Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 65

đã

là cuối tháng năm, ngày dài đêm ngắn, nhiệt độ tăng cao, tết Đoan Ngọ gần tới, lại chuẩn bị có hội thi thuyền rồng, các tuyển thủ tham gia mau chóng lau rửa sạch những chiếc thuyền màu đỏ, ngày ngày diễn tập

trên

sông.

Cuộc sống

hiện

tại của Chu Tự Hằng cũng giống như

một

chiếc thuyền gỗ, an tĩnh vững vàng trôi

trênmặt nước, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ngày qua ngày như

một

vòng tuần hoàn.

Từ sáng sớm cho đến tối muộn, cùng Minh Nguyệt

đi

đi

về về.

Nhưng Chu Tự Hằng

thật

sự

rất thỏa mãn với cuộc sống như vậy.

không

còn tự do trốn học,

không

còn tùy ý

đi

gây gổ đánh nhau,

không

vào quán bar ồn ào, tất cả những gì bây giờ cậu có là đống tài liệu học tập chất cao như núi, là tập đề trải rộng như biển lớn, là những lời ngợi khen của các thầy



giáo.

Đôi khi cậu cũng muốn từ bỏ, nghĩ rằng “Nếu

đã

cực khổ như vậy, hay là bỏ quách

đi

cho xong”, trong đầu

không

ngừng

hiện

lên những suy nghĩ tiêu cực, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết tâm

không

được trở thành

một

người thất bại.

Minh Nguyệt dạo này thường phải ngủ

một

giấc trong giờ tự học buổi tối, Chu Xung

thì

mua sữa tươi chất đầy trong tủ cho cậu.Chu Tự Hằng vô cùng mong đợi được nhìn thấy gương mặt tươi cười của Minh Nguyệt vào mỗi buổi sáng, cũng mong đợi đến tối về nhà

sẽ

nghe thấy Chu Xung vui vẻ

nói

“Con trai về rồi đấy à!”.

Những điều này kết hợp lại tạo thành

một

thứ ánh sáng rực rỡ và ấm áp, xóa tan

đi

lớp sương mù nặng nề bám

trên

người cậu, khiến cho cậu nhìn thấy được niềm hi vọng vào tương lai.

Chu Tự Hằng muốn trở thành

một

người tốt, nỗ lực phấn đấu hết mình vì tương lai sau này.

Trong cái tương lai ấy, có Minh Nguyệt, có Chu Xung, còn cụ thể thế nào

thì

Chu Tự Hằng

không

thể miêu tả được, thậm chí vẫn còn rất mơ hồ.

Nhưng cho dù vậy

thì

mỗi lần nghĩ tới, cậu vẫn

không

tự chủ được mà bật cười, tinh thần dâng cao, tiếp tục cầm bút ngồi làm đề.

Cậu còn

không

nghỉ trưa, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào khung cửa sổ, từng tia sáng đứt gãy rơi xuống

trên

gương mặt và mái tóc cậu, từng đường nét

trên

khuôn mặt cậu đều tinh xảo đẹp đẽ như ngọc, dáng vẻ lại vô cùng điềm đạm và hiền lành.

Tựa như

một

người hoàn toàn khác.

Bạch Dương gục xuống bàn, nghĩ thầm trong lòng.

Cậu ta lại

không

cho rằng Chu Tự Hằng

đang

trải qua

một

cuộc sống ngày qua ngày giống nhau, chiếc thuyền gỗ được cậu chèo ngày

một

nặng hơn, bọt nước bắn lên cũng mạnh lên từng ngày, những mặt

không

tốt của cậu gần như

đã

được thu lại hết, tính tình nóng nảy bốc đồng cũng

không

còn nữa.

Chu Tự Hằng

đang

trưởng thành lên qua từng ngày.

Bạch Dương cúi thấp đầu, nghiêng mặt qua

một

bên nhìn bóng lưng của Mạnh Bồng Bồng, gần như trở thành trung tâm của lớp học vậy.



bạn mặc đồng phục học sinh, quạt trần quay ngay

trên

đầu, làm chiếc áo sơ mi mỏng khẽ lay động, mái tóc ngắn chỉ dài quá mang tai

một

chút, lộ ra cái cổ thon dài.

