Mới vừa xảy ra án mạng, Tiêu Lan Thảo đang ở phòng họp thảo luận với đồng nghiệp sắp xếp công việc kế tiếp, sau khi bàn bạc xong, cấp dưới tiến đến nói với hắn có khách tới thăm, hắn đẩy cửa chớp, liền thấy bên ngoài Trương Huyền đang cười hì hì chào mình, bộ dạng thân bằng cố hữu.
Tiêu Lan Thảo bảo cấp dưới dẫn hai người đến phòng làm việc của mình, rót cà phê cho họ, hỏi: "Các anh có phải nhớ ra chuyện ở tòa nhà trung tâm thương mại rồi không? Ở đây tôi không ghi âm, có gì có thể thoải mái nói thẳng."
"Không, chỉ đột nhiên muốn đến gặp mi một chút."
Tay đặt chén cà phê của Tiêu Lan Thảo hơi dừng lại một chút, khi thu tay về tiện thể đặt lên tay Trương Huyền, mặt mày mỉm cười, nói: "Nếu cậu muốn thẳng thắn gặp nhau, tôi cũng không phản đối."
Lại dám ở trước mặt chiêu tài miêu trắng trợn chòng ghẹo cậu như thế!
Trương Huyền đang muốn phát hỏa, Nhϊếp Hành Phong ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nói: "Chúng tôi tới vì chuyện của giám đốc Lưu công ty Tinh Huy, chúng tôi không tìm được ông ta, muốn nhờ anh tìm giúp."
Chính chủ nói chuyện, Tiêu Lan Thảo thu hồi cười đùa, ngồi xuống đối diện, nói: "Lưu Chính Uy là tình nhân của người mẫu tự sát kia, khi tôi mời ông ta hỗ trợ điều tra, ông ta liền tỏ ra rất khẩn trương, có điều tình hình thân thể ông ta không tốt lắm, lại không liên quan trực tiếp đến vụ tự sát, nên không ép buộc ông ta quá, thả ông ta đi rồi, ông ta làm sao vậy?"
Không ngờ trong thời gian ngắn như thế, Tiêu Lan Thảo lại tra được không ít thông tin, Nhϊếp Hành Phong nói: "Ông ta có khả năng gặp nguy hiểm."
Trương Huyền đã nói với Nhϊếp Hành Phong thân phận của Tiêu Lan Thảo, lúc này hai bên giấu diếm lẫn nhau đều không có lợi, vì vậy Nhϊếp Hành Phong nói đơn giản chuyện tiệm nail và Phó Yên Văn, kể cả chuyện họ lấy được danh sách khách hàng ở chỗ Phó Yên Văn, Đinh Hứa Hồng trợ giúp Lưu Chính Uy trù tính Chung Khôi, gây ra cái chết của y, lại đưa thức ăn cho chim có độc cho Lưu Chính Uy trước khi chết cùng một loạt sự kiện.
Tiêu Lan Thảo nghe đến cuối, nhịn không được cười nói: "Các anh đúng là cơn lốc tử vong, xoáy đến đâu tử vong theo đến đó, nhưng tin tức của các anh giúp tôi không ít việc, để báo đáp lại, các anh muốn tôi làm gì?"
Thảo nào người này tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí cảnh sát cao cấp, tài của hắn cao hơn Ngụy Chính Nghĩa nhiều, Trương Huyền nói: "Thứ nhất, tìm Lưu Chính Uy, giữ lại thức ăn cho chim có độc; thứ hai, mau chóng tìm bệnh viện bí mật Chung Khôi đổi thận và hành tung của Phó Yên Văn, thứ ba..."
Nghĩ chưa ra, cậu quay đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong nói: "Cho chúng tôi xem bản kê các vụ án chết người không bình thường mấy năm gần đây một chút, gồm cả vụ rạng sáng nay."
"Nếu như là ma quỷ gϊếŧ người, vậy không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi."
Tiêu Lan Thảo day day trán, hiển nhiên có chút tiêu hóa không nổi những sự kiện liên tiếp này, nhưng vẫn lập tức theo đề nghị của Trương Huyền thông báo nhiệm vụ xuống dưới, sau đó hỏi Nhϊếp Hành Phong: "Muốn nhìn thi thể một cái trước không? Biết đâu nó có thể cung cấp một ít đầu mối cho các anh."
