Edit:
Nhung Vjt
Beta:
kunb0s2toma
————–
Tử
Quang Đế trên mặt mang theo ấm áp tươi cười nhưng cũng không đổi ý, không một người nào có thể nói động. Cùng Minh Thận Dung câu có câu không xã giao, ánh mắt thì liên tục di động, tìm cái người sau khi bái kiến hắn thì luôn tĩnh tọa một bên. Hắn thực không thưởng thức sự nhàn nhã, không thèm để ý đến tâm tư của nàng vì thế liền hướng nàng đi đến, không thể để nàng trốn tránh làm tiêu điểm được.
Tử Quang đế không thèm để ý đến tất cả mọi người đang nhìn, cầm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng nói:
“Sao yên lặng
như
vậy? Chẳng lẽ
quá mệt mỏi sao?”
–
“Không thể
nào, tạ
ơn Hoàng Thượng quan tâm, thần thϊếp không sao cả.”
Minh Ân Hoa đối với hắn mỉm cười, không hề nhăn nhó cũng không rút tay về, thoải mái mặc cho hắn nắm.
Hắn đem nàng nhẹ nhàng từ ghế kéo đến gần, nhìn kỹ sắc mặt của nàng nói:
“ Không, nàng quá mệt mỏi. Mới một ngày không thấy, nàng gầy đi rất nhiều. Xem kìa, nàng mệt đến
độ
đã không biết hôm nay là ngày nào rồi.”
–
“Thần thϊếp không biết hôm nay là ngày nào?”
Minh Ân Hoa khó hiểu hỏi.
– “Nếu nàng còn biết rõ ngày mấy, giờ
phút này hẳn đã trở
về
hoàng cung mới đúng. Trẫm cấp cho nàng ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ
ba, trẫm xem nàng đã quên rồi.”
Minh Ân Hoa vô tội nhìn Tử Quang đế. Nói thực ra, nàng là quyết định ở nhà mẹ đẻ ba ngày, căn bản không đem Tử Quang đế khó dễ để trong lòng, cũng nghĩ
hắn nói như vậy chỉ là nói đùa… như thế nào có vẻ không phải đây?
Người này tiến đến đây chỉ vì tiếp nàng trở về cung sao?
– “Là thần thϊếp sơ
sẩy, thỉnh Hoàng Thượng thứ
lỗi. Thần thϊếp quả
thật tính sai ngày”
Đương nhiên nàng không thể trước mặt mọi người mà tranh chấp cùng Hoàng Thượng, kể lể việc phương thức tính toán thời gian bất đồng. Nàng thực hiền tuệ nhận sai, cấp Hoàng Thượng phu quân đủ mười phần mặt mũi.
– “Một khi đã như
vậy, thì cùng trẫm hồi cung đi.”Tốt lắm, thực thức thời. Tử Quang đế đối với biểu hiện của nàng thực vừa lòng.
Minh Ân Hoa há hốc mồm, xem Tử Quang đế tựa hồ thực sự tính như vậy nắm nàng chạy lấy người. Nàng vội vàng nói:
“ Hoàng Thượng, thần thϊếp còn chưa thu thập hành lý, mọi thứ
còn rất loạn”
–
“ Không có gì trọng yếu, hành lý là chuyện của các nữ
quan, không có quan hệ
với nàng. Để
cho bọn họ
ở
lại thu thập, nàng cùng trẫm hồi cung là được.”
Minh Thận Dung mặc dù không hiểu rõ trước mắt là cái tình huống gì nhưng thừa dịp Hoàng Đế còn chưa đi, chạy nhanh tới tiếp tục cố gắng giữ lại. Lần này, hắn hiểu được cần mượn tay
Minh Ân Hoa.
– “Nương nương, sắc trời đã muộn, xin Hoàng Thượng cùng người lưu lại dùng bữa tối rồi hẵng hồi cung.”
Tử Quang đế nhìn nàng như thể không cách nào, thở dài, cuối cùng cũng đồng ý.
