[Làm được 1000 đề khó tương đương với vị trí quán quân vòng loại châu Á, cũng đồng nghĩa với việc nhận được tư cách tiến vào cuộc thi chung kết thế giới.]
Những hằng đẳng thức siêu khó và phức tạp, những đề bài vừa nhàm chán lại rườm rà, đó chính là bản chất của cuộc thi lập trình quốc tế ACM.
Chu Tự Hằng
đã
đem câu này khắc sâu vào trong tâm khảm.
Kì thi này
không
khác gì
một
canh bạc, rất nhiều người đánh cược toàn bộ thời gian bốn năm đại học của mình ra để giành lấy hạng nhất, nhưng có khi lại chẳng có nổi dù chỉ là
một
cái huy chương đồng, thực tế vĩnh viễn tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều.Song cuộc thi về lập trình có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới này vẫn giống như
một
đám lửa, thu hút vô số những con thiêu thân từ khắp nơi bay tới.
Thành Đô là điểm thi cuối cùng trong năm điểm thi vòng loại khu vực châu Á, tiếp nhận tổng cộng 120 đội thi, dựa theo lệ cũ, các đội có năm tiếng để làm bài, có thể dùng các phương pháp đa dạng như C, C++ hay Java, tất cả đều được công nhận.Nhưng mỗi đội chỉ có duy nhất
một
chiếc máy tính, cho nên ba người trong đội cần có
sự
đoàn kết và phối hợp ăn ý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, và quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau.
Bầu
không
khí trong điểm thi vô cùng huyên náo, các đội đều
đang
bắt đầu hừng hực khí thế thảo luận, thậm chí có những thành viên trong đội còn tỏ ra gay gắt đến đỏ bừng cả mặt lên rồi.
Hệ thống chấm điểm tự động
trên
máy
không
ngừng vang lên tiếng báo đáp án sai hoặc tiếng báo thông qua, cực kì có tính thử thách khả năng giữ bình tĩnh của các thí sinh, hơn thế nữa
trên
màn hình máy tính còn
hiện
cả thứ tự xếp hạng của các đội, càng làm cho bầu
không
khí trở nên căng thẳng hơn.
Chung Thần
đang
giải dạng bài cấu trúc dữ liệu thuộc sở trường của cậu, nhưng vì thấy thứ hạng của đội
đang
bị tụt xuống nên tâm lý hoảng loạn, trong lòng tự nhận việc này là lỗi tại mình nên cố gắng hết sức để vươn lên, tuy
đã
là cuối tháng mười hai trời rét căm căm, nhưng
trên
trán cậu lại rịn mồ hôi.
Và tất nhiên, nóng vội quá
thì
sẽ
phạm sai lầm.
Sau khi Chung Thần bấm gửi kết quả, lập tức nhận về
một
câu “Wrong Answer” (đáp án sai).
Thứ hạng ngay trong lúc ấy lại
một
lần nữa bị tụt mạnh, từ hạng 14 xuống hạng 24.
Cho dù có là thần đồng
đi
chăng nữa
thì
Chung Thần vẫn chỉ là
một
cậu nhóc mới 15 tuổi, rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi cậu có khi vẫn chỉ biết khóc nhè.Chung Thần tuy rất muốn tỏ ra kiên cường, nhưng việc làm cho đồng đội bị liên lụy khiến hai mắt cậu đỏ hoe,
nói: “Em…em xin lỗi…”
Cuộc tranh tài
đã
đi
được
một
nửa thời gian, trước đó Chu Tự Hằng
đã
hoàn thành rất xuất sắc bài toán về quy hoạch động, thậm chí còn là người đầu tiên được trao bóng bay tuyên dương (giải đúng
một
bài
thì
sẽ
nhận được bóng bay, buộc ở bên cạnh bàn, là
một
niềm vinh dự), nhận về rất nhiều những tràng pháo tay kèm theo tiếng chậc lưỡi than thở.Trần Tu Tề
thì
có khả năng làm đa dạng các loại bài, thừa thắng xông lên để đẩy cao thứ hạng của đội.
