Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 1 - Chương 6

Ngày hôm sau bọn họ không thể đúng hạn lên đường, bởi vì Trương Huyền ngã bệnh, buổi sáng tỉnh lại liền sốt cao không ngừng, mơ mơ màng màng nói mớ. Lần này Trương Tam thật sự bị dọa, nuôi nấng Trương Huyền nhiều năm như vậy cũng chưa thấy cậu sinh ốm nặng, đột nhiên lại ốm như vậy ông thực sự có chút luống cuống. Hết uy thuốc lại dùng thuật, giằng co một ngày, cuối cùng mới đỡ sốt.

Niếp Hành Phong ngược lại không lo lắng, anh biết đó là do tối hôm qua Trương Huyền thi triển thần lực quá nhanh, thân thể ngay tại lúc đó không chịu nổi áp lực. Nhìn cậu hiếm khi thành thành thật thật vo tròn một đống trong chăn một câu cũng không nói, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, nhịn không được thừa dịp Trương Tam dìu hắn uống thuốc vuốt ve gương mặt cậu, lại bất ngờ phát hiện mình có thể hơi chút khống chế hoạt động tứ chi.

Có lẽ nếu cố gắng thêm một chút là có thể hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể Trương Tam —— Khi phát hiện mình không thể hành động theo ý thức của mình, Niếp Hành Phong liền luôn lo lắng vấn đề này, tuy rằng anh cũng không biết chính mình hiện tại là ở tình huống nào, nhưng cuối cùng cũng hiểu hẳn là có thể tự chủ hành động của chính mình, cùng Trương Tam độc lập tự chủ. Nhưng thực đáng tiếc, năng lực kiểm soát ý thức Trương Tam quá mạnh mẽ. Chờ thân thể của người hơi phục hồi chút, Niếp Hành Phong lại trở về trạng thái không thể cử động.

Lại qua hai ngày, Trương Huyền đã hoàn toàn khỏe lại, nhưng chính là đã hết sốt cao mà cậu vẫn buồn bã ỉu xìu. Trương Tam thúc giục cậu lên đường cũng không dậy nổi tinh thần, lại nằm úp sấp ở trên giường không đi, năn nỉ: "Sư phụ, chúng ta về nhà được không? Con không muốn tới sư môn của người."

"Vì sao?"

"Bọn họ đều là người xấu, đuổi người xuất môn. Hiện tại đột nhiên muốn mời người trở về, nhất định là muốn đoạt lấy tác hồn ti. Người bị thương, đánh không lại bọn họ, sẽ chịu thiệt đó."

Trương Tam tâm vừa động, Trương Huyền nói như vậy ông cũng thấy không sai, bất quá ông đối pháp khí là không hề chấp nhất chứ không có quá ham muốn như vậy, hơn nữa tác hồn ti là sư phụ khi còn sống truyền cho ông, nếu là người khác muốn pháp khí, kia cũng phải xem có thể tự mình đi lấy hay không.

Hắn vỗ Trương Huyền một chút, đem cậu từ trên giường nhéo cõng đến trên lưng, mang lên hành lí rời đi, nói: "Con cho là ai cũng giống như con, muốn tác hồn ti như vậy."

"Không phải a sư phụ, con cảm thấy được..."

Trương Huyền ngả đầu trên lưng Trương Tam, tiếp xúc thật chặt chẽ làm cho Niếp Hành Phong có thể rõ ràng cảm giác được cậu đang cảm thấy khó chịu trong lòng, như là muốn nói gì, lại nửa đường không nói, mím môi suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Kia sư phụ, trên đường người truyền tcho con pháp thuật đi, con muốn trở nên lợi hại hơn."

Trương Huyền cá tính lười nhác, học pháp thuật luôn nhiệt tình có thừa cần cù không đủ, hiếm khi nghe hắn chủ động đòi luyện công, Trương Tam sửng sốt một chút. Nhớ tới đêm đó hắn chế phục thần thú khí thế ra làm sao, mỉm cười nói: "Con đã rất lợi hại , sư phụ hẳn không còn gì cần dạy con."

***

Sau trận ác đấu hôm đó, Trương Tam bị thương rất nặng, may mắn Trương Huyền kịp trao đổi cùng thần thú lấy được nước mắt rồng, lấy nước mắt rồng làm thuốc dẫn, phối hợp dùng thuốc trị thương, thương thế tốt hơn rất nhiều, phần còn lại ông lại mài thành bột giống như với trân châu, làm thành dược phấn dưỡng nhan. Trương Huyền tò mò, cũng muốn dùng, bị Trương Tam đẩy ra, nói cậu vẫn còn bé, không cần dùng thứ này.

