Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Chương 87: Trai lớn gả chồng, cuối cùng cũng kết hôn rồi

Hôm sau, khi cầm tờ hôn thú trong tay, Vân Mộ Hoa thực sự phát ngốc. Vì sao mọi chuyện lại thần tốc như vậy chứ?

Lưỡng lự hồi lâu, cậu chạy đến văn phòng của Âu Dương Thụy ở Hoa Kỳ, chần chừ nói, “Thụy…”

Âu Dương Thụy hiểu rõ người kia đang muốn nói gì, liền chuyển dời tầm mắt đang dán lên chồng văn kiện dày cộp, kéo kéo cà vạt, nói, “Hơi khát.”

“Muốn uống café sao? Có ngay.”

Vân Mộ Hoa tức thì ngậm miệng, đi giúp anh chuẩn bị café, sau đó niềm nở bưng tới, “Thụy…” Tình huống hiện tại làm cho cậu có phần buồn bực. Đây tuyệt đối không phải là một chuyện sáng suốt gì!

“Giúp anh đặt phần văn kiện này lên tủ đi.” Âu Dương Thụy lại ra chỉ thị, cố ý không cho đối phương cơ hội mở miệng.

“Được.” Vân Mộ Hoa lại cặm cụi thu dọn tài liệu, chạy đến tủ văn kiện thu dọn sắp xếp xếp một hồi. Đến khi cậu làm xong việc, quay đầu lại, đã thấy người nọ biến mất tự lúc nào.

A? Người đâu? Anh ta đâu rồi?

Vân Mộ Hoa ngồi trong phòng làm việc chờ Âu Dương Thụy trở về, thuận tiện lấy giấy đăng ký kết hôn ra, nhìn rồi lại nhìn một lúc lâu.

Dường như hôm nay Âu Dương Thụy rất bận rộn, chẳng lẽ anh ta lại có âm mưu gì nữa sao? Vì thế cho nên mới vội vàng xử lý công việc? Vân Mộ Hoa bĩu môi, trong lòng thầm nhủ, “Tốt nhất là anh ta bận đến chết luôn đi.” Như vậy thì cậu không cần phải kết hôn nữa rồi.

“Cái gì gọi là ‘tốt nhất anh ta bận đến chết luôn đi’?” Âu Dương Thụy nhíu mày bước tới, vừa vặn nghe được lời thì thầm nho nhỏ của đối phương.

Vân Mộ Hoa giật nảy cả mình, thấy Âu Dương Thụy nhíu mày liền vội vàng nói sang chuyện khác. Cậu xấu hổ cười cười, “Thụy… Anh hôm nay hình như rất bận a…”

Ánh mắt sắc bén của người nào đó vèo một cái bắn thẳng lên người Vân Mộ Hoa, “Làm sao?”

Người kia chỉ vào tờ hôn thú, mất hứng nói, “Anh làm như vậy có sớm quá hay không? Hôm qua mới nói kết hôn, hôm nay đã lập thành hôn thú, ngày mốt liền cử hành hôn lễ, ai lại vội vàng như vậy chứ?”

“Có vấn đề gì sao? Đêm qua em cũng không hề phản đối, đúng không?”

“Đó là bởi vì… Vì… Em quá mệt thôi!” Cậu đỏ mặt, chuyện này mà nói ra miệng thật là… “Hơn nữa, anh có cho em cơ hội mở miệng phản bác đâu?!”

“Đó là do em không biết nắm bắt thời cơ, còn có thể trách ai được?”

“Không phải, mà là quá nhanh a. Ba mẹ sẽ phải gấp rút lên đường, nhất định là vô cùng cấp bách!”

“Việc này em không phải bận tâm.”

“Nhưng mà…” Vân Mộ Hoa đề cao âm điệu, “Nhưng mà, em còn chưa chuẩn bị xong! Không thể cùng anh cử hành hôn lễ nhanh như thế được!”

“Chỗ nào chưa chuẩn bị xong?”

“Em còn muốn vui chơi thêm một thời gian nữa…” Ai nha, cậu bất cẩn buột miệng mất rồi.

Vừa nghe được lời này, Âu Dương Thụy tức thì kiên quyết giữ vững lập trường, “Không được!” Anh ‘hùng hổ’ vỗ bàn, dứt khoát nói, “Nếu đã đăng ký kết hôn thì nhất định phải cử hành hôn lễ!”