Nhϊếp Hành Phong đồng ý, hai người theo Tiêu Lan Thảo tới phòng giải phẫu, pháp y nghe nói họ đến xem cỗ thi thể kia, đưa cho họ khẩu trang và nút mũi, hỏi: "Ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi, sao vậy?"
Trương Huyền rất nhanh đã hiểu tại sao pháp y hỏi cậu như vậy, sau khi tấm ga phủ được vén lên, phản ứng đầu tiên của cậu chính là buồn nôn, cái này cũng không thể gọi là thi thể, mà giống như con rối được ghép nối lại mà thành, nội tạng ngũ quan người chết gồm cả da đều bị cắt đứt, hoàn toàn không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng những thứ này không phải nguyên nhân chính khiến Trương Huyền khó chịu, mà khi vừa nhìn thấy thi thể, cậu nghe được tiếng xác chết kêu thảm thiết, hắn đang kêu gào — tôi không dám nữa, tha cho tôi đi...
Biết rõ vô vọng thậm chí tuyệt vọng vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, từng chút đánh thẳng vào trái tim Trương Huyền, cậu muốn sử dụng ý niệm tìm hồn phách người chết, nhưng không cảm nhận được gì, hồn phách người chết đã tan hết rồi, không thừa lại chút nào.
Nhϊếp Hành Phong phát hiện Trương Huyền khó chịu, vội vàng đỡ cậu ra khỏi phòng giải phẫu, Tiêu Lan Thảo cũng theo sát đi ra, hỏi: "Không sao chứ?"
"...Không sao..." Trương Huyền mở miệng hít thở vài cái, nói: "Mới là lạ! Con bà nó ta gần chết, người kia... không, cái thi thể kia nói hắn không dám nữa, bảo những người đó tha cho hắn, nhất định là chết quá kinh khủng, mới dẫn đến oán khí kết tụ, để lại những lời này, có điều không có hồn phách hắn, ta không thể nào dùng pháp thuật lần theo."
"Sao hắn nói không dám nữa?" Tiêu Lan Thảo hỏi.
Trương Huyền tức giận trợn trắng mắt với hắn: "Ta làm sao biết được? Ta còn muốn biết vì sao ba người chúng ta đều có linh lực, lại chỉ có mình ta có cảm giác? Mi cố ý đúng không? Lúc không có manh mối liền dắt ta tới làm chó cảnh sát!"
"Tôi không có, sớm biết cậu sẽ khó chịu như thế, tôi đã không để cậu tới rồi." Tiêu Lan Thảo muốn để họ hỗ trợ, nhưng phản ứng mãnh liệt của Trương Huyền ngoài dự liệu của hắn, giải thích: "Có thể bởi vì Nhϊếp tiên sinh cương khí quá mạnh, oán niệm bình thường không ảnh hưởng tới anh ấy, mà giờ tôi chỉ là người thường, linh lực thuộc về tinh quái và pháp thuật đều rất ít ỏi, cũng không cảm thấy gì... Nếu không các anh tới phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi một lát?"
"Không cần đâu, đi tra tư liệu." Trương Huyền tỉnh táo lại, dẫn đầu rời khỏi: "Ta sợ lằng nhằng thêm nữa, sẽ càng nhiều người chết."
Có Tiêu Lan Thảo hỗ trợ, họ rất nhanh đã tìm thấy hồ sơ vụ án cũ chưa giải quyết mấy năm gần đây từ trong kho hồ sơ, ngoại trừ người chết không bình thường, còn có một bộ phận người mất tích đến nay không tìm ra manh mối, Tiêu Lan Thảo đối chiếu với danh sách người xem bói Nhϊếp Hành Phong đưa cho hắn, nói: "Hình như không liên quan đến Trường Thanh Quán, lúc những người này mất tích Trường Thanh Quán còn chưa tồn tại, hay Trần Thanh bị gϊếŧ chỉ là ngẫu nhiên."
"Ngẫu nhiên bị móc tim, hắn cũng thật đủ xui xẻo." Trương Huyền lẩm bẩm tiếp tục lật tư liệu, nói: "Nhưng giữa những người này hình như không có liên hệ gì với nhau, nếu như ngẫu nhiên gϊếŧ người, thực sự không tra ra được."
