Thiên Sư Chấp Vị – Phần 3

Quyển 1 - Chương 5

Niếp Hành Phong từ trong cơn mê mang tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là —— tối.

Lúc này đã không còn là ban trưa Trương Huyền cùng chồn bạc tranh chấp, mà là ban đêm, trong phòng ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, ngọn đèn mỏng manh đem hai cái bóng kéo dài, phòng ốc bố trí đơn sơ, không giống nhà của bọn họ mà giống phòng trọ.

Thân hình nhỏ gầy ngồi ở bàn đối diện ánh vào mi mắt của Niếp Hành Phong, là Trương Huyền, có điều lớn hơn một chút.

"Học tập và học pháp thuật giống nhau, phải chuyên tâm, " anh nghe thấy tiếng Trương Tam: "Con đừng nghe tiếng mưa rơi, điều đó có thể giúp gì cho con sao?"

Lúc này Niếp Hành Phong mới chú ý tới tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, tiếng mưa không lớn, đập vào cành lá, truyền đến tiếng vang trống rỗng.

Bị răn dạy, Trương Huyền buông bút máy trong tay, quay đầu lại đáp: "Không phải a sư phụ, con nghĩ nơi này rốt cuộc có quỷ hay không, nếu có chúng nên xuất hiện, chúng ta đánh xong yêu quái là có thể rời đi."

"Trên đời này nào có nhiều yêu quái như vậy? Phần lớn đều là giả thần giả quỷ."

Mùi rượu thoang thoảng truyền đến, Niếp Hành Phong biết Trương Tam lại uống rượu, có điều những lời nói kia quả là kinh điển, linh lực quỷ quái hữu hạn, rất khó đả thương người, đa số là giả thần giả quỷ, đem người khác chột dạ, mới có thể thừa dịp lừa đảo.

Trương Huyền cũng gật đầu liên tục, hỏi: "Vậy sư phụ, có phải đánh yêu cũng không cần viết chữ?"

"Không được!" Trương Tam đánh gãy vọng tưởng của đồ đệ, uống rượu nói: "Con đã sáu tuổi, không thể đi theo ta cả ngày, ta đã nói với hiệu trưởng, chờ trở về, ta đưa con đến trường."

Thì ra anh chỉ thϊếp đi trong chốc lát, một năm đã qua, có điều thân thể Trương Huyền không lớn thêm bao nhiêu, không hề giống đứa trẻ 6 tuổi đồng lứa.

Nghe Trương Tam nói vậy, Niếp Hành Phong tưởng tượng hình ảnh Trương Huyền cắp sách đến trường, còn Trương Huyền lại chau mày, hiển nhiên không muốn đi, nói: "Chẳng qua con không muốn rời khỏi sư phụ thôi, sư phụ ngài không học cũng có thể kiếm đống tiền. Vì sao con phải đến đến trường?"

"Người sống ắt phải có kĩ năng phòng thân, hiện tại tất cả mọi người không tin ma quỷ, bằng vào việc hàng yêu tróc quỷ dưỡng sẽ không nuôi sống được bản thân." Thấy Trương Huyền còn muốn phản bác, Trương Tam nói: "Đừng dong dài nữa, chuyện này ta đã quyết."

Bình thường Trương Tam nói chuyện hiền hoà, nhưng thời điểm nên cứng rắn người sẽ quyết không thỏa hiệp, Trương Huyền hiểu nên không phản bác nữa, thở dài, cầm lấy bút một lần nữa viết chữ, miệng nhỏ giọng than thở: "Rõ ràng tâm tình không tốt, mới mở đao chém đồ đệ."

"Con lẩm bẩm cái gì?" Trương Tam mắng, "Con là sư phụ hay ta là sư phụ?"

"Con nói ——" Trương Huyền cười hì hì quay lại: "Sư phụ không muốn trở về, vậy không cần đi nữa, để làm chi khiến cho mình không vui?"

Niếp Hành Phong cảm giác Trương Tam nghe lời này tâm tình chìm xuống, giận dữ nói: "Ta không phải không muốn đi, chính là lo lắng mình tự tiện trở về, sư phụ dưới suối vàng biết sẽ không vui, có điều ân sư như núi, biết được người đã qua đời, sao ta có thể không quay về thắp nén hương..."

"Nhưng sư phụ của người đã chết lâu rồi a, đã thành bộ xương khô, để làm chi muốn chúng ta đi xa như vậy..., ngay ở nhà chúng ta cũng có điện thờ sư tổ đó thôi? Nếu là con, bị người ta nhìn thấy hình dáng xấu xí sau khi chết, cũng sẽ không vui da."

Nghe đến đó, Niếp Hành Phong rất muốn che trán, quả là đồng ngôn vô kỵ, có điều lấy cá tính xem nhẹ sinh tử của Trương Huyền, cậu nói như vậy cũng không kỳ quái, chỉ có điều không phải ai cũng nghĩ thoáng như cậu, Trương Tam nghe xong lời này, cũng không tức giận, ngược lại bật cười, nói: "Đứa nhỏ, chờ đến lúc con lớn lên giống ta, sẽ minh bạch."

"Chờ đến lúc con già giống sư phụ sao?"

Những lời này chọc đến Trương Tam, người lập tức nhảy dựng lên, mắng: "Vi sư đang lúc tráng niên, già chỗ nào?"

"So với ta già rất nhiều da!"

"Vô liêm sỉ, không biết lớn nhỏ, ta nói "giống ta" là chỉ..."

Trương Tam mắng được một nửa, ánh mắt chạm đến mắt Trương Huyền, lập tức ngừng lời, cầm lấy phất trần ở bên cạnh hướng cậu đánh tới.

Kỳ thật Trương Tam nói "giống ta" là chỉ Trương Huyền trở thành người thường? Đáng tiếc đến lớn cậu nhất định không có khả năng trở thành người thường.

Nhìn Trương Tam đuổi đánh đồ đệ, Niếp Hành Phong muốn cười, mắt lại không nhịn được ươn ướt, thông qua gương đối diện, anh biết Trương Tam đã già đi rất nhiều, hình ảnh hiện tại rõ ràng không giống hình ảnh thanh tú 6 năm trước, dù sao công việc chăm sóc trẻ con rất vất vả, nhất là đối với người đàn ông không có kinh nghiệm.

