Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 2 (Thượng) - Chương 7

"... Trương Huyền, đây là chuyện gì?"

Chung Khôi nháy mắt mấy cái, một màn quỷ dị khiến đầu óc y hỗn loạn cả lên, phút chốc Đinh Hứa Hồng chết, vĩ giới trên khung thang, hắc ưng nói chuyện, ở trong xe ý thức bay mất, các hình ảnh cùng lúc xáo trộn với nhau, ở trong đầu không ngừng hiện lên, y không thể phân rõ cái nào là thật, cái nào là hư ảo, cái nào là người, cái nào là quỷ, trong hoảng loạn chỉ nhớ được Trương Huyền, vội vội vàng vàng chạy lại, hướng về phía Trương Huyền vừa mới từ Trường Thanh Quán đi ra ngoài kêu to: "Bảo vệ là quỷ à? Sao anh ta lại đi xuyên qua tôi? Anh ta không nhìn thấy tôi..."

Trương Huyền vừa rồi ở trong cửa, cách một khe hở, cậu cũng không cách nào xác định được bảo vệ là người hay quỷ, trên dưới quan sát Chung Khôi, nói: "Thành thật mà nói, tôi cũng có chút mơ hồ, nhưng có một điểm tôi có thể xác định, nếu như cậu kêu to hơn nữa, chúng ta rất nhanh sẽ bị phát hiện ra thôi."

Chung Khôi lập tức ngậm miệng, Trương Huyền vỗ vỗ vai y, tỏ vẻ an ủi, lại dẫn y tới tiệm nail bên cạnh, lấy chìa khóa vạn năng ra, vừa mở cửa vừa nói: "Kỳ thực có rất nhiều người chết không biết mình đã chết rồi, một phần là bởi vì còn có tâm nguyện chưa xong, một phần lại dựa vào tâm tư trách nhiệm, còn một phần là ôm lưu luyến với cái thế giới này, cho nên bọn họ sau khi chết, sẽ luôn quanh quẩn ở nơi từng cư trú hoặc làm việc khi còn sống, nếu như bảo vệ kia là quỷ, vậy khẳng định anh ta rất thích công việc này, nên khi chết rồi vẫn không quên giữ vững cương vị, nhưng đáng tiếc là, anh ta không kiếm được tiền."

Lời nói trong trẻo, ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng Chung Khôi dần dần lắng lại, theo bản năng nói: "Vậy không biết chị Hồng có thể..."

"Trên nguyên tắc tôi không tán đồng như thế, người có thế giới của người, quỷ có thế giới của quỷ, nếu như mọi người chết rồi đều không đi, vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn hay sao?"

Trương Huyền mở cửa, đẩy cửa đi vào, lúc này đã rạng sáng, cũng là thời gian âm nhất trong ngày, nên cậu đi vào, lập tức phát hiện bên trong rất âm lãnh, Chung Khôi cũng cảm thấy, đầu vừa ngẩng lên, đột nhiên thấy tường kính đối diện và bên cạnh đều là bóng của mình, không khỏi giật bắn rùng mình một cái.

Thủy tinh trong tiệm nail được trang hoàng rất nhiều, ban ngày lúc có ánh đèn, sẽ cho người ta cảm giác sáng sủa rộng rãi, nhưng đến buổi tối đêm khuya vắng người, cảnh vật phản xạ qua lại giữa các tấm kính liền trở nên quỷ dị, đột nhiên thấy trong phòng thình lình xuất hiện mấy mình, quả thực là khiêu chiến sức chịu đựng của tâm lý.

"Cảm ứng thông linh của cậu mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nên cho dù là tới vào ban ngày, cũng sẽ cảm thấy khó chịu." Trương Huyền quan sát căn phòng, giải thích cho Chung Khôi.

"Nhưng mà, trước đây tôi chưa từng gặp quỷ."

Đồ ngốc, cậu nói cảm ứng thông linh của Chung Khôi mạnh, chứ không nói y có mắt âm dương, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cái tên chậm chạp không nhạy bén này, cho dù trước đây y có từng gặp quỷ, chắc gì đã phát hiện ra.

Trương Huyền quay đầu nhìn người đang trên mây trên gió, hời hợt nói: "Đừng lo, sau này cậu sẽ có rất nhiều cơ hội."

Mặt Chung Khôi lập tức trắng bệch, đang muốn hỏi tại sao, Trương Huyền đã đi vào trong buồng ngăn.

Trong không gian còn để lại mùi hương thoang thoảng đốt ban ngày, cửa chớp không được kéo lên, ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, không bật đèn pin cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, ánh trăng vừa vặn chiếu xuyên qua ngưỡng cửa rơi vào hàng hóa trên kệ, các lọ thủy tinh tinh xảo ở dưới ánh trăng hiện ra huỳnh quanh nhàn nhạt, màu sắc xinh đẹp, dụ dỗ khách chạm đến.

Chung Khôi nhịn không được đưa tay tới, bị Trương Huyền giữa chừng cản lại, cầm lấy lư hương đầu lâu khô bọn họ từng bình luận, ném cho y, tiếp đó, tự mình quan sát đồ vật được khóa trong tủ kính.