"Người sẽ ngẫu nhiễn gϊếŧ người, ma quỷ thì không."
Nhϊếp Hành Phong chỉ chỉ danh sách của Trường Thanh Quán, Trương Huyền tiến tới nhìn kỹ, phát hiện bên trong Trần Thanh, Đinh Hứa Hồng và mấy cái tên khác đều sinh giờ âm, lại nhìn ngày sinh của những người mất tích trong hồ sơ cục cảnh sát, bấm tay tính ngày sinh âm lịch của họ, quả nhiên có rất nhiều mệnh cách cực âm, cậu nói: "Nhưng còn một số không khớp."
"Có thể chúng ta còn quên gì đó."
"Tôi lập tức cho người chỉnh sửa lại một phần hồ sơ của họ lần nữa."
Xem so sánh xong, vẻ mặt Tiêu Lan Thảo nghiêm trọng hẳn lên, vội vã đi ra ngoài, Trương Huyền nhìn bóng lưng hắn, nói: "Hắn dường như thật sự coi mình là cảnh sát."
"Hắn là ai không quan trọng, để tâm làm việc là được rồi." Nhϊếp Hành Phong xem tư liệu, thuận miệng đáp.
Hai người tốn một buổi chiều ở cục cảnh sát, tin tức lấy được cũng không nhiều, chạng vạng họ cáo từ Tiêu Lan Thảo rời đi, mới ra khỏi phòng làm việc, trước mặt liền thấy Trần Văn Tĩnh đi tới, chẳng biết y xảy ra chuyện gì, gương mặt trắng như tờ giấy, mắt đỏ ngầu, so với hình tượng nho nhã lần trước một trời một vực.
"Anh gặp quỷ à?" Bệnh nghề nghiệp, Trương Huyền thốt ra.
Trần Văn Tĩnh ngay cả trốn Trương Huyền cũng chẳng có sức, chỉ yên lặng lắc đầu, cậu cảnh sát đi cùng với y giải thích: "Bệnh viện của Trần tiên sinh có người mất tích, anh ấy tới nhận thi thể."
"Không phải nhận cỗ thi thể chắp vá kia chứ?"
Sau khi nhận được một câu trả lời khẳng định, Trương Huyền rất cảm thông nhìn Trần Văn Tĩnh, nghĩ thầm pháp y có thù với y thì phải, cái loại tình trạng tử thi đó, thần tiên cũng không nhận ra hắn là ai đâu.
"Vậy có phát hiện được gì không?" Tiêu Lan Thảo chỉ quan tâm tới công việc.
Cậu cảnh sát đáp: "Tạm thời không có, nhưng chúng tôi sẽ căn cứ tin tức Trần tiên sinh cung cấp đi điều tra, nếu như ADN khớp, thân phận thi thể sẽ có thể xác định được."
Tình trạng Trần Văn Tĩnh thực sự quá tệ, Nhϊếp Hành Phong không yên tâm, mời y cùng rời đi, lúc gần đi, Trương Huyền trao đổi số điện thoại với Tiêu Lan Thảo, xung quanh không có ai, Tiêu Lan Thảo khôi phục dáng vẻ ngả ngớn, sáp lại gần nhỏ giọng cười hỏi: "Buổi tối mời cậu đi uống rượu được không?"
"Nếu như anh trả tiền, tôi không ngại bồi rượu, nếu như anh muốn theo đuổi tôi, vậy tài sản phải nhiều hơn chủ tịch nhà tôi mới được."
Hài lòng nhìn sắc mặt Tiêu Lan Thảo từ trắng chuyển thành xanh, Trương Huyền cười vỗ vỗ vai hắn, khích lệ: "Xem ra anh còn phải cố gắng nhiều hơn, nhưng tôi không ngại chờ đâu."
"Trương Huyền!"
Phía trước truyền đến tiếng gọi của Nhϊếp Hành Phong, Trương Huyền không dám khua môi múa mép nữa, vội vàng đuổi theo, nhìn bóng lưng bọn họ, ánh mắt Tiêu Lan Thảo lóe lên một cái.
"Theo đuổi thì theo đuổi, hừ!"
