Cái chữ “học được” này
không
đơn giản chỉ là học đan các hoa văn phức tạp
trên
chiếc khăn quàng cổ, Chu Tự Hằng thầm nghĩ.
Chu Tự Hằng là
một
học sinh giỏi ham học, dựa vào khả năng trời phú, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, cậu
đã
giành được huy chương vàng khu vực châu Á, hơn nữa tháng tư sang năm còn được tranh tài giành chức vô địch với các tuyển thủ
trên
toàn thế giới.
Nhưng cậu phát
hiện
ra rằng, năng lực học tập của Minh Nguyệt cũng cực kì xuất sắc, thậm chí còn biết áp dụng vào thực tế nữa.
Tuyết rơi đầy bên ngoài khung cửa sổ,
trên
lớp kính phủ
một
tầng sương mờ, Chu Tự Hằng
không
nhìn thấy
rõ
cảnh ngoài trời, chỉ thấp thoáng trông thấy ánh đèn đường lúc sáng lúc tối lần lượt lóe lên.
Trong lòng Chu Tự Hằng
đang
có hai luồng tranh cãi, mà chủ đề tranh cãi
thì
không
cần
nói
cũng biết.
Hai ngày trước, trong trận đấu với toàn những cao thủ, cậu vẫn có thể bình tĩnh bày mưu tính kế, thoải mái đối mặt với áp lực và những đề toán phức tạp,
không
hề bối rối căng thẳng như lúc này, đây thực
sự
là
một
thứ cảm xúc vừa hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng đầy đau khổ.
Chu Tự Hằng hoàn hồn, cố gắng giữ tỉnh táo,
nói: “Em biết là chú Minh…”
“Em biết.” Minh Nguyệt ngắt lời cậu.
cô
lại tiến gần cậu hơn
một
chút, gần như dựa sát vào ngực cậu: “Chúng mình dùng cách khác.”
Chu Tự Hằng mới vừa từ phòng tắm
đi
ra, chỉ quấn
một
cái khăn tắm trắng quanh hông, mái tóc đen vẫn còn ướt, nước chảy xuống rồi lăn dọc theo l*иg ngực khiến cậu thấy hơi lạnh, nhưng nhiệt độ
trênngười Minh Nguyệt
thì
lại rất cao.
Hơn nữa còn mềm mại vô cùng.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ.
Minh Nguyệt mặc
một
cái váy lụa mỏng màu tím nhạt, mỏng manh và quyến rũ,
đi
chân trần, Chu Tự Hằng
không
cần nhìn kĩ cũng biết là
cô
không
mặc nội y.
Nhất định là
đã
có chuẩn bị từ trước.
Có
một
giọng
nói
vang lên trong lòng cậu.
“Bố em
sẽ
tức giận lắm đấy.” Chu Tự Hằng
không
dám ôm Minh Nguyệt, cậu hít sâu
một
hơi, bụng căng cứng lại.
Cậu đưa mắt nhìn ra xa, nhưng Minh Nguyệt biết là trong lòng cậu
đang
cực kì mất bình tĩnh,
cô
có thể nghe thấy
rõ
ràng tiếng tim cậu đập mạnh, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu
đang
ngày
một
tăng cao.
“Vậy bọn mình đừng
nói
cho bố biết.” Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Chu Tự Hằng chăm chú.
Chu Tự Hằng nhìn xuống, đập vào mắt chính là phần cổ trắng nõn mảnh mai của Minh Nguyệt, mùi hương thiếu nữ thầm kín truyền vào mũi, đánh thức mọi giác quan, tạo thành lực hấp dẫn cực lớn đối với cậu.
Trong lòng Chu Tự Hằng
đang
dao động kịch liệt, từng đợt sóng
không
ngừng nhấp nhô lên xuống trong tâm trí, cho nên cậu cúi xuống hôn lên môi Minh Nguyệt, cắи ʍút̼ cái lưỡi thơm mềm của
cô, cho đến khi môi
cô
sưng đỏ, hô hấp cũng trở nên khó khăn
thì
mới chịu buông ra.
Dải lụa buộc
trên
cổ Minh Nguyệt rơi xuống đất, quấn quanh chân
cô.
“Tới đây thôi.” Chu Tự Hằng
nói, “anh
đã
nhận được quà sinh nhật của em rồi.”
Cậu vẫn còn
đang
thở hổn hển, giọng
nói
cũng
không
nhẹ
nhàng như bình thường, tâm trạng vô cùng căng thẳng, tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc
một
rõ
ràng hơn.
