Chu Tự Hằng nghĩ nát óc, vận dụng hết khả năng Ngữ Văn dù là yếu kém của mình để
nói
ra câu “Tuyệt thế vô song” này, đây có thể coi là lần miêu tả đỉnh cao nhất của cậu từ trước đến giờ.
Cậu thầm nghĩ, để khi nào qua đợt tựu trường bận rộn này, cậu nhất định phải
nói
trực tiếp cho Minh Nguyệt nghe mới được, để
cô
vui vẻ khen cậu vài câu.
Chu Tự Hằng vuốt ve cái điện thoại trong túi áo, nét mặt thoải mái, lưng dựa vào thành ghế.
trên
bàn ăn toàn là chén bát hỗn độn, mấy chai rượu chai
thì
thẳng chai
thì
đổ, mùi rượu cũng từ đó mà lan tỏa nồng nặc, mãi mà
không
tiêu tan.Chu Tự Hằng mặc dù
không
uống rượu, nhưng tư thái của cậu lúc này có thể diễn tả bằng câu “Rượu
không
say nhưng người tự say”.
Tiết Nguyên Câu nhìn bộ dạng có lực sát thương rất lớn của Chu Tự Hằng,
một
mặt nghĩ thầm
khôngbiết Chu Tự Hằng có em
gái
không, nếu có
thì
chắc phải xinh lắm,
một
mặt lại nghĩ Chu Tự Hằng này có dáng vẻ của
một
công tử phong lưu, miệng lại biết
nói
ngọt, có thể chắc chắn rằng số bạn
gái
mà cậu ta
đã
từng
yêu
còn nhiều hơn cả mình cũng nên.
Nghĩ xong, Tiết Nguyên Câu
âm
thầm đẩy cao mục tiêu khi vào đại học của mình lên
một
chút, nhất định
không
được bỏ sót bất kì
một
cô
gái
nào hết!
Còn về câu
nói
“Tuyệt thế vô song” kia, Tiết Nguyên Câu hoàn toàn
không
thèm để tâm.
Sầm Gia Niên cũng vậy, cậu ta vẫn luôn nhớ Chu Tự Hằng
đã
từng bảo là cậu ấy học Văn
không
được tốt, cho nên cái câu “Tuyệt thế vô song” kia chắc
không
đáng tin cho lắm, có thể là vì “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” nên mới vậy thôi.
Chỉ có Chung Thần tin câu
nói
đó là
thật, cậu cảm nhận được
sự
thành
thật
trong đôi mắt và nét mặt của Chu Tự Hằng, cậu cực kì muốn biết xem
cô
gái
được khen là “Tuyệt thế vô song” kia rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào, nhưng tính cách vì được gia đình giáo dục nghiêm khắc, nên cậu
không
biểu lộ
sựhiếu kỳ ra bên ngoài.
Ngày đầu tiên khi vào đại học kết thúc bằng mùi rượu nồng nặc và những cơn gió mát lạnh trong công viên Tử Kinh vào ban đêm, Chu Tự Hằng đứng
trên
ban công ngắm trăng, gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Minh Nguyệt.
Bầu trời ở Bắc Kinh
không
thể trong vắt được như ở Nam Thành, trăng cũng mờ hơn,
trên
cao luôn bị bao phủ bởi
một
tầng sương khói nhàn nhạt,
không
khí cũng
không
trong lành như ở Nam Thành, tuy đều là những thành phố cổ, nhưng hai thành phố lại khác biệt như trời và đất.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ, cuộc hành trình mới của cậu
đã
chính thức bắt đầu rồi.
Mang theo
một
thứ cảm xúc
không
nói
nên lời, Chu Tự Hằng đến dự lễ khai giảng của trường.
Số lượng tân sinh viên rất đông, buổi lễ được tổ chức ở sân vận động của trường, các sinh viên được xếp chỗ theo lớp, ai là bạn cùng phòng trong kí túc xá với nhau cũng tự giác ngồi chung luôn, khoa công nghệ thông tin có số con trai áp đảo, con
gái
chỉ loáng thoáng có vài mống.Tiết Nguyên Câu
nhỏgiọng oán trách, thầm nghĩ kế hoạch của mình khó mà thực
hiện
được rồi, Sầm Gia Niên người
đã
độc thân 18 năm và muốn có
một
mối tình thời đại học, lúc này cũng đồng tình với Tiết Nguyên Câu.
