"Tiểu tử ngươi..." Cừu Vũ lại còn cười to, đây không phải là biểu lộ mà kẻ thất bại nên có. "Lôi Đế Chiêu Lai!" Vi Trì ném năm lá bùa vàng lên trời, trong tầng mây phát ra tiếng nổ nặng nề, ánh sáng lập lòe không dứt. Một nguồn năng lượng cực lớn đang được sinh ra.
Cừu Vũ không bỏ chạy, bởi vì hắn biết mình nhanh thế nào cũng không thể hơn sấm sét. Thế là hắn dứt khoát trụ vững thân hình giữa không trung, chuẩn bị tiếp chiêu.
Cột ánh sáng khổng lồ từ tầng mây đánh xuống, con ngươi của Cừu Vũ bỗng co rút lại. Một màn trước mắt khác biệt quá lớn so với tưởng tượng của hắn, theo lẽ thường thì năm cột sét sẽ đánh tới từ các hướng khác nhau, mà lúc này chỉ xuất hiện một cột sét cực lớn!
Bùa chiêu lôi đúng là bùa chiêu lôi, nhưng người sử dụng không phải người bình thường, mà là Phù Vương!
Lúc bị đánh trúng, Cừu Vũ hét thảm một tiếng, thân thể hắn hoàn toàn bị chôn vùi trong cột sáng. Năng lượng chảy tán loạn giữa trời không. Vi Trì thì đã lùi ra xa quan sát kiệt tác của mình với khuôn mặt bình tĩnh.
Khi khói bụi tan đi, giữa trời không còn giữ lại chút gì, ngay cả một tia linh thức cũng không có. Coi bộ Cừu Vũ đã hóa thành cát bụi.
Vi Trì chậm rãi bay xuống bên cạnh Ninh Phong, người kia kinh ngạc nhìn hắn, cả nửa ngày nói không nên lời. "Mẹ nó, quả thật đã xử lý xong!" Bọn Vương Hủ vừa đuổi tới thì vừa kịp thấy cảnh trên trời vừa rồi.
Miêu Gia vẫn mang bộ dạng thiếu ngủ, biểu lộ này như muốn nói: Chạy tới đây quả thật là lãng phí thời gian. ... "Ngũ đường chủ Mặc Lĩnh, vì sao hắn muốn làm vậy?" Ở nơi xa, bộ xương khô nói.
Thằng nhóc bên cạnh hắn cười nói: "Nghĩ không thông thì bỏ đi. Lần này hắn thất bại rồi, chúng ta nên quay về nhận lệnh thôi." ... "Cừu Vũ, ngươi vẫn như trước..." Giọng nói như mắc xương cá là của Thẩm tứ đường chủ Mặc Lĩnh.
Cừu Vũ không chết. Tuy bề ngoài trông có vẻ vô cùng thảm hại nhưng vết thương không nặng lắm. "Sao ngươi lại ở đây?" "Ha ha! Đương nhiên là vì Chu nhị đường chủ không yên tâm về ngươi nên nhờ ta tới xem ngươi có dùng toàn bộ sức lực ứng chiến hay không." "Ha ha ha ha! Thẩm huynh, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta không tới cũng biết kết quả. Loại chuyện bắt đàn bà phụ nữ làm con tin, Cừu Vũ nhà ngươi sao có thể làm được. Ngươi chủ động xung phong chẳng phải vì cố ý chịu thua và thả bọn họ chạy hay sao?" "Lời này của Thẩm huynh sai rồi. Mặc dù bản lĩnh của bổn đại gia cao cường nhưng tiểu tử kia tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, hôm nay quả thật ta đã thua trận." "À? Vậy ngươi lại giải thích thế nào khi bảo vệ người nhà Khương Nho và bạn gái hắn?" Trong mắt Cừu Vũ chợt xuất hiện ý định gϊếŧ người: "Thẩm huynh đang nói gì, sao ta nghe mà không hiểu?" Thẩm tứ đường chủ bỗng cười rộ với chất giọng như đánh chiêng: "Ha ha ha, yên tâm đi Cừu Vũ. Ta sẽ không nói ra. Loại tiểu nhân như gã họ Chu chung quy cũng chỉ có chút năng lực mà thôi. Lần này hắn chủ trương mấy hành động liền nhưng đều thất bại hoàn toàn, chẳng bắt được ai hữu dụng mà còn đánh rắn động cỏ. Ta chỉ đến nhắc nhở ngươi một tiếng, không nên để lại chứng cớ gì. Nếu không rất có thể hắn sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho ngươi, đến lúc đó tổng đường chủ sẽ trách tội." Cừu Vũ im lặng. Người đàn ông nọ là Thẩm Vĩnh Nhân, gia nhập Mặc Lĩnh chỉ có vài năm, trên mặt luôn đeo một chiếc mặt nạ. Hắn chưa từng nói đến thân thế hay lai lịch bản thân, nhưng thực lực lại sâu không thể lường. Sau khi tứ đường chủ tiền nhiệm bị hồn diệt, hắn liền thuận lợi lên ngôi. Dù vậy, đến tận thời điểm này, những chuyện về hắn vẫn là một điều bí ẩn.
