lóe lên, đi qua quá nhanh, cậu nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, Hamburger nhảy lên vai cậu, nhỏ giọng nói: "Chỗ đó hơi quen, ta đi xem sao."
Nó bay đi, Trương Huyền tiếp tục đi theo ông lão, rẽ trái rẽ phải một hồi, đi tới cánh gà hội trường, ông lão ấn công tắc chiếu sáng ở chỗ nào đó, một phần đèn phía trước sân khấu sáng lên.
Hiện trường sự cố chết người đã được dọn dẹp qua, nhưng bởi sàn diễn quá lớn, bốn phía lại không thoáng, trong không khí vẫn cứ tràn ngập khí tức kỳ quái, Nhϊếp Hành Phong leo lên sân khấu, phía trước một mảnh trống trải tối tăm, giống như đang ở lễ tế người chết, khiến thương cảm trong không gian vắng lặng này không có chỗ nào để che giấu.
"Các cậu cứ chậm rãi, ta đi loanh quanh một lát."
Ông lão ngoài miệng nói vậy, lúc đi lại nhìn đồng hồ, như đang ám chỉ bọn họ đừng nán lại quá lâu.
Chờ ông lão đi xa, Trương Huyền hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Vừa rồi chỗ kia có vấn đề, có muốn đi xem chút không?"
"Bên kia giao cho Hamburger." Nhϊếp Hành Phong đánh giá đại sảnh hội trường, nói: "Đinh Hứa Hồng bị Phó Yên Văn xúi giục tự sát ở chỗ này, nếu như Du Tinh và Phó Yên Văn là đồng đảng, hang ổ của bọn chúng rất có khả năng ở đây."
"Nói đến việc này, có chuyện rất quái lạ, anh tới xem."
Trương Huyền kéo Nhϊếp Hành Phong nhảy xuống khỏi sân khấu, đi tới chính giữa rạp hát, chỉ vào cửa sổ trên trần nhà bảo anh nhìn.
Ánh sáng trên sân khấu không đủ, không thể chiếu được quá xa, Nhϊếp Hành Phong chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy phía trên đại sảnh từng tầng hoa văn uốn lượn, giống như long lân, cuộn tròn trên đỉnh sảnh, cột trụ bốn phía hành lang cao vυ't, được xây sửa rất đẹp, nhưng đỉnh cùng cửa sổ trên trần nhà hoa văn nối liền một chỗ, áp xuống phía dưới.
"Em nhìn kỹ rồi, đó là long tử trào phong, nó nguyên bản phải tọa ở góc điện để trấn sát, nhưng giờ lại bị khắc vào xung quanh giếng trời, khớp với trụ hành lang." Trương Huyền chỉ vào hoa văn như đầu rồng nói: "Anh lại nhìn đinh bạc trên trụ hành lang đi, đó không phải đồ trang trí, mà dùng để xác định vị trí mắt rồng, trận này gọi là bàn long trấn sát cục, được sử dụng để trấn áp vật cực tà, nếu như em đoán không sai, ở giữa mỗi thanh xà gỗ trong này ít nhất phải có ba cái đinh bạc ròng, tòa kiến trúc được sửa sang lại này thực ra chính là một đại pháp trận, ngoài biểu diễn ca kịch, nó còn dùng để trấn sát... Chủ tịch, anh làm gì mà dùng ánh mắt như thế nhìn em?"
Nhϊếp Hành Phong theo lời giải thích của Trương Huyền nhìn hết bố cục, trên mặt lộ ra ý cười ấm áp, nói: "Không có gì, tôi đột nhiên phát hiện em cũng không phải học chả hay, cày chả biết."
"Bởi vì đó là bạc ròng đó, cực kỳ xa hoa."
Nói cách khác nếu không có những đạo cụ xa hoa này, Trương Huyền chắc sẽ không nhớ. Nhϊếp Hành Phong quay đầu sang chỗ khác, hối hận bản thân lắm miệng nói ra một câu kia.
Trương Huyền không để ý đến phản ứng của Nhϊếp Hành Phong, sờ cằm ngửa đầu nhìn nóc sảnh, nói: "Lẽ ra có cái đại pháp trận này, cốt yêu hẳn là không dám tới gần mới đúng chứ, nhưng vì sao âm khí ở đây lại nặng như vậy nhỉ..."