Trần Văn Tĩnh tự lái xe tới, nhưng xét theo tình trạng của y bây giờ, Nhϊếp Hành Phong đề nghị đưa y về, xe Trần Văn Tĩnh để Trương Huyền lái, về dến khách sạn của Trần Văn Tĩnh, Trương Huyền thấy vẻ mặt y còn héo rũ, đi lấy chén nước bùa định thần cho y uống, rồi nói với Nhϊếp Hành Phong: "Chủ tịch anh xem em nói không sai chứ, anh ta vẻ mặt suy tướng, vừa nhìn chính là cái dạng vận đen ngút trời, nhưng cứ bình tĩnh, chuyện thế này một lần bỡ ngỡ, hai lần thấy quen, ba lần thành nếp là được."
Một câu nói làm Trần Văn Tĩnh thiếu chút nữa phun ra nước bùa vừa nuốt xuống, Nhϊếp Hành Phong trừng mắt liếc Trương Huyền, thấy mình gây họa, Trương Huyền không nói nữa, thành thật chạy đến phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh.
"Sao cậu lại tới cục cảnh sát nhận người?" Chờ tâm tình Trần Văn Tĩnh hơi hơi bình tĩnh lại, Nhϊếp Hành Phong hỏi.
"Bác sĩ Trương khoa ngoại tim mạch l*иg ngực vài ngày rồi chưa đi làm cũng không liên lạc được, trưởng khoa báo cáo tình hình này cho rôi, buổi sáng tôi thấy tin tức vụ án phanh thây, có chút lo lắng, liền tới cục cảnh sát hỏi."
"Chỉ như vậy thôi sao?"
"Đúng, đúng vậy."
Trần Văn Tĩnh nói năng mập mờ, vừa nhìn đã biết y còn giấu diếm, bằng không là giám đốc bệnh viện, y sẽ không một mình tới bệnh viện kiểm tra, lại tự mình tới cục cảnh sát báo án, Nhϊếp Hành Phong nói: "Cậu còn biết những gì, nên nói toàn bộ ra đi, bằng không có thể sẽ còn nhiều người chết hơn nữa."
"Thật sự không có..."
"Tôi nói này, anh rốt cuộc là muốn chết hay muốn sống!?" Trương Huyền ở bên cạnh nghe không nổi nữa, kéo ghế qua, ngồi xuống đối diện Trần Văn Tĩnh, nói: "Muốn chết, anh cứ hợp tác với thi thể chắp vá; muốn sống, hãy hợp tác với tôi, tôi không phải cảnh sát, không có hứng thú với những tin tức nội bộ của bệnh viện các anh, tôi chỉ giúp anh giải quyết rắc rối, mười vạn đồng, anh làm hay không?"
Trương Huyền vừa nói, vừa lấy danh tiếp tùy thân đập lên bàn trà trước mặt, thấy Nhϊếp Hành Phong quăng tới ánh mắt không vui, cậu lại bỏ thêm một câu: "Nể mặt anh là bạn học của chủ tịch, giảm cho anh 20%."
"Ai, đây không phải là vấn đề tiền nong..."
"Vấn đề tiền chốc lát nữa chúng ta nói tiếp, giờ chúng ta nói đến vấn đề của anh đi."
"Sẽ chết người..."
"Không nói anh nhất định sẽ chết, nói là, hoặc chết hoặc không."
Trần Văn Tĩnh bị Trương Huyền bô lô ba la nói một trận luẩn quẩn đến hôn mê, cầm lấy tờ danh thϊếp lóng lánh kia của cậu, sau khi xem xong lại rất kinh ngạc nhìn cậu, hỏi: "Cậu là trinh thám?"
"Hạng nhất, từ án bình thường đến các loại chuyện thần quái không thể tưởng tưởng nổi tôi đều ôm hết, nên tám vạn đồng thực sự rất hời..."
Trương Huyền còn chưa nói dứt lời đã bị Nhϊếp Hành Phong huých khủyu tay, Trần Văn Tĩnh không để ý, hoảng hốt một hồi, nói: "Trước đây không lâu tôi nhận được một phong thư tố giác bác sĩ nhận hối lộ, tôi vừa về nước, công việc không nhiều lắm, liền tra xét một chút, kết quả phát hiện chi phí và thu nhập của những bác sĩ kia không khớp, cậu cũng biết chúng tôi là bệnh viện tư, danh tiếng rất quan trọng, để không ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện, tôi âm thầm thuê thám tử điều tra mấy người họ, đây là tư liệu thám tử đưa cho tôi."