Vì thế trên đường không có việc gì làm, Trương Huyền bắt đầu cân nhắc nên sử dụng chiến lợi phẩm của mình như thế nào, kim lân kia nhìn thật xinh đẹp, nhưng kỳ thật không có tác dụng gì, làm gương xem cũng nhìn không rõ, làm vàng, nó cũng không phải là vàng nguyên chất. Trương Huyền suy nghĩ thật lâu, rốt cục nghĩ tới một ý tưởng, đem kim lân mài thành chủy thủ, đao phong lợi hại, lại ánh vàng rực rỡ rất bắt mắt, làm vũ khí tùy thân gọn nhẹ đối với đứa nhỏ mà nói hẳn rất thích hợp.

Càng đi về phía Tây, thời tiết càng lạnh. Chờ Trương Huyền đem kim lân mài thành chủy thủ bọn họ cũng tới địa phương cần đến —— một ngọn núi tuyết chưa từng nghe danh ở Tây Bắc Biên Thuỳ.

"Núi này là Truy Vân Phong, ta lúc còn bằng tuổi cọn cũng còn chưa từng xuống núi."

Trương Tam dắt tay đồ đệ theo thềm đá đi lên trên núi, nhìn phương xa núi non trùng điệp, nhớ tới chuyện cũ, không khỏi có chút cảm thán. Niếp Hành Phong cảm giác được tâm tình của người thực bình thản, như là nhìn thấu thế sự. Mặc dù có chút hoài cựu, nhưng lại sẽ không đi chấp nhất quá khứ.

Đáng tiếc tên tiểu đồ đệ sáu tuổi nhà anh là không có khả năng "tức cảnh sinh sinh tình" và đồng cảm với sư phụ. Trương Huyền chăm chú nhìn đường mòn đá, thuận miệng nói: "Khó trách người mù đường."

Công lực tạt nước đá của Trương Huyền chính là thượng thừa, chỉ cần một câu đã đủ đem Trương Tam lòng tràn đầy xúc cảm đã biến mất không còn một tia dư thừa. Ông tức giận đến vung cả bàn tay, Trương Huyền thấy tình thế không ổn, lập tức bay nhanh giống như con khỉ hướng trên núi chạy tới. Lúc này đã là mùa đông, tuyết trên núi cao rơi dày đem thương tùng thúy bách đều nhiễm thượng một tầng trắng bạc, phóng mắt nhìn lại đều là trắng xoá một mảnh. Một con đường mòn uốn lượn nối thẳng đỉnh núi, ẩn hiện sau lớp sương tuyết, nhìn không tới cuối.

Thầy trò hai người một trước một sau đi lêи đỉиɦ núi, đã là chạng vạng. Gió Bắc gào thét, cuồn cuộn cuốn những bông tuyết lên tận đỉnh ngọn những cây tùng, bay múa ở trước mặt bọn họ. Phía trước là một tòa sơn trang lớn cổ, nhà cũ lợp ngói xanh, trên đỉnh mái cong đứng sừng sững tứ phương thần thú có khắc chú văn, đơn giản mà lại trang nghiêm. Ỏ cửa có mấy đệ tử tầm tuổi Trương Huyền đang cào tuyết, nhìn đến bọn họ thì chạy lại đón.

Trương Tam đem bức thư được nhận lấy ra giao cho tiểu đệ tử, hắn cầm mang vào không lâu liền lập tức quay lại, đối Trương Tam nói: "Mời đi theo ta."

Hai người đi theo tiểu đệ tử vào tòa nhà. Cổ trạch trăm năm không thay đổi, đường đi lát đá, thanh tùng cổ tỉnh, vẫn là bộ dáng của hơn mười năm trước khi Trương Tam rời đi. Cảnh tượng trong trí nhớ tựa như những thước ảnh đen trắng, tại giờ khắc trở lại như lại được lên màu, bất chấp dòng thời gian chảy trôi không ngừng, làm cho đoạn thời gian hơn mười năm cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà trở mình qua đi.

Bọn họ vừa mới tiến vào tiền viện, liền đi tới mấy người vội vàng ra đón, dẫn đầu chính là một nam nhân áo xanh quá trung niên, khí vũ hiên ngang. Mặt khác mấy người cũng đều là quần áo bố y áo dài giống nhau, tay áo lay động theo gió, tương phản với màu trắng của đất trời chìm trong sương tuyết, cảm giác vài phần phong vị tiên cốt.

"Tam sư đệ!"