"Này, các cậu đi vào trong đó làm gì?"
Xa xa truyền đến tiếng gọi to, lão bảo vệ cũng đã dạo qua một vòng trở về, Nhϊếp Hành Phong sợ ông ta nghi ngờ, vội vàng kéo Trương Huyền quay lại, đã thấy ông lão đứng ở trên sân khấu, vẻ mặt sa sầm, dường như rất không vui vì họ đi loạn.
"Xin lỗi, chúng cháu vừa nghe ở phía dưới có tiếng kêu, liền đi qua nhìn một chút." Nhϊếp Hành Phong nhìn mặt ông lão, nói: "Hình như là phụ nữ."
Sắc mặt ông già lập tức thay đổi, mắng: "Cậu nhất định nghe nhầm rồi, ở đây rộng thế này, có một chút tiếng động sẽ vang lên rất lớn, các cậu đi mau đi mau, chỗ từng có người chết đừng nán lại quá lâu, đỡ rước lấy xúi quẩy."
"Thì ra lão nhân gia cũng mê tín." Trương Huyền cười hì hì hỏi: "Vậy ông vẫn luôn ở lại cái chỗ ngay cả ánh mặt trời cũng không có này, sẽ không sợ sao?"
"A..."
Ông lão thấp giọng lẩm bẩm một câu, vội vã tắt đèn chiếu sáng, đưa họ ra ngoài, Trương Huyền còn muốn hỏi tiếp, bị Nhϊếp Hành Phong ngăn lại, hai người theo ông lão đi ra, khi đi ngang qua chỗ rẽ kia, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy gió lạnh kéo tới, ông lão dường như cũng cảm giác được, ông ta bước nhanh hơn, sau khi rời khỏi liền lập tức khóa cửa lại, đầu cũng không quay lại đi thẳng về phía trước.
"Lão nhân gia, lão nhân gia..."
Trương Huyền đuổi theo, kết quả còn chưa kịp mở miệng, đã bị ông lão ngăn lại.
"Đừng hỏi nữa, sau này cũng đừng quay lại, người đã ra đi cũng không thể trở về, nhưng con đường của các cậu còn phải đi tiếp."
Ông ta nói xong cũng quay người rời đi, đi rất gấp gáp, để lộ ra tâm tình hoảng loạn, Trương Huyền nhịn không được oán trách Nhϊếp Hành Phong: "Ông ta nhất định biết một ít nội tình, anh làm gì không để em hỏi?"
"Ông ta sợ như thế, em hỏi ông ta cũng sẽ không nói, tự chúng ta đi thăm dò, tòa nhà lớn như vậy, tin tức nhất định rất dễ tra được, chờ Hamburger về trước, xem nó nói thế nào."
Hai người trong xe đợi một lúc, đã thấy Hamburger lấy tốc độ cực nhanh bay trở về, vọt vào trong xe thở hổn hển, kêu lên: "Ta tìm được rồi, con đường kia chính là lần trước Đinh Hứa Hồng mang ta đi, nhưng hôm nay rất quái lạ, bên trong âm khí rất nặng, còn thêm bùa chú phong ấn, rõ ràng lần trước không có."
"Có phát hiện gì không?"
"Nhìn người ta thì biết, ta lại bị một đám quỷ đuổi theo, đáng ghét, lông chim bị rụng mất mấy cái rồi." Hamburger cúi đầu chỉnh trang lông chim bù xù, khó chịu nói: "Chúng nó nhất định cảm thấy một con chim dễ bị bắt nạt, ta sợ kinh động người khác, không dám biến thân, về trước nói với các ngươi một cái."
"Có rất nhiều quỷ à? Thảo nào vừa rồi âm phong từng trận, vậy cái vĩ giới kia ngươi tìm được chưa?"
"Ta làm gì có thời gian mà tìm chứ, ta giải phong ấn trên cửa tầng hầm, phát hiện quỷ quá nhiều, lại vội vàng dán bùa trở lại, sau đó liền chạy về."
