Vừa nhìn xuống, quả nhiên phát hiện thân thể mập mạp của nó được một vòng linh lực bạch sắc khó nhìn rõ bao lấy, một chiếc điện thoại nhỏ treo trên cổ nó, bởi được linh lực che giấu, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không nhìn ra.
Hamburger còn đang hăng hái bừng bừng nói chuyện phiếm với Trương Huyền, không ngờ cậu lại đột nhiên phát hiện mình thi triển pháp thuật, vẻ nguy hiểm truyền đến, trực giác động vật khiến nó lập tức cảm thấy không ổn, vỗ cánh muốn chuồn đi, chợt nghe tiếng cười lạnh lẽo từ phía sau vang lên.
"Nếu như ngươi còn muốn sống trên cõi đời này, thì tốt nhất đừng có chạy!"
Uy hϊếp trắng trợn, lại cứ đâm trúng tử huyệt của Hamburger, nó ngượng ngập quay trở lại, nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể lựa chọn không sống trên đời này hay sao?"
Trương Huyền không để ý tới nó, tiến tới tháo điện thoại di động xuống, thế mà lại là iphone6s, con chim này thật đúng là theo kịp thời đại, ngay cả mình cũng chưa xài dế sành điệu thế này, lại nhìn thấy điện thoại vẫn đang trong trạng thái kết nối, nghĩ đến tất cả những lời mình vừa nói đều bị nghe được, cậu vô cớ bùng lên lửa giận.
Hamburger thấy sâu trong nhãn đồng của Trương Huyền dao động sát khí, vội vàng nhảy liên tiếp mấy bước về phía sau để đỡ bị trở thành bia đỡ đạn vô tội, cũng may mục tiêu phát tiết của Trương Huyền không phải là nó, mà hét lên về phía đầu điện thoại đối diện: "Anh cho rằng phái người theo dõi tôi, nghe trộm tôi nói chuyện vui lắm à!?"
"Có thể đính chính một chút không, thật ra ta không phải là người?"
Hamburger yếu ớt phản bác, bị tiếng gào của Trương Huyền át xuống, nó còn muốn biện bạch nữa, giọng nói ôn hòa thuộc về Nhϊếp Hành Phong từ đầu điện thoại bên kia truyền đến.
"Xin lỗi, không phải tôi muốn theo dõi em, tôi chỉ lo lắng cho em, vết thương của em còn chưa lành, tôi sợ em xảy ra chuyện, cho nên mới để Hamburger ở bên cạnh em."
Quả đúng như thế, Trương Huyền cười lạnh nhìn về phía Hamburger, với cá tính của con chim này, nếu không phải Nhϊếp Hành Phong sớm dặn dò, nó sẽ chủ động cùng mình đi ra ngoài chắc?
"Nếu như anh thực sự lo lắng cho tôi, thì cứ nói thẳng ra, anh giấu giấu giếm giếm như vậy rốt cuộc là thế nào!?"
Tức giận bốc lên, ngay cả chính cậu cũng không thể khống chế, theo lửa giận, ánh bạc của vĩ giới trên tay trái lại bắt đầu lóe sáng, song xà như bị lửa giận kinh động, khe khẽ động đậy, mắt rắn xẹt qua tia sáng quái dị, ẩn vào gốc ngón tay cậu, người đang chìm trong tức giận không phát hiện ra, Hamburger nhìn thấy, đang muốn nói, Trương Huyền chỉ ngón tay vào nó, quát lên: "Ngươi, câm miệng!"
Dưới lệ khí, Hamburger ngoan ngoãn ngậm miệng, thừa dịp Trương Huyền không chú ý, làm một kết giới xung quanh người mình, để tránh cho Trương Huyền dưới cơn thịnh nộ công kích về phía nó.
"Em không phải đang nói anh, chủ tịch." Cảm thấy đối diện im lặng, Trương Huyền hít sâu một hơi, cố sức để mình kiềm chế cơn giận, nói thẳng: "Em không cần anh lo lắng, em chỉ hy vọng chúng ta có thể giống như lúc mới quen, anh nhìn em khó chịu, liền mắng người không thương tiếc, chứ không giống như bây giờ, chuyện gì cũng thả lòng, mặc kệ em làm gì, anh cũng tự ủy khuất nhẫn nhịn, nguyên nhân em bị thương trong yểm mộng, anh hoàn toàn không cần cảm thấy có lỗi với em, vì đó là em cam tâm tình nguyện."
Nhϊếp Hành Phong làm thế, chỉ khiến khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, cậu muốn thẳng thắn không giữ lại gì, chứ không phải tương kính như tân giả dối.
Nghe Trương Huyền nói xong, Nhϊếp Hành Phong im lặng một hồi, giống như đang cân nhắc lời giải thích, sau đó nói: "Là em hiểu lầm rồi, tôi không nghĩ rằng chúng ta chung sống có gì khác trước đây, muốn nói đến khác nhau, đây chẳng qua là thay đổi mối quan hệ, trước đây chúng ta còn chưa phải là người yêu, tôi đương nhiên sẽ không khoan nhượng cho sự càn rỡ của em, nhưng bây giờ chúng ta là người thân, tôi không cảm thấy bản thân ủy khuất, thông cảm, khoan dung cùng thấu hiểu, người thân chẳng lẽ không phải nên là thế sao?"