Trần Văn Tĩnh lấy tư liệu ra đưa cho Trương Huyền, phía trên cùng là một xấp ảnh chụp, Trương Huyền trải ra, phát hiện bên trong có ảnh chụp Trần Thanh, Đinh Hứa Hồng và Lưu Chính Uy cùng nhau ăn cơm, ngồi cùng bàn còn có mấy người không biết.
Trần Văn Tĩnh chỉ vào một người trong đó nói: "Đây chính là bác sĩ Trương, bên cạnh y cũng là bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ của bệnh viện chúng tôi, có người nói hắn từng chữa trị gặp sự cố bị treo giấy phép, mấy người còn lại quen Trần Thanh và Lưu Chính Uy, hình như đều là người của tổ chức buôn bán bộ phận cơ thể, nên các anh có thể tưởng tượng được, sau khi tôi thấy họ quen biết nhau, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, bác sĩ Trương chỉ nhận hối lộ còn may, nếu như anh ta dính dáng đến chuyện buôn bán bộ phận cơ thể, bị vỡ lở, bệnh viện chúng tôi sẽ bị hủy."
"Cho nên anh liền lập tức tới ngay, định điều tra kỹ càng?"
"Không, tôi không biết mặt nước này sâu bao nhiêu, liền thêm tiền cho thám tử, bảo hắn tiếp tục cung cấp tin tức cho tôi, một tuần trước hắn nói tra được một ít tư liệu, bởi vì quá quan trọng, phải gặp mặt tôi nói chuyện, nhưng sau đó chúng tôi mất liên lạc, tôi lo hắn xảy ra chuyện, không dám trì hoãn nữa, liền lập tức tới."
Sau khi tới, y mới biết được người trong ảnh người thì chết, người thì mất tích, lại xem tin tức sáng nay, y sợ, muốn tới cục cảnh sát xem người chết có phải là bác sĩ Trương không, nhưng người không nhìn ra, lại bị dọa gần chết.
"Không ngờ Trần Thanh cũng quen biết bác sĩ Trương và Du Tinh."
Trương Huyền nghe Trần Văn Tĩnh kể lại, vừa nhìn ảnh chụp, thấy ảnh chụp chung của Trần Thanh và Du Tinh, cậu chuyển cho Nhϊếp Hành Phong, tự mình lật tiếp, khi lật đến một tấm ảnh, động tác dừng lại, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Sao vậy?"
"Người này em đã gặp, ơ, nhưng đột nhiên không nhớ nổi ở đâu..." Trương Huyền chỉ vào người đàn ông đeo kính đen trong ảnh.
"Hắn là thân thích của Lưu Chính Uy, hình như lăn lộn trong hắc đạo, tài liệu chi tiết thám tử còn chưa đưa cho tôi."
Trần Văn Tĩnh nói đến hắc đạo, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, cậu nhớ ra, trên đường về quê cũ, cậu vì tâm tình không tốt, tùy tiện tìm chiếc xe trút giận, đập đầu xe của người ta nát bét, sau đó vung một xấp tiền rời đi, lúc đó người đàn ông này cũng ngồi trong xe, lăn lộn trong hắc đạo còn có sự nhẫn nại tốt như vậy thực sự không gặp nhiều, nên cậu mới có ấn tượng.
Chỉ là Trương Huyền cũng không dám nói với Nhϊếp Hành Phong chuyện nổi đóa, hàm hồ nói: "Là trước đây ngẫu nhiên gặp phải trên đường, Hamburger nói trên xe hắn âm khí rất nặng, lúc đó tôi không để ý, xem ra người này cũng có chuyện."
"Vậy cùng nhau điều tra đi." Nhϊếp Hành Phong biết Trương Huyền không nói thật, chẳng qua chuyện ngoài lề anh không hỏi nhiều, đại khái xem xong tư liệu, xoa dịu Trần Văn Tĩnh nói: "Cậu trước tiên đừng lo lắng, nhìn từ tư liệu, việc này đều là hành động cá nhân của bác sĩ Trương, sẽ không liên lụy đến bệnh viện."
