Dưới tán cây
trong không gian ma pháp, Phượng Khuynh Ca nhàm chán ngồi nhìn cây dược
liệu nhỏ bé trong tay không khỏi thở dài thở ngắn. Phượng Tử Thịnh đi
công tác chưa biết rõ ngày nào sẽ về. Bạch Dật Thuỷ cũng ra nước ngoài
tham dự tiệc cưới của chị họ cũng không rõ khi nào sẽ trở lại.
kiếp trước, cô suốt mười năm dài luôn sống trong nhà, không một lần bước ra
khỏi cửa, hiện tại cô có được một thân thể khoẻ mạnh, cô không muốn cứ
mãi ngốc ở nhà. Nhưng cô không có bạn bè, cho nên….Hảo nhàm chán a!
cô không muốn giống như những nữ chủ khác khi xuyên qua phải gây dựng sự
nghiệp cùng công danh riêng cho mình. Phượng gia vừa có tiền, lại có thế lực, cho dù nuôi dưỡng mười người như cô cũng không thành vấn đề.
ngồi mãi nhàm chán, cô quyết định xem thử thiết kế căn biệt thự cổ xưa này.
Nhưng lại làm cô phải thất vọng trong này ngoài một phòng bào chế dược
cùng một phòng chứa đồ sộ “cung xuân đồ” cũng không có cái gì khác.
Trong phòng dược có rất nhiều thứ linh tinh lớn nhỏ khác nhau, trên mỗi lọ có ghi rõ dược liệu cùng tác dụng của chúng. mỗi một lọ khác nhau có công
dụng khác nhau, có những thứ mang lại tác dụng khiến phải suy nghĩ đến
đau cả đầu.
Tò mò nhìn những thứ trong tay cô, cô bước nhanh ra
ngoài, tìm đến cây ma thụ trước sân hỏi về cách giao trồng dược thảo, ma thụ liền nhanh chóng giải thích rõ mọi chi tiết cho cô, dù cho là loại
nhỏ nhặt, cái cần lưu ý nhất. nói này, nói nọ, trong đầu cô cũng chỉ nắm rõ một câu duy nhất: hiện tại, cô chưa có ma lực thật sự, khi có được
ma lực cô sẽ dễ dàng điều khiển chúng.
Cô nhàm chán, liền nghiên
cứu quy luật phát triển trong không gian. những hạt giống sau khi được
gieo vào đất, không đến ba tiếng hạt giống liền nhanh chóng nảy mầm tạo
thành một chồi non, nhìn vào cây nhỏ trước mắt làm cô hiểu được một
điều: sự phát triển nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau.
(khụ~~~~~~~~ cái này, bạn nào có chơi khu vườn trên mây thì biết rõ nhất~~~~~~)
Sau khi tạo thành chồi non, dược thảo liền sinh trưởng lại với tốc độ chậm
hơn. Cô ngoài gần những cây thảo dược, có thể thấy được từ trong gốc của chúng có tản ra một ánh sáng màu vàng linh động, loại ánh sáng này cùng những ánh sáng khác hoàn toàn không giống nhau.
Trước mắt chỉ
có thể mở ra hai loại dược thảo này. một cái được gọi “thoát y thảo”,
người ăn dược này khiến cho họ có suy nghĩ muốn….cởϊ qυầи áo của chình
mình rồi của cả người khác. một cái khác gọi “thân ái thảo”, kỳ thật
chính là người ăn vào loại dược này sẽ khiến họ có suy nghĩ phải “áp”
đối phương thậm chí là phải không ngừng XXOO.
Khụ~~~~
Được rồi ! cô thừa nhận! đây là phong cách của ma nữ công chúa. có thể thấy
được, “cô” nhàm chán tới mức như thế nào mức có thể tạo ra loại dược
thảo này để đùa giỡn. Phượng Khuynh Ca đi lại trong phòng, nhìn trên bàn có một bình dược nhỏ, bên trên ghi rõ ba chữ: dưỡng nhan dược.
Phượng Khuynh Ca do dự không biết có nên hay không thử một lần, nhưng mà lúc
này, cô thật sự rất chán cho nên liền thử xem sao. hiện tại có thể nói
cô rất đẹp (chị này thật tự kỹ~~~~) nhưng là con gái, ai không muốn mình càng xinh đẹp. sau khi ăn xong, cô sắp xếp lại mọi thứ trong phòng, đưa tay sờ thử mặt chính mình, ngoại trừ làn da thêm phần mềm mại, cũng
không có gì biểu hiện khác thường.
thời điểm, Phương Khuynh Ca
thở dài lần thứ một nghìn lẻ một, di động bên người vang lên. Cô cũng
chẳng buồn nhìn đến, suy nghĩ, có lẽ cũng là ca ca Phượng Tử Thịnh gọi
về hỏi thăm như thường, sau khi nghe máy bên tai vang lên giọng nói xa
lạ.
"Trương Tử Long? Ai là trương tử Long? Nga, là ngươi a!"
Từ trong mơ hồ, cô tìm được một cái tên nào trong một gốc nào đó.tên này
không phải là bạn của tên Mạnh Lâm Phong hay sao? cô cùng tên này có
quan hệ thân thiết lắm sao? sau khi ngắt máy, cô xoa cằm tự hỏi: Trương
Tử Long mời cô đi chơi, cô có nên đi không?
Lúc trước chỉ có thể nhìn thấy biển qua trang mạng sách bảo, chưa từng được một lần nhìn
thấy, cô thật sự muốn nhìn thấy chúng có giống như suy nghĩ của cô to
lớn hay không.
kỳ thật nguyên nhân chính là…….cô rất chán nha~~~~~~~~~~~
nói sao thì Trương Tử Long cũng cùng cô lớn lên, có thể xem là bạn thân từ
lúc nhỏ, lại thêm lần này đi cũng không phải chỉ có cô cùng hắn. cô có
hỏi qua, có Mạnh Lâm Phong đi cùng hay không. hắn liền nói: Mạnh Lâm
Phong đi cùng Tư Mã Xuyến . cô không cần nhất thiết nhìn thấy tên hoa
hoa kia, càng không vì Anh ta mà cô từ bỏ chuyến đi này.
"Tiểu thư, cô ra ngoài….?" Quản gia trông thấy Phượng Khuynh Ca kéo theo hành ký trong tay từ trên lầu xuống liền hỏi.
Kỳ thực chỉ có cô mới biết trong vali cũng không có gì, bởi vì, cô có
không gian riêng mọi thứ điều trong đó, ăn mặc không cần lo lắng.
"Trương Tử Long rủ con đi chơi, có khả năng sẽ đi vài ngày mới về, con sẽ báo
với Anh Trai mọi người không cần lo lắng”. Phượng Khuynh Ca thản nhiên
nói.
"Chúc tiểu thư đi chơi vui vẻ." Quản gia vội vàng nói.