Lạc Vào Thế Giới Titanic

Chương 2: Đến với thế giới xa lạ

Trưởng Tôn Di Du cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ thật dài. Ở trong mơ, cô thấy một cô bé tên là Rose, nhìn những gì cô bé trải qua từ nhỏ đến lớn. Khi còn bé là tiểu thư xã hội thượng lưu, cha mắc nợ nhiều người rồi qua đời. Sau đó gặp Charles rồi cùng với anh đính hôn…

Thật ra, lúc Trưởng Tôn Di Du xem đến đây, cô phải than rằng cô bé Rose này rất tốt số. Phần lớn con gái của những gia tộc sụp đổ

đều làm vợ bé cho chủ nợ, nhưng cô bé Rose này lại gặp được một người xuất thân vọng tộc, đẹp trai và nhiều tiền… À, dĩ nhiên cái tiêu chuẩn đẹp trai này là dựa theo tiêu chuẩn thị trường của nơi này, đồng thời cũng biết đây là một đất nước, một dân tộc, tuy có chút quái dị nhưng đều là con người.

Khụ khụ, lạc đề.. có thể nói, Rose gặp được một người xuất thân vọng tộc, đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền kết hôn với cô, đối xử với cô rất tốt, cô thực sự rất may mắn! Xem đi, người ta không những trả sạch nợ cho nhà cô, mà còn giúp đỡ cuộc sống của mẹ cô.. kiểu con rể vậy có đốt đèn cũng chưa chắc tìm ra đâu đấy. Cuộc sống sau này của Rose không cần lo lắng chuyện gì cả, không cần giành, không cần cướp đồ ăn thức uống, cực kỳ hạnh phúc! Đàn ông nơi này đều có người tình ở bên ngoài, nhưng không có thϊếp thất trong nhà, dù tình cảm hai người không tốt nhưng cũng ăn cùng uống cùng với vợ. Đối lập với nơi ở của cô, tuy cô là Trưởng công chúa sống trong cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, nhưng mỗi một ngày đều phải tốn rất nhiều tâm tư để đấu với người khác. Cô thật sự rất hâm mộ… có điều Trưởng Tôn Du Di lại không biết sóng điện não của cô và cô nàng Rose này khác nhau vô cùng.

Sự khác nhau này bắt đầu xuất hiện, Rose cực kỳ bất mãn với cuộc hôn nhân này, lúc lên tàu Titanic càng thêm khó chịu. Di Du cảm thấy đau lòng cho mẹ và vị hôn phu của cô ta. Nhìn Rose muốn nhảy xuống biển để phản kháng… trưởng công chúa của chúng ta vô cùng thống hận, người phụ nữ này có cuộc sống không áp lực, không lo âu mà không muốn sống. Nếu ném cô ta vào hoàng cung, ngày nào cũng có dương mưu âm kế, cô cam đoan cô ta sẽ tiếc mạng hơn bất kỳ ai. Không thấy mấy bà phi tần trong lãnh cung luôn cầu mình có thể sống thêm mấy năm sao? Cô chưa kịp cảm thán xong thì thấy cảnh Rose được Jack cứu, hai người gần như trở thành Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, đầu tiên là hứa hẹn với nhau, sau đó xem tranh khỏa thân với nhau, sau đó bắt đầu nghiên cứu loại đồ ăn đồ uống thấp kém. Hai người cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nhiên, ăn uống đạm bạc, thậm chí là phun nước miếng với nhau. Khu khụ, Trưởng Tôn công chúa cảm thấy được sự khác biệt giữa hai nước rất lớn, cả dân tộc cũng thế… Sau đó cô thấy Rose lên tàu Titanic, tham gia ‘vũ hội chân chính’ của Jack, hai người cùng khiêu vũ, cướp bia của người khác để uống, sau đó, lúc chuyển tay không kịp cầm lấy rồi ‘rầm’ một tiếng, ót đυ.ng vào cột, hôn mê bất tỉnh. Dĩ nhiên, Trưởng Tôn Di Du cũng thấy linh hồn cô gái vui vẻ bay đi, chậm rãi bay khỏi đây, không đợi cô kinh ngạc thì cô đã cảm nhận được cái đau trên người người phụ nữ này.

Trưởng công chúa của chúng ta rất đau đầu. Nếu cô gái này ở Thiên Triều, nhất định bị liệt vào tội nɠɵạı ŧìиɧ. Tuy hai người chưa thông đồng gian díu gì nhưng cũng không khác mấy, người như thế, bị chồng đánh chết người ta còn khen chồng làm tốt đó chứ! Nhưng bây giờ cô đang ở trong thân thể này đó!!! Cô mới sống lại, không muốn lại chết lần nữa đâu nhé! Hèn gì lúc nãy người đàn ông kia giận dữ với cô như thế, không cầm dao gϊếŧ cô đã may lắm rồi. Có phải cô nên cảm thấy mình khá may mắn vì không phản ứng lại với hắn không? Nếu cô tỉnh vào lúc này, có bị hắn gϊếŧ không?