Chung Thần chán nản cúi đầu.
“Có đứng thứ 24
thì
đội mình vẫn được giải bạc mà.” Chu Tự Hằng vỗ vai Chung Thần, trong bầu
khôngkhí căng thẳng, cậu lại huýt sáo
một
cái rất vang dội, thái độ cực kì thoải mái
nói: “Vẫn nằm trong số 20%, sao mà phải gấp?”
Cuộc thi vòng loại khu vực
sẽ
trao huy chương vàng, bạc, đồng theo tỷ lệ 10%, 20% và 30%, bọn họ chắc chắn
sẽ
không
về tay
không.
Chu Tự Hằng tuy
nói
chuyện rất
nhẹ
nhàng, nhưng Trần Tu Tề nhìn thấy bàn tay Chu Tự Hằng đút trong túi quần
đã
lặng lẽ siết chặt lại.
Phải cầm giải bạc trong khi lòng
thì
mong đợi giải vàng, hiển nhiên ai cũng
không
khỏi thất vọng, Chu Tự Hằng cũng
không
phải ngoại lệ, nhưng cậu
không
biểu lộ tâm tình đó ra bên ngoài, ngược lại còn khích lệ đồng đội, kèm theo tiếng huýt sáo để bầu
không
khí bớt nặng nề.
một
câu “Sao mà phải gấp” của Chu Tự Hằng
đã
khiến Chung Thần kìm chế được nước mắt, gương mặt trắng trẻo non nớt lại hừng hực ý chí chiến đấu.
Tiếp đó Chu Tự Hằng ghé sát vào màn hình, chỉ vào
một
dòng dữ liệu,
nói: “Chỗ này có vấn đề.”
Giọng
nói
của cậu cực kì ôn hòa và bình tĩnh,
không
hề tỏ ra trách móc hay ghét bỏ, Chung Thần mím môi,
một
lần nữa kiểm tra và sửa lại, bấm gửi đáp án, lập tức nhận về chữ “Accepted (thông qua)”.
Chung Thần quay đầu, cực kì mừng rỡ cảm ơn Chu Tự Hằng.
Trong
một
đội luôn cần
một
người lãnh đạo có tố chất tốt và nổi trội.
Mà biểu
hiện
của Chu Tự Hằng
thì
hoàn toàn phù hợp để đảm nhận trọng trách đó.
Trần Tu Tề cực kì bội phục Chu Tự Hằng.
Đội của bọn họ lại
một
lần nữa lọt vào top 10, sau năm tiếng thi đấu, thành tích được công bố, giải vàng
đã
về tay.
Đây là
một
kết quả vô cùng xuất sắc, bọn họ là nhóm duy nhất hoàn thành được hết tất cả 13 bài trong đề thi, người chủ trì Phương Thịnh còn khen bọn họ là: “The best of best of best.”
Chu Tự Hằng nở nụ cười với Trần Tu Tề và Chung Thần, còn giơ ngón cái lên với Trần Tu Tề nữa.Trong 13 bài
thì
Trần Tu Tề phụ trách làm tận 6 bài, cho nên công của
anh
là lớn nhất.Trần Tu Tề cũng cười đón nhận, nhưng lúc lên nhận giải,
anh
lại để cho Chu Tự Hằng làm đội trưởng đứng ra phát biểu cảm nghĩ.
Chu Tự Hằng mím môi, im lặng
một
lát rồi mới chủ động đưa tay ra với Trần Tu Tề: “Mong được
anh
chỉ giáo nhiều hơn.”
Tựa như lần đầu gặp gỡ.
Lúc mới nhận đội, Trần Tu Tề là người giơ tay ra bắt trước, mà khi ấy
anh
đã
nói
gì?
“Cùng nhau tiến bộ.” Trần Tu Tề bắt tay Chu Tự Hằng, sau đó vỗ vai cậu.