Chung Thần
không
ngồi chung với mọi người, vì năm nay cậu ta là gương mặt đại biểu cho các tân sinh viên, nên
sẽ
phải lên sân khấu để phát biểu.
Trước khi Chung Thần bước lên, MC còn đặc biệt giới thiệu đôi nét về cậu ta: “Đây là tân sinh viên
nhỏtuổi nhất năm nay, cậu ấy
đã
từ chối học bổng du học, trở thành thủ khoa của trường đại học Thanh Hoa, hôm nay cũng đúng là ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của cậu ấy…”
Bên dưới truyền đến tiếng hô hào nhiệt liệt.
Sau lời giới thiệu, Chung Thần bước lên sân khấu, hôm nay cậu ta mặc
một
bộ vest rất lịch
sự, dáng vẻ
không
hề tỏ ra ngại ngùng hay gấp gáp.
Sầm Gia Niên vừa chân thành lắng nghe, vừa cảm thán: “Ôi trời ơi, trước khi vào Thanh Hoa tôi
đã
nghe
nói
là nơi đây có rất nhiều nhân tài
ẩn
dật, nhổ
một
bãi nước bọt cũng có thể dính trúng
một
học thần,
thật
không
thể ngờ được, mới ngày nhập học đầu tiên, chẳng những tôi gặp được hot boy, còn đυ.ng luôn cả
một
thiên tài!!! Kia có phải Chung Thần người dễ đỏ mặt
không
đấy? Sao lúc này nhìn lại khác thế hả!!!”
Chu Tự Hằng nghe cậu ta cảm thán, mắt vẫn nhìn về người
đang
nói
trên
sân khấu kia, thị lực của cậu rất tốt, thậm chí cậu có thể thấy
rõ
phần mi mắt tròn tròn cong cong như trẻ con của Chung Thần.
Nhìn người
không
thể nhìn vẻ bề ngoài, cũng như nước biển
không
thể đem ra mà đong đếm.
Chu Tự Hằng lúc này
đã
hiểu được hàm nghĩa của câu
nói
ấy rồi,
không
bao giờ được xem thường bất cứ ai, cũng
không
nên đánh giá bản thân quá cao, ba người cùng
đi, tất có
một
người làm thầy, phải biết rằng,
trên
trời có trời,
trên
người có người.
Chung Thần
nói
chuyện rất hòa nhã,
không
khoe khoang, đây là điều mà
một
người bình thường rất khó có được.
Ngày nhập học đầu tiên
đã
dùng cách thức rất đặc biệt này để dạy cho Chu Tự Hằng
một
tiết về nhân sinh, cũng khiến cho cậu tỉnh táo lại với thành tích tốt của mình trong kì thi tốt nghiệp, chỉ mới đó thôi, Chu Tự Hằng
đã
cảm nhận được giá trị của việc học đại học rồi.
“Cậu ta giỏi
thật.” Sau khi Chung Thần phát biểu xong, Chu Tự Hằng đưa ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng, cũng vỗ tay rất nhiệt liệt.
Sầm Gia Niên vỗ tay cực kì vang dội,
không
ngừng gật đầu
nói: “Tôi còn nghĩ với thành tích thi tốt nghiệp đứng thứ ba thành phố Thẩm Dương, tôi có thể kiêu ngạo suốt mấy chục năm sau rồi, thế mà bây giờ nhìn lại, chậc chậc…”
Năng lực của Chung Thần phải
nói
là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cho nên Sầm Gia Niên quyết định thăm dò lai lịch của bạn cùng phòng, quay sang hỏi Chu Tự Hằng: “Hằng ca
anh
nói
mau, có phải
anh
cũng là thủ khoa của thành phố
không,
nói
nhanh
nói
nhanh, để em sáng mắt ra
đi
nào!”
Cậu ta cuống cả lên, giọng cũng hơi lớn.