– “Được rồi, trẫm lưu lại dùng bữa tối, dùng xong sẽ
hồi cung, như
thế
nào?”
–
“Thần
thϊếp xin đi theo hầu hạ
Hoàng Thượng.”
Nàng nhu thuận đồng ý.
Minh Thận Dung mừng rỡ, vội vàng cho người truyền lời tới trù phòng, muốn bọn họ thật cẩn thận, cẩn thận, đồng thời đối với quản gia đang đứng một bên nháy mắt, tìm thời cơ
thích hợp làm cho Tình Tương xuất hiện ở trước mặt Tử Quang đế.
– “Hoàng Thượng, cách bữa tối còn có một chút thời gian, người có muốn đến Lâm viên phẩm trà hoặc chơi cờ
hay không?”
Minh Ân Hoa hỏi Tử Quang đế đồng thời cũng là cho những người khác nghe, nếu muốn làm cái gì, cũng làm cho tốt đi.
Tử Quang đế nhìn nhìn sắc trời nói:
“Đi Lâm viên đi, trẫm khó có khi đến được đây một lần, thuận đường xem tiểu viện trước kia của nàng cùng Ân Nhã, trẫm rất tò mò
.
Minh Ân Hoa gật đầu, dẫn hắn đi ra chính sảnh, lúc bị hắn nắm tay thì nàng vẫn để yên cho hắn cầm.
– “Hoàng Thượng, vì sao người lại
đến đây?”
Hai người nắm tay đi giữa những hàng cây cối sum suê ở Lâm viên. Hoàng hôn làm cho thiên địa trở thành một mảnh vàng óng, nhu hòa, mông lung. Gió mùa thu đừng đợt thổi tới, đem hơi thở khô nóng của ban ngày thổi đi hầu như không còn, chỉ còn tràn đầy sự thư thái ở lại, nhẹ nhàng, khoan khoái.
–
“Vì sao lại hỏi như
vậy?”
–
“Chỉ
vì một lý do nhỏ
bé đến nhà của thần thϊếp thì có điểm không hợp với lễ
nghi”.
– “Đến thăm trưởng bối bị
bệnh, tiếp thê hồi cung, sao lại có thể
là lý do nhỏ
bé? Làm sao lại không hợp lễ
nghi?”
–
“…Có phải hay trong cung có việc khiến người phiền lòng?” Minh Ân Hoa đoán.
Tử Quang Đế bước chân dừng lại một chút, cúi đầu nhìn nàng.
– “Có việc cũng sẽ
không làm trẫm phiền lòng.’’ Mày của hắn nhíu lại, bình tĩnh nhìn nàng một hồi, cuối cùng vẫn là đem lời nói mà hắn không hề muốn nói ra:
“ Có thể
làm trẫm phiền lòng, chỉ
có một người.”
– “Thần thϊếp sợ
hãi…”
nàng vội vã thốt lên.
Hắn vươn tay, ngăn chặn đôi môi anh đào của nàng.
– “Đừng nói, nếu chỉ
là những lời lễ
nghi, chế
thức lời nói thì đừng mở
miệng.”
Không để ý đến nàng ánh mắt lo sợ không yên của nàng, Tử Quang Đế một lần nữa lại nắm tay, kéo nàng đi, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi.
– “Lúc không có nàng ở
bên cạnh, trẫm rất muốn nàng”.Chỉ mới có hai ngày không thấy nàng, không thấy một chút tin tức nào khiến hắn trở nên lo lắng, thật là khó tưởng tượng, nhưng vẫn là không tình nguyện mở miệng.
Thân là hoàng đế, không thể dành quá nhiều chú ý cho thê thϊếp, ít nhất,ít nhất, cho dù trong lòng không muốn xa rời
đi chăng nữa cũng không thể cho nàng biết. Chính là giờ phút này, hắn muốn nói với nàng, mặc kệ về sau nàng sẽ trở nên như thế nào…có lẽ, hắn nói, chính là chờ nàng sẽ trở nên như thế nào, xem nàng có thể hay không đi về phía kết cục nhất định kia.
