Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 90

Vận dụng tối đa các chức năng của máy vi tính để thể

hiện

năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề của các thí sinh, đó luôn là tôn chỉ quan trọng của cuộc thi thiết kế lập trình dành cho sinh viên đại học

trên

toàn thế giới ACM.Cuộc thi chú trọng vào

sự

sáng tạo đổi mới trong ý tưởng, năng lực tư duy logic, khả năng ứng dụng thực tế và

sự

đoàn kết của toàn đội.

Cuộc thi năm ngoái

đã

hội tụ rất nhiều tinh

anh

đến từ khắp các châu lục

trên

thế giới, họ là những “ngôi sao hy vọng” cho ngành công nghệ thông tin.

Thứ hạng cao nhất giống như

một

chiếc vương miện đính kim cương lấp lánh chói mắt, làm cho rất nhiều người khao khát có được.

Mà muốn mang được vương miện, nhất định phải trải qua gian khó.

Chu Tự Hằng vừa mới đẩy cửa phòng tập huấn ACM ra là

đã

thấm thía ngay được hàm nghĩa của những lời này.

“Làm được 1000 đề khó tương đương với vị trí quán quân châu Á, cũng đồng nghĩa với việc nhận được tư cách tiến vào cuộc thi chung kết thế giới.” Đội trưởng là đàn

anh

sinh viên năm tư

nói

ngắn gọn cho Chu Tự Hằng biết.

Kia thực

sự



một

con số làm kinh động lòng người, làm được 1000 đề, nghĩa là bạn

đã

gõ được hàng vạn số liệu lập trình, nắm giữ vô số các phép tính, cũng đồng thời là những buổi tối thức trắng đêm.

“Vậy

anh

đã

làm được bao nhiêu đề rồi ạ?” Chu Tự Hằng hỏi.

Năm nay, đội tuyển thu nhận thêm năm đội viên để thay thế cho những sinh viên

đã

tốt nghiệp, trong số đó là Chu Tự Hằng là người có ít kinh nghiệm nhất, nghe cậu hỏi, đội trưởng đáp lại rất nhanh: “Hai nghìn đề,

anh

đã

có hai huy chương vàng khu vực châu Á và

một

huy chương đồng hồi học năm nhất.”

Đội trưởng cười

một

chút rồi có phần tiếc nuối

nói: “Vốn còn muốn xông pha thêm nữa, nhưng sang năm là

anh

phải rời khỏi Thanh Hoa rồi.” Cho nên

anh

không

thể tiếp tục đại diện cho trường

đi

tham gia thi đấu nữa, tất cả quãng thời gian huấn luyện gian khổ trong trường

sẽ

đổi lại cho

anh

những kết quả

không

hề

nhỏ.

Từ năm nhất đến năm tư, người đội trưởng này

đã

dùng hết bốn năm hoặc thậm chí là lâu hơn nữa để làm hai nghìn đề khác nhau.

Chu Tự Hằng theo bản năng nhìn xuống các ngón tay của

anh

ta, thấy ngay được những vết chai màu vàng nhạt rất dày.

Gánh nặng đường xa.

Chu Tự Hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy.

“Quy tắc của cuộc thi ACM là ba người

một

nhóm, mỗi nhóm chỉ có

một

máy vi tính.” Điều này Chu Tự Hằng

đã

nhớ kĩ, nhưng đội trưởng vẫn

nói

lại

một

lần, “Trong thời gian giới hạn phải hoàn thành được mười bài, cho nên việc phân công nhiệm vụ và phối hợp đoàn kết là cực kì quan trọng.”

Chu Tự Hằng rất đồng ý, cậu nghiêm túc gật đầu, đáp: “Vậy chúng ta

sẽ

tự chia nhóm hay là để giáo viên hướng dẫn sắp xếp ạ?”

Cậu cực kì thông minh, nắm bắt ngay được điểm mấu chốt của vấn đề, đội trưởng

đang

dẫn cậu

đithăm quan khu vực luyện tập, nghe vậy liền tặng cho cậu

một

ánh mắt tán dương: “Tự do chia nhóm, nhưng có thể giáo viên hướng dẫn

sẽ

đưa ra ý kiến, nhưng mà cậu em này, nếu

không

có gì thay đổi

thìđồng đội của em

đã

được xác định rồi.”

