Phượng Tử Thịnh sửng
sốt, trong lòng hoảng hốt, không yên nhìn Phượng Khuynh Ca. Hắn lo lắng
chuyện tối hôm qua sẽ bị Phương Khuynh Ca biết. nhưng hiện tại thời điểm Phương Khuynh Ca nói ra câu đó không có nhìn qua làm cho hắn có cảm
giác yên tâm.
Có lẽ vì đang miên man suy nghĩ cho nên không có ngăn cản lại hành động của Phương Khuynh Ca cùng Mạnh Lâm Phong.
“A…”Mạnh Lâm Phong thân thể cứng đờ, miệng không ngừng phát ra âm thanh thoả
mãn. tiểu Lâm Phong đạt được cao trào liền bắn ra trong tay của Phượng
Khuynh Ca.
Phượng Khuynh Ca di chuyển tay đên gần mũi, khẽ cười nói: “có mùi giống bạc hà. Không biết anh trai có mùi vị gì nhỉ?”
Phượng Tử Thịnh lại lâm vào một trận hoảng loạn. đêm qua cô hám trụ tiểu Tử
Thịnh, trong miệng sẽ lưu lại mùi vị gì? chẳng lẽ cô thật sự phát hiện
ra chuyện gì?
Phượng Khuynh Ca đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay lau qua cơ
thể Mạnh Lâm Phong mí mắt chuyển lưu lộ ra nụ cười quyến rũ nói: “tốt
lắm. đem quần áo mặc vào, trở về phòng của mình cho ta, lát nữa đến tìm
người ra ngoài đi dạo.”
Mạnh Lâm Phong vừa mới trải qua khóai
cảm, hai má phi thường ửng đỏ. Mạnh Lâm Phong luyến tiếc nhìn Phương
Khuynh Ca, hắn không muốn rời đi. Nhưng nhìn thấy gương mặt của cô trầm
xuống, hắn không có cách nào khác chỉ có thể rầu rĩ bước ra ngoài.
Hắn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Phương Khuynh Ca cùng Phượng Tử Thịnh.
Phương Khuynh Ca biết rõ nếu hôm nay không nói rõ, cô biết chắc Phượng Tử
Thịnh sẽ lại trốn tránh hai người nhất định sẽ không có được kết quả như cô mong muốn. nói không chừng biết đâu nữa hắn đặt vé máy bay rời khỏi
đây thì sao. sản nghiệp của phượng gia đâu chỉ có ở thành phố này. Cô
mới không ngốc để miếng mồi của mình chạy thoát.
“hiện tại không
có người ngoài, em nhất định sẽ cho anh câu trả lời thoả đáng nhất”
Phương Khuynh Ca một bên vừa mặc quần áo vừa nói: “Anh cho rằng ta là
loại người tuỳ tiện có phải hay không?”
Phượng Tử Thịnh nhíu mày, có chút đau đầu nhìn cô. rất tốt. cô đã mặc quần áo chỉnh tề, hắn buột
cơ thể mình phải kiềm chế, phải bình tỉnh trở lại. lúc này không cần
phải khó chịu với cô.
“đêm qua…kỳ thực em rất rõ ràng” Phượng Khuynh Ca nói ra những gì Phượng Tử Thịnh đang lo lắng
“tiểu Ca nghe anh nói….” Phượng Tử Thịnh có chút nóng nải không yên. Hắn
hoảng hốt nhìn cô, sợ hãi trong giây lát sẽ nhìn thấy thần sắc chán ghét cùng khinh thường của cô.
Mạnh Lâm Phong là nam nhân, hơn nữa là nam nhân rất bình thường. cho dù cô cùng y có xảy ra chuyện gì cũng
không đáng ngại. nhưng cô cùng hắn thì hoàn toàn khác biệt, bọn họ là
anh em ruột thịt làm sao có thể xảy ra loại chuyện này.
Đây là
cấm kỵ không thể xảy ra, cho dù người khác có nói hắn như thế nào hắn
cũng không e ngại nhưng còn cô…cô là em gái mà hắn yêu thương nhất, sủng ái nhất. Hắn làm sao có thể để cho cô bị người khác khinh mệt, chỉ
trích, bị người khác đeo lên vai cô tiếng xấu suốt cuộc đời.