Nam nhân áo xanh bước nhanh đi tới trước mặt Trương Tam, cước bộ dừng lại, hướng hắn nhìn kỹ, trong con ngươi để lộ ra vài phần kích động, vươn tay ra đến nửa đường rồi lại dừng, trầm giọng nói: "Đĩnh Chi, ngươi đã trở lại."

Trương Tam phản ứng lại rất bình thản, Niếp Hành Phong chỉ cảm thấy hắn trong tâm chỉ hơi chút xao động, rất nhanh liền ổn định lại, hướng nam nhân khom người thi lễ, thấp giọng kêu hắn là Đại sư huynh, lại cùng những người khác gật đầu, nói: "Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Đều tốt cả, chính là sư phụ..." Nói tới đây, Đại sư huynh ánh mắt rũ xuống, "Ba năm trước đây đã qua đời, khi lão nhân gia ngài đi còn nhớ ngươi, nhưng là chúng ta phái người chung quanh tìm ngươi đều tìm không được."

Không khí vì vậy đề tài trở nên cứng ngắc. Niếp Hành Phong không biết là có phải nhìn nhầm không, nhưng khi Đại sư huynh đang nói lời này hắn nhìn đến thấy mấy vị sư huynh đệ khác sắc mặt đều có chút phẫn nộ, Trương Tam nỗi lòng cũng có chút trầm thấp, nhưng lập tức bật cười, nói: "Duyên mới quá nửa mà thôi, chờ ngày nào đó ta chết , cùng sư phụ ngầm tái kiến..."

Mọi người sắc mặt khẽ biến, một nam nhân to béo đối Đại sư huynh kỳ quái mà nói: "Ta đã nói Tam sư huynh nếu đã muốn rời đi, sẽ không nhớ tới tình xưa nghĩa cũ, các ngươi cũng không nghe. Lúc trước sư phụ hiểu rõ nhất hắn, nhưng ngươi xem xem người ta sớm mặc kệ sinh tử, căn bản không vì việc sư phụ mất mà về thăm."

"Không sao không sao, nay cũng là ngày giỗ sư phụ, đã lâu Tam sư đệ không được trở về, năm đó chỉ là hiểu nhầm sẽ không cần nhắc lại, chỉ cần có tâm, hiện tại tế bái cũng là giống nhau cả."

Hoà giải chính là một nam nhân cao gầy, mọi người trừ bỏ Đại sư huynh, đều hướng y không phục. Nhìn ra được y đạo pháp tu vi không dưới Trương Tam, chính là sư phó tươi cười rất hiền lành, ngược lại làm cho người ta cảm giác dối trá. Y sau khi nói xong, ánh mắt hướng đến trên người Trương Huyền, hỏi: "Đứa nhỏ này là.."

"Đệ tử của ta, tên Trương Huyền."

Nam nhân tựa hồ cảm thấy hứng thú đối với khí tràng trên người Trương Huyền ,thân thủ muốn cầm lấy đầu vai cậu, đó là có ý muốn nhìn qua linh cốt. Trương Tam đi phía trước dò xét từng bước, bất động thanh sắc mà tách rời ra. Nam nhân không để ý, hướng Trương Huyền cười nói: "Ta gọi là Trương Tuyết Sơn, là Nhị sư bá của ngươi, đây là ngươi Đại sư bá Trương Lạc, Tứ sư thúc Cơ Khải... Đây là Tiểu sư thúc Khúc Tinh Thần. Sư đệ ngươi xem, lúc ngươi đi Tinh Thần còn rất nhỏ, hiện tại đã trưởng thành."

Câu nói sau cùng là đối Trương Tam nói. Nghe xong Trương Tuyết Sơn giới thiệu, Khúc Tinh Thần vội vàng hướng Trương Tam thi lễ. Cũng không giống những người khác hàn huyên, mà là cung kính sư phụ môn chi lễ. Hắn tướng mạo tuấn tú, mi nhìn tựa như đang hơi sầu khổ, như là có việc gì vô pháp giải quyết, nhìn chung chính là có anh khí.

Trương Tam đáp lễ, gặp Trương Huyền còn trừng mắt liếc ngang liếc dọc loạn xem, giống như không có hiểu gì hết, miệng há so với xác ngọc trai còn to hơn. Cho dù đối phương là diễn trò, bọn họ cũng muốn ứng phó một chút. Để tránh bị nói không có lễ tiết, liên túm hắn một phen, giả vờ mắng: "Còn không mau chào hỏi? Người có phải câm không?!"

"Không có a." Trương Huyền ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt khờ dại hỏi: "Chính là sư phụ, người không phải đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn sao? Như thế nào lại chui ra nhiều sư thúc sư bá như vậy?"

