Editor:
Băng Tiêu
Beta – reader:Băng Tiêu, Tuyết Lâm, Dạ Tư Vũ
Thật ngoài ý muốn, thiếu gia nhìn thấy một thân đầy dấu vết hoan ái của ta cũng không có chút phản ứng gì, thậm chí còn như không nhìn thấy. Cầm lấy cái khăn lau khô rồi ôm ta vào phòng ngủ, dùng sức ôm ta, lại còn thì thầm không ngừng bên tai ta nữa.
Đại khái nói là lão gia vì thử kiểm tra năng lực của thiếu gia mà giao cho hắn một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, nhưng trải qua một hồi chiến đấu vất vả lâu như vậy, rốt cục thiếu gia đã chiến thắng trở về, vì thế lão gia vô cùng hài lòng, cố ý gọi điện thoại khen ngợi thiếu gia.
Mơ mơ hồ hồ nghe thấy tên của chủ tịch ngân hàng đầu tư kia, trong nháy mắt, ta đã hiểu rõ hoàn toàn… Vì thành công, thiếu gia cư nhiên đã… bán ta!
Cảm giác cơ thể ta ngày càng lạnh lẽo, thiếu gia cũng không giấu diếm bất cứ chuyện gì. Hắn nói hắn hy vọng cái tên chủ tịch kia có thể đầu tư cho hắn, nếu như có hắn trợ giúp, gia tộc Bosparra có thể thuận lợi tiến vào thị trường Châu Á, chẳng những có thể chiếm lĩnh một trong tám thị trường tiềm năng, hơn nữa còn có thể mở rộng ra các nơi khác.
Nhưng các ngân hàng đầu tư vẫn theo quy định cũ phải đầu tư an toàn, cho nên chỉ cấp một ít dự án cho các xí nghiệp truyền thống, đối với dự án siêu tưởng của thiếu gia, họ không cách nào chấp nhận được. Mới đàm phán một lần đã lâm vào cục diện bế tắc, một lần ngẫu nhiên, cái tên chủ tịch ngân hàng kia nhìn thấy ta cùng thiếu gia đi chơi, từ đó nhớ mãi không quên, thông minh như thiếu gia sao không thể không nhìn thấy đây? Cho nên sau khi trải qua một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, kết quả thiếu gia đã đem cái chìa khoá biệt thự tặng cho cái tên chủ tịch đó.
Rạng sáng hôm nay, suốt một đêm nghiên cứu chiến lược kinh doanh, thiếu gia đã nhận được điện thoại của chủ tịch ngân hàng đầu tư, nói sẽ ủng hộ vô điều kiện tất cả các kế hoạch của thiếu gia, chỉ cần cho một người giám sát tài sản của ngân hàng vào công ty. Điều này không khác gì thị trường Tân Hưng đã hoàn toàn mở rộng cửa nghênh đón gia tộc Bosparra.
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào những vết xanh tím trên thân thể, thiếu gia dùng thanh âm mà ta không cách nào cự tuyệt được mà nói:
“Juju, ngươi biết phụ thân vẫn nghi ngờ năng lực của ta, cho tới khi phụ thân hoàn toàn tin tưởng mà giao tất cả quyền lực cho ta, ta nhất định không thể thất bại! Ta phải chiến thắng! Juju, ngươi sẽ giúp ta, đúng không?”
Đúng vậy, đương nhiên ta phải giúp hắn… Nếu như hắn muốn trở thành anh hùng, ta sẽ làm thanh kiếm cho hắn, nếu như hắn muốn leo núi, ta sẽ đi trước thay hắn dẹp mọi chông gai, đã rất lâu, ta vẫn hy vọng có thể trợ giúp được cho thiếu gia, nhưng thiếu gia không cho ta giúp hắn, hắn chỉ chi rất nhiều tiền để mời các nhà nghệ thuật nổi tiếng đến nhà dạy ta đàn piano, hội hoạ, hơn nữa mỗi ngày còn bắt ta dùng các loại ngôn ngữ nói chuyện với hắn.
Mới 11 tuổi ta đã có thể nói 6 loại ngôn ngữ khác nhau, thông hiểu cổ kim nghệ thuật, và là một tay đàn giỏi. Giáo sư dạy piano của ta cũng là một người nổi tiếng thời đó, hắn từng khuyên thiếu gia, nói ta là một thần đồng âm nhạc hiếm có, hy vọng ta có thể biểu diễn mở đầu cho buổi hoà nhạc của hắn. Tiếc rằng đề nghị đó chẳng những không được chấp nhận, mà ngay ngày hôm sau, hắn cũng mất đi công việc này luôn.
Ta vẫn cảm thấy mình thật vô dụng, ta không thể bày mưu tính kế giúp thiếu gia, không thể như bảo tiêu mà bảo vệ hắn an toàn, thậm chí không cách nào như một người hầu mà giúp hắn trải giường xếp áo.
