Ước Vọng Kỳ Duyên

Chương 8: Cuồng loạn

Ánh mắt hắn dần chuyển biến, hắn muốn chiếm lấy cô.

Mẫn Dao cảm giác được nguy hiểm, chưa kịp phản kháng đã bị cánh tay rắn chắc của Phong Tưởng đột nhiên bế cô lên.

Cô cảm giác mình đã u mê, cả người lơ lửng trên tay hắn, chỉ trơ mắt nhìn hắn bế mình ra khỏi phòng tắm, ngay sau đó bị ném lên chiếc giường rộng lớn.

Cô nén cơn đau, ngẩn đầu nhìn hắn thấy toàn thân hắn không chủ che đậy.

“ Tha cho tôi đi! Tôi sai rồi. Ban nãy tôi không nên làm như vậy”

Hắn vờ như không nghe thấy, thân thể đè lên cô, cô gần ngư nghẹt thở. Nhìn chầm chầm vào đôi mắt đầy du͙© vọиɠ kia. Sợi tóc tủ trên trán Phong Tưởng, khóe môi hơi mĩm cười nhưng đầy vẻ lạnh lùng.

“ Hầu hạ tôi cho tốt. Về sau cô muốn cái gì tôi đều cho”

“ Nếu tôi muốn cái mạng anh thì sao? Có cho tôi được không?”

Đã tới nước này rồi cô không nghe theo mà còn phản khán lại lời hắn.

Nhưng giờ nói ra chỉ càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phong Tưởng.

“ Lá gan cũng lớn. Để xem cô có qua khỏi đêm nay không “

Giọng Phong Tưởng cực kỳ lạnh, nhưng bàn tay thì ngược lại, dần đần sờ soạng, chui vào trong váy Mẫn Dao. Câu nói quá mứa lộ liễu khiến người khác kinh hãi, như kim châm vào tim Mẫn Dao.

Mẫn Dao muốn lấy con dao lúc nãy nhưng đáng tiếc lại bị hắn kìm chặt.

Phong Tưởng chôn mặt vào cổ cô cắи ʍút̼, một bàn tay khác đang thăm dò vuốt ve bầu ngực trắng nõn của cô không chút thương tiếc.

“ Thả tôi ra! Đừng! Dừng lại! Không đừng!”

Đã nói rồi cô như vậy lại càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn trái lại cô vẫn bị hắn hành hạ.

Phong Tưởng dừng lại động tác, bên môi lướt qua tia cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt đột nhiên chuyển biến.

“ Ở dưới thân tôi thì đừng bao giờ ra lệnh cho tôi. Dừng? Bây giờ có 10 ông trời cũng không thể cứu được cô”

Nói xong cánh tay ôm lấy cô, gặm nhắm từ cằm rồi một đường xuống dưới, nhanh comhosng xé rách váy cô. Cùng với tiếng kêu sợ hãi của Mẫn Dao, hai bầu ngực đầy đặn hiện ra.

“ Thật đẹp” tiếng nói hắn thô tục tay trơn mớn ngực cô.

Thân hình cô vặn vẹo hoàn toàn phát kích bản tính xâm chiếm của đàn ông, vật kia dần sưng lên chà sát vào da thịt cô.

Bàn tay hắn bắt lấy bầu ngực Mẫn Dao, động tác ngày càng thô lỗ.

Cả người Mẫn Dao giãy giụa, giọng hét đã khàn khàn, lại lộ cả thên hình dưới người đàn ông trong lòng dây lên cảm giác sợ hãi, nhưng lại không thể khống chế bản thân cảm giác hưng phấn tản ra.

Hắn cuối đầu ngậm lấy nụ hoa mẫn cảm sớm dựng đứng kia, lại cuồng bạo gặng bầu ngực tròn đầy.

Thân mình Mẫn Dao thực nhỏ nhắn, ga giường màu đen càng tôn thêm thân thể trắng nỏn của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi giác quan của Phong Tưởng. Cô vùng vẫy tuyệt vọng, lại thêm nhục nhã.

Phong Tưởng nâng cằm cô lên, nhìn thấu vào đôi mắt cô.

