Lâm Trì cứ tưởng cả đời cũng sẽ không bao giờ có cơ hội bước vào thanh lâu nữa, thế nên lúc bị Lăng Họa hùng hổ kéo vào còn hơi sững sờ.
Lăng Họa trái lại không hề mất tự nhiên, một mạch xô ngã mấy tên hộ vệ nghênh đón, thẳng tay tóm lấy cổ áo tú bà hỏi: "Công... Mạch công tử đâu?"
Son phấn trên mặt tú bà rơi xuống ào ào, giọng run rẩy: "Lầu ba, phòng cuối cùng trên lầu ba."
Lăng Họa lại lôi Lâm Trì lên lầu ba: "Được rồi! Cô vào đi!"
Lâm Trì: "Vào?"
Lăng Họa ngang ngược gật đầu: "Phải!"
Lâm Trì càng không hiểu: "Vào làm gì?"
"Vào trong đương nhiên là..." Lăng Họa vỗ đầu, "Nói với cô cũng như không! Cô cứ vào thì biết!"
Nói rồi nàng đẩy Lâm Trì vào phòng.
Lâm Trì vừa vào, tiếng đàn sáo trong phòng liền im bặt, nàng liền ngớ ra.
Vì trong phòng không chỉ có một mình Mạch Khinh Trần, không chỉ có một mình Mạch Khinh Trần, mà có rất nhiều người.
Người đang chơi đàn trong phòng là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng, tóc dài buông xõa trên vai, dưới ánh trăng trong veo ngoài cửa sổ càng tăng thêm nét đẹp xuất trần. Trừ nàng ra, trong phòng còn có hai nữ tử khác, nữ tử áo đỏ có khuôn mặt quyến rũ, ngũ quan khí chất không chỗ nào là không yêu kiều mê hoặc, nữ tử áo xanh thì có vẻ như tiểu thư được cưng chiều, đầu hơi cúi, má đỏ bừng, còn hơi thẹn thùng.
Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Lâm Trì không chớp mắt, dưới áp lực đó, phản ứng đầu tiên của Lâm Trì là bỏ chạy, nhưng nàng còn chưa đi được một bước đã nghe thấy tiếng nói như cười như không: "Ồ, tới bắt gian à?"
Lâm Trì nhìn theo nơi phát ra tiếng nói thì thấy gương mặt anh tuấn của Cố công tử, có điều vẻ mặt hắn lúc này đang rất ung dung, ranh mãnh, bày ra bộ dạng đang xem kịch vui.
"Vị này là?" Nữ tử áo đỏ đang tựa vào lòng Cố công tử che miệng dịu dàng nói.
Cố công tử nháy mắt: "Là người của vị công tử đó, còn bản công tử thân thế trong sạch, không hôn ước, nhà cũng không có thê tử hung dữ, mỹ nhân nàng có thể yên tâm."
"Lâm Trì." Lần này Mạch Khinh Trần lên tiếng.
Lâm Trì: "Ta đi trước."
Nàng đanh định đẩy cửa ra ngoài, nào ngờ cửa đã bị chặn.
Tiếng tay áo cọ xát cùng tiếng bước chân đến gần, Mạch Khinh Trần nắm lấy tay nàng, giọng bình tĩnh hỏi: "Lâm Trì, nàng giận ư?"
"Không có, ta..." Lâm Trì muốn thoát khỏi tay Mạch Khinh Trần, nhưng hiển nhiên chỉ phí công vô ích, Lâm Trì chán nản, bất cứ lúc nào thì Mạch Khinh Trần cũng đều mạnh hơn nàng.
"Xem ra chúng ta nên đi thôi."
Cố công tử ôm eo nữ tử trong lòng, vẫy tay với hai nữ tử còn lại, thản nhiên đi ngang qua Lâm Trì.
