Editor:
Băng Tiêu
Beta – reader:Băng Tiêu, Tuyết Lâm, Dạ Tư Vũ
Cuộc sống đầy dâʍ ɭσạи và kí©ɧ ŧɧí©ɧ vẫn lặp đi lặp lại hàng ngày, ta cũng đã quen với việc nghênh đón những khuôn mặt xa lạ kia, lúc trước thống khổ đầy uể oải, dần dần cũng trở nên dương dương tự đắc. Nhìn đám người có thể rung chuyển trời đất quỳ gối dưới chân ta, nhìn bọn họ vì thấy ta mà khổ cực lấy lòng thiếu gia, tâm tình ta không cách nào kiềm chế được sự cao hứng. Không biết từ lúc nào, thiếu gia còn lắp camera quay chụp chi tiết những lúc ta cùng mọi người mây mưa ân ái trên giường, có đôi khi còn vừa xem trực tiếp qua TV vừa phân phó cho ta làm đủ mọi tư thế với bọn họ.
Ta rất yêu thiếu gia, yêu hơn cả chính bản thân mình, chỉ cần hắn vui vẻ, ta có thể làm bất cứ chuyện gì dù phải đổi cả tính mạng mình.
Nháy mắt đã hai năm trôi qua, thành công khai thác từng thị trường khác nhau, thiếu gia đã đem sản nghiệp của gia tộc Bosparra lên cao chưa từng thấy. Lão gia đối với biểu hiện của thiếu gia có thể nói là vô cùng hài lòng, cũng đã tiếp nhận quan hệ của chúng ta.
Trong hai năm nay, chúng ta cũng trở về nhà mấy lần, lúc đó lão gia luôn thích nói với ta:
” Julian bé bỏng đáng yêu của ta sau này phải gả cho Edmond nhé, đây là truyền thống của gia tộc Bosparra đấy… Nhìn thấy các người như vậy, ta thật vui mừng!”
Đương nhiên, lão gia cũng không biết thiếu gia đã dùng phương pháp gì để có được hiệp ước cùng các trợ giúp vô điều kiện, ta cùng thiếu gia ở trước mặt lão gia đều giả bộ không phát sinh bất cứ chuyện gì, trước sau như một mà quấn quít thắm thiết. Phụ thân cũng vẫn im lặng, lão gia len lén nói cho ta biết, phụ thân đã ngầm đồng ý chuyện tình cảm của chúng ta rồi, điều này làm cho ta cảm thấy có chút thân thiết với người phụ thân mười mấy năm qua chưa từng mở miệng nói chuyện với ta bao giờ.
Lúc thiếu gia 21 tuổi, ta cũng sắp lên 14. Lão gia gọi điện thoại nói, sẽ tổ chức cho ta một party sinh nhật khổng lồ, chúc mừng ta đã không còn là trẻ con nữa mà sẽ tiến vào hàng ngũ thanh thiếu niên, hắn muốn tiện thể hôm đó, sẽ chính thức giới thiệu ta cho các gia tộc khác, hơn nữa còn tuyên bố ta và thiếu gia sẽ đính hôn.
Thật tốt! Thật tốt! Còn hai tháng nữa ta sinh nhật 14 tuổi rồi… Nghĩ đến việc có thể đính hôn với thiếu gia, giống như trong sách nói, làm như vậy là có thể vĩnh viễn ở bên nhau…
Gần đây thiếu gia cũng rất bận bịu, nhưng ta có thể nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn mỗi khi hắn thấy ta. Quản gia nói khoé miệng của ta đã sắp rách toác ra rồi, vậy thì sao chứ? Ta cao hứng không được sao? Ta muốn quất quýt lấy thiếu gia, nhưng ta biết, thiếu gia đang bận rộn chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho ta, chuyện quan trọng như vậy, sao ta có thể quấy rầy hắn đây?
Thật mong chờ, thật mong chờ…. Rốt cục cũng về tới Adelaide Hills Fort, hôm nay đã là sinh nhật ta.
Bữa tiệc đã bắt đầu, lão gia long trọng mà giới thiệu thiếu gia, hơn nữa tại trước mặt bao nhiêu khách quý còn đem tất cả cổ phần chuyển giao hết cho thiếu gia, chính thức đem thiếu gia lên ngôi tộc trưởng gia tộc Bosparra.
Những đoá hoa xinh đẹp, những mùi hương ngạt ngào, tiếng âm nhạc vui nhộn, tiếng hoan hô ầm ĩ… Ta cảm thấy giờ khắc này ta quả thực vui đến chết đi được. Nhìn thiếu gia bởi vì hưng phấn mà có chút ngẩn ngơ, lòng ta không ức chế được kiêu ngạo…. Ta rất muốn xông lên cái bàn kia kêu to: Đây là nam nhân của ta! Hắn là tộc trưởng vĩ đại nhất của gia tộc Bosparra!