Trước khi Chu Tự Hằng
đi
đến Thành Đô thuộc phía Nam
thì
Bắc Kinh
đang
bắt đầu tiến vào những ngày đông giá rét, bây giờ khi cậu nhận được huy chương vàng rồi trở về,
đã
thấy cố đô ngàn năm này
đang
bước vào trận tuyết đầu tiên trong năm.
Trận tuyết chào đón lần sinh nhật thứ hai mươi của cậu.
Cuộc thi vòng loại khu vực châu Á
đã
kết thúc, thu hoạch của cậu ngoài việc nhận được tư cách tham gia vòng chung kết thế giới
thì
còn được thưởng năm ngàn nhân dân tệ nữa, đây là số tiền đầu tiên cậu tự mình kiếm được sau khi vào đại học.
Dựa vào chính đôi bàn tay mình mà kiếm ra.
Trong túi Chu Tự Hằng vẫn còn cất cái thẻ ngân hàng có 50 vạn mà Minh Đại Xuyên đưa, tuy so sánh với năm ngàn
thì
vẫn còn chênh lệch rất xa, nhưng cậu vẫn cực kì hài lòng.
Chỉ có bố của cậu là Chu Xung
thì
không
vui cho lắm: “Sao lại chỉ được thưởng có năm ngàn? Con trai bố giỏi như thế mà thưởng có chút xíu thế thôi à!!!” Chu Xung miệng ngậm điếu thuốc, ngồi trong khách sạn tức giận giậm chân, “Nhà tài trợ nào mà keo kiệt thế
không
biết, sắp phá sản rồi hay sao đấy? Trao thưởng như thế mà
không
thấy xấu hổ à!”
Chu Xung rít
một
hơi thuốc, vẩy mạnh tàn thuốc vào cái gạt tàn thủy tinh, lại giậm chân
nói
tiếp: “Sang năm nếu còn tổ chức
thì
ông đây phải cướp được
một
chân tài trợ mới được, đội vô địch thưởng hẳn 10 vạn luôn!”
Là
một
đại gia cực kì hào phóng, Chu Xung tiêu tiền có phần phung phí, hơn nữa trong giọng
nói
còn nghe ra được
sự
chân
thật, rất có khả năng là
hắn
sẽ
lập tức lên kế hoạch cho việc này.
Chu Tự Hằng
không
ngừng lên tiếng ngăn bố lại.
Chu Xung cuối cùng đành phải đồng ý, sau đó lại cầm lấy cái huy chương của Chu Tự Hằng, cẩn thận sờ nắn
một
lúc, lại còn thử cắn
một
cái: “Hình như
không
phải vàng
thật
hay sao ấy!” Lúc này nhìn
hắnchẳng giống
một
ông chủ với gia tài bạc vạn gì cả, chỉ như
một
đứa trẻ con tò mò thôi.
“Mạ vàng thôi.” Chu Tự Hằng rót
một
chén trà nóng cho Chu Xung, còn cố tình giở giọng dọa nạt, “Bố thử cắn mạnh
một
cái xem, lớp mạ vàng có thể
sẽ
nứt ra đấy.”
Cậu
nói
nghe rất
thật
lòng,
không
giống như
đang
đùa, Chu Xung giật thót mình,
một
lần nữa cẩn thận nâng niu cái huy chương, sau khi lật qua lật lại xem xét, thấy
không
có tổn hại gì
thì
mới
nhẹ
nhàng bỏ vào túi áo, vẫn
không
quên
nói
với Chu Tự Hằng: “Con trai, con
đã
nói
là
sẽ
tặng cái huy chương này cho bố rồi nhé,
không
được đổi ý đâu đấy!”
Dáng vẻ của
hắn
lúc này trông như thần giữ của vậy, còn dương dương tự đắc
nói: “Về nhà bố
sẽ
đóng khung lại rồi treo trong phòng khách.” Bỗng
hắn
suy nghĩ
một
chút rồi lại
nói: “không
không, treo trong phòng làm việc của bố vẫn hơn.”