"Vậy nếu như người thân làm chuyện tội ác tày trời thì sao? Anh cũng có thể thông cảm, thấu hiểu giống vậy à?"
"Nếu như ý em là chuyện của sư phụ kia, câu trả lời của tôi là phải, đúng vậy."
"Nếu anh thật sự nghĩ vậy, ngày đó trên vách núi anh đã không đánh em, anh ghét em vô tình vô nghĩa, nên từ sau khi trở về anh cũng không..." Phía sau Trương Huyền có phần khó nói, đổi đề tài, nói: "Quãng thời gian này anh vẫn luôn tránh né vấn đề đấy, anh cho rằng em không biết ư? Anh không muốn nhắc tới, bởi vì anh sợ biết rõ chân tướng..."
Nói đến đây, Trương Huyền thở dài, ngực rất nặng, như có vật nặng đè lên, nặng trĩu khiến cậu cảm thấy đau đớn, không muốn lừa dối thêm nữa, bởi vì đây chẳng qua là liên tục dùng từng lời nói dối mới để che đậy sự thực đã trải qua mà thôi, mà lời nói dối rồi cũng sẽ có một ngày bị vạch trần.
"Chủ tịch, em đã nói dối, ngày đó những lời em nói ở quán bar đều là lừa gạt anh." Vết thương càng ngày càng đau, trên trán thấm mồ hôi lạnh, Trương Huyền dựa lên xe, hơi cong thắt lưng về phía trước, nhẹ giọng nói: "Em chẳng có nỗi khổ tâm gì, chỉ là em muốn lấy được tác hồn ti, muốn nó đến phát điên, em không thể tha thứ cho người khác lấy được nó trước em, nên em đã động thủ, thời điểm sư phụ chết, em vô cùng hài lòng, giống như làm một chuyện đại sự khó lường, em có thể đã quên đi tất cả, nhưng cảm giác hài lòng này không lừa được bản thân em."
"Lẽ nào anh không phát hiện ra sao? Em chưa bao giờ nhắc đến sư phụ với anh, kỳ thực sau khi khôi phục ký ức Hải thần, đoạn chuyện cũ kia em cũng nhớ lại một phần, nhưng em không muốn nói, em tự nói với mình đó là đoạn ký ức hỗn loạn, không phải sự thật, thế nhưng trải qua yểm mộng khiến em biết em không cách nào tiếp tục lừa dối thêm nữa."
"Em không cần thiết phải gạt tôi, Trương Huyền, tôi tin tưởng em không phải loại người như vậy, càng không vì thế mà từng trách cứ em, tôi né tránh những việc trải qua trong yểm mộng, không phải vì sợ biết chân tướng, mà không muốn khi em bị thương còn tăng thêm khổ não cho em, lùi một bước mà nói, cho dù năm đó em thực sự nhất thời hồ đồ gϊếŧ sư phụ, phần trả giá cho tội ác tày trời này tôi cũng sẽ gánh chịu cùng em!"
Em tạo phúc cho người, tôi cùng em hưởng thụ phúc quả; em tạo ác cho người, tôi cũng cùng em gánh chịu ác quả.
Đây là Nhϊếp Hành Phong thẳng thắn nói chuyện với cậu, đôi mắt Trương Huyền hơi ướt, ánh nước che đi âm hiểm vốn có, vết kiếm đâm cũng bất giác hồi phục, cậu lau mồ hôi lạnh, nhẹ giọng nói: "Đừng đối tốt với em như thế, anh như vậy sẽ chỉ khiến em càng thêm khinh bỉ bản thân."
"Nhưng không phải em cũng nghĩ vậy à?" Nhϊếp Hành Phong hỏi lại: "Nên em mới muốn đi điều tra rõ chân tướng."
"Bởi vì em không cam lòng."
Không cam lòng để tâm tình của mình bị thao túng không giải thích được, không cam lòng để Nhϊếp Hành Phong vì cậu mà đau đớn lo nghĩ, vết thương của cậu nặng hơn cũng không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho việc có kẻ muốn làm hại Nhϊếp Hành Phong, cho dù kẻ kia là chính cậu.
Hai bên thẳng thắn dần dần hồi phục lại phẫn uất trong Trương Huyền, cậu đột nhiên phát hiện tình hình cũng không gay go như tưởng tượng, không trung rơi xuống hạt mưa, hắt vào mặt, ẩm ướt lành lạnh, khiến người ta cảm thấy thật khoan khoái, cậu đổi một ngữ điệu thoải mái nói với Nhϊếp Hành Phong: "Chủ tịch, mấy ngày này em đang suy nghĩ, nếu như sự tồn tại của em sẽ làm hại đến anh, em sẽ tự gϊếŧ chính mình."
"Không được đùa kiểu thế!"
