Ước Vọng Kỳ Duyên

Chương 7: Là hắn ?

Cửa phòng bị một lực mạnh bên ngoài tác động vào. Tiếp đến là ánh sáng bên ngoài chen chúc len lỏi vào căn phòng cùng với sự xuất hiện đột ngột của một đám vệ sĩ mang vest đen hùng hổ xong vào. Sự tình lúc này phanh phui trước mắt bọn họ, tất cả đều bất động. Cô mới ngủ dậy luộm thuộm quần áo, trên tay lại cầm vật sắc nhọn rồi lại còn quơ quơ về phía người đàn ông kia. Mẫn Dao kinh ngạc há cái miệng nhỏ thành hình chữ O. Cô lại trợn tròn mắt, sau đám vệ sĩ kia là Long Hoài và Thạch Hoài còn có cả Kim Sở cũng đang ngơ ngác nhìn cô. Con dao đang cầm trên tay rơi xuống thềm. Vì anh đang quay lưng về phía họ, nhận biết được sự thất thường, anh vẫn giữ yên tư thế không chút tránh né, ánh mằt lướt qua mội vòng quần áo cô đang mang rồi trở nên lạnh nhạt, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ:

“ Ra ngoài hết cho tôi. Không có lệnh không ai được phép vào”

Tất cả đều tuân theo, mọi người hạ tầm mắt lùi về sau máy bước rồi đóng cửa phòng. Mặc kệ cô đứng bất động như thế nào! Anh không quan tâm! Bây giờ anh cũng chả thèm quan tâm.

Trầm lặng vẫn là thứ cảm giác kinh tởm nhất, kể cả cô, Mẫn Dao biết cô giống như chỉ đang diễn hề cho người kia xem, vả lại cô bây giờ cũng không phải đối thủ của hắn.

Còn cái không khí ngột ngạc này nữa. Mẫn Dao cúi đầu nhăn mày lại, trong lòng không nhịn được thở dài. Cô muốn nói rồi lại thôi, trực tiếp vào phòng tắm. Mặc kệ hắn còn đang tức giận cở nào.

Cô xã nước vào mặt, nhiệt cũng hạ dần. Bắt đầu chủng bị nước nóng, đang cởi bỏ áo ngủ bổng dưng cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Bóng dáng vạm vỡ của hắn xuất hiện trước mắt cô, cả người Mẫn Dao khựng lại hốt hoảng nhìn hắn.

Chưa đợi cô phản bác hắn lao tới cầm chặt cằm cô, cánh môi nóng rực dán lên môi cô, chao chuốt ngậm lấy khóe môi cô. Đến khi nghe được mùi máu tanh mới buôn lỏng.

Bốn phía bồn tắm thạch anh, nước xối ra. Đây là kiểu bồn tắm tự động có thể tự điều chỉnh nước. Thành bồn tắm được thiết kế với vàng ròng nổi bật trên nền đá cẩm thạch, lóe ra những ánh hào quang xa hoa.

Mẫn Dao kinh ngạc, hơi nước nhè nhẹ bao vây lấy cô, làm khuôn mặt tái nhợt càng thêm ảo diệu...

Phong Tưởng vừa buôn cô ra, toàn thân cô mềm nhũn, hai chân ê ẩm lại không để ý, kết quả là bị ngã...

Nền đá cẩm thạch chiếu ra khuôn mặt kinh hãi của Mẫn Dao. Ngay sau đó một đôi chân thon dài của người đàn ông xuất hiện trước mặt cô.

Ánh mắt ngạo mạng phiếm chút vẻ khinh thường, đôi mắt nâu sâu khôn lường nhìn từ trên cao nhìn xuống cô...

Mẫn Dao giật mình, cô hoàn toàn có thể đọc được ánh mắt đó, đôi mắt nâu mà tràn ngập vẻ châm chọc...

Hắn đi đến gần phía bồn tắm. Giọng nói lạnh băng của Phong Tưởng như cây kim nhọn châm lên người Mẫn Dao:

“ Qua đây”

Cô vẫn như nhìn thấy ma, ngồi trên nền đá.

“ Không nghe thấy hay là giả vờ không nghe thấy”

Giọng nói Phong Tưởng lộ ra vẻ nghiêm túc cùng không kiên nhẫn.

Cánh tay duỗi ra một lần nữa kéo lấy cô, một bàn tay khác ôm lấy vòng eo cô, lúc này hơi thở nam tính như rót đầy hai tai cô.