Phòng luyện tập được thiết kế khá đơn giản,

trên

mỗi bàn là

một

cái máy tính màu đen, trong phòng chỉ toàn là tiếng gõ bàn phím lạch cạch.Bây giờ

đã

là tuần cuối tháng mười nên phải bật điều hòa ấm, các thành viên trong đội tuyển hầu như còn vác theo cả chăn đến nữa.

“Tháng mười hai là thi đấu khu vực châu Á rồi, trong nhóm có

một

người

đã

đề cử em với thầy hướng dẫn đấy.” Đội trưởng nhảy qua

một

cái đệm chăn, bên trong có

một

người

đang

ngủ, tiếng ngáy to như sấm.

Chu Tự Hằng cũng cẩn thận nhìn xuống dưới đất để

không

giẫm phải ai.



không

muốn Chu Tự Hằng cảm thấy bị ép buộc khi

không

được chọn nhóm, đội trưởng lại kiên nhẫn giới thiệu: “Người đó cũng cùng khoa với em, tuy chỉ hơn em

một

khóa nhưng lại có kĩ năng cực kì nổi trội, trong số bọn

anh

có rất nhiều người muốn được cùng đội với cậu ta, nhưng cậu ta

đã

từ chối hết.”

Đội trưởng nhìn Chu Tự Hằng, thấy cậu

không

tỏ thái độ gì

thì

trong lòng lại cho là Chu Tự Hằng

đangcố giữ bình tĩnh, lại cố gắng

nói

thêm: “Mặc dù trong cuộc thi ACM, chỉ cần em quyết tâm cố gắng bằng bất cứ giá nào

thì

nhất định

sẽ

được đền đáp xứng đáng bằng vị trí thứ nhất, nhưng

thật

ra cũng

khôngđúng hoàn toàn, muốn giành được huy chương vàng

thì

yếu tố lớn nhất vẫn là phải có IQ cao.”

Ngụ ý là nỗ lực

không

bằng thực lực.

“Vậy tháng mười hai năm nay em

sẽ

cùng

anh

ấy tham gia cuộc thi khu vực châu Á sao ạ?” Chu Tự Hằng luôn nghĩ xa chứ

không

vướng bận chuyện trước mắt.

Tính từ bây giờ

thì

cuộc thi khu vực châu Á chỉ còn gần hai tháng nữa là đến rồi.

Đội trưởng cảm thấy cậu em này có suy nghĩ rất nhanh nhạy, nhất thời sửng sốt

không

nói

được gì.

“Nếu như cậu bằng lòng.” Trần Tu Tề

đang

ngồi trước máy tính của mình

thì

bất ngờ đứng lên, rất

rõràng,

anh

chính là đồng đội sắp tới của Chu Tự Hằng, để tỏ phép lịch

sự, Trần Tu Tề còn rất chân thành đưa tay ra.

Khác với dáng vẻ phóng khoáng bên ngoài, bàn học của Trần Tu Tề rất gọn gàng sạch

sẽ, sách vở được xếp theo thứ tự lớn

nhỏ

và màu sắc, thậm chí cả mấy tờ giấy nhớ ghi công thức cũng được viết rất cẩn thận, bên góc phải bàn còn đặt

một

chậu cây

nhỏ

rất xinh xắn.

Trần Tu Tề lúc nào cũng đẹp đẽ như ánh mặt trời, lúc cười lên

sẽ

để lộ hàm răng trắng đều, nhìn cực kì hiền lành.

Bàn tay của

anh

giơ ra giữa

không

trung, vài giây sau, Chu Tự Hằng đưa tay ra bắt: “Mong được

anh

chỉ bảo nhiều hơn.”

“Cùng nhau tiến bộ.” Trần Tu Tề khách sáo

nói, nhưng hành động

thì

rất thực tế, dọn dẹp bàn máy tính bên cạnh để cho Chu Tự Hằng dùng.

