“Chúng ta về Mỹ, anh đưa em tới gặp ba mẹ anh.”
Ba mẹ Âu Dương Thụy từ mấy năm trước đã di cư sang Mỹ, mà lần này anh chính là cố ý dắt Vân Mộ Hoa trở về ra mắt gia đình, ý tứ phi thường rõ rệt.
Ban đêm, Âu Dương Thụy đột nhiên nói với Vân Mộ Hoa, “Mộ Hoa, em chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta bay tới Mỹ, chuyến ba giờ chiều.”
Sao gấp vậy? Vân Mộ Hoa trong lòng hoang mang, “Vội thế?”
“Chị em chưa nói à?”
“A?” Nói cái gì?
“Mộ Âm nói bởi vì em tính tình bất ổn, lại hay nghi thần nghi quỷ mà chất vấn cô ấy về việc anh đến ở chỗ này, cho nên vẫn luôn hỏi anh khi nào mới có thể dụ em đi khỏi?”
“A??” Vân Mộ Hoa sửng sốt. Thì ra là cái miệng hại cái thân nha.
“Nhưng mà anh vừa mới tới đây hôm qua thôi mà?”
“Thời gian và tiền bạc đều không phải vấn đề.” Vấn đề là anh đã không đợi nổi nữa rồi. Từ lúc nãy, sau khi Vân Mộ Âm nói cho anh biết nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và Mộ Hoa vào tối qua, anh đã bắt đầu lo lắng. Vốn dĩ Âu Dương Thụy muốn ở lại nhà họ Vân, từ từ dỗ Vân Mộ Hoa về Mỹ, nào ngờ lần này người kia lại thông minh như vậy, cư nhiên thoáng cái đã ngửi được mùi âm mưu!
“Nhưng…” Vân Mộ Hoa cảm thấy là lạ.
“Không nhưng nhị gì hết, em nhanh đi thu dọn hành lý đi.” Âu Dương Thụy thúc giục, lừa gạt nói, “Nhanh chút, một tuần là có thể trở lại rồi.”
“Chuyện này…” Vân Mộ Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì con dâu chí ít cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng một lần nha. Nghĩ vậy, cậu liền đáp, “Vậy được, em đi thu xếp hành lý.”
Ngày hôm sau, Vân Mộ Âm đi ra sân bay tiễn biệt, ngàn căn vạn dặn đủ thứ trên đời, “Thụy, đến Mỹ, em phải đối tốt với Mộ Hoa.” Cô chỉ có một cậu em trai bảo bối, đương nhiên là phải lo lắng cho nó, hy vọng nó có một tương lai hạnh phúc rồi.
“Không cần chị dặn em cũng biết mà.”
“Chị thật không nỡ để Mộ Hoa theo em.” Vân Mộ Âm nửa thật nửa đùa nói. Lại nhìn biểu tình vui vẻ của em trai mình, cô cười cười hỏi, “Mộ Hoa, phụ nữ ở Mỹ vừa xinh đẹp lại vừa phóng khoáng, em không lo lắng Âu Dương Thụy sẽ chạy mất hay sao?”
“Anh sẽ làm vậy à?” Vân Mộ Hoa giả vờ tức giận, dùng sức đấm mạnh vào ngực Âu Dương Thụy, “Anh nghe kỹ cho em, anh là của Vân Mộ Hoa em! Anh không được tiếp cận bất cứ người phụ nữ nào, bằng không em sẽ cho anh biết tay! Em sẽ trốn đi thật xa, cho anh tìm mòn con mắt cũng không thấy được!” Cậu không vui mà nhìn chòng chọc đối phương, ghen tuông nói ra mấy lời cảnh cáo.
“Ha ha..” Vân Mộ Âm rất không có hình tượng mà cười lớn. Ai bảo Vân Mộ Hoa lại to mồm như vậy, đã thế còn nói như thể đang vui đùa, “Thụy, bảo trọng!” Cô nhịn không được mà cảm thấy lo lắng, Âu Dương Thụy sau cùng có chịu được cậu em tùy hứng này của mình hay không.
