Tưởng Lệ Hành trực tiếp lôi Ninh Hoan Tâm tới chỗ những ngôi mộ bên ngoài trấn. Lúc này đây nó đã bị bao trùm một mảnh huyết sắc.Tại sao lại có thể như vậy? Ninh Hoan Tâm ảm thấy trái tim đã nhảy lên tới cổ họng, toàn thân bao trùm một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng đến trái tim. Trong sương mù màu đỏ có vô số tiếng kêu rên, trên mặt đất có rất nhiều hố mới ,vô số những người đầy máu dưới hố kêu thảm giãy dụa mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng.
Trường hợp như vậy thật sự rất đổi quen thuộc. Lý Nghiên mặc một thân màu đỏ, hai chân không chạm đất bay qua bay lại phía trên những cái hố. Lúc này bà ấy đang cùng Bạch Vân Tử đấu pháp.
Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu trong nháy mắt nhìn thấy mặt Lý Nghiên sắc mặt đột nhiên khó coi. Kia là mặt của Lý Nghiên không còn là mặt của Trương Diễm nữa. Điều này để biểu cho cái gì? Chẳng lẽ Lý Nghiên đã đem Trương Diễm đồng hóa.
"Không, chị họ, không được." Lúc này Ninh Hoan Tâm nghe được Trương Vân Thư gào thét tê tâm liệt phế. Bà ấy lần nữa muốn xong tới, thế nhưng ở trước người Trương Vân Thư phảng phất có một tấm kính trong suốt chặn lại. Để bà ấy không có cách nào vượt qua.
"A Nghiên." Lúc này Trương Tiếu chạy nhanh tới. Hắn đã đổi một bộ đồ mới, tóc cũng cắt gọn gàng, thậm chí còn cạo râu. Từ bóng dáng tiều tụy này cũng có thể nhìn ra bộ dạng thiếu niên năm đó.
"Tiếu ca." Lý Nghiên nháy mắt thất thần kinh ngạc nhìn Trương Tiếu. Bất luận Trương Tiếu bộ dạng già nua như thế nào đi nữa, trong lòng cô đều vẫn là bộ dạng anh Tuấn ngời ngời của Tiếu ca .
"A Nghiên một chút cũng không thay đổi vẫn xinh đẹp như ngày nào." Trương Tiếu lúc này si ngốc nhìn Lý Nghiên. "A Nghiên ta biết muội H hận người Trương gia trấn muội hận tất cả mọi người, nhưng mà là lỗi của ta. Nếu như ta không đem cái tên hỗn đản Phong Viễn đó về, hết thãy bi kịch đều sẽ không xảy ra."
Trong lúc nói chuyện Trương Tiếu từng bước tới gần Lý Nghiên. "Đạo trưởng ,xin ngài cho tôi cùng A Nghiên nói chuyện một chút."
Thời điểm đi đến trước mặt Bạch Vân Tử, Trương Tiếu đột nhiên nói nhỏ một câu. Bạch Vân Tử ngây ra một lát lúc này mới phản ứng chậm rãi thu hồi pháp thuật, cùng lúc đó thân thể của Lý Nghiên cũng từ trên không hạ xuống.
Hai mươi mấy năm, đã là hai mươi mấy năm qua đây là lần đầu tiên họ chân chính gặp lại nhau.
"Tiểu ca không phải là lỗi của huynh, làm sao có thể là lỗi của huynh được? Là do trưởng thôn Trương gia tham tài, là những thôn dân ngu muội tàn nhẫn." Lý Nghiên thanh âm mặc dù khàn khàn nhưng giờ khắc này cũng có thể nghe ra sự bi thương.
"A Nghiên." Trương Tiếu lúc này đã đi đến tới trước mặt của Lý Nghiê nhẹ nhàng thận trọng vỗ về khuôn mặt của bà ấy. Khuôn mặt này đã từng vô số lần xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, mà bây giờ rốt cuộc hắn cũng có thể chạm vào một lần nữa.
Nhìn thấy hai con ngươi của Lý Nghiên tràn đầy huyết sắc Trương Tiếu nhìn không được dùng bàn tay của mình che khuất cặp mắt của bà ấy.
" A Nghiên mọi chuyện đều đã qua, đừng hận người khác nữa. Ta đi cùng muội có được hay không? Ta đem mạng trả lại cho muội, từ nay về sau muội ở đâu ta ở đó." Nói xong Trương Tiếu đột nhiên móc từ trong ngực ra một con dao giải phẫu sáng loáng.
"Không được." Lúc này Lý Nghiên đột nhiên mở mắt lần nữa con ngươi trong mắt đã khôi phục thành màu đen.
"Tiếu ca, không được." Lý Nghiên cầm thật chặt dao giải phẫu, hai con mắt đổ hai hàng huyết lệ. "Tiếu ca, kỳ thật muội,... muội."
Lý Nghiê đang muốn nói cái gì đó , thì đột nhiên trong màn sương máu thoát ra một cái bóng màu đen. Bóng đen kia hóa thành một làn khói trực tiếp chui vào trong thân thể của Lý Nghiên.
***thỏ nâu***^_^