Cừu Vũ không biết Thẩm Vĩnh Nhân vì mục đích gì mà giúp mình, chỉ biết người này dù không giống nhân vật chính diện nhưng tốt hơn gấp trăm lần so với gã tiểu nhân họ Chu. Cho nên lúc này, hắn quyết định nhận sự trợ giúp của Thẩm Vĩnh Nhân.
"Đã phiền Thẩm huynh phí tâm." Cừu Vũ vừa nói vừa xoay người.
Tay Thẩm Vĩnh Nhân xuyên qua thân thể hắn, trực tiếp đâm thủng bụng, sau đó lại nhanh chóng rút ra. Cừu Vũ ngã xuống đất, đau đớn phun ra ngụm máu tươi. "Cừu Vũ, hôm nay khi ta tới nơi này thì ngươi đã bị nhiều người săn quỷ hợp lực đánh bị thương. Ta thấy không thể chống lại kẻ địch nên cứu ngươi về, bởi vậy dẫn đến hành động thất bại. Ngươi thấy cách này thế nào?" Cừu Vũ đứng dậy một cách khó khăn: "Ta không giỏi lừa dối người khác, mọi chuyện cứ do Thẩm huynh làm chủ là được." Thẩm Vĩnh Nhân nhún vai: "Ngươi thì tốt rồi, chuyện ác này cũng do ta làm." Hắn vừa nói vừa nâng Cừu Vũ. Thân hình hai người biến mất trong hẻm nhỏ. ... "Thì ra là vậy! Nhưng tại sao phụ thân và Tiểu Phi không nói cho ta biết tình hình thực sự chứ?" Nghe Thủy Ánh Dao kể xong, Ninh Phong thầm thì trong miệng. "Mọi chuyện trên đời chỉ cần có phụ nữ tham dự thì rất dễ hỏng chuyện." Miêu Gia lười biếng phun một vòng khói. "Ngươi nói gì đó? Mẹ ngươi không phải là phụ nữ sao?" Rõ ràng Thủy Ánh Dao rất bất mãn đối với lời ngụy biện của Miêu Gia.
Nhưng Vương Hủ gật đầu nói: "Không, hắn nói rất có đạo lý. Việc hắn sinh ra đã chứng minh mẹ hắn đã mang tới thế giới này tai ương vô tận." "Hai ngươi không thể nói chuyện nghiêm túc à?" Ninh Phong cũng không chịu nổi năng lực vô nghĩa của hai gã này.
Miêu Gia nói: "Nói nghiêm túc thì cha ngươi và Đoạn Phi sợ báo cho ngươi thì hỏng chuyện, chỉ đơn giản vậy thôi." Ninh Phong càng nghe càng giận. Cả ngày nay nàng bị Vi Trì chọc tức gần chết, bây giờ lại gặp hai gã dở hơi này, xem ra đều là do thời vận không tốt.
Vương Hủ hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Đưa nàng về nhà hả?" Miêu Gia nói: "Bốn người chúng ta và Ninh Phong cùng trở về, vừa hay ta muốn nói chuyện với lão Ninh. Trên đời này không chỉ phụ nữ mới làm hỏng chuyện, mà còn có loại người năng lực có hạn. Họ tự thiết lập kế hoạch không ổn, cuối cùng làm móc áo cho người khác." "Này! Ngươi nói đủ rồi đó! Ngươi trách mắng ta thì thôi đi! Lại còn trách mắng cha ta nữa!" Ninh Phong nhẫn nhịn tốt nhưng vẫn không nhịn nổi. "Hừ! Hai ngày trước mời bọn ta ăn cơm là một ví dụ rất tốt, đó chính là năng lực có hạn..." Miêu Gia chuyển sang giọng bất đắc dĩ.
Ninh Phong biết hắn nói đến "bữa tiệc chiêu đãi", hôm đó cha nàng sắp đặt nửa ngày, cuối cùng chính lão cũng không hạ đài được. Sự thật bày ra trước mắt, một lần nữa Ninh Phong đành chọn cách im lặng. "Ngươi nói bốn người, vậy ta cũng phải đi sao?" Vi Trì tỏ ra khó hiểu.
Nói trắng ra, hắn chỉ là người ngoài cuộc. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, không nhất thiết phải giữ Ninh Phong trong nhà hắn nữa, nghĩa vụ bảo vệ của hắn nên dừng ở đây.
Nhưng Thủy Ánh Dao lại nói: "Dù sao ngươi cũng biết ngọn nguồn Triệu Ma Trận và chuyện xử quyết Đoạn Phi nên hãy cùng hành động với bọn ta." Vi Trì gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, mấy người họ vẫn không biết mang hắn theo là hành động đúng đắn, bởi vì chờ bọn họ ở nhà họ Ninh là một trận ác chiến.