Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Chương 23: Mười năm sinh tử cách đôi đường (13)

"Hửm"

Nghe Trương Diễm nói đáy mắt Ninh Hoan Tâm lóe lên tia sáng nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng mờ mịt: " Sao thế? Dòng sông đó có nhiều người bị chết đuối lắm sao?"

" Không biết" Trương Diễm ra sức lắc đầu " từ nhỏ mẹ đã không cho em đến bờ sông, mẹ còn nói tránh càng xa càng tốt, bởi vì ở đó....có ma quỷ."

Nói đến " ma quỷ" sắc mặt Trương Diễm trắng bệch, xem ra khi còn nhỏ đã bị dọa không nhẹ." Hài tử trong trấn chúng em không, phải nói là tất cả mội người bất luận là già trẻ, lớn bé, nam nữ đều không dám đi đến con sông đó."

"Ha ha"

Tưởng Lệ Hành đang lái xe nghe được lời nói của Trương Diễm thì nhịn không được cười "Tôi đã từng từ bên kia bờ sông lái xe vòng qua đây, nước sông trong vắt, phong cảnh lại còn rất đẹp nữa, nào có khủng bố như vậy? Tôi đoán là lãnh đạo thị trấn sợ mội người tắm sông xảy ra bất trắc cho nên mới mượn cớ lừa đám tiểu hài tử các người thôi."

"Hả? Là như vậy sao" nghe Tưởng Lệ Hành nói Trương Diễm cũng thoáng sửng sờ một chút.

Đầu bên kia sông là khu vực ngoài trấn...

Kỳ thực các lãnh đạo trấn càng ngăn cản, thì lại càng làm cho bọn họ tò mò muốn đến.

" Anh Tưởng, chị Ninh có phải hôm nay đoàn làm phim đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vì sao Tần...Tần Túc hắn không có trở về vậy?" Trương Diễm chần chờ một lúc, đột nhiên lại có chút cứng rắn chuyển chủ đề, không thể không nói mười năm trước diễn viên đều rất đáng tin cậy, lại kính nghiệp.

Tần Túc bây giờ là một nam diễn viên nổi tiếng nhưng hắn lại cùng ở chung với đoàn làm phim trong tứ hợp viên, quay phim ở nơi sơn thôn như thế này mà một chút kêu ca tính khí đại minh tinh cũng không có, cho nên toàn bộ người của đoàn làm phim đều rất kính trọng hắn.

" Anh Tần, thân thể không được khỏe nên người ở đoàn làm phim đã đưa anh ấy đến bệnh viện trong thành phố rồi, bởi vậy bọ chị hôm nay đều được nghĩ" Ninh Hoan Tâm trả lời một câu thì lúc này Tưởng Lệ Hành đã sớm lái xe ra khỏi Trương gia trấn, xe quẹo vào một đường mòn nhỏ trong núi, đi không bao lâu liền thấy một con sông. So với Tưởng Lệ Hành miêu tả đúng thực là nước sông rất trong, có thể nghe được tiếng nước chảy từ đằng xa, bởi vì ít ai lui tới cho nên thảm thực vật bên bờ sông rất um tùm hoa dại mộc khắp nơi thật sự là một đại phương phi thường xinh đẹp!

Thì ra phía phụ cận Trương gia trấn còn có chỗ đẹp như vậy?

Ninh Hoan Tâm cũng không nhịn được trợn to hai mắt nhìn.

" Thật đẹp a!"

Theo bản năng cảm thán một câu, lúc này ở phía sau, Trương Diễm đang tựa vào cửa sổ xe, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn ra bên ngoài nói khẽ: "Thật sự xinh đẹp a! Nguyên lai con sông này lại xinh đẹp như vậy."

" Két"

Tưởng Lệ Hành xoay vô lăng đột nhiên đem xe tấp vào bên lề đường nói: " Nơi này tương đối đẹp, chúng ta xuống xe nhìn thử xem!"

Ba người xuống xe, nhìn Trương Diễm so với Ninh Hoan Tâm còn hưng phấn hơn, tiểu nha đầu trực tiếp chạy tới bên bờ sông hương về phía Ninh Hoan Tâm và Tưởng Lệ Hành cao hứng mà vẫy vẫy tay: "Nơi này còn có cá, thật nhiều cá a!".

Nước sông trong veo thấy đáy, bên bờ sông còn có một số đá cuội và vụn cát.

Một nơi đẹp như vậy, chẳng lẽ còn cất guâus một bí mật kinh hoang nào đó?

Ninh Hoan Tâm đi đến bên bờ sông, nước trong vắt phản chiếu hình ảnh của chính mình. Cô nhìn cái bóng trong nước đột nước trước mắt một mảnh hoảng hốt.

Cô nhìn thấy! Cô nhìn thấy!

Bầu trời đầy sao được nước sông trong veo phản chiếu.

Cô nhìn thấy ánh trăng dưới nước, còn có... Hai bóng người.

Kia là hai bóng lưng mảnh khảnh, tóc dài xõa qua vai, làn da bóng loáng, dưới ánh trăng màu trắng bạc, hai bóng người kia trút bỏ xiêm y, cùng nhau chậm rãi đi vào trong dòng sông.

Đó là hai người con gái, Ninh Hoan Tâm không nhìn thấy mặt, nhưng lại cảm nhận được nỗi lòng của họ.

Tim đập thật nhanh họ...rất sợ hãi.

***thỏ nâu***^_^

[Đôi lời muốn nói: do mình làm tiếp bộ truyện này nên có một số đổi khác so với 22 chương trước, ví dụ trước đây là Tương Lệ Hành sau sẽ đổi thành Tưởng xưng hô cũng sẽ có một chút khác mong mội người thông cảm và ủng hộ ạ. Cám ơn mội người rất nhiều (^_^)]