“Kết hôn chứ có phải ly hôn đâu! Anh gặp qua người đăng ký kết hôn xong thì nhất định phải cử hành lễ cưới chưa? Hiện tại chẳng phải đang có trào lưu chung sống mà không cần cưới hỏi à?” Vân Mộ Hoa ấm ức nói.

“Không phục cũng vô dụng.” Âu Dương Thụy biết mình nói chuyện không có đạo lý, lại già mồm át lẽ phải, thế nhưng vẫn mạnh miệng, “Còn nói thêm một câu, em lập tức đi làm việc cho anh!”

“Hả?” Vân Mộ Hoa trừng lớn con mắt, đáp, “Em không phải nhân viên của anh!”l

“Nhưng chị em đã giao em cho anh chăm sóc, anh muốn em đi làm.”

“Em từ chức!”

“Không chấp nhận!”

“Vậy em muốn nghỉ phép!” Vân Mộ Hoa không chịu yếu thế tiếp tục cãi lại.

“Không phê duyệt!”

“Anh…!” Run rẩy chỉ tay vào người đối phương, Vân Mộ Hoa ngây ngẩn mất một lúc, sau đó lại tiếp tục giãy giụa đấu tranh, “Nhưng mà anh xem xem, anh bố trí hôn sự vào ngày mốt, thực sự có rất nhiều thứ không chuẩn bị kịp được.”

“Không sao, anh có thể cùng em chuẩn bị.” Ánh mắt Âu Dương Thụy thập phần kiên quyết.

Vân Mộ Hoa kéo kéo lỗ tai, “Nhưng, em đến Mỹ, căn bản là không mang theo bao nhiêu hành lý a.”

Vấn đề này thì Âu Dương Thụy tán thành, gật đầu nói, “Không việc gì, anh mua cho em.”

“Không phải anh rất bận à?” Vân Mộ Hoa vẫn còn cực lực giãy chết.

“Em không thấy anh đã giải quyết hết mọi sự vụ trong buổi sáng rồi sao?” Âu Dương Thụy cong môi mỉm cười.

“…” Anh ta chắc chắn đã có âm mưu… Đáng tiếc, Vân Mộ Hoa hiện tại hoàn toàn không có phả năng phản đối. Cậu đành nhịn! Nhịn! Nhịn!

Âu Dương Thụy kéo Vân Mộ Hoa ra ngoài rồi nhét người nọ vào trong xe, chạy thẳng về khu mua sắm chọn đồ cưới.

Căn cứ vào kế hoạch của Âu Dương Thụy, ngày mai bọn họ sẽ chính thức cử hành hôn lễ.



Hôm ấy, vì không muốn cho Vân Mộ Hoa uống quá nhiều rượu, Âu Dương Thụy luôn luôn thay cậu tiếp nhận lời mời của tất cả mọi người. Anh ta cả đêm cười híp mắt lại, tựa hồ phấn chấn vô cùng. Vân Mộ Hoa ở một bên ai oán liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong lòng thầm nhủ, không uống thì không uống, cậu còn có thể đi ăn cái gì đó nha.

Vân Mộ Hoa mặc áo đuôi tôm màu đen, trên mặt không có chút gì là vui mừng hớn hở vì được kết hôn, trái lại chất đầy oán khí. Cậu cầm đĩa chọn lấy thật nhiều món ngon.

Có điều, đang lúc cậu hăng say nhâm nhi mỹ thực, phòng tiệc bất chợt tối sầm.

“Sao vậy nhỉ?” Vân Mộ Hoa cầm đĩa trên tay, trong miệng còn nhét đầy một miếng bánh kem, thầm nghĩ mình mới ăn một chút mà đã xảy ra dị trạng sao?

Đột nhiên ánh đèn chậm rãi sáng lên, nhưng lần này là đèn pha. Ngọn đèn quét thẳng một đường về phía Vân Mộ Hoa và Âu Dương Thụy.

Đang định hỏi rốt cuộc xảy ra việc gì, Vân Mộ Hoa đã thấy một bàn tay thon dài hữu lực đặt ngay ở trước mặt mình. Cậu còn mải miết nhai nuốt đồ ăn, nhất thời không biết phải làm gì với bàn tay tinh mỹ này. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, Vân Mộ Hoa liền phát hiện chủ nhân của bàn tay nọ chính là Âu Dương Thụy.