Chung Khôi không biết Trương Huyền đưa lư hương cho mình với dụng ý gì, hý hoáy xem xét một vòng, thấy cái đầu lâu nhỏ được làm rất tinh tế, nặng hơn so với tưởng tượng, tinh dầu được đổ vào bên cạnh đầu lâu, dùng để phát tán mùi thơm, y vuốt hàm răng được tạo hình tỉ mỉ trên đầu lâu khô, hỏi: "Anh là muốn cho tôi biết, nó được làm giống thật biết bao nhiêu à?"

"Không, tôi chỉ muốn cho cậu biết, nó không phải giống thật, mà đây vốn chính là thật, nhìn cỡ, chắc là trẻ con khoảng hai tuổi."

Động tác vuốt ve đầu lâu của Chung Khôi khựng lại, sau khi hiểu lời Trương Huyền, tay hất về phía trước một cái, đầu lâu khô liền phá không mà ra, giống như bóng chày bị ném bay đi, Trương Huyền nghe thấy phía sau vang lên tiếng gió, vội vàng tránh sang một bên, chợt nghe rầm một tiếng, đầu lâu khô đập bể kính cường lực trước mặt, sau đó rơi xuống đất cùng mảnh kính vỡ.

Trong đêm khuya vắng vẻ, tiếng động này có vẻ vô cùng vang dội, Trương Huyền quay đầu nhìn Chung Khôi, sau đó đối diện với tên ngớ ngẩn này nói: "Cảm ơn, tiết kiệm cho tôi thời gian mở khóa."

"Xin lỗi, tôi không tự chủ được, sẽ sẽ... sẽ không kinh động đến bảo vệ chứ?"

Đáp lại Chung Khôi chính là một tiếng đập nữa, dù sao tủ kính cũng đã bị đập vỡ một bên rồi, không cần phải ngụy trang nữa, Trương Huyền đơn giản gập khuỷu tay đập hai cái vào cửa kính khác, nhưng không thành công lắm, cậu cúi đầu nhìn đầu lâu khô lăn ở một bên, nhặt lên, hướng về phía tủ kính đập loạn một trận, cùng với mảnh kính vỡ rơi xuống, đồ vật để bên trong trở thành trong tầm tay.

Chung Khôi ở bên cạnh nhìn, rất muốn nói dùng đầu lâu làm búa, đối với người chết là đại bất kính, có điều không đợi y đưa ra ý kiến, Trương Huyền đã đập gần như thế, lấy mỹ phẩm ra, mở vài lọ, đổ chất lỏng hay bột phấn bên trong xuống đất, lấy ra một đạo bùa đốt lên, ném lên phía trên, liền nghe thấy tiếng kêu khàn khàn vang lên, một luồng sương đen từ dưới đất bốc ra, hóa thành hình người vặn vẹo giãy dụa trên không trung, Chung Khôi nhìn đến ghê rợn, lùi về phía sau hai bước, lắp bắp nói: "Những thứ này đều là..."

"Là vong linh bị hại chết, nếu người chết oan, oán khí sẽ ngất trời, chúng dùng biện pháp này để giam cầm vong linh lại, phân ra thành cách loại thuốc nước để sử dụng hoặc bán, như vậy oán khí sẽ phân tán đi từng chút một, cho dù lưu lại một chút cũng không đáng lo sợ... Quên đi, gặp nhau là duyên phận, ta tiện thể làm chuyện tốt, siêu độ cho các ngươi rời đi nhé."

Chung Khôi nghe đến nổi da gà, quay đầu nhìn trong tủ âm tường còn rất nhiều, nghĩ tới những người này sau khi chết oan, còn bị giam cầm ở chỗ này, chỉ cảm thấy họ thật đáng thương, thấy cùng với động tác niệm bùa chú của Trương Huyền, đám sương đen từ từ tan ra, tiêu tán trên không trung, y đoán rằng đây là cái gọi là siêu độ, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, tiến tới lấy toàn bộ hàng trong tủ kính ra, đập hết lên đạo bùa đang đốt trên đất, chỉ sợ vẫn còn sót lại, lại xông tới sát vách, đem những đồ có thể chứa vong linh gì đó tới, chất vào cùng một chỗ, trong nháy mắt, trước mặt Trương Huyền đã chất thành một gò núi nhỏ.

"Này này..."

Nhìn Chung Khôi tới tới lui lui vận chuyển, Trương Huyền khóc không ra nước mắt, cậu hối hận vì tham tiện lợi mà mang Chung Khôi tới, người này căn bản đang giúp thêm phiền, cậu tới đây là muốn điều tra nội tình, không phải tới làʍ t̠ìиɦ nguyện, một người, hai người còn được, nhiều vong hồn như vậy, siêu độ đến sáng sớm mai cũng không xong.

Lúc này, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy Nhϊếp Hành Phong thật tốt, làm việc chung với chủ tịch, chưa bao giờ bị cuốn theo, nhiều năm như vậy cậu chưa lần nào trốn nhà đi thế này. Báo ứng này tới cũng quá nhanh rồi!

Trương Huyền tức giận bất bình nghĩ, thấy càng ngày càng có nhiều vong hồn bay ra từ trong đạo bùa hóa giải, đã không cần Chung Khôi cố ý mang thực thể qua nữa rồi, chúng đều tự trôi tới, không gian đột nhiên sinh ra nhiều âm hồn như vậy, đã không cho phép cậu nghĩ nhiều nữa, vừa quay đầu đã thấy cái đầu lâu khô vạn năng kia, vội vàng chộp vào tay, tay kia kẹp đạo bùa thu hồn dán lên đầu lâu, sau khi hướng lỗ hổng trên đầu lâu về chỗ hồn phách tụ tập, quát lên: "Quay về!"