Nữ nhân luôn thị sủng mà kiêu. Nếu nàng biết mình được đối xử đặc biệt, rất nhanh nàng sẽ vì như vậy mà kiêu ngạo, hướng hắn vô tận tác cầu, nàng sẽ trở nên tục tằng, bình thường, làm cho hắn rốt cuộc tìm không thấy những điểm khác biệt lúc trước, những điểm mà
khiến hắn thưởng thức nàng.
Thế nhưng, hắn kỳ vọng Minh Ân Hoa cũng sẽ trở nên như thế, bởi vì dạng này mới là bình thường, bởi vì dạng này sẽ làm hắn yên tâm, yên tâm nàng dù khác người thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ đi hướng giống nhau.
Cứ như vậy, tâm của hắn liền không chỗ nào không lo lắng.
Hắn không nghĩ bị nữ nhân nào ràng buộc cả,là chủ một cái quốc gia thì
không nên nặng tư tình cá nhân.
Cho nên hắn muốn sủng nàng, càng sủng nàng càng bí mật chú ý nhất cử nhất động của nàng hơn nữa, nhìn xem rốt cuộc dạng gì mới có thể đem nàng công hãm.
Một khi nàng bị công hãm, nàng sẽ trở thành những nữ nhân giống nhau nơi hậu cung, dung tục tầm thường, không còn là hạc trong bầy gà, làm cho hắn không thể không chú ý, không thể không truy đuổi.
– “Nàng không giống người thường, luôn làm trẫm không hiểu rõ.”
Hắn than nhỏ.Quả thật đã phân không rõ là diễn hay là thật.
– “Hoàng Thượng, thần thϊếp chỉ
là một nữ
tử
tầm thường.”
–
“Trẫm cũng hi vọng nàng chỉ
là người tầm thường. Nhưng… ”
hắn dừng một chút: “
Có khi lại hy vọng nàng có thể
bất đồng dài lâu một chút.”
Hai người đi lên một chiếc cầu đá tinh xảo, nhìn đóa hoa sen úa tàn trôi nổi trên bờ ao nhỏ. Mỗi một đóa hoa sen đều là bộ dáng hấp hối lại cố gắn đứng thẳng.
– “Cái gọi là bất đồng không phải do thần thϊếp mà là do hoàng thượng. Có lẽ
thần thϊếp cả
đời đều như
vậy nhưng hoàng thượng đã mất hứng thú, từng cảm thấy đáng yêu trở
nên đáng ghét, chỉ
thếmà thôi.”
–
“Có lẽ
.”
Tử Quang Đế ánh mắt
thu hồi khỏi đóa hoa sen tàn, nhìn nàng nói:”
Nàng nói yêu trẫm, trẫm tin tưởng. Trẫm cũng không thể
cam đoan những điểm thưởng thức nàng hiện tại sẽ
không trởthành nguyên do khiến trẫm chán ghét sau này.”
Nàng lẳng lặng lắng nghe.