Cửa lần này dễ dàng bị đẩy ra, Cố công tử đi đến trước cửa bèn sờ cằm, quỷ dị nói vào tai Lâm Trì: "Tiểu mỹ nhân bạo lực, cả người yêu cũng không quản lí được, để hắn chạy đến thanh lâu mỗi ngày, thất bại quá. Cũng phải, một nữ nhân không dịu dàng không quyến rũ, tính cách lại bạo lực như ngươi, có ai mà thích ngươi thật lòng chứ." Giọng đầy ác ý, rõ là mang hận lần trước Lâm Trì hành hung hắn.
Nhưng nghe hắn nói Lâm Trì không nhịn được cứng cả người.
Kế đó là tiếng cửa khép lại cùng với tiếng khóa cửa...
Lâm Trì nhìn mặt đất, khẽ nói: "Buông tay."
Mạch Khinh Trần lại hỏi: "Nàng giận ư?"
Lâm Trì cúi đầu: "Đã nói không, buông ra, do Lăng Họa kéo ta tới, ta về trước..."
Mạch Khinh Trần vẫn cố chấp hỏi: "Nàng giận ư?"
Nàng không nhìn thấy biểu cảm của Mạch Khinh Trần, không hiểu sao thấy bực bội trong lòng.
Nữ tử trong phòng không chỉ nằm trong lòng Cố công tử, khi nàng bước vào, còn có các loại đàn ca múa gì đó... Mạch Khinh Trần không cho nữ tử đến gần chỉ vì hắn không thích, nếu hắn thích, thật ra không hẳn là không được...
Những ý nghĩ không khống chế được cứ thế tuôn ra.
Biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác... Nhưng nàng cự tuyệt Mạch Khinh Trần, nên nói gì được chứ...
Nàng không giận, chỉ hơi buồn.
Lâm Trì cắn cắn môi, giọng gần như van xin: "Buông tay, để ta về đi."
Mạch Khinh Trần như không hiểu lời nàng, nắm cổ tay nàng kéo sang đối mặt với hắn.
Giọng hắn vẫn bình tĩnh như cũ, như chỉ đơn giản là tò mò: "Nàng không giận? Dù ta lên giường với nữ nhân khác nàng cũng không giận ư?"
Giọng điệu hồn nhiên nhưng lời nói ra máu chảy đầm đìa.
Lâm Trì hít thật sâu, dùng tất cả dịu dàng còn sót lại nói: "Buông tay." Chỉ tiếc có giả vờ đến mấy cũng không giấu được gương mặt sắp khóc đến nơi.
Bỗng trước mắt tối sầm.
Mạch Khinh Trần cúi nhìn nàng, đôi mắt sáng rực chưa từng thấy, hắn nói: "Không giận tại sao nàng lại buồn như thế?"
Lâm Trì mạnh miệng: "Ta không có..."
Tay Mạch Khinh Trần che mắt nàng lại: "Nàng không muốn đúng không? Nàng thích ta đúng không?"
Rõ ràng là giọng nói cứng nhắc, nhưng giờ phút này nghe như đang dụ dỗ, mê hoặc.
Mắt Lâm Trì bị che đi, chỉ thấy một màu đen và cảm giác được mùi vị trên người Mạch Khinh Trần, mùi hương rét lạnh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy được.
Đã từng là mùi hương nàng ghét nhất, không biết từ lúc nào đã trở thành mùi hương khiến nàng an tâm nhất.
Lâm Trì rốt cục không chịu nổi, như sụp đổ, nhẹ gật đầu.
Tay Mạch Khinh Trần thả lỏng, giọng nói có một chút mất mác: "Vậy tại sao... Không muốn làm chuyện đó với ta?"
Lâm Trì không ngờ đi một vòng lớn như vậy cuối cùng vẫn trở lại vấn đề này, càng không ngờ Mạch Khinh Trần dằn vặt nàng như vậy chỉ vì muốn hỏi câu này...
Hà tất phải cố chấp như thế...
Lâm Trì bỗng thấy mệt mỏi, nói: "Tại sao chàng nhất định phải... Làm chuyện này?"
