Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 2 (Thượng) - Chương 1

"Em không nhớ rõ những gì đã trải qua, chỉ nhớ đến khi em tỉnh lại, kim lân đao đã cắm trên ngực sư phụ, tác hồn ti cầm trong tay em... Hình như em nói rất nhiều, nhưng những lời này không giống như xuất phát từ miệng em, lúc đó trong đầu em chỉ có một ý thức — em muốn gϊếŧ ông ấy, em phải xuống núi, từ chỗ tiểu đạo sĩ nghe được về cái cáp treo kia..."

Trong quán bar tọa lạc gần khu căn hộ cao cấp, có hai người ngồi đối diện trên salon sát góc tường, nói chuyện là một người đàn ông mặc quần áo hàng ngày màu trắng, đầu hơi nghiêng, hắt lên vách tường một hình bóng xinh đẹp, giữa bàn tròn đặt hai ly rượu, một ly còn đầy, một ly khác được cậu cầm lên, nhưng không uống, chỉ xoay ly rượu để ngắm, giống như đang suy nghĩ nội dung phải giải thích tiếp, ánh đèn mờ tối một cách ái muội, nửa người nam nhân vừa vặn giấu trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt cậu.

"Tiếp đó, sư phụ liền ngã xuống, em rất khó chịu, nhưng không biết tại sao, em không đi cứu ông ấy, mà chuyển đến đường cáp treo, mượn đường cáp treo xuống núi, có lẽ những chuyện trải qua trên đỉnh Truy Vân quá quỷ dị, ký ức khi em xuống núi vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, sau đó, em về nhà cũ, người Thiên sư môn cũng không tới tìm em, dần dần em liền quên mất quãng thời gian đã trải qua này, chỉ nhớ, lúc sư phụ bắt yêu thì bị thương qua đời, em an táng hài cốt của ông ấy ở quê, táng cùng một chỗ với hộp sắt của em..."

Giọng nói ngừng lại, sau khoảng im lặng ngắn ngủi, cậu cảm thấy bàn tay truyền tới ấm áp, là nhiệt độ của một người khác truyền cho cậu, nam nhân ngồi đối diện cầm lấy tay cậu, giống như để ổn định tâm trạng đang dao động của cậu, bàn tay kia cầm rất hữu lực, nam nhân nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, Trương Huyền, có lẽ mọi chuyện không nghiêm trọng như em nói."

Giọng nói ôn hòa, mang theo ổn trọng vốn có của nam nhân, Trương Huyền nâng tầm mắt, con ngươi dưới ánh đèn mờ tối của quán bar khúc xạ ra màu mặc lam (xanh mực) sâu xa, lại không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn anh chằm chằm.

Nhϊếp Hành Phong liền cho cậu một nụ cười nhàn nhạt: "Nếu sư phụ tính được ông ấy có một kiếp này, vậy cái chết chính là tai kiếp định mệnh của ông ấy, nhưng tôi giữ tình trạng trung lập với tất cả những gì tôi thấy, đây chẳng qua là một yểm mộng, là có người cố ý tạo ra để mê hoặc chúng ta, tôi không tin là em ra tay, em cũng phải tin tưởng chính em."

Lời phía sau Nhϊếp Hành Phong không nói — cho dù là Trương Huyền ra tay, cậu cũng nhất định có nỗi khổ tâm, anh còn hiểu rõ Trương Huyền hơn chính cậu, Trương Huyền rất vô tình, nhưng đối với người quan trọng của cậu, cậu cũng sẽ không màng đến tính mạng để bảo vệ, nhắc đến điểm này, Nhϊếp Hành Phong cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi.

Trương Huyền cười, nụ cười rất nhạt nhẽo, lại làm cho thần kinh Nhϊếp Hành Phong vẫn luôn căng thẳng thả lỏng xuống, cầm lấy ly rượu trong tay cậu, đề nghị: "Ở đây ồn quá, chúng ta về nhà đi?"

Trương Huyền vẫn mỉm cười nhìn anh, cười có phần khó nắm bắt, kết hợp với đôi nhãn đồng mặc lam kia, khiến vẻ mặt cậu nhìn qua sinh ra mấy phần vị đạo tà ác, Nhϊếp Hành Phong lại giống như không thấy, ngửa đầu uống ly rượu của cậu.

"Em vào toilet."

Có phần cảm thấy vô vị với phản ứng của Nhϊếp Hành Phong, Trương Huyền đứng dậy đi vào toilet, cửa phòng rất nặng, cửa đóng lại làm gián đoạn tạp âm phía bên ngoài, không gian thoáng cái yên tĩnh trở lại, trái lại khiến người ta cảm thấy khó thích ứng, Trương Huyền cúi đầu, hất nước lên mặt mình, một ít nước bắn lên phía trước gương, giọt nước chảy thành một đường, theo thủy tinh nhẹ nhàng trượt xuống, vĩ giới* trên tay theo động tác của cậu sáng lên, song xà ngọ nguậy một cái, phát ra tiếng động quái dị, nhưng rất nhanh đã bị che đi bởi hơi nước dày đặc.