“Làm gì vậy?” Cậu phát ngốc mà hỏi một câu như thế.

“Em nói xem anh đang làm gì?” Âu Dương Thụy đứng trước mặt Vân Mộ Hoa, cũng mặc áo đuôi tôm giống như cậu.

Nhưng mà người nọ hiện tại đang mím chặt cánh môi, gân xanh nổi đầy trên trán mà nhìn vụn bánh còn sót lại bên miệng đối phương.

“Bánh ngon lắm.” Vân Mộ Hoa liếʍ môi, lại bỏ thêm một miếng bánh kem vào miệng, làm như không nhìn thấy bàn tay trước mặt kia.

“Ngu ngốc! Theo chương trình, hai chúng ta phải cùng khiêu vũ!”

Vân Mộ Hoa sửng sốt, thiếu chút bị nghẹn bánh kem mà chết.

Âu Dương Thụy không đợi nổi nữa, vươn tay kéo lấy Vân Mộ Hoa.

“Không nhảy được không?” Không phải cậu chưa từng khiêu vũ cùng Âu Dương Thụy, chỉ là cho tới bây giờ cũng chưa hề phô diễn ở trước mặt nhiều người như thế này, hơn nữa miệng cậu còn chứa đầy bánh kem chưa kịp nuốt xuống.

Âu Dương Thụy thật không ngờ ngay tại thời điểm trong đại này mà Vân Mộ Hoa cũng dám cự tuyệt mình, đúng là không chừa cho anh một chút thể diện nào. Loáng thoáng nhíu mày, anh không phân trần nữa, trái lại giữ chặt lấy tay của đối phương.

Cậu cầm một đĩa đựng đầy bánh kem, miễn cưỡng nói, “Nhất định phải nhảy sao?”

“Tất nhiên.”

“Bánh này thì tính sao, em còn chưa ăn hết…”

Sắc mặt Âu Dương Thụy nhìn khá khó coi, dù sao xung quanh vẫn còn nhiều người đang nhìn về phía bọn họ như vậy, “Đưa bánh cho anh.”

“Ừm.” Vân Mộ Hoa lập tức ngoan ngoãn đưa hết bánh cho Âu Dương Thụy.

Anh cầm bánh ngọt đặt sang bên cạnh, sau đó kéo Vân Mộ Hoa vẻ mặt xấu hổ bước vào sàn nhảy.

Gò má Vân Mộ Hoa thoáng chốc ửng hồng. Hai người lắc qua lắc lại như con thoi, cùng nhau khiêu vũ. Tiệc cưới lại náo nhiệt như lúc ban đầu, rất nhiều người cũng bắt đầu tiến vào sàn nhảy.

“Anh sao không nói cho em biết chuyện này sớm hơn?”

“Em không hỏi.” Âu Dương Thụy vô tội trả lời.

“A, lại là hai người các anh nha!” Một thiếu nữ bất ngờ vỗ vào người bọn họ.

Vân Mộ Hoa và Âu Dương Thụy quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy cô gái này có chút quen quen.

“Còn nhớ tôi không? Lần trước ở tiệc mừng sinh nhật của chủ tịch Vân thị, tôi cũng tới nha.” Thiếu nữ đặc biệt hưng phấn.

“A, thì ra là cô.” Vân Mộ Hoa lập tức nhớ ra.

“Không ngờ hai người đã kết hôn rồi!” Thiếu nữ khanh khách mà cười đến mức chẳng thèm quan tâm tới hình tượng bản thân. Quả nhiên là thế giới ngày càng cởi mở nha, BL thế mà cũng được đề cao rồi ~

Vân mộ Hoa không hiểu. Có cái gì buồn cười đâu?

Thấy cậu hoang mang nhìn mình chòng chọc, thiếu nữ liền thu lại ý cười rạng rỡ trên môi, cúi người sửa lại thành một nụ cười phi thường thục nữ, “Ngại quá, tôi có hơi phấn khích rồi.” Nói xong, cô vươn tay ra trước mặt Vân Mộ Hoa hỏi, “Có thể mời anh nhảy một điệu không?”

“Ách..” Đây là cái tình huống gì?!

Thấy phản ứng của Vân Mộ Hoa, cô liền tưởng cậu ta mắc cỡ. Phải biết tiểu thụ đều rất dễ xấu hổ nha, “Ấy, tôi chỉ là muốn khiêu vũ cùng với tiểu thụ thôi mà, bằng không Âu Dương tiên sinh nhảy với tôi một điệu cũng được.”