Mạch Khinh Trần khẽ nói: "Ta từng hỏi nàng "Nàng thích hắn, nếu là hắn nàng sẽ chịu động phòng đúng không?" "
Lâm Trì nghĩ một lúc, mới nhớ lúc họ thành thân, sau khi nàng gặp được Đỗ Nhược, hắn đã hỏi nàng câu này.
Mạch Khinh Trần im lặng một lúc, lại nói: "... Nàng im lặng."
"Ta..."
Lâm Trì nhớ lại, quả thật... Lúc đó nàng luôn nghĩ muốn làm chuyện thân mật nhất với người trong lòng, nên nàng không phủ nhận lời của Mạch Khinh Trần, chỉ đổi đề tài.
Chuyện đã rất lâu rồi...
Mạch Khinh Trần có nhất thiết phải nhớ lâu vậy không...
Nàng còn chưa nghĩ xong, Mạch Khinh Trần đã trả lời nàng: "Ta rất để ý."
Tay hắn dời khỏi mắt Lâm Trì: "Không nhất thiết phải làm chuyện đó với nàng, chỉ cảm thấy nàng thích ta như thế, vẫn không bằng nàng thích hắn..."
Mạch Khinh Trần rũ mắt, mi mắt hơi đen che kín con ngươi: "Luôn nhớ đến sự bài xích của nàng, gào thét với ta, ghét bị ta hôn đến nôn..."
"Nên ta không thể yên tâm..."
Giọng Mạch Khinh Trần nhẹ như lông hồng quét qua cõi lòng, có tổn thương nhàn nhạt.
Lâm Trì hơi ngạc nhiên.
Nàng không ngờ vì nguyên nhân này, đêm say rượu hai năm trước nàng biết không thể đổ lỗi cho Mạch Khinh Trần, nhưng vẫn như cái dằm trong tim, nhưng nàng không đoán được, cái dằm này không chỉ găm trong tim nàng, mà còn dằn vặt trái tim Mạch Khinh Trần.
Nàng vì bảo vệ bản thân mà chọn bài xích sự thân mật của Mạch Khinh Trần, đối với hắn thật ra là một chuyện rất đau khổ.
Mạch Khinh Trần buông hai tay mệt mỏi xuống.
"Xin lỗi nàng."
Hắn nói, giọng trầm mà ảm đạm: "Không phải cố ý khiến nàng buồn... Ta chưa hề chạm qua nữ nhân của hắn... Ta tới Túy Yên Các vì Cố Uyên nói ở đây có thể học làm cách nào thỏa mãn nữ nhân, hắn còn nói có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng nói ra..."
"Đồ ngốc."
Hắn còn chưa dứt lời đã bị Lâm Trì ôm lấy.
Mạch Khinh Trần mở to hai mắt, mặt hơi ngốc chớp chớp mắt, nhưng Lâm Trì ôm hắn chân thật như vậy, chân thật đến mức khiến Mạch Khinh Trần không tin nổi.
Lâm Trì ôm eo Mạch Khinh Trần, vùi đầu vào lòng hắn, không khống chế được rơi nước mắt.
Mạch Khinh Trần chần chờ một lúc, mới dè dặt ôm lấy nàng.
Rõ ràng vừa nãy hắn chọc nàng khóc, sao lại... Ừm... Vẫn cứ ôm trước rồi nói...
Thật ra ngay cả Lâm Trì cũng không biết cảm xúc bất chợt này là thế nào, chỉ thấy đau lòng, còn đau hơn khi nãy.
Lúc nãy đau lòng vì chính mình, bây giờ đau lòng vì Mạch Khinh Trần.
Nàng không đủ tốt, không đủ thông minh, không đủ xinh đẹp, không đủ xuất sắc, nhưng tại sao Mạch Khinh Trần... Phải để bản thân chịu ấm ức như thế.
Chút đề phòng trước kia thoáng chốc tan thành mây khói, chỉ còn lại nghẹn đắng trong cổ họng và chua xót vấn vít ở mũi không xua đi được.