(Vĩ giới: nhẫn đeo ở ngón út.)

Trương Huyền bị tiếng kêu gọi quỷ dị kia kinh động, dừng hất nước, ngẩng đầu, tiện tay rút khăn giấy bên cạnh, lau sạch nước trên mặt gương, vằn nước trên mặt kính uốn lượn, tựa như rạch ra nhiều vết sẹo trên khuôn mặt phản chiếu trong gương, xấu xí mà hung ác, giơ vĩ giới sáng ngời trên tay trái lên, nhưng bởi hoa văn song xà quái dị, ánh sáng của nó trên thực tế mang theo khí chất tà ác nhiều hơn.

Giống như bị tà khí của vĩ giới mê hoặc, Trương Huyền nhìn mình trong gương, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nhẹ giọng nói: "Ta không thể tin tưởng chính ta được, chủ tịch, bởi vì đó không phải là yểm mộng, là sự thật, là ta ra tay..."

Vừa rồi cậu nói dối, những chuyện xảy ra ngày đó cậu nhớ rất rõ ràng, cậu không hề đau buồn, ngược lại, cậu rất vui vẻ, vì sự lựa chọn của mình.

Cậu lên dây cáp treo, một đường đi xuống, không quay đầu lại, dây cáp bị băng tuyết bao phủ, nắm thật chặt trong tay cậu, cậu nhiều lần tự nói với mình — ta phải quên đi mọi thứ xảy ra trên đỉnh Truy Vân, sư phụ đã chết, từ nay về sau, trên đời này không còn Trương Tam, không có Trương Đĩnh Chi, ta là Trương Huyền, là truyền nhân thứ bảy mươi hai của Thiên sư môn.

Hơi nước trên mặt kính dần dần tan đi, nụ cười phản chiếu trên gương, thâm thúy khó lường, hai luồng âm khí đen bạc trên vĩ giới gắt gao quấn cùng một chỗ, từ ngón tay Trương Huyền xâm nhập vào trong cơ thể cậu, lần này cậu như cảm thấy, giơ tay lên, xoay xoay chiếc nhẫn như đang ngắm nhìn, nhãn đồng đối diện với mắt rắn trên vĩ giới, mắt rắn ẩn hiện ánh sáng âm u, ẩn vào trong đồng tử xanh lam của Trương Huyền, đôi mắt cậu lạnh hơn, nhìn chằm chằm bản thân trong gương, thu lại nụ cười, đi ra ngoài.

Cửa phòng toilet mở ra, đồng thời tiếng nhạc bên ngoài chợt lọt vào tai Trương Huyền, đây kỳ thực đang là lúc quán bar vắng vẻ, tiếng nhạc cũng không ầm ĩ lắm, nhưng giờ khắc này cậu nghe vào, lại tràn đầy bài xích cùng phản cảm, quay trở lại, tiếng nhạc vô hình trung ăn khớp với nhịp tim, xung quanh yên tĩnh, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch...

Rõ ràng mà lại rất có âm hưởng tiết tấu, từ trái tim truyền tới màng nhĩ, từng chút từng chút, giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ lý trí cậu, trên người truyền tới đau đớn, giống như tim đập quá mạnh, ảnh hưởng đến vết kiếm đâm hơn nửa tháng trước, cậu nhẹ nhàng bóp ngực, cảm thấy ngoại trừ đau đớn khiến cậu khổ sở, còn khơi dậy lửa giận của cậu, không kiềm được nhíu mi, áp chế bực bội trong lòng đi về phía chỗ ngồi.

Thế nhưng kế tiếp đập vào mắt là cảnh tượng khiến cậu khó chịu, cậu thấy ngồi chỗ của mình là một người đàn ông xa lạ, đang rất thân thiết đáp lời Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong rót rượu giúp hắn, vẻ mặt tươi cười, thật giống như hai người đã quen biết lâu lắm rồi.

Khi thấy tay người đàn ông rất suồng sã đặt lên vai Nhϊếp Hành Phong, ánh mắt Trương Huyền trầm xuống, tiện tay lấy một chai rượu tây trên quầy ba, tay cầm cổ chai, rất bình tĩnh đi tới.

Không khí xung quanh nhộn nhịp, không ai chú ý tới hành vi kỳ quặc của Trương Huyền, ngay cả Nhϊếp Hành Phong cũng không phát hiện, thấy cậu trở lại, đang muốn giới thiệu cho cậu, liền thấy cậu vung tay lên, chai rượu quét một vòng rất nhanh trên không trung, nặng nề đập vào đầu người đàn ông.

Nhϊếp Hành Phong ngồi ở đối diện, thấy Trương Huyền động thủ, lại không kịp ngăn cản, mắt thấy chai rượu sắp đập xuống, một người áo đen từ bên cạnh đột nhiên lao ra, chặn lại cánh tay của Trương Huyền, thuận theo lực của cậu đẩy sang một bên, choang một tiếng, chai rượu đập lên bàn bên cạnh, mảnh vỡ chai rượu văng khắp nơi, tiếng động vang dội khiến xung quanh nhất thời yên tĩnh lại. người đàn ông thiếu chút nữa bị đập phải càng trợn mắt há mồm, ngồi tại chỗ quên cả động đậy.