"Cậu nghĩ như vậy, người khác chắc gì đã nghĩ thế, nếu như vỡ lở, cơ nghiệp của chúng tôi bên này sẽ bị phá hủy..." Trần Văn Tĩnh lẩm bẩm nói xong, bỗng nhiên túm tay Trương Huyền, hỏi: "Có phải trả tám vạn, cậu có thể giúp tôi giải quyết chuyện này đúng không?"
Trương Huyền chớp mắt mấy cái: "Anh phải chi nhiều hơn, cũng có thể."
"Tôi đưa cậu hai mươi vạn, giải quyết triệt để chuyện này, mặc kệ sau này có vỡ lở chuyện buôn bán bộ phận cơ thể hay không, đừng lôi bệnh viện chúng tôi vào!"
"Được!" Hai mươi vạn bày ra trước mắt, không nhận nhất định sẽ bị sét đánh, Trương Huyền không nói hai lời, lập tức ưng thuận: "Anh yên tâm, chuyện này tôi đảm bảo, mai này nảy sinh một chút vấn đề, tôi theo họ chủ tịch nhà tôi!"
Hai người từ khách sạn đi ra, nhìn người yêu đắc ý phủi chi phiếu, Nhϊếp Hành Phong không nhịn được nói: "Tiền này không thể cầm dễ dàng như vậy."
"Nếu như lúc trước anh không phong ấn thần lực thiên thần trên người em, chúng ta giờ cũng không đến mức mọi chuyện đều giật gấu vá vai." Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu: "Chuyện này cho chúng ta biết, đừng bao giờ gửi tất cả tiền vào một tài khoản, bằng không tài khoản bị đóng băng, chúng ta đều chết đói."
"Trương Huyền, ngay cả phép so sánh em cũng không rời được tiền phải không?"
"Vậy anh nói xem em nói có đạo lý không chứ?"
Nhϊếp Hành Phong không nói gì, anh thừa nhận Trương Huyền nói không sai, nhưng lúc trước ai nghĩ sẽ có một ngày Trương Huyền bị trọng thương còn dùng bừa thần lực hải thần, làm hiện giờ chỉ còn lại một cái thùng rỗng, pháp thuật của cậu cũng là gà mờ, chứ nói gì đến giải ấn thần lực cho hai người nữa.
Chỉ là bây giờ rầu rĩ thêm thì pháp thuật cũng không quay lại được, Nhϊếp Hành Phong hỏi: "Chuyện này em thấy thế nào?"
"Em không biết." Nói đến chính sự, Trương Huyền thu hồi cợt nhả, than thở: "Em không biết có phải sau khi bị thương, linh lực giảm đi không, giờ nhìn người nào cũng như có vấn đề, nhưng lại không nhìn ra có vấn đề ở đâu."
"Em nói Tiêu Lan Thảo?" Nhớ đến biểu hiện mập mờ của Tiêu Lan Thảo đối với Trương Huyền, Nhϊếp Hành Phong liền không thể nào không để ý.
Trương Huyền không phát giác ra tâm tư của anh, rất nghiêm túc đáp lại: "Không riêng gì hắn, còn có Chung Khôi, Haas, cả đôi huynh đệ kia."
Vẻ mặt thoáng phiền não, khiến Nhϊếp Hành Phong rất muốn chất vấn Trương Huyền — em thì ra vẫn rất tự mình biết mình đối với năng lực của bản thân đấy, thế mà còn dám nhận của người ta hai mươi vạn? Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đả kích cậu, vỗ vỗ tay cậu, nói: "Giao cho tôi."
"Cảm ơn chủ tịch!" Những lời này chẳng khác nào nói khoản thu hai mươi vạn cầm chắc trong tay rồi, Trương Huyền rất thỏa mãn, hỏi: "Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì?"
"Đi ăn."
Nhϊếp Hành Phong nhìn giờ, đã qúa bữa, việc to bằng giời cũng phải đợi nhét đầy bụng rồi hãy tính.
Hai người ăn cơm bên ngoài, quay lại biệt thự, xem lại tư liệu Trần Văn Tĩnh đưa cho họ một lần nữa, Trương Huyền nói: "Em cảm thấy thám tử kia có lẽ lành ít dữ nhiều rồi."