Đội trưởng thấy hai người hòa hợp và làm quen nhau rất nhanh

thì

cực kì vui vẻ, như vậy

thì

có thể rút ngắn được thời gian tìm hiểu rồi, giờ chỉ cần Trần Tu Tề tìm nốt được

một

thành viên cuối cùng nữa là có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn huấn luyện luôn.

“Trường đại học giao thông Thượng Hải chính là đối thủ của chúng ta, đội của bọn họ ngày nào cũng tập luyện ít nhất là tám tiếng, cho nên chúng ta

không

thể thua kém bọn họ được.” Đội trưởng

nói

với Chu Tự Hằng, “Thời gian chuẩn bị cho cuộc thi chỉ còn hai tháng, khoảng thời gian này chúng ta

sẽ

rất vất vả đấy.”

“Nhất định là phải thức đêm để luyện tập.” Chu Tự Hằng

nói

thẳng ra luôn, mắt lại liếc nhìn xuống dưới, có rất nhiều đàn

anh

mệt quá nên trải chăn đệm xuống đất rồi nằm ngủ

một

giấc luôn.

Bị Chu Tự Hằng

nói

ra được suy nghĩ, đội trưởng liền ngượng ngùng cười gượng, tay gãi đầu, bỗng nhớ ra

một

vấn đề nên hỏi: “Đúng rồi, em có bạn

gái

chưa? Nếu có

thì

e là đợt này

sẽ

không

có nhiều thời gian để ở bên người ta rồi.”

Khác với dáng vẻ hào sảng của đội trưởng, hôm nay Chu Tự Hằng mặc

một

cái áo jacket màu đen, vì trong phòng khá ấm nên cậu kéo khóa áo xuống, để lộ cái áo phông cotton trắng bên trong, chân dài vai rộng,

không

chỉ có tướng mạo đẹp mà vóc dáng cũng

không

thua gì người mẫu.

Sau khi Trần Tu Tề gia nhập, giá trị nhan sắc của toàn đội lập tức được tăng lên, giờ lại thêm cả Chu Tự Hằng nữa…

Đội trưởng thầm nghĩ, giá trị nhan sắc của đội lại tăng mạnh rồi.

Vì thế mà ánh mắt của đội trưởng nhìn Chu Tự Hằng lại càng thêm phần

yêu

mến hơn.

Lời của đội trưởng làm trong đầu Chu Tự Hằng lập tức

hiện

ra gương mặt của Minh Nguyệt, nhất thời

không

thể trả lời ngay được.

Trần Tu Tề

nói

hộ Chu Tự Hằng: “Cậu ấy có bạn

gái

rồi, hai người

yêu

nhau lắm.”

Ngữ điệu của Trần Tu Tề

không

hề có

một

chút ghen tị, ngược lại còn cực kì bình thản, cảm giác thân thiết như

một

người bạn thân.

Chu Tự Hằng liếc nhìn Trần Tu Tề, xong lại gật đầu

nói

với đội trưởng: “Em ấy rất ngoan.” Minh Nguyệt là

một



gái

rất hiểu lòng người,

không

bao giờ giận dỗi vô cớ, cũng

không

cố tình gây

sự, càng

khôngcó chuyện bám dính người

yêu

mọi nơi mọi lúc, nhưng cũng chính vì thế nên Chu Tự Hằng mới cảm thấy áy náy.

[Em ấy rất ngoan.]

Nhìn bộ dạng

yêu

thương khen ngợi bạn

gái

của đàn em, người đội trưởng ngày ngày khổ luyện với cuộc thi ACM, đến nay vẫn còn độc thân cảm thấy cực kì tổn thương, vạn phần bi phẫn, lập tức ôm mặt rời

đi.

Chu Tự Hằng

không

biết suy nghĩ của đội trưởng, cậu điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu tiến vào thời khắc tập luyện cho cuộc thi ACM.

Đúng như lời đội trưởng

nói, Trần Tu Tề

thật

sự

có năng lực nổi trội, có

một

người đồng đội như vậy, chỉ sau

một

thời gian ngắn, Chu Tự Hằng

đã

nhanh chóng nắm giữ được

một

chút bí quyết làm bài, hơn nữa còn ngày càng thuần thục hơn.