Sau đó Vân Mộ Hoa mơ mơ màng màng theo Âu Dương Thụy về Mỹ, ‘chàng dâu’ cuối cùng cũng bước lên con đường đi ra mắt nhà chồng.
Và cứ thế, hai chiếc vé máy bay du lịch lữ hành dành cho hai người mà Vân Mộ Hoa đã mua lúc trước nhanh chóng bị cậu vò cho nát vụn.
Mà cuộc sống chung giữa cậu và Âu Dương Thụy cũng chỉ kéo dài được có hai ngày thì đã chấm dứt rồi.
Vân Mộ Hoa lúc này đích thực đã bước lên thuyền giặc.
Máy bay đáp xuống phi trường. Nghe nói ba của Âu Dương Thụy sẽ đến đón, Vân Mộ Hoa vì thế liền cẩn trọng mà theo anh ra khỏi sân bay, không ngừng ôn lại đoạn đối thoại đã dự định sẵn trong đầu.
Một người đàn ông trung niên đứng ở đại sảnh, một thân tây trang màu xám, dáng người thon dài rắn rỏi, thật khiến người ta nhìn mà không đoán được tuổi thật của ông ta. Kế bên người đàn ông này là một phụ nữ xinh đẹp, hẳn là người mà ba của Âu Dương Thụy đã tái hôn cùng.
Âu Dương Thụy tới gần bọn họ, thân thiết giới thiệu, “Ba, đây là Mộ Hoa.”
“Bác trai, xin chào.” Vân Mộ Hoa ngại ngùng lên tiếng, đồng thời cũng nhịn không được mà đánh giá Âu Dương baba. Đường nét ngũ quan của Âu Dương Nghiên rất giống Âu Dương Thụy, nhưng trên người ông lại tản mác một loại khí phách bá đạo nặng hơn so với Âu Dương Thụy rất nhiều. Đặc biệt là khi ông lạnh mắt quét một lượt lên người Vân Mộ Hoa, nhất thời khiến cho cậu phải chùn bước. Vân Mộ Hoa có cảm giác hình như Âu Dương baba không thích mình lắm thì phải…
Sau khi chào hỏi qua loa vài câu, Âu Dương Thụy phớt lờ thái độ không vui của Âu Dương Nghiên, đưa Vân Mộ Hoa ra xe. Tài xế lập tức giúp bọn họ chuyển hành lý lên.
“Ba đổi xe từ lúc nào?”
“Tháng trước.” Âu Dương Nghiên thản nhiên trả lời.
“Đẹp hơn chiếc Lincoln.” Đây là một chiếc Porsche màu đen, so với chiếc Lincoln trước đây lại càng vừa mắt Âu Dương Thụy.
“Không tồi.”
Vân Mộ Hoa ngồi giữa, lắng nghe cuộc nói chuyện chóng vánh giữa hai người bọn họ. Hai người này thật sự là cha – con sao? Như thế nào ngữ khí chuyện trò lại lạnh lùng đến vậy?
Nửa giờ sau, chiếc xe tiến vào một hoa viên rộng lớn. Vân Mộ Hoa nhìn căn biệt thự lấy màu trắng làm chủ đạo to lớn xa hoa trước mặt, tiếp đó theo Âu Dương Thụy xuống xe, đi vào phòng khách ở lầu một. Cảnh sắc bên trong vẫn chủ yếu là màu trắng.
Trên lầu là phòng ngủ, thư phòng cùng phòng dành cho khách. Âu Dương Nghiên vốn dĩ định an bài cho Vân Mộ Hoa ở phòng khách, thế nhưng lại bị Âu Dương Thụy thẳng thắn khước từ. Anh nói cứ để Vân Mộ Hoa ở trong phòng của mình là được.
Người giúp việc xách hành lý của hai người bọn họ lên lầu. Đồng hành một quãng đường dài, Vân Mộ Hoa lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên cảm nhận được mối quan hệ giữa hai cha con nhà Âu Dương cũng như thái độ mà Âu Dương Nghiên dùng để đối đãi với cậu có phần kỳ quái.