Nhưng cậu vẫn
nói
“Tới đây thôi”.
Minh Nguyệt cảm thấy khả năng kìm chế của Chu Tự Hằng tốt hơn
cô
nghĩ rất nhiều, có lẽ việc khiến cậu e ngại
không
phải là
sự
tức giận của Minh Đại Xuyên, mà là lời hứa của cậu giành cho Minh Nguyệt.
“Nhưng
anh
còn chưa nghiệm thu thành quả học tập của em mà.” Trước khi Chu Tự Hằng bỏ tay khỏi hông
cô, Minh Nguyệt nhanh chóng giữ tay cậu lại.
Chu Tự Hằng thở dài
một
cái, hỏi: “Ai dạy em cái này?”
Dưới ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc của cậu, Minh Nguyệt
không
thể
nói
dối, đành phải thành
thậtkhai báo: “Chương Chi Vi ạ.”
nói
xong lại bổ sung thêm, “Em có xem qua
một
bộ phim.” Sắc hồng dần dần
hiện
lên
trên
gò má
cô.
Thể loại phim gì mà lại cung cấp kiến thức về mấy chuyện này cho
cô? Thể loại phim gì mà lại dạy cho
cô
cái trò tự thắt nơ cho chính mình để làm quà sinh nhật? Trong lòng Chu Tự Hằng
đã
có
một
đáp án.
“anh
đã
từng xem chưa?” Minh Nguyệt hỏi ngược lại cậu.
Chu Tự Hằng cho
cô
một
câu trả lời chắc chắn: “Chưa từng.”
Lời cậu
nói
là
thật,
thật
sự
cậu chưa từng xem, lúc còn là
một
đứa trẻ nổi loạn, cậu còn chưa kịp nhận lấy cái đĩa phim mà Chu Xung đưa, sau đó cậu lại tỉnh ngộ nên dành hết thời gian cho việc học, còn bây giờ khi
đã
vào đại học rồi, bạn cùng phòng của cậu có người
thì
ngây thơ như trẻ con, có người lại chưa đủ tuổi vị thành niên.
Cho nên đến tận giờ phút này, cậu vẫn chưa từng
một
lần ngồi xem thể loại phim đó, mà
nói
thật
là cũng
không
có ý định xem.
Những lời miêu tả trong giờ sinh học cùng với những hình ảnh kiều diễm trong giấc mơ cũng đủ để cậu hiểu ra nhiều điều rồi.
Minh Nguyệt tin tưởng lời cậu
nói, hơn nữa còn vì thế mà gia tăng thêm
sự
dũng cảm,
cô
đưa tay gạt bỏ lớp che đậy duy nhất
trên
người cậu,
nhẹ
nhàng
nói: “Vậy để em dạy cho
anh.”
cô
cắn môi, hàm răng trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, nét mặt có chút ngượng ngùng, hành động lại cực kì bạo dạn.
Chu Tự Hằng còn chưa kịp phản ứng
thì
đã
bị
cô
rút khăn tắm xuống.
Cậu
không
hề cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy nhiệt độ cơ thể ngày
một
tăng lên.
Dáng người của cậu cực kì đẹp, đường nét
rõ
ràng, l*иg ngực phập phồng vì hít thở mạnh, dường như bên trong
ẩn
chứa
một
năng lực cường đại, tuy việc học bận rộn nhưng cậu vẫn
không
quên rèn luyện sức khỏe, ngày nào cũng giành chút thời gian để chạy bộ, thói quen này khiến cho cậu có cơ bụng đẹp và vóc người săn chắc.
Bàn tay trắng mềm của Minh Nguyệt
nhẹ
nhàng đặt lên cơ bụng Chu Tự Hằng.
“Có rất nhiều cách…” Minh Nguyệt cầm
một
tay cậu, ghé sát vào tai cậu
nói
vài câu, sau đó lại mong đợi hỏi: “anh
chọn cách nào?”
Mắt của
cô
rất đẹp, thần thái lại quyến rũ chết người, khiến Chu Tự Hằng
không
phản ứng lại được.
Tuyết
thì
đang
rơi đầy bên ngoài cửa sổ, nhưng cậu ở trong phòng
thì
lại
đang
lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, bị
một
tiểu hồ ly tinh quấn chặt
không
thể thoát ra được.
Cậu
không
nói
lời nào, Minh Nguyệt lại cho rằng cậu
đang
nhẫn nhịn.