Bên tai truyền đến tiếng quát, Trương Huyền ngược lại nở nụ cười, cậu không nói đùa, mà thật lòng nghĩ vậy, nhưng bây giờ cậu thay đổi chủ ý, người yêu tốt thế này, cậu không thể cam lòng để lại cho người khác, cậu nghĩ, nếu quả thật có một ngày như vậy, cùng với việc tự sát, cậu cũng sẽ gϊếŧ Nhϊếp Hành Phong.
Mưa càng ngày càng lớn, Trương Huyền trở lại xe, nhìn về màn mưa bụi phía trước, nói: "Em thật sự phải đi, chủ tịch, tạm thời đừng tìm em, đừng liên lạc với em, em muốn yên tĩnh một mình một chút, nghĩ cho rõ ràng sau này bản thân nên làm thế nào."
Lần này Nhϊếp Hành Phong không phản đối cậu, chỉ nói: "Nhớ uống thuốc Lâm tiên sinh phối cho em đúng giờ, mọi việc đều phải cẩn thận."
Cúp điện thoại, Trương Huyền khôi phục vẻ tản mạn lúc trước, dựa vào lưng ghế, đôi mắt nhìn chăm chăm kính chắn gió, Hamburger đang dựa vào đó hóng chuyện lập tức cảnh giác, từ ngồi đổi thành đứng thẳng, chuẩn bị bất thường một cái, liền lập tức bay ra.
Có điều Trương Huyền không làm động tác nguy hiểm gì, ngắm nhìn điện thoại di động của Hamburger đang cầm trong tay, xem toàn bộ nhật ký cuộc gọi bên trong một lần, hỏi: "Chủ tịch hứa cho ngươi những lợi ích gì, để ngươi có thể bán mạng cho anh ấy?"
Rào rào rào rào!
Mười mấy tấm thẻ vàng bay vυ't ra ngoài, giống như bài tú lơ khơ chất đầy lên cửa, Hamburger nhảy lên thẻ bắt đầu đi tới đi lui, đầu ngẩng lên thật cao, một nhúm lông phía trên dựng thẳng rất thần kỳ, bộ dạng đường hoàng giống như đang nói — xem đi, số tiền này đều là của ông.
Trương Huyền nhìn đến trợn mắt, đưa tay chợt vỗ một cái vào vô lăng, mắng: "Mẹ kiếp, một con chim như ngươi, còn là chim âm phủ, không có việc gì cầm nhiều thẻ thế để làm gì? Chơi bói bài tarot à?"
"Có một số có thể dùng ở dương gian, có một số có thể dùng ở âm phủ, chủ tịch đại nhân nói rồi, hoa văn tùy ta thích."
Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, Hamburger là âm sai, miễn là đưa tới hàng xấp hàng xấp tiền, phỏng chừng giày vò nó, nó cũng sẽ ưng thuận, nghĩ đến thẻ của mình còn không có nhiều như vậy, Trương Huyền phát bực, tức giận mắng: "Có tiền thì giỏi lắm à!"
"Bây giờ xem lại, chủ tịch đại nhân có thể khiến ngài thân là Hải thần gọi dạ bảo vâng, chắc là rất rất giỏi."
Cảm thấy khí tràng của Trương Huyền không còn hung ác như trước nữa, Hamburger nói chuyện lớn mật hơn rất nhiều, càn rỡ chế giễu cậu.
Gọi dạ bảo vâng? Trương Huyền cười nhạt: "Hờ hờ hờ, ngươi hình như đã quên trong cái nhà này ai là người đứng đầu?"
"Đương nhiên là đại nhân ngài! Nhưng lời của phu nhân cũng không thể không nghe mà, đúng không?"
Những lời này nói ra rất hợp với khẩu vị của Trương Huyền, bỏ đi ý niệm ban đầu muốn tịch thu thẻ vàng của Hamburger, ném trả điện thoại cho nó, quay vô lăng, lái xe ra ngoài, nói: "Vừa tiền vừa điện thoại, để cho ngươi dụng tâm làm việc, chủ tịch thật đúng là không tiếc bỏ vốn."
Hamburger cất xong đồ, gật đầu nói: "Cho nên, ta sẽ dụng tâm làm việc."
"Tốt lắm, ta nghĩ tới một chỗ hay để đi, nhất định ngươi sẽ thích."
Trong mắt lam lóe ra âm hiểm nhàn nhạt, toàn bộ lông trên người con vẹt bị gió lạnh quét qua, lập tức dựng đứng, nó cảnh giác nhìn Trương Huyền, mắt Trương Huyền lại nhìn phía trước lái xe, trên mặt nét cười yêu kiều, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, nụ cười kia chẳng có nửa phần thiện ý.
"Trương nhân loại, không phải ngươi lại đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đấy chứ? Ngươi phải hiểu, nếu ngươi làm chuyện xấu, chủ tịch đại nhân sẽ không vui."
Trả lời nó là Trương Huyền lấy một hộp sắt nhỏ từ trong túi ra, đó là thuốc bùa Lâm Thuần Khánh cho cậu, cậu mở nắp hộp, hạ cửa sổ xe xuống, ném hết thuốc bùa ra ngoài.
Hamburger vội vàng bay đến cửa sổ sau nhìn, chỉ thấy từng lá bùa được vẽ tỉ mỉ rơi trên mặt đất, chớp mắt đã bị bánh xe đè lên, nghiền thành mảnh vụn.
