Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Chương 7: JQ thứ bảy

Bị anh kéo thẳng đến bãi đậu xe, nhét vào một chiếc Audi việt dã, anh chàng này cũng không tệ vừa về nước đã mua được chiếc xe mấy chục vạn !

Cô sờ sờ da thật trên ghế ngồi, đúng là cảm xúc rất đươc: "Xe này rất tốt, anh mua à?"

Anh dựa vào ghế lái không nói gì, cô quay đầu nhìn anh, phá vỡ cục diện bế tắc.

Anh từ trong hộp phía trước xe móc ra một gói thuốc lá nhãn hiệu Mãn Thiên Tinh, châm lửa, chưa qua một giây khói trắng đã lượn lờ bốc lên.

Cô hạ kính xuống: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

"Em còn quan tâm sao?"

Quý Quân chợt áp sát đến, khói dầy đặc phun vào mặt cô, cô phiền não quay mặt: "Tôi đây là đang quan tâm đến cấp trên."

Khoảng cách của ghế lái phụ gần như vậy, may là cô đã ngồi sát sang bên kia thế nhưng mặt của anh vẫn ở gần ngay trước mắt cô. Ngón tay búng một cái điếu thuốc bay thành một đường cong ra bên ngoài cửa xe.

Quý Quân một tay đặt lên cửa xe, một tay khoác lên trên ghế dựa ngay đầu vai cô, cô giống như con mồi đang bị anh vây lấy.

"Sơn Chi, được gặp em thật tốt!"

Con ngươi đen nhánh bên trong chất chứa sự chân thành tha thiết quen thuộc nhìn cô chằm chằm, cô cảm thấy được một dòng chất lỏng trong suốt từ nơi ấy tràn đến. Chẳng biết tại sao, lời nói đến cổ họng tự dưng bị nghẹn lại, không nói nên lời, theo bản năng cô giơ tay lên định lau đi, nhưng khi ngón tay chuẩn bị chạm lên mặt anh thì trước mắt đột ngột xuất hiện khuôn mặt với ngũ quan thâm thúy của một người. Tay cô chợt khựng lại, rồi khó khăn thốt lên: " Quản lý Quý, xin tự trọng!"

Cô đẩy anh ra, đây là lần từ chối thứ hai trong ngày hôm nay, anh chán nản quay lại ghế ngồi, đôi tay hung hăng nện ở trên tay lái.

" Quản lý Quý, bây giờ ngài vinh quy trở về, nên tập trung vào công tác. Ngài vừa có tài vừa có tướng mạo, sẽ không thiếu phụ nữ ở bên cạnh."

"Hạ Sơn Chi, em rất thích dùng cái giọng không nóng không lạnh này nói chuyện với anh đúng không."

Anh nhìn cô chằm chằm, trong mắt chất chứa nộ khí, nhưng vẫn không đủ để uy hϊếp cô: "Cấp trên cùng cấp dưới, là điều hết sức bình thường ."

"Em. . . . . ."

Anh giận đến nghiến răng, trong lòng cô cũng có chút chua xót, khi gặp lại thì cũng đã trở thành người xa lạ. Là cô quá ác tâm hay là lão Hoắc đã mọc rễ trong lòng cô đã quá lâu rồi. Cô đối với anh tàn nhẫn, chính là có trách nhiệm đối với lão Hoắc điều này không thể nào nghi ngờ được.

"Đi thôi, đường Nam Kinh, còn biết đi như thế nào không?"

Cô đổi giọng chế nhạo hi vọng anh không dây dưa nữa.

Anh nhìn cô thật sâu xa, ánh mắt không biết là đang nhìn cô, hay còn là xuyên thấu qua cô nhìn lại quá khứ. Cô cũng không biết dĩ nhiên cũng không thăm dò, với anh ta mà nói cũng chỉ là cấp trên mới của cô, chỉ như thế mà thôi.

"Anh ta đối với em có tốt không?"

"Rất tốt."

"Anh không còn cơ hội nào sao?"

"Ừm!"

"Hạ Sơn Chi, chúng ta quen nhau bảy năm em cũng đã quên hết những ký ức kia rồi sao?"

"Dù thâm tình thì thế nào, cũng chỉ là tình yêu bảy năm thôi sao?"

"Em vẫn còn đang trách anh?"

"Trong lòng em đã sớm không còn hận nữa rồi bởi vì bây giờ em rất hạnh phúc, không có hơi sức mà đi oán hận."