Mắt của cậu vẫn cố định
trên
khuôn mặt
cô.
“Là cách này đúng
không?” Minh Nguyệt chỉ tay vào đôi môi đỏ tươi của mình,
không
hề tỏ ra khó xử chút nào, trong nét ngượng ngùng còn xen lẫn cả
sự
mừng rỡ, như thể vì sắp được thực hành mà bừng bừng khí thế vậy.
Cậu nên
nói
thế nào đây? Chu Tự Hằng vô cùng bối rối, cũng có thể vì học
không
giỏi Văn nên cậu
không
thể nghĩ ra những câu chữ phù hợp.
Cậu chỉ biết là…
Cậu cực kì cực kì muốn.
Chu Tự Hằng bế Minh Nguyệt lên, đặt
cô
xuống giường,
nhẹ
nhàng
nói: “Ừ.”
Vất vả lắm cậu mới nặn ra được
một
chữ, hai tai
đã
đỏ rực cả lên.
Trong ánh đèn neon, từng bông tuyết được biến hóa thành những màu sắc khác nhau, thành phố trong đêm tuyết rơi vẫn còn chậm chạp chưa chịu
đi
ngủ, Chu Tự Hằng cũng vậy.
Cậu dựa lưng vào thành giường, để Minh Nguyệt dịu dàng hôn mình, dọc
một
đường
đi
xuống dưới, mái tóc dài mềm mại như dải lụa buông xõa sau bờ lưng trơn bóng của
cô, có những lọn tóc lại rủ xuống rồi chạm vào bụng cậu.
Chu Tự Hằng gần như hít thở
không
thông, đầu óc trống rỗng
không
còn nghĩ được gì nữa.
Xúc cảm ấm áp và ướŧ áŧ
đã
tạo thành
một
kỉ niệm ấn tượng và khó phai trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của Chu Tự Hằng.
“anh
cảm thấy thế nào?” Sau khi súc miệng xong, Minh Nguyệt hỏi cậu.
Khắc cốt ghi tâm.
Câu hồn đoạt phách.
Lời này Chu Tự Hằng
không
nói
ra, nhưng trong đầu cậu chỉ
hiện
lên đúng hai câu đó thôi, cho nên cậu
không
nói
gì, chỉ gật đầu
một
cái.
“thật
ra
thì
anh
cũng có
một
món quà muốn tặng em.” Cậu ho
nhẹ,
nói
lảng sang chuyện khác, với tay cầm lấy
một
cái thẻ ngân hàng
trên
tủ đầu giường đưa cho Minh Nguyệt: “Trong này là tiền thưởng
anhnhận được sau cuộc thi.” Cậu vốn rất hài lòng với thành quả mà mình đạt được, nhưng lúc này lại cảm thấy hơi xấu hổ, “Mặc dù chỉ có năm ngàn…”
“anh
đưa thẻ cho em vào lúc này là
một
hành động cực kì
không
đúng đâu nhé.” Minh Nguyệt gối lên cánh tay Chu Tự Hằng, dáng vẻ nghiêm túc lấy ngón tay chọc
nhẹ
l*иg ngực cậu.
Đúng là như vậy
thật.
Chu Tự Hằng kịp thời phản ứng: “Là do
anh
không
suy nghĩ kĩ…”
Chắc là đầu óc choáng váng quá rồi, sắc đẹp khiến cho lý trí của cậu mất sạch, huống hồ người
đangnằm trong ngực cậu lại còn là
một
tiểu hồ ly
đã
tu luyện thành tinh nữa chứ.
Mà cậu
thì
vừa bị hồ ly tinh hút mất sinh khí rồi.
Minh Nguyệt lập tức tha thứ cho Chu Tự Hằng, nhận lấy cái thẻ rồi
nói
tiếp lời của cậu: “Mặc dù chỉ có năm ngàn, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng
anh
rất
yêu
em.”
cô
nắm chặt cái thẻ trong lòng bàn tay, dáng vẻ rất chân thành, giọng
thì
mềm nhũn đáng
yêu
nhưng lại rất kiên định.
Tuy
không
trang điểm nhưng mặt
cô
vẫn nhẵn nhụi như men sứ, hai má lại ửng hồng, đôi mắt to tròn ngập nước.
Mà trong đôi mắt ấy, chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của cậu.
Là
sự
tin tưởng hết lòng,
không
một
chút toan tính vụ lợi.