Nghe miêu tả của Hamburger, tâm tư của Trương Huyền sống lại, hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Nếu không chúng ta đi xem cái này đi?"
"Đợi ban đêm."
Ban ngày rất dễ bị phát hiện, hơn nữa họ tới tay không, pháp khí không đủ, không biết tình hình lai lịch đối phương, tùy tiện đi vào quá nguy hiểm.
Trương Huyền nghe theo đề nghị của Nhϊếp Hành Phong, hỏi: "Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"
"Tới thư viện tra một chút tư liệu về sân khấu kịch Hoa Cảng."
Sau bữa cơm trưa, hai người tới thư viện thành phố, để tránh xảy ra nhiều chuyện lôi thôi, Trương Huyền nhét Hamburger vào mũ áo khoác của cậu, mang nó theo vào.
Không phải ngày nghỉ, người trong thư viện không nhiều lắm, tầng có khu về địa lý kiến trúc lại càng trống trải, nhìn rừng kệ sách kê san sát, vẻ mặt Trương Huyền đau khổ, nói: "Này phải tìm đến khi nào đây?"
Nhϊếp Hành Phong đi tới trước máy tính dùng để tra cứu, bắt đầu tìm kiếm, sau khi anh chọn sân khấu kịch Hoa Cảng, bên trên hiển thị một loạt dòng chữ đang cho mượn, nhìn ngày cho mượn đều là hơn một tuần trước, Trương Huyền cả giận: "Đệt, bị người khác nhanh chân đến trước mất rồi."
Hai người chiếu theo gợi ý tìm kiếm tìm được kệ sách tương ứng, quả nhiên trong kệ sách có mấy ô trống, sách liên quan đến sân khấu kịch Hoa Cảng đều không có, Trương Huyền tiện tay tìm sách bên cạnh, nói: "Bọn chúng còn rất có tính dự kiến, biết chúng ta sẽ tới đây tìm, sớm mượn hết sách rồi."
"Cho nên càng chứng minh sân khấu kịch có vấn đề."
"Nếu hoàn toàn không tìm được, chúng ta trực tiếp tới đòi kẻ mượn sách là được." Trương Huyền lầm bầm nói: "Bất luận hắn là người hay quỷ."
Kệ sách rất cao, Trương Huyền lục lọi hết phần ở giữa, chưa từ bỏ ý định, lại lấy thang tìm ở tầng cao nhất, lật một hồi, không thấy sách có giá trị quá lớn, cậu rất buồn chán định trả lại một tập sách vừa lấy ra, xuyên qua ô trống trên kệ sách chợt thấy đối diện có bóng người lóe lên, nhang nhác là Chung Khôi.
Ở nơi bất ngờ nhìn thấy người ngoài ý muốn, Trương Huyền giật mình trợn to hai mắt, mắt thấy Chung Khôi sắp biến mất trước thang cuốn ở phía xa, cậu vội vàng đuổi theo, ba chân bốn cẳng quên mất mình còn đang đứng trên thang, một chân giẫm vào khoảng không, ngã cắm đầu xuống đất.
Nhϊếp Hành Phong nghe thấy tiếng động, vội vàng đưa tay ra đỡ, cũng may Trương Huyền phản ứng rất nhanh, lúc sắp chạm đất thân thể đảo một cái, dùng tay chống xuống đất, tránh khỏi va chạm, có điều sách cậu cầm trong tay lại rơi đầy đất, cậu không chịu giải thích với Nhϊếp Hành Phong, đứng lên phóng về phía trước.
Chung Khôi đứng trước thang cuốn, đang muốn đi xuống dưới, đột nhiên thấy có người vội vàng xông tới, khi nhìn rõ là Trương Huyền, y vừa mừng vừa sợ, xoay người tiến lên đón, ai ngờ chưa kịp nói gì, đã thấy một đường ngân quang phóng tới, cổ tay bị cuốn lấy, dưới sức mạnh cường đại, y bị kéo đến ngã nhào, lưng nặng nề đập xuống đất, y chỉ lo bảo vệ bao lô, hai quyển tạp chí cầm trên tay bay lên không trung, sau đó bộp bộp rơi xuống, đập vào mặt y.