Theo chỉ dẫn của cương khí đạo bùa, lại thêm tiếng quát chấn động, trong đêm đen đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng, những du hồn vô chủ này tựa như thấy được đèn pha dẫn đường, đều theo chùm tia sáng chui vào trong đầu lâu khô, Chung Khôi thấy vậy buột miệng khen ngợi: "Thật lợi hại!"

"Im miệng! Cởϊ qυầи áo!"

"A?"

"Bảo cậu cởϊ qυầи áo!"

Trên đầu lâu khô có hốc, hồn phách lại quá nhiều, với linh lực bây giờ của Trương Huyền, chỉ dùng đạo bùa niêm phong không giữ được quá lâu, ánh mắt đảo qua áo phông trên người Chung Khôi, đó là áo Haas ký tên cho y, y thích đến nỗi không nỡ cởi ra, Trương Huyền vốn còn đang cười nhạo y tình yêu chung thủy, không ngờ giờ đây chiếc áo phông vừa vặn có tác dụng, quát lên: "Không muốn chúng ta đều chết ở chỗ này thì mau cởi ra!"

Chung Khôi không biết Trương Huyền cường điệu hóa, vội vàng cởϊ áσ phông, ném cho cậu, Trương Huyền đưa tay tiếp lấy, chờ sau khi toàn bộ du hồn tiến vào trong đầu lâu khô, đưa áo phông lên bọc toàn bộ đầu lâu vào buộc chặt, xoay tròn trên không, quấn thành một vật hình tròn hoàn chỉnh, lại chạy đến trước mặt Chung Khôi.

Chung Khôi đã tháo thắt lưng, quần cởi được một nửa, Trương Huyền sắp bị y làm tức chết, sao lại có tên có thể đần đến mức độ này? Mắng: "Nửa đêm nửa hôm giở trò lưu manh làm gì, không kiếm được tiền đâu!"

Chung Khôi bị mắng đứng yên tại chỗ, Trương Huyền lười giải thích nhiều với y, kéo tay trái y qua, đạo bùa xẹt qua ngón trỏ y, đầu ngón tay nhất thời bị cạnh giấy sắc bén cắt một vết thương, Trương Huyền thấm máu tên ngón tay y, nhanh chóng vẽ một ấn quyết lên áo phông đang bọc đầu lâu ─ Chung Khôi chẳng có chỗ nào tốt, chỉ có thân cương khí rất thuần này, máu của y còn hữu hiệu hơn cả mấy thứ máu chó mực kia.

Tay đang tháo thắt lưng bị kéo qua, quần Chung Khôi lập tức rơi xuống đầu gối, đợi đến khi y cảm thấy thân dưới lạnh lẽo, Trương Huyền đã viết xong bùa chú, ánh mắt đảo qua thân thể y, huýt sáo một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa.

"Dáng người không tệ, không hổ là người mẫu."

"A!"

Bị đùa cợt, Chung Khôi lúc này mới phát hiện trạng thái lúng túng của mình, vội vàng rút tay về cài lại quần, kêu lên: "Rõ ràng là anh bắt tôi cởϊ qυầи áo... A, áo phông của tôi! Phía trên còn có chữ ký thần tượng của tôi, anh đền tôi đi!"

"Rồi rồi rồi, lúc nào tôi đền cho cậu một cái." Trương Huyền đưa tay lên xem giờ, thuận miệng lấy lệ.

Vừa rồi thu hồn dây dưa quá nhiều thời gian, cậu sợ kinh động đến chủ nhân chỗ này, đang suy nghĩ, tiếp theo phải đối phó với mục tiêu, làm sao để ý một chiếc áo phông? Chung Khôi thấy phản ứng của cậu liền biết cậu chẳng để trong lòng, mυ'ŧ ngón tay đau, thở phì phò nói: "Không phải đền áo phông, là đền chữ kí thần tượng của tôi!"

"Chẳng phải chỉ là một cái chữ ký à? Tôi đền!"

Trương Huyền tức giận lắc lắc quả cầu áo phông trong tay, chữ ký của Haas vừa vặn che phần mắt lõm vào trên đầu lâu khô, dưới ánh trăng nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy chữ kia phác họa qua quýt, như gà bới, cậu nghiêng đầu nhìn hồi lâu mới hiểu.

"Mã Linh Xu? Khoai tây*! Ha Ha..." Trương Huyền nhịn không được phá lên cười: "Làm cả buổi, thần tượng của cậu là khoai tây à, thảo nào là từ nước ngoài về, lát nữa tôi đền cậu một xe khoai tây đã được chưa?"

(*Mã Linh Xu phát âm giống khoai tây.)

Sắc mặt Chung Khôi trầm xuống, tức giận trừng Trương Huyền: "Tôi sẽ không lấy người anh tôn kính ra làm trò đùa!"

Đồ ngốc nghiêm túc lên rất khó chơi, Trương Huyền không muốn lằng nhằng với Chung Khôi về vấn đề khoai lang khoai tây vào lúc này, lập tức xuống nước: "Xin lỗi, lần sau tuyệt đối không tái phạm!"