Chu Tự Hằng chú ý tới Tiết Nguyên Câu
đang
yên lặng
không
nói
gì, cậu ta cúi đầu ngồi
trên
ghế, bộ dạng đứng ngồi
không
yên, mím môi muốn
nói
gì đó nhưng
không
hiểu vì sao lại
không
thể thốt nên lời.
Trong lòng Chu Tự Hằng có
một
suy đoán, nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.
“không
phải.” Cậu trả lời rất ngắn gọn, cũng
không
nói
ra thứ hạng của mình, chỉ đáp
một
câu cho qua.
Tiết Nguyên Câu thở phào
nhẹ
nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Tự Hằng.
Mà bên kia, ở học viện múa Bắc Kinh, Minh Nguyệt cũng rất may mắn khi được trở thành gương mặt đại biểu cho tân sinh viên của trường năm 2006, trong số các sinh viên thi năng khiếu
thì
Minh Nguyệt là người có điểm thi văn hóa đứng thứ nhất cả nước,
thật
sự
rất hiếm có
một
sinh viên khoa nghệ thuật nào mà lại học tốt các môn khoa học tự nhiên như vậy.
Đây quả nhiên là
một
chuyện ngoài mong đợi, Minh Nguyệt nhận được lời khen ngợi của thầy hiệu trưởng, còn được làm đại diện cho tân sinh viên nữa.
Vì tập múa cổ điển nên khí chất của
cô
cực kì xuất chúng, cộng thêm ngoại hình quá đẹp, cho nên mặc dù bài diễn thuyết
không
có quá nhiều đặc sắc, nhưng lúc bước xuống sân khấu,
cô
vẫn nhận được rất nhiều tràng pháo tay ủng hộ.
Bạn cùng phòng của Minh Nguyệt là Chương Chi Vi sau khi xong việc liền kéo tay
cô
nói: “Con bé Lăng Nhạn ở phòng kí túc bên cạnh tức đến nỗi mặt trắng bệch ra luôn rồi!”
Minh Nguyệt
đã
nghe qua về Lăng Nhạn,
cô
bạn này cũng học múa cổ điển, khí chất lạnh lùng thanh cao, Minh Nguyệt cũng
đã
từng gặp, nhưng chỉ đơn giản là chạm mặt chứ chưa từng tiếp xúc, cho nên điều duy nhất có thể khiến cho Lăng Nhạn tức giận chính là việc Minh Nguyệt được chọn làm đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu.
Chương Chi Vi là
một
cô
nàng Bắc Kinh điển hình, tính cách vui vẻ thẳng thắn, suy nghĩ và lời
nói
luôn rất thành
thật
không
giấu diếm, cho nên
cô
cảm thấy Lăng Nhạn luôn luôn cố tỏ ra mình thanh cao, bây giờ lại được trông thấy bộ dạng tức giận của Lăng Nhạn, Chương Chi Vi vui lắm.
“Chắc
không
phải thế đâu.” Minh Nguyệt lắc đầu
nói, “Có thể bạn ấy sinh ra
đã
trắng thế rồi, hoặc là hôm nay đánh phấn dày quá.”
Minh Nguyệt
nói
rất
nhẹ
nhàng, ánh mắt chân thành, cặp môi đỏ mọng, hai má lúm đồng tiền hơi lộ ra.
Chương Chi Vi sửng sốt
một
lúc, cẩn thận xác nhận lại lời
nói
của Minh Nguyệt, sau khi thấy
cô
bạn này có vẻ như
đang
nói
thật
chứ
không
phải châm chọc, Chương Chi Vi càng ngạc nhiên hơn.
Lần đầu tiên gặp Minh Nguyệt ở kí túc xá, Chương Chi Vi
đã
bị thu hút ngay bởi vẻ ngoài xinh đẹp của
cô
bạn này,
cô
có
một
gương mặt cực kì tỏa sáng, cặp lông mày
không
vẽ mà cong, môi
không
son mà đỏ, đôi mắt đẹp như ngọc bích, rất tương xứng với hình tượng của
một
mỹ nhân.
Mà kiểu mỹ nhân
thì
phần lớn đều thuộc dạng được chiều chuộng quá mà đâm ra kiêu ngạo, Chương Chi Vi mới đầu cũng nghĩ Minh Nguyệt là người như thế.