"Sao lần nào chào hỏi anh cũng thô lỗ như thế..."
Trương Huyền dùng lực quá mạnh, Chung Khôi ngã đến nổ đom đóm mắt, trong lúc nhất thời không bò dậy nổi, chỉ có thể giữ tư thế nằm ngửa nhìn Trương Huyền đến gần mình.
"Bởi vì cậu sẽ chạy chứ sao!" Trương Huyền hùng hồn nói.
"Tại sao tôi phải chạy?"
"Tôi là thiên sư cậu là quỷ, thông thường quỷ gặp thiên sư đều sẽ chạy."
Nên để đề phòng chuyện tương tự xảy ra lần nữa, cậu mới bất chấp đây là nơi công cộng, sử dụng vũ lực bắt Chung Khôi lại trước đã, cũng may chủng loại sách ở tầng này tương đối cục bộ, chung quanh không có ai, có bảo vệ nghe thấy tiếng động chạy tới, Trương Huyền vội vàng kéo Chung Khôi lên, đưa tay khoác lên vai y, nói với bảo vệ: "Bạn bè bạn bè."
Bảo vệ thấy họ quen nhau, nói câu xin đừng lớn tiếng ồn ào sau đó rời đi, chờ bảo vệ đi xa, Trương Huyền lập tức buông tay ra, mặt đối mặt trên dưới quan sát Chung Khôi, phát hiện vài ngày không gặp, tử khí trên người y lúc trước giảm đi không ít, tuy rằng hình thể có chút lơ lửng, nhưng không nhìn kỹ, hoàn toàn không phát hiện y là quỷ.
"A ha, cậu hình như không tệ lắm."
"Đúng thế." Chung Khôi gật đầu: "Sau khi làm quỷ tôi phát hiện ra có một vài thời điểm còn rất thuận tiện."
"Cậu thì thuận tiện rồi, cậu có biết mấy hôm cậu chạy mất này, tôi tốn bao nhiêu sức người sức của tinh thần thể lực tìm cậu không?" Nói đến đây, nộ khí của Trương Huyền xông lên, tức giận nói: "Cậu chạy thì chạy, còn cầm theo đồ của tôi chạy nữa chứ, chúng tôi làm thiên sư cũng không phải cứ gặp quỷ là túm, cậu sợ cái gì?"
"Tôi không sợ anh, nhưng bản thân tôi cũng không biết sao lại biến mất, đến khi tôi tỉnh lại, đã ở một nơi khác hoàn toàn không quen."
Cầm đồ của Trương Huyền chạy đi, cho dù không xuất phát từ chủ ý, Chung Khôi vẫn có chút chột dạ, nhỏ giọng nói xin lỗi cậu, Trương Huyền cũng biết chuyện linh thể biến mất không đổ lên đầu Chung Khôi được, nói tới nói lui cũng phải trách cái miệng rộng của Ngụy Chính Nghĩa kia, cậu rộng lượng khoát khoát tay, nói: "Quên đi, đưa đồ cho tôi trước."
Chung Khôi vội vàng giao ba lô đang khoác trên vai cho Trương Huyền, ba lô được bảo vệ rất khá, ngay cả quai đeo cũng chưa bị kéo bung, trên ba lô viết không ít pháp chú trấn tà, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến Chung Khôi, điểm này ngay cả Trương Huyền cũng cảm thấy rất thần kỳ, thấy vừa rồi lúc y ngã xuống còn rất để tâm chú ý đến ba lô, Trương Huyền hết giận, hỏi: "Vết thương trên lưng cậu thế nào rồi? Có chảy máu không?"
Vết thương kia là vết thương trí mạng của Chung Khôi, bình thường không sao, nhưng một khi bị va đập mạnh sẽ lặp lại tình trạng khi y chết, vừa rồi Trương Huyền dưới tình thế cấp bách hạ thủ quá mạnh, quên mất thân thể Chung Khôi không giống với người thường.
Được cậu nhắc nhở, Chung Khôi cúi đầu nhìn, nói: "Hình như không sao, mấy ngày nay cũng không đau lắm, nếu anh không nói, tôi cũng quên mất mình là quỷ."