Thấy cậu ngoan ngoãn xin lỗi, ngược lại Chung Khôi có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình nói quá nặng lời, đang muốn xin lỗi, chợt nghe gần đó truyền đến tiếng động quái dị, y nghiêng tai lắng nghe, thình thịch thình thịch thình thịch, giống như nhịp trống, nhưng chậm chạp hơn nhịp trống, đập có tiết tấu, vang dội cả mảng không gian này.

"Cái gì thế?" Y theo tiếng động nhìn lại.

Trương Huyền phản ứng nhanh hơn Chung Khôi, từ lâu đã phát hiện ra tiếng động là từ trong hộp nhỏ hình vuông trên bệ cửa sổ truyền tới, đó là một hộp gỗ rất bình thường, vừa rồi cậu đều chú ý đến đồ mỹ phẩm, hiện tại mới phát hiện nơi đặt chiếc hộp gỗ vừa vặn là vị trí trấn Tây Bắc, lúc này có thể tắm trọn vẹn ánh trăng, chỉ thấy ánh trăng trong trẻo phủ lên xung quanh thân hộp, tiếp cận một tầng sương mỏng đang bao quanh, khiến cho âm khí sinh sôi nảy nở.

Cậu vừa cảm thấy hộp gỗ quái dị, đám sương lại đột nhiên tiêu tán, gió lạnh truyền đến, một bàn tay xương trắng bệch lặng yên không tiếng động xuất hiện trước cửa sổ, sau đó với tốc độ cực nhanh thò về phía cái hộp, Trương Huyền đâu chịu để nó cướp đi, vung tác hồn ti ra, ngân quang cắt lên bạch cốt, nó kêu thảm rụt tay về, Trương Huyền nhân cơ hội đoạt lấy hộp gỗ, ôm ở trong tay.

"Trả đồ cho ta!"

Theo tiếng thét chói tai, một bóng phụ nữ xuất hiện ở cửa sổ, tòa nhà cao tám tầng, ả cứ đột nhiên xông ra như vậy, một thân áo váy trắng, hơi dựa trên khung cửa sổ, tóc dài bay trong gió, cũng có chút nhan sắc, đương nhiên, nếu bỏ qua cánh tay bạch cốt vừa bị tác hồn ti đánh phải của ả.

Phát hiện ánh mắt hai người đều dán vào cánh tay toàn xương của mình, nữ nhân thay đổi bộ dạng dữ tợn lúc ban đầu, buông ống tay áo, thân thể hơi rướn về phía trước, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết, hướng về phía Trương Huyền ném tới một nụ cười quyến rũ.

"Anh giai, trả đồ cho em đi?"

Giọng nói dịu dàng nũng nịu, Trương Huyền lại nặng nề sặc một cái: "Đừng lôi kéo làm quen như thế, bà già, bà chắc cũng mấy trăm rồi đi? Tôi vẫn chưa tới ba mươi đâu."

Một câu nói thành công chọc nữ nhân giận trắng cả mặt, thấy Trương Huyền muốn mở hộp gỗ, ả hét to: "Đừng mở ra!"

Lòng hiếu kỳ của Trương Huyền nhiều thế nào chứ? Nữ quỷ không nói vậy còn may, sau khi nói xong, cậu dù vốn không có hứng thú, cũng nhất định phải nhìn một cái, cạch một tiếng mở khóa lò xo.

Cùng lúc nắp hộp mở ra, tiếng động thình thịch càng phát ra rõ ràng hơn, Chung Khôi cũng nổi lên tò mò, thò người muốn nhìn, nhưng Trương Huyền một giây sau đóng hộp lại, nhét cái hộp vào ba lô.

"Gì thế?" Chung Khôi nhịn không được hỏi.

"Là thứ có thể khiến cậu một lần nữa coi thành bóng chày mà ném."

Trương Huyền khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, nếu Chung Khôi mà biết bên trong là một quả tim còn tươi sống đang đập thình thịch, tin rằng y nhất định sẽ một lần nữa biểu diễn kỹ năng ném xa của mình.

Nữ quỷ đối diện bị thái độ của Trương Huyền chọc giận đến nổi cơn tam bành, mắng: "Loại hàng hạng ba không có mắt, không giao đồ ra đây, các ngươi đêm nay đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi!"

Theo tiếng la hét của ả, không khí chung quanh chợt lạnh lẽo, vài đạo quỷ ảnh xuất hiện trong không gian, vòng thành một vòng tròn tiến gần đến bọn họ.

Trương Huyền coi như không thấy, trong nụ cười ánh mắt trầm xuống, đã lâu không có ai dám nói cậu là hạng ba, xem ra đêm nay cậu phải dạy cho bọn quỷ này một khóa mới được.

Cậu bỏ áo sơ mi phong ấn âm hồn trong đầu lâu vào ba lô, đưa cho Chung Khôi, ý bảo y lùi về sau, sau đó lười biếng liếc nữ quỷ bám ở trước cửa sổ, mỉm cười nói: "Bà già, bà nhìn qua có chút quen mắt nhỉ, hình như bà chủ sửa móng tay cho ta hôm đó, nhưng mà mới một ngày không gặp, bà sao lại tiều tụy thành thế này? Khuyên bà một câu, phụ nữ có tuổi, ra ngoài nhất định phải trang điểm, nửa đêm canh ba bà không hóa trang đã đi ra ngoài, người ta lại tưởng bà là quỷ, tất nhiên, bà đích thực là quỷ, đúng rồi, bà tên là gì, Du..."

