Edit:
Nhung Vjt
Beta:
kunb0s2toma /
Kunnie
———–
“Ân Hoa, nàng yêu trẫm sao?”
“Thϊếp yêu người, Hoàng Thượng.”
Yêu là nói ra, nàng yêu hắn, nhưng có thương hắn không?
Nếu không thương làm sao lúc nào cũng chú ý như thế, lúc nào cũng lo được lo mất?
“Nàng có muốn làm hoàng hậu không? Ân Hoa?”
“Thϊếp muốn!”.Nàng gật đầu.
“Vì sao?”
“Vì có thể
yêu người càng lâu, càng lâu hơn nữa.”
“Nếu trẫm cả
đời cũng không lập hậu thì sao?”
“Vậy thì đừng lập”.
Nàng dịu dàng, cười tươi.
“Ngữ
khí của nàng bình thản như
vậy, chẳng lẽ
nàng cảm thấy khinh thường ngôi vị
hoàng hậu sao?”
“Hoàng Thượng…”.Nàng
thở dài một cái. Nam nhân này đôi khi rất thích tìm phiền toái đến cho nàng. Dường như hắn không muốn cho nàng
được an nhàn trải qua những ngày tháng tốt đẹp.
“Nàng tức giận cái gì? Nàng mau nói cho trẫm!”
“Hoàng thượng, lễ
phục trong buổi phong lễ
đại điển cho hoàng hậu có hai mươi tầng thì không nói làm gì, nhưng ngày thường còn phải mặc mười sáu tầng triều phục, lại còn phải
vào triều
mỗi ngày. Thần thϊếp nếu không phải vì làm hoàng hậu thì có thể
bồi ở
bên cạnh người
lâu dài, cùng người ởlại Hoàng cung, thì nói thật, thϊếp chẳng muốn
làm.”
Nàng hiện tại trừ việc không phải vào triều, hưởng thụ quyền lợi cùng nghĩa vụ đều là cấp bậc Hoàng hậu, thế nên đối với chính danh cũng chẳng thèm khát cầu.
“Cho nên nếu nàng lên làm Hoàng hậu thì vẫn là vì trẫm mà làm, vì trẫm mà nhẫn nại, để
rồi chịu đủcác loại lễ
nghi bất tiện đúng không?”
Hắn hừ một cái!
“ Không. Làm sao có thể
nói như
vậy chứ! Thái độ
như
thế
là đối với ngôi vị
Hoàng hậu này rất bất kính.”
“ Nàng mà cũng biết thế
nào là bất kính à!”
“ Thỉnh hoàng thượng thứ
tội.”
Hắn căn bản không thèm để ý tới, quay mặt ra chỗ khác.
Như vậy… Xem như là cãi nhau sao?
Chỉ vì hắn căn bản không có khả năng cho ngôi vị hoàng hậu ầm ỹ thêm sao, đó là chuyện tất yếu sao?
Chẳng lẽ muốn nàng bắt buộc phải có thái độ như người khác, phi thường thèm nhỏ dãi hắn mới long tâm đại duyệt?
Này nhé, nằm mơ cũng không có khả năng!
Người này hôm nay chạy đến tìm nàng là muốn cãi nhau với nàng sao?
Có thể NHÀN RỖI như vậy à?
Nếu hắn nhàn rỗi như thế vì sao không đi quản cái vị Tàng Đông Cung kiêu ngạo kia? Cái nàng công chúa Nội Hải Quốc thiếu chút nữa đã đem hậu cung nháo ngất trời, kết quả hiện tại đâu đâu trong hậu cung cũng là địch, làm cho Minh Ân Hoa đau đầu một thời gian. Bất quá, như thế lại ngoài ý muốn làm cho phi thϊếp trước nay chưa từng đoàn kết mà nay lại vô cùng thân thiết.
Ai, đương nhiên, cho tới bây giờ thì hoàng đế lão gia này vẫn luôn chán ghét hậu cung tranh đấu nên sẽ không muốn quản xem hậu cung đang nháo thành cái bộ dáng nào rồi. Hắn chỉ biết đem hai tay buông xuống, để cho chính nàng bị phiền toái đi. Bởi vì mình là người đứng đầu hậu cung nên mình phải làm.
Thấy hoàng đế đại nhân mặc dù có chút tức giận nhưng cũng không phủi tay áo rời đi, nàng trong lòng cười nhẹ, đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng vì hắn phê duyệt tấu chương mệt mỏi mà nhẹ nhàng xoa bóp.
“Nàng yêu trẫm sao Ân Hoa?”
Hắn lại hỏi một lần nữa.
“Ta yêu người, Hoàng Thượng”
“Nếu một ngày nàng phát hiện ra nàng không hề
yêu, thì có thể
khách sáo trả
lời câu hỏi của trẫm không?”
Minh Ân Hoa hai tay ngừng một chút, đột nhiên dùng sức vòng tay ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kề bên cổ hắn.
“Nếu thϊếp không hề
yêu người, sẽ
không bao giờ
nói yêu người”.
Nàng hôn lên hai gò má hắn, mềm nhẹ nói:
“ Thế
gian nói, cái gì cũng có thể
khách sáo, duy nhất có yêu là không được. Nó là tối trân quý, chân thực nhất cũng là yếu ớt nhất, thế
nên thϊếp sẽ
chân thành đối mặt.”
-“Vậy nghĩa là nàng là yêu trẫm, đúng không?”.
Hắn trong giọng nói buộc chặt sự khẩn trương.
Nàng gật đầu lại lần nữa, nhìn nam nhân mà nàng yêu nhất thông báo: “
Thϊếp yêu người, thϊếp yêu người, Hoàng Thượng của thϊếp…”
Không cần nhìn thấy thái độ của hắn ở giờ phút này, hắn cũng khẳng định không muốn nàng nhìn thấy.
Không nghĩ nàng nhìn thấy hắn vì tình yêu chân thành của nàng mà kìm lòng không được để lộ ra biểu cảm hạnh phúc.
Nàng thương hắn, nàng cảm thấy hạnh phúc. Hắn bị tình yêu của nàng quấn quanh, hắn cảm thấy hạnh phúc.
Sự cố gắng của nàng, cố gắng rất nhiều, rất mệt, nhưng một khắc thời gian ngắn ngủi này, nàng đã được sự hồi báo rồi.
~~~~~~~~~~
[ Toàn thư hoàn ]~~~~~~~~