Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 378: Căm giận ngút trời (trung)

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Thiếu nữ trước mắt chanh chua, miệng như lợi kiếm, đả thương người gϊếŧ lòng người thật sự là người hào sảng lỗi lạc nàng biết sao?

Đến tột cùng cái nào mới là bộ mặt thật của nàng?

"Thật đáng ghét, tại sao nàng ta lại đến đây? Lục Ý thật đáng thương thành nơi Mẫu Dạ Xoa này trút giận." Thiếu nữ dẫn đường Dạ Thất Thất lên lầu hai nhỏ giọng oán hận nói với một thiếu nữ khác cũng có cách ăn mặc tương tự.

"Ai nói không phải chứ, cô phải cẩn thận một chút, để cho khách nhân của cô tránh Mẫu Dạ Xoa kia một chút, đừng tự rước lấy họa." Một thiếu nữ khác nhỏ giọng dặn dò.

...

Các nàng đối thoại rõ ràng truyền vào trong tai Dạ Thất Thất, làm cho lông mày Dạ Thất Thất khẽ nhăn lại, trong mắt lóe tinh quang.

"Vị tiểu thư này, không biết khối đá linh dược trên tay ngươi có thể cho ta xem một chút hay không?" Dạ Thất Thất không để ý thiếu nữ kia ngăn trở, chủ động mặt mỉm cười đi lên phía trước, thoải mái thẳng thắn chỉ thiếu nữ đang chỉ người mắng đến hăng say hỏi.

Mắng chửi đang mắng đến cao hứng bị người cắt đứt, mặt thiếu nữ mắng chửi người trong nháy mắt trầm xuống.

Ngay cả chuyện tốt của cô nãi nãi ta ngươi cũng dám đến làm phá hư, ngươi là ai hả? Chán sống cứ việc nói thẳng.

Đường Nhu đầy bụng oán khí không có chú ý tới giọng nói từ phía sau truyền đến rất quen thuộc, quay người lại, ngây ngẩn cả người.

"Ngươi..." Cuối cùng cô cũng xuất hiện, cô không xuất hiện nữa thì ta cũng bị người đùa điên rồi! ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Trong nháy mắt trông thấy Dạ Thất Thất, Đường Nhu có loại cảm giác sống lại làm người, kích động đến nước mắt cũng sắp chảy ra.

Còn kém một chút thì Đường Nhu liền bổ nhào đi qua ôm lấy Dạ Thất Thất, để tố "Nỗi khổ tương tư" của nàng, nhưng mà đáng tiếc, ở khi nàng thiếu chút nữa hô lên thân phận Dạ Thất Thất, bị người ngăn lại kịp thời.

"Xin chào tiểu thư, ta gọi Diệp Tử, từ nhỏ ta đã cảm thấy hết sức hứng thú đối với dược liệu, cũng vô cùng thích thu thập các loại đá linh dược. Không biết khối đá linh dược trên tay ngươi có thể cho ta nhìn một cái hay không?" Dạ Thất Thất cười dài bước lên một bước, ở trong ánh mắt Đường Nhu kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ, rất là thân mật cầm tay của nàng, dáng vẻ hai người lần đầu gặp mặt, còn hết sức chính thức mà tự giới thiệu mình.

"Ặc... Ta gọi Đường Nhu, cha ta chính là gia chủ cửa hàng Đường Phong." Trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại Đường Nhu nhớ tới lời Lôi Dương nói trước đó. Hắn dặn đi dặn lại, Vạn Bảo Các này là manh mối hắn thật vất vả mới tìm được, vạn nhất nếu như Thất Thất thật sự xuất hiện ở Vạn Bảo Các, mình nhất định không thể để lộ ra mình và nàng quen biết. Về phần cái khác, dựa theo chỉ thị của hắn phối hợp cùng với Thất Thất đi làm là tốt rồi.

Lại nói, Đường Nhu này ngày thường xem như là một đại tỷ ngốc, không có tâm cơ gì, người lại xúc động, tính khí táo bạo, bộ dáng giống như hết sức dễ bắt nạt. Nhưng dù sao nàng cũng là xuất thân đại gia tộc, giả bộ là thiên kim quần là áo lụa thật đúng là không hề có sơ hở, toàn thân quý khí thêm ngạo khí, điển hình thiên kim tiểu thư ngang ngược tùy hứng.

"Thì ra là Đường tiểu thư chính là thiên kim cửa hàng Đường Phong, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết Đường tiểu thư." Dạ Thất Thất khẽ mỉm cười, hai đầu lông mày tung bay phong thái tự tin tiêu sái.

"Ngươi ai hả? Ta biết ngươi sao?" Nếu đã muốn giả bộ xa lạ, đương nhiên phải trình diễn đủ mới được.

Nhìn xem sắc mặt Đường Nhu ông trời là thứ nhất, lão nương là thứ hai, Dạ Thất Thất nhịn xuống xúc động muốn lao tới đi đạp nàng một cước, thoáng có chút mất tự nhiên cười cười: "Gặp nhau thì chính là có duyên phận, nếu như Đường tiểu thư không để ý, thì để ta làm chủ mời Đường tiểu thư uống trà, không biết ý Đường tiểu thư như thế nào?"

Đường Nhu duỗi bàn tay mập được chảy mỡ của mình ra, gẩy gẩy đầu tóc trên trán, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường hừ lạnh nói: "Uống trà? Ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì uống trà với bổn tiểu thư? Hừ!"

"Ta thấy Vạn Bảo Các này cũng không có gì hay để coi, chó mèo gì đó cũng chạy vào được, nhìn xem thì đáng ghét." Đường Nhu liếc mắt vẻ mặt rất là không vui, nghiêng đầu nói với nam tử bên cạnh nàng liên tục trầm mặc không nói: "Tần thiếu, chúng ta đi thôi, Vạn Bảo Các này cũng không gì hơn cái này, không có ý nghĩa."

Nói xong, Đường Nhu dẫn đầu rời đi, thời điểm đi qua bên cạnh Dạ Thất Thất còn dùng sức đυ.ng vào nàng một cái, một thân thịt béo thiếu chút nữa bắn Dạ Thất Thất bay ra ngoài.

Ngược lại thái độ của vị nam tử được Đường Nhu gọi là Tần thiếu đối với Dạ Thất Thất thì khá hơn nhiều, kịp thời đưa tay đỡ nàng một phen: "Cẩn thận."