Ta chưa gặp Ngô Tú và Ngô Chương, Ngô Côn cũng là lần đầu tiên gặp. Trên thuyền nhìn lại, thấy gương mặt thanh niên trắng nõn, khí trời nóng bức, hắn mặc áo bào mỏng, quan phát chỉnh tề.
Bùi Tiềm tiến lên đón, hai người đứng cùng nhau, thoạt nhìn hai người cùng tuổi, Ngô Côn thấp hơn Bùi Tiềm một chút.
Người trên thuyền phần lớn là binh tướng của Ngô Côn, thấy chủ công ở phía trước, không khỏi reo hò nhảy nhót. Ta thấy Lâm Sùng mang theo sĩ tốt nhảy khỏi thuyền, hành lễ với Ngô Côn. Ngô Côn thần sắc hiền hòa, nói vài câu với Lâm Sùng, đi tới bên này.
Thôi Dĩnh ngồi trên xe đẩy, tiến ra hành lễ. Từ nơi này nhìn lại, mặc dù Thôi Dĩnh thấp hơn hắn cả đoạn, nhưng lưng thẳng tắp, bộ dáng cao ngạo giống hệt năm trước gặp Ngụy Đàm.
“Huynh trưởng!” Ngô Giảo bước nhanh tới mép thuyền, một tay giơ lên che nắng, mắt cười cong cong. Nàng bước lên ván gỗ, nhưng vướng ống tay áo, đi không dễ.
Ngô Giảo nhìn về phía Bùi Tiềm, nhưng Lâm Sùng đi tới, vươn tay.
Ngô Giảo không vui: “Ai muốn huynh tới?”
Lâm Sùng hỏi ngược lại: “Vậy muội muốn ai tới?”
Ngô Giảo chần chừ, cuối cùng vẫn vịn tay hắn xuống thuyền.
“Phu nhân,” Một quân sĩ đi tới, nói: “Chủ công nhà ta cho mời.”
Rốt cuộc cũng tới, ta gật đầu, liếc mắt cùng Công Dương Quế, dời bước xuống thuyền.
Thân phận ta không còn là bí mật, lúc ta xuống thuyền, đám người tự giác tách thành một con đường, phía cuối con đường là Ngô Côn.
Mọi người thần sắc bất nhất. Bùi Tiềm đứng sau Ngô Côn, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt không yên, Ngô Giảo và Lâm Sùng đứng cạnh Ngô Côn, vẻ mặt đang muốn xem trò vui.
Ta không nhìn bọn họ, đi tới trước mặt Ngô Côn.
Ngô Tú là ông của Ngô Côn và Ngô Giảo, đã từng làm quan ở Trường An, cùng thời gian lúc phụ thân ở Tư Đồ phủ. Dĩ nhiên, phụ thân làm quan nhiều năm, người làm quan ít nhất có hơn ngàn, Ngô Tú gia thế bình thường, chưa chắc phụ thân đã nhớ được ông.
Cho nên trong mắt ta, năm đó Ngô Chương và Ngụy Giác giống nhau.
Ngô Côn hiển nhiên không muốn phụ thuộc bậc cha chú, hắn nhìn ta, nét mặt thong dong, ánh mắt cao ngạo.
Nếu thành tù nhân, đương nhiên phải có bộ dạng tù nhân, ta hạ bái hành lễ: “Thϊếp Phó thị, bái kiến tướng quân.”
Bên tai chốc lát an tĩnh, Ngô Côn nói: “Xin phu nhân đứng lên.”
Ta đứng thắng, ánh mắt Ngô Côn dừng trên mặt ta một lúc.
“Vị này là Tứ công tử?” Hắn hỏi.
Ta nhìn sang bên cạnh, Ngụy An ngẩng đầu nhìn Ngô Côn, nói: “Đúng vậy.”
“Sao không hành lễ.” Lầm Sùng hừ nói.
Ngụy An không nói lời nào, thấy ta liếc mắt, lát sau, mới vái chào Ngô Côn: “Tướng quân.” Hành lễ xong, lập tức thẳng lưng.
“Vô lễ.” Ngô Giảo cau mày nói.
Ngô Côn không giận, ánh mắt nhìn Ngụy An, mìm cười: “Nghe danh Tứ công tử đã lâu, nghe nói Tứ công tử tinh thông chế tạo dụng cụ.”
Ngụy An không đáp lời.
Ngô Côn ý vị thâm trường nhìn Thôi Dĩnh, tiếp tục nói: “Tứ công tử và ta coi như tình bạn cố tri, đã từng một mũi tên phá vòng vây ở Hoài Dương.”
Thôi Dĩnh thần sắc bình tĩnh, Ngụy An vẫn không đáp lời.
“Rồi sau đó, Tứ công tử đến Vũ Trắc, giúp Thừa tướng đánh bại Đàm Hi.” Ngô Côn dứt lời, nhìn Ngụy An, khóe môi khẽ cong, “Đúng không?”
Ngụy An không