Niếp Hành Phong liền thấy khi cậu nói xong câu đó, một đám người đồng thời thay đổi sắc mặt, ngay cả Đại sư huynh Trương Lạc cũng vẻ mặt xấu hổ, tựa hồ chuyện năm đó ai cũng không muốn nhắc tới, như thế nào lại bị cái đứa nhỏ khơi ra hồn nhiên cũng không thể chấp nhặt. Chỉ có Niếp Hành Phong cùng Trương Tam biết, Trương Huyền căn bản là cố ý, ý thức có thù tất báo cùng cái thói tham tài của cậu đều mạnh như nhau.

Cuối cùng vẫn là Trương Lạc chuyển hướng, mời Trương Tam đi đại sảnh tâm sự. Có điều bị Trương Huyền làm cho bẽ mặt như vậy, sau đó không ai dám gọi hắn Tam sư đệ, mà là đổi thành Đĩnh Chi. Trương Tam cười cười, nói: "Mọi người vẫn là gọi ta Trương Tam đi, kêu nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi, Trương Đĩnh Chi người này mười mấy năm trước đã không còn nữa."

Trương Lạc sắc mặt khẽ biến, lại không nói thêm nữa, Niếp Hành Phong nhìn ánh mắt hắn lóe ra, mang theo vài phần áy náy, cuối cùng không dám cùng Trương Tam đối diện, không khỏi có chút kỳ quái.

Mọi người ở đại sảnh ngồi, Trương Lạc phân phó đệ tử bưng tới trà bánh. Lẽ ra bọn họ ở nơi hẻo lánh xa xôi, lại nhiều năm không xuống núi, nên ăn ở phải đạm bạc mới đúng. Nhưng Niếp Hành Phong phát hiện điểm tâm kia cư nhiên được làm khá tinh xảo, lo pha trà cũng dùng đủ nguyên liệu thượng phẩm, nghĩ đến sư tổ vị này cũng là một người rất biết hưởng thụ, ở điểm này thầy trò Trương Tam xem như học được cả mười phần.

Khi nghe đến Trương Tam sửa lại tên, Cơ Khải Tứ sư đệ mập mạp lại kỳ quái mà nói: "Trương Tam Trương Tam, tên này thật sự là quá chung chung a."

"Tên chỉ là cái phương tiện xưng hô danh hiệu mà thôi."

Trương Tam năm đó bị trục xuất khỏi sư môn, hắn đặt tên tự khác chính là không muốn làm cho người ta từ chính mình liên tưởng đến sư môn, để tránh mang đến phức tạp sư môn. Có điều chuyện cũ năm xưa không tất yếu nói ra, mỉm cười, nói: "Ngươi gọi ta Trương Tam Phong, cũng là có thể đó."

Cơ Khải không đạt được mục đích, thực không thoải mái, nhịn không được tiếp tục châm chọc nói: "Ngay cả tục danh sư phụ tặng cho đều sửa lại, lại còn giữ pháp khí không trả, có phải hay không thấy không được hay lắm đi?"

Trương Huyền vốn là bị điểm tâm hấp dẫn, nghe thấy Cơ Khải nhắc tới tác hồn ti, lập tức ngẩng đầu giận trừng hắn. Trương Tam hiểu được suy nghĩ của cậu, coi như mình không chính thức truyền thụ, nhưng ở trong lòng đồ đệ, kia tác hồn ti đã là vật tư hữu của cậu, nếu có người dám mơ tưởng tới, cậu hẳn là sẽ liều mạng.

"Ra kia chơi đi." Hắn vỗ vỗ đầu Trương Huyền nói.

Trương Huyền không muốn đi, có điều tiểu đệ tử dẫn bọn hắn vào nghe xong lời này, thực hưng phấn mà chạy tới gọi cậu, hai người tuổi tương đương, tán gẫu tương đối hợp nhau. Trương Huyền con mắt vòng vo chuyển, không phản đối nữa, miệng ngậm điểm tâm cùng tiểu đệ tử đi ra ngoài.

"Đứa bé kia cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi, được sư phụ mang về nuôi nấng, gọi là Trương Chính, là hy vọng hắn tương lai đường đường chính chính làm người." Gặp Trương Tam ánh mắt hướng theo hai cậu bé rời đi, Trương Lạc giải thích.

"Sư phụ dạy bảo thật đúng, làm người phải đường đường chính chính."

Trương Tam cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi, tuy rằng xử sự tiêu sái, nhưng nhớ tới năm đó tình cảm ân sư dưỡng dục vẫn là không khỏi có chút thương cảm, nói: "Ta muốn đến hậu sơn tế bái sư phụ, có thể chứ?"