Cái huy chương này
sẽ
được treo ở chỗ bắt mắt nhất để ai cũng có thể trông thấy, cho mấy lão Vương tổng, Lý tổng, Tiền tổng… ghen tị chết luôn!
Chu Xung càng nghĩ càng thấy sướиɠ,
không
nhịn được mà dựa lưng vào ghế salon cười hô hố
khôngdừng lại được.
Chu Tự Hằng cũng suy nghĩ, cái khung mà Chu Xung đóng có khi còn có giá trị gấp trăm lần cái huy chương cũng nên, nhưng cậu cũng
không
có ý định lên tiếng ngăn cản.
“Sau này
sẽ
còn nhiều tấm huy chương nữa.” Chu Tự Hằng cao giọng
nói, “Tất cả đều
sẽ
tặng cho bố hết, bố có thể treo tất cả trong phòng làm việc cũng được.”
Cậu đưa ra lời hứa hẹn, ánh mắt vô cùng kiên định.
Chu Xung sửng sốt
một
lúc,
không
biết nên
nói
gì, hồi lâu sau mới xoa đầu Chu Tự Hằng, hai mắt rưng rưng
nói: “Con trai bố lớn
thật
rồi.”
Chu Xung vừa mong con khôn lớn, cũng vừa mong con đừng có lớn nhanh quá, cảm xúc hỗn độn khiến cho
hắn
bỗng trở nên đa sầu đa cảm.
Nhưng dù sao
thì
hắn
cũng là
một
người rất mạnh mẽ, nhanh chóng bình tĩnh lại, cầm lấy
một
cái túi
trên
bàn đưa cho Chu Tự Hằng: “Đây là quà sinh nhật của dì Tô tặng con,
không
biết con có thích
không
nữa.”
một
chiếc laptop đời mới rất đẹp, công nghệ tiên tiến, rất phù hợp với Chu Tự Hằng.
Tô Tri Song gửi Chu Xung quà sinh nhật Chu Tự Hằng, giọng điệu của Chu Xung khi
nói
chuyện còn rất ôn hòa, điều này thể
hiện
rằng mối quan hệ của hai người
đã
có tiến triển.
Chu Tự Hằng gật đầu,
không
hỏi thăm gì thêm mà chỉ
nói: “Con rất thích.”
“Bố cũng nghĩ là con
sẽ
thích.” Chu Xung cười
nói, “Nhưng quà của ông đây chắc chắn là tốt hơn quà của Tô Tri Song.”
hắn
móc từ trong túi áo ra
một
cái chìa khóa, tiếng khóa va chạm vang lên những
âm
thanh đinh
đangdễ nghe.
Trong lòng Chu Tự Hằng mơ hồ đoán ra được điều gì đó.
Mà Chu Xung cũng ngay lập tức xác nhận suy đoán của con trai, dáng vẻ kiêu ngạo và tự hào
nói: “Bố mua cho con
một
căn hộ
nhỏ
ở gần trường học, cách khoảng mấy trăm mét thôi, nội thất tiện nghi đầy đủ hết rồi.” Chu Xung lại ghé sát vào, nhướn mi
nói: “Rộng rãi lắm, nhưng mà…He he, chỉ có
một
phòng ngủ thôi…Ông đây chọn mãi mới được đấy nhé!”
một
phòng ngủ.
Mấy chữ này khiến cho Chu Tự Hằng đỏ hết cả mang tai.
Chu Xung rất ít khi được chiêm ngưỡng dáng vẻ xấu hổ của con trai, trong lòng cực kì thỏa mãn, lại tiếp tục quăng thêm
một
mồi lửa nữa: “Giờ con
đã
lớn, Tiểu Nguyệt Lượng cũng tròn 18 rồi,
không
việc gì phải sợ cái lão già cơ bắp Minh Đại Xuyên kia hết! Nếu hai con sinh cho bố được
một
đứa cháu trai
thì…he he, mọi hậu quả ông đây
sẽ
gánh chịu tất!”