Tử Quang Đế lâm vào kí ức ngày nào, thanh âm bình thản không mang theo chút cảm xúc nào nói:
“Khi còn nhỏ, trẫm nhìn thấy Trương phi vì một con mèo chết già mà ôm hôn suốt, mấy ngày mấy đêm cơm không ăn, nước không uống, tự
mình tắm
rửa cho con mèo ấy, còn làm tang, lúc đó trẫm cảm thấy nàng thật thiện lương, thiên chân, dù khóc nhưng vẫn rất đáng yêu. Hiện tại dù trẫm thấy nàng luyện khóc nhìn cũng đẹp, sẽ
không vì khóc mà làm dung trang mất đi nhưng không hiểu vì sao trẫm đã muốn chán ghét. Vịnh Đông Cung nhiệt tình đàng hoàng, cũng từng làm trẫm thấy mới mẻ, cảm thấy như
một danh môn thiên kim sao lại cư
xử
không ra vẻ
hàm súc gì cả, nghĩ gì liền làm cái ấy, lớn mật như
vậy, trước nay chưa từng gặp. Nhưng sau trẫm lại thấy nàng khuyết thiếu khoan dung, cái gì đều phải dành thắng lợi, quá mức bá đạo. Về
phần Kim Thu Cung, lại là một loại điển hình khác. Nàng ta chưa bao giờ
hạ
mình lấy lòng trẫm, lúc nào cũng là cái vẻ
lạnh lùng thản nhiên, có khi trẫm muốn thân cận nàng ta, hỏi han
ân cần, nàng ta tuy trong lòng cao hứng nhưng lại làm mặt lạnh đối đãi. Trẫm có lần nghĩ nàng ta không thích trẫm, cũng không sẽ
tự
mất mặt mà đi đến chỗ
nàng ta. Ai ngờ
nàng ta lại bệnh nặng như
vậy, tiểu bệnh không ngừng, dù không sinh bệnh cũng không chịu ăn cơm, làm mình gầy yếu. Cứ
tự
chuốc khổ
như
vậy, có lẽ
nàng ta đang ám chỉ
, đang muốn trẫm thân cận, thế
nhưng trẫm…”.
Tử Quang Đế lắc lắc đầu. Nữ nhân như vậy, rồi sẽ có lúc hắn thấy.
– “Lại nói đến tỷ
tỷ
của nàng. Ân Nhã rất đẹp, thực trí tuệ, cũng thực có đảm lược. Nàng ấy là một nữnhân ôn nhu mẫn cảm, cũng có khả
năng để
đảm đương
vị
trí chủ
mẫu. Trẫm thực kính trọng nàng, những năm tối vất vả
đều là nàng chống đỡ
cùng trẫm đi tới.”
Minh Ân Hoa trong lòng tiếp thu,nhưng không thể nói rõ là cái
tư vị gì. Rất sợ nghe thấy tình ý của Tử Quang Đế đối với tỷ tỷ của nàng, lại càng sợ hắn đối với tỷ tỷ cũng có chỗ phiền chán.
– “Ân Nhã …nàng ấy… làm cho trẫm không biết nên đối đãi như
thế
nào cả. Nàng ấy có thể
đối với trẫm ôn nhu như
nước, nhưng khi đối phó với địch nhân, nàng ấy lại tuyệt không nương tay. Cho nên tình cảm trẫm đối với Ân Nhã thực phức tạp. Đối với khi nàng ấy
nhu nhược thì lại không nhịn được nghĩ tới một mặt lãnh khốc của nàng. Cảm thấy nàng ấy thủ
đoạn thì lại không khỏi
nhớ
đến khi nàng ấy ôn nhu. Thẳng đến khi nàng ấy mất đi,trẫm vẫn không thể
tin được nàng ấy cứ
như
vậy đi đến nhân sinh cuối cùng. Một
nữ
nhân tuyệt đỉnh thông minh như
thế
làm sao có thể
có kết cục nhưthế
?”
–
“Hoàng Thượng, ngài thích tỷ
tỷ
sao?” Minh Ân Hoa nhẹ giọng hỏi.
– “Thích.”
Chính là thích, không có hơn nữa.
– “Như
thế
là đủ
rồi, có thể
làm cho hoàng thượng nhớ
mong trong lòng, ba mươi năm sinh mệnh ngắn ngủi không làm cho hoàng thượng căm hận đi qua liền coi như
là chuyện may mắn.”
–
“Cái chết
làm sao có thể
coi như
là chuyện may mắn?”
Hắn thấp giọng trách.
– “Có người, làm cho nam nhân mình âu yếm nhớ
mong trong lòng, nhớ
rõ
từng điểm tốt của mình, so với sống trăm tuổi quan trọng hơn.”
–
“Nàng cũng nghĩ như
vậy sao?”
Hắn đối với nàng nhíu mày.
– “Không, thần thϊếp không nghĩ như
vậy.”
Nàng lắc đầu.
“ Thần thϊếp vẫn muốn đi theo bên cạnh hoàng thượng, quý trọng những ngày được yêu người.”