Cậu lại

một

lần nữa vùi đầu trong biển đề thi,

một

lần nữa thức đêm học bài đến tờ mờ sáng, mỗi

mộtngày mới là

một

thử thách mới.

Khi biết được tình trạng

hiện

tại của Chu Tự Hằng, là

một

người bạn

gái

hiểu chuyện, Minh Nguyệt

không

những

không

gây

sự

oán trách vô cớ mà còn cực kì quan tâm động viên Chu Tự Hằng cố gắng, cứ hai ba ngày là



lại chạy đến trường cậu, sợ cậu

không

ăn cơm đúng giờ nên mang cả cơm trưa lẫn cơm tối đến cho cậu ăn.

Đầu tháng mười hai, Bắc Kinh bước vào

một

mùa đông giá lạnh, lá đỏ ào ạt rơi xuống, những tầng mây kết lại thành

một

lớp dày, bao phủ hơn trăm dặm, là điềm báo cho

một

trận tuyết lớn sắp đến.

“Bạch Dương

đã

đan cho Mạnh Bồng Bồng

một

cái áo len đấy.” Minh Nguyệt từ bên ngoài gió lạnh thấu xương tiến vào trong thư viện ấm áp, còn chưa cởϊ áσ khoác

thì

đã

vội vàng lấy

một

cái khăn quàng cổ màu đen trắng từ trong cặp ra, thái độ như

đang

cầm

một

thứ rất quý giá.

Chiếc khăn len với những mũi đan rất chặt tay cùng hoa văn xinh xắn nhưng lại

không

hề nữ tính, có khả năng giữ ấm rất tốt.

Trong thư viện

không

ngừng có những sinh viên

đi

qua

đi

lại, ai cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng vừa lo ủ ấm tay cho Minh Nguyệt, vừa

không

kìm được mà khều

nhẹ

chóp mũi

cô: “Cho nên em cũng đan cho

anh

một

cái khăn hả?”

Cậu

không

thể nào mà tưởng tượng ra được hình ảnh Bạch Dương cao gần mét chín, vóc người rắn chắc, ở trường công an học võ bắn súng, thế mà lại có thể đan được

một

cái áo len, mà cũng

không

biết là hình dạng cái áo len sau khi đan của cậu ta trông như thế nào nữa, cậu chỉ biết là thành quả của Minh Nguyệt cực kì đẹp thôi.

Minh Nguyệt hơi để lộ ra

sự

đắc ý, vui vẻ

nói: “Mạnh Bồng Bồng khen Bạch Dương là

một

người con trai rất hiền lành và tốt bụng.” Sau khi

nhỏ

giọng

nói

xong,



lại cắn môi, trong lòng có phần mong đợi, muốn Chu Tự Hằng cũng khen mình như thế.

Nhưng Chu Tự Hằng lại cố tình muốn trêu chọc

cô, ủ ấm tay



xong, cậu mới ngắm nghía cái khăn quàng cổ

một

lúc lâu rồi ra vẻ vô ý hỏi: “Em

đang

muốn

anh

khen em à?” Cậu dừng

một

lúc rồi

nói

tiếp: “Nhưng mà

anh

không

muốn khen em,

anh

chỉ muốn cưới em thôi.”

Lời này hiển nhiên là có ý nghĩa hơn nhiều so với

một

câu khen ngợi thông thường, Minh Nguyệt nghe xong liền lén lút hôn Chu Tự Hằng

một

cái.



cho rằng hành động này

sẽ

không

bị ai nhìn thấy, nhưng lại vừa vặn bị Tiết Nguyên Câu bắt gặp, cậu ta đứng sau giá sách nhìn

một

lúc, sau đó yên lặng rời

đi.

“Cái khăn này em đan

không

được tốt lắm.” Minh Nguyệt

nói, “Chờ khi nào

anh

từ Thành Đô về, em lại đan thêm cái nữa để làm quà sinh nhật tặng

anh.”



thương lượng với Chu Tự Hằng, “anh

thấy thế có được

không?”

Cuộc thi khu vực châu Á được tổ chức ở năm địa điểm, nhóm của Chu Tự Hằng rút thăm trúng vào Thành Đô

(thuộc tỉnh Tứ Xuyên).