Nhưng
hiện
giờ Chương Chi Vi bỗng có cảm giác Minh Nguyệt chỉ là
một
cô
gái
ngây thơ hiền lành, vì được gia đình dạy dỗ tốt nên
không
bao giờ
nói
xấu sau lưng người khác.
Chương Chi Vi nhìn Minh Nguyệt, thấy
cô
cũng
đang
ngơ ngác nhìn mình.
Còn khẽ nghiêng đầu nữa.
“Trời đất! Cậu còn nghiêng đầu nữa!” Chương Chi Vi trợn mắt, cảm thấy tim sắp
không
chịu nổi rồi, “Sao cậu lại yếu ớt thế hả! Hiền lành thế hả!!”
cô
thật
sự
muốn nhéo mạnh mặt Minh Nguyệt, nhưng lại sợ mình nặng tay quá làm bạn bị thương nên phải cố gắng kìm nén lại.
Có lẽ vì phát
hiện
ra ý đồ của Chương Chi Vi, Minh Nguyệt lập tức rụt cổ lại, lui về sau
một
bước.
“Ôi trời! Cậu đáng
yêu
yếu ớt thế này, nhỡ mà bị bọn con trai theo đuổi rồi bắt nạt
thì
phải làm sao?” Chương Chi Vi mới nghĩ đến thôi
đã
thấy sốt ruột rồi, cảm giác như gà mẹ
đang
muốn bảo vệ gà con vậy, vội vội vàng vàng hỏi thăm: “Có tên con trai nào theo đuổi cậu chưa?
không
không, phải
nói
là
đãcó tên con trai nào theo đuổi được cậu chưa mới đúng!”
Minh Nguyệt còn chưa kịp mở miệng
thì
Chương Chi Vi
đã
tự
nói
luôn: “Chắc chắn là chưa đâu đúng
không?”
nói
xong lại tiếp tục mong chờ
một
cái gật đầu từ Minh Nguyệt.
Nhưng Minh Nguyệt lại lắc đầu, phá tan tưởng tượng của Chương Chi Vi, giọng
nói
dịu dàng ngọt ngào đáp: “Có
một
người rồi.”
cô
còn giơ ngón trỏ lên để minh họa, mắt mở to
không
chớp.
“Là bạn trai
hiện
tại của mình.”
cô
xấu hổ nở nụ cười, trong lòng cảm thấy rất vui và ngọt ngào.
Lúc này Chương Chi Vi mới lần đầu tiên nghe đến cái tên Chu Tự Hằng,
cô
không
biết cậu ta là ai, nhưng dựa vào vẻ xinh đẹp hơn người của Minh Nguyệt, Chương Chi Vi nhận định Chu Tự Hằng chắc chắn cũng
không
phải người tầm thường, có thế
thì
mới ôm được mỹ nhân về tay mình chứ.
Chu Tự Hằng
không
biết gì cả, cũng
không
thể ngờ được rằng
cô
bạn cùng phòng của Minh Nguyệt
đãvô cùng xem trọng mình khi chỉ mới biết mỗi cái tên,
hiện
giờ cậu
đang
kiểm tra sức khỏe trước khi bắt đầu buổi tập quân
sự, vì nhân số quá đông, bác sĩ và các nhân viên lại quá ít, nên số người đứng đợi
đãxếp thành
một
hàng rất dài.
Cũng may là cây cối nhiều, đứng dưới bóng râm cũng làm giảm
đi
sự
nóng bức.
Sầm Gia Niên cầm lá cây để quạt, mắt cứ nhìn Chung Thần mãi,
một
lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi: “Hôm nay cậu mới tròn 15 tuổi à?”
Hai mắt Sầm Gia Niên sáng rực, nhìn Chung Thần như nhìn sinh vật lạ, tò mò vô cùng.
Chung Thần chỉ gật đầu rất
nhẹ.
“Thế mà hôm qua
anh
hỏi cậu
thì
cậu lại bảo 16 tuổi.” Sầm Gia Niên cảm thấy bị lừa gạt, buồn bực
nói.