“Mộ Hoa, em nghỉ ngơi trước đi, tới giờ ăn cơm anh sẽ gọi.”
“Được.” Ngồi máy bay lâu như vậy, cậu cũng rất mệt, lại thêm thái độ của Âu Dương Nghiên, cơ hồ cậu đã bị áp bức đến mức không thể buông lỏng thần kinh được.
“Anh đi sắp xếp hành lý một chút.”
“Có cần em giúp anh không?”
“Không cần, em cứ nghỉ ngơi đi.”
“Không sao, em không mệt.”
Âu Dương Thụy đột nhiên lại hỏi, “Em có định tiếp tục chương trình học tập không?”
“Hả?” Sao đột nhiên anh ấy lại hỏi vấn đề này?
“Anh cảm thấy em nghỉ học rất đáng tiếc, muốn em cân nhắc chuyện ở lại Mỹ tiếp tục học tập.” Âu Dương Thụ chẳng qua là muốn lừa gạt người nọ ở lại chỗ này mà thôi.
“Để em suy nghĩ một chút đã.”
“Đương nhiên.”
Vân Mộ Hoa vừa dứt lời liền phát hiện Âu Dương Thụy đã tiến lại gần, một phen đè cậu xuống ghế salon.
Anh ta một tay sờ lên vai cậu, một tay lần mò xuống dưới thắt lưng. Vân Mộ Hoa vô thức cảm thấy thân thể bắt đầu khô nóng.
Hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi giao hòa triền miên không dứt. Âu Dương Thụy khẽ cắn đầu lưỡi của đối phương, thân thể càng thêm áp sát khiến cho du͙© vọиɠ của hai mãnh liệt dâng trào.
“Thụy…” Vân Mộ Hoa khẽ khàng lên tiếng.
Âu Dương Thụy ghé vào vành tai của người kia, dùng răng nanh cắn nhẹ, liếʍ láp một hồi, không ngừng phả tới từng luồng hơi nóng, “Mộ Hoa, anh yêu em, tất cả những gì trên thân thể em đều thuộc về anh.”
Nghiêng đầu, Âu Dương Thụy thuần thục cởi bỏ cúc áo của đối phương, cười cười cúi xuống, vươn đầu lưỡi liếʍ lên đường xương quai xanh khêu gợi của cậu.
“Hôm nay, lúc ngồi trên máy bay, anh đã muốn làm như vậy.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tối qua chúng ta chưa làm nha.”
“Đây cũng được xem là lý do?”
“Tại sao không? Muốn sống lâu là phải vận động nhiều một chút, bảo bối à.”
Đầu lưỡi ướŧ áŧ lướt của đối phương lướt qua từng tấc da thịt, khiến cho cơ thể Vân Mộ Hoa nhịn không được ngứa ngáy liên hồi. Cậu vòng tay ra sau gáy Âu Dương Thụy, khe khẽ luồn tay vào những lọn tóc của anh, mơn trớn.
Âu Dương Thụy cởϊ áσ sơ mi của đối phương, đầu lưỡi một đường quét xuống, đảo qua đảo lại một điểm hồng hồng ở bên ngực trái Vân Mộ Hoa, dùng sức mà cắи ʍút̼, hai tay cũng lướt xuống, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của cậu ta.
“Ưm…” Hô hấp của Vân Mộ Hoa nhất thời trở nên gấp rút, thắt lưng cũng di động theo từng động tác ve vuốt của đối phương.
Đầu nhũ bé nhỏ của người nào đó đang dần dần dựng thẳng lên trong khoang miệng, Âu Dương Thụy dùng lưỡi uyển chuyển mà xoay xoay một vòng. Anh kéo quần Vân Mộ Hoa xuống dưới đầu gối, cách lớp qυầи ɭóŧ mà vuốt ve phân thân đã đầy hưng phấn của đối phương.