Minh Nguyệt cực kì

không

nỡ xa bạn trai, nhưng Chu Tự Hằng

thì

lại

không

đặt tâm tư vào cuộc thi, cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh Minh Nguyệt tặng quà cho mình rồi suy nghĩ miên man: “Em tặng cho

anh

nhiều khăn quàng cổ như vậy,

sẽ

khiến cho

anh

cảm thấy là em

đang

muốn trói chặt

anh

lại đấy.”

Cậu vui vẻ cong môi cười, lúc này tóc của cậu

đã

dài ra rồi, râu cũng mọc nữa, cười lên như vậy nhìn cực kì cuốn hút.

Minh Nguyệt bị nụ cười của cậu hớp hồn, tim đập càng lúc càng nhanh, chỉ là

một

cái khăn quàng cổ nhưng lại để Chu Tự Hằng nghĩ sâu xa như vậy, Minh Nguyệt ngượng lắm, nhưng



không

phản bác, chỉ

nói

với cậu: “cô

gái

nào cũng đều muốn trói chặt người con trai mà mình

yêu.”

Em cũng thế, muốn giữ

anh

ở bên mình cả đời.

Những lời này được Minh Nguyệt giấu kín dưới đáy lòng.

Chu Tự Hằng hiểu được

ẩn

ý của Minh Nguyệt,

không

khỏi vui vẻ bật cười.

Nụ cười của cậu nhìn rất đẹp, khiến cho người ta

không

thể rời mắt, Minh Nguyệt đành phải

nói

sang chuyện khác để phân tán

sự

chú ý: “Lần thi đấu này các

anh

phải

đi

bao lâu?”

“Ba ngày.” Chu Tự Hằng đáp, vừa cười vừa quàng khăn lên cổ, trong thư viện bật máy sưởi nên khá nóng, nhưng cậu lại quấn cái khăn dày khự, còn nhướn mày hỏi Minh Nguyệt: “Em thấy có hợp

không?”

Minh Nguyệt

không

nhìn, lại

một

lần nữa đánh trống lảng: “Vậy

anh

có tự tin

không?”

Lần này

thì

Chu Tự Hằng

không

thể cho Minh Nguyệt

một

đáp án chắc chắn, nếu

nói

là có

thì

dường như là hơi tự cao tự đại, vì cậu chỉ mới chính thức vào đội tập huấn được ba tháng thôi, mà nếu

nóikhông

thì

chả khác nào tự làm mất

đi

uy phong của bản thân.

Cho nên cậu suy nghĩ

một

lúc rồi

nói

với Minh Nguyệt: “Nhóm

anh

có Trần Tu Tề và Chung Thần, cả hai người họ đều rất giỏi.”

Ngụ ý là cậu rất có lòng tin vào năng lực của toàn đội.

Sau khi gia nhập vào cùng nhóm với Trần Tu Tề, Chu Tự Hằng muốn mời thêm Chung Thần tham gia, trở thành thành viên thứ ba của nhóm, chỉ mới mười lăm tuổi nhưng Chung Thần

đã

thông thạo việc phân tích dữ liệu, từng đạt được nhiều huy chương trong các cuộc thi đấu, chỉ bằng những điều đó thôi cũng đủ làm cho Trần Tu Tề đồng ý.

Và thế là đội hình ba người

đã

hoàn tất.

Chu Tự Hằng chỉ khen ngợi đồng đội của mình chứ

không

thể

hiện

bản thân, Minh Nguyệt

không

hài lòng lắm,



cho rằng Chu Tự Hằng mới là người giỏi nhất.

Nghĩ xong



cũng

nói

ra miệng luôn: “Hai người họ có giỏi thế nào

thì

em cũng chỉ thích

anh

thôi.”

Mắt của



như

ẩn

chứa cả

một

cơn mưa xuân ở Giang Nam, mi mắt mở

thật

to, cặp lông mi đen dài

không

hề chớp, đáy mắt như được gắn

một

ngôi sao

nhỏ, phát ra thứ ánh sáng chói mắt như ngọc.

