Tháng chín ở Bắc Kinh, thời tiết khô hanh, nắng nóng như thiêu như đốt.
Buổi tập quân
sự
đầu năm cũng bắt đầu dưới ánh mặt trời chói chang, sinh viên năm nhất còn chưa kịp hưởng thụ mấy ngày an nhàn
thì
đã
lại phải phơi mặt dưới nắng, nhìn ai cũng bị đen
đi
giống như vừa mới chui ra từ mỏ than vậy.
Ngày nào cũng dậy từ sáu giờ, chạy vài vòng rồi mới được ăn sáng, còn phải tập thêm giờ
không
báo trước, thậm chí buổi tối còn có màn đeo balo nặng chạy việt dã 20km.
Việc tập quân
sự
của trường Thanh Hoa
thật
sự
rất khắc nghiệt.
Tiết Nguyên Câu người
không
quen ngủ giường cứng có cảm giác như
đang
bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục vậy, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng khó khăn, trước mắt tối đen, đưa tay ra
không
nhìn
rõ
năm ngón, cũng
không
có cách nào để chạy trốn, cậu ta chỉ còn biết kêu than: “Ông trời ơi, bao giờ mới kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng này đây?”
Lúc này
đang
là thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi sau khi tập luyện, các sinh viên đều mệt mỏi thở hồng hộc, có người
thì
nằm vật ra đất,
không
có ai còn hơi sức mà kêu la như Tiết Nguyên Câu nữa.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ bản thân cũng nên an ủi người bạn cùng phòng của mình
một
chút.
Sau khi suy nghĩ, cậu
nói: “Nhanh lắm, còn sáu ngày chín giờ nữa thôi.”
Tự dưng nghe thấy có người đáp lại, Tiết Nguyên Câu hơi giật mình.
Chu Tự Hằng giải thích thêm: “Bọn mình phải tập quân
sự
trong ba tuần, mà
đã
14 ngày 15 tiếng trôi qua rồi, cho nên chuỗi ngày này
sẽ
chấm dứt nhanh thôi.” Cậu nhìn đồng hồ đeo tay
một
chút rồi
nóitiếp: “Nếu như cậu cần, tôi còn có thể đọc chính xác cả số giây nữa.”
Thái độ của cậu khi
nói
chuyện
thật
sự
rất nghiêm túc.
Tiết Nguyên Câu tiếp tục ngẩn người, á khẩu
không
nói
được gì, thầm nghĩ chắc Chu Tự Hằng còn sốt ruột hơn cả mình, cho nên mới tính toán thời gian chuẩn từng giờ từng phút như vậy.
Chung Thần nghe xong cũng hơi ngạc nhiên.
“Hằng ca của chúng ta
đang
bị bệnh tương tư rồi!” Sầm Gia Niên vỗ vai Chung Thần, lấy tác phong vô cùng nghiêm túc và trang trọng để truyền thụ kiến thức cho cậu ta, “Bệnh tương tư đó hiểu
không? Chính là cái bệnh mà
không
được gặp người
yêu
thì
sẽ
rất khó chịu, mỗi ngày trôi qua đều như sống
không
bằng chết,
một
ngày tựa
một
năm, cơm
không
muốn ăn, trà
không
muốn uống đó.”
Sầm Gia Niên
nói
rất hăng say, mặc dù tài văn chương
không
được tốt, nhưng cậu ta vẫn đọc ra
mộtcâu thơ: “Đúng là ‘Nhớ nhung người ấy đến hao gầy’.”
Chu Tự Hằng nghe vậy
thì
chỉ thản nhiên cười,
không
đồng ý cũng
không
phủ nhận, chẳng qua lại
không
tự chủ được mà cúi xuống nhìn đồng hồ lần nữa.
Lúc cậu cười nhìn rất đẹp trai, rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Ở trường Thanh Hoa khi tập quân
sự
con trai
không
được để tóc dài quá 1cm, gần như bắt phải cạo gần trọc, ngay giây đầu tiên khi Tiết Nguyên Câu nhìn thấy diện mạo mới của mình trong gương, cậu ta
đãngay lập tức muốn tìm
một
sợi mì dài để quấn lên cây mà treo cổ tự vẫn rồi.
Tiết Nguyên Câu
một
mặt hoài niệm mái tóc vàng kim chói mắt của mình,
một
mặt lại thầm oán hận
sựác độc của ông chú cắt tóc, nhưng việc
đã
đến nước này rồi, có than thở
thì
cũng chẳng làm được gì.
Kiểu tóc đúng là yếu tố thách thức diện mạo của đàn ông, lời này quả
thật
không
sai.