"Đó là thuốc trị thương của ngươi, không có nó, lúc vết thương của ngươi đau thì làm sao?" Sống chết của Trương Huyền Hamburger không để ý, nó chỉ đơn thuần tò mò tâm lý của cậu khi làm vậy.
"Việc của bản thân ta, tự ta giải quyết."
Trương Huyền kéo cửa xe lên, đồng tử màu lam phản chiếu trong gương cạnh xe lạnh lùng quét qua.
Nửa giờ sau, xe của Trương Huyền đi qua khu phố buôn bán, dừng xe trước một cửa tiệm, đưa tay nắm lấy con vẹt màu xanh lục đang dựa ở cửa sổ bên cạnh ngủ gà ngủ gật, mở cửa xuống xe.
"Nhân loại đáng ghét, ngươi muốn làm gì?"
Mộng đẹp bị quấy rầy, Hamburger không vui mở mắt, xoay xoay đầu trong tay Trương Huyền, rất nhanh đã nhìn thấy tấm biển to treo trên cửa hàng — Cửa hàng chim cưng xinh đẹp.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, thanh âm của Trương Huyền Hamburger nghe vào không khác gì điệu cười của ác ma.
"Tới nơi này bầu bạn với đồng loại của ngươi, tốt hơn đi theo ta màn trời chiếu đất nhiều."
"Ta không muốn ở đây, ta là người có địa vị, đừng đặt ta cùng một chỗ với những động vật cấp thấp này! Trương nhân loại, ngươi còn như vậy nữa, ta phải tới âm phủ tố cáo ngươi ngược đãi động vật!"
Tiếng gào tức giận chẳng có tác dụng gì, thấy cửa tiệm thú cưng càng ngày càng gần, Hamburger vội vàng thay đổi chiến lược chiến thuật, nói chuyện rất tử tế với Trương Huyền: "Hải thần đại nhân Hải thần đại nhân, ngài phải hiểu, ta là được phái tới bảo hộ ngài, nếu như ngài có việc, ta làm sao có thể giao phó với chủ tịch đại nhân?"
"Bảo hộ?" Trương Huyền cười nhạt: "Giám thị thì có? Tiện thể mật báo."
"Cũng không thể nói như vậy được, ngài chính là người lãnh đạo trực tiếp của ta, sao ta có thể bán đứng ngài chứ?"
Không bán đứng? Vậy vừa rồi gọi điện thoại để chủ tịch nghe mình nói nhảm là giúp đỡ chắc? Tuy cậu biết Nhϊếp Hành Phong làm như vậy là có ý tốt, nhưng vẫn không muốn anh vì mình mà lo lắng, hơn nữa người theo dõi còn là một tên cực kỳ thích hóng hớt, đến lúc đó lại thêm mắm dặm muối mà nói, không biết chủ tịch còn nghĩ thế nào nữa.
Cho nên cái tên gián điệp giống như bom hẹn giờ này tạm thời không cần nữa.
Trương Huyền đeo lên chân Hamburger một cái móc bạc làm pháp ấn phong bế nho nhỏ, mỉm cười nói: "Cảm ơn sự trung thành của ngươi, nên để báo đáp, ta gửi ngươi ở đây."
Lông trên đầu Hamburger lập tức dựng lên, đây là điềm báo muốn bạo phát, mắt Trương Huyền chợt lạnh, chậm rãi nói: "Đừng nói chuyện, bằng không sau này ngươi cũng đừng nghĩ tới việc nói chuyện nữa."
Dưới sự uy hϊếp trắng trợn, Hamburger quả nhiên không nói nữa, so với việc không thể quay về âm phủ, việc sau này không thể nói chuyện bát quái ưa thích nữa đối với nó mà nói, mới là hành hạ lớn nhất.
Thế là ông chủ cửa tiệm thú cưng liền thấy chàng trai quần áo gọn gàng nắm một con vẹt xanh lục tiến vào tiệm mình, đàn ông có tướng mạo xuất chúng như thế bình thường ít được thấy, với cái kiểu mang thú cưng vào tiệm thế này thì càng hiếm thấy hơn, khiến hắn kinh ngạc chính là, trong nháy mắt họ tiến vào, trong tiệm bình thường đều líu ra líu ríu ồn ào không ngừng nhất thời lặng ngắt như tờ, điều này khiến hắn quen cảnh ầm ĩ ngược lại có phần không thích ứng.
Chàng trai tới ký gửi thú cưng, nói mình phải đi công tác xa, trong thời gian ngắn không chăm sóc được, nên muốn bán vẹt cho người khác, chủ cửa hàng mở tiệm chim cưng rất lâu rồi, nghe thấy chàng trai hét giá một vạn đồng, nhịn không được âm thầm tặc lưỡi, người này không biết giá cả thị trường thì phải? Chẳng ai trả một vạn đồng mua con vẹt phỉ thúy hút mật cả, nó cũng không phải tiểu quỳ hoa hay kim cương.
