" Chị Ninh, chị Ninh, chị làm gì vậy?"Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Trương Diễm, chờ Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã cởi giày bước xuống nước.
Dưới nước thật lạnh, hơi lạnh buốt từ lòng bàn chân chui thẳng lên tứ chi của Ninh Hoan Tâm. Bổng nhiên cô có một loại cảm giác.
Mặc dù nơi này là mười năm trước trong thế giới ký ức, nhưng nếu cô chết ở đây, thì thật sự sẽ không thể quay về thế giới hiện thực được nữa...
" Đi lên nào" lúc này Tưởng Lệ Hành đứng bên bờ sông đưa tay về phía Ninh Hoan Tâm. Cô nắm lấy bàn tay của Tưởng Lệ Hành, tay của hắn đặc biệt ấm áp. Kéo Ninh Hoan Tâm lên bờ Tưởng Lệ Hành nhìn thấy ống quần của cô ướt đẫm một mảnh " Hôm nay chúng ta đi về trước đã, trời lạnh như vậy cô sẽ bị cảm đấy."
Mặc dù chung quanh hoa cỏ vẫn mọc um tùm, nhưng không thể chói cải được hiện thực bây giờ đã là mùa thu.
Ninh Hoan Tâm quay đầu lại nhìn con sông trong veo nhưng nước lại lạnh buốt này.
Ở dưới con sông này đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc các người muốn nói điều gì với tôi?
Ba người nhanh chóng lái xe trở về trong trấn, sự tình bên bờ sông cũng không có người nào nhắc lại nữa.
Trương Diễm biết Ninh Hoan Tâm không mang theo quần áo để thay, cho nên trực tiếp đem cô kéo vào trong phòng của mình. Đây là lần đầu Ninh Hoan Tâm bước vào phòng của Trương Diễm, phòng tiểu cô nương này rất ngăn nắp và sạch sẽ tràn đầy hơi thở thiếu nữ.
Nhìn trên tường dán đầy áp phích của Tần Túc, Ninh Hoan Tâm lúc này mới tỉnh táo lại " Tiểu Diễm, thì ra em là người hâm mộ của Tần Túc nha!"
" Ừm, đúng, đúng vậy."
Nghe Ninh Hoan Tâm nói Trương Diễm đột nhiên đỏ mặt " Chị Ninh, Tần Túc...Hắn thật sự không có chuyện gì chứ?" Nhìn thấy đôi mắt to tròn ngập nước của Trương Diễm, bộ dạng vạn phần quan tâm, Ninh Hoan Tâm nhị không được cười cười " Hắn không có việc gì, đoán chừng ngày mai sẽ quay lại, ngược lại là em đó tiểu Diễm có phải là...thích Tần Túc rồi không?"
" Không, không có!"
Nghe lời nói của Ninh Hoan Tâm, Trương Diễm lập tức liều mạng lắc đầu " chị Ninh mau thay đồ đi, em giúp chị tìm quần áo a!"
Nói rồi Trương Diễm đi đến bên tủ quần áo mở nó ra. Thời điểm cô bé tìm quần áo, Ninh Hoan Tâm chuẩn bị đem quần áo ướt trên người cởi ra, ánh mắt vô tình rơi vào một góc trong tủ quần áo, ánh mắt lập tức ngưng trọng.
Cô nhìn thấy trong tủ quần áo của Trương Diễm, có một cái áo len màu hồng, nhìn thì chắc là được đang thủ công kiểu dáng rất đặc biệt, vô cùng xinh đẹp.
Đương nhiên đó không phải là trọng điểm, chủ yếu nó lại là áo len kiểu nam. Dì Trương và Trương Diễm hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, nghe nói mười năm trước chồng dì Trương đột nhiên bạo bệnh rồi qua đời, nói cách khác trong ngôi nhà này chỉ có hai người họ, không có người đàn ông nào ở đây.
Như vậy, cái áo len nam này là muốn tặng cho người nào đây? " Chị Ninh, chị mặc bộ này nha, hẳn là độ dài vừa vặn, em đã giặt kỷ rồi rất sạch sẽ, chị yên tâm nhé!"
Lúc này Trương Diễm đã đóng cửa tủ quần áo lại cầm một bộ đồ dài đi đến cho Ninh Hoan Tâm " Ừm, cám ơn nhé tiểu Diễm", nụ cười trên mặt của Ninh Hoan Tâm có chút miễn cưỡng----
Mười năm sau khách sạn Trương gia trong trấn không có người tên Trương Diễm, chỉ có một bà chủ trông coi khách sạn nhỏ.
Mặc dù cô không muốn phỏng đoán tình huống xấu nhất, nhưng Ninh Hoan Tâm biết có nhưng chuyện chúng ta không muốn nhìn thấy nhất, thường nó lại là chân tướng ẩn nấp phía sau...
Một ngày trong quá khứ trôi qua rất nhanh, ban đêm Ninh Hoan Tâm nằm trên giường một mực nghĩ về chuyện giữa Trương Diễm và Tần Túc, nghĩ tới nghĩ lui không biết khi nào mà ngủ quên mất.
Ninh Hoan Tâm cho là mình sẽ nằm mơ tới nữ quỷ bị chôn sống kia hay là sự tình xảy ra lúc chiều ở bờ sông, thế nhưng buổi tối lại rất yên bình, cô ngủ một mạch tới hừng đông.
***thỏ nâu***^_^