"Anh hai, em vẫn luôn nghe anh, anh cứ chậm rãi nói” Phương Khuynh Ca bình tĩnh nhìn hắn.
Có thể nói cô hiểu rõ tính cách của Phượng Tử Thịnh cho nên có thể đón được hắn sẽ nói cái gì.
“thật xin lỗi. là anh đáng chết” muốn nói rõ ràng với cô cuối cùng lại phát
ra một câu xin lỗi. Phượng Tử Thịnh cái gì cũng không nói, trong mắt
hiện lên sự thất vọng đầy chua sót.
“Anh Hai yêu ta sao?”Phương
Khuynh Ca thở dài một hơi, xem ra muốn đem lòng của vị Anh trai này ra
nói rõ rất khó, cô đành phải tự mình mang dao vậy.
"Đương nhiên." Phượng Tử Thịnh không chút do dự nói.
"là tình cảm của anh trai dành cho em gái?" Phượng Khuynh Ca tiếp tục hỏi.
"..." Phượng Tử Thịnh khó có thể mở miệng.
"hay là tình yêu của nam nữ ?" Phượng Khuynh Ca quyến rũ cười: "nếu là tình
cảm nam nữ như vậy cần phải thật tâm đối phương, không chỉ yêu cần phải
có được tình yêu chân thành của đối phương còn có phải có được cơ thể
đối phương. Anh có yêu ta sao? tiểu Tử Thịnh so với Anh thành thật hơn,
nó luôn chào hỏi ta”
Phượng Tử Thịnh vẻ mặt ảo não, xiết chặt tay, thật muốn đánh vật nhỏ nào đó một quyền.
“không cần đánh nó, đánh nó bị thương, em liền đau khổ.” Phương Khuynh Ca bật cười nói.
"Tiểu Ca, không cần nói lung tung. Anh hai thừa nhận, Anh hai đối với em thật sự có ý nhưng chúng ta là anh em, vĩnh viễn không thể.” Phượng Tử Thịnh bất đắc dĩ nói.
"Nếu em thật sự yêu anh thì sao?" Phượng Khuynh
Ca bất mãn nhìn hắn: "Anh không cần cùng những người bên ngoài giống
nhau sao có thể cùng họ so sánh? Xem ra, anh cũng không thật tâm yêu
thích em?”
“không cần nói nữa! sự việc ngày hôm nay coi như anh
chưa thấy gì. Em có thể tìm bạn trai nhưng tuyệt đối không thể là Mạnh
Lâm Phong.” Phượng Tử Thịnh không biết mình như thế nào nói ra những lời này, sau khi nói xong giống như có một con dao đang cắt ngang tim của
mình. “buổi chiều anh còn có cuộc hợp, cần chuẩn bị một ít tài liệu. anh đi trước.”
“Anh trai, anh tốt nhất đừng tìm cách bỏ trốn nếu
không nhất định em sẽ kéo Mạnh Lâm Phong lên giường của mình.” Phương
Khuynh Ca hiểu rõ nút thất này không thể buột chặt nếu không đến lúc cần tháo bỏ rất khó khăn, không phải một hai ngày là có thể gỡ bỏ.
"anh nói , Mạnh Lâm Phong không được." Phượng Tử Thịnh tức giận.
"em dễ nghe theo ý anh nhưng em không muốn anh phải bỏ trốn nếu không em sẽ xem thường anh. Anh hai sẽ không làm cho em thất vọng đúng không.”
Phượng Khuynh Ca mỉm cười nói
"anh…anh không đi." Phượng Tử Thịnh thở dài.
"Anh tốt nhất, em yêu anh nhất, còn có tiểu Tử Thịnh nữa nha!" Phượng Khuynh Ca ném cho Phượng Tử Thịnh một nụ hôn gió.
Nhìn Phượng Tử Thịnh bỏ chạy trối chết, Phượng Khuynh Ca bất đắc dĩ thở dài: "lại để hắn chạy thoát, không sao nếu làm căng quá lại không tốt, mình
còn nhiều thời gian.