"Du Tinh!"

Du Tinh dùng trăm năm tu thành hình người, tự nhận linh trí dung mạo đều không ai bằng, đàn ông nhìn thấy ả càng không ai không bị sắc đẹp của ả mê hoặc, bây giờ lại bị một đạo sĩ hạng ba móc máy, tức giận đến run cả người, cũng không nhịn được nữa, vung móng tay lạnh ngắt, xoay người nhào về phía cậu.

Trương Huyền nghiêng người thoát được, lại đột nhiên hiểu ra nói: "Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, tên là Du Tinh, cái tên này với người như ngươi cũng giống người qua đường vậy, thảo nào không nhớ được."

Du Tinh sắp tức giận đến phát điên, tay kia cũng hóa thành xương trắng, móng tay đột nhiên mọc dài ra hơn mười phân, hung hăng quét về phía mặt Trương Huyền, nghĩ đến dung mạo tuấn mỹ sắp bị hủy trong tay mình, ả hưng phấn cười khanh khách không ngừng, chẳng qua động tác Trương Huyền rất nhanh, dễ dàng tránh được tấn công liên tiếp của ả, tiện thể còn cho ả một chưởng, cũng may chưởng của cậu không đủ cương khí, chỉ đánh bay ả.

Bọn quỷ khác lại tấn công về phía Chung Khôi, hòng đoạt ba lô trên người y, động tác của chúng nhanh chóng kỳ lạ, Chung Khôi bị ép lùi liên tiếp về phía sau, dưới chân bị vấp phải đống đồ linh tinh vừa ném đi, ngã lăn lộn mấy vòng, nhưng ba lô Trương Huyền giao cho y y lại giữ vô cùng chặt, mấy con quỷ kia mạnh mẽ tới cướp, tay vừa động vào ba lô, liền thét lên bay ra ─ bùa chú trừ tà đeo trên ba lô ẩn hiện, dùng mực vàng viết thành, dưới âm khí lan ra ánh kim trong vắt, yêu ma quỷ quái không chịu nổi cương khí chấn nhϊếp, chỗ đυ.ng phải tức khắc hiện nguyên hình, biến thành xương trắng dày đặc.

"Một đám cốt yêu, thảo nào thích xương cốt như thế."

Trương Huyền ở bên cạnh nhìn thấy, không khỏi cười nhạt, thấy quỷ quái không cam lòng lùi ra phía sau, lại liên thủ xông về phía cậu, cậu tiện tay nhặt khung rèm cửa ở sau lưng, nắm từng hạt châu được khắc tròn trịa trong tay, đốt đạo bùa, kim quang trong hạt châu bắn ra, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo kim quang, đánh vào người bầy quỷ.

Bị cương khí trong hạt châu bắn trúng, lũ quỷ cùng gào lên thảm thiết, đạo hạnh mất đi lập tức hóa thành xương trắng, rải rác đầy đất, ngay sau đó hắc khí từ đám xương trắng vụn bay ra, Trương Huyền quăng đạo bùa qua, hắc khí bị ánh lửa vây quanh, trong nháy mắt bị đốt sạch sẽ.

"Ngươi muốn chết!"

Thấy đồng bọn bị đánh đến thần hình câu diệt, Du Tinh gấp đỏ mắt, móng tay như mười đường bạch kiếm sắc bén, không ngừng tấn công về phía Trương Huyền, Trương Huyền phải bảo hộ Chung Khôi, không cẩn thận tóc mai bị quét qua, sợi tóc theo lợi kiếm bạch cốt bay vào không trung, cảm thấy xương ngón tay lạnh lẽo xẹt qua gương mặt, ánh mắt cậu lạnh đi, vừa rồi cậu nể tình Du Tinh, muốn bắt sống hỏi nội tình, nhưng bây giờ cậu không muốn hỏi nữa, bởi vì Du Tinh đã chọc giận cậu.

Tác hồn ti vọt ra, bện lại với nhau, dễ dàng siết chặt xương ngón tay của Du Tinh, bốn mắt nhìn nhau, Trương Huyền thấy trong mắt nữ nhân đúng là trống trơn, thảo nào phải đeo kính áp tròng đổi màu, thì ra là sợ người khác chú ý tới ả không có con ngươi, cậu cười nhạt: "Bà già, đã lớn tuổi rồi thì mang kính lão cho tử tế đi, học thanh niên người ta đeo kính áp tròng đổi màu làm gì?"

Hai tay Du Linh bị khóa lại, pháp lực của tác hồn ti đánh tới, ả chỉ cảm thấy từ tay đến ngực đều đau không chịu nổi, không cách nào giãy ra được, dưới tình thế cấp bách phi cước đá về phía Trương Huyền, Trương Huyền đang muốn đánh trả, trước ngực sau lưng đột nhiên truyền đến đau đớn, cảm giác đau đớn quen thuộc, cậu biết không ổn, vội vàng theo Du Tinh cùng nhau nhảy lên, thân ảnh của hai người đồng thời bay lên không trung, Trương Huyền mượn lúc lật người tránh được đòn nặng nề của Du Tinh, bắn tác hồn ti ra.

