Một nam nhân khoát
bên ngoài chiếc áo gió màu đỏ rực đỏ nếu so với Phượng Tử Thịnh thì
không sai biệt với nhau về tuổi tác. Hắn tựa sát người vào thành ban
công, gương mặt yêu mị xinh đẹp so với nữ nhân còn đẹp hơn vạn lần.
Phượng Khuynh Ca ngơ ngác nhìn hắn, có chút khó chịu cô nheo mắt nhìn thấy
khẩu ngữ trên môi hắn tựa tiếu phi tiếu: “thật sự rất thích?”
“Anh..Anh…” Phượng Khuynh Ca muốn nói cho Phượng Tử Thịnh biết lại nhìn thấy hắn
lấy trong người một chiếc điện thoại hướng bọn họ không ngừng chụp hình. Cô kinh hoảng bất an kếu lên: “Anh…Anh…đó…”
Phượng Tử Thịnh hoàn toàn chìm trong du͙© vọиɠ không biết được mối nguy hại ở phía trước.
Phượng Khuynh Ca đột nhiên suy nghĩ lấy góc độ của hắn chắc chắn không
thể nhìn thấy khuôn mặt của Phượng Tử Thịnh, tốt nhất không cần nói cho
Anh nghe.
Nếu tên đó có đem những hình ảnh này phát tán ra ngoài
thì cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến một mình cô. Người khác hoàn toàn không
biết người cùng cô đang hoạt động là ai cái khác cô hoàn toàn không để
tâm.
Phượng Khuynh Ca phát hiện tên yêu nghiệt đó đang si ngốc
nhìn mình trong lòng cô có chút cân nhấc. cô muốn đem hắn triệt để thu
vào trong tay buộc hắn phải giao những bức ảnh đó ra. Chỉ cần hắn bị cô
nắm được vậy thì rất tốt nha.
Phượng Tử Thịnh giống như dã thú
không ngừng chuyển động, Phượng Khuynh Ca vẻ mặt hoàn toàn hưởng thụ,
một tay không ngừng vuốt vẻ đôi tuyết lê của mình. Thỉnh thoàng chậm
trãi vuốt ve lại khẽ niết một chút cô muốn khiến cho kẻ nào đó trong
lòng tràn đầy hoả dục.
Trong lúc vô tình, cô phát hiện kẻ nào đó
có chút không yên mà tự động cơ thể của mình. Cô híp mắt đánh giá hắn,
thầm nghĩ: mới nhiêu đó đã không chịu nỗi? trò hay còn ổ phía sau nha~
Phượng Tử Thịnh đột nhiên rút ra tiểu Tử Thịnh kéo lấy Phượng Khuynh Ca chôn
sâu vào trong vòng tay của mình. Phượng Khuynh Ca vẻ mặt bí hiểm nhìn
hắn yêu mị nói một câu: “em ở trên”
Không chờ Phượng Tử Thịnh kịp phản ứng cô liền nhanh chóng thay đổi vị trí của hai người. Phượng
Khuynh Ca cầm lấy tiểu Tử Thịnh chậm rãi tiến vào bên trong.
Lại
thêm một nàm kí©ɧ ŧìиɧ đầy sức hấp dẫn, Phượng Khuynh Ca ở vị trí phía
trên hai người làm tới mức không còn sức lực mới dừng lại. Phượng Tử
Thịnh ôm lấy cô tiến vào bên trong từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết
đến sự tồn tại của một kẻ dư thừa nào đó.
"Anh hai, toà cao ốc kế bên là của ai vậy?” Phượng Khuynh Ca từ phòng tắm đi ra nhìn thấy
Phượng Tử Thịnh đang ngồi trên bàn xử lý công văn.
Nữa ngày trôi qua cô vẫn không nhận được câu trả lời của hắn ngẩng đầu nhìn thấy tầm mắt của dùng trên hai bên đủ
Cô cười khẽ cằm lấy khắc đi qua, để khăn trên tay hắn: “giúp em lau khô tóc”
Phượng Tử Thịnh máy móc giúp cô lau tóc, tầm mắt của cô di chuyển lên xuống lại dừng trước khuôn ngực cường trán của hắn
“Anh hai yêu dấu, anh không sợ chết vì lao lực sao?” cô ngồi trên đùi hắn có thể cảm nhậm được tiểu Tử Thịnh không ngừng đỉnh qua mông của cô, làm
cho cô khó chịu vô cùng.
“nếu người đó là em, anh cảm thấy vô
cùng vinh hạnh” Phượng Tử Thịnh hôn cánh môi của cô khẽ cắn một ngụm
tiếp theo lại liếʍ một chút.
“anh còn chưa có trả lời câu hỏi của em đâu!” Phượng Khuynh Ca tức giận nói
“ân! Em hỏi cái gì?” Phượng Tử Thịnh vừa lau tóc vứa nói “không lẽ em coi trọng cái tên yêu nghiệt đó sao?”
"Yêu nghiệt tổng giám đốc?" quả nhiên là tên yêu nghiệt “Anh hai xấu xa, anh thích xen vào khẩu vị của em, rốt cuộc có chuyện gì chứ?”
“toà
cao ốc đối diện là kí túc xá của tập đoàn y thị chính là cách đây hơn
một tháng được tập toàn Phong thị thu mua. Anh nghe nói tổng giám đốc
của phong thị là một nam nhân so với nữ nhân càng muốn yêu mị hơn”