Tên này rốt cuộc phải hồ đồ đến trình độ nào mới có thể nói như vậy đây!
Trương Huyền ngửa mặt lên trời hết ý kiến, gật đầu với Chung Khôi: "Đi theo tôi."
Cậu mang Chung Khôi trở lại, định giới thiệu một chút cho Nhϊếp Hành Phong, kết quả sau khi quay lại, phát hiện Nhϊếp Hành Phong đang tựa lên kệ sách hết sức chuyên chú đọc sách, Hamburger ở một bên rất cố gắng dùng pháp thuật nhặt sách rơi đầy đất, đặt về vị trí cũ.
Thấy nét mặt Nhϊếp Hành Phong liền biết anh đã phát hiện được gì rồi, Trương Huyền không quấy rầy anh, mang Chung Khôi tới chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, hỏi: "Mấy ngày nay cậu đi đâu?"
"Không đi đâu cả, vẫn luôn ở chỗ này."
"Vì cái gì?!" Nghe y nói vẫn luôn ở thư viện, Trương Huyền trợn tròn mắt, kêu lên: "Ôi trời, cậu là quỷ mới, người chết không quanh quẩn ở nơi lưu luyến lúc còn sống, chạy đến cái nơi hoàn toàn chẳng liên quan gì này là muốn thế nảo hả hả hả?"
"Là vầy à? Thì ra làm quỷ còn có quy củ như thế."
Đây không phải là quy củ được chứ? Là làm một người bình thường... không, là cách làm bản năng của quỷ bình thường đó, quỷ có nhất hồn bán phách, sau khi chết lưu luyến nhân gian, mới không cách nào nhập luân hồi, mà sẽ quanh quẩn ở nơi lúc sống thường đến, cho nên cậu mới dùng máu của mình làm vật dẫn, bảo bọn người Ngụy Chính Nghĩa tách ra chiêu hồn, ai ngờ Chung Khôi lại chưa từng đi đâu, vẫn luôn ở trong thư viện đọc sách.
Trương Huyền cũng suýt ngất xỉu, trong đó có một nửa là tiếc máu tươi mình bỏ ra.
"Tôi thật sự kính nể ham muốn học hỏi của cậu, quỷ đại ca, nhưng mà tôi có thể phanh óc cậu ra để nhìn bên trong xem cấu tạo là gì được không?"
"Thực ra tôi cũng có đi qua nơi trước khi chết, chỉ là có hơi sợ, liền lập tức rời khỏi."
Lúc vừa phát hiện ra mình là quỷ, Chung Khôi còn không có cách nào dễ dàng khống chế hình thể, trong lòng nghĩ cái gì, liền tự động bay đến chỗ đó, nhưng sau khi y tìm ra hiện trường tử vong, lập tức sợ quá chạy mất, bay khắp đường phố không mục đích, không có quỷ tới dẫn y đến địa phủ, y không biết nên đi đâu, thậm chí tình trạng bây giờ của mình có phải là quỷ thật hay không cũng không biết, nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến thư viện, thế là bèn chạy tới, xem xem có thể tìm được giải thích liên quan hay không, hoặc là biện pháp tự mình siêu độ.
Bắt quỷ nhiều năm như vậy, cậu chính là lần đầu tiên gặp phải quỷ muốn tự mình siêu độ, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Chung Khôi, Trương Huyền nín cười, hỏi: "Vậy đã tìm được chưa?"
"Nếu tìm được, tôi còn ở lại chỗ này à?" Chung Khôi nói xong, lại rất hưng phấn nói: "Có điều mấy ngày nay tôi phát hiện làm quỷ rất nhiều chỗ hay — không cần ăn cơm, không cần ngủ nữa, khi nào muốn bay thì bay, lúc muốn đi bộ thì đi bộ, rất tiết kiệm tiền, hơn nữa nếu giỏi vận dụng ý thức, người khác cũng không dễ dàng nhìn thấy tôi, nhưng mà cái này tôi còn đang lần mò, túm lại, giờ xem ra người chết với lúc còn sống cũng không kém bao nhiêu."