Cùng là
một
thợ cắt tóc, với cùng
một
kiểu đầu, Tiết Nguyên Câu và Sầm Gia Niên lần lượt bại trận, chỉ có Chu Tự Hằng là
không.
Mái tóc đen ngắn có khi chỉ bằng cái móng tay, chất tóc cứng, cái trán
không
còn bị tóc mái che phủ, khiến cho người ta nhìn
rõ
được hết ngũ quan của Chu Tự Hằng, đường nét gương mặt góc cạnh, cặp lông mày rậm, hốc mắt sâu, con ngươi đen mà lạnh, sống mũi cao thẳng, độ cong của đôi môi
thì
cực kì đẹp.
Cái đầu đinh này càng làm cho Chu Tự Hằng trở nên nam tính và mạnh mẽ hơn.
Hôm nay nội dung buổi huấn luyện chính là tập
một
vài bài quyền đơn giản trong quân đội, thầy hướng dẫn của lớp Chu Tự Hằng là
một
huấn luyện viên tuổi còn rất trẻ, có lẽ vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên tâm trạng huấn luyện viên khá căng thẳng, vì để đạt được hiệu quả tốt cho giờ học, đồng thời để lại chút mặt mũi cho chính mình,
anh
ta rất cẩn thận khi lựa chọn người
sẽ
cùng mình đối chiến.
Sau khi xem xét hồi lâu, huấn luyện viên liền lựa chọn Chu Tự Hằng, người nhìn có vẻ tương đối giống “Bình hoa”.
Mặc dù phải phơi nắng mười mấy ngày rồi, nhưng làn da của Chu Tự Hằng lại
không
bị đen
đi
quá nhiều, nhìn qua vẫn rất trắng, gương mặt lại đẹp, mặc quân trang màu xanh lục nhìn rất giống người mẫu.
Cho nên, kể cả khi nhìn vóc dáng Chu Tự Hằng có to cao
đi
nữa
thì
vị huấn luyện viên vẫn rất tự tin, giọng
nói
rất khí thế, còn bảo Chu Tự Hằng: “Khi đối chiến, em hãy cố gắng biểu
hiện
cho tốt, dùng hết khả năng của mình nhé.”
Khóa học quân
sự
ở trường đại học là môn rất quan trọng, điểm số ảnh hưởng đến điểm thành tích chung của sinh viên, cho nên khi nghe huấn luyện viên
nói
vậy, Chu Tự Hằng cực kì tập trung, sẵn sàng thủ thế tiếp chiêu của đối phương, dùng hết khả năng mà mình có ra để đối chiến.
Sầm Gia Niên toát mồ hôi hột thay Chu Tự Hằng, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cậu ta.
Trong 18 hàng
đang
đứng
trên
sân thể dục, Chu Tự Hằng là người duy nhất đánh bại được huấn luyện viên, thậm chí còn giữ chặt được hai tay
anh
ta, khiến cho
anh
ta
không
thể động đậy.
Hình ảnh này khiến cho các sinh viên hô hào nhiệt liệt, vị huấn luyện viên trẻ tuổi mặt mũi như đưa đám, cảm thấy tài nghệ của mình
đã
chẳng bằng ai rồi, thế mà đến con mắt nhìn người cũng
khôngchuẩn nữa.
Bình hoa tinh xảo Chu Tự Hằng này hiển nhiên
không
phải được làm từ chất liệu sứ dễ vỡ, mà là được phủ lên bên ngoài rất nhiều lớp đồng đen.
“Má ơi, Hằng ca,
anh
từng luyện võ rồi à?” Sầm Gia Niên gào thét, trong lòng cực kì sùng bái Chu Tự Hằng, cứ chạy vòng quanh cậu như
một
con ong mật, “Nếu
anh
mà
đi
đánh nhau
thì
thời trung học chắc phải thành đại ca của trường rồi ấy nhỉ.”
Sầm Gia Niên chỉ
nói
đùa thôi, nhưng cũng khiến Chu Tự Hằng run bắn cả người.
“Đúng là
đã
từng như vậy.” Cậu đáp, “Hơn nữa hồi trung học tôi còn học dốt lắm, là
một
học sinh hư ai gặp cũng ghét.”
Trải qua
một
trận đối chiến, mồ hôi từ
trên
đầu cậu chảy xuống mặt,
trên
lông mi cũng dính chút nước, làm cho hai mắt cậu bị che lại, thành ra
không
biết được là cậu
đang
nói
đùa hay
nói
thật.
Tiết Nguyên Câu yên lặng
không
nói.
Sầm Gia Niên
không
tin, cậu ta bĩu môi phản bác: “Nếu
anh
mà như thế
thì
sao bạn
gái
anh
lại
yêu
anhđược?”