Thân nhiệt vốn đang chậm rãi dâng cao của Vân Mộ Hoa bởi vì những động tác tràn đầy tình sắc này mà tựa như bùng cháy, mang theo một ngọn lửa dục đánh thẳng về phía hạ thân.
Thấy Vân Mộ Hoa mỗi lúc một mơ màng, Âu Dương Thụy nhanh chóng lướt tay xuống vùng bụng dưới đối phương, len lỏi vào giữa hai chân cậu, bắt đầu vỗ về phân thân đã dựng thẳng.
Một dòng nhiệt lưu không ngừng lan tràn mạnh mẽ bên trong cơ thể, mỗi một động tác nhỏ bé của Âu Dương Thụy đều khiến cho Vân Mộ Hoa thêm phần mãnh liệt khát khao. Cậu biết chính mình đang gặp phải chuyện gì, xem ra du͙© vọиɠ đã bị đánh thức rồi.
“Mộ Hoa, nhìn anh.” Âu Dương Thụy thì thầm vào bên tai cậu, “Tập trung tinh thần hưởng thụ khoái lạc mà anh mang đến cho em đi.”
Âu Dương Thụy tiếp tục vỗ về phân thân người nọ. Vân Mộ Hoa động tình phát ra những tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn, chỉ là thanh âm ấy càng lúc càng cao, tựa hồ không thể nào khống chế được.
Đè người nọ xuống giường, Âu Dương Thụy dùng đầu ngón tay tiến nhập vào hậu huyệt của cậu, gấp rút tiến hành khuếch trương.
“A…” Vân Mộ Hoa tận lực thả lỏng cơ thể nhằm thích ứng với ngón tay của người kia, để nó có thể dễ dàng ra vào hơn.
Chờ cậu thích ứng với động tác trên ngón tay, Âu Dương Thụy mới đẩy thêm một ngón nữa, chậm rãi chuyển động, “Hôm nay Mộ Hoa rất ngoan.”
“Ách… Trước đây em cũng rất ngoan nha…” Vân Mộ Hoa hiếm thấy mà làm nũng. Cậu tiếp tục thả lỏng thân thể, đón nhận cử động của đối phương.
Âu Dương thụy cười cười, kéo khóa quần xuống, để tính khí thô to hiển lộ tiếp xúc với cửa huyệt, chậm rãi tiến vào. Nhưng mà, còn không để cho người kia có thời gian thở dốc, anh đã tức thì dùng sức đẩy đưa.
“A ư…” Thân thể theo luật động của người phía trên mà không ngừng nhấp nhô lên xuống. Sau một cú thúc thật mạnh của đối phương, hậu huyệt truyền đến kɧoáı ©ảʍ khiến du͙© vọиɠ bùng phát, tiểu huyệt vì thế mà rỉ ra rất nhiều dịch thể.
Phân thân nóng bỏng kịch liệt ma sát vách tràng, kɧoáı ©ảʍ hết đợt này đến đợt khác ùn ùn kéo tới. Âu Dương Thụy mặc sức ra vào bên trong thân thể người kia, một tay dịu dàng ôm lấy thắt lưng cậu, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve vỗ về bộ vị ở đằng trước của đối phương.
“A… đừng bóp!! Sắp … xuất ra rồi…” Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà Âu Dương Thụy mang tới, hậu huyệt của Vân Mộ Hoa co rút điên cuồng, tựa hồ không cách nào kiềm chế được. Ngay sau đó, cậu mạnh mẽ bắn ra.
Nhưng mà Âu Dương Thụy còn chưa thỏa mãn. Anh vẫn muốn tiếp tục công việc dang dở của mình.
Vân Mộ Hoa loáng thoáng hồi thần, không chịu cho người kia đυ.ng tới thân thể mình nữa, vì thế lập tức nhảy ra khỏi ổ chăn, trần như nhộng mà bỏ trốn. Âu Dương Thụy thấy đối phương muốn chạy, lập tức vươn tay chuẩn xác bắt người trở về, ném mạnh lên giường.