Đó là vì cậu không phải quỷ có hình thái bình thường chứ sao, nếu người bình thường chết, không phải bị âm sai đưa vào địa phủ, thì cũng trở thành du hồn dã quỷ, nào có thư thái ngồi điều hòa nhiệt độ trong thư viện thế này?
"A đúng rồi, tôi còn gặp được thần tượng của tôi nữa, anh ấy tới thư viện tặng sách, nghe nói áo phông của tôi bị bẩn mất rồi, liền rất thân thiết ký lại tên cho tôi một lần nữa."
Chung Khôi đứng lên, Trương Huyền liền nhìn thấy chữ ký như gà bới trên vạt áo phông mới của y.
"Khoai tây tiên sinh?"
"Là Mã Linh Xu tiên sinh!"
"Rồi rồi rồi, cậu không dọa thần tượng của cậu đấy chứ?"
"Không đâu, anh ấy còn tặng tôi mấy quyển tạp chí thời trang, nói tôi điều kiện rất tốt, nếu có hứng thú phát triển nghề này, anh ấy có thể đề cử giúp tôi."
Vẻ mặt Chung Khôi biểu cảm tiếc nuối, hiển nhiên nếu y là người, đã sớm không nói hai lời đồng ý rồi, Trương Huyền nhìn nhìn tạp chí y để trên bàn, hỏi: "Không phải cậu đang tìm bí quyết tự mình siêu độ à?"
"Xem tạp chí say mê quá, quên mất."
"À, quên mất."
Một người làm việc tùy ý đến trình độ này, ngay cả Trương Huyền cũng cảm thấy hết nói nổi, hỏi: "Mấy con quỷ xương cốt kia không tới truy sát cậu à?"
"Lúc tôi vừa từ bệnh viện đi ra có gặp phải chúng, cũng may tôi chạy nhanh, sau đó tôi tới thư viện thì không thấy chúng nữa."
Trương Huyền nhướng nhướng mày tỏ ý khó hiểu, rất kỳ quặc, lẽ ra cốt yêu gấp gáp lấy trái tim như vậy, sau khi phát hiện không có ở chỗ mình, hẳn là điên cuồng truy kích Chung Khôi, nhưng lại ngược lại, Chung Khôi trú ở chỗ này so với tất cả bọn họ quá tự tại, lẽ nào đây cũng là bởi thể chất quái dị của y?
Chung Khôi không biết suy nghĩ quay cuồng trong lòng Trương Huyền, còn tưởng cậu đang giận vì mình trốn đi không tìm thấy, không dám nói thực ra ngày hôm đó y tới thư viện liền gặp được Mã Linh Khu, lại vì lấy được chữ ký quá hưng phấn, quên mất mấy chính sự bị truy sát với tìm đáp án luân hồi.
"Kỳ thực hôm qua tôi có tới bệnh viện tìm anh." Y mất bò mới lo làm chuồng nói: "Vốn định trả ba lô cho anh, sau đó phát hiện anh xuất viện rồi, trên đường về, tồi còn đυ.ng phải giám đốc Lưu ở công viên, ông ta nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma, sợ thiếu chút nữa té xỉu, tôi lo là bộ dạng của tôi dọa người, nên đành trốn lại về thư viện."
"Yên tâm, sắc mặt cậu nhìn tốt vô cùng." Trương Huyền chế giễu xong, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, vội hỏi: "Cậu nói giám đốc Lưu nào?"
"Chính là giám đốc Lưu của Tinh Huy ấy, trước đây ông ấy rất chiếu cố tôi, nên tôi mới đi qua muốn chào hỏi ông ấy..."
"Lưu Chính Uy?"
Thấy Chung Khôi ngây ngốc gật đầu, Trương Huyền nên một quyền lên mặt bàn, chiếu cố y cái gì chứ? Người ta căn bản là muốn quả thận của y thôi. Người này thế mà đến bây giờ cũng không biết là chết trên tay ai.
"Chủ tịch mau lại đây!" Cậu nhịn không được, quay đầu gọi Nhϊếp Hành Phong: "Thì ra Lưu Chính Uy không phải chạy tội, là bị Chung Khôi dọa sợ chạy mất."