Cô nghẹn ngào cầu xin hắn:

“Đừng! Đừng. Dừng lại tôi sẽ làm người đàn bà của anh. Xin anh. Xin anh thả tôi ra”

“Ngay cả cầu xin cũng khiến người đàn ông ham muốn ham muốn xâm chiếm. Nếu cô đã bói như vậy thì”

Nghe được lời này lòng cô có chút nới lỏng vì cô nghĩ hắn đã suy nghĩ lại sẽ tha cho cô.

Nhưng thật không ngờ...

Mắt Phong Tưởng lướt một vòng rồi lại nói tiếp, ánh mắt hắn tối sầm.

“Là người phụ nữ của tôi thì cũng phải ở dưới thân tôi”

Mắt hắn vụt lên ý cười không ngờ cô kích động mà hóa ra ngốc đến vậy.

Nghe được câu này, Mẫn Dao càng thêm trách mình. Kết quả cô chỉ bị thiệt còn hắn lại có lợi. Hazzz! Ngốc quá

Cùng với chữ cuối cùng nói ra, hắn động thân mạnh, Phong Tưởng hơi dừng lại, hắn nhíu mày, nhìn cô thống khổ, hắn ôm chặt lấy cô, lần thứ hai dùng sức đâm sâu vào, rút ra rồi lại đâm vào...

Mẫn Dao đây là lần đầu tiên, cô đau đến mứa hét lên chói tai. Mùi máu tươi dần dần tản ra trong không khí. Thân hình Mẫn Dao có hương thơm thuần khiết kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phong Tưởng. Động tác lại càng thêm điên cuồng di chuyển ra vào nhanh hơn, đâm sâu hơn không có chút gì thương tiếc.

Đau đớn!

Trong không khí tràn ngập tiếng thở thô suyễn của đàn ông cùng tiếng kêu cú người đàn bà.

Cả người coi cũng dao động theo động tác của hắn, khuôn mặt ngày càng tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống.

Mỗi lần cuồng bạo lại khiến cô thêm đau đớn, không ngăn nỗi tiếng thét chói tai. Đã nói rồi cô như vậy lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.

Đêm dài hết lần này đến lần khác hắn chiếm lấy cô. Cô vô lực mặc hắt muốn làm gì thì làm.

Cho đến khi ngất đi.

-----------------

Mẫn Dao tỉnh lại vào chiều hôm sau. Toàn thân ê ẩm, tay vỗ vỗ trán. Tối qua là lần đầu tiên của cô, lần đầu tiên bị nhưng hắn chiếm đoạt. Cô cứ nghĩ lần đầu tiên phải trao cho người mình yêu nhưng giờ đây.

Sự thật phũ phàng!

Người cô yêu không bên cạnh cô lúc này, cô lại bị người mình không quen biết cướp lấy.

Mẫn Dao khẽ mở mí mắt nặng trĩu, thân thể ngư bị nghiền nát. Nữa kình dưới đau đớn vì cùng hắn hết lần này đến lần khác đòi hỏi khiến khung xương toàn thân cô như nát vụn ra.

Nỗi nhục nhã dâng lên trong lòng.

Ngay cả nước mắt cũng bởi phẫn uất mà chảy xuống...

Trong phòng không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa nhưng vẫn còn phản phất hơi thở thuộc về hắn.

Mẫn Dao khóc! Mội người cô không quen biết nhưng lại cưỡng đoạt cô!

Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bịt miệng lại, nhìn thấy vết máu chinh tiết thuộc về mình. Cõi lòng cô như tan nát.

Đây là chuyện buồn cười nhất trên đời.

Vì sao? Vì sao lại như vậy?

Mẫn Dao cảm thấy khó thở thậm chí dấy lên sợ hãi, tuyệt vọng, ngay sau đó đứng dậy muốn chạy khỏi giường.

Cô phải rời khỏi nơi này, một giây cũng không muốn ở lại.

Vừa bước xuống giường, đau nhức đến nỗi cô không đứng vững ngã xuống sàn nhà, cố gắng đứng dậy ngưng bước đi rất khó khăn. Cô chập chạp dọn dẹp lại chiến trường, chỉnh chu xong cô lén ra khỏi căn biệt thự rộng lớn này.

Ra khỏi đó rất thuận lợi, không bị ai cản.

Nhưng vừa bước tới cổng, đã có sự chào đón mới..