Trong tay Trương Huyền chỉ còn lại cổ chai bị vỡ, không làm được, cậu càng tức giận, mắt lam lướt qua cổ người đàn ông, dường như có dự định một khắc tiếp theo sẽ đâm cái chai vỡ vào động mạch chủ trên cổ y, lúc này người đàn ông rốt cuộc hồi phục tinh thần, luống cuống tay chân chạy tới góc phòng, Nhϊếp Hành Phong cũng không cho Trương Huyền cơ hội động thủ lần nữa, xông lên phía trước, khẽ quát lên: "Đưa tôi!"

Trương Huyền không nói lời nào, cậu không động thủ nữa, nhưng cũng không đưa chai cho Nhϊếp Hành Phong, mắt lam căm tức trừng anh, như đang nói, anh lại vì một người ngoài mà trách mắng mình, cảm thấy sát khí vây quanh người Trương Huyền, Nhϊếp Hành Phong nhiều hơn cả giật mình chính là lo lắng, cầm lấy tay đang nắm cái chai của cậu, giọng nói đổi thành nhẹ nhàng, nói: "Đưa tôi, được không?"

Có lẽ giọng nói ôn hòa có tác dụng, lần này Trương Huyền không giữ khăng khăng nữa, mở bàn tay ra, chiếc chai vỡ rơi xuống mặt đất, người đàn ông kịp thời ngăn cậu kia phân phó cho phục vụ tới thu dọn, rồi mỉm cười nói với những người khách xung quanh: "Không sao không sao, đều là hiểu lầm."

Nhϊếp Hành Phong nghe khẩu khí của y, chắc là ông chủ nơi này, vội vàng nói xin lỗi, rồi nói với người đàn ông còn núp trong góc chưa tỉnh hồn: "Xin lỗi, bạn của tôi say, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp."

Người đàn ông còn chưa trả lời, thanh âm lạnh như băng vang lên, Trương Huyền nói: "Không có lần sau!"

Nhϊếp Hành Phong nhìn sắc mặt Trương Huyền, đem những lời định nói nuốt trở vào, người đàn ông ở đối diện liều mạng gật đầu, để tỏ ý y vạn phần đồng ý với quyết định của Trương Huyền, sắc mặt Trương Huyền dịu xuống, xoay người đi ra ngoài, khách khứa xung quanh bị khí tràng lạnh như băng của cậu trấn áp, tiếng cười nói theo bước chân đi qua của cậu đồng loạt dừng lại, cậu không để ý, sải bước ra khỏi quán bar.

Nhϊếp Hành Phong theo sát phía sau Trương Huyền, khi đi tới cửa, thấy ông chủ quán bar cũng đi theo ra ngoài, anh càng cảm thấy có lỗi, quán bar này khai trương chưa lâu, khách cũng rất nhiều, xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết có ảnh hưởng tới việc làm ăn sau này của y không, vừa rồi còn thấy ông chủ sai phục vụ miễn phí rượu cho từng bàn khách, coi như là an ủi nhận lỗi, mà những việc này đều là do bọn họ tạo nên, Nhϊếp Hành Phong nói: "Gây phiền phức cho anh, thực sự xin lỗi, tất cả tổn thất xin để tôi chịu trách nhiệm bồi thường."

Ông chủ không để tâm, thấp giọng cười nói, "Tôi cảm thấy hai chữ xin lỗi này, nói một lần là đủ rồi."

Người đàn ông rất cao, áo sơ mi đen sơ vin, khiến vóc người y có vẻ thon gầy rắn rỏi, giọng nói từ tính của y điểm thêm nụ cười khẽ tạo ra một sức hấp dẫn đặc biệt, tuổi nhìn qua không lớn lắm, nhưng từ thái độ đối đáp lão luyện của y có thể thấy được y làm trong ngành này rất lâu rồi, nụ cười mặc dù lõi đời, nhưng không khiến người ta phản cảm, trái lại có thể cảm nhận được thành ý của y, Nhϊếp Hành Phong liền biết phục thiện, nói: "Cảm ơn."

Lời cảm ơn này xuất phát từ thật tâm, vừa rồi nếu như không phải người đàn ông ngăn cản đúng lúc, Trương Huyền đánh phải người ta, hậu quả không thể lường được.

"Lời cảm ơn này tôi nhận." Nam nhân đưa tay ra, tự giới thiệu: "Tôi là Sơ Cửu, vừa mới đến, sau này xin hãy chiếu cố nhiều."

Nhϊếp Hành Phong bắt tay người đàn ông, nói: "Nhϊếp Hành Phong."

"Dream Empire," Nam nhân cười chỉ chỉ bảng hiệu Neon màu xanh đậm, "Tại vương quốc ảo mộng này, hết thảy đều tùy ý, mọi thứ đều có thực hiện, cho nên Nhϊếp tiên sinh cũng không cần lưu tâm nhiều, sau này có thời gian, mời đến vương quốc của tôi làm khách bất cứ khi nào có thể."