–
“Cho nên nàng sẽ
không vì yêu mà tử? Nàng sẽ
không nghĩ làm cho trẫm nhớ
mong cả
đời sao?”
–
“Một khi chết đi thì cái gì cũng
đều không có, còn có thể
nào yêu? Cùng với việc hoài niệm ngươi không bằng vẫn đứng ở
trước mặt ngươi, cho người nhìn ta đến ngấy thì thôi.”
Nàng không dùng kính ngữ, lớn mật không dùng hoàng thượng mà dùng ngươi.
Nàng rút khỏi tay hắn, lui ra phía sau hai bước, hai tay vung lên cho hắn có thể rõ ràng nhìn nàng, toàn ý nhìn ngắm nàng!
– “Nàng tình nguyện để
ta xem cho đến ngấy? Nàng biết sau khi nhìn chán sẽ
là kết cục gì không?”.
Tử Quang Đế hai tay ôm ngực, chỉ vì khắc chế xúc động của mình, không để cho
mình ôm nàng trở lại trong ngực.
Minh Ân Hoa rất ôn nhu, bình tĩnh nhìn hắn, nhìn nam nhân mà đang xưng ta chứ không phải là trẫm. Nàng biết đây chính là một khoảnh khắc, từ nay về sau sẽ không có nữa nên nàng vô cùng quý trọng, cũng cảm động khi hoàng đế
thảo luận với nàng về tình yêu trong khi buông tha bóng dáng hoàng đế.
– “Nếu ngày nào đó ngươi cứ
nhìn thấy ta là ngấy thì như
vậy cả
đời này ngươi sẽ
không bởi vì nghĩ đến ta mà buồn rầu. Thậm chí cho dù
ta mất, ngươi cũng vĩnh viễn không nhớ
tới. Ta hi vọng ngươi sẽ
không phải lo lắng nữa.”
–
“Như
thế
là sao? Là vĩ đại, là vô tư
khi yêu một người sao?”
Tử Quang Đế không hiểu tại sao có chút phẫn nộ, một chút cũng không thấy cảm động.
– “Không, ta là có tư
tâm.”
Nàng đi đến gần hắn, rất muốn hôn hắn nhưng lại có chút do dự. Vì thế chỉ có thể vùi đầu vào trong ngực hắn, dựa lên vị trí trái tim hắn.” Tư
tâm của ta là hy vọng ngươi vẫn nhìn ta, mặc kệ
cái lí do gì, mặc kệ
có cái dụng ý gì, ta muốn ngươi
vẫn nhìn ta! Kể
cả
khi ngươi nhìn chán ta rồi, thì vẫn luôn luôn nhìn ta!”
Hoài niệm, hồi tưởng chỉ nhận được hối hận. Chỉ có còn sống, không ngừng bị hắn chuyên chú nhìn mới có cơ hội sáng tạo tình yêu. Làm ngươi xem ta, suy nghĩ về
ta đồng thời cũng không quên ta. Nếu ngươi cảm thấy mê hoặc, ngươi sẽ tiếp tục học hỏi, đem ta trở thành một quyển thiên thư khiêu chiến, nếu ngươi đã hiểu được ta thì ngươi sẽ cao hứng, đắc ý, ngươi sẽ xác minh những phát hiện của mình, sau đó ngươi sẽ đến trước mặt ta, thi triển các thủ đoạn của ngươi.
Cứ như thế, như thế, vòng đi vòng lại nếu ngươi cứ nhìn ta, cứ nghĩ đến cái ngày ngươi chán ta hoặc không kịp đợi đến ngày đó thì đã quên chính mình đang cảm thấy chán. Như vậy, tâm của ngươi… liền là của ta!
– “Ân Hoa nàng thật là một nữ
nhân kì lạ.”Tử Quang Đế thở dài, dùng sức ôm nàng.
– “Không, ta không trách, hoàng thượng chỉ
cần xem nhiều hơn vài lần ngươi liền cảm thấy kỳ lạ
chỉlà ảo giác.’