“Không được chạy, phải ngoan, không cho phép em cự tuyệt anh!” Âu Dương Thụy ra lệnh, “Không mặc quần áo mà chạy lung tung, lỡ bị bệnh thì làm thế nào?”
Vân Mộ Hoa nằm trong chăn thở phì phì, lại nghe người kia nói vậy liền nhỏ giọng thì thầm, nếu bị bệnh cũng là do anh hại thôi.
Tháng hai, khí trời vẫn còn rất lạnh.
Âu Dương Thụy làm một lần vẫn chưa thỏa mãn, liền đè cậu xuống mà làm tiếp. Vân mộ Hoa toàn thân trần trụi bị người nọ đè chặt xuống giường, lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm.
Môi Vân Mộ Hoa bị hôn đến sưng đỏ, nửa sau quá trình không thể phát ra nổi một chút thanh âm. Thực là đáng ghét! Không biết có phải tiếng rêи ɾỉ lúc nãy làm cho Âu Dương Thụy hưng phấn hay không, chỉ biết cậu đang phải cực lực chống đỡ tốc độ càng lúc càng nhanh của người nọ.
Phòng bọn họ ngay sát vách phòng của Âu Dương baba nha, chẳng biết nơi này cách âm có tốt hay không, nếu như có người nghe được, cậu thực sự mất hết mặt mũi rồi!
Đáng tiếc, nỗi khổ trong lòng Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy không cách nào hiểu được, tiếp tục chen mình vào giữa hai chân của đối phương, kịch liệt mà ‘yêu thương’. Du͙© vọиɠ nóng bỏng của anh chôn sâu trong huyệt khẩu Vân Mộ Hoa, nhất quyết không chịu rời đi, một trận rồi lại một trận điên cuồng giày vò cậu.
Không bao lâu sau, Vân Mộ Hoa hoàn toàn thảm bại, da thịt trên thân bởi vì bị du͙© vọиɠ xâm chiếm quá lâu mà xuất ra một lớp mồ hôi.
“A…A… Ưm…” Chịu không nổi nhiệt tình như lửa của người kia, Vân Mộ Hoa xoay xoay thắt lưng, vòng tay ôm chặt cổ anh, run giọng mà cầu xin tha thứ, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể địch lại sự bá đạo độc chiếm và ngang ngược của Âu Dương Thụy.
Dưới sự co rút mãnh liệt của vách tràng, Âu Dương Thụy đem toàn bộ tinh hoa nóng bỏng của mình bắn thẳng vào trong cơ thể Vân Mộ Hoa, còn cố ý công kích thật sâu vào điểm mẫn cảm chết người của cậu.
Sau khi cơn kí©ɧ ŧìиɧ đi qua, anh liền nằm ở một bên mà thở dốc.
Anh ta đang nghĩ cái gì? Tại sao lại không nói lời nào?
Vân Mộ Hoa trong lòng âm thầm phỏng đoán, lại vươn tay vỗ nhẹ lên vai của đối phương.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Âu Dương Thụy chẳng biết đang trầm tư điều gì, bất ngờ châm thuốc đưa lên miệng hút. Qua một hồi, anh quay đầu đối diện với ánh mắt của người kia, dùng một ngữ khí không cho phép khước từ mà nói, “Chúng ta kết hôn đi.”
A? Câu nói của đối phương dọa Vân Mộ Hoa nhảy dựng. Sao gần đây người này lại hay nói đến chuyện kết hôn như vậy?!
Cũng chỉ vừa mới gặp mặt người lớn trong nhà thôi mà. Vân Mộ Hoa cẩn thận suy xét lại một hồi, sau đó liền bừng tỉnh!
“Anh đã sớm có kế hoạch từ trước rồi!”
“Không sai.” Âu Dương Thụy hào sảng mà thừa nhận, tất cả đều đúng như suy nghĩ của Mộ Hoa.
Bước thứ hai sau khi lừa người lên thuyền giặc chính là triệt để bức hôn (*)!
(*) Bức hôn: ép cưới