Nhϊếp Hành Phong nhìn thoáng qua theo hướng y chỉ, chữ Dream khắc hơi nhỏ, nên lúc trước bọn họ đi qua chỉ nhìn thấy được chữ Empire, tên quán bar rất đặc biệt, Trương Huyền vẫn luôn nói muốn tới ngồi một chút, nhưng bọn họ cũng không chú ý đến tên thật sự của quán bar — Vương quốc ảo mộng.

"Con người có thể có ảo mộng, nhưng không nên si nhân thuyết mộng*."

(*Si nhân thuyết mộng: người ngốc nói chuyện mơ mộng.)

Thanh âm lạnh lùng từ phía trước truyền đến, là Trương Huyền đi ra trước, thấy Nhϊếp Hành Phong chưa theo ra cùng, cậu dừng bước xoay người, thấy hai người bắt tay nhau, mắt lam không hề che giấu mà lóe ra âm hiểm.

Sơ Cửu lập tức buông nắm tay, hai tay giơ lên qua đầu, để biểu hiện mình không hề có ý gì với Nhϊếp Hành Phong, đối với ánh mắt bất đắc dĩ của Nhϊếp Hành Phong, y mỉm cười nói, "Tôi cũng không muốn bị người yêu của anh dùng chai rượu đập vào đầu, vậy nhất định rất đau."

Vui đùa thiện ý, lại khiến Nhϊếp Hành Phong hơi xấu hổ, nói tạm biệt với Sơ Cửu, vội vã đi tới bên cạnh Trương Huyền.

Trương Huyền hai tay đút túi, chờ anh đến gần, xoay người tiếp tục đi về phía trước, Nhϊếp Hành Phong đi song song với cậu, hai người yên lặng đi một hồi, Nhϊếp Hành Phong nói: "Người đàn ông kia là bạn học thời đại học của tôi, cậu ấy vì liên quan đến công việc nên vừa từ nước ngoài trở về, vừa khéo gặp được, liền hàn huyên vài câu."

Trương Huyền không đáp lại, đi được một đoạn đường, cậu đột nhiên dừng bước, xoay người đối diện Nhϊếp Hành Phong, lớn tiếng nói: "Anh không cần giải thích với tôi! Anh bực tôi nổi giận bừa bãi, động thủ đánh người, thì cứ nói thẳng ra, anh ở chỗ này chịu đựng cái gì!?"

"Tôi không chịu đựng." Đối mặt với Trương Huyền tự nhiên tức giận, Nhϊếp Hành Phong rất bình tĩnh nói: "Mỗi người đều có lúc tâm tình không tốt, chẳng qua tôi cảm thấy tôi cần giải thích một chút hiểu lầm với em."

"Hoàn toàn không có hiểu lầm, tôi biết các anh không có gì, tôi chính là nhìn hắn không vừa mắt, muốn đánh người mà thôi, thậm chí gϊếŧ hắn cũng chẳng sao cả."

Không biết có phải bị tức giận ảnh hưởng đến không, vết thương cũ trên người lại truyền đến đau đớn, Trương Huyền hơi cong người về phía trước, cậu cũng không biết tại sao mình trở thành thế này, chỉ cảm thấy trong ngực như nén lửa giận, không phát tiết ra ngoài sẽ rất khó chịu, về phần trút giận có làm bị thương người bên cạnh hay không, cậu đã không muốn quản nữa rồi, thậm chí, cậu mong đợi làm hại người khác, khi thấy vẻ mặt lo lắng chịu đựng của Nhϊếp Hành Phong, cậu liền cảm thấy hết sức hài lòng, giống như năm đó cậu thấy sư phụ rơi xuống vách núi, cũng rất hài lòng thế này, cậu không muốn nghĩ như vậy, nhưng không thể khống chế được, cảm nhận trái ngược với ý nghĩ của cậu, không ngừng trượt tới nơi nguy hiểm...

Cảm giác khó chịu tăng lên, đau đớn khiến cơn giận dữ trở nên mãnh liệt hơn, cậu ngẩng đẩu lên, nhìn Nhϊếp Hành Phong tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Không sai, tôi chính là nghĩ như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần nhìn sắc mặt của anh nữa, bất kể anh nói thế nào!"

"Trương Huyền!"

Nhϊếp Hành Phong thành công bị cậu chọc giận, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, đỡ lấy cậu, hỏi: "Vết thương lại đau à?"

"Không cần anh quan tâm!"

Trương Huyền hất tay đưa ra để đỡ của Nhϊếp Hành Phong, bản thân cũng vì dùng sức quá mạnh mà lảo đảo về phía sau, đau đớn khiến cậu không nhịn được tăng thêm tiếng thở dốc, nhưng cậu cảm thấy đây kỳ thực không phải đau đớn của vết thương, mà là đau lòng, cậu không biết tại sao mình lại trở nên dễ cáu dễ giận, rõ ràng vừa rồi bọn họ còn trò chuyện rất vui vẻ, là cậu chủ động hẹn Nhϊếp Hành Phong tới quán bar, chủ động kể về chuyện trước kia cho anh, với sự hòa thuận vẫn từng duy trì, cậu biết, chỉ cần cậu nói, Nhϊếp Hành Phong sẽ tin, bất luận cậu nói gì, Nhϊếp Hành Phong cũng sẽ chọn tin tưởng.

