"Đi Thôi đi ăn cơm nào." Mặc dù Dương A Noãn vẫn chưa tới 10 tuổi nhưng cô bé bởi vì gặp quá nhiều người xấu, cho nên so với bất luận đứa trẻ nào đều sẽ có biểu hiện già dặn hơn, trên mặt luôn mang theo sự kiên cường tự vệ. Cô bé kiêu ngạo vì bản thân nhưng trên thực tế... cô bé cũng rất ngây thơ, ngây thơ cho rằng mình bên ngoài biểu hiện mạnh mẽ người khác sẽ đều sợ hãi mình, mình vô cùng lợi hại .Tóm lại Ninh Hoan Tâm nhìn ra được tiểu nha đầu này bề ngoài có kiêu ngạo như thế nào đi nữa, nội tâm cũng vô cùng đáng yêu và ngốc nghếch.
Trước đây khi ăn cơm tối đoàn làm phim vô cùng náo nhiệt, nhưng mà bây giờ trong viện không khí có chút kìm nén. Người của đoàn làm phim đã thu thập kỹ lưỡng chờ Bạch Vân Tử thu phục Lý Nghiên họ sẽ lập tức rời đi.
Bộ phim này lúc quay xảy ra nhiều chuyện như vậy phía đầu tư cũng đã nghe đến sự việc có người chết, nên đã quyết định dừng lại không tiếp tục quay nữa. Cho nên mọi người đều muốn rời khỏi nơi này mặc dù không khí ngột ngàt. Nhưng đáy lòng không nhịn được vẫn thở dài một hơi. Rốt cuộc cũng có thể rời khỏi cái địa điểm quỷ quái này dù sao thì càng nhanh càng tốt.
" Đạo trưởng! Đạo trưởng!" Lúc này đột nhiên có một người hơn 40 tuổi, hình như là người dân trong trấn vọt vào trong tứ hợp viện sắc mặt người nọ khẩn trương cùng hoảng sợ cả người trực tiếp nhào đến trước mặt Bạch Vân Tử đạo trưởng. "Con của tôi bị nữ quỷ bắt đi! Cầu người mau cứu nó! mau cứu nó!"
Nữ quỷ?
Bạch Vân Tử nghe người đàn ông đó nói liền biến sắc đột nhiên đứng dậy. Tại sao có thể như vậy? Ngay lúc này lại có thêm mấy dân làng xông vào, bọn họ đều có người thân bị mất tích. Cái này....
Bạch Vân Tử lập tức bấm ngón tay tính toán một chút, đột nhiên thần sắc biến đổi liền xông ra ngoài. "Sư phụ" Dương A Noãn muốn theo ông ấy đi ra ngoài lại bị một bàn tay kéo lại." Tại sao lại kéo tôi lại chứ"
Dương A Noãn lập tức quay đầu thở phì phò liền đối mặt với con ngươi thâm thúy của Tưởng Lệ Hành ngay tại một giây này trong mắt của hắn phảng phất xuất hiện một lực hấp dẫn. Dương A Noãn ý thức trở nên hoảng hốt cả người lập tức ngã vào trong ngực Tưởng Lệ Hành
"A Noãn sao thế?" Bên cạnh Ninh Hoan Tâm có chút để tâm hỏi một câu.
"Con bé không có việc gì, có thể là... đối quá chóng mặt đi." Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt trả lời một câu.
Đói bụng chóng mặt rồi?Ninh Hoan Tâm không nhịn được cúi đầu xuống nhìn cái chén trống không của Dương A Noãn, ăn hết cả chén cơm vậy mà vẫn còn đói đến chóng mặt hả?
Anh trai à trả lời cũng nên có căn cứ một chút được không chứ?
"Con bé..."
"Anh Vương, nhờ anh chiếu cố cho con bé một chút." Tưởng Lệ Hành không trả lời vấn đề của Ninh Hoan Tâm mà đem Dương A Noãn trong ngực đưa cho Vương Niệm Bình. Sau đó hắn kéo tay Ninh Hoan Tâm lôi cô chạy ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh bên tai đều là tiếng gió gào thét.
"Anh rốt cuộc là ai? Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu. Cho dùlà ở trong mộng cảnh kỳ quái hay là buổi tối hôm ấy đuổi theo Lý Ngbiên, Ninh Hoan Tâm đều ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Cô nhớ rất kỹ cái mùi kia, đó là một mùi hương khi ngửi qua thì sẽ không thể nào quên được. Thứ mùi đó chính là một trên người Tưởng Lệ Hành.
nghe được Ninh Hoan Tâm nghi vấn hỏi Tưởng Lệ Hành cũng không thả chậm tốc độ. "Tôi là Tưởng Lệ Hành." Bất luận cô có hỏi bao nhiêu lần đáp án của hắn đều giống nhau.
Ninh Hoan Tâm....
***thỏ nâu***^_^