Ta cố gắng luyện tập piano, dùng 6 ngôn ngữ nói về những chuyện đã xảy ra trong ngày với thiếu gia, nhưng lại không cách nào làm cho thiếu gia không cau mày nhăn mặt. Có lẽ chỉ có ở trên giường, ta mới cảm thấy mình có thể cống hiến cho thiếu gia, nhưng cống hiến như vậy, các tình nhân khác của thiếu gia cũng làm rất tốt. Thiếu gia thường xuyên kêu thân thể nam hài vô cùng chặt, không như phụ nữ, ta biết ta không cách nào làm cho hắn hài lòng, nhưng thiếu gia lại nguyện ý ở bên cạnh ta như thế này, chỉ thế thôi cũng đã đủ lắm rồi.
Nhìn ánh mắt hy vọng của thiếu gia, ta không cách nào cự tuyệt được, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Ta hữu dụng, ta có thể giúp được thiếu gia, mặc dù cảm thấy ghê tởm, chán ghét, nhưng một đêm ân ái cũng làm cho thiếu gia thắng lợi, làm lão gia coi trọng hơn, nhìn thiếu gia cao hứng như vậy, ta cảm giác tất cả đều đáng giá.
Vốn đã có ý nghĩ có thể vì thiếu gia mà chết, như thế nào lại chỉ vì một chút quan hệ thân xác mà oán hận thiếu gia đây? Huống chi không phải bây giờ hắn đang thành khẩn xin lỗi ta sao?
“Juju… ta muốn ngươi…” Nhìn ánh mắt đầy tìиɧ ɖu͙© cùng áy náy của thiếu gia, ta đã sớm tê dại cả người, không để ý thân thể đang la hét đòi nghỉ ngơi vì đau nhức, ta tách hai chân ra ngồi trên đùi thiếu gia, tư thế mặt đối mặt mà yêu thương nhìn hắn. Đương nhiên thiếu gia cũng không chút khách khí, kéo khoá quần móc ra côn th*t to lớn đã dựng thẳng đứng, hung tợn mà đâm tiến vào bên trong.
Có thể vì đã lâu không làm, hoặc là dấu vết tìиɧ ɖu͙© xa lạ kia làm cho thiếu gia càng thêm hưng phấn, bởi vì lần này thiếu gia xuyên vào vô cùng thô lỗ và cường ngạnh. Không hề chuẩn bị mà đã tiến vào làm ta cả người run rẩy, chưa kịp hô đau, nước mắt đã trước một bước mà tràn xuống khuôn mặt.
Thiếu gia hung tợn gặm cắn những dấu vết xanh tím đó, cho đến khi tất cả đều trở thành màu hồng mới dừng lại. Hậu huyệt chịu đủ chà đạp vẫn như cũ mà tiết ra da^ʍ thuỷ, theo thiếu gia quất đánh mà từng giọt từng giọt chảy ra dính đầy vào giường.
Hôm đó cả ngày chúng ta cũng không xuống giường, đến cuối cùng, ngay cả khí lực để cầu xin ta cũng không còn, chỉ cảm thấy mình như là một khối thịt để người ta xuyên vào, toàn thân trên dưới chỉ còn mật huyệt không ngừng bị xâm phạm mà cảm thấy đau đớn tê dại, còn lại đều như đã bị phế bỏ mà hoàn toàn mất cảm giác.
Có lần đầu tiên, tự nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba… Lên giường với ta đều là các nhân sĩ quyền cao chức trọng có thể hô phong hoán vũ trên thế giới, thông qua thân thể này mà thiếu gia cũng đã chiếm được không ít cơ hội làm ăn khiến cho người khác vô cùng hâm mộ ghen ghét, mà hắn và những người lên giường với ta đều như bị trúng độc mà không ngừng tham luyến cơ hội gặp mặt ta, nhưng ta cũng có nguyên tắc riêng của mình, vô luận là quyền quý đương triều, hay phú quý thương cổ, ta cũng chỉ tiếp đãi một lần… Dần dần, trong xã hội thượng lưu đã lưu truyền đủ thứ về con điếm của gia tộc Bosparra.
Mỗi lần cùng người khác làm xong, thiếu gia đều đến làm với ta thêm một lần nữa, vô luận ta mệt mỏi thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Cho nên sau khi rời khỏi giường, ta ngay lập tức đi tắm rửa, ta không hy vọng thiếu gia có thể ngửi thấy được mùi những người đàn ông khác trên thân thể ta.
Một lần hai cổ đông song sinh của tập đoàn Harrisson cùng nhau tiến vào làm ta mấy lần đau đớn mà hôn mê bất tỉnh, thế cho nên bọn họ rời đi lúc nào ta cũng không biết. Lúc mở mắt ra, ta đã nhìn thấy thiếu gia hai mắt đỏ ngầu đứng bên giường.
“Ju…Juju… cũng nên đi tắm… thiếu gia…. ngài chờ….” Gắng gượng ngồi dậy, còn chưa kịp nói xong, ta đã bị thiếu gia ấn xuống giường, nương nhờ dâʍ ɖị©ɧ của hai người kia còn trong ở trong cơ thể, hắn gầm lên một phát rồi cắm mạnh vào bên trong ta.
“A!…” Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức đột ngột làm ta ngửa đầu hét lớn.
“Sau này làm xong, không được tắm rửa…” Thiếu gia điên cuồng quất xuyên vào ta “Ta thích ngươi dâʍ ɭσạи như vậy…Juju”