Nhưng Nhϊếp Hành Phong càng như vậy, cậu càng bực bội, cậu chán ghét cái kiểu thương hại này, nếu hai người đã hiểu không giống nhau, vậy những thương yêu vẫn luôn được duy trì lớp ngụy trang tỉ mỉ này không phải rất nực cười sao?

Trương Huyền gắng sức lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Nhϊếp Hành Phong, muốn mỉa mai, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt ôn hòa kia, tâm tình vốn chẳng chút kiêng kỵ lại không dằn được mà cắn răng nhịn xuống, lý trí nói cho cậu biết, có những lời không thể nói ra, vậy sẽ chỉ khiến quan hệ của bọn họ càng ngày càng bất hòa.

"Đánh tôi!" Cậu nói.

Nhϊếp Hành Phong nhìn cậu, không động đậy, vì vậy Trương Huyền lại hét lớn một tiếng: "Đánh tôi! Tôi biết anh đã sớm muốn đánh tôi!"

Gió lạnh rít lên, nắm đấm của Nhϊếp Hành Phong vung tới, Trương Huyền không tránh, đây là trừng phạt cậu nên nhận, hy vọng một quyền này của chủ tịch có thể đánh đau một chút, đánh cho cậu tỉnh lại, để cậu đừng điên cuồng như thằng nghiện nữa...

"Bim bim bim bim!"

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi, âm thanh chói tai khiến Trương Huyền từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua kính chắn gió chiếu vào trong xe, cậu lắc lắc đầu, nhớ lại đoạn cãi nhau không vui với Nhϊếp Hành Phong kỳ thực đã xảy ra hai ngày trước, cậu hiện tại đã rời khỏi Nhϊếp Hành Phong, đang lái xe trên đường đến một thành phố ven biển.

Nhưng cậu lại ngủ gật khi đang lái xe trên đường, cũng may tay cầm vô lăng, phanh cũng đang giẫm lên, không gây ra tai nạn, nhìn lại kính chiếu hậu, trên đường cao tốc có bảy, tám chiếc xe dừng thành một hàng thẳng tắp — bởi vì cậu đột nhiên dừng xe ở giữa đường, xe phía sau đều bị buộc phải dừng lại.

Hamburger đang buồn ngủ phơi nắng ở ghế bên cạnh tài xế cũng bị thức giấc, từ trong tiểu kết giới bóng râm tự làm nhảy dựng lên, vốn định mắng to, ngó ngó sắc mặt Trương Huyền, thanh âm lập tức hạ xuống, vẫy vẫy cánh, lầm bầm, "Nhân loại đáng ghét."

Những người bị ép phải dừng xe phía sau không "hiểu chuyện" giống Hamburger, thấy chiếc Mini cooper của Trương Huyền vẫn không có dấu hiệu di chuyển, tiếng còi thúc càng lợi hại hơn, trong tiếng vang liên tục không ngừng còn kèm theo chửi bới: "Đệch, mày rốt cuộc có biết lái xe không thế? Dừng xe trên đường cao tốc, não bị nước vào à?"

Trương Huyền vì để hóng gió, mở cửa sổ cả hai bên, tiếng mắng chửi truyền vào vô cùng rõ ràng, thấy chủ chiếc xe phía sau kia thò ra khỏi cửa sổ dựng ngón giữa lên với cậu, đôi mắt cậu âm u xuống.

Tâm tình hiện tại của cậu không tốt, nên chẳng ngại phát tiết một chút, Nhϊếp Hành Phong không ở bên cạnh, cậu lại không để ý cái gì gọi là kiềm chế, ánh mắt quét qua bộ đánh golf ở phía sau, đó là bộ lần trước cậu cùng Nhϊếp Hành Phong tới sân gôn từng dùng qua, sau đó bị cậu tiện tay ném lên xe, cậu rướn người rút gậy đánh golf ra, cầm lên, một cước đá văng cửa, nhảy xuống.

Thấy có trò hay để xem, Hamburger cũng hết cả buồn ngủ, bay theo ra ngoài, chọn một vị trí đứng tốt nhất ở đuôi xe, đã nhìn thấy Trương Huyền cầm gậy golf đi đến phía trước chiếc xe kia, cậu một lời chưa nói, chỉ đứng đấy, khí thế đã lập tức tản ra.

Tên dựng thẳng ngón giữa một đầu nhuộm vàng, trên cánh tay có hình xăm, vừa nhìn cũng biết là côn đồ, kẻ như thế luôn mềm nắn rắn buông, thấy có người ngang ngược hơn gã, gã lập tức đàng hoàng hơn nhiều, rút tay lại, nhìn chằm chằm gậy golf trong tay Trương Huyền, hỏi: "Mày muốn làm gì?"

Rầm!