Không biết Trương Huyền tương lai phải làm như thế nào mới có thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng nặng tình này.

Thầy trò hai người đùa vui vẻ, đột nhiên bên ngoài truyền đến gió mạnh âm trầm, Trương Tam lập tức dừng bước lại, Trương Huyền ở bên cạnh người ngó ngó, túm lấy vạt áo của người, nhỏ giọng hỏi: "Yêu quái đến đây sao?"

Trương Tam không đáp, cầm lấy pháp khí tùy thân, vội vàng chạy ra, nói: "Con ở yên chỗ này chờ."

Lúc này đã là đầu đông, lại gần tây bắc, bị gió lạnh đánh tới, rất dễ sinh bệnh, một tiểu yêu quái đến đây, tinh thần của cậu cũng dựng dậy, lập tức lấy ra tiểu chủy thủ hộ thân của mình, đuổi theo.

Hiện tại gần nhà trọ có con rắn đuôi dài, thân rắn dùng pháp thuật che dấu, cơn mưa to, nó triền đến trên cây tìm kiếm con mồi. Trước đây Trương Tam nghe được vùng này có yêu quái hại người, con xà tinh này luôn hóa thành mĩ nữ hấp dẫn người qua đường để ăn thịt, có điều nó chỉ là con yêu, cũng không dám tiến đến nơi có nhiều người, chỉ có nhà trọ vắng vẻ nó thường xuyên tới kiếm ăn.

Trương Tam ngửi thấy mùi tanh tinh quái lưu lại, chỉ biết là xà tinh, thấy nó lại xuất hiện, người lấy ra rượu hùng hoàng sớm chuẩn bị, ngậm trong miệng phun thành bọt nước hướng tới thân cây xà tinh ẩn nấp, xà tinh phải hiện nguyên hình, nó dài hơn trượng, thô rộng hung dữ.

Bị thương, xà tinh hú lên tiếng quái dị, mở ra cái miệng to vồ tới phía Trương Tam, người đã sớm quen đối phó với loại yêu này, không chút rối loạn, rút ra kiếm đào, mũi kiếm khắc phù chú, trường kiếm hướng đầu lưỡi của nó đâm tới, Trương Huyền cũng không yếu thế, giơ lên tiểu chủy thủ hướng lưng nó hung hăng đâm.

Thầy trò hai người phối hợp ăn ý, xà tinh đột nhiên bị 2 đạo thần phù đâm tới, đau đến liên tục vặn vẹo, đuôi rắn hướng tới Trương Huyền quật mạnh, Trương Huyền sớm có phòng bị, thân hình nhảy lêи đỉиɦ đầu của nó, nhắm tới tấc thứ 7 hung hăng đâm xuống, đáng tiếc thân rắn thô to, nó vặn vẹo kịch liệt làm một đao kia bị lệch, tuy rằng trấn trụ lệ khí của nó, nhưng không đủ để dồn nó vào chỗ chết.

Xà tinh đau đến kêu thảm thiết liên tục, không cẩn thận một con mắt cũng bị thương tổn dưới kiếm Trương Tam, thấy người bắn ra đạo phù, theo phù chú niệm ra, đạo phù như một thanh kiếm sắc bén, một kiếm đâm trúng nơi yếu ớt, nó không dám dùng lực, cong lưng hất Trương Huyền ra ngoài, thừa dịp Trương Tam tiếp ứng, cái đuôi nó lập tức lật lại theo gió cuốn chuồn đi.

Trương Tam vội vàng thả người đuổi theo, Trương Huyền theo sát sau đó, bất quá chân cậu quá ngắn, chạy hai bước liền thở hồng hộc, Trương Tam đành phải túm lấy cậu đặt trên lưng, than thở: "Con thật vô dụng a!"

Thế mưa càng lúc càng mạnh, đập vào cành cây rung động kêu sàn sạt, may mắn xà tinh bị thương, khi bỏ chạy để lại mùi tanh, cũng không khó tìm, Trương Tam mang theo đồ đệ một đường đuổi theo, rất nhanh đuổi tới giữa núi rừng, đi trên đường núi như giẫm trên đất bằng, không bao lâu đã đuổi theo tung tích xà tinh.

Trương Tam e ngại Trương Huyền ở trên người quá mệt mỏitúm lấy cậu ném ra ngoài, Trương Huyền trên không trung linh hoạt trở mình té ngã ngay trên lưng rắn, lập tức ôm chặt không rời.

Thế nhưng lực của cậu nhỏ yếu, xà tinh rung động kịch liệt hất cậu ra ngoài, Trương Tam nhân cơ hội giơ lên đạo phù, kiếm gỗ đào xuyên qua lá bùa vàng óng ánh, thế mạnh hướng hai mắt xà tinh, một bàn tay vận công ở trên chuôi kiếm, linh lực lướt qua, toàn bộ thân kiếm phá vỡ yêu khí xung quanh xà tinh, hướng thẳng đầu nó xuyên mạnh qua.

Đại xà phát ra tiếng kêu thảm thiết rung trời, nhịn cơn đau nhức liều mạng uốn éo thân hình, nhánh cây hai bên bị bẻ gẫy, âm thanh gãy ầm ầm, ở giữa là xà tinh kêu thảm, nó không thể thoát đi thần lực của kiếm đào. Đuôi rắn vặn vẹo, quạt qua nơi Trương Huyền ngã xuống, nhìn thấy vật thể cực đại lại gần, Trương Huyền vội vàng bỏ chạy, mau mắn xà tinh nỏ mạnh hết đà, khí lực không đủ, đem bùn bắn lên người cậu.

Trương Huyền từ từ nhắm hai mắt phun bùn ở trong miệng ra ngoài, đưa tay sờ soạng môi, thấy xà tinh còn chưa chết, cậu tức giận một lần nữa nhảy lên trên lưng nó, giơ lên chủy thủ chém xuống, một đao kia ở đúng tấc 7 của yêu quái, thân thể đại xà vặn vẹo kịch liệt, đầu rắn nghênh ngẩng cao lên khoảng không, sau khi phát ra mấy tiếng hô liên tiếp rốt cục bất động.

