Khi Vật Hi Sinh Trở Thành Nữ Chính

Quyển 1 - Chương 4: Thanh thuần dụ hoặc

Người nào đó kinh

ngạc nhìn Phượng Khuynh Ca, lại nhìn nhìn Phượng Tử Thịnh, xác thực hai

người quả thật có vài phần tương tự. Bộ dáng chán ghét vừa rồi nhanh

chóng thay thế bằng bộ dáng thiện lương dễ gần, đối với nàng vui vẻ tươi cười.

Nàng hé miệng cười khẽ: "Thì ra là em gái của Thịnh a, hai người đã có việc muốn nói, không sao, lần sau ta lại đến. Thịnh, phải

nhớ đến ta nha".

Nói xong, hướng đến khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Tử Thịnh hôn một cái. Nàng rút chân ra khỏi người Phượng Tử Thịnh, mặt

không đổi sắc sửa lại quần áo của mình, ngẩng đầu nhìn Phương khuynh Ca

miệng cười đầy ẩn ý, lắc lắc eo nhỏ rời đi

Phượng Khuynh Ca lắc

đầu cười khẽ. Dựa theo nguyên văn của tác giả, bắt đầu từ tối nay,

Phượng Tử Thịnh sẽ yêu thương say mê Tư Mã Nhân, đối với những người

khác đều bỏ sau đầu, hoàn toàn không để ý đến, đối với chính Tư Mã Nhân

còn dự tính đến chuyện tương lai.

Theo nguyên văn, muốn xoay

chuyển được ý định này của ca ca là hoàn toàn không được. Đương nhiên,

nàng nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, cái kia Tư Mã Nhân hẳn là

sẽ câm ghét nàng a.

Phượng Tử Thịnh không một chút bận tâm khi

bản thân quần áo không chỉnh tề, một chút khó xử bởi người trước mắt là

em gái mình cũng không có. Phượng Khuynh Ca ngồi đối diện hắn, ánh mắt

như đèn ô tô, mắt khống chớp theo dõi hắn.

"Như thế nào không đi chọn lễ phục? Tối hôm nay đi Mạnh gia, ngươi không nghĩ muốn chuẩn bị một chút sao?”

Phượng Tử Thịnh thanh âm trầm thấp khàn khàn, làm cho Phượng Khuynh Ca trong lòng nhịn không được có chút rung động.

Làm ơn đi! Vì sao lại có tiếng nói hấp dẫn như vậy? Giống như thanh âm trên radio mà mỗi ngày nàng thường đón nghe? Vì vậy, có một khoảng thời

gian, nàng yêu thích không rời khỏi chiếc radio nhỏ chủ yếu mỗi ngày có

thể nghe thấy giọng nói đó mãi đến khi chương trình phát sóng đó bị thay đổi bởi chương trình khác.

"Trong tủ đồ, có hơn mấy trăm bộ

trang phục khác nhau, tạm thời không cần phải mua thêm. Ca ca, chúng ta

có thể hay không không đi Mạnh gia a!" Nếu không đi Mạnh gia, có lẽ vận

mệnh của họ sẽ thay đổi ni?

"Hôm nay có phải xảy ra chuyện gì

hay không? Ngươi trước kia không phải mỗi ngày hận không thể được đến

Mạnh gia hay sao? Như thế nào hôm nay lại không muốn đi?"

Phượng Tử Thịnh quần áo được chỉnh sửa lại gọn gàng, mắt phượng khẽ hϊếp lại, khẽ đánh giá Phượng Tử Ca.

"Không có, chỉ là hôm nay cảm thấy có chút không khoẻ thôi".

Phượng Khuynh Ca có chút chột dạ dời đi tầm mắt. Thẳng đến Phượng Tử Thịnh cúi đầu tiếp tục xem lại văn kiện, nàng mới vụиɠ ŧяộʍ lau mồ hôi lạnh.

Ánh mắt thật đáng sợ a, khiến cho những suy nghĩ trong lòng nàng khó có chỗ che giấu. Như vậy ca ca của nàng sẽ bị Tư Mã Nhân, cái loại nữ nhân

gian xảo nắm trong tay không ngừng xoay chuyển, có phải mình suy nghĩ

sai chỗ nào rồi hay chăng.

Phượng Khuynh Ca đột nhiên cảm thấy

mọi việc có chút không đúng. Trong nguyên văn, tác giả chủ yếu lấy Tư Mã Nhân là nhân vật chính, sẽ luôn xây dựng cho nàng hình tượng tốt nhất,

để những người khác thấy được vẻ mặt xinh đẹp, ôn nhu thiện lương, như

thế nào có thể thấy được mặt xấu sau lưng của nàng?

Phượng

Khuynh Ca một bên ngây ngốc tự hỏi, bản chất an tĩnh hàng ngày khó thấy

bỗng chóc tản ra, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy thật thanh

nhàn. nâng quai hàm ở nơi này tự hỏi, khó được an tĩnh lại nàng cả người tản ra văn tĩnh tao nhã hơi thở.

Phưởng Tử Thịnh đang xem văn

kiện trên bàn, tầm mắt khẽ chuyển về phía nàng, cảm nhận khí chất tao

nhã quanh nàng, ánh mắt lạnh lẽ Phượng Tử Thịnh tản ra một chút sủng

nịch ôn như khó thấy.

Trong thiệp mời ghi rõ, tiệc bắt đầu diễn

ra lúc bảy giờ tới, như vậy, trước 6h30’ họ phải xuất phát đến Mạnh

gia.Thϊếp mời trong viết rõ yến hội cử hành thời gian vì bảy giờ, bọn họ phải 6 giờ rưỡi chi tới trước mạnh gia. Đồng hồ trên tường vừa điểm 5h, mọi việc cần làm đã xử lý hết, Phượng Tử Thịnh ngẩng đầu nhìn thấy,

trên sofa Phượng Khuynh Ca đang ngủ say.

Trong mắt Phượng Tử

Thịnh hiện lên ý cười, suy nghĩ trong đầu, hẳn là nên đánh thức nàng,

bước ra khỏi bàn làm việc đến bên cạnh sofa, hắn ngơ ngác nhìn Phượng

Khuynh ca đang an ổn ngủ, gương mặt nhỏ xinh dưới ánh náng chiều hơi ửng đỏ, khuôn mặt tinh tế, cư nhiên nơi khoé miệng đang chảy nước miếng.

Phượng Khuynh Ca có vẻ ngủ rất xấu, tấm lưng rộng lớn cuối xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng da thịt trắng nõn, khuôn ngực tuy nhỏ nhưng đầy đặn. Theo kiểu dáng của váy trên thân áo có điệm thêm áσ ɭóŧ, cho nên nàng

không có mặc nội y, hiện tại….

Phượng Tử Thịnh thị lực rất tốt,

tuy rằng chỉ một cái liếc mắt nhưng trước cảnh xuân vô hạn trước mắt,

hắn có thể thấy được bên trong bộ dạng tinh tường xinh đẹp.

Phượng Khuynh Ca đang ngủ khẽ xoay người, thay đổi tư thế. Hai chân nhỏ xinh

thon dài nhưng cân xứng, khiến cho người khác ý niệm xấu xa trong đầu

xuất hiện, thật muốn xốc lên chân váy thoả mản nhìn một cái.

Phượng Tử Thịnh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh ban đầu, lạnh nhạt xoay

người, lớn tiếng gọi: "Tiểu ca, tỉnh ngủ, mau đứng dậy, chúng ta đi về

."