Nhϊếp Hành Phong vừa lúc xem xong một quyển, anh gấp sách lại đi tới, Trương Huyền kéo anh ngồi xuống cạnh mình, giới thiệu với Chung Khôi: "Anh ấy là Nhϊếp Hành Phong, rất có tiền nhưng rất keo kiệt, nhìn có vẻ thành thật đàng hoàng, thực ra đa mưu túc trí, là người yêu thỉnh thoảng sẽ ghen của tôi, chủ tịch, đây là Chung Khôi, một con quỷ ngu ngốc."
Người trước giới thiệu rất dài dòng, người sau rất sơ lược, đủ thấy tầm quan trọng của hai người trong lòng Trương Huyền, Chung Khôi sửng sốt nhìn họ, nhưng lập tức nở nụ cười, nói: "Các anh rất xứng đôi."
"Còn có nó." Thấy Hamburger cũng bay tới góp vui, Trương Huyền tiện thể giới thiệu: "Âm ưng tạm thời tá túc ở nhà tôi, lần trước cậu đã gặp qua nguyên thần của nó, có điều nó bình thường là vẹt phỉ thúy."
"Rất đáng yêu!"
Con vẹt mập mạp trong mắt Chung Khôi giống như thiên sứ, đáng tiếc khen ngợi của y đổi lấy một cái trợn mắt kinh thường của Hamburger: "Nhân loại vô tri."
"Thực ra giờ tôi đã là quỷ rồi."
"Điều này trừ người ra, tất cả mọi người đều biết, nhưng cho dù ngươi người biến thành quỷ, định ngữ phía trước vẫn không thay đổi."
Trong lúc Hamburger cùng Chung Khôi tiến hành giao lưu tình cảm, Trương Huyền kể lại tin tức cậu lấy được cho Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong đưa quyển sách mình xem cho cậu, nói: "Đây là sách vừa rồi bị em làm rơi, ghi chép bên trong rất thú vị."
Đó là quyển sách cũ giấy viết có chút ố vàng, nội dung là giới liệu lịch sử cùng đặc điểm phong cách các kiến trúc nổi tiếng địa phương, trong đó có một phần nói về sân khấu kịch Hoa Cảng, thì ra tiền thân của sân khấu kịch có trăm năm lịch sử, trước kia là bãi tha ma, sau đó san bằng xây thành nhà hát, sau nữa nhà hát gặp phải hỏa hoạn, thiêu hủy hơn nửa, mới đổi thành sân khấu kịch.
Sách xuất bản tương đối sớm, chỉ ghi lại đến phần sân khấu kịch, nhìn từ bản đồ vẽ trong sách, sân khấu kịch có một phần kéo dài kết cấu nhà hát năm đó, người viết sách hẳn là có chút nghiên cứu về kiến trúc phong thủy, nói sân khấu kịch bối thủy trấn oanh không thích hợp, lại khen ngợi thêm về việc trên kiến trúc sử dụng số lượng lớn phù chú toản văn, nhưng rất đáng tiếc, sân khấu kịch cuối cùng vẫn tiêu điều, đổi thành hội trường.
"Ông ta có nhắc tới tên người sở hữu sân khấu kịch, nhờ Tiêu Lan Thảo điều tra một chút về tình hình bây giờ của người này."
Trương Huyền lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Lan Thảo, nhờ hắn đi tra tư liệu sân khấu kịch, ai ngờ Tiêu Lan Thảo đã tra được rồi, nói lập tức gửi cho cậu, Trương Huyền rất giật mình, hỏi: "Sao mi tra được về sân khấu kịch."
"Tôi là cảnh sát có thâm niên, cậu quên rồi à?"
"Ta khá là nhớ cái sự thật mi không phải là người."
"Kiểu mắng người thế này thật sự khiến tôi chẳng có cách nào phản bác." Tiêu Lan Thảo bị chọc cho cười to, sau khi cười xong mới nghiêm chỉnh nói: "Kỳ thực tôi điều tra ra từ chỗ của Lưu Chính Uy, người sáng lập sân khấu kịch năm đó là ông nội của ông ta, hiện tại tòa kiến trúc đó thuộc danh nghĩa ông ta, Đinh Hứa Hồng lại tự sát ở đó, nên tôi cảm thấy khá hứng thú, liền điều tra một chút, không ngờ nhanh như vậy đã phát huy tác dụng."