Chung Thần
thật
sự
rất nhạy cảm với số tuổi của mình, mặt cậu đỏ bừng lên, vội vã giải thích: “Cái này…Đấy là tính cả tuổi mụ, con trai…con trai
không
phải đều
nói
tuổi mụ đấy sao?”
nói
tuổi mụ…
Chu Tự Hằng tính toán, năm nay tính tuổi mụ
thì
cậu được 20 tuổi, qua cuối năm
sẽ
là 21 rồi.
Nhìn gương mặt non nớt trắng trẻo của Chung Thần, cậu thanh niên già Chu Tự Hằng
một
lần nữa cảm thấy bị tổn thương.
Tiết Nguyên Câu cũng cùng chung cảm xúc, cho nên cậu ta liền lao tới, cùng Sầm Gia Niên lên án công khai Chung Thần, gào khóc kêu to: “Tuổi mụ cái gì! Hôm qua cậu mới 14 tuổi thôi nhé, tuổi mụ kiểu gì mà thêm được tận hai tuổi thế à!!”
Chung Thần nghe xong vốn còn muốn phản bác, nhưng tự biết mình đuối lý nên đành đáp: “Dù sao
thìem cũng
không
còn
nhỏ
nữa, em lớn lắm rồi.”
Chung Thần cực kì nghiêm túc
nói, mặc dù mặt vẫn còn hơi đỏ, Tiết Nguyên Câu người có kinh nghiệm tán
gái
nhiều hiển nhiên
sẽ
có suy nghĩ sai lệch, mái tóc vàng khẽ bay trong gió, cậu ta ghé sát vào,
nhỏgiọng
nói: “Lớn lắm rồi cơ à? He he.”
Sầm Gia Niên cũng ranh mãnh cười.
Sau khi phản ứng kịp, mặt Chung Thần lại đỏ rực cả lên.
Chu Tự Hằng
thì
không
phải người dễ đỏ mặt, nhưng cậu có khả năng che giấu cảm xúc tốt hơn, nên chỉ đỏ hai bên tai thôi.
Dưới ánh nắng chói chang vào ban ngày, Chu Tự Hằng lại nhớ đến buổi tối hôm ở Trương Gia Giới.
Bóng đêm bao phủ, mặt hồ yên ắng.
Minh Nguyệt dùng cả hai tay nắm chặt cái đó của cậu.
Còn bạo dạn hỏi kích cỡ của cậu nữa.
Miệng còn ghé sát vào tai cậu mà thổi khí.
Hình ảnh xuân sắc tràn ngập trong đầu Chu Tự Hằng,
một
mặt cậu thầm phỉ nhổ bản thân
không
đứng đắn, mặt khác lại cảm thấy rất nhớ Minh Nguyệt.
Dáng vẻ cậu như
đang
có điều suy nghĩ, ánh mắt thâm thúy, lông mi hơi rũ xuống, trông vô cùng đứng đắn.
Tựa như
một
chính nhân quân tử.
Sầm Gia Niên sau khi cảm thấy vậy, liền tự trách mình quá mức càn rỡ, nhố nhố nhăng nhăng trước mặt mọi người, cho nên
không
cười nữa, Tiết Nguyên Câu
thì
vì
không
còn ai hùa theo nên cũng mất hứng luôn, Chung Thần vì thế mà tránh được
một
kiếp, cực kì biết ơn Chu Tự Hằng.
Bốn người bọn họ phải
nói
là cực kì thu hút ánh nhìn của mọi người, mà tiêu điểm trong nhóm chính là Chu Tự Hằng.
Bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán của những nữ sinh bị Chu Tự Hằng thu hút, hơn nữa còn càng ngày càng lớn tiếng, cuối cùng có
một
cô
gái
bị các bạn xô đẩy ra ngoài hàng, chạy đến trước mặt Chu Tự Hằng xin số điện thoại của cậu.
Trường đại học sói nhiều thịt ít, hơn nữa vì vừa mới thoát ra khỏi cái l*иg trung học phổ thông nên các sinh viên ai nấy đều rất nhiệt huyết, hành động của
cô
bạn
gái
kia bị mọi người nhìn thấy, bầu
khôngkhí bỗng chốc trở nên náo nhiệt sôi nổi hẳn.