"Vậy hắn tra được cái gì, đối phương phải diệt khẩu hắn?"
Nhϊếp Hành Phong lật tư liệu, tìm không ra đầu mối hữu lực, liền bảo Trương Huyền chụp lại chân dung người quản lý mua bán bộ phận cơ thể trong ảnh, gửi cho Tiêu Lan Thảo, nhờ hắn tra xem tình hình hiện tại của mấy người này, Trương Huyền làm theo, nói: "Nếu như bọn chúng cũng chết rồi, vậy chứng tỏ bọn chúng tranh chấp nội bộ."
"Tổ chức buôn bán bộ phận cơ thể đầu tiên cần nguồn cung ứng, giả thiết bác sĩ Trương và Trần Thanh đều là một thành viên trong đó, bác sĩ Trương và các bác sĩ khác phụ trách giải phẫu, Trần Thanh phụ trách nguồn cung cấp, hắc đạo phụ trách xử lý phiền phức, quan hệ giữa mấy người bọn chúng cũng rất rõ ràng."
Nhϊếp Hành Phong cầm bút vẽ lên giấy một biểu đồ quan hệ đơn giản, nói: "Nếu như nguồn hàng thiếu gấp, bọn chúng phát rồ khả năng sẽ ngẫu nhiên tìm người, điều kiện không phù hợp thì xử lý ngay tại chỗ, lúc này nhất định phải có kẻ phụ trách tiêu hủy nguồn hàng, mà Du Tinh vô cùng thích hợp cho công việc này, cô ta cướp lấy da dẻ dung mạo của người chết sinh giờ âm, gom lại luyện chế mỹ phẩm thi du, khống chế hồn phách của họ, để họ không thể luân hồi, nên mấy năm nay mới xuất hiện số lượng lớn người mất tích."
"Người một khi đã ác độc lên, ngay cả ma quỷ cũng tự than không bằng."Trương Huyền thở dài: "Đáng tiếc Trần Thanh không biết Du Tinh hợp tác với hắn chỉ là muốn trái tim của hắn, mệnh cách hắn thuần âm, có thể giúp bọn chúng tu luyện, nên đến lúc cần thiết, sẽ gϊếŧ hắn, Phó Yên Văn đâu? Nếu như hắn một phe với Du Tinh, xúi giục Đinh Hứa Hồng tự sát lại xuất phát từ mục đích gì?"
Nhϊếp Hành Phong tạm thời còn chưa nghĩ tới, lúc này điện thoại Trương Huyền vang lên, là tin nhắn trả lời của Tiêu Lan Thảo, bên trong đính kèm ảnh chụp một người đàn ông tướng mạo bình thường, cậu lầm bầm: "Hồ ly này có ý gì? Đưa ảnh chụp trả lễ à?"
Tiêu Lan Thảo rất nhanh đã gọi điện lại, sau khi Trương Huyền bắt máy, đã nghe hắn ở đối diện cười hì hì nói: "Ba tin tức xấu, một, Lưu Chính Uy mất tích, cảnh sát phái đi bảo vệ ông ta bị ông ta bỏ rơi, hiện tại cảnh sát đã phát lệnh truy nã, chính thức truy nã ông ta; hai, đã có kết quả giám định người chết, chứng thực là bác sĩ Trương trong miệng Trần Văn Tĩnh; ba, thi thể Đinh Hứa Hồng đã biến mất."
Cấp dưới của Tiêu Lan Thảo rất nhanh đã tìm được Lưu Chính Uy ở bệnh viện, lão lúc đó đang chạy thận, tinh thần không tốt, để không kí©ɧ ŧɧí©ɧ lão, cảnh sát được phái đi chỉ nói tới bảo vệ lão, cũng nhắc nhở thức ăn cho chim Đinh Hứa Hồng đưa cho lão có thể có độc, bảo lão đưa cho cảnh sát, Lưu Chính Uy tỏ ý cảm ơn họ, nhưng phủ nhận mình mang theo thức ăn cho chim, sau đó lúc lão nghỉ ngơi trong công viên bệnh viện thì đột nhiên ngất xỉu, cảnh sát đi gọi bác sĩ, đến lúc quay lại đã phát hiện không tìm thấy lão nữa.