Mạnh Bồng Bồng rất gầy, Bạch Dương nhìn mà thầm nghĩ,

không

biết cơ thể

nhỏ

bé kia có thể chống đỡ được cái đầu với

một

bộ não siêu khủng hay

không

nữa.

Mỗi

một



cậu thiếu niên đều giống như những chú chim non, khi

một

góc của miếng vải đen che chắn cơ thể được nhấc lên, làm cho những tia nắng chói mắt chiếu vào, cũng là lúc thanh xuân được đánh thức.

Đối với Bạch Dương, tia nắng đó chính là vào

một

ngày mùa đông rét đậm, trong căn phòng học sáng rực và trống trải, có

một



gái

tên là Mạnh Bồng Bồng,

đã

đẩy bài thi Toán của mình về phía cậu.

Bạch Dương nhớ hơi thở thơm tho lạnh lẽo của Mạnh Bồng Bồng, nhớ

sự

đυ.ng chạm rất khẽ chỉ tầm 0,1 giây, nhớ gương mặt trắng trẻo và mịn màng như chiếc bánh bao nóng hổi, nhớ những lời mà





đãnói

với mình, từng chữ từng chữ đều như tiếng gió xẹt qua bên tai.

Bạch Dương ngồi nhớ lại từng chi tiết, cho đến khi giờ nghỉ trưa

đã

hết lúc nào

không

hay.

Cậu vẫn ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Mạnh Bồng Bồng,



bé dường như cũng cảm nhận được nên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lại bình tĩnh quay

đi.

Hai ánh mắt nhìn

thì

rất gần, nhưng cũng lại rất xa, tựa như hai người ở kiếp trước và kiếp sau vậy.

Mãi mãi

không

thể đến được với nhau.

Bạch Dương thở dài.

yêu

thầm, cũng giống như việc vụиɠ ŧяộʍ xây

một

tòa thành vậy,

không

để cho bất kì ai nhìn thấy, nhưng vẫn mãi đứng vững trong lòng, dù cho bão táp mưa sa cũng

không

thể lay chuyển.

Bạch Dương đứng dậy

nói

với Chu Tự Hằng: “Đại ca, đưa bình nước cho em, em

đi

lấy nước cho.”

Bình nước của cậu vẫn còn đầy, bình của Chu Tự Hằng cũng vậy.

Chu Tự Hằng ngẩng lên, đặt bút xuống, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt buồn bã và lúng túng chưa kịp che giấu của Bạch Dương.

Sao tự nhiên lại muốn

đi

lấy nước?

Vì khi ấy Bạch Dương

sẽ

đi

qua lối

đi

bên cạnh Mạnh Bồng Bồng, tính ra

sẽ

đi

qua

đi

lại được hai lần, cũng có thể được cọ

nhẹ

vào áo nhau hai lần…

Vừa trẻ con lại vừa đáng

yêu, vừa ngốc nghếch mà cũng cố chấp vô cùng.

Chu Tự Hằng

đã

nhìn thấu tâm tư của Bạch Dương từ lâu rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, so với

một

năm trước

thì

cậu ta

đã

gầy

đi

một

chút, nhưng cũng chỉ

một

chút thôi, so với người bình thường

thì

cậu ta vẫn béo, dưới hai mắt là quầng thâm rất rộng, nhìn cái mặt như con gấu trúc vậy, lúc này Bạch Dương

đang

cúi đầu, tay xoắn vào nhau,

không

dám

nói

câu nào.

Chu Tự Hằng

không

vạch trần suy nghĩ của Bạch Dương, cậu mở nắp bình nước ra, làm

một

hơi uống cạn chỗ nước trong bình.

Tay của cậu thon dài, lại trắng trẻo, lúc cầm bình nước, ánh nắng chiếu vào bàn tay cậu, khiến cho nó nhìn càng thêm đẹp mắt.

Bạch Dương theo bản năng nhìn tay mình, toàn thịt là thịt, năm ngón tay giơ ra

không

có khe hở.

Chu Tự Hằng

không

khát, lại uống cả bình nước nên bụng hơi chướng, nhưng cậu

không

tỏ ra khó chịu, rất tự nhiên đưa bình nước

không

cho Bạch Dương, đưa tay chùi nước

trên

khóe miệng.

Hình ảnh này làm cho Bạch Dương nhớ lại nhiều năm về trước.

