Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 127: Quyển 4 - Chương 19: Ta phải dạy ngươi một bài học

Đây là lần thứ hai bọn người Vương Hủ tới trước cửa biệt thự nhà họ Ninh, chẳng qua lần này họ không được mời nên bị chặn ngoài cửa.

Cho dù Ninh Phong đi cùng cũng không làm nên chuyện, hiển nhiên Ninh Thiên Đức đã ra lệnh "chết", không cho vào là không cho vào. "Mời tiểu thư và các vị đi bên này. Gia chủ có lệnh, trước hết muốn nói vài câu với các vị." Quản gia mặt mày lạnh nhạt nói.

Gia quy nhà Ninh Phong nghiêm khắc, tuy nói trước đó vì cứu Đoạn Phi đã vi phạm không ít nhưng lúc này nàng đã biết chân tướng, cho nên chọn cách phục tùng. Chỉ có Vương Hủ và Miêu Gia, hai tên hỗn thế ma vương này hình như không cho vậy là đúng. Song nể tình hai vị nữ sĩ không nêu ý kiến, họ mới không nói gì thêm.

Trước đây từng nói biệt thự nhà họ Ninh xây trên núi, có thể nói là một khu biệt thự cực lớn. Lần đó, Vương Hủ được Hình Ngọ Dương lái xe dẫn vào. Nếu không có ai đưa rước, chưa nói đến việc một gã mù đường như Vương Hủ có thể lạc đường hay không, chỉ nói đến việc hắn đi theo đường xe chạy đã mất hơn nửa ngày.

Lúc này, bọn họ đã tới một tòa nhà nhỏ xây gần núi. Tòa biệt thự này chỉ có tác dụng như phòng khách, ở giữa phòng đặt một chiếc tivi LCD vừa lớn, vừa nổi bật. Rất nhanh, mặt Ninh Thiên Đức đã xuất hiện trên đó. "Cảm ơn vì đã đưa con gái ta về, không biết các vị muốn gặp ta vì chuyện gì?" Giọng điệu Ninh Thiên Đức không kiêu ngạo hay siểm nịnh. Ngoại trừ vị đồng đạo Vi Trì không có ấn tượng nào, có thể nói ba người còn lại đều là oan gia.

Vương Hủ trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Ta nói nè lão Ninh, chúng ta đều đã biết chiến dịch "không bỏ con không bắt được sói" của ngươi. Có mặt ở đây đều không phải người ngoài, ngươi không cần phải dấu diếm nữa. Miêu Gia chỉ muốn thương lượng một chút về chi tiết kế hoạch với ngươi, dù sao chúng ta đều muốn giúp sức phần nào để đối phó với Triệu Ma Trận." Ninh Thiên Đức vẫn lạnh lùng như trước: "Nếu các người đều đã biết thì ta nói thẳng. Đoạn Phi là người nhà họ Ninh, lúc đối phó Mặc Lĩnh muốn đến giúp thì được, nhưng hy vọng các ngươi không nhúng tay vào." Đang ngồi đằng sau hút thuốc, Miêu Gia cười lạnh một tiếng: "À, quả nhiên là vậy. Ngươi muốn gϊếŧ Đoạn Phi thật sao?" "Cái gì?" Ninh Phong cả kinh.