Truy Vân Phong phía sau núi có một điạ điểm mà, môn hạ đệ tử không có nhà cửa sau khi qua đời đều được táng ở đây. Có điều đó cũng là cấm địa, ngoại nhân là vô pháp tiến vào. Bị hỏi đến, Trương Lạc chần chờ một chút, nói: "Sư phụ cũng không hạ táng ở nơi đó."

Trương Tam ngẩn ra, Trương Lạc đứng lên, nói: "Kỳ thật đó cũng là một nguyên nhân chúng ta mời ngươi trở về, mời đi theo ta."

...

Một tiếng "mời" trong lúc vô ý nói ra dường như có chút khoảng cách. Trương Tam cũng lơ đễnh, lúc ra cửa vốn định kêu Trương Huyền cùng đi, nhưng không biết cậu cùng đồng bạn chạy đi nơi nào, liền từ bỏ. Không đi cũng tốt, miễn cho tên kia nói hết ra mấy cái mục đích nói đến dọa người.

Trương Lạc dẫn Trương Tam đi hậu viện, mặt khác sư huynh sư đệ đều dừng nửa đường, chỉ có Trương Tuyết Sơn cùng nhau theo tới. Ở lối đi xuyên qua hậu viện, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hú cao. Tuyết sơn dã lang loại này ngao kêu Trương Tam từ nhỏ nghe đã nhiều, nhưng này tiếng ngao kêu rõ ràng là ở trong nhà phát ra. Tiếng kêu suy yếu thê lương, còn lộ ra một tia kích động, như là dã thú bị nhốt ở trong l*иg mưu toan muốn lao ra, giãy dụa kêu gào thét phẫn nộ.

Trương Tam cảm thấy được tiếng kêu có chút quen tai, cước bộ nhanh hơn một chút. Niếp Hành Phong cũng đã nghe ra, cảm giác tiếng sói tru có chút giống tiếng thần thú theo chân bọn họ ở đêm mưa nhìn thấy, có điều yếu ớt hơn rất nhiều.

Thiên sư đệ tử thường xuyên xuống núi hàng yêu trừ ma, tất nhiên sẽ có đem yêu ma không thể hàng phục mang về, cho nên trong trang có lang yêu cũng không kỳ quái. Nhưng lại nghe thanh âm lang kia đã bị bắt nhốt gần chết tới nơi, lại vẫn bị nhốt chặt ở trong này, Trương Tam có chút hiểu không thông. Mặt khác hai người kia cũng hơi hơi sửng sốt, lại không có giải thích gì mà bước nhanh đi vào hậu viện, đẩy cửa ra, mời Trương Tam vào.

Ngửi được bên trong nhàn nhạt mùi lô hương, Trương Tam trong lòng hiện lên thương cảm. Đây là phòng sư phụ khi còn sống ngồi tu hành, hắn cũng là ở trong này bị trục xuất khỏi sư môn. Ai ngờ nhoáng một cái mười mấy năm, trở lại chốn cũ đã cảnh còn người mất.

Tĩnh thất vẫn bảo trì bộ dáng khi Trương Tam rời đi. Nằm trên giường có một vị lão nhân. Mất đã ba năm, thân thể hẳn đã phải sớm cứng ngắc khô héo, nhưng lạ ở đây lại không một chút hư thối bệnh trạng, hình dáng rõ ràng, vẫn duy trì bộ dáng khi còn sống.

"Sư phụ trước khi mất có nói phải ở lại chỗ này chờ sống lại, chúng ta liền làm theo , không biết sư phụ dùng pháp lực gì để lại cơ thể của mình, có lẽ đây là thiên ý đi, chờ ngày mốt là đến ngày giỗ của người, sư phụ liền có thể sống lại ." Trương Tuyết Sơn ở bên cạnh nói.

Trương Tam vẻ mặt kinh dị mà nhìn hắn, rất khó tin sư phụ bình thản đạm bạc cũng sẽ có ý muốn sống lại. Quỳ xuống hướng di hài sư phụ bái tam bái, sau đứng lên, hỏi Trương Lạc, "Đây là có chuyện gì?"

"Đi ra ngoài nói đi, chúng ta cần ngươi tương trợ."

Ba người ra tĩnh thất, dọc theo hành lang dài đi về phía trước, Trương Lạc nói: "Tháng trước chúng ta bắt được một con lang yêu, nó có ngàn năm tu hành, trên người còn có thượng cổ thần lực. Ta tính quá, nội đan của nó không chừng có thể cho sư phụ cải tử hoàn sinh, ngày mốt chính là ngày giỗ, chúng ta hy vọng ngươi có thể nhanh ra tay giúp, cùng mọi người xuất ra lực luyện nội đan, phụ trợ sư phụ sống lại."