Đáp lại hắn là một tiếng đập dữ dội, gậy golf trong tay Trương Huyền hung hãn nện lên xe gã, thấy đầu xe tức khắc xuất hiện một vết lõm, người đàn ông đau lòng kêu ầm lên, không đợi gã kêu tiếng thứ hai, gậy golf lần nữa hạ xuống, Hamburger còn phụ họa bằng tiếng giẫm chân có tiết tấu, chim ỷ vào thế người ở sau xe đánh nhịp hô: "Yo yo yo, đập thật hay! Đập thêm cái nữa có muốn không? Muốn! Muốn! Muốn!"

Đi kèm với tiếng kêu gào của nó, Trương Huyền đập liên tiếp sáu, bảy phát mới cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn nhiều, mắt lam đảo qua người trong xe, chủ xe thoạt đầu có phần sợ, nhưng thấy xe bị đập thành như vậy, cơn tức không nén được nữa, chửi câu đệch, xoay người cũng cầm một cây côn sắt từ ghế sau muốn xuống xe, bị người đàn ông ngồi ghế cạnh tài xế chặn lại, trầm mặt lắc đầu.

Người đàn ông đeo kính đen, cúc áo sơ mi cởi đến ngực, trên cổ đeo vàng đúc thô to dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, chiếu sáng hình xăm trên ngực hắn, điệu bộ lão đại xã hội đen, so với nam nhân lái xe, hắn trầm ổn hơn nhiều, tháo kính đen xuống, mắt lạnh nhìn Trương Huyền nổi nóng, cho đến khi cậu đánh xong, phản ứng bình tĩnh giống như xe bị đập không phải của mình.

Trương Huyền phát tiết còn khó chịu, tiện tay ném gậy golf một cái, nhìn nhìn đầu xe bị mình đập đến rúm ró, cậu móc ví tiền, rút ra một tập đô la, ném vào trong xe, khi tiền mặt sặc sỡ rơi xuống, cậu nói: "Nếu bực bội thì báo cảnh sát."

Thủ hạ tài xế lại phát hỏa, mở miệng muốn chửi, bị lão đại liếc ngang một cái, đành phải căm tức nhịn xuống, kéo cửa sổ lên, thấp giọng lầu bầu hai câu nguyền rủa, lão đại nói: "Chính sự quan trọng hơn, lần này coi như thôi đi."

"Lợi cho thằng kia!" Tài xế hung dữ nói: "Lần sau thì trói nó lại, trước phải đòi tiền chuộc, sau đem nó chia ra bán, hai đầu cùng kiếm lời!"

Vừa dứt lời, đã thấy ánh mắt không vui từ bên cạnh phóng tới, gã không dám nói lung tung nữa, chỉ nhìn chòng chọc vào biển số xe phía trước, định lần sau có cơ hội nhất định bắt cóc người đàn ông này, để xả giận.

Trương Huyền còn không biết mình chuẩn bị trở thành mục tiêu bắt cóc tống tiền, trút giận xong xoay người rời đi, thấy gậy golf trên mặt đất, cậu dùng chân móc một cái, hất gậy golf lên, đưa tay bắt lấy, sau khi ngồi vào xe, ném lên ghế sau.

Hamburger còn xem chưa đủ đã, bay đến đập vào vết lõm trên đầu xe đến khi vừa lòng, nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó rất khinh thường nhạo báng chủ xe, "Lần sau đừng có chọc nam nhân đang thất tình nữa, nhân loại ngu xuẩn."

Nói xong, cũng mặc kệ người ta nghe có hiểu tiếng chim hay không, vỗ cánh bay về trong xe.

Thấy Trương Huyền nổi điên, đường cao tốc nhất thời một mảnh yên tĩnh, không ai dám bấm còi nữa, không bao lâu thì có xe rẽ sang làn đối diện, chạy đi như bay.

Xe cộ tắc nghẽn lần lượt rời đi, chiếc xe bị hành hung kia cũng không ngoại lệ, Hamburger đứng ở trước kính chắn gió nhìn chằm chằm đuôi chiếc xe kia, mắt nháy nháy, nói: "Thật kỳ quái, chiếc xe kia âm khí rất nặng, giống hệt xe linh cữu."

Trương Huyền tâm tình không tốt, lạnh lùng nói: "Lăn lộn trong hắc đạo ngày nào mà chẳng có người chết?"

Nồng nặc sát khí, Hamburger ngoan ngoãn ngậm miệng, rất nhanh, cả đường cao tốc chỉ còn trơ trọi lại mỗi chiếc Mini cooper, Trương Huyền mặt không thay đổi nhìn chăm chú vô lăng trầm mặc rất lâu, sau đó chuyển đầu xe, cho xe rẽ vào bên đường dừng lại.

Cậu không nói lời nào, Hamburger nhìn mặt đoán ý, cảm thấy mình cũng không nói gì thì tốt hơn, mắt đảo đảo, chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi, ai ngờ không đợi nó bay đi, chợt nghe truyền đến một tiếng oành, Trương Huyền nện một đấm lên vô lăng, Hamburger bị lệ khí tỏa ra trên người cậu làm chấn động, cánh bỗng chốc co quắp, ngồi phịch xuống mặt bàn.