Quý Quân rốt cuộc cũng trầm mặc lái xe, không uổng công cô bộc bạch ra câu nói thâm tình cuối cùng kia. Ông trời ơi, tha thứ cô...cô thật không phải là cố ý nói như vậy làm cho người ta phát điên lên, chỉ là bất đắc dĩ thôi !

Còn một đoạn nữa thì đến, cô lễ phép nói: " Dừng ở đây thôi, em muốn mua chút đồ."

"Em như vậy là sợ anh ta hiểu lầm?"

Anh thật là thông minh, có lẽ là cô lấy cớ quá gượng ép, người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Đúng vậy, cô không muốn lão Hoắc mất hứng, cho nên lựa chọn để người mất hứng là anh đi.

"Em yêu anh ấy." Cô trả lời Quý Quân như vậy, mặt của anh cứng lại càng thêm u ám một chút cũng không có nét mặt tươi vui như trước đây.

"Người trước đây em yêu là anh!"

"Anh cũng biết là trước đây rồi mà."

Cô cười mở cửa xe, ngẩng cao đầu rời đi. Cô đi chầm chậm, liếc mắt sang bên cạnh tủ kính thấy gương phản chiếu đến màu việt dã xanh dương đậm .

Rẽ trái ở phía trước hơn mười mét có một ông chú đang dựa vào tấm thủy tinh cúi đầu hút thuốc lá, là ai vậy?

Chính là lão Hoắc nhà cô.

Người đàn ông cao hơn một mét tám đứng ở bên đường làm cho các cô gái liên tục quay đầu lại nhìn, không được không được, chú phải tuân thủ nghiêm túc lời nói của một người chồng chứ !

Cô siết chặt quả đấm, trong lòng đối với những người đang mơ ước đến ông chú nhà mình rống giận: TMD cút đi, không nên trêu chọc lão Hoắc nhà chị đây, nếu không thì một người đến thì cắn một người, hai người đến thì bổ cả hai, đến một đám thì tạt a- xít sun-phu-rit.

Tạt a- xít sun-phu-rit!

Cô muốn nói thật xin lỗi, cô thật sự không hiền lành chút nào, có thể nghĩ đến cả việc hủy nhan sắc làm cho người ta đau đến không muốn sống như vậy thì cũng quá độc ác rồi?

Tất cả đều do bạn thân Tống cả, đều do ảnh hưởng độc hại của cô ấy.

Có lẽ đúng lúc này Tống Thần đang cùng đồng nghiệp chen chúc trên xe taxi bỗng nhiên lại thấy rùng mình, không biết là có người đang thầm mắng cô ấy.

Cô tăng tốc độ chạy đến bên lão Hoắc.

Nhưng đột nhiên lại có một người phụ nữ bước đến bên cạnh anh nói thầm vào tai mấy câu, tiếp đó lão Hoắc đưa mắt nhìn ra đường, ném tàn thuốc đi vào bên trong nhà hàng.

TMD, người phụ nữ đã có tuổi này không phải là Vương Hiểu hay sao!

Không lúc nào là không tìm lý do để lại gần!

Cô cầm chặt túi xách, móng tay cào cào trên túi đưa mắt nhìn trừng trừng vào cửa.

Vương Hiểu kia hình như cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của cô, trong khi cô nhìn vào cửa liền nhìn về phía cô, nụ cười trên mặt theo đúng chuẩn của nàng Mona Lisa.

Mẹ kiếp, người phụ nữ chết tiệt, tuyệt đối là cố ý, cố ý để cho cô hiểu lầm, muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, muốn cho cô uống dấm chua đúng không?

Bà đây tối nay sẽ theo mi chơi, không phải là uống rượu nhiều một chút sao, who sợ who!

Cô mới bước vào cửa thì đã có nhân viên phục vụ xinh đẹp chào đón: "Hoan nghênh, xin hỏi chị là bà Hoắc phải không?"

Giọng nói thật ngọt ngào, làm cô cũng muốn cười: "Đúng vậy."

"Mời đến bên này, Hoắc tiên sinh đặc biệt giao phó em ở chỗ này chờ chị."

Bà Hoắc, được rồi cô thừa nhận, xưng hô này hết sức hợp khẩu vị, trên căn bản cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào gọi cô như vậy. Mặc dù là cô gái trẻ tuổi, nhưng mà tâm trạng của cô vẫn thấy ngọt : cô gái nhỏ dáng người xinh đẹp, thông minh lại biết nói chuyện như vậy, cô cười hướng cô ấy gật đầu:" có tiền đồ, thật có tiền đồ"

Cách thật xa đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên trong phòng truyền đến, dùng đầu ngón chân cũng đoán được là đám người đầy tớ của nhân dân không hề khiêm tốn kia. Cô vỗ vỗ cánh tay của em gái kia: "Chỗ cũ đúng không, chị tự đi được, em cứ đi làm việc khác đi."

Cô ấy cười với cô, sau đó xoay người chạy đi.

Cửa của "Mai Hoa Các" đang đóng một nửa, nhiều người đàn ông với giọng nói thô lỗ không thể bỏ xuống được chữ "Rượu".

Cô từ từ đẩy cửa ra, không khí thật ngột ngạt, khói mù mịt lượn lờ ở bên trong, người đàn ông ngồi ở bên trong đối diện với cô liền ngẩng lên nhìn .

Cô âm thầm nhíu mày, TMD, Chị Vương à, ai bảo chị dựa vào đàn ông nhà tôi gần như vậy!

Cô đoán chứng, hầu hết sức nặng trên người Vương Hiểu đều đè ở bên phải đầu vai lão Hoắc mà sao lão lại không chịu hất chị ta ra?

Đang lúc cô dùng ánh mắt để băm chặt đôi cẩu nam nữ kia thì lão Hoắc chợt đứng dậy cầm ly rượu lên nhìn về phía người đàn ông đối diện: "Người anh em, lần này xin cảm tạ!"

Lão Hoắc uống một hơi hết sạch cốc rượu Mao Đài, TMD, đám người công bộc của nhân dân kia dân luôn thích uống Mao Đài. Mà cô đã nói rất nhiều lần rồi, rượu Mao Đài có hàm lượng foóc-mon-đê-hít trong rượu cao nhất, nhưng mà anh lại không nghe lời. Anh luôn làm theo ý mình, vậy thì hôm nay cô cũng không thèm để ý đến anh nữa.

"Chị dâu, chị rốt cuộc đã đến, các anh em chờ đã lâu rồi!"

Người vừa lên tiếng là đồng chí Phó Đội Trưởng— Cố Tích, là người mới vừa rồi lão Hoắc mời rượu.

"Ở xa đã nghe thấy âm thanh thật ồn ào, không lật tung nhà hàng của người ta lên là tốt rồi ."

"Chị dâu, đến ngồi bên cạnh em vừa lúc có một chỗ trống."

Cố Tích hướng cô nháy mắt, cô làm sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của cậu ta, thản nhiên đi tới, ngồi xuống. Đi vài bước, cô vẫn không nhìn thẳng đến tầm mắt của người nào đó.

"Em gái đến muộn, phải phạt rượu đấy."

Không cần phải dùng đầu ngón chân đoán, cũng biết câu nói vừa rồi là của chị Vương!

Cố Tích còn lớn hơn cô hai tuổi còn gọi cô là chị dâu, ở trong đội bọn họ chỉ có Vương Hiểu gọi cô là em gái.

Gọi thì gọi, cô so với chị ta trẻ tuổi hơn mà, đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy.

Đám người bọn họ trên người mang theo mấy phần khí thế cường đại hào sảng, bình thường nhậu nhẹt cũng là ăn to nói lớn, thô bạo đã trở thành thói quen, muốn bọn họ ăn uống nhỏ nhẹ thương hoa tiếc ngọc? Còn không bằng cô tự mình đi cầu phúc .

Cô nhìn qua trên bàn có khoảng mười người, có người đang hoa chân múa tay, có người đang nói chuyện với nhau vẫn len lén liếc cô, có người rõ rành rành nhìn thẳng vào cô, đều là ánh mắt muốn xem kịch vui nhưng chỉ có đôi cẩu nam nữ kia là chói mắt nhất.

Trên mặt Vương Hiểu cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại thêm mấy phần quyến rũ, không biết chị ta hôm nay gặp phải chuyện gì tốt, đuôi lông mày hình như cũng nhuộm tình. Thái độ rõ ràng là muốn quyến rũ người đàn ông của cô!

Còn lão Hoắc thì một tay nắm mép chén, chậm rãi xoay vòng vòng, giống như không chút để ý nhìn cô, khóe miệng theo thói quen nhếch lên, trong ánh mắt mang theo vài phần phong tình .

Cô vỗ vỗ mu bàn tay Cố Tích: "Rót rượu, 3 chén!"

Tiếp theo đó là một mảng hít khí, tất cả đều dừng lại nghiêm túc nhìn cô.

Cố Tích liếc lão Hoắc sau đó lại gần cô nhỏ giọng nói: "Chị dâu, để em uống thay chị."

Ba ly rượu Mao Đài mỗi chén năm mươi ba độ, đối với người không biết uống rượu như cô làm bọn họ trợn hết mắt lên.

Cô chậm rãi nâng tay trái lên, ánh mắt nhìn vào trước ngực của anh, thấy ngực vừa hít vào, được rồi cái cô muốn chính là hiệu quả này.

Cô còn chưa kịp nói thầm với cậu ta thì Cố Tích đã vội vàng nói: "Chị dâu, lão Hoắc sẽ chém em đấy."

Trong lời nói đó vừa mang một chút sợ hãi lại vừa chứa đựng ý trêu đùa rõ rệt?

Có ánh mắt nhìn cô chằm chằm, cô vẫn không thèm để ý!

Cô vỗ vỗ đầu Cố Tích bắt chước theo điệu bộ của bà mẹ yêu thích dịu dàng khả ái nhà mình: "Đã lăn lộn ở ngoài xã hội, mới như thế này mà đã không chịu nổi sao?"

Cố Tích nhíu mày rồi liếc nhìn lão Hoắc, sau đó rũ mắt xuống nói nhỏ với cô: "Lúc anh ấy ra ngoài lăn lộn, em vẫn còn đang mặc quần yếm đấy !"

Hơi thở của cậu ta phun trên mặt cô, cánh môi thiếu chút nữa chạm vào tai cô, nhưng lại dừng lại đúng lúc.

Chỉ là chuyện này xem ra trong mắt những người còn lại ở đây cũng đáng để bàn luận rồi !

Cố Tích, cậu khá lắm, lão Hoắc muốn tìm cậu tính sổ cũng không nên trách chị đây!

Cô cùng với cậu ta trao đổi ánh mắt, cậu ta nháy mắt đồng ý sau đó lại nhíu mày: "Thật không có việc gì?"

Bọn họ không nhìn đến mọi người trên bàn, ngay trước mặt lão Hoắc chị chị em em ngọt ngào như vậy, cũng không biết tiếng hít thở trong phòng bị ép xuống thấp như vậy, không kém phần kỳ quái.

Cô quay đầu sang Cố Tích cười nhạt một tiếng, cô luôn hiểu rõ chính mình mỗi khi cười như vậy vẫn luôn làm cho lòng người rung động nhất. Đừng trách cô tự luyến như vậy, con mắt Cố Tích lúc này đang lẩn tránh không phải là đáp án tốt nhất sao!

"Chàng trai ngốc, chưa từng thấy qua mỹ nữ hay sao ....!"

Cô che môi sẵn giọng nói với Cố Tích, vừa mới quay đầu lại nhìn thấy trong mắt lão Hoắc phong thái trầm tĩnh quyến rũ đã biến mất thay vào đó là ngọn lửa ghen tuông cùng với tức giận đang bùng lên hừng hực như muốn lăng trì cô.

Nhưng cô còn chơi chưa đủ đâu!

Lão già, người ta đã cho anh cơ hội. Ai bảo anh không nhanh chóng mời cô ngồi xuống bên cạnh anh, cô biết rõ bên cạnh anh không còn chỗ trống, vậy sao anh không để cho chị Vương kia đứng lên nhường chỗ lại cho cô?

Muốn người khác nhường chỗ thì cũng không được lịch sự cho lắm, vậy sao anh cũng không biết ngồi vào bên cạnh Cố Tích để cho những người bên cạnh mỗi người xê dịch ra một chút.

Nói tóm lại là anh không thông minh cho nên tự mà gánh lấy hậu quả!

Mới vừa rồi vội vàng nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt cô chính là ý tứ này, lão Hoắc lại nắm chặt ly rượu mím chặt môi hung dữ nhìn cô chằm chằm hành động này cho thấy anh đã thật sự rất tức giận!

Cô lười phải trừng lại anh cùng với Cố Tích đùa thật vui, trẻ tuổi đúng là có sức sống, Chú Hoắc à, chú cùng với chị Vương kia đều giống nhau đã quá già rồi !

Cố Tích rất biết điều giúp cô rót đầy 3 ly rượu, cô quét mắt một vòng thấy trên mặt mọi người có mấy phần quan tâm kèm theo mấy phần lo lắng, cô vừa nâng ly lại có người cản lại: "Anh thay em uống!"

Ba phần tức giận bảy phần bình tĩnh, với giọng điệu không muốn ai chen vào.

Anh hùng cứu mỹ nhân chính là lão Hoắc, anh vẫn còn đang giận dữ hung ác nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt đầy uy hϊếp, làm sao mà cô không thấy được!

Cô nhìn anh thản nhiên cười: hiện tại đã muộn rồi, ông chú à!

Sau đó nâng ly rượu lên uống vào.