Người tu hành lại còn nói ra lời sát sinh, Niếp Hành Phong thực kinh ngạc. Trương Tam không cho là đúng, hỏi: Có phải hay không muốn dùng người sống để tế điện người chết?"

"Kia lang yêu lạm sát kẻ vô tội, bị chúng ta vừa vặn bắt được. Sau chúng ta nghe Tinh Thần nói, nó vì hiểu biết đạo gia pháp thuật, cố ý lấy sắc đẹp hấp dẫn Tinh Thần, yêu vật loại này vốn là nên gϊếŧ. Nếu không phải sư huynh mang nó trở về, nó sớm bị hương dân phẫn nộ lột da cho hả giận rồi. Hiện tại chúng ta chính là lấy nội đan của nó làm kiện chuyện tốt, cũng không đủ."

Trương Tuyết Sơn chậm rãi nói. Trương Tam nhìn thoáng qua Tương Lạc, gặp Trương Lạc tuy rằng không biểu hiện rõ lý lẽ thường tình giống Trương Tuyết Sơn như vậy, nhưng là không phủ định, không khỏi cảm thấy thất vọng nói: "Ta rời xa sư phụ đã lâu, không nói chuyện lập trường, bất quá ta nghĩ muốn theo tính lão nhân gia ngài tự phụ như vậy, chính là khinh thường dùng nội đan yêu vật để sống lại."

Trương Lạc từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Đi trước nhìn thử lang yêu đi."

Ba người đi tới trong viện chuyên dùng để giam cầm yêu vật, thật xa chợt nghe thấy tiếng gào của lang yêu cùng tiếng thiết khí đánh vào nhau kịch liệt, cường đại lệ khí truyền đến. Lần này Trương Tam cảm giác được lang yêu mang theo trên người chính là hơi thở của thần thú, nhớ tới thần thú nói qua trong lời nói, này mới hiểu được chính mình lần trước lầm.

Lại đi gần một ít, liền nhìn đến lang yêu bị giam ở trong l*иg sắt. Thần thú chính là nói không sai, lang một thân thuần trắng cao quý da lông, hai móng nhào vào long trên cửa, cao chừng nam nhân trưởng thành. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là lang yêu cư nhiên là chín đuôi, bộ mặt mang theo vẻ hung ác của dã lang, lại ẩn ẩn lộ ra vẻ giảo hoạt thuộc loại hồ ly, mắt đồng xanh thẫm như ngọc, lóe ra quang mang câu hồn đoạt phách. Nếu nó hiện tại không phải bị giam ở trong l*иg mà ở ngoài tuyết sơn như trong lời nói, nhất định kia phân cao quý tốt đẹp phi thường làm người ta mê muội.

Đáng tiếc nó hiện tại chính là yêu vật bị nhốt, loang lổ đuôi trắng cùng tứ chi đều nhuốm đầy vết máu, huyết sắc cùng tro bụi làm cho nó thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, da lông mất đi vẻ sáng bóng. Lại nhào mạnh lên cửa sắt l*иg sắt, sau lại phát hiện vô pháp lay chuyển, đành nổi điên dùng đầu cùng thân không ngừng va lại đây, thiết liên* (*xích sắt) buộc nó lại sau lưng cũng bị liên lụy, phát ra tiếng vang kịch liệt, theo nó co duỗi đến đủ góc độ vặn vẹo. Chân sau hẳn là đã bị chặt đứt, nó lại không thèm để ý chút nào, chính là sống chết nghĩ muốn phá vỡ kết giới đang giam cầm.

Va chạm làm cho nó vết thương trên người một lần nữa vỡ ra, huyết châu từng giọt tích lại trên mặt đất. Xa xa trắng noãn màn tuyết, trời chiều đã hạ xuống, nhưng này huyết tích nổi bật phía trên nền tuyết trắng, có chút làm cho người ta phải chói mắt. Nó lại giống như không hề hay biết, vẫn không ngừng rung lắc, gậy sắt to như cổ tay đã muốn bị bị đâm cho thay đổi hình, nếu không có trương phù gắn trên cửa sổ, này l*иg sắt căn bản không bắt giam được nó.

Phát hiện ra dị trạng, Trương Lạc vội vàng chạy qua hỏi: "Đây là có chuyện gì?"

"Không biết, ta không biết!"