Trương Huyền trượt xuống từ thân rắn, đứng ở bên cạnh đại xà, sau khi chiến đấu kịch liệt toàn thân cậu bẩn thỉu, trên mặt cũng đầy bùn lầy, trong đôi mắt thật to lại tràn ngập hưng phấn cùng linh khí, nhìn cậu cũng chỉ biết chuyện này với cậu hoàn toàn bình thường, không hề bị xà tinh dọa, bình thường Niếp Hành Phong cùng Trương Huyền ở chung, luôn thấy bộ dáng lười nhác của cậu, không nghĩ tới lúc cậu còn nhỏ đã như vậy, trong chiến đấu kịch liệt lại anh khí bừng bừng phấn chấn như thế, nghĩ thầm, nhất định là do mình nuôi cậu thành thói, làm cho cậu càng ngày càng lười.

Nghĩ như vậy , khóe miệng kìm không được phải mỉm cười, thấy Trương Tam rút ra kiếm đào, đi đến bên người đồ đệ, Trương Huyền quá nhỏ, không thể cùng sư phụ vỗ tay ăn mừng, vì thế giơ lên tiểu chủy thủ, binh khí của hai người ở trong mưa thực ăn ý nhẹ huých một chút, tỏ vẻ ác chiến đã chấm dứt.

Rừng rậm rộng lớn, xà tinh mặc dù đã chết, xa xa trong sơn cốc còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của nó trước khi chết truyền đến, Trương Huyền thu chủy thủ, quay đầu nhìn thân rắn vặn vẹo, nói: "Nó thật lớn, làm xà canh nhất định sẽ rất ngon?"

"Vậy trước hết con làm sạch mấy cỗ thi thể trong bụng nó trước đã."

Trương Huyền le lưỡi, hiển nhiên châm chọc của Trương Tam thành công kiếm cậu không có tâm hồn ăn uống, Trương Tam kéo tay cậu, nói: "Về thôi, toàn thân đều là bùn, thật khó chịu."

Tuy nói như vậy, chính người cũng không động, lại cúi đầu nhìn Trương Huyền, Trương Huyền đợi một lúc, kịp phản ứng, ngửa đầu đối diện với sư phụ, âm thanh giòn vang kêu lên: "Sư phụ lại quên đường rồi?"

"Đi trong rừng đương nhiên khó phân biệt đường." Trương Tam đúng lý hợp tình trả lời.

Niếp Hành Phong đầu đen, có điều Trương Tam cũng không nói sai, vừa rồi bọn họ đuổi theo đại xà vào núi rừng, hiện tại nhìn lại xung quanh, đích xác cho dù xem chỗ nào, đều là rừng cây, phong cảnh giống nhau, hơn nữa trời mưa to, đến khi mùi tanh xà tinh lưu lại cũng bị mưa rửa sạch sẽ, lúc ấy muốn tìm đường đúng cũng không phải chuyện dễ dàng.

Trương Huyền làm việc hồ đồ, nhưng còn không đến mức mù đường như Trương Tam, than thở nói: "Sư phụ, người thật vô dụng a!"

Cảm giác Trương Tam bị châm chọc khiến tức giận, lại không thể phản bác, Niếp Hành Phong tự nhiên bật cười, xem ra tâm tư trả thù của Trương Huyền mạnh như vậy là do từ nhỏ đã có, cái gọi là thà đắc tội quân tử không cần đắc tội tiểu nhân, anh nghĩ muốn sư phụ đã am hiểu sâu sắc tinh túy của những lời này, cho nên không giận mà ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy một trăm đồng có đủ để biết đường hay không?"

Trương Huyền lập tức nở nụ cười, lôi kéo tay người đi về phái trước, nói: "Không cần không cần, chúng ta là thầy trò sao có thể nói đến tiền..."

"Dừng, muốn tác hồn ti, cửa cũng không có!"

"Vậy sư phụ ngài truyền cho ta mấy chiêu pháp quyết của tác hồn ti có được hay không?"

Lần này Trương Tam không nói chuyện, dường như đang ngẫm, Trương Huyền mừng rỡ, lôi kéo tay người đang nghĩ làm nũng, chợt nghe tiếng gió phía sau vang lên, Trương Tam vội vàng ôm lấy cậu lăn trên mặt đất, đuôi rắn quăng lại đây, thật mạnh đánh vào phía bên cạnh bọn họ, nếu Trương Tam không phản ứng mau, bị vật thể nặng như vậy quật xuống, không chết cũng trọng thương.

"Nó còn chưa chết sao?"

Trương Huyền kêu to, Niếp Hành Phong nghĩ cậu bị dọa, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng trong suốt mới hiểu, người này đang hưng phấn có thể lại đánh quái thêm một lần.

Có điều rất nhanh Trương Huyền không cao hứng được nữa, thầy trò hai người xoay người, cùng nhau nhìn thấy thân rắn bắt đầu mấp máy, sau cơn rung động kịch liệt, đuôi rắn ban đầu chậm rãi dựng lên, nhô ra, càng lúc càng lớn, hở ra một khe lớn, ở trên đồi núi trước mặt bọn họ kéo dài, liên tiếp, hun hút ở sâu trong rừng.

Vụ nặng cá cấp đích cuối mơ hồ giơ lên quái vật đích đầu, tiếp theo là nó đích, với dưới, vừa rồi cái kia xà căn bản là đánh quái tiền đích nhiệt thân vận động.

Cuối cùng quái vật cũng giơ lên đầu, tiếp theo là thân hình khổng lồ, so sánh con rắn bọn họ đánh vừa nãy quả thật là trận đánh khai vị mở đầu làm vận động nóng người.

Trời quá tối, không thể thấy rõ quái vật, nhưng thân hình to lớn của nó đủ để làm người ta kinh hãi, nếu bây giờ là trời nắng, Niếp Hành Phong đoán rằng bọn họ sẽ bị bóng ma của con quái thú che đậy hoàn mỹ —— thì ra xà tinh vừa rồi đột nhiên động đậy không phải chết đi sống lại, mà là tồn tại của nó gây trở ngại quái vật, bị quái vật đá văng ra mà thôi.