“Tôi
không
có di động.” Chu Tự Hằng mở to mắt
nói
điêu, “Nhà tôi nghèo.”
Lời
nói
cực kì phũ phàng,
không
mang theo chút cảm xúc nào, rất lạnh lùng.
cô
gái
kia sợ hãi chạy
đi, Tiết Nguyên Câu thầm than Chu Tự Hằng đúng là
không
biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cũng tiếc vì tại sao diễm phúc đó lại
không
rơi xuống người mình cơ chứ.
“Đúng là
anh
tôi, vừa có tài lại vừa có sắc, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp
thì
nổ lốp.” Sầm Gia Niên cực kì ngưỡng mộ phong thái của Chu Tự Hằng, gần như muốn đưa Chu Tự Hằng lên tận mây xanh, “Thường Diệc Hàm có thể
nói
là xinh đẹp nhất trong khóa này rồi, thế mà Hằng ca lại cự tuyệt
không
thương tiếc như thế.”
Chu Tự Hằng thấy
cô
nàng vừa nãy chẳng có chỗ nào đẹp cả, cậu trừng mắt
nói: “Có đẹp như tôi
không?”
Sầm Gia Niên ngượng ngùng
không
nói
nên lời, dù sao mới hôm qua cậu ta còn
nói
là “đi
tìm
một
côbạn
gái
xinh đẹp, còn
không
bằng tự soi gương nhìn mình còn hơn”.
Chung Thần cũng lắc đầu, thành
thật
trả lời câu hỏi của Chu Tự Hằng: “Chắc chắn là
không
rồi.”
Tâm tư của Tiết Nguyên Câu
thì
lại
không
đặt vào Chu Tự Hằng, cậu ta cẩn thận quan sát Thường Diệc Hàm, sau khi suy nghĩ
một
lát
thì
đưa ra lời đánh giá: “thật
ra Thường Diệc Hàm này
không
tồi đâu, vừa tay phết, tôi nghe
nói
đã
có người viết thư tình cho
cô
ấy rồi đấy.”
nói
xong cậu ta còn đọc luôn số đo ba vòng của người ta ra.
Chu Tự Hằng
không
quan tâm đến vóc dáng của Thường Diệc Hàm, cậu chỉ cảm thấy Tiết Nguyên Câu
thật
sự
quá giỏi về khoản này.
Chỉ cần nhìn thôi là biết được số đo ba vòng.
Mà bản thân cậu thậm chí còn tự tay đo đạc cái đỉnh núi tuyết kia rồi, thế mà
không
thể xác định được con số, chỉ nhớ nhất là cái qυầи ɭóŧ ren của Minh Nguyệt rất mỏng và đáng
yêu
thôi.
Chu Tự Hằng quyết định
sẽ
học hỏi Tiết Nguyên Câu về vấn đề này.
Sầm Gia Niên cũng bị kinh sợ bởi khả năng của Tiết Nguyên Câu, lại cúi rạp sùng bái cậu ta
một
lần, cảm giác bên cạnh mình toàn những nhân vật
không
tầm thường chút nào.
Chung Thần
thì
lại càng thêm tò mò về
cô
bạn
gái
“tuyệt thế vô song” của Chu Tự Hằng, trong bầu
không
khí vui vẻ, cậu ta cuối cùng cũng
không
nhịn được mà hỏi thăm: “Khi nào có thể gặp chị dâu ạ?”
“Đợt này em ấy cũng
đang
tựu trường, bận rộn nhiều việc, sau này còn nhiều thời gian mà. Với lại…” Chu Tự Hằng dừng lại
một
chút, cười
nói: “Em ấy
không
phải là công cụ để
anh
đem ra khoe khoang.”
cô
bé ấy, là viên minh châu của cậu.
Là trân bảo của cậu.
Lời cậu
nói
nghe rất kiên định,
sự
ngang ngược
hiện
rõ
trong ánh mắt.
Tiết Nguyên Câu thu hồi lại suy nghĩ lúc trước của mình về Chu Tự Hằng,
một
lần nữa đánh giá lại, cậu ta
thật
sự
rất nghiêm túc với
cô
bạn
gái
này, hơn nữa còn chỉ
yêu
duy nhất
một
người con
gái
ấy thôi.