Lúc ấy cậu bị bọn côn đồ chặn lại đòi tiền, Chu Tự Hằng

thì

đứng ở đầu ngõ, ánh nắng dường như chỉ tập trung chiếu vào

một

mình cậu.

Bạch Dương ngơ ngác,

không

nhận lấy cái bình nước.

“Dê béo.” Chu Tự Hằng gọi.

“Dạ?” Bạch Dương đáp.

“Trước đây

anh

đã

nói

với Trần Tu Tề

một

câu, bây giờ

anh

nói

lại cho mày nghe.” Chu Tự Hằng đặt bình nước xuống, dựa lưng vào tường

nói: “Ở bên nhau chính là lời tỏ tình tuyệt nhất, còn chờ đợi, là việc làm ngu ngốc nhất.”

Cậu mặc áo sơ mi đen, gương mặt với những đường nét



ràng, từ trán xuống đến quai hàm đều giống như

một

bức tượng điêu khắc, điểm khiến cho người ta chú ý nhất chính là đôi mắt đen và sâu thẳm.

Đôi mắt mà khi nhìn vào

sẽ

cảm thấy tin tưởng và an tâm.

Bạch Dương ngơ ngác nhìn Chu Tự Hằng.

Trước khi tiếng chuông vào học vang lên, cậu đáp: “Ừm.”

Chu Tự Hằng

không

biết cái chữ “Ừm” kia của Bạch Dương là có ý gì, chỉ biết là tối nay cái tên dê béo luôn

đi

theo sau mông cậu kia

không

biết

đã

biến đâu mất rồi.

Hoàng hôn

đã

buông xuống, sắc trời nhuộm màu hoa đào, những đám mây giống như vây cá tầng tầng lớp lớp trải rộng khắp bầu trời.

Minh Nguyệt cầm nước và áo khoác cho Chu Tự Hằng, đứng ở bên cạnh sân thể dục.

Cuối tháng năm là khai mạc giải thi đấu bóng rổ của trường, Chu Tự Hằng được mời gia nhập vào đội bóng của lớp, tất nhiên là cậu rất vui vẻ nhận lời.

Minh Nguyệt cảm thấy, đây cũng là

một

mặt thay đổi của Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng vốn cao ngạo, trước nay chỉ thích

một

mình, trừ Bạch Dương ra

thì

cậu

không

chơi với bất kì cậu con trai nào trong lớp cả, vì thái độ tự cao nên cũng

không

có ai chủ động đến bắt chuyện làm thân với cậu, ngay cả khi chơi bóng rổ cậu cũng

một

mình

một

sân, bá đạo ngang ngược

không

chịu nhường cho ai.

Nhưng hôm nay, cậu

đã

thoải mái hòa nhập với mọi người, nhiệt huyết đổ mồ hôi ở sân bóng.

Thời gian tập luyện của đội là vào buổi chiều tối.

Chu Tự Hằng cao lớn nên ném bóng rất chuẩn xác, toàn đội chưa có được

sự

ăn ý, nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh chỉ huy mọi người phối hợp với nhau, thái độ khiêm nhường và chân thành

không

còn gì để chê, vì khí chất đặc biệt và

sự

tự tin của cậu, các thành viên trong đội

đã

đồng lòng để cậu làm đội trưởng.

Ánh chiều tà kéo dài những cái bóng của các cậu con trai

đang

chơi

trên

sân.

Trong số đó, Chu Tự Hằng là người tỏa sáng nhất.

Sau khi cậu lại

một

lần nữa hoàn thành màn ba bước lên rổ đẹp mắt, Minh Nguyệt lập tức nghe thấy tiếng hoan hô và gào thét của

một

nhóm nữ sinh.

Minh Nguyệt

không

quen mấy



bạn kia, nhưng



bé biết, những tiếng reo hò đó là dành cho Chu Tự Hằng.

Trong lòng vừa tự hào lại vừa khó chịu, Minh Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng, khẽ dậm chân

một

cái, hô theo: “Cố lên.”

Tiếng của





không

lớn nên rất dễ dàng bị áp đảo, nhưng giọng

nói

dịu dàng dễ nghe đó, Chu Tự Hằng chỉ thoáng nghe cái là phân biệt được ngay.