“Bố…bố đừng
nói
nữa…” Chu Tự Hằng đứng bật dậy, chân tay luống cuống.
“Có gì mà
không
được
nói!” Chu Xung dựng râu trợn mắt, trực tiếp ném cái chìa khóa vào người con trai, “nói
chung tất cả đều thuận lợi rồi, còn việc khi nào bố có cháu trai
thì
chỉ còn dựa vào
một
mình con thôi đấy!”
Chu Xung rất hài lòng với
cô
con dâu Minh Nguyệt, cho nên lúc cùng nhau
đi
ăn tối,
hắn
liền
nói
với Minh Nguyệt mấy câu thăm hỏi quan tâm.
Minh Nguyệt biết chăm lo cho người khác hơn Chu Tự Hằng,
cô
gắp thức ăn cho Chu Xung, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khiến cho Chu Xung càng thêm có lòng tin về
một
đứa cháu trai bảo bối.
“Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta vừa nhìn
đã
biết sau này chính là hiền thê lương mẫu rồi, nhìn cái khăn quàng cổ này xem, chậc chậc, đẹp quá!” Chu Xung luôn miệng khen.
Như
đã
nói, Minh Nguyệt lại tặng Chu Tự Hằng
một
cái khăn len nữa, mặc dù vẫn là màu đen trắng, nhưng khác là chiếc khăn lần này có hoa văn phức tạp, các đường đan cũng chuẩn hơn trước.
Chu Xung thành tâm thành ý khen ngợi con dâu, Chu Tự Hằng cũng
không
chịu thua kém, cho nên cũng
nói: “Đẹp lắm.”
Tuy nhiên
nói
vậy
thì
nghe có hơi hời hợt, nên cậu lại bổ sung thêm: “Tháng này em học thêm được nhiều rồi đó.”
Ý của cậu là học về kĩ năng đan khăn, nhưng Minh Nguyệt lại nghĩ sang chuyện khác,
cô
đỏ mặt,
khôngđáp lại Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng
thì
chỉ cho là
cô
vì được khen nên xấu hổ, cũng
không
suy nghĩ nhiều.
Trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh rất lớn, chín giờ tối,
trên
đường
đã
chất
một
tầng tuyết dày, xe cộ bị tuyết che lấp nên
không
thể di chuyển.
“Tuyết rơi nhiều thế này, con đừng về trường nữa.” Chu Xung
nói, “Trong khách sạn vừa hay còn phòng trống, nghỉ lại
một
đêm cũng được.” Khách sạn này thuộc sở hữu của công ty Thịnh Quang, cho nên ông chủ Chu Xung trực tiếp đưa ra quyết định, “Đặt
một
phòng…”
Chu Tự Hằng trừng mắt nhìn bố.
Chu Xung đành sửa lại: “Hai phòng.”
Chu Tự Hằng thở phào
nhẹ
nhõm,
âm
thầm quan sát nét mặt của Minh Nguyệt, thấy
cô
không
tỏ vẻ gì
thì
mới hoàn toàn yên tâm.
Nhưng hiển nhiên là cậu
đã
yên tâm quá sớm.
Mười giờ tối, sau khi Chu Tự Hằng từ phòng tắm
đi
ra, liền trông thấy Minh Nguyệt
đang
ở trong phòng mình.
cô
mặc
một
cái váy lụa mỏng rất gợi cảm,
trên
cổ còn buộc
một
dải lụa màu hồng, thắt thành hình nơ bướm, tựa như
một
món quà sinh nhật được đóng gói cẩn thận vậy.
Chu Tự Hằng đứng im tại chỗ, chân như mọc rễ
không
nhấc lên được.
Minh Nguyệt bước lại gần cậu.
“Có rất nhiều cách để khiến
anh
vui vẻ.”
cô
kiễng chân lên cắn
một
cái vào yết hầu
đang
lay động của cậu, “Tháng này, đúng là em
đã
học được rất nhiều điều.”