Có điều chàng trai chi ba nghìn đồng phí ký gửi khiến chủ tiệm nuốt lời chế giễu vào, kiếm được tiền là tốt rồi, cho dù không bán được, hắn cũng kiếm được ba nghìn rồi, dù sao một con vẹt cũng chẳng ăn hết bao nhiêu.
Bàn bạc chuyện tiền xong, chủ tiệm tìm một l*иg sắt nhỏ bỏ vẹt vào, lúc Trương Huyền gần đi, đứng ở trước l*иg sắt mỉm cười nói: "Đừng gây phiền toái cho ta, chờ ta làm xong việc sẽ trở lại đón ngươi."
Tốt nhất là có thể thuận lợi giải quyết vấn đề nhé, thần côn đáng ghét!
Đã được cảnh cáo, Hamburger không dám nói lời nào, đành ở trong l*иg cố sức giậm chân, để bày tỏ bất mãn của mình, lúc chủ tiệm tiễn Trương Huyền rời đi, đóng cửa xong nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kêu rất nhuần nhuyễn — "Fuck!"
A, xem ra đã được trải qua huấn luyện, còn biết chửi tiếng Anh, nhưng mà vẹt từng được huấn luyện thì càng khó bán được, ai lại mua cái con chim cả ngày chửi người về làm thú cưng chứ.
Chủ tiệm đi tới trước l*иg chim, đưa tay trêu vẹt, nói: "Nếu như không bán được, chủ nhân của mày cũng không quay lại, thì tao nuôi mày cũng được, còn biết chửi gì nữa? Nói chút coi."
Vẹt xoay người, cái mông mập mạp nhắm ngay hắn ta, chủ tiệm chỉ nghe thấy một tiếng chim kêu khinh thường, láng máng là — "Nói chuyện với người ngu xuẩn, sẽ làm giảm chỉ số thông minh của ta xuống."
Sự thật chứng minh, mọi việc đều không có tuyệt đối, Trương Huyền mới đi chưa được nửa tiếng đồng hồ, cửa tiệm thú cưng lần thứ hai bị đẩy ra, trong thời tiết mưa gió này, lại có khách lục tục tới cửa, đối với chủ tiệm mà nói thực sự là một chuyện vui vẻ, hắn vội vàng chào đón, thế là càng vui vẻ hơn khi phát hiện, người đến là một cô nàng trẻ tuổi mặc thời trang hạng sang, riêng chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ta, chủ tiệm liền đoán phải ít nhất hơn mười vạn mới mua được.
Thông thường khách hàng kiểu này sẽ không để ý tới giá cả cho lắm, chủ tiệm rất niềm nở tiến tới hỏi cô gái muốn loài chim gì, lại giới thiệu một vài giống có tiếng, đáng tiếc, lũ chim bình thường xinh đẹp hoạt bát hôm nay toàn bộ đều ỉu xìu, từng con rúc trong góc l*иg run rẩy, giống như bị mắc bệnh.
Cô gái cũng nhìn thấy, cau mày, tỏ ra rất không vừa ý, xoay người muốn rời đi, lại vừa vặn nhìn thấy l*иg chim treo ở cửa, toàn bộ thú cưng trong tiệm cũng chỉ có con vẹt nhỏ này nhìn qua còn rất có tinh thần, đáng tiếc chủng loại quá rẻ tiền, chẳng cao quý lanh lợi giống con người nọ nuôi trước kia chút nào.
Hamburger đang hưởng thụ cảm giác sảng khoái quân lâm thiên hạ — nơi nào có nó, thì không có bất cứ loài chim nào dám huyên náo, chỉ một thân lệ khí thuộc về âm giới này của nó cũng đủ để lũ chim cúi đầu, đáng tiếc cảm giác này nó không được hưởng thụ ở Trương gia, đối với thầy trò thần côn cả ngày coi nó là bóng chày để ném kia thì khỏi cần phải nói, những người khác cùng lắm cũng chỉ tôn trọng nó, ví như chủ tịch đại nhân, muốn nói đến ngưỡng mộ, nó mới là cái đứa chỗ nào cũng ngưỡng mộ ấy.
Cho nên, mặc dù bị tên thần côn vô lương tâm ném đi, Hamburger trên thực tế vẫn rất hài lòng với cuộc sống ở nơi này, nó còn tính toán trong lòng làm thế nào trêu chọc chủ tiệm chơi, ai ngờ mới nửa tiếng đã có người nhìn trúng nó rồi, vội vàng nhảy lên que gỗ bên cạnh, lông trêu đầu lắc qua lắc lại, rất khắt khe đánh giá cô gái này.
Được rồi, nhìn trang phục coi như người có tiền, có tiền có thể mạnh hơn chủ tịch đại nhân sao? Hơn nữa —
Mắt chim của Hamburger đảo qua mi gian cô gái, lớp trang điểm dày không che được khí sắc tái nhợt của cô ta, tử khí âm khí vận rủi chiếm toàn bộ cô ta, người như thế có thể sống đến bây giờ thực đúng là kỳ tích, nó mới không thèm đi theo để tự tìm xui xẻo!
Đáng tiếc cô nàng không nghe thấy tiếng lòng của Hamburger, đánh giá nó từ trên xuống dưới, nói: "Nó cũng coi như đáng yêu, bao nhiêu tiền?"
