"Không được! Ta không đồng ý." Phượng Tử Thịnh oán hận nói: "Tiểu Ca, nam nhân tốt bên ngoài
còn rất nhiều, Mạnh Lâm Phong không thích hợp với em”
"Vì sao không được? Ta thích hợp với tiểu Ca." Mạnh Lâm Phong lập tức phản bác nói.
"Câm miệng, không cho phép ngươi nói chuyện, đứng qua một bên ." Phượng Khuynh Ca vỗ nhẹ đầu Mạnh Lâm Phong nói.
Mạnh Lâm Phong ủy khuất nhìn cô: "tiểu Ca phá hư."
Phượng Khuynh Ca ánh mắt híp lại, ánh mắt như băng lướt về phía hắn nhàn nhạt
nói:”không nghe lời, ta liền không để ý đến ngươi.”
Mạnh Lâm Phong lặp tức im lặng, một mình ngồi dưới đất, Phượng Khuynh Ca nhìn liền có cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười.
Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên thần sắc quái dị. hắn vừa trở về, còn không biết chuyện tình của Mạnh Lâm Phong hiện tại mới phát hiện có điểm
không hợp lý.
“Lâm Phong làm sao vậy?” Phượng Tử Thịnh nói.
“hoàn toàn mất trí nhớ, cha mẹ hắn đem hắn tới, liền bảo em chăm sóc hắn” Phượng Khuynh Ca nhún nhún vai nói.
"Cho nên em liền muốn chiếu cố hắn lên giường?" Phượng Tử Thịnh nghiến răng nghiến lợi.
"Nào có? Rõ ràng là sàn nhà." Phượng Khuynh Ca vẻ mặt xấu xa nói.
"Phượng Khuynh Ca! em còn không thấy rõ sao? hắn hoàn toàn không thích hợp với
em! Em tốt nhất là nên tìm một nam nhân tốt hơn!." Phượng Tử Thịnh sắp
tức chết nghiến răng nói.
Phượng Khuynh Ca phi thường đồng ý gật đầu. cô nhìn Phượng Tử Thịnh lại xấu xa nói: "vậy…nếu là Anh trai có được không?”
Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên kinh ngạc “Anh hai…không phải là nam nhân tốt”
Phượng Khuynh Ca cười khẽ, lại điểm điểm nhẹ mũi hắn: “nha…Anh hai biết mình
không phải là nam nhân tốt sao! rất tốt! rất thật thật! nói xem, trước
kia Anh có bao nhiêu tình nhân….?”
Phượng Khuynh Ca nói xong lại
xấu xa liếc mắt nhìn địa phương nào đó, trên mặt hiện lên sự tinh quái:
“các cô ấy…một đêm có thể thoả mãn anh được bao nhiêu lần?”
Phượng Tử Thịnh hô hấp càng ngày càng nặng, đôi mắt kia thâm thuý lại giống
như che giấu một cơn giông tố lớn. hắn cằm lấy tay cô, cắn răng nói:
“không cần hổ nháo”
“người ta mới không hổ nháo” Phương Khuynh Ca bất mãn trừng mắt Anh, đôi mắt như hoả lò không ngừng rực cháy. “Anh
hai có nhu cầu, ta cũng có nhu cầu! Anh có thể tìm nữ nhân, em cũng có
thể tìm nam nhân!”
Phượng Tử Thịnh kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt
nhìn cô không thể tin tưởng người này chính là em gái mình: “ý của em
là…em tìm đến hắn chỉ vì nhu cầu thôi sao? tiểu Ca, khi nào thì lại trở
nên tuỳ tiện như vậy?”
Mạnh Lâm Phong bị hai người lãng quên, lại từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Phương Khuynh Ca giống như dã thú phát ra tính thú.
Phượng Tử Thịnh lúc này mới có phản ứng. Phương Khuynh Ca cùng Mạnh Lâm Phong
hiện tại đều không có mặc quần áo, cùng hắn nói chuyện hơn nữa ngày, cho dù là anh en ruột đi chăng nữa thì việc này quá sức tưởng tượng.