Nàng ở trong lòng hắn cười khẽ.
– “Cho dù có nhìn đi nhìn lại nàng cả
trăm lần, nghìn lần, vẫn sẽ
không làm thay đổi được định luận của ta đối với nàng, nàng chính là một nữ
nhân kì lạ.”
–
“Nhưng là ngươi thích?”
Nàng lớn mật ngẩng đầu, muốn hắn nói một câu thích.
Hắn nhìn nàng, vốn định trêu cợt nàng, tuyệt không nói thật làm nàng quá mức đắc ý. Nhưng cuối cùng vẫn bị sương mù chờ mong trong mắt nàng đả bại. nhẹ nhàng ôm nàng nàng nói:
“Nàng chỉcần ta nói thích phải không? trẫm thích đâu phải là lời dễ
dàng nói ra ngoài.”
–
“Vậy ngươi cũng nói cho ta đi!”
Nàng mới mặc kệ hắn cấp bao nhiêu thích, kia không liên quan đến chuyện của nàng, nàng chỉ muốn biết hắn có thích nàng hay không thôi.
– “Ta thích nàng, thậm chí so với thích còn nhiều hơn một ít.”
Hắn thừa nhận.
Nàng hốc mắt nóng nóng, cố gắng đem nước mắt bức lui, nhỏ giọng đối với hắn nói lời cảm tạ: “
Cảm ơn ngươi, hoàng thượng.”
– “Cảm tạ cái gì?” Hắn vì nàng lau đi những giọt nước mắt vô ý rơi xuống
– “Cám ơn vì ngươi đã thích ta, cám ơn ngươi vì đã làm cho thần thϊếp cảm thấy yêu
ngươi là một điều hạnh phúc.”
Tử Quang Đế gắt gao ôm lấy nàng, cảm thấy một viên đá sắc cạnh như hắn mà tâm giờ phút này lại mềm mại đến bất khả tư nghị, không biết nàng đã làm gì mà lại có ảnh hưởng đến hắn như vậy.
Như vậy chính là tầm thường yêu!
Ai cũng có thể nói ‘Ta yêu ngươi’, cũng có rất nhiều người đã hướng hắn biểu lộ tình yêu. Hắn, hẳn đã muốn chết lặng mới đúng, như thế nào còn vì nàng mà động tình như thế này chứ.
– “…Có lẽ
về
sau nàng sẽ
hận trẫm”.
Chỉ tình yêu không thể đủ. Gia tộc quyền thế suy bại đều sẽ làm tâm tốt đẹp của người ta đi theo hướng ghê tởm.
– “Nếu thế
thì cứ
để
bây giờ
ta
yêu thương ngươi
đi!” Nàng không biện giải, chỉ nói như vậy.
Dùng xong bữa tối, Minh gia từ cao đến thấp không còn có cớ gì để giữ đế vương lại nữa, chỉ có thể thận trọng cung kính đưa tiễn thánh giá.
Trong hoàng liễn, Tử Quang Đế cùng Minh Ân Hoa chơi cờ tiêu khiển, chỉ muốn lộ trình một canh giờ đi qua mau. Hai người chơi nhưng không chút để ý, chẳng có người nào thèm để ý thắng thua.
Tử Quang Đế trong lòng mang theo một chút nghi vấn, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi ra ngoài:
“Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy?”
Theo lý thuyết, có thể đứng ở đại môn cung đưa hắn hồi cung chỉ có thể là những người đứng đầu Minh thị gia tộc cùng với các vị phu nhân phong hàm. Những nữ quyến bình thường, thậm chí
nữ tử chưa xuất giá không nên xếp hàng trong đó, như thế mới hợp lễ pháp, không phải sao? Như vậy, những thiếu nữ xinh đẹp, trang điểm lỗng lẫy đứng ở ngay hàng phía trước là thế nào vậy?
– “Cảnh đẹp ý vui mà thôi, hoàng thượng để
ở
trong lòng sao?”