"Ta không nên dùng gậy golf đập xe của người ta." Hồi lâu, trong xe truyền đến giọng nói rầu rĩ của Trương Huyền.

Hamburger dùng cánh vuốt vuốt nhúm lông dựng đứng trên đầu, hoàn toàn chẳng quan tâm nói: "Chả hề gì cả, miễn là ngươi đừng dùng gậy golf đánh ta, chơi thế nào cũng được nà."

Dường như không nghe thấy nó phụ họa, Trương Huyền vẫn nhìn chằm chằm phía trước như cũ, ánh mắt nhìn thẳng như lão tăng nhập định, Hamburger cảm thấy hơi kỳ quái, trên người Trương Huyền tràn ngập khí tức tàn nhẫn, cái này rất bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ Trương Huyền hình như không thể khống chế lệ khí của mình, khí tức lộ ra hỗn loạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình cậu, điểm đó ngay cả con chim này cũng cảm thấy được.

Hamburger đảo mắt, nó hiện tại vẫn theo Trương Huyền lăn lộn, Trương Huyền có chuyện, đối với nó chẳng tốt chút nào, đang muốn mở miệng nhắc nhở, trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại vui vẻ — Em yêu chiêu tài miêu, em yêu chiêu tài miêu, em yêu chiêu tài miêu là la lá la...

Là tiếng chuông đặc biệt khi Nhϊếp Hành Phong gọi đến, nhạc điện tử nhẹ nhàng quét đi không gian nặng nề, sắc mặt Trương Huyền dịu xuống, điều chỉnh tâm tình một chút, lấy điện thoại di động ra, dùng ngữ điệu thoải mái nói: "Chủ tịch, có chuyện gì à?"

"Hiện tại em đang ở đâu?"

Mặc dù Nhϊếp Hành Phong hỏi rất bình tĩnh, nhưng không khó để nghe ra lo lắng trong giọng anh, đôi mắt Trương Huyền trầm xuống, ngoài miệng lại cười nói, "Tối hôm qua đột nhiên nhận được một vụ lớn từ chỗ ông chủ, phải đi tra án, thấy anh ngủ ngon nên không nói với anh."

"Trương Huyền..."

"Bình tĩnh bình tĩnh, em cùng lắm đi hai, ba ngày, giải quyết xong vấn đề sẽ trở về, em sẽ dẫn anh đi ăn bánh trà xanh anh thích nhất, a, chủ tịch, hiện tại em đang bận, không thể nói chuyện điện thoại, lát nữa sẽ liên lạc lại với anh."

Sau yên lặng ngắn ngủi, Nhϊếp Hành Phong nói: "Hết thảy đều cẩn thận."

"Ok, ok."

Trương Huyền nói xong liền lập tức cúp điện thoại, cùng lúc với việc ngắt trò chuyện, nụ cười trên mặt cậu cũng thu lại, tắt nguồn điện thoại di động, ném sang một bên.

Điện thoại đập phải chỗ ngồi của Hamburger, cũng may nó bay nhanh, bằng không hai cái chân chim sẽ thuận lợi bị đập gãy, này quá nguy hiểm rồi, lông trên đầu Hamburger vì tức mà dựng lên, nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Trương Huyền, nó nhạy bén không phun ra lời thô tục, mà chỉ xoay cái người mập mạp một cái, thừa dịp Trương Huyền không chú ý, xuất ra một món khác, nói: "Tế bái sư phụ cũng không phải chuyện xấu mà, ta thấy ngươi không nên lừa chủ tịch... đại nhân như vậy."

Ở cùng một chỗ lâu ngày, Hamburger cũng theo mọi người gọi Nhϊếp Hành Phong như thế, nhưng để tỏ lòng tôn kính, nó bỏ thêm hai chữ đại nhân ở phía sau rất tức cười.

Trương Huyền không để ý đến cách xưng hô của nó, thuận miệng nói: "Ta biết..."

Cho dù muốn gạt cũng không được, giống như cậu hiểu Nhϊếp Hành Phong, Nhϊếp Hành Phong cũng hiểu cậu rõ như lòng bàn tay, ví như lời nói dối nhỏ này không phải để gạt đối phương, mà là duy trì hòa thuận giữa hai người, cho dù sự hòa thuận này chỉ là giả dối.

Cậu biết Nhϊếp Hành Phong sẽ không vạch trần, bởi vì sau khi từ yểm mộng trở về, Nhϊếp Hành Phong vẫn luôn làm thế.

Đêm đó ở quán bar Empire, Nhϊếp Hành Phong sau cùng vẫn không đánh cậu, mà nắm đấm lướt qua tóc cậu đánh vào không khí, một khắc tiếp theo ôm cậu vào lòng, nói — "Em say rồi, chúng ta về nhà đi."