"Đây là người khác để ở chỗ này gửi bán, đòi hai vạn đồng."
Chủ tiệm nhìn vào trang phục của cô gái thuận miệng chào giá, dựa vào kinh nghiệm, đại thể người thế này sẽ không cò kè mặc cả, cho dù không bán được cũng chẳng sao, một loại ký gửi mà thôi.
Nghe giá xong, cô gái xoay người đi thẳng, khinh thường nói: "Một con vẹt phỉ thúy hút mật đòi hai vạn đồng, coi người khác là đứa ngu hay sao?"
"Đứa ngu đứa ngu!" Hamburger phụ họa. Nó là cố ý, để không bị mua mất, nó hoàn toàn không ngại nói thêm nhiều lời bậy bạ, ai ngờ những lời này lần thứ hai kéo bước chân cô gái lại, một lần nữa quay đầu nhìn nó, sau đó lấy ví tiền từ trong túi da, móc thẻ tín dụng đưa cho ông chủ, nói: "Thật thông minh, tôi mua."
Đừng...
Thất sách rồi, Hamburger khóc không ra nước mắt, trong l*иg sắt nhảy lên nhảy xuống, muốn dọa cô gái sợ bỏ đi, kết quả phản tác dụng, động tác của nó cô gái lại nhìn ra là biểu hiện của sự hoạt bát, ngay cả giá cũng chẳng mặc cả. Chủ tiệm chưa đến một tiếng đồng hồ đã kiếm hơn một vạn, cười không ngậm được miệng, lập tức vồn vã đi cà thẻ tính tiền, còn rất hào phóng tặng thêm một chiếc l*иg chim màu vàng độc đáo và nửa tháng thức ăn cho chim.
Sau khi thấy mình bị chuyển sang một cái l*иg chim khác, rồi đóng gói đưa cho cô gái, Hamburger biết số kiếp mình đã định rồi, ủ rũ mặc cho cô gái mang mình rời đi, lúc cô gái đưa tay đẩy cửa, nó đột nhiên thấy ngón út tay phải của cô quấn một vòng hắc ấn, ấn ký dày đặc, dường như khắc vào trong da thịt, mang theo báo hiệu về tử vong, nhìn thấy cái này, Hamburger nhịn không được kêu thành tiếng.
— A, vừa rồi chỉ lo cãi nhau với thần côn, quên không nói với cậu ta phải đề phòng cái vĩ giới kia rồi, cái nhẫn kia cổ quái, theo kinh nghiệm nó nhận xét, đó nhất định không phải thứ tốt lành gì!
Sau khi phát hiện ra vấn đề quan trọng này, Hamburger theo bản năng định móc điện thoại di động ra gọi cho Trương Huyền, nhưng lập tức nhớ ra Trương Huyền tắt điện thoại, mà linh lực của nó lại tạm thời bị phong bế, muốn liên lạc cũng không được.
Hà hà, cái này gọi là tự làm bậy thì không thể sống, không phải nó không giúp, mà là hữu tâm vô lực a.
Hamburger cười trên đau khổ của người khác, ai bảo thần côn dám bán sứ giả của Bắc Đế âm quân chứ? Thấy không, báo ứng đến ngay lập tức, mình không dễ chịu, cậu ta hẳn cũng chẳng tốt gì, mùi vị có nạn cùng chịu thực sự là quá tuyệt, cầu nguyện thần Bắc Hải đại nhân phù hộ cho bọn họ.
Trương Huyền không nhận được lời nhạo báng đầy hả hê của Hamburger, cùng lúc với việc con vẹt nhỏ bắt đầu bước đi trên con đường mới, cậu đang chạy về sơn thôn ở vùng ngoại ô, hơn hai mươi năm trôi qua, cảnh vật nơi này hoàn toàn khác trước đây, cậu lái xe, nhìn từng dãy nhà lầu đứng lặng trong mưa, có cảm giác càng về gần quê càng sợ.
Đây không giống nơi cậu đã từng ở, không phải thôn xóm trong ký ức của cậu, bởi vì cậu không tìm lại được cảm giác quen thuộc kia, khi một sự vật thay đổi, có lẽ trở nên mới hơn đẹp hơn, nhưng từ đầu đến cuối không còn là thứ từng có nữa.
Khi Trương Huyền đến thôn làng, đã là chạng vạng, mưa đã tạnh, ở đây khá hoang vắng, nửa ngày không thấy một chiếc xe đi qua, khiến xung quanh có vẻ hơi trống trải, cậu dừng xe ở ven đường, lần theo ký ức đi xuống đường cái, xuôi theo lối rẽ đi vào đường nhỏ.
Trương Tam thích yên tĩnh, xung quanh nơi ông ở không có nhà nào khác, từ xa Trương Huyền đã thấy một ngôi nhà gỗ nằm ở phía trước tiếp giáp với non xanh nước biếc, sắp đến gần, cậu dừng lại trước một mô đất hơi nhô lên trước sườn dốc, đó là y quan trủng* của Trương Tam, trơ trọi chìm dưới ánh tà dương, là năm đó cậu làm cho sư phụ, bên trong còn chôn hộp sắt được cậu coi là vật báu.