Mẫn Dao vô lực, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn xuyên thấu xé thành từng mảnh nhỏ.

Đối với vẻ điềm đạm của cô, Phong Tưởng không để ý, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, kề môi gần bên tai cô, ôm thân hình bé nhỏ đang run rẩy của cô vào lòng ngực...

Mẫn Dao dùng đôi mắt to tràn ngập kinh sợ nhìn Phong Tưởng khiến hắn không tự chủ nhíu mày lại....Dissss!

Người con gái này toát ra vẻ bối rối khiến thân thể hắn dấy lên khát vọng. Chiếc váy ngủ màu trắng dưới hơi nước càng tôn lên dáng người hoàn chỉnh của Mẫn Dao. Mái tóc nhẹ nhàng xõa trước ngực, đôi mắt nhút nhát trong như nước hồ vô cùng tinh khiết, nhất là đôi môi đỏ căng mọng vì nụ hôn lúc nãy, càng thêm mê hoặc.

Đầu cô cúi không thể thấp hơn được nữa, ánh mắt lại không dám nhìn lung tung. Mẫn Dao lớn đến chừng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể đàn ông. Cho dù đầu ngón tay còn chưa chạm vào, nhưng Mẫn Dao cũng có thể rõ ràng nhận thấy hơi nóng đến từ cơ thể cường tráng kia. Khuôn mặt hồng lên như trái đào.

Luồn nước nóng lượn lờ xung quanh. Da thịt màu đồng của người này làm Mẫn Dao hoảng sợ. Cô không dám khóc vì những lúc như thế này cô càng không nên khóc. Phải tìm cách thoát khỏi hắn.

Tuy nói ánh mắt cật lực muốn lẫn tránh chỉ không tránh khỏi cảnh tượng đang đập vào mắt.

Cô ngẩng đầu, cũng bất giác nhìn thân thể người đàn ông trong làn nước,đột nhiên hai mắt mở to. Cơ thể hắn cường tráng, vạm vỡ cùng với làn da màu đồng...còn có cả hai chân thon dài rắn chắc, nhất là vật tượng trưng nam tính không hề che lấp chút nào dưới tầm mắt cô, lại đang sưng lên dần dần.

“Aaaaaaaaaaaaa...”

Mẫn Dao như gặp ma, muốn đứng lên nhưng vòng eo lại càng bị siết chặt.

Tim Mẫn Dao đập “ thình thịch “. Bàn tay nóng bỏng hơi thô của người đàn ông không ngừng sờ soạng trên thân thể cô.

Cô theo bản năng nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn nay đã trở nên thâm túy như muốn ăn cô vào bụng.

Ngón tay hắn chặm rải vuốt ve khuôn mặt cô, tựa như có chút quyến luyến. Hơi thở nóng ran khiến cô khẽ run. Mẫn Dao đột nhiên nhắm chặt mắt lại

lại, trong đầu có chút lơ đãng...

“Cả người cô cứng căng cứng như vậy, không những càng làm cho tôi muốn.....CHIẾM”

Tim cô đập nhanh hơn rồi....

Vừa nói xong, bàn tay hắn không e ngại mà vuốt ve thân thể cô, lại bởi thân hình nhã nhặn dưới lòng bàn tay mà giọng hắn trở nên khàn khàn:

“ Là người đàn bà bên cạnh tôi? Chịu không?”

Mẫn Dao mở mắt dường như không thể tưởng tượng hắn sẽ nói ra câu đó

Hắn......vừa nói.......??

Bàn tay Phong Tưởng rờ ra phía trước, nâng cằm cô lên, đôi mắt thâm thúy.

Vẫn không nghe thấy cô trả lời hắn cười lạnh, đôi mắt lạnh lùng chạy dọc theo cái cổ trắng ngần rồi dần dần hạ xuống...

Chiếc váy trắng ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhặn động lòng người của cô. Vào nước lớp vải bị hít lại càng thêm bó sát để lộ ra dáng người uyển chuyển mê goặc, hai chân thon dài cuộ lại trong bồn tắm da thịt trắng mịn.

Làn hơi nước mù mịt phả lên cái tráng trơn bóng củ Mẫn Dao, lông mi cô khẽ run, đôi môi mềm mại mấp máy. Hành động này khiến Phong Tưởng cả người nóng lên, ngón tay giơ lên xương quai xanh trơn mớn khiến hắn lại nổi lên du͙© vọиɠ....