Chỉ một câu nói này, khiến cho căm ghét cùng oán hận tràn ngập trong lòng biến mất sạch sẽ, cậu dựa vào người Nhϊếp Hành Phong, tham lam hít vào mùi cơ thể quen thuộc, giống như sợ anh sẽ biến mất, ôm chặt đến vậy, Nhϊếp Hành Phong cứ mặc cậu ôm như thế, qua rất lâu, mới cõng cậu đi về nhà, cậu không say, hai người đều biết, nhưng khi đó, say rượu là cái cớ tốt nhất để lảng tránh vấn đề.

Những chuyện giống vậy còn có rất nhiều, cậu bị thương nặng, không thể tùy ý vận dụng pháp lực, tâm tình càng ngày càng trở nên nóng nảy, rõ ràng một khắc trước tâm trạng còn không tệ lắm, nhưng một giây tiếp theo cậu có thể sẽ hóa thành Tu La, nhất là miệng vết thương đau, phần căm giận càng trở nên rõ ràng hơn.

Bây giờ trong nhà chỉ có hai người họ, cho nên Nhϊếp Hành Phong là đối tượng duy nhất phải chịu đựng, cậu phát tiết nóng nảy của mình lên Nhϊếp Hành Phong, ỷ vào việc anh nhường nhịn mình mà nói ra những lời càn rỡ ngày một thậm tệ hơn, kỳ thực thấy Nhϊếp Hành Phong lo lắng, cậu cũng rất đau khổ, nhưng cậu không có cách nào khống chế tâm tình của mình, không có cách nào khống chế bản thân sinh ra cảm giác oán hận và căm ghét đối với Nhϊếp Hành Phong.

Cái cảm giác này rõ rệt đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy sợ, cậu sợ mình sẽ nhất thời xúc động làm hại đối phương, càng sợ Nhϊếp Hành Phong không nhịn được hỉ nộ vô thường cùng ngang ngược của cậu sẽ bỏ cậu mà đi, nên cậu trước tiên từ bỏ việc tiếp tục duy trì sự hòa thuận giả dối, rời khỏi nhà, cậu muốn đi tìm chân tướng, cậu phải biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cậu sinh ra sát khí nặng như vậy đối với sư phụ, cho dù cái chân tướng kia cậu không muốn, thậm chí không thể đối mặt, cũng tốt hơn tình trạng trước mắt.

Rốt cuộc không nhịn được áp suất thấp trong xe, Trương Huyền nhảy xuống xe, đi tới ven đường, phát tiết bằng cách đi qua đi lại, bầu trời quang đãng trên đầu chẳng biết lúc nào đã chuyển thành âm u, đám mây đen lớn dồn tới, báo hiệu sắp mưa to, giống như tâm trạng của cậu lúc này.

"Ta không biết tại sao lại trở thành như vậy, ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ ra." Cậu mờ mịt nói: "Thứ pháp thuật này cho tới bây giờ ta chưa từng cảm thấy quan trọng, mất thì mất, nhưng bây giờ ta lại vì bản thân không có linh lực mà ở chỗ này nổi nóng, khi ta khó chịu, sẽ luôn nghĩ đây đều là lỗi của chủ tịch, nếu không phải anh, ta cũng sẽ không rơi xuống vách núi bị thương, đau khổ hiện tại của ta đều là anh tạo ra, nhưng rõ ràng ta không cho là thế, chỉ cần là mong muốn của anh, bất kể cái gì, ta cũng sẽ không tiếc mạng sống mà thực hiện mong muốn cho anh, mạng còn như thế, huống chi là pháp thuật chẳng quan trọng!?"

"Ê ê, tình cảm và lý trí không giống nhau mà." Hamburger bay ra ngoài, đứng ở trên xe gật đầu phụ họa: "Cho nên nhân loại các ngươi mới có hai cái đại não, tuy rằng nó chẳng có cách nào thay đổi được hiện trạng chỉ số thông minh thấp của các ngươi."

"Không phải vấn đề này, là ta sợ nếu cứ tiếp tục ta sẽ làm thương tổn anh ấy."

"Không đâu, hiện tại tý pháp lực còn lại này của ngươi còn không làm nổi một bữa sáng cho ta đây, ngươi cho rằng ngươi có thể làm hại được chủ tịch... đại nhân à?"

"Làm tổn thương một người, không nhất định phải dùng pháp thuật, có đôi khi lời nói mới là vũ khí sắc bén dễ dàng làm tổn thương đối phương nhất."

"NO, NO, NO, cho nên nói nhân loại các ngươi ngu xuẩn mà, nếu như lời nói có thể làm tổn thương người khác, nghệ sĩ tấu hài khắp thiên hạ đều có thể đi hàng yêu tróc quỷ rồi." Hamburger khịt mũi khinh bỉ: "Chủ tịch... đại nhân nói thế nào cũng là thần tiên chuyển thế, ngài làm sao có thể yếu như ngươi nói được?"

"Ngươi cái con chim đần thì biết..."

Nói được phân nửa, Trương Huyền đột nhiên dừng lại, mắt lam bắn lệ quang về phía Hamburger, vừa rồi tâm tình cậu không tốt, vẫn không chú ý tới, cậu hiểu rõ tính tình tồi tệ của Hamburger, chuyện an ủi người khác thế này không giống với việc mà nó sẽ làm.

...