Trên khán đài có một màn hình lớn, không ngừng hiện ra hình ảnh lão gia chuyển giao tất cả cổ phần cùng quyền lực cho thiếu gia, những người khác quần áo hoa lệ thì đang hưng phấn nói chuyện với nhau, đồ ăn không ngừng được đưa lên, lão gia, cũng chính là thái thượng hoàng — Messi De Bosparra đứng lên tuyên bố:
“Party sinh nhật của thiếu gia Julian Rainier chính thức bắt đầu, sinh nhật vui vẻ!”
Ta hưng phấn mà nhìn mọi người dưới đài đang nâng chén chúc mừng ta, ta cũng có thể cảm nhận được Edmond thiếu gia rất quan tâm đến suy nghĩ của ta, bởi vì trong số khách ở đây, không có một ai ta đã từng hầu hạ. Tối nay, ta đem quá khứ vĩnh viễn lãng quên, từ nay về sau chỉ còn cuộc sống hạnh phúc với thiếu gia mà thôi.
Thiếu gia len lén mà kéo ta ra sau tấm rèm, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vì vui vẻ mà hồng hồng của hắn, ta nghịch ngợm cúi đầu hành lễ nói: “Thiếu gia… A, không không không, phải gọi là Edmond lão gia!… Ta…”
Không chờ ta nói hết, miệng của ta đã bị một nụ hôn nồng nàn phong toả, cảm giác nóng bỏng khác hẳn với trước kia, nhưng ta cũng không quan tâm mà nhiệt tình đáp lại, cho đến khi ta phát hiện quần ta chẳng biết đã biến mất đâu mất, hai chân quang loả kẹp lấy vòng eo tinh tráng của Edmon, mà cái thứ cực đại đang dâng trào của hắn đã đứng chờ ở huyệt khẩu nhỏ bé của ta
“Không, Edmond… hôm nay là…” Một tia lý trí kéo ta lại, nhưng lời cự tuyệt đó lại hoàn toàn biến mất trong sự nhiệt tình của Edmond mà chỉ có thể biến thành tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.
“Cho ta, Juju… Ta muốn!” Không cho ta có chút thời gian tỉnh táo, Edmond đã tiến vào trong cơ thể ta, khối thịt cực đại thúc mạnh vào, từ mật huyệt truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc.
“Nơi này của ngươi ẩm ướt hệt như phụ nữ… Sau này ngươi đều phải mở rộng nghênh đón ta! Ngươi còn phải sinh cho ta một hài tử… Nói! Ngươi trời sinh là để ta thao! Nói cái thí mắt da^ʍ tiện của ngươi không có côn th*t của ta sẽ không sống nổi!…”
“Juju trời sinh… là làm cho… lão gia thao, không… không có côn th*t của lão gia, thí mắt của Juju không chịu được… Cho ta… cho ta!”
Lời nói hạ lưu không ngừng tràn ra, gây cho ta một loại cảm giác da^ʍ mỹ chưa từng có, làm cho cơ thể ta trở nên đặc biệt mẫn cảm. Dần dần thanh âm ồn ào bên ngoài cũng biết mất, bên tai ta chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của thiếu gia và tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của bản thân.
Tấm màn che ở trước mặt chúng ta đột nhiên bị giựt ra, hai khối thân thể đang giao quấn hiện ra trước mặt bao nhiêu quan khách. Thiếu gia bỗng nhiên tách ta ra, mất đi lực chống đỡ, ta lập tức bị ngã xuống đất, hạ thể xích loã không chút che dấu mà hiện lên trước
mặt mọi ngiười. Ta không thể hiểu nổi cái gì đang xảy ra, còn thiếu gia thì chỉ lạnh lùng mà sửa sang lại quần áo, thản nhiên kéo khoá quần lên.
Trên màn hình lớn ở khán đài, không biết từ lúc nào hình ảnh chuyển giao quyền tộc trưởng đã thành một đoạn phim sεメ ti tiện. Trên đó, một nam hài không nhìn rõ mặt đang trằn trọc yêu kiều dưới thân nam nhân, thỉnh thoảng còn hiện lên hình ảnh mật huyệt tràn đầy da^ʍ thuỷ.
Mà nam hài dưới thân nam nhân kia — Lại chính là ta.
Ta chết lặng mà cầm lấy quần áo xung quanh, muốn che dấu thân thể xích loã của mình, nhưng có cái gì đó ở sâu bên trong nội tâm đã bị xé rách. Mơ hồ nhìn thấy phụ thân muốn xông lên, rồi lại bị bảo tiêu của thiếu gia giữ chặt ấn xuống mặt đất. Từ micro truyền đến tiếng vang chói tai, sau đó tất cả im lặng, thiếu gia nghiêm túc mà lên tiếng:
“Các vị khách quý, ta nghĩ trước khi các ngươi tham gia bữa tiệc party này đã nhận được một tin tức sai lầm… Đó là ta – Edmond De Bosparra cùng với cái tên nam tử Julian Rainier sẽ đính hôn. Ta nghĩ bây giờ tất cả mọi người đều có thể rõ ràng, Ta Edmond De Bosparra tuyệt đối sẽ không kết hôn với một con điếm!”