Lúc nãy, khi trưng ra bộ dáng khó coi cùng Âu Dương Thụy khiêu vũ, Vân Mộ Hoa đã mất hứng rồi, hiện tại còn bị cô nàng trước mặt này gọi là ‘tiểu thụ’, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Cô gái đã thế còn muốn cùng Âu Dương Thụy khiêu vũ, hơn nữa, người kia thế mà lại chưa khước từ.

Vân Mộ Hoa nghiêng đầu nhìn Âu Dương Thụy, trực tiếp phớt lờ anh ta, đi đến bàn ăn. Cậu còn chưa ăn no nha.

Trong lòng Âu Dương Thụy cũng không vui, mắt thấy Vân Mộ Hoa một mạch bỏ đi, lập tức vươn tay giữ lấy cậu.

“Không được ăn! Khiêu vũ cùng anh.”

“Này!” Cậu thật đói nhaaaa…

Lại nhảy thêm một hồi, Vân Mộ Hoa đã đói đến mức bụng kêu vang từng trận.

Thiếu nữ đứng một bên quan sát hồi lâu, phát hiện Vân Mộ Hoa đã thấm mệt liền nhanh chóng cầm đồ ăn đưa tới cho cậu, cười cười, “Hẳn là phải bổ sung thêm thể lực rồi, cái này cho anh ăn nè.”

“Cảm ơn.” Vân Mộ Hoa đói đến hoa cả mắt, lập tức cầm lấy chiếc đĩa bắt đầu ăn.

“Không cần khách khí.” Thiếu nữ may mắn được chứng kiến toàn cảnh BL, trong lòng vui sướиɠ khó có thể hình dung, huống chi tiểu thụ trước mặt này quả thực là phi thường quyến rũ, khiến cho tinh thần cô nàng phấn chấn vô cùng.

Thiếu nữ vẫn luôn trưng ra một ánh mắt lấp lánh mà nhìn Vân Mộ Hoa, “Anh không thể cùng tôi nhảy một điệu sao? Tôi thực sự rất muốn cùng khiêu vũ với anh.”

“Tại sao?”

“Vì tôi muốn thử xem có phải thân thể tiểu thụ nào cũng đều mềm mại, khơi gợi sự yêu thích của đàn ông hay không?”

“…”

“Có thể chứ?” Thiếu nữ niềm nở mang cho cậu một ly nước rồi bước tới gần hơn, bày ra tư thế chuẩn bị vươn tay mời mọc.

“Ngại quá, tôi nhảy không tốt lắm.”

“Nhưng lúc nãy không phải anh vừa cùng ông xã của mình khiêu vũ hay sao?” Thiếu nữ truy hỏi đến cùng.

“…” Vân Mộ Hoa bị câu nói kia làm uất ức đến mức không nói nên lời. Thực sự là vô ngữ!

“Nếu như anh thực sự không nhảy được, cũng đừng ngại, tôi có thể dạy anh nha.”

“Nhưng mà tôi lại không muốn học…” Vân Mộ Hoa lười nói chuyện với cô nàng, xoay người bước đi. Nào ngờ cậu quá vội vàng, không cẩn thận đυ.ng phải cây cột trong phòng tiệc. Chỉ nghe ‘bịch’ một tiếng, Vân Mộ Hoa cứ như vậy mà thảm thương ngã sấp xuống mặt đất…

Âu Dương Thụy xót xa, vội vàng chạy đến cạnh đối phương, hỏi, “Bảo bối, sao vậy? Không có chuyện gì chứ? Có đau lắm không?”

Ô… Vân Mộ Hoa vươn tay ôm trán, thở hổn hển nói, “Anh nói xem có đau hay không hả!”

Âu Dương Thụy nghe cậu kêu đau liền giật nảy cả mình, lập tức bế xốc người, tựa như ôm một công chúa mà cấp tốc rời đi. Bỏ lại một đám khách khứa còn đang líu ríu chuyện trò, anh vội vội vàng vàng đưa cậu đi bôi thuốc.

Thiếu nữ nọ giơ cao điện thoại di động, vẻ mặt hưng phấn mà ‘tanh tách’ chụp lại hình ảnh của hai người bọn họ, thậm chí còn chụp đến sung sướиɠ ngập lòng… Oa~ Thực là tình cảm nha~~