Sống chết trước mắt, cậu dùng toàn lực, Long Thần được gọi ra, gầm thét phóng về phía Du Tinh, song long dữ tợn đáng sợ, pháp lực của Du Tinh căn bản không thể chống lại, tức khắc hét lên hiện nguyên hình bạch cốt, hóa thành màn sương đen chạy tứ tán.

Ả vừa chạy, mấy con quỷ khác cũng không dám ở lại nữa, rối rít trốn theo, Trương Huyền đâu chịu thả đi, tác hồn ti bay vυ't lên, Long Thần rít gào, trên không trung bay lượn mấy vòng, mang theo hỏa quang bao phủ những quỷ ảnh kia vào chính giữa, trong nháy mắt cháy hết sạch, chỉ còn nghe thấy mảnh vụn lanh canh rơi xuống, giống như tiếng thủy tinh bị đập vỡ.

Trong tiếng vang thân thể Trương Huyền xoay tròn, chân sau chĩa xuống đất trở mình rơi xuống, Chung Khôi ở bên cạnh thấy phản ứng của cậu, cả kinh kêu lên: "Trương Huyền!"

Vết thương cũ đột nhiên phát tác, lúc này toàn thân Trương Huyền đau đớn không thể chống đỡ nổi, hoàn toàn chẳng còn sức trả lời, tác hồn ti mất đi pháp lực dẫn dắt, Long Thần trở về vị trí cũ, theo pháp khí cùng nhau quay lại tay cậu, cậu đưa tay nắm chặt, nhưng đây chẳng qua là phản ứng theo bản năng, cảm giác đau đớn từ từ tăng lên, khiến cậu một lần nữa lĩnh hội đau đớn do từng kiếm chém xuống trong tru tiên trận.

Vết thương cũ ở mu bàn tay, trên ngực lại xuất hiện, từng đường vết thương như lưới nhện nháy mắt lan ra toàn thân, hồi lâu, Trương Huyền ngẩng đầu, Chung Khôi thấy nửa bên mặt cậu phủ đầy vết thương như mạng nhện, sợ đến nỗi nhảy dựng lên, nhãn đồng lam nhạt của Trương Huyền dưới sự đau đớn chuyển thành màu mực thẫm, là màu sắc có thể ẩn sâu trong con ngươi, đó là màu chỉ có yêu ma mới có.

Nhớ tới bộ dạng Trương Huyền phát điên, Chung Khôi không dám chậm trễ, nhanh chóng móc đạo bùa từ trong ba lô vỗ lên trước ngực cậu, dưới sự chấn nhϊếp của cương khí, Trương Huyền hơi dễ chịu một chút, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thở hổn hển hỏi: "Bộ dạng bây giờ của tôi rất khó coi phải không?"

Chung Khôi nhìn nhìn mặt cậu, lại lần lượt nhìn người cậu, ngập ngừng nói: "Không khó coi, chỉ rất đáng sợ."

Bởi vì y phát hiện quái vật nhìn thấy tối hôm qua lại nổi lên trên người Trương Huyền một lần nữa, hai thân thể to dài của quái thú quấn quyện cùng một chỗ với nhau, cuộn chặt lấy cậu ở giữa, theo chuyển động chầm chậm của chúng, vết thương trên người Trương Huyền cũng một lần nữa nổi lên từng đường, y cuống quýt móc thêm mấy tờ đạo bùa ra, cũng không biết nên dùng thế nào, liền tiện tay dán lên người quái vật.

Chung Khôi tình cờ đυ.ng vào con ngân sắc kia, nó bị cương khí thiêu đốt, kêu phì một tiếng ngẩng đầu lên, trong bóng tối Chung Khôi chỉ kịp nhìn thấy hai luồng ánh sáng xanh biếc to như chuông đồng bắn tới, đã bị một cái đuôi tinh quái đen như mực khác quét qua, ngã ra ngoài, đạo bùa còn lại cũng theo y ngã rơi đầy xuống đất.

Trương Huyền không nhìn thấy thứ kỳ quái uốn lượn trên người mình, chỉ cảm thấy toàn thân bị siết chặt, từng vết kiếm hiện lên, lại từ từ lặn xuống, đau đớn theo vết thương ẩn hiện không ngừng gặm nhấm cảm giác của cậu, cậu nhịn không được ôm đầu tung người nhảy một cái, đứng vào chính giữa gian phòng.

Bốn vách tường của tiệm nail đều là kính, Trương Huyền vừa đứng vững, liền nhìn thấy hai con quái thú đang quấn quanh mình, hôm qua căn phòng tối tăm, cậu lại bị công kích bất ngờ không kịp đề phòng, chưa thấy rõ hình dáng của quái vật, hôm nay nhờ có tường kính, xung quanh đều có thể nhìn rất rõ ràng, chỉ thấy hai con mãng xà to dài ôm trọn lấy thân thể mình đang bện lại với nhau, nếu chúng không phải là linh thể, chỉ với độ dài này có thể dễ dàng đè bẹp người ta.

Song sự đáng sợ của chúng không phải là thể trọng, mà là âm khí, âm độc tản mát ra, dễ dàng gây ra vết kiếm đâm trên người cậu, nên chúng mới hiện thân chốc lát, phần lệ khí cũng đủ khiến cậu đau muốn chết.