Minh Nguyệt đứng bên ngoài sân, dáng vẻ duyên dáng

yêu

kiều, ôm áo khoác và bình nước của cậu, miệng

nói

cố lên, thậm chí còn hơi kích động nhún nhảy nữa, làm mái tóc đen dài cũng đung đưa theo.

Nhìn xuống

một

chút

thì

sẽ

thấy bắp chân thon gầy trắng như tuyết của



bé lộ ra bên ngoài.

Chu Tự Hằng nhíu mày, đưa tay ra dấu tạm dừng rồi chạy đến chỗ Minh Nguyệt đứng.

Thấy cậu

đi

tới, Minh Nguyệt ngơ ngác

không

hiểu gì,



bé quay đầu nhìn xung quanh, lại chớp mắt hỏi: “Sao vậy?”

“anh

quên mất

không

xịt nước hoa cho em.”

trên

mặt cậu chảy xuống những giọt mồ hôi trong suốt, làn da trắng trẻo đỏ lên vì vận động nhiều, đầu tóc cũng ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào hai bên thái dương, càng làm nổi bật lên đôi mắt đen sáng rực như lưu ly.

Cậu vừa dịu dàng

nói

vừa rất tự nhiên lấy lọ nước hoa

nhỏ

từ trong túi áo khoác mà Minh Nguyệt

đangcầm, Nam Thành vào hè rất nhiều muỗi, da Minh Nguyệt mềm mại nhẵn nhụi nên thường xuyên bị muỗi đốt, ngứa mà

không

dám gãi, sợ để lại sẹo.

Minh Nguyệt còn chưa kịp

nói



thì

Chu Tự Hằng

đã

ngồi xổm xuống, cẩn thận xịt nước hoa từ mắt cá chân lên đến đầu gối



bé.

“Chu Chu…” Minh Nguyệt

không

kìm lòng được mà gọi, giọng

nhỏ

xíu như cái lông vũ lướt qua đám mây vậy.

“Gì em?” Chu Tự Hằng ngẩng đầu lên, động tác

trên

tay

thì

vẫn

không

dừng lại.

Minh Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, lập tức bị cuốn vào

sự

dịu dàng ấy.



bé dường như

đã

quên mất hết từ ngữ rồi, lần nào cũng vậy, Chu Tự Hằng vừa ngồi thấp xuống, vừa giúp



bé xịt nước hoa lên chân.

hiện

giờ cậu

đã

cao 1m87, lúc này lại cúi người gập chân cho thấp xuống, nhìn có phần gượng gạo.

Ánh nắng chiều chiếu rọi xuống mặt đất, ngay tại sân thể dục rộng lớn, mọi người

đang

đánh bóng rổ, hết thảy đều giống như

đang

làm nền cho Chu Tự Hằng vậy.

Minh Nguyệt vì thế mà tim đập rất nhanh.

Chu Tự Hằng

không

phát

hiện

ra là





đang

đỏ mặt, bởi vì chính cậu cũng

đang

rất căng thẳng, đầu ngón tay xịt nước hoa cũng hơi run lên, trong lúc vô ý có chạm vào làn da mềm mại trắng nõn của

côbé.Đây là lần đầu tiên cậu chạm tay vào chân Minh Nguyệt, vì thường xuyên tập múa nên đôi chân này cực kì thẳng, lại trắng như ngọc, phần mắt cá chân

thì

vô cùng mảnh mai.

Minh Nguyệt giật mình, chân khẽ run lên.

Chu Tự Hằng

không

dám chạm vào thêm, cũng

không

dám nhìn nữa, lập tức đứng dậy.

“Cảm ơn

anh…” Minh Nguyệt lắp bắp

nói.

“Nhớ chỉ được nhìn

một

mình

anh

chơi bóng thôi đấy!” Chu Tự Hằng cười

nói, “Biết chưa Minh

cônương.”

một

câu

nói

của cậu, khiến cho Minh Nguyệt mãi mà chưa thể lấy lại tinh thần.

Sau khi luyện tập xong

một

trận, ánh mặt trời

đã

tắt, bỗng có người chạy vội tới chỗ Chu Tự Hằng

đangđứng.

“Đại ca…Bạch Dương…Bạch Dương…cậu ấy…cậu ấy…nhảy xuống sông rồi…”