Vọng sa đảo, là nơi tất cả những người giàu có thích nhất khi đến kì nghĩ.
Trên bờ cát vàng nóng ấm, một loại mỹ cảnh khiến cho người nhìn có cảm
giác đến “bỏng mắt” những quý cô xinh đẹp trong các loại áo tắm hai mảnh đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại tao nhã tạo hình làm cho các nam nhân
phải đêu đứng.
Sau khi vào khách sạn, Phương Khuynh Ca không có
tâm tình thưởng thức mỹ cảnh, liền đến quầy tiếp tân lấy chìa khoá phòng mình. Phương Khuynh Ca cảm thấy thật thoải mái, đem tất cả đồ đạc linh
tinh vào phòng sau đó tính toán sẽ ăn cái gì đó. ngồi suốt bốn tiếng
liên tiếp, cô có cảm giác rất đói bụng.
bước vào thang máy, cả
một không gian rộng chỉ có một người, tuỳ ý nhìn một chút, người này làm cô có cảm giác thật kỳ quái, một người chỉ toàn mặc đồ đen, mang kính
đem che kín cả nữa khuôn mặt.
Cứ việc như thế, cô cũng không
thích quan tâm đến việc của người khác. Ra khỏi thang máy, đối diện là
một quán mỳ nhỏ nhìn có vẻ rất ngon, cô liền gọi một tô mỳ thịt bò thật
to, sau khi ăn no đủ, cô quyết định quay về khách sạn nghĩ ngơi
Thời điểm cô cầm chìa khoá chuẩn bị mở cửa phòng, từ phía sau một cánh tay
đầy hữu lực hoàn toàn chế trụ cô. Không đợi cô phản ứng, một nam nhân
nhanh chóng ấp đảo cô. tiếp đó, một đôi môi nóng ấm áp lên môi cô, một
vật ướŧ áŧ trơn trượt tiến vào trong miệng cô, nụ hôn nóng bỏng mang
theo phần vội vàng.
Phượng Khuynh Ca kinh hãi. Cô ra sức dùng
tay cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng khí lực của đối phương rất
lớn, cô căn bản không thể nào chuyển động. Phương Khuynh Ca cảm thấy khó thở, cô tức giận muốn cắn lấy đầu lưỡi của hắn. người nọ như hiểu được ý đồ của cô, liền tránh đi công kích của cô.
Phía sau, có người
đang đến gần. cộc cộc cộc. tiếng điệm giày vang xuống nền nhà. tiến bước chân càng ngày càng gần, kẻ đang không biết “liêm sỉ” đang hưởng dụng
cô từ phía sau tách ra. Cô vốn tưởng mình gặp phải “hái hoa tặc” nhưng
cô nhận ra người này tâm trạng không yên, cô nghiêng người quan sát sắc
mặt của hắn. Phượng Khuynh Ca thử giật giật khiến cô càng thêm tức giận, cô không chỉ bị hắn áp chặt hai tay mà ngay cả chân cô cũng không cử
động được.
Phượng Khuynh Ca phát hiện trước ngực có cái gì đó
nóng nóng lại ẩm ướt, phát hiện hô hấp của người này càng ngày càng dồn
dập, thì ra hắn bị thương. người này bị thương, cô sẽ phản kích lại hắn, mà người kia nếu không đi, cô nhất định sẽ bị tên xấu xa này triệt để
“lợi dụng”, cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp.
_um….
Phương Khuynh Ca mở miệng phát ra âm thanh tràn đầy sắc dục, cô “thống khổ”
xoay xoay eo nhỏ, một khung cảnh đậm chất phong tình diễn ra.
Nam nhân đang hôn môi cô tạm dừng động tác, tiếp phối hợp, một tay nắm trụ
eo nhỏ, một tay tiến về phái trước ngực. khi tay chạm đến nơi non mềm
đột nhiên trong lòng y sinh ra một trận rung động. người phía sau nguyên bản hoài nghi, “phong cảnh” trước mắt ngày càng có xu hướng phát triển
kịch tính liền xoay người rời đi.
Ra sức đẩy nam nhân phía
trước, cô há miệng thở dốc không ngừng. Phương Khuynh Ca phẩn nộ trừng
mắt người nọ. khi nhìn đến bộ dáng của hắn, trong mắt cô hiện lên kinh
ngạc. thì ra là cái tên nam nhân quái dị cô gặp trong thang máy.
Hiện tại hắn bị thương, vỗ về ngực ngồi xổm tại một bên góc tường
. "Hô..." Hắn cố gắng áp chế nổi thống khổ.
"Hỗn đản, ngươi dám hôn ta! nụ hôn đầu tiên, ngươi làm cho ta cảm giác hoảng sợ, ta sau này sao dám gặp nam nhân khác? Phương Khuynh Ca tức giận
dùng sức đá kẻ ngồi phía dưới.
Nam nhân nắm lấy chân Phương
Khuynh Ca , lạnh lùng ngẩn đầu nhìn cô, tuy rằng hắn đeo kính răm nhưng
cô có thể cảm nhận được trong mắt hắn lạnh như băng.
"Hừ! Trừng
ta làm cái gì? Người sai là ngươi, không phải ta, không biết xin lỗi thì thôi, còn muốn uy hϊếp ta. Đã vậy ta sẽ cho ngươi niếm mùi thống khổ”.
Phương Khuynh Ca nhìn hắn khéo miệng câu lên ý cười đầy xảo quyệt.
Nhìn thấy nụ cười của cô, nam nhân liền kinh ngạc, tiếp theo một cảm giác
lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng khiến cho y có dự cảm không yên.