Câu hỏi này Chu Tự Hằng cũng trả lời rất nhanh: “Bị sắc đẹp của tôi mê hoặc chứ sao nữa.”
Đáp án này khiến cho thanh niên độc thân 18 năm Sầm Gia Niên tổn thương sâu sắc, thầm động viên bản thân chắc là Chu Tự Hằng
đang
nói
đùa thôi, lại còn mắc bệnh tương tư thế kia, đúng là hết thuốc chữa.
Vì để bù đắp cho trái tim tan vỡ của mình, ngay sau khi kết thúc buổi tập, Sầm Gia Niên lôi kéo Chung Thần đến học hỏi kỹ năng tán
gái
của Tiết Nguyên Câu.
Sầm Gia Niên lắng nghe rất chăm chú, thậm chí còn ghi chép rất cẩn thận, Chung Thần vì còn
nhỏ
tuổi nên cứ xấu hổ đỏ mặt mãi, nhưng thái độ học tập
thì
cũng rất ngoan ngoãn và cầu tiến.
Điều này khiến cho thầy giáo Tiết Nguyên Câu rất vui vẻ, dốc hết kinh nghiệm ra để truyền dạy, nước bọt văng tung tóe, ý chí sục sôi mãnh liệt.
“Dạy cho các cậu mấy kiến thức này, nhưng cũng đừng chỉ áp dụng nó trong cái giếng ở ao làng trường mình, phải nhìn ra xa
một
chút, bao quát khắp cả cái Bắc Kinh này cho tôi, nhắm trúng mục tiêu là phải ra tay ngay.” Tiết Nguyên Câu mở máy tính ra vào mạng, bật liên tiếp mười mấy trang web lên, “Bỏ chút thời gian ra mà lướt mấy cái diễn đàn của các trường, đại học sân khấu điện ảnh này, học viện múa Bắc Kinh này, ngắm ảnh
gái
đẹp mà rửa mắt
đi.”
Tiết Nguyên Câu
nói
rất thấm thía, còn chỉ chỏ
trên
màn hình: “Mấy mỹ nữ này tuy cách chúng ta hơi xa, nhưng cũng
không
phải là
không
có cơ hội gặp, nhỡ đâu có
một
ngày duyên tới
thì
sao đúng
không?”
Giọng điệu của cậu ta sặc mùi dụ dỗ, làm cho Sầm Gia Niên ngây ngốc gật đầu.
“Mấy trường này á, năm nào cũng có
một
đợt bầu chọn hoa khôi, mà tôi
thì
không
bỏ lỡ dịp nào cả, lần lượt vào từng diễn đàn bỏ phiếu, biết đâu sau này có cơ hội gặp gỡ, tôi còn có thể
nói
với người ta là lúc bầu chọn hoa khôi của trường, mình
đã
chọn bạn đấy, thế có phải là tạo được ấn tượng đẹp trong lần gặp đầu tiên rồi
không?” Tiết Nguyên Câu lấy giọng của người từng trải ra để
nói, thái độ cực kì kiêu ngạo.
Sầm Gia Niên cảm thấy cậu ta
nói
rất có lý, tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc.
Sau buổi dạy khá dài, Sầm Gia Niên
đã
học được
một
ít kĩ năng, sau khi gật đầu xong, cậu ta lại lên tiếng hỏi thầy giáo Tiết: “Nhưng mà có nhiều trường lắm, cậu có thể
nói
cho tôi mấy trường tiêu biểu
không?”
Chung Thần càng nghe càng thấy xấu hổ
không
chịu được.
Tiết Nguyên Câu cảm thấy Sầm Gia Niên đúng là trẻ
nhỏ
dễ dạy, lại vỗ vai động viên Chung Thần,
nói: “Qua mấy bức ảnh của năm nay
thì
có thể nhận xét là trường đại học sân khấu điện ảnh thắng về số lượng, nhưng học viện múa Bắc Kinh
thì
lại thắng về chất lượng.”
Thầy giáo Tiết vì muốn chứng minh lời mình
nói, còn mở cả hình ra cho hai người kia xem, trong ảnh là người được bầu chọn cho danh hiệu tân hoa khôi năm nay của học viện múa Bắc Kinh.
Chu Tự Hằng từ phòng tắm công cộng quay trở lại phòng, lập tức trông thấy ảnh của Minh Nguyệt
trênmàn hình máy tính của Tiết Nguyên Câu.
cô
mặc
một
cái váy màu đen rất lịch
sự, đứng
trên
sân khấu mỉm cười, đôi giày cao gót làm tôn lên vóc dáng
yêu
kiều, gương mặt xinh đẹp tươi tắn nhưng
không
mất
đi
sự
trang trọng, đôi mắt cong như vầng trăng, cặp má lúm đồng tiền đáng
yêu
làm say lòng người.