Đúng vậy...
Nếu năm đó là Đỗ Nhược, có lẽ nàng sẽ không bài xích như thế.
Sở dĩ để trong lòng sự sợ hãi và bài xích như vậy bởi hắn là Mạch Khinh Trần, bởi một đoạn quá khứ không vui cùng Mạch Khinh Trần.
Nhưng không phải đã quyết định buông bỏ ư...
Đã quyết định thích Mạch Khinh Trần, quyết định buông bỏ, quyết định muốn ở cạnh Mạch Khinh Trần, vậy sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với những tổn thương và kí ức đáng sợ này..
"Nếu cô không có tình cảm với nó thì hãy rời xa nó sớm, nếu thích nó thật thì đối tốt với nó hơn..."
Trong đầu nàng hiện lên câu nói của chưởng môn Kỳ Sơn hôm đó.
Thích, là thích thật...
Biết rõ Mạch Khinh Trần bất an bao nhiêu, nhưng nàng lại bài xích hắn, vậy thì sao có thể xứng với chữ thích kia?
Thời khắc quyết định thích hắn, không phải đồng nghĩa với việc chọn chấp nhận khó khăn ư?
Nếu thích hắn thật, thì đối tốt với hắn...
Nghĩ đến đây, Lâm Trì nắm tay, hơi lùi về sau một chút, sau đó nhắm mắt, đánh liều hôn lên môi Mạch Khinh Trần.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn.
Môi Mạch Khinh Trần rất mỏng, hơi lạnh, như cơ thể hắn, nhưng không ngờ cảm xúc rất tuyệt, tê dại lan dọc theo môi, không chỉ Mạch Khinh Trần, cả người Lâm Trì cũng cứng lại.
Nhưng trước khi Lâm Trì kịp tỉnh táo, Mạch Khinh Trần đã nhanh tay kéo eo nàng, làm nụ hôn càng sâu hơn.
Tất cả nghi hoặc, kinh ngạc, không tin được đều bị lý trí ép xuống, Mạch Khinh Trần chỉ biết một điều, đó là: Lâm Trì chủ động hôn hắn!
Chẳng muốn biết tại sao, Mạch Khinh Trần ra sức ôm Lâm Trì vào ngực, càng cố sức hôn nàng, như muốn chiếm lấy hết mọi thứ thuộc về nàng.
Đầu óc Lâm Trì chợt trống rỗng, nàng không ngờ Mạch Khinh Trần sẽ phối hợp đến mức này...
Dù hôn đến điên đảo, nhưng động tác của Mạch Khinh Trần vẫn vô cùng cẩn thận, như sợ cảnh trước mắt chỉ là mơ, sự thương tiếc này khiến Lâm Trì dần mất đi bài xích.
Đợi đến lúc Mạch Khinh Trần buông môi nàng ra, Lâm Trì phát hiện mình đã bị Mạch Khinh Trần đưa lên giường lúc nào không hay.
Màn hồng bỗng hạ xuống, trên giường lập tức chìm vào bóng tối mập mờ.
Nghe được cả hơi thở, lưng chạm vào chăn đệm mềm mại, Lâm Trì nghiêng đầu thở dốc, vì hôn quá dữ dội nên má và môi đều đỏ bất thường, chẳng biết từ lúc nào xương quai xanh trong cổ áo phập phồng theo hô hấp... Mạch Khinh Trần cúi nhìn Lâm Trì, nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh hơn, đáy lòng dâng lên một cảm giác xa lạ nhưng nóng bỏng.
... Đây là... Tìиɧ ɖu͙© ư?
Ngón tay hắn không khống chế được chạm vào da thịt Lâm Trì, vuốt nhẹ, cảm nhận cảm giác kì diệu này.
Lâm Trì cứng người.
Mạch Khinh Trần phát hiện thì dừng lại, ngón tay cũng dừng.
Lâm Trì nhắm mắt, má đỏ ửng, tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe được: “... Ta không sao, tiếp đi.”