(*Y quan trủng: mộ chôn quần áo và di vật.)
Trước mộ phần không dựng gì cả, đối với người đi đường mà nói, đây chẳng qua là một gò đất bình thường, chỉ có bản thân Trương Huyền biết, ở đây chôn cất ký ức tuổi thơ của cậu, sau khi cậu đi, cũng chưa từng trở lại, tránh phải suy nghĩ về đoạn chuyện cũ kia, dường như trong tiềm thức cho rằng, việc này đối với cậu và sư phụ mà nói, đều là kết quả tốt nhất.
Trương Huyền đứng trước mộ phần một hồi, mãi đến khi cảm thấy lạnh lẽo, mới xoay người đi vào ngôi nhà mình đã từng ở.
Hàng rào trúc trước phòng quây thành sân nhỏ đã nát vụn mỗi nơi một mảnh, đá cuội bát quái phù trận lát trên mặt đất cũng không tìm thấy nữa, Trương Huyền sau khi đi vào, phát hiện rất nhiều đá cuội bị đập vỡ nát, dùng đất vùi lấp lên, khiến phù trận mất đi pháp lực vốn có, chân mày cậu không khỏi nhíu một cái.
Đất cuội khảm trên mặt đất, trừ phi cố ý đập, bằng không sẽ không vỡ nhiều đến vậy, nhà gỗ cũng là một mảnh tường đổ ngói gãy, sớm không còn dáng dấp xinh đẹp tĩnh mịch như năm đó nữa, cũng may cửa phòng vẫn còn, cậu đẩy cánh cửa khép hờ đi vào.
Trong phòng cũng không cũ kỹ như trong tưởng tượng, trái lại rất sạch sẽ, Trương Huyền đi vào phòng nhỏ bên trong, không thấy miếu thờ họ đã từng chăm chỉ thờ cúng nữa, chất đống bên trong chính là một vài thứ linh tinh loạn thất bát tao, cậu vừa bước vào thì toàn thân chợt run lên, trong phòng tràn ngập cương khí mãnh liệt, khiến cậu bất giác cảm thấy bực bội, bây giờ là buổi chiều giữa hè, thời khắc ánh chiều tà chiếu xuống, nhưng lại bởi vì cương khí nơi này quá đậm đặc, ngay cả ánh mặt trời cũng mất đi ý nghĩa tồn tại của nó.
Nhìn đến chỗ này, chân mày Trương Huyền càng nhíu chặt hơn.
Cậu biết sự phụ không phải tùy tiện lựa chọn sống ở chỗ này, vùng núi này ngoại trừ tĩnh mịch, phong thủy cũng tuyệt hảo, sơn thủy ngọc đái hoàn yêu, tụ tinh liễm khí, trợ giúp cho tĩnh tâm tu hành, cho nên khí tràng nơi này phải tương đối trong lành, nhưng cậu vừa một đường đi tới, lại cảm thấy hàn khí, mà sau khi vào nhà, âm khí lại chuyển thành cương khí sát phạt quái dị, đây là khí tức thuộc về Nhϊếp Hành Phong, khiến tâm tư cậu nhất thời rối loạn.
Có phải chủ tịch thừa lúc cậu không để ý, đã sớm lặng lẽ tới đây?
Cái ý nghĩ này dâng lên không cách nào kiềm chế, trong ngực nổi lên tức giận và oan ức sau khi bị lừa dối, cậu không ngờ hố ngăn cách giữa họ đã sâu đến vậy, Nhϊếp Hành Phong có thể không tin cậu, nhưng đừng một bên nói tin, một bên làm những chuyện lén lút sau lưng, thế này là thế nào!?
Ngoài phòng truyền đến tiếng động, tiếng bước chân sột soạt, có phần chần chừ lưỡng lự, Trương Huyền nén tâm tình khó chịu xuống, đi ra gian ngoài, ngừng thở, chờ đến lúc đối phương đẩy cửa bước vào, đột nhiên đưa tay túm lấy cánh tay người kia, quăng một cái về phía trước, chợt nghe một tiếng hét thảm ai ui truyền tới, khách đến bị cậu dùng vũ lực tập kích, lộn một vòng hoàn mỹ trên không trung, sau đó nặng nề ngã xuống đất.
Nam nhân bị ngã đầu váng mắt hoa, dưới chấn động mạnh, eo bên trái đau như muốn nứt ra, giọng y lạc cả đi, rất lâu mới tỉnh lại, nằm thẳng dưới đất ngửa đầu nhìn lên, thấy người nọ cũng cúi đầu nhìn mình chăm chú, ánh chiều tà lác đác, khiến nhãn đồng cậu khúc xạ ra màu xanh thẳm, hai cái bóng kỳ quái đung đưa sau lưng cậu, lân trảo dữ tợn, nam nhân lại càng hoảng sợ, vội vàng dụi hai mắt của mình, không xác định nổi có phải tự mình hoa mắt vì ánh mặt trời chiếu vào mà nhìn nhầm thành hình ảnh kỳ quái hay không.