Miêu Gia nói tiếp: "Vốn ta chỉ nghĩ, với trí tuệ của ngươi muốn bày bố một kế hoạch không một kẽ hở rất khó khăn. Lúc đó, nhiều tình huống bất ngờ sẽ nảy sinh, ví dụ như Mặc Lĩnh hoàn toàn không trúng kế của ngươi và không phái người tới; hoặc giả Chung Thanh Dương đích thân xuất mã, như vậy lại thành ra phe ta có thể không giữ nổi Đoạn Phi.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp ngu ngốc có thể chắc chắn phá hoại bước chuẩn bị của Triệu Ma Trận. Đó chính là trong ngày tử hình, ngươi thật sự ra tay gϊếŧ chết Đoạn Phi. Theo đó, nếu Mặc Lĩnh khẳng định rằng ngươi không nỡ gϊếŧ con trai thì sẽ dẫn kế hoạch đến thất bại; còn nếu bọn họ tới thì cũng như nhảy vào tròng. Đoạn Phi chết, bọn họ vừa mất mục tiêu, vừa gặp tổn thất lớn hơn." Biểu lộ trên mặt Ninh Thiên Đức không hề thay đổi: "Cho dù ngươi nói không sai thì thế nào? Đoạn Phi là người nhà họ Ninh, là một mắc xích trong Triệu Ma Trận, ngay đến bản thân hắn cũng có giác ngộ cầu chết. Đám người ngoài như các ngươi chỉ cần theo dõi là được. Nếu không có chuyện gì khác thì thứ cho ta không tiễn." Ninh Phong giận giữ bật dậy, xông tới trước màn hình: "Cha! Sao có thể gϊếŧ Tiểu Phi! Hắn là con trai ngài, là em trai ta mà!" Giọng Ninh Thiên Đức vẫn lạnh nhạt: "Tiểu Phong, tối qua ngươi đã thử cứu hắn. Ta nghĩ ngươi hiểu rõ rằng việc này dù là ai cũng không có cách nào ngăn cản." Ninh Phong không đáp lời.

Thủy Ánh Dao bước đến, Ninh Phong nhào vào ngực nàng mà khóc. "Ninh gia chủ, tuy Đoạn Phi là người nhà họ Ninh nhưng hắn cũng là người săn quỷ. Dù với tư cách Thập Điện Diêm Vương, hay với tư cách người phụ trách tối cao của thành phố này, ta đều có quyền can thiệp hành động của ngươi. Nếu ta nhận định việc ngươi làm vi phạm quy củ của người săn quỷ, ngươi nên biết hậu quả." Ninh Thiên Đức đáp lời: "Đón tiếp tới cùng." Miêu Gia cười lớn, trông như trước nay chưa thấy chuyện nào buồn cười thế này. Hắn bóp tắt điếu thuốc, nói: "Ha ha ha ha! Lão Ninh ơi lão Ninh, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học." Ninh Thiên Đức hừ lạnh một tiếng: "Chỉ bằng ngươi?" "Bài học tên là —— người, tốt nhất đừng coi mình quá quan trọng." Hắn cười nhẹ nói. "Này, này... Có vấn đề gì thì từ từ nói, không khí này là chuyện gì đây." Vương Hủ muốn ra mặt dàn xếp.

Kết quả, Ninh Thiên Đức lại nói: "Chẳng lẽ chỉ với hai gã lưu manh như ngươi và Quỷ Cốc Tử thì đã vọng tưởng khiêu chiến với nhà họ Ninh hay sao?" Mặt Vương Hủ lập tức trầm xuống: "Ngươi nói ai là lưu manh?" Ninh Thiên Đức tiếp tục nói: "Đến nhà họ Ninh mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu ngươi quả thật muốn dạy ta điều gì thì thử dùng thực lực tới trước mặt ta xem!" "Oa dát!" Vương Hủ tung người đá nát tan màn hình dùng để nói chuyện, trong miệng hùng hổ rủa: "Ông nội nhà ngươi! Ông đây mới cho ba phần màu mè mà đã dám mở phường nhuộm!" (Tiếng rống và cú đá bay của Vương Hủ nhái lại cảnh cuối phim Tinh Võ Môn. Ở cảnh này, nhân vật Trần Chân do Lý Tiểu Long đóng vai đã kết thúc bộ phim với việc tung người và gào thét vào làn mưa đạn của người Nhật) Miêu Gia lại tỏ vẻ buồn ngủ: "Nếu phải đền thứ này thì ngươi phải tự trả..."

"Này, rõ ràng ngươi đã trở mặt mà?" "Ta bảo ngươi phá đồ đạc của người ta chưa?" "À..." Vi Trì ngồi một bên hỏi: "Bây giờ nên làm gì?" Thủy Ánh Dao than thở: "Đương nhiên là đánh vào, sau đó nói chuyện trước mặt Ninh Thiên Đức." "Rất hợp ý ta!" Vương Hủ lại có tinh thần, liền bật dậy xoa tay múa chân.