Minh Ân Hoa nghĩ rằng, nếu hoàng thượng đại lão gia hơi hơi để ý một chút có thể nhận ra, lúc chạng vạng, người thay thế đại bá đi vào Lâm viên thỉnh bọn họ di giá tiền thính dùng bữa chính là một nữ
tử tuyệt sắc, mà vừa rồi nhóm mỹ nữ xinh đẹp cũng là những người đứng ngay hàng đầu.
Tử Quang Đế vừa nghe chỉ biết là có chuyện như vậy, hắn không có đoán sai những vẫn có chút không thể tin
– “Nàng là ái phi của trẫm, bọn họ
không cần phải làm như
thế!”
–
“Bởi vì ta tư
sắc không đủ, thế
nên
đã làm bọn họ
thực lo lắng.’’
Nàng lấy giọng ai oán mở miệng nhưng trên mặt lại không hề có biểu tình tương xứng.
– “Ái phi, nàng đây là đang muốn hướng Trẫm đòi an ủi sao?”
Nàng tinh nghịch nháy mắt mấy cái:
– “Ngươi nhìn ra được sao?”
–
“Đương nhiên
nhìn thấy.”
Còn giả bộ! Tử Quang đế trừng mắt nhìn nàng.
– “Ngươi sẽ
an ủi ta ư
?”
–
“An ủi như
thế
nào đây? nói cho nàng biết, nàng là thiên hạ
đệ
nhất mỹ
nữ? không người sánh bằng?”
Minh Ân Hoa cố gắng không cười ra tiếng, giả vờ giả vịt nói:
“Ta làm sao không biết xấu hổ
đểhoàng thượng nói ra những lời trái lương chứ.”
–
“Cho nên?”
–
“Cho nên hoàng thượng chỉ
cần để
ta còn có thể
đập vào mắt là tốt rồi.”
Nàng ngượng ngùng sờ sờ khuôn mặt mình, chung quy da mắt cũng không có quá dầy để có thể tự thổi phồng tư sắc của mình, ngay cả nói giỡn cũng không có can đảm.
Tử Quang Đế mỉm cười nhìn nàng: “Kỳ thật xinh đẹp đến một trình độ
nhất định, thì vẻ
đẹp ấy cũng chẳng có điểm gì khác biệt cả. Hơn nữa quá đẹp cũng không phải lúc nào cũng quyến rũ được nam nhân, nam nhân không phải lúc nào cũng yêu chiều vẻ
đẹp ấy.” Đưa tay ra vỗ về khuôn mặt nàng, nguyên bản chỉ là trấn an, sau lại yêu thích không buông tay, như thế nào lại chẳng muốn buông ra thế này?
Còn nàng, vẻ đẹp của nàng như một nữ hài tử, vừa ôn thuận lại đáng yêu, phúc hậu mà không yếu đuối, kiên định mà không phải khí thế bức người, khiến người ta cảm thấy rất thư thái. Tất cả trái tim của hắn đều tràn đầy sự ôn nhu của nàng, luôn thèm khát sự ôn nhu của nàng. Hy vọng, nàng không sẽ không đánh mất sự tự tin, nàng chỉ cần là nàng, thế là đủ rồi…
– “Ân Hoa, nàng không phải là nữ
nhân xinh đẹp nhất, nhưng, vẻ
đẹp của nàng là đặc biệt nhất.”
Minh Ân Hoa kinh ngạc nhìn Tử Quang Đế, bị
ánh mắt ôn nhu của hắn vây chặt, chìm sâu ở trong đó.
Nàng luôn luôn biết được mình phải trả giá, lại càng phải cố gắng, nhưng cũng luôn không tin chính mình sẽ đợi đến một ngày có được tình yêu của hắn.
Nhưng là, tựa hồ, nàng sẽ chờ đợi…
Có lẽ, Tử Quang Đế cả đời sẽ không thừa nhận, vĩnh viễn sẽ không nói lời yêu. Nhưng nhìn đến sự ôn nhu trong ánh mắt của hắn, nàng biết, nàng có thể đợi được….