"Trời ạ..."

Nhìn bóng đen thật lớn chậm rãi di động hiện ra trước mặt mình, Trương Huyền thì thào kêu, lần này Niếp Hành Phong không nghe ra cậu hưng phấn hay khẩn trương, bởi vì quái vật quá lớn, lại xuất hiện quá đột ngột, làm cho người ta mất đi phản ứng bình thường.

Có điều Trương Huyền lập tức tỉnh táo, chỉ vào quái vật trước mắt nói: "Sư phụ, hình như chúng ta làm kinh động ông nội của xà tinh?"

"Lớn như vậy, hẳn là xà tổ tông đi?"

Nếu quả thật là con xà như lời vừa nói.

Trương Tam du lịch hàng năm, gặp nhiều các loại tinh quái, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cự thú như vậy, thậm chí người không thể nhìn ra quái vật này là con gì.

Bị quấy rầy cảnh trong mơ, quái thú không vui ngheeng cổ, ngửa mặt lên trời rống to, Trương Tam cảm thấy vùng núi dưới chân đều rung động theo, sâm sét ngang trời, cự thú tùy theo sấm mà lượn, thân cây hai bên bị bẻ gẫy nhẹ nhàng, xem thân hình kia, giống như loại xà, nhưng trên người lại che kín vảy vân long, trong sấm sét hiện ra nhan sắc u lam.

Khi quái vật ngẩng đầu có thể nhìn đến hai mắt như chuông đồng của nó, cổ bò tót, như không có giới hạn, cho dù mới thức tỉnh, lực lượng của nó cũng cường đại đến mức Trương Tam không thể nhìn thẳng, linh lực vào giờ khắc này mất đi tác dụng vốn có, vô pháp phán đoán quái thú có bao nhiêu lệ khí cùng tử khí, duy nhất có thể cảm ứng được là thần lực mãnh liệt vờn quanh trên người nó, nếu đem so sánh, người cùng Trương Huyền muốn đối phó nó, giống như con kiến với cây, không biết tự lượng sức mình.

"Trông nó giống như là...long?" Thấy thú sừng dữ tợn ngẩng cao đầu trong cơn mưa to, Trương Huyền nhỏ giọng nói.

Những lời này nhắc nhở Trương Tam, nhưng cẩn thận nhìn, lại cảm thấy không quá giống, quái thú so với long càng thêm tráng kiện, thú trảo cũng không giống long loại bén nhọn, có điều hiện tại không phải là lúc tham thảo vấn đề tộc của quái vật, khi không biết rõ về đối phương, người không dám động, lôi kéo đồ đệ chậm rãi lùi lại.

...

Quái vật cong lưng, thân hình thật dài trườn giữa núi rừng, xuyên qua trong gió, đầu tới gần hai người, trong đôi mắt chuông đồng tràn ngập ý không vui, thở trong chốc lát, đột nhiên mở miệng: "Kẻ làm phiền Thanh Mộng giả, tử!"

Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo khí thế hung hãn sắc bén, rõ ràng đang trách tội thầy trò Trương Tam gϊếŧ xà tinh đã quấy rầy hắn, Trương Huyền nhìn cái đầu cực lớn ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên xì một tiếng nở nụ cười, nhỏ giọng hỏi Trương Tam, "Sư phụ, nếu nó là người, chúng ta đây là cái gì?"

Trương Huyền!

Ai nấy đều thấy quái vật đang tức giận, bất kỳ luc nào cũng có thể phát động công kích, cư nhiên Trương Huyền còn có tâm tình nói giỡn, Niếp Hành Phong thật không rõ người yêu nhỏ bé này lúc nhỏ rốt cuộc có biết chữ "sợ" là gì, Trương Tam cũng không nói gì,may mắn người không giống đồ đệ mắt trắng, chỉ nhìn khí thế kia, tự nhiên biết quái vật không phải loại tầm thường, trong lòng cũng dâng lên ý sợ hãi.

Trương Tam vẻ mặt dần ngưng trọng, Niếp Hành Phong cảm giác được bất an trong lòng người, trong quá trình ở chung với Trương Tam không lâu, anh chưa từng thấy vẻ mặt này, trong lòng sợ hãi cũng dần tăng lên, mưa to như trút, lại không xóa được sát ý của đối phương đập vào mặt, anh biết trận đấu kế tiếp mới là quyết đấu sinh tử chân chính, hơn nữa anh cũng không thể đánh giá bên nào là bên thắng.

Có điều, rất nhanh Trương Tam đã trấn định, lôi kéo Trương Huyền lùi về phía sau hai bước, nhỏ giọng hỏi: "Hình như đã thật lâu rồi chúng ta không chơi ba mươi sáu kế ?"

"Cho nên hiện tại chúng ta nên chơi một chút ạ?" Bị hơi thở khẩn trương của Trương Tam cuốn theo, Trương Huyền cũng dần nghiêm túc, vừa nhìn quái vật không chuyển mắt vừa hỏi.

"Hiện tại bắt đầu, gặp chỗ cũ." vì không muốn chọc tức quái vật, Trương Tam lùi thật cẩn thận, lùi đến chỗ ngoặt, đột nhiên kêu to: "Chạy!"

Trương Huyền được huấn luyện nghiêm chỉnh, quay đầu bỏ chạy, lúc trước khi gặp chuyện tương đối khó giải quyết, Trương Tam đều cùng cậu chơi chiêu này, đánh không lại bỏ chạy luôn luôn là chuẩn tắc cơ bản của hai thầy trò, cho nên cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều, ai ngờ chạy được một đoạn không xa cậu đột nhiên cảm thấy không đúng, Trương Tam không đuổi theo, sau lưng tiếng trời mưa to, còn có âm thanh rung trời của quái vật, nhưng không có tiếng bước chân của Trương Tam.