Miêu Gia nói: "Thương thế Ninh Phong chưa ổn, ở lại đây là được rồi. Vi Trì cùng chúng ta đi." Ninh Phong lại nói: "Không, ta cũng muốn đi! Các người không có ta dẫn đường thì tuyệt đối không đến được nhà chính." Thủy Ánh Dao nghĩ ngợi: "Cũng có đạo lý! Vậy nhiệm vụ bảo vệ Ninh Phong vẫn giao cho ngươi, Vi Trì." Vẫn với bộ dạng ngơ ngác, Vi Trì đờ đẫn gật đầu.

Thế là năm người bước xuống đường lớn, bắt đầu tiến về phía nhà chính.

Chỗ rừng núi của nhà họ Ninh vốn che dấu thuật âm dương phong thủy, kỳ môn độn giáp. Giờ phút này, Ninh Thiên Đức đã hạ lệnh phát động trận pháp. Nếu là mấy gã trộm cắp tầm thường bước chân vào ngọn núi này thì xin chúc mừng, trước khi trận pháp biến mất thì chắc chắn không thể ra ngoài, chuẩn bị sinh tồn nơi hoang dã cho tốt đi thôi.

Nhưng dù sao cả bọn Vương Hủ đều là người săn quỷ, hơn nữa còn có Ninh Phong dẫn đường nên muốn thoát ra không phải chuyện gì khó. Do đó, Ninh Thiên Đức còn làm một việc là phái người chặn đường.

Thế gia trăm năm như nhà họ Ninh không phải là loại hư danh. Nơi đây quả thật cao thủ như mây, tùy tiện chọn một tên sai vặt hoặc quản gia đều lợi hại hơn Vương Hủ một chút. Cộng thêm lợi thế tác chiến ở sân nhà, muốn cản Thủy Ánh Dao cũng không phải nói chơi.

Chướng ngại vật số 1 nhanh chóng xuất hiện, là cậu của Ninh Phong -- Hình Ngọ Dương.

Có điều hắn không ra tay, mà bất đắc dĩ nói: "Các vị, ta không muốn đối địch với các ngươi, chỉ là bây giờ lửa giận của gia chủ cao đến ba trượng. Dù thế nào ta vẫn phải ra ngoài lộ mặt để dễ bề bẩm báo." "Ta nói nè lão Hình, giờ ngươi đã lộ mặt thì hãy nhường đường đi chứ." Vương Hủ nói. "Không được, ta phải mang Tiểu Phong đi." Ninh Phong nói: "Cha chịu gặp bọn ta rồi à?" Hình Ngọ Dương nói: "Chỉ là ngươi, bọn họ không được." Ninh Phong do dự, thế là Miêu Gia lập tức nói: "Ngươi đi đi, ta nghĩ chờ cha con các ngươi nói xong chuyện thì phía bọn ta có thể đã được "mời" vào." Ninh Phong đi rồi, đi mà không mang theo chút mây màu. Trận pháp xung quanh vẫn tồn tại như cũ. "Vì sao ngươi làm vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Ninh Thiên Đức sẽ đổi ý à?" Thủy Ánh Dao hỏi.

Miêu Gia đốt thuốc: "Đương nhiên hắn sẽ không đổi ý. Có Ninh Phong ở đây, trận pháp không giữ được chúng ta, người của nhà họ Ninh cũng không dễ ra tay. Giờ thì mọi vấn đề đó đều đã được giải quyết." "Móa! Ngươi biết vậy mà còn để nàng đi hả?" Vương Hủ không hiểu lắm.

Miêu Gia cười: "Có một vài chuyện không cho hắn biết mùi thì làm sao hắn hiểu được..." Dường như Vương Hủ đã hiểu ra chuyện gì, cho nên cũng cười: "À, ra là vậy. Hê hê hê! Nói cách khác, dù chúng ta phá nát ngọn núi này thì vẫn được xem là phòng vệ chính đáng..."