Người sống không thấy, người chết cũng mất tăm, Trương Huyền cảm thấy mình cũng mau ngất đi thôi, gào lên: "Đậu má, đại ca không có tin tức nào tốt để nói à?"
"Tin tức tốt chính là ảnh tôi vừa gửi cho cậu, hắn chính là Phó Yên Văn, là một tên thần côn học chả hay, cày chả biết, cả ngày trộm gà bắt chó, dựa vào lừa đảo bịp bợp kiếm tiền..."
"Đằng sau thần côn có thể làm ơn đừng thêm nhiều định ngữ như vậy được không?"
"Ha ha, ai bảo nghề này của các cậu lừa đảo nhiều thế? Tay chân Phó Yên Văn không sạch sẽ, còn rất thích đánh bạc, cõng một mông nợ, khắp nơi bị người ta đuổi đánh, nửa năm trước lại đột nhiên nổi danh, không chỉ trả sạch tất cả nợ nần, còn mở quán đoán mệnh mỹ lệ kia, có điều gần đây hắn lại đột nhiên biến mất, chỗ nào cũng không tìm thấy."
"Các anh lấy tội danh gì phát lệnh truy nã Lưu Chính Uy?" Nhϊếp Hành Phong nhận lấy điện thoại hỏi.
Vấn đề đánh thẳng vào trọng điểm, Tiêu Lan Thảo ngẩn người, nói: "Ông ta biển thủ công quỹ."
Biển thủ công quỹ sẽ không thể điều tra rõ nhanh như vậy, đây quá nửa là lý do Tiêu Lan Thảo bịa đặt, Nhϊếp Hành Phong nói: "Tôi cung cấp cho anh một tội danh tốt hơn để truy nã ông ta."
Anh nói lại đơn giản về tư liệu lấy được ở chỗ Trần Văn Tĩnh với Tiêu Lan Thảo, song giấu đi tên bệnh viện, Tiêu Lan Thảo cũng không hỏi, sau khi nghe xong, trầm ngâm nói: "Nghe có chút manh mối, anh muốn tôi làm thế nào?"
"Mau chóng tìm ra hang ổ của tổ chức buôn bán bộ phận cơ thể, nó có thể cùng một chỗ với bệnh viện bí mật thay thận cho Chung Khôi."
"Tôi sẽ cố gắng."
Cúp điện thoại, Nhϊếp Hành Phong nhìn ảnh chụp trên màn hình di động rơi vào trầm tư, Trương Huyền nói: "Xem ra Phó Yên Văn bị kẻ khác bám thân, giờ hắn đã vô dụng, liền bị ném đi."
Vậy tại sao Đinh Hứa Hồng trước khi chết còn có thể liên lạc với hắn?
Nhϊếp Hành Phong không nghĩ ra, Trương Huyền cũng không hiểu, gãi gãi đầu, cau mày nói: "Thật là phức tạp quá, Đinh Hứa Hồng chết cũng chết rồi, còn gây ra nhiều chuyện như vậy, Lưu Chính Uy thấp thỏm không yên, chạy trốn còn có thể hiểu được, thi thể Đinh Hứa Hồng không tìm thấy, lại là vì cái gì đây?"
"Để giữ được đứa con của cô ta, bằng không nếu hỏa táng, đứa bé cũng sẽ bị thiêu cùng."
"Cái này em biết, em đang nghĩ dùng pháp thuật gì có thể cho hài nhi đã chết sống lại, nếu như chỉ là tá linh phụ thân, không cần Đinh Hứa Hồng tự sát, trừ phi Phó Yên Văn lừa cô ta, nhưng tại sao lại muốn lừa cô ta làm thế?"
"Nếu như Phó Yên Văn không phải biếи ŧɦái, vậy chính là có mục đích của hắn, chỉ là chúng ta tạm thời còn chưa biết."
Sau bữa cơm chiều, Ngụy Chính Nghĩa tìm người đã về, mỗi người đều mệt mỏi nói không ra hơi, nhưng nhìn vẻ mặt họ cũng biết không có tiến triển gì, Trương Huyền hơi có chút buông xuôi, lâu như vậy vẫn không tìm được Chung Khôi, y chắc hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều rồi.
...