Khúc Tinh Thần vẻ mặt trắng bệch mà đứng ở chỗ xa hơn một chút. Nguyên bản căm hận đối bạch lang đều chuyển thành kinh sợ. Vừa rồi vừa sau khi nghe đến bạch lang gầm rú thật quái dị, hắn liền lập tức chạy tới. Dù sao quen biết nhiều năm, cho dù hắn lại oán hận bạch lang, cũng không cần dẫn theo vài phần vướng bận, nhưng hắn lập tức đã bị hết thảy trước mắt dọa sợ.

Hắn từng gặp qua lúc bạch lang sát sinh cực kì thô bạo, nhưng cũng không như vậy quá điên cuồng. Lúc sau nhìn tới, xem ánh mắt của nó nhìn mình vẫn là đau thương cùng không tin, mang theo là thất vọng bị phản bội. Nhưng hiện tại đôi mắt kia đã muốn không có sự hiện hữu của hắn. Xanh thẫm đôi mắt tràn đầy nồng đậm sát khí, cái loại này cuồng dã phẫn nộ cùng ngoan lệ làm hắn kinh sợ. Cho dù biết l*иg sắt trên có dán phù, hắn vẫn là kìm lòng không đậu mà thối lui về phía sau, hắn hoảng hốt nghĩ nếu không làm vậy ắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ.

Câu hỏi không có được trả lời, Trương Lạc nhìn theo ánh mắt bạch lang, bạch lang không phải vô cớ điên cuồng, ánh mắt nó vẫn chăm chú vào trên người hai cậu bé đứng ở trước l*иg sắt, ánh mắt như đao, mang theo thống hận có thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn.

Trương Chính ngẫu nhiên sẽ có theo các sư huynh đến hậu viện, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng khủng bố nào như vậy, đã sớm sợ choáng váng, gắt gao lôi kéo góc áo Trương Huyền tránh ở phía sau hắn. Trương Huyền phản ứng lại vừa vặn tương phản hắn, hoàn toàn không cảm giác được địch ý của bạch lang đối với mình, ngược lại khoanh tay vào làm ra bộ dáng có hứng thú xem nó phát cuồng. Nếu Trương Chính không nhanh giữ chặt y phục của hắn, hắn có thể sẽ chạy đến gần đấy để nhìn cho kĩ hơn.

Thấy tình cảnh này, Trương Lạc nhíu mày. Trương Huyền cùng đứa nhỏ bình thường bất đồng, hắn lần đầu tiên nhìn đến mắt còn có cảm giác được sát khí, lại đoán không ra bạch lang vì cái gì phát cuồng vì hắn. Chỉ có Trương Tam cùng Niếp Hành Phong biết, Trương Huyền trên người mang theo kim lân chủy thủ, bạch lang nhất định là ngửi được mùi của kim lân. Nghĩ là Trương Huyền gϊếŧ đồng bạn của mình, nếu không không có khả năng có mang theo mùi của bạn nó.

Gặp động tác của yêu lang càng ngày càng kịch liệt, Trương Lạc tiến lên lại thêm hai pháp ấn ở trên phù, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn trở va chạm của yêu lang. Cuối cùng nó đã không phải muốn chạy đi hay đả thương người, mà đơn thuần là tự thương chính mình. Đầu nó quay ngang, phát ra tiếng kêu thê lương, thanh âm xa xa truyền hướng thâm cốc, ở trong cốc không dứt tiếng vọng, tru lên cao tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương, cuối cùng dần dần khàn khàn thất thanh, đầu lại vẫn như cũ ngẩng cao. Nó thật hung tàn làm cho người ta kinh hãi, nhưng kinh sợ rất nhiều lại không phải bởi vì khí thế của nó kiệt ngạo làm rung động, mà vì thấy thương cảm thật nhiều.

Trương Tam không hiểu tiếng lang, nhưng đoán rằng nó là đang gọi tên thần thú đồng bạn. Đáng tiếc là thần thú kia bị hắn lừa đi cực bắc, cùng nơi này cách xa nhau ngàn dậm. Cho dù nó pháp lực vô biên, cũng vô pháp nghe thấy tiếng đồng bạn gọi.

Xem lang yêu con ngươi tràn đầy đau thương, tuy rằng vẫn là lệ khí, lại lệ mà không ác. Hơi thở màu trắng thản nhiên vờn quanh quanh thân, đó chính là xác minh căn cứ tĩnh tâm tu luyện. Yêu thú đã phạm quá nhiều gϊếŧ chóc như vậy hẳn là không thể có thuần khiết khí tràng, cửu vĩ hồ ly đã là khó gặp, cửu vĩ bạch lang lại càng quý hiếm. Trương Tam không khỏi nổi lên trắc ẩn chi tâm, hỏi: "Xem nó tu hành nhiều năm, sớm tu thành người, như thế nào sẽ Khinh Dịch phạm gϊếŧ chóc?"