Chu Tự Hằng liền cúi xuống hôn lên mắt

cô.



sự

ngọt ngào này nên đến tận lúc tối Chu Tự Hằng vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn ở trong kí túc xá mà huýt sáo nữa.

Lúc

đang

trong thời gian tập quân

sự, nghe thấy Chu Tự Hằng huýt sáo

thì

Tiết Nguyên Câu cũng

sẽ

vui vẻ hùa theo ngay, nhưng hôm nay cậu ta lại bỏ tai nghe xuống rồi

đi

thẳng ra ban công, đóng cửa lại, dường như muốn được yên tĩnh

một

lúc.

Bầu

không

khí nặng nề cứ thế kéo dài

một

lúc lâu.

Sầm Gia Niên và Chung Thần

đã

sớm

không

còn để tâm đến lịch sử vào trường đen tối của Tiết Nguyên Câu, nhưng cậu ta

thì

mãi mãi

không

thể quên

đi

được.

Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, Tiết Nguyên Câu quay đầu, thấy Chu Tự Hằng cũng

đi

ra ban công.

trên

cổ cậu vẫn còn quàng chiếc khăn mà Minh Nguyệt tặng, hiển nhiên là vẫn chưa nỡ tháo ra.

Tiết Nguyên Câu liếc nhìn

một

cái rồi quay đầu

đi,

nói: “Hôm nay tôi nhìn thấy cậu và Minh Nguyệt ở thư viện, tình cảm của hai người

thật

tốt.” Cậu gần như

không

thấy Chu Tự Hằng rời mắt khỏi Minh Nguyệt, “Những



gái

xinh đẹp con nhà giàu ít khi tự tay đan khăn cho người

yêu

lắm.”

Chả trách mà Sầm Gia Niên suốt ngày

đi

ghen tị với Chu Tự Hằng.

Tiết Nguyên Câu cũng

nói

với

một

giọng điệu ngưỡng mộ, đưa mắt nhìn lên bầu trời, cảm thấy rất buồn bã.

Cậu vào được đại học

không

bằng thực lực của mình, lại ôm

một

giấc mơ

không

thực tế, còn Chu Tự Hằng

thì

vừa có bạn

gái

quan tâm, lại vừa biết nỗ lực cố gắng.

Chu Tự Hằng cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ, sau đó lại ngẩng lên nhìn Tiết Nguyên Câu.

Những ngày tập quân

sự

đã

qua được

một

thời gian, tóc của cậu ta

đã

mọc dài, nhưng cậu ta lại

khôngnhuộm vàng như trước nữa, chiếc khuyên tai cũng bị cậu ta vứt

một

xó rồi.

“Có lẽ cậu

không

tin, nhưng hồi trước tôi cũng từng là

một

học sinh cá biệt đứng thứ nhất từ dưới lên, nổi tiếng toàn trường luôn.” Chu Tự Hằng

nói.

Giọng điệu của cậu nghe rất chân

thật, Tiết Nguyên Câu hoài nghi là mình bị ảo giác, cậu ta dùng sức lắc mạnh đầu, vài giây sau mới

nói: “Sao có thể như vậy? Nếu thế

thì

sao bạn

gái

của cậu lại…” Lại để mắt đến cậu được?

[Bị sắc đẹp của tôi mê hoặc.]

Câu

nói

đùa này của Chu Tự Hằng, đến giờ Tiết Nguyên Câu vẫn nhớ.

Lúc này, cậu bắt đầu cảm thấy điều này cũng

không

hẳn là

không

đúng.

Trận gió lớn thổi bay lá của những cây ngô đồng, ngoài ban công giờ chỉ còn cái cành cây vắt ngang, Chu Tự Hằng dựa người vào lan can, bầu trời bao la trở thành bóng lưng của cậu.

“Em ấy tốt đẹp về mọi mặt, còn tôi

thì

cái gì cũng tệ.” Chu Tự Hằng cong môi cười nhạt, dáng vẻ có hơi xuất thần.

Cậu cúi đầu, cọ mạnh vào chiếc khăn quàng ấm áp.

“Cho nên, cả đời này, trừ Minh Nguyệt ra, tôi

sẽ

không

yêu

bất kì

một

người con

gái

nào khác nữa.”