"Có phải mi nghi ngờ bệnh viện ngầm ở chỗ này?"
"Tôi thích hợp tác với người thông minh, có hứng thú hợp tác với tôi không?"
Tiêu Lan Thảo nói như vậy chính là khẳng định nghi ngờ của Trương Huyền, Trương Huyền nói: "Nếu như mi có bản vẽ mặt bằng, vậy gửi cả tới, hợp tác thì miễn, ta không thích hợp tác với người tự luyến."
Cậu nói xong, không đợi Tiêu Lan Thảo trả lời đã cúp điện thoại, Nhϊếp Hành Phong mỉm cười nhìn cậu: "Xem ra có tiến triển rất lớn."
"Nên cảm ơn Tiểu Lan Hoa, tư liệu hắn đều làm đủ rồi, chúng ta quay về chờ." Trương Huyền nói xong, nhìn Chung Khôi ngồi đối diện, hỏi: "Cậu tiếp tục ngụ ở chỗ này à? Hay là theo chúng tôi về?"
"Có thể đi cùng với các anh à? Tôi một mình ở đây rất buồn chán."
Trương Huyền đồng ý, tình trạng Chung Khôi có chút lạ lùng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, quen biết một hồi, dù sao cũng phải tìm cách giúp y luân hồi mới được.
Cậu nhìn Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong gật đầu đồng ý, hai người tới quầy mượn quyển sách vừa đọc, Trương Huyền lại nhân cơ hội hỏi người đã mượn những quyển sách liên quan lúc trước, nhân viên quản lý thấy cậu cấp ra chứng minh cảnh sát, giúp cậu kiểm tra xong, báo tư liệu người mượn sách cho cậu.
"Lại là Phó Yên Văn." Ra khỏi thư viện, Trương Huyền nhìn tư liệu đang cầm, nói: "Nếu chúng ta theo địa chỉ trên này tìm người, anh nói có tìm được hắn không?"
"Nếu có thể tìm được, Tiêu Lan Thảo đã sớm tìm thấy."
"Nói cũng phải, nói không chừng hắn giờ đang núp ở một chỗ nào đó trong sân khấu kịch xem trò vui ấy chứ." Trương Huyền phủi phủi quyển sách vừa mượn trong tay, hăng hái bừng bừng nói: "Hắn nhật định là sợ chúng ta tìm được tài liệu cặn kẽ về sân khấu kịch, nên đã mượn hết sách trước rồi, không ngờ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, còn sót lại một quyển, chờ Tiểu Lan Hoa gửi bản kết cấu kiến trúc đến, buổi tối chúng ta sẽ đi thám hiểm."
Nhϊếp Hành Phong lái xe không nói gì, Trương Huyền hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Chẳng qua anh cảm thấy sự tình phát triển quá thuận lợi, có điều để không đả kích nhiệt tình của Trương Huyền, Nhϊếp Hành Phong không nói ra suy nghĩ của mình, hỏi Chung Khôi ngồi phía sau: "Cậu có nhớ chỗ cậu chết ở đâu không?"
"A đúng." Được Nhϊếp Hành Phong nhắc nhở, Trương Huyền nghĩ đến cái vấn đề quan trọng này, quay đầu nhìn Chung Khôi, chỉ thấy y nhếch miệng, bộ dạng mờ mịt, nhịn không được gào lên: "Không phải là cậu vẫn không biết đấy chứ?"
"Tôi có để dùng ý niệm bay tới, nhưng đó là đâu, làm thế nào đi tới, tôi cũng không biết."
Cậu cho là ai cũng sẽ di hình hoán ảnh giống cậu hay sao?
Trương Huyền hết lời chống đỡ, buồn bực quay người lại, kêu lên với Nhϊếp Hành Phong: "Em chịu đủ rồi! Quay về trước hết nghĩ cách tống vị thiên binh tiên sinh này về địa phủ đi rồi hãy nói!"
...