Phượng Khuynh Ca
mơ mơ màng màng mở to mắt, trông thấy Phượng Tử Thịnh đưa lưng về phía
nàng, nói: "Ca, công việc kết thúc rồi sao?"
Vừa tỉnh dậy, trong
giọng nói của Phượng Khuynh Ca hơi khàn khàn, khiến cho người nghe bị
gợi lên vài phần du͙© vọиɠ. Phượng Tử Thịnh cảm thấy trong lòng một trận
căng thẳng, ở cái đại phương nào đó cư nhiên xảy ra phản ứng.
Trong lòng Phượng Tử Thịnh không ngừng ảo não, thầm mắng chính mình: chết
tiệt, đứa nhỏ này là em gái của mình, làm sao lại đối với nó có loại tâm tư xấu xa này? chẳng lẽ vì dục cầu bất mãn sao*?
*dục cầu bất mãn: du͙© vọиɠ không được thoả mãn
Phượng Tử Thịnh đem những ý nghĩ xấu xa trong đầu mình ném qua một bên, một
bên suy nghĩ có lẽ, chuyện lúc chiều chưa được “giải quyết” cho nên bây
giờ mới có chuyện này. Thầm nghĩ vậy là đúng, Phượng Tử Thịnh, chẳng
buồn quan tâm đến ý nghĩ thật sự có đúng vậy không, có lẽ là như vậy đi!
Phượng Khuynh Ca muốn bước ra khỏi sofa nhưng cả người không có một chút sức
lực. Nàng chu môi, nhẹ giọng nói: "Ca, ngươi kéo ta đứng dậy với, ta
không có sức”
Phượng Tử Thịnh xoay lưng về phía Phượng Khuynh Ca, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. hắn xoay người, vươn tay ra nắm lấy cánh tay nhỏ xinh của nàng, khẽ dùm lực, kéo nhẹ nàng dứng dậy khỏi sofa.
Thời điểm bàn tay hai người chạm vào nhau, không chỉ có một mình Phượng Tử
Thịnh có cảm giác như một dòng điện xẹt ngang qua người, Phương Khuynh
Ca cũng cảm giác được tim trong lòng ngực không ngừng gia tốc đạp mạnh,
giống như có cái gì đó đang mạnh mẽ sấp ập đến.
Trong đầu Phượng
Tử Thịnh giờ phút này chỉ có một suy nghĩ: thật trơn, thật mịn, chạm vào thật thoả mái. Da của Tiểu Ca thật tốt. Làn da tốt như vậy, nếu như
trên giường mà “hoạt động” nhất định sẽ rất thoải mái?
Ba!
Phượng Tử Thịnh mãnh mẽ vỗ lên trán mình. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Hôm nay thật sự có chút không thích hợp. Quả nhiên là t*ng trùng
thượng não*. Buổi tối hẳn là cần tìm một người để giải quyết một chút.
"Ca?" sau một màn “rung động” nho nhỏ, Phượng Khuynh Ca lấy lại bình tĩnh,
nhìn thấy Phượng Tử Thịnh ảo não vỗ trán, lại suy nghĩ đi đâu, trong
lòng khó hiểu, trên mặt nở một nụ cười mạc danh kỳ diệu, bỡn cợt nói:
“đang nghĩ cái gì sao?”
Phượng Tử Thịnh si mê nhìn vào đôi mắt
của Phượng Khuynh Ca. trong mắt là hình ảnh một cô gái nhỏ xinh, không
cầu kỳ, ánh mắt mang theo sự tinh nghịch nhìn mình chỉ là thoáng qua
nhưng lại có một chút xáo trộn trong lòng. Khung cảnh xinh đẹp vạn phần
mê người làm cho người khác phải say mê, đôi đồng tử màu đen lấp lấp như bảo thạch tỏ ra thứ ánh sáng khiến cho người khác cảm thấy chói mắt.
Phượng Khuynh Ca cảm thấy Phượng Tử Thịnh hôm nay thật kỳ quái, nghiêng
nghiêng đầu, đôi mắt đen khẽ chớp, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, vươn tay
chạm vào trán của hắn, nghi hoặc nói: "Không nóng a? sao lại phát ngốc
vậy chứ?”
Phượng Tử Thịnh nghe xong lời của nàng, sắc mặt trầm xuống, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái.
Phương Khuynh Ca vẻ mặt vô tội hề hề nhìn hắn.
Hai người lái xe về nhà, dọc theo đường đi Phượng Tử Thịnh luôn mang vẻ mặt khó chịu, Phương Khuynh Ca ngồi bên cạnh tìm mọi cách hướng lấy lòng
nhưng vẫn không được đáp lại.
Phượng Khuynh Ca cảm thấy ủy
khuất. trong chính văn của tác phẩm, Phương Khuynh Ca bị Phượng Tử Thịnh làm cho hư hỏng, khi làm việc sẽ không bao giờ vì người khác mà suy
nghĩ, cho nên sẽ không bao giờ thấy được những dụng tâm cực khổ của hắn. nàng không muốn biến thành như vậy a.
Nàng thật lòng muốn cải
thiện quan hệ tình cảm anh em của hai người nhưng mà, hắn thật sự như
khối băng di động, cả ngày không nói một câu, chẳng giống tí nào trong
nguyên văn. hừ hừ….vì em gái mà đau lòng gì chứ, gạt người.
"Được rồi, mau lên lầu thay đồ, thời gian không còn sớm, sẽ không kịp”.
Phượng Tử Thịnh bất đắc dĩ nhìn Phương Khuynh Ca hai bên khoé mắt những giọt
nước mắt đóng tựu như đê nhỏ đầy nước chỉ kịp chờ thời điểm là có thể
tuôn ra bất kỳ lúc nào.
Trước kia hắn vì nàng mà đau lòng nàng,
đó là bởi vì bản tính của anh trai dành cho em gái. Hôm nay, trông bộ
dáng đau lòng của nàng, hắn cũng thấy thật khó chịu, chỉ hận không thể
trực tiếp đem sao trên trời xuống cho nàng.
Phượng Tử Thịnh khó
chịu ngồi trên sofa, nới lỏng caravat, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa,
châm lên. một bên hút thuốc, một bên suy nghĩ. Tốt nhất nên đem mấy cái
công trình cần giải quyết để sang một bên, thời gian gần đây không thời
gian nghỉ ngơi, cơ thể cũng mệt mỏi, cư nhiên những suy nghĩ kỳ quái
cũng xuất hiện.
"Ca, giúp ta kéo cái khoá áo một chút, ta không với tới.”
Phượng Khuynh Ca mặc một bộ y phục lễ hội màu tím nhạt từ trong phòng bước ra, hướng Phượng Tử Thịnh cười nói.
Phượng Tử Thịnh vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, đầu tiên nhanh
chóng dời đi tầm mắt của mình một chút, tiếp theo, ngay trước mặt xuất
hiện một mảng da trắng mịn, hắn sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh giúp nàng kéo lại khoá áo.
"Cám ơn ca, trên thế giới này, ngươi là
tốt nhất”. Nói xong, Phượng Khuynh Ca không quên hôn nhẹ lên má Phượng
Tử Thịnh một cái.
Phượng Tử Thịnh vuốt mặt, ánh mắt thâm thúy
trở nên u ám. Chết tiệt, hắn chắc chắn mình sắp chịu không nổi mà điên
mất. Nếu không phải tối hôm nay buổi tiệc rất quan trọng, hắn hiện tại
đã nghĩ...