Trương Huyền lập tức hiểu ra, xoay người hổn hển thở dốc, phía sau ánh lửa tận trời, đó là cương hỏa do linh lực của Trương Tam phát ra, cương liệt hùng hậu, mang theo khí thế phượng hoàng niết bàn bàn, Trương Huyền bị ánh lửa đâm vào phải nheo lại mắt, tuy rằng cậu còn chưa hiểu biết pháp thuật kia, nhưng cảm thấy Trương Tam còn chưa đạt được công lực như vậy, trừ phi người liều mạng.

Liều mạng, vì để tranh thủ thời gian cho mình chạy trối chết.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận căn nguyên, chân mày Trương Huyền cau lại, môi dưới dùng sức cắn, bạt chân mạnh mẽ chạy về, một hơi chạy đến chỗ cậu cùng Trương Tam liên thủ gϊếŧ xà tinh vừa nãy, nhưng chưa tới gần đã bị gió mạnh quất tới.

Trương Tam bị vuốt nhọn của quái thú đâm tới, ngã văng ra ngoài, lấy linh lực của người đối phó với quái vật quả thật quá yếu ớt, bị một trận gió yêu ma do quái vật há mồm thổi tới dập tắt hơn nửa, may mắn người ứng đối kịp thời, trong lúc nguy cấp nhanh chóng lộn vài vòng tránh thoát tập kích của ma phong.

Trương Huyền vội vàng chạy qua, đỡ Trương Tam đứng dậy, hai người đã cùng nhau thảo phạt rất nhiều tinh quái, phối hợp ăn ý, lúc này cũng không nói nhiều, đối mặt quái vật to lớn, đồng thời sóng vai mà đứng nâng lên hai tay, tay vẽ chỉ quyết đồng loạt tạo cương hỏa, hướng nó đánh tới, cùng kêu lên quát to: "Xá!"

Hai người liên thủ, lần này có chút hiệu quả, một bên mặt quái vật bị cương hỏa bắn trúng, kêu ngao một tiếng thối lui về phía sau, Trương Huyền nhân cơ hội đỡ lấy Trương Tam, trong chớp mắt sinh tử vừa rồi, trên đầu hai người đều chảy ra mồ hôi lạnh, không ngừng thở.

"Sư phụ!" Trương Huyền vừa thở vừa nói: "Nguyên lai người không chỉ tự kỷ keo kiệt, giáo đạo thuật giấu diếm, còn là một kẻ đại lừa đảo!"

"Hừ hừ hừ..." Trương Tam bị thương, không thể nói chuyện, cũng không muốn yếu thế, nhổ một ngụm nước bọt đầy máu, nói: "Nói cho ngươi biết, trên đời này trừ con ra, bất luận kẻ nào cũng có thể lừa con, nhớ kỹ?"

"Nhớ kỹ thì nhớ kỹ, con còn có mệnh để thực hành sao?" Nhìn quái vật bị cương hỏa phun diệt, lần thứ hai vọt tới, Trương Huyền không yên hỏi.

Trương Tam vừa rồi lĩnh giáo thần lực của quái vật, không dám dùng lực, dựng kiếm đào, hướng nó đâm tới, quát: "Đó là chuyện của con, dù sao vi sư cũng đã dạy."

"A, thật..."

Hai chữ "quá phận" Trương Huyền còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy trên không trung lệ thú chạy, tránh kiếm đào, một lần nữa vọt tới chỗ bọn họ.

Lần này thế tới quá vội, Trương Tam vội vàng đem Trương Huyền đẩy ra, miệng đọc chú ngữ, ngón tay nhanh chóng vẽ chỉ quyết, hy vọng dùng cương khí ngăn lại công kích của quái thú, nhưng lực lượng của người so sánh với đối phương là quá nhỏ bé, bị vuốt của quái vật trảo tới, đưa người hất ngã sang một bên.

Đồng thời Trương Huyền cũng bị gió đánh trúng, lăn trên mặt đất, mắt thấy vuốt nhọn sắp chộp tới mình, cậu thuận tay nắm bùn cát trên mặt đất, chuẩn bị ném qua, ai ngờvuốt nhọn tới chỗ cậu đột nhiên ngừng lại, giống như quái vật phát hiện ra cái gì, đình chỉ công kích, mũi hướng phía cậu dò xét, tới gần Trương Huyền, hỏi: "Tảng đá kia ngươi lấy ra từ nơi nào?"

"Hả?"

Bị một đôi mắt so với cầu còn lớn hơn trừng nhìn mình, Trương Huyền vẫn có chút sợ, mông ngồi dưới đất không ngừng lùi lại, nhưng rất nhanh lưng liền truyền đến cảm giác đau đớn, thân cây ở đằng sau đã cắt đứt đường lui, cậu đành phải ngẩng đầu, ngây ngô cười nhìn quái vật, hỏi: "Trên mặt đất rất nhiều tảng đá da, ngươi hỏi khối nào?"

"Khối ngọc thạch này không phải của ngươi, ngươi từ nơi nào cướp tới?!"

Vuốt nhọn của quái vật giơ lên, đầu ngón sắc bén chỉ chỉ ngọc thạch đỏ đậm trên cổ Trương Huyền, tiếng nói của nó đầy vẻ lo lắng, ý không vui tràn ngập nồng đậm, tựa hồ chỉ cần Trương Huyền trả lời không đúng, nó sẽ lập tức đưa nó nghiền thành thịt nát.

"Này a... Nói ra rất dài dòng."

Trương Huyền giơ tay lên, thật cẩn thận đem vuốt của quái vật xê dịch sang hướng bên cạnh, để tránh nó đột nhiên đâm tới, trong lòng lại đang nhanh chóng cân nhắc nội tình —— cậu có nghe sư phụ giảng qua chuyện về khối ngọc này, chẳng lẽ người này là bằng hữu của cẩu tinh?

"Cúi xuống!"

Bên cạnh truyền đến tiếng quát của Trương Tam, Trương Huyền ứng biến rất tốt, lập tức nhảy tới hướng bên cạnh, cả người nằm úp sấp trên cỏ, cùng lúc đó ánh sáng chợt lóe, tác hồn ti giơ lên, tạo thành ngân quang, đem hai móng quái thú buộc chặt.