Bức ảnh chỉ chụp nửa bên mặt.
Nhiều
cô
gái
khi chụp chính diện
thì
còn có thể che được phần thịt đầy đặn
trên
mặt, nhưng chụp nghiêng
thì
khuyết điểm
sẽ
lộ ra hết.
Nhưng Minh Nguyệt
thì
không
như thế.
Bất kể là chụp chính diện hay chụp nghiêng
thì
gương mặt của
cô
vẫn rất thon gọn, vành tai trắng nõn mềm mại,
không
bấm lỗ tai, tựa như
một
viên ngọc thô chưa từng được tạo hình.
Chu Tự Hằng rất thích
thì
thầm bên tai Minh Nguyệt, nhìn tai
cô
dần dần đỏ lên.
Tiết Nguyên Câu kéo xuống xem bình luận, cũng qua đó mà tìm thêm được rất nhiều hình ảnh và thông tin về Minh Nguyệt.
Hầu như đều là ảnh chụp trộm, nhưng vì
cô
có dung mạo đẹp trời sinh nên nhìn từ góc nào cũng thấy đẹp.
Sầm Gia Niên xem mà chỉ biết tặc lưỡi, Chung Thần cũng phải ngạc nhiên há hốc mồm.
Chu Tự Hằng yên lặng đứng đằng sau, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Trong thời gian tập quân
sự
các sinh viên
không
được phép xin nghỉ, mà ngay cả buổi tối cũng phải tập, cho nên trong khoảng thời gian này Chu Tự Hằng chưa được gặp Minh Nguyệt dù chỉ
một
lần,
sự
xa cách này đối với cậu mà
nói
thì
còn đau khổ hơn cả việc tập luyện nghiêm khắc nữa, kể cả là ngày nào cũng gọi điện nhắn tin
đi
nữa
thì
cũng
không
thể thỏa mãn được.
Ít ra
thì
những bức ảnh chụp trộm kia còn có thể an ủi phần nào tâm hồn cậu lúc này.
Có ảnh chụp Minh Nguyệt
đang
quật cường đứng kiểu quân đội, có ảnh
cô
đang
ngồi thở dốc
trên
sân sau khi buổi tập kết thúc, có ảnh
cô
đang
vui vẻ cầm
một
miếng dưa hấu rồi gặm ăn như
một
con sóc
nhỏ, cả khi
cô
xấu hổ biểu diễn trước mặt mọi người, cũng có lúc lại thấy
cô
đang
ngơ ngẩn ngồi bệt dưới đất, dáng vẻ rất
cô
đơn…
[Em nhớ
anh
lắm, Chu Chu.]
Trong đầu Chu Tự Hằng bỗng nhảy ra câu
nói
này.
“Tôi xem nhiều ảnh lắm rồi, nhưng thấy hoa khôi của học viện múa Bắc Kinh là xinh nhất, nếu
khôngphải ảnh lừa tình
thì
đúng
thật
là tuyệt thế đại mỹ nữ!” Tiết Nguyên Câu
một
lần nữa nhận xét.
Sầm Gia Niên hoàn toàn đồng ý với Tiết Nguyên Câu, cậu ta gật đầu
nói: “Tôi sống đến từng này tuổi rồi mà chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế.”
Chung Thần nửa đồng ý nửa
không, cậu phản bác: “Có Hằng ca, Hằng ca đẹp hơn
cô
ấy.”
Thấy bạn cùng phòng khen bạn
gái
mình, Chu Tự Hằng tất nhiên cảm thấy rất vui,
không
kìm được mà đưa tay lên môi, khẽ cười
một
tiếng.
một
tiếng cười này làm cho ba người
đang
chăm chú nhìn máy vi tính phải giật mình.
Có thể vì Chu Tự Hằng giữ hình tượng quá tốt, khiến cho Tiết Nguyên Câu cảm thấy hơi xấu hổ khi tự nhiên mở ra lớp học tán
gái
này, cậu ta gào lên: “Này, cậu có bạn
gái
rồi còn gì! Sao còn cùng bọn tôi ngắm ảnh
gái
hả?
không
biết xấu hổ sao?”
Chu Tự Hằng tất nhiên là
không
biết xấu hổ rồi, cậu trực tiếp
đi
đến trước máy vi tính, khẽ khom lưng, tay chống lên mặt bàn, đối diện với gương mặt của Minh Nguyệt
trên
màn hình.
“Giới thiệu với các cậu, đây là bạn
gái
tôi, Minh Nguyệt.”