Trương Huyền không chạm được tới linh thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tàn phá trên người mình, trong đau đớn lại không nhịn được ôm đầu lăn lộn ngã xuống đất, lệ khí trong cơ thể bị khơi lên, cậu cầm tác hồn ti giống như phát tiết quất ra ngoài, bài trí bốn phía bị đánh vỡ nát, ngay cả tường kính cũng lung lay sắp đổ, cửa phòng bị gió ảnh hưởng đến, rầm một tiếng đóng lại, khiến không gian vốn cũng không lớn vô hình trung tạo thành mật thất.

Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi sao?

Trương Huyền đứng trước kính, thở hổn hển, nhìn bản thân trong gương như cuồng như ma, chợt quăng tác hồn ti ra, cuốn đạo bùa rơi rải rác trên đất, vứt cho Chung Khôi, quát lên: "Dán vào góc tường."

"Góc, góc tường nào?"

"Tất cả!"

Không gian bị phong bế tăng thêm âm khí phát tán, Chung Khôi ở bên cạnh cóng đến phát run, lại nghe theo căn dặn của Trương Huyền, dùng cả tay chân dán xuống sàn nhà, vừa thở phào, chợt nghe một tiếng ầm vang thật lớn, Trương Huyền bị đầu rắn đánh tới, xoay người ngã xuống trước mặt y, y vội vàng tiến tới đỡ lấy, thấy song xà vẫn muốn công kích tiếp, lập tức lấy đạo bùa còn thừa đập loạn lên người chúng, vừa nói với Trương Huyền: "Sắc mặt bây giờ của anh nguy rồi."

"Tôi biết."

Trương Huyền ngẩng đầu, trả lại bằng một nụ cười, đối diện với đôi đồng tử màu xanh mực của cậu, Chung Khôi bất thình lình rùng mình một cái, y thấy ánh kim dao động trong đôi con ngươi kia, giống như kim cương thiên nhiên, tinh xảo nhất, cũng lạnh lẽo nhất.

Tâm thần hoảng hốt một chút, cổ tay đã bị cầm lấy kéo qua, lập tức đầu ngón tay truyền đến đau đớn, Trương Huyền nắm lấy tay y kéo y đứng lên, đứng trước bức tường kính.

Trên mặt kính rộng lớn phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hai người, gồm cả linh thể kỳ dị uốn quanh người Trương Huyền, tóc của Trương Huyền trong lúc vùng vẫy đã bị tán loạn, nửa bên mặt cùng cổ phủ kín vết thương lấm tấm, cậu xé áo sơ mi của mình, trên ngực cũng tràn đầy vết thương loang lổ như vậy, vết thương như mạng nhện chuyển động lúc ẩn lúc hiện trong kính, làm nổi lên đôi nhãn đồng u ám của cậu, giống như ma quỷ đến từ địa ngục, nhìn thấy hình dạng này của bản thân, khóe môi cậu nhếch lên, tràn ra nụ cười hài lòng.

Nụ cười mị hoặc, lại khiến người ta không rét mà run, dường như cảm thấy được nguy hiểm đến gần, mãng xà màu đen đột nhiên há to miệng, cắn về phía yết hầu Trương Huyền, ai ngờ vừa tới gần, đã bị một đạo cương khí rất mạnh ngăn trở, trên mặt kính dấy lên ánh lửa kim sắc, ngọn lửa bốc lên hừng hực, thiêu đốt vảy trên người nó.

Con ngân xà còn lại nhìn thấy, vội vàng nhào tới dập lửa, đáng tiếc ánh lửa đốt trong kính, linh thể của chúng cũng ở trong kính, dù có thần lực, lúc này cũng chẳng làm gì được.

Trương Huyền lạnh lùng nhìn hai con lệ thú nhảy nhót kêu gào trên mặt kính, thay đổi nét mặt chật vật, dùng khẩu khí rất bình tĩnh nói: "Các ngươi thực sự cho rằng đem linh thể bám lên người ta, ta sẽ không có biện pháp bắt các ngươi hay sao?"

Vừa nói, vừa cầm đầu ngón tay Chung Khôi cắt về phía mặt kính, giọt máu dưới sự thôi thúc của pháp lực, giống như mũi tên bắn vào kính Trương Huyền tiến lên, hai tay cùng đưa ra, chập ngón tay thấm vào máu chảy xuống, đồng thời nhanh chóng viết bùa lên cả hai bên trái phải.

Hai đạo bùa đuổi yêu trấn tà ngấm dần huyết sắc phát ra ánh kim nhàn nhạt, Trương Huyền sau khi vẽ xong, lùi về phía sau liền mấy bước, nhìn hình bóng trong kính, mỉm cười nói: "Vừa rồi quên nói, tối nay ta tới đây, mục đích chủ yếu nhất chính là muốn diệt trừ các ngươi, muốn gϊếŧ linh thức, cái phòng kính này thực sự quá thích hợp."

Bốn phía là tường kính, vô hình trung phản chiếu ra hơn mười hình ảnh bùa chú, pháp lực tăng lên gấp bội, kim quang dọc theo đạo bùa được vẽ ra nhanh chóng bay vòng, đem cương khí trong toàn bộ không gian cùng nối liền lại với nhau, trong nháy mắt hình thành ngũ mang tinh trận, nhìn hắc ngân song xà giãy dụa đau đớn trong pháp trận cương khí, đồng tử Trương Huyền hưng phấn híp thành một đường, ánh kim trong con ngươi chuyển động nhanh hơn, mặt hướng về phía bùa chú giơ tay bắt thành quyết sát phạt.