"Anh, anh là ai vậy?" Y ôm eo rêи ɾỉ một tiếng, hỏi: "Tại sao lại đánh tôi?"
Trương Huyền hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu quan sát người vẫn còn chật vật nằm trên đất, y tuổi còn rất trẻ, tuy rằng bị ngã đến thảm hại, nhưng không làm người ta buồn cười, ngược lại cảm thấy cú ngã này của y rất có phong cách, sau khi phát hiện mình đánh lầm người, cậu đưa tay ra, nói: "Xin lỗi xin lỗi, cậu rón ra rón rén đi vào, tôi còn tưởng là người xấu, liền thuận tay một cái, không ngờ cậu lại không chịu nổi cú ném."
Một câu nói đã nhẹ nhàng bỏ qua hiểu lầm, Trương Huyền đưa tay nắm lấy ngón tay người thanh niên, y mượn lực nhảy một cái, đứng lên, hai người đối diện, Trương Huyền phát hiện ra tại sao vừa rồi mình lại cảm thấy y ngã rất có cá tính rồi, người này không phải diễn viên thì cũng là người mẫu, người hay đứng trước ống kính chẳng phải có phong cách như vậy sao, mặc dù quần áo của y có vẻ bình thường.
Người thanh niên lắc lắc đầu, giống như muốn lắc cho tỉnh thần trí vừa bị chấn động đến choáng váng, nhưng lắc lư lại liên quan đến phần eo, đau đớn truyền từ sau lưng đến hông, y vội vàng đưa tay ôm lấy, Trương Huyền thấy vậy, hỏi: "Rất đau à?"
"Không sao, không sao, mấy hôm nay cũng đang bị đau, chắc là lúc tôi làm việc thì không cẩn thận bị va chạm, không liên quan đến anh."
Sợ Trương Huyền để tâm, người thanh niên lập tức đứng thẳng sống lưng, rất nhiệt tình bắt tay cậu, nói: "Chào anh, xin hỏi anh là Phó Yên Văn tiên sinh phải không?"
Trương Huyền nắm lấy tay người thanh niên vẫn chưa buông ra, liền cứ cầm tay y như vậy, đối mặt với sự nhiệt tình của thanh niên, chân mày cậu hơi nhướng, buông tay, nói: "Rất tiếc phải nói cho cậu biết, tôi họ Trương, cậu tìm nhầm người rồi."
"Ơ?" Người thanh niên rất giật mình, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tuyến đường, nói: "Nhưng bọn họ nói với tôi Phó tiên sinh ở chỗ này mà, gần đây cũng không có nhà nào khác, không nhầm mới phải chứ."
"Vậy cũng chưa chắc," Trương Huyền chỉ chỉ bày biện trong phòng, nhắc nhở: "Cậu xem, ở đây hoàn toàn không giống nơi có người ở."
Quả thực, so với nhà hoang thì nhà cửa cũng coi như chỉnh tề, nhưng còn kém tiêu chuẩn nhà để ở quá xa, ngay cả đồ dùng cơ bản hàng ngày cũng không có, người thanh niên nhìn nhìn, sau khi phát hiện ra sự thật này, có phần thất vọng, nói: "Chẳng biết có phải nghe nhầm hay không, tôi còn đặc biệt chạy từ rất xa tới đây chứ, à đúng rồi..."
Y rất hứng thú quan sát Trương Huyền, tướng mạo Trương Huyền rất dễ tạo thiện cảm với người chưa quen cậu, từ đó sẽ nhận lầm là cậu rất dễ gần, thanh niên bèn hỏi: "Có phải anh cũng tới xin Phó tiên sinh xem bói? Rốt cuộc đi nhầm đường?"
Trương Huyền sặc nước bọt của mình, đời này chỉ có cậu đi xem bói cho người khác, khi nào thì đến phiên người khác đến tính mệnh cho cậu? Có điều người thanh niên xuất hiện rất kỳ lạ, cậu không nhịn được tò mò, nói: "Không phải, tôi là tới thăm bạn, đây vốn là nhà của ông ấy. Phó Yên Văn cậu nói lại là người nào?"
"Là dịch học đại sư, ông ấy tính quẻ rất chính xác, thiên văn địa lý tất cả đều thông hiểu..."
Trương Huyền phì cười, dịch học đại sư cái gì? Nói trắng ra chính là lừa đảo, bĩu môi, tiếp thêm: "Càn khôn âm dương không gì không biết, vẽ bùa trừ tà, niệm chú chiêu phúc, tình yêu sự nghiệp sức khỏe vận may, chỉ cần chi tiền thích đáng, bất cứ chuyện gì cũng không thành vấn đề."
"A a a!" Người thanh niên càng thêm sửng sốt nhìn cậu, kêu lên: "Anh cũng từng nghe nói về Phó đại sư?"
"Không biết, nhưng mà những lời này chỉ cần là người trong nghề đều sẽ nói," mẫu câu kiểu này ba tuổi cậu đã thuộc lòng như cháo chảy, Trương Huyền nhỏ giọng lầm bầm: "Nếu như ngay cả câu lừa người này cũng không biết nói, vậy căn bản không được tính là một thiên sư tiêu chuẩn."
...