“ngươi, trước hết hãy mặc quần áo vào trước rồi nói” Phượng Tử Thịnh đẩy ra
Phương Khuynh Ca ánh mắt dùng trên người hắn: “Lâm Phong, ngươi hiện tại mất trí nhớ, ta không muốn cùng ngươi có so đo, hiện tại, ngươi đi ra
ngoài.”
Mạnh Lâm Phong nheo lại hai mắt, trong mắt hiện lên lãnh ý. Cho dù hắn có mắt trí nhớ nhưng tính cách trời sinh mãi không đổi.
"Lâm phong, ngươi đi về trước! Lần khác... chúng lại cùng nhau ngoạn nước." Phượng Khuynh Ca ái muội nói.
Mạnh Lâm Phong cầm lấy tay Phượng Khuynh Ca, chỉ vào tiểu Lâm Phong không
nghe lời nói: “nó rất đau, lại cứng, còn có nó đang khóc…”
Phượng Khuynh Ca nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Lâm Phong thật sự cứng rắn a, còn
có đang không ngừng tiết dịch. Cô liếʍ liếʍ môi cơ thể không kiềm chế
được khẽ vươn tay.
“được, người ta sẽ giúp Anh, phải biết làm như thế nào…”Phương Khuynh Ca nắm lấy tay hắn, kiềm chế dùng lực cao thấp hạ lộng.
“ ô…tiểu ca…tiểu ca…mau dùng sức…dùng sức…A…” Mạnh Lâm Phong găng mặt ủng đỏ, tiểu Lâm Phong phía dưới càng tiết ra thêm nhiều.
Phượng Khuynh Ca vụиɠ ŧяộʍ phiêu phiêu liếc nhìn Phượng Tử Thịnh. Thân ái Anh
trai đại nhân mặt càng đen. Hơn nữa... Tiểu tử thịnh giống như thực
không ngoan a! Đã muốn bắt đầu hướng cô chào hỏi .
"Lâm phong,
thoải mái sao?" Bình thường cô đều là gọi hắn mạnh thiếu, hôm nay vì
kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phượng Tử Thịnh mới gọi hắn là Anh Lâm Phong. cô cố ý trước
mặt Phượng Tử Thịnh giúp Mạnh Lâm Phong giải quyết vấn đề, cô xem Anh
trai này có thể nhẵn nhịn được bao lâu.
“thoải mái. Tay của tiểu
ca rất thoải mái nếu có thể…có thể…dùng miệng thì càng thoải mái hơn!”
nhìn xem, nam nhân thì vẫn là nam nhân, cho dù có mất trí nhớ thì cũng
không trở thành kẻ ngốc.
Phượng Tử Thịnh nhớ tới cảnh tưởng đêm
hôm qua. miệng của cô hạm chứa tiểu tử thịnh, hắn chưa từng trãi qua sự
thoải mái như vậy.
Phượng Tử Thịnh lạnh lùng nhìn Mạnh Lâm Phong. Đáng giận, tên này còn dám vọng tưởng bảo bối của hắn hám trụ tiểu JJ?
nếu thật sự hắn không cùng Mạnh Lâm Phong lớn lên với nhau từ bé hắn
thật sự muốn đem tên chết tiệt này đến một nơi nào đó toàn gay cho hắn
bị luân phiên cường bạo. (thịnh ca đáng sợ quá!!!!!!!!!!!!)
"tiểu ca, buông hắn ra. nếu thật sự cần nữ nhân anh nhất định sẽ tìm mười tám cái nữ nhân đến cho hắn” chỉ cần hắn nói cho dù là một trăm người cũng
không thành vấn đề.
"Ta không cần người khác, ta chỉ muốn tiểu ca. tiểu ca... dùng sức…thật thoải mái…” Mạnh Lâm Phong vừa thở dốc vừa nói.
“tiểu ca mau buông hắn ra…” đáng giận! cho dù dùng tay cũng không được, hắn
không chịu được bảo bối của hắn cùng nam nhân khác làm loại chuyện này.
"Anh hai thật nhỏ mọn, chỉ là dùng tay thôi mà. nếu anh hai muốn, tiểu Ca
không ngại giúp Anh. hơn nữa còn có thể…dùng miệng nga~~” Phượng Khuynh
Ca cố ý dùng thanh âm dụ hoặc nói.