"Chúng ta làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của bọn chúng?" Nghe ra Trương Tam trong lời nói tỏ ra không tin bọn họ, Trương Tuyết Sơn cười lạnh: "Ngươi rời đi lâu như vậy, tâm địa cũng thành mềm yếu, đừng quên năm đó sư phụ đã dạy bảo —— diệt cỏ tận gốc!"

Trương Lạc cũng gật đầu đáp, "Không cần bị bộ dáng đáng thương của nó lừa đến, ngày đó nó tàn sát sinh linh chúng ta đều thấy được, nó nếu là đáng thương, vậy những người vô tội bị hại phải nói như nào?"

Hắn mời Trương Tam theo chính mình rời đi. Trương Huyền còn muốn ở lại nhìn, bị Trương Tam dắt áo túm đi. Trương Chính cũng vội vàng đi theo phía sau bọn họ, chỉ có Khúc Tinh Thần một người một mình ở lại tại chỗ, yên lặng nhìn bạch lang trong l*иg sắt, vẻ mặt thất hồn lạc phách.

Trương Tuyết Sơn lắc đầu thở dài, đi xa sau mới nhỏ giọng đối Trương Tam nói: "Kỳ thật bị thương nặng nhất chính là Khúc sư đệ. Lang yêu kia lừa hắn sáu năm, theo hắn học được không ít bí quyết pháp thuật. Người tu đạo, khó nhất chính là qua một cửa tình này. Lúc trước ngươi là như thế, hiện tại hắn lại như vậy, nếu sư phụ có biết, lại có thể nào yên tâm a."

Buổi nói chuyện từ từ chậm rãi, nhìn như cảm thán, nhưng Niếp Hành Phong lại nghe thấy rất không thích hợp. Nếu tất cả mọi người nhận thức sư phụ sẽ sống lại, thì tại sao nói hắn ngầm có biết? Đáng tiếc Trương Huyền nghe vẫn ngây thơ, Trương Tam còn đang trong mớ suy nghĩ hốn độn, ai cũng chưa nghĩ được nhiều.

+++++

Đêm đó Trương Lạc mở tiệc chiêu đãi thầy trò Trương Tam, mấy vị sư huynh đệ khác đều xen kẽ ngồi cùng bồi. Niếp Hành Phong nghe bọn hắn tán gẫu, mới biết được Trương Lạc xuất thân giàu có và đông đúc. Bởi vì từ nhỏ nhiều bệnh, mới bị người nhà đưa đến môn hạ tu đạo, bản thân của hắn rồi hướng tu hành pha đủ linh tính, liền một đường học xuống dưới.

Về phần vài tên sư huynh đệ khác, hoặc là nửa đường tu đạo, hoặc giống Trương Tam cùng là trẻ bị vứt bỏ được mang về nuôi. Chỉ có là khi còn nhỏ trong nhà nhiều tinh quái tai họa, may mắn được sư phụ cứu, người trong nhà cũng chỉ có hắn sống sót một người.

Còn nhỏ đã tận mắt chứng kiến người nhà chết thảm, so với những người khác, Khúc Tinh Thần đối yêu quái yêu tinh càng thống hận. Cho nên khi biết được người hắn thích là lang yêu, hắn đã chịu đả kích. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, sư huynh đệ khác cũng biết tâm tình của hắn, cũng không đi quản, mặc hắn một mình cúi đầu uống rượu giải sầu.

Tiệc rượu thực phong phú. Trương Tam lại thực không biết vì sao, có lẽ rời đi thật lâu rồi, hắn đã muốn vô pháp hòa nhập trở lại thế giới này. Mặc kệ là chính trực cổ hủ Đại sư huynh, vẫn là nhị sư huynh khéo xử sự đưa đẩy đều làm cho hắn cảm thấy không hợp nhau được, chớ nói chi là sư huynh đệ khác, nhìn như khách khí, kì thực xa cách. Tuy rằng tất cả mọi người chưa nói ra nhưng Trương Tam hiểu được, năm đó sư phụ hiểu rõ nhất chính là hắn, tối coi trọng cũng là hắn, nếu không phải sự kiện kia, hiện tại làm vị trí chưởng môn này phải là hắn.

Chỉ là điểm ấy cũng đủ để cho lòng người sinh ghen tị.

Hắn há miệng uống rượu, trong lòng tự giễu mà nghĩ, cái gì gọi là diệt cỏ tận gốc? Yêu quái cho dù có ác, chẳng lẽ còn ác hơn tâm ngươi sao?

...