Thần vật kia biết lợi hại, không dám để linh thể bám lên người Trương Huyền nữa, ngẩng cao đầu gào khóc, nhanh chóng thoát khỏi thân thể cậu, hóa thành vật thể trốn ra ngoài, đáng tiếc vừa đυ.ng vào tường, đã bị kim quang hiện ra phía trên bắn trở lại, lúc này mới phát hiện bốn góc tường đều dán đạo bùa, khiến cả gian phòng tạo thành một không gian kết giới hoàn chỉnh, quay đầu lại thấy Trương Huyền đưa tay bắt quyết, chúng biết khi pháp chú hạ xuống, kết quả sẽ thế nào, vội vàng tiếp tục dùng sức đâm vào cửa, nhưng đạo bùa kiên cố, thủy tinh bị đập vỡ thành mấy mảnh, lại chẳng mảy may lay động được kết giới.

Song xà thể trạng khổng lồ, để có thể thành công thoát đi, thân thể đã rút nhỏ rất nhiều, nhưng tức thời như thế, cũng to lớn hơn rắn bình thường, hai con rắn cùng quấn lấy nhau giãy dụa bay lượn, đuôi rắn vẫy loạn, xô đồ vật xung quanh bay lung tung, Chung Khôi quỳ rạp trên mặt đất, một bên né tránh đồ dùng bay tới, một bên kêu: "Đừng lao vào nữa, ta dùng keo gắn hạt cườm để dán bùa, sao có thể dễ dàng đâm thủng như thế được?"

Dùng keo gắn hạt cườm dán bùa, cái cách này nên giành giải thưởng sáng kiến của năm.

Không ngờ mình tiện tay đặt keo gắn hạt cườm vào trong ba lô lại được Chung Khôi dùng vào chỗ này, Trương Huyền rất vô ngữ, nhưng mặc kệ nói thế nào y làm vô cùng tốt, nhìn song xà vẫn đang liều mình giãy giụa trên không trung, cậu cười lạnh một tiếng.

Trên người thiếu đi lệ khí do thần vật thôi thúc, đau đớn giảm đi rất nhiều, vết thương như mạng nhện trên mặt từ từ tiêu tan, thay vào đó là sát khí lạnh lẽo, gọi tác hồn ti, giơ tay bắn ra, kim quang trong nháy mắt quấn lấy song xà, cuộn quanh toàn thân chúng, từng vòng lượn quanh, giống như trước đây chúng đối phó với mình, dùng tác hồn ti quấn chùng càng ngày càng chặt hơn.

Cổ hắc xà bị xiết chặt, cương khí của pháp khí hùng hậu gần như móc vào thịt nó, dưới kim quang, nó không những chẳng thể hô hấp, toàn thân cũng chật vật như bị thiêu đốt, rốt cuộc nhịn không được, đau đớn ngửa đầu gào thét, ngân xà sau khi nhìn thấy, không để ý dây trói đang siết trên cổ mình, há miệng cắn pháp khí trên cổ đồng bạn, muốn giúp nó thoát khỏi vây hãm trước, đáng tiếc linh thể chúng vừa bị thương, lúc này càng khó chống lại sức mạnh của Long Thần trên tác hồn ti, rất nhanh, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, tràn đầy thân thể màu bạc.

"Có chút đáng thương nhỉ." Chung Khôi ở bên cạnh nhìn không đành lòng, đứng lên, nói với Trương Huyền: "Nếu không thả cho chúng một con đường sống."

Trương Huyền không đáp, đôi mắt âm u sâu xa, hiển nhiên cũng không muốn đồng ý với khẩn cầu của Chung Khôi.

Rốt cuộc hắc xà yếu đi, đầu rũ xuống không giãy dụa nữa, ngân xà thấy thế, đành phải chuyển hướng tới Trương Huyền, không ngừng khom người dập đầu về phía cậu, giống như cầu xin tha thứ, Trương Huyền cười nhạt: "Bây giờ biết sợ rồi, lúc các ngươi hại ta cũng chẳng nghĩ đến chuyện thủ hạ lưu tình đâu nhỉ?"

Ngân xà không đáp, chỉ một mực gật đầu, nếu không phải bị tác hồn ti vây khốn, chỉ sợ nó sẽ quỳ rạp trên mặt đất dập đầu, Trương Huyền nhìn không nổi nữa, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng còi báo động, lo lắng ở lại thêm nữa sẽ gặp nhiều rắc rối, đưa tay thu hồi tác hồn ti, sau khi hắc ngân song xà bị cương khí công kích, biến thành con rắn nhỏ dài mảnh, vẫn đang bị nhốt trong pháp trận Long Thần, ngón tay Trương Huyền bắn ra, song xà liền không tự chủ được thuận theo cương khí bay tới, cậu đưa tay nắm lấy, đem chúng nhập vào trong vĩ giới, dùng pháp thuật phong ấn lại.

"Dày vò ta lâu như vậy, dùng cái chết để đền bù quá hời cho các ngươi." Nhìn vĩ giới hắc ngân tương giao trên ngón út, cậu nhàn nhạt nói.

"Trương Huyền, anh thật lợi hại!" Chung Khôi ở một bên dùng giọng điệu sùng bái vô hạn khen ngợi.

"Gần mất nửa cái mạng." Trương Huyền lầm bầm nói.

...