—— ta là đường ranh giới đáng yêu ——

“Tại sao cô ấy lại hôn mê vậy? Không phải ông bảo cô ấy không có chuyện gì sao? Thế này là không việc gì sao? Ông có biết khám bệnh không đấy?” Tiếng lo lắng sốt ruột của Charles vang lên, xem ra cô ngất không lâu.

“Qúy ngài Charles, tiểu thư Rose không có chuyện gì, có thể do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên ngất, dù sao cô ấy mới bị va chạm mạnh. Cho nên, lúc này, cô ấy không thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lần nữa” Bác sĩ nói rất ngắn gọn, dù sao ai cũng biết nguyên nhân vị tiểu thư Rose này ngất, không nên nói thẳng thì tốt hơn.

Căn phòng trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Charles, sau đó hắn lại hỏi một câu: “Thực sự không có vấn đề nào khác chứ?”

“Ngài yên tâm, không có vấn đề nào khác. Nếu ngài thấy lo lắng, đến khi cập bến, ngài có thể mang tiểu thư Rose đến bệnh viện kiểm tra toàn diện lần nữa” Bác sĩ cam đoan.

“Được rồi, ông ra ngoài đi, Traveyan đưa bác sĩ ra ngoài.” Charles nói với giọng vô cùng mệt mỏi.

Lúc này Rose mới nhắm mắt lại (sau này gọi cô ấy là Rose nhé!), nghe thấy tên lang băm kia đi về… Cái gì? Tại sao cô lại gọi hắn là lang băm á? Vì người này nói một kẻ đã chết vì bị chạm đầu không vấn đề gì đó! Cái đó không lang băm thì là cái quái gì nữa?

Nhưng lúc này cô lại nghe tiếng bước chân của Charles đến gần, cô cảm nhận được giường lún xuống. Xem ra anh ta đã ngồi lên giường, một bàn tay ấm áp cầm lấy tay cô, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây là người đàn ông đầu tiên, ngoài phụ hoàng, cầm tay cô. Cho dù người có tính không sợ trời không sợ đất như cô cũng bị hành động này làm sợ.

“Rose, khi nào em mới hết tùy hứng vậy? Lúc nào em mới nhận ra rằng… em đã là vợ của tôi?” Charles cảm thấy mệt mỏi. Hắn rất thích Rose nên mới quyết định cưới cô làm vợ của mình. Hắn là người theo chủ nghĩa đàn ông, không quan tâm bối cảnh của Rose, cũng khinh thường loại đàn ông dựa vào thế lực của phụ nữ để làm tăng tiến sự nghiệp của mình. Hắn tự nhận mình có đủ bản lĩnh để làm sự nghiệp gia tộc càng lúc càng lớn. Hắn đồng ý trả nợ cho Rose, bỏ tiền chu cấp cho mẹ của cô, nhẫn nhịn một số hành động phản nghịch của cô, nhưng những hành động đó luôn tra tần hắn. Nếu không phải bà Ruth, mẹ Rose luôn trấn an, Charles cho rằng mình không thể chịu được sự khinh thường và cười nhạo của Rose. Mà hành động của Rose trong hai ngày này thật sự rất quá đáng, nếu sau này, ngày nào cô cũng làm thế, hắn cảm thấy nên suy nghĩ về việc này, liệu cô đáng với số tiền mà hắn bỏ ra để cưới về hay không?

Mà Rose cũng nghe được giọng nói bất đắc dĩ của Charles, lời nói của hắn làm cô có chút hoảng loạn và chút vui vẻ khó hiểu.

À, thì ra người đàn ông Charles nghĩ Rose tùy hứng, nghe giọng của hắn, có vẻ xem như không phải chuyện quá lớn thì phải. Haha, xem ra, sau này cô sẽ có cuộc sống giàu sang không cần lo âu gì. Hả? Cái gì? Mọi người bảo cô không thấy áy náy khi đoạt thân thể của người khác sao? Sao mà áy náy được chứ? Nếu lúc trước bảo cô hi sinh mình vì hàng vạn con dân thì cô đồng ý. Nhưng nếu nói về cô nàng Rose này thì cô tuyệt đối không áp lực gì khi cô ta chẳng muốn sống. Trước đó, lúc cô không biết nguyên nhân Rose chết, cô đã tính rời khỏi thân thể này rồi. Nhưng bây giờ cô biết mọi chuyện trước kia, kể cả việc cô ta không muốn sống nên cô thấy mình không nên lo lắng gì. Đừng hỏi vấn đề ngây thơ này nữa, có một cuộc sống không âu lo như vậy, cô ta lại không muốn thì cho cô đi, cô muốn đấy. À, thương người, nhẹ tay với người khác mới là phong cách của công chúa á? Đùa cô đấy à?