Hỏi bị đánh đoạn, lợi trảo vũ điệu, cư nhiên đánh văng ra trấn ở thượng đích, bị lệ thú cuồn cuộn nổi lên đích cuồng phong chấn đi ra ngoài, , lại nhất móng vuốt chụp qua đi, ở giữa Trương Tam ngực, nếu không hắn linh lực hùng hậu, một trảo này đủ để trí mạng, , cũng là ngay cả phun mấy ngụm máu tươi,

Câu hỏi bị cắt đứt, quái vật ngửa đầu phát ra tiếng rống giận, móng vuốt giơ lên, cư nhiên có thể đánh vung cương khí chí dương của tác hồn ti, Trương Tam cầm pháp khí không nổi, bị cuồng phong do quái thú tạo ra đánh bay, quái vật còn chưa hết giận, lại đem một móng vuốt đưa tới như muốn đâm thủng ngực Trương Tam, nếu linh lực của người không đủ hung hậu, một vuốt trảo này đủ để người mất mạng, người phun mấy ngụm máu tươi, té trên mặt đất, cuối cùng không động đậy nữa.

Niếp Hành Phong nhìn Trương Tam rơi vào nguy cảnh, nhưng bất lực không thể ra tay, trong lòng nóng như lửa đốt, khi bị trảo phong của mãnh thú chụp lấy, thần trí đột nhiên thanh tỉnh, chợt cảm giác tay chân có thể tự do nhúc nhích, lúc này mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện —— nguyên lai anh không hề bám ý thức trên người Trương Tam một cách đơn giản như vậy.

Nhìn thấy móng vuốt kia sắp chụp tới lần nữa, dưới tình thế cấp bách Niếp Hành Phong muốn gọi tê nhận ra, đúng lúc này trong mưa lạnh truyền đến tiếng kêu to: "Sư phụ!"

Là thanh âm của Trương Huyền, trong suốt lại lợi hại, lệ phong theo âm thanh truyền đến, giọt mưa rơi xuống cũng tránh né hướng mọi nơi tản ra, Niếp Hành Phong nhìn cậu chạy nhanh về phía mình, nhìn Trương Tam nằm trên mặt đất, dường như không thể tin sư phụ lợi hại như tưởng tượng ở trong lòng cũng sẽ bị thương, vẻ mặt không thể tin, đôi mắt vì kinh sợ mà trừng thật to, rất nhanh đôi mắt biến màu, đôi mắt xanh thẩm như biển rộng, cùng ánh vàng hòa lan cùng một chỗ, đôi mắ thuộc loại biển rộng tràn ngập sát ý đường hoàng cùng thô bạo.

Niếp Hành Phong cùng Trương Huyền ở bên nhau đã lâu, đương nhiên biết đây là điềm báo nổi giận, đang muốn nói cho cậu Trương Tam còn chưa chết, chỉ thấy cậu giơ tay lên, tác hồn ti bị quái vật chấn xa bay lên, tự động rơi vào trong tay, cậu vung tay hướng quái vật chém khí, quát: "Dám làm sư phụ ta bị thương, đi chết đi!"

Tác hồn ti lần thứ hai bay lên, kim quang khắp nơi, hai ngân long bám vào pháp khí được thần lực của Trương Huyền gọi tỉnh, phát ra tiếng gầm kiêu ngạo, song long quấn quit bay lên trời cao, cuồng hỏa dâng lên, theo chúng nó bay về phía quái vật, ngọn lửa rào rạt khí thế, nháy mắt đem quái vật vây khốn.

Quái vật bị cảnh trước mắt kinh sợ, quên phản kháng, hai mắt nhìn về phía Trương Huyền, , chỉ cảm thấy quanh thân đứa nhỏ này đều tràn ngập lệ khí, nó muốn nhích người chạy trốn, nhưng giãy dụa thế nào cũng không thể đánh văng thần lực Long thần, cảm giác cỗ thần lực kia rất nặng, không thể địch lại, nó biết mình đã gặp phải Dị nhân, không dám kháng cự, phát ra tiếng rống cao dài, nằm úp sấp trên mặt đất, hai chân trước cung lại thành quyền, làm ra tư thế cúi đầu.

Đây là tư thế trong thú giới của người thua trận tỏ vẻ khuất phục đối với người thắng, đáng tiếc Trương Huyền không hiểu, sư phụ bị thương tổn, cậu vô cùng tức giận, nhấc chân hung hăng đạp nó hai cước, đáng tiếc thân hình quái thú khổng lồ, ngược lại chân cậu bị đau, cậu ôm chân nhảy đến trước mặt Trương Tam, kêu to: "Sư phụ! Sư phụ!"

"Ta còn chưa chết, gọi hồn cái gì!"

Trương Tam ói ra hai ngụm máu, chậm rãi thở, có điều xương cốt toàn thân dường như bị đánh vỡ, đau đến phát ngất, người lấy ra thuốc trị thương tùy thân nuốt vào hai viên, lúc Trương Huyền nâng lên, ánh mắt đảo qua đồ đệ, Trương Huyền cũng đang ngửa đầu nhìn người, ánh mắt xanh thẫm như biển, làm cho Trương Tam kìm lòng không được nhớ tới biển rộng nơi bọn họ gặp nhau nhiều năm trước.

Niếp Hành Phong cảm giác Trương Tam tâm tình đột nhiên trầm xuống, nhưng không biết nguyên nhân, muốn từ trên cơ thể người thoát ly, nhưng lập tức phát hiện mình lại không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng cảm giác nỗi lòng Trương Tam trầm trọng, có chút bàng hoàng có chút thương cảm, còn có vài phần mờ mịt không biết nên làm như thế nào.

Rốt cuộc người đang nghĩ tới điều gì?

Niếp Hành Phong bị gợi lên lòng hiếu kỳ, đã thấy Trương Huyền lôi kéo tay Trương Tam, chỉ chỉ quái vật, hỏi: "Chúng ta gϊếŧ nó như thế nào?"

Trương Huyền tuy rằng vây khốn lệ thú, nhưng ác thú rất khổng lồ, sau khi phẫn nộ đánh thắng, cậu không biết khống chế sát ý như thế nào.

Trương Tam thấy trên khuôn mặt non nớt hiện lên mờ mịt, không khỏi bật cười, đi đến trước mặt quái vật, quái vật bị áp chế không thể động đậy, ánh mắt đầy tức giận cùng kinh ngạc nhìn bọn họ, dường như đến lúc này nó vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại thua trong tay một đứa nhỏ, nó thấp giọng kịch liệt thở hổn hển, mang theo hơi thở không cam lòng rồi lại không dám phản kháng.

Trương Tam đưa tay phủ lên vảy trên người nó, nó còn giữ cao ngạo, mặc dù thua trận thần phục, đầu vẫn như cũ ngẩng cao, tràn ngập miệt thị đối với người đối địch.

Người không nhịn được hỏi: "Tổ tiên của ngươi có một phương là chòm sao Thương Long sao?"

Lệ thú không đáp, trong đôi mắt lại hiện lên phẫn nộ, Trương Huyền không biết vì sao nó lại sinh giận, thấy nó không nói lời nào, rút ra tiểu chủy thủ quơ quơ trước nó, uy hϊếp: "Nếu ngươi không nói, ta gϊếŧ ngươi a!"

Lần này quái vật đáp lại, cũng hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta là Trương Huyền, năm nay..."

Cậu nói được một nửa, miệng bị Trương Tam đưa tay che lại, người hỏi lệ thú, "Nhìn ngươi không giống tinh quái bình thường, vì sao lại lưu lạc đến nơi này?"

"Tinh quái bình thường?"

Dường như nghe thấy truyện cười, lỗ mũi lệ thú phun ra hơi thở khinh thường, ánh mắt rơi xuống trên người Trương Huyền, nói: "Ta đến tìm người."

"Ta không biết ngươi a."

Lệ thú căn bản không nghe giải thích của Trương Huyền, hỏi: "Chủ nhân của khối ngọc thạch này ở nơi nào?"

"Đương nhiên là ta..." Trương Huyền nói được một nửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi là bằng hữu của con chó kia?"

Lệ thú ngẩn ra, lập tức ngửa mặt lên trời rống to, nếu không vì bị tác hồn ti trấn ngụ, nó có thể sớm rít gào bay lên trời, thầy trò hai người bị tiếng gào của nó chấn đến mức đồng loạt che tai, sau khi lệ thú rống giận liên thanh, mới hướng Trương Huyền quát: "Hắn không phải là cẩu, hắn chính là lang cao quý nhất trên đời!"

"Đúng, đúng!"

Ma âm xuyên tai, hai thầy trò vội vàng gật đầu, ai cũng không dám nói "lang cao quý nhất trên đời" kia đã chết 6 năm trước, hơn nữa chết rất thảm, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn Trương Tam, có lẽ trong đôi mắt xanh còn chưa tan ánh vàng, ánh mắt của nó thoạt nhìn có chút lạnh lẽo, hoàn toàn không giống sắc thái của đứa nhỏ 6 tuổi nên có, tim Niếp Hành Phong chợt nảy, anh biết Trương Huyền đã nổi lên sát khí.

Mãnh thú mang thần lực quá cường đại, thả hổ về rừng, mối họa rất lớn, nhất là đồng bạn của nó còn chết ở trong tay bọn họ, đây là ý tứ mà Niếp Hành Phong đọc được từ trong mắt Trương Huyền, thế nhưng tâm tư ấy xuất hiện bởi đứa nhỏ, trong lòng anh cảm giác lạnh lẽo.

Trương Tam tựa hồ cũng cảm giác được điều ấy, đưa tay vuốt ve đầu Trương Huyền, cũng không nói chuyện, lệ thú còn hỏi: "Mấy năm nay ta vẫn luôn tìm hắn, hắn ở nơi nào? Các ngươi mau nói cho ta biết hành tung của hắn, khối linh ngọc này liền tặng cho các ngươi."

Trương Tam thở dài, tháo ngọc trụy trên cổ Trương Huyền, trả lại cho quái vật, nói: "Vật người trả người, bằng hữu của ngươi ở Cực Bắc, đi tìm hắn đi."

"Sư phụ!"

Ngọc thạch bị lấy đi, Trương Huyền thực không cam lòng kêu ca, lập tức bị Trương Tam vỗ đầu, quái vật nhận ngọc thạch, yên lặng nhìn nó, ánh mắt u ám sâu xa, Trương Tam có thể cảm thấy rõ ràng lệ khí của nó đang chậm rãi giảm bớt, cho dù không có tác hồn ti trấn ngụ, nó cũng sẽ không cuồng tính lần nữa.

"Linh khí của khối ngọc này sắp tan, khó trách ta tìm không thấy hắn."

Tiếng nói khàn khàn thốt ra, thêm vài phần thương cảm, Trương Tam hiểu tầm quan trọng của ngọc thạch đối với nó, cảm giác có lỗi, lúc trước người dùng linh khí của ngọc thạch trợ giúp Trương Huyền tu hành, mới cho cậu, ai ngờ linh khí bị thần lực của Trương Huyền chậm rãi nuốt mòn, đến lúc người để ý tới, linh thạch đã trở thành tảng đá bình thường.

Dường như tất cả đã được tính toán kỹ lưỡng, lại tựa hồ mọi thứ đã thoát ly quỹ đạo sớm tính toán, ánh mắt cưe người nhìn Trương Huyền có vài phần phức tạp, nói: "Thu tác hồn ti."

Đôi mi thanh tú của Trương Huyền nhăn lại, hiện rõ vẻ không cam lòng, Trương Tam giận tái mặt, quát: "Thả người!"

Sư phụ giận, Trương Huyền không dám kì kèo thêm, chạy tới thu tác hồn ti, lại nói với quái vật: "Sư phụ cho thả người cũng được, nhưng thương tổn của sư phụ ta, ngươi phải phụ trách bồi thường tiền thuốc men."

Quái vật đã nghe tung tích của bạn mình, tâm tình sung sướиɠ kích động, cũng không nghĩ lại cho kĩ, hỏi: "Ngươi muốn gì?"

"Sư phụ ta thích trân châu ngọc thạch nhất, coi ngươi như bán long, đưa chúng ta một viên long nhãn lệ là ổn."

Trương Huyền dựa vào thân quái vật, rất ngạc nhiên muốn sờ long sừng của nó, đáng tiếc kiễng chân vẫn không đến cỡ, quái vật thân hình cũng cứng đờ, theo tuần hoàn bản năng của dã thú, thân là bại giả, nó phải hoàn toàn thần phục đối phương, nhưng giờ phút này trong bản năng thần phục còn dẫn theo cảm giác e ngại, đó là bản năng tránh nguy hiểm cùng sinh tồn của động vật, cho dù như vậy, nó vẫn cự tuyệt thỉnh cầu của Trương Huyền, ngạo nghễ nói: "Ta không phải long, cũng chưa từng khóc, trong quá khứ nước mắt không hề có trong ý thức của ta."

"Như vậy á."

Trương Huyền cắn môi dưới nghiêng đầu suy nghĩ, Niếp Hành Phong xem trong mắt, lập tức cảnh báo mạnh mẽ, với kinh nghiệm của anh, hiện tại Trương Huyền nhất định đang động ý xấu riêng, quả nhiên chỉ thấy khóe miệng cậu nhếch lên, cười tủm tỉm nói: "Ta nghĩ tới, ta tới giúp ngươi, có điều có chút đau, ngươi nhẫn một chút a."

Quái vật còn không chưa hiểu, đã thấy đầu ngón tay đau nhức, vảy vàng óng ánh xinh đẹp của nó đã bị cậu dùng tiểu chủy thủ chặt xuống hai miếng, tay đứt ruột xót, nó không thể nhịn được, ánh mắt chớp chớp, một viên nước mắt rơi xuống, Trương Huyền vội hứng lấy, thật vui vẻ chạy về đưa cho Trương Tam.

Trương Tam thấy tiểu đồ đệ không quên tùy thời hãm hại người khác, vốn định trách cứ cậu, nhưng thấy lệ của ác thú đọng lại, linh khí trong châu sáng vòng quanh, ánh sáng trong đem mưa, so với trân châu bình thường không biết trân quý gấp bao lần, trong lòng thật vui mừng, cũng không đành lòng mắng, thở dài thu ngọc.

Trương Huyền nhìn phiến kim lân trong tay, thực cảm thấy hứng thú lật đi lật lại, rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi quái vật: "Rốt cuộc ngươi là thần thú gì a?"

Quái vật không để ý đến cậu, thân hình ngẩng cao, nhất thời cuồng phong gào thét, hai người nhìn nó bay lên bầu trời, theo gió đi xa, rất nhanh bóng dáng cũng mất.

Không biết được đáp án, Trương Huyền đành nghiêng đầu chuyển hướng Trương Tam, Trương Tam lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lúc này thế mưa đã yếu, một hồi chiến đấu sinh tử kịch liệt đã qua, hai người toàn thân vừa bẩn vừa thối, vội chạy về, xung quanh tràn đầy mùi thơm ngát thoảng thoảng, có lẽ do quái vật kia lưu lại, trấn trụ mùi huyết tinh từ thi thể xà tinh.

"Có lẽ là thượng cổ thần thú, có duyên nhìn thấy một lần mà thôi."

Thần lực cùng khí tràng đường hoàng như vậy, không có khả năng là tinh quái bình thường, nếu hôm nay Trương Huyền không theo tới, chỉ sợ người đã sớm thi cốt lưu nơi hoang dã , nhưng nếu nó thật sự là thần thú, như vậy bản thân Trương Huyền có thể dễ dàng bắt nó hàng phục lại có lai lịch như thế nào?

Vấn đề liên quan đến thân thế của Trương Huyền, cho tới bây giờ Trương Tam vẫn không nghĩ nhiều, người biết Trương Huyền không phải người thường, có điều đêm nay linh lực của Trương Huyền đã mở rộng mắt người, người biết đó là cảnh giới mà cả đời thứ nhất đều không thể đạt tới.

"Thần thú vẫn là không cần tái kiến tương đối được rồi, " than thở nho nhỏ đánh gảy suy nghĩ của Trương Tam, Trương Huyền nói: "Sư phụ ngài để làm chi để nó chạy thoát? Chờ nó phát hiện mình bị lừa, nhất định sẽ quay về tới gϊếŧ chúng ta, chúng ta cũng đánh không lại, lúc đó nên làm cái gì nha?"

Hủy vật của người đã là không nên, lừa nó đi cực bắc càng không đúng, nhưng người đã nhận truyền thư của sư môn, không thể trì hoãn thêm, cho nên đành phải lừa một đoạn thời gian, tương lai nếu quái vật tìm đến đòi mạng, cũng tùy vào nó.

Nhiều năm sinh sống tìm tòi nhân sinh, Trương Tam đã sớm nhìn thấu, cũng không để ý quái vật đòi mạng, mỉm cười, nói: "Nó muốn tới, vậy cứ tới là được."

Cho đến lúc vè quán trọ, Trương Huyền cũng không nói thêm gì nữa, điều này làm cho Niếp Hành Phong cảm thấy kỳ quái, hiếm khi có được bảo vật mà cậu lại không vui, nhìn vẻ mặt của cậu dường như có tâm sự, quả nhiên chờ thầy trò hai người tắm rửa thay y phục, chuẩn bị nghỉ ngơi, Trương Huyền nháy mắt mấy cái, đột nhiên giữ chặt cánh tay Trương Tam, nói ra một câu.

"Sư phụ, nguyên lai người cũng sẽ chết."

Xem ra lúc ở trên núi nhìn thấy mình bị quái vật đả thương, bị dọa sợ rồi?

Trương Tam cười cười, vuốt ve đầu nhỏ, nhét cậu vào ổ chăn, đặt chiến lợi phẩm kim lân đặt ở gối đầu giường, nói: "Nói ngốc cái gì, ai cũng phải chết."

"Nhưng..."

"Được rồi, ngủ ngủ, ngày mai chúng ta còn phải đi."

Trương Huyền dường như rất mệt, cũng không níu kéo, nhắm mắt lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

...