Sau khi tiếp nhận hết kí ức của Rose, cô cảm thấy xung quanh có chút im ắng, có vẻ cô nên tỉnh lại rồi…

“Đau…” Cô nhíu mày, yếu ớt rên một tiếng.

“Sao rồi? Em đau chỗ nào?” Charles nghe thấy tiếng rên của Rose thì vội đi đến.

“Charles..” Rose từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy Charles thì rụt người lui, nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.

Sau khi thấy vẻ mặt yếu ớt của Rose, cơn giận của Charles lập tức biến mất. Đây là lần đầu tiên Rose không để lộ thái độ châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn mà làm vẻ mặt yếu đuối của một người phụ nữ. Tuy lúc trước, Charles thích tính cách kiêu ngạo kia của cô, nhưng nếu người phụ nữ của mình luôn làm vẻ kiêu ngạo, coi rẻ mình hằng ngày thì chẳng ai có thể thích nổi. Hôm nay Rose yếu đuối như thế, hắn rất vui.

“Rose, em sao rồi? Còn đau đầu không? Bác sĩ bảo em không sao, nghỉ ngơi nhiều là tốt. Nếu như quá đau thì tôi sẽ gọi bác sĩ cho em” Charles nói với giọng nói vô cùng dịu dàng, khuôn mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

“Anh… không giận sao?” Rose hỏi nhỏ, nhìn hắn với vẻ mặt hoảng loạn, sau đó cúi đầu xuống.

Charles thấy hành động của Rose như đứa trẻ làm sai sợ bị phát, lòng mềm hơn nhiều. Hắn sờ hai má của cô, dịu dàng nói “Lần này tôi không giận, nhưng em phải cam đoan rằng sẽ không có lần sau” Khi nói chuyện, hắn nâng mặt của cô lên, khiến cho hai mắt cô nhìn vào hai mắt mình..

Rose bất mãn quay đầu trốn khỏi bàn tay hắn, bĩu môi nói “Em chưa từng thấy cuộc sống của khoang dưới và cũng tò mò cách họ khiêu vũ nên mới tới đó chơi”

Động tác trẻ con và lời giải thích không đúng nghĩa kia làm Charles cảm thấy an tâm hơn.

“Được, được, được, là lỗi của tôi, không nên dọa em sợ. Đừng giận nữa, được không?” Lúc hắn nói câu cuối, giọng của hắn mang theo sự vui vẻ.

“Hừ!” Rose vênh váo hất đầu, nhưng biên độ lớn nên Rose rên lên một tiếng “A…”

“Em sao thế? Đau lại hả? Tôi đi lấy thuốc cho em uống” Nói xong, Charles xoay người định đi lấy thuốc cho Rose.

“Đừng, em không muốn uống thuốc” Rose cầm tay của Charles nói “Không phải bác sĩ bảo không có chuyện gì sao? Em ngủ một chút là được rồi” Ai biết tên lang băm kia lấy thuốc gì? Lỡ đến lúc đó uống sai thuốc rồi đau thêm thì sao? Tốt nhất vẫn nên tự dưỡng thương.

“Không uống thuốc có sao không?” Hắn nắm chặt bàn tay đang cầm lấy mình, Charles tuy lo lắng nhưng lòng có chút vui vẻ vì hành động chủ động này của cô.

“Không cần, em ngủ một giấc là được” Rose cam đoan.

“Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi” Nói xong, Charles đi đóng cửa, phòng chỉ còn một ít ánh sáng do ngoài hắt vào.

Sau khi Rose nằm thoải mái trên giường thì thấy hắn đi tới gần giường, cởi giày, leo lên giường, xốc chăn, nằm xuống bên cô. Sau đó vỗ nhẹ người cô, nhỏ giọng dỗ “Ngủ thôi!”

Rose cảm thấy tim mình đập nhanh, cảm nhận được máu của mình nóng lên, lại thấy bộ dạng ‘đây là chuyện bình thường’ của hắn, rồi nhớ đến Rose và Charles chỉ thiếu đám cưới là trở thành vợ chồng thạt sự, cô cứng người, không ngừng thôi miên mình: Đây là tướng công của cô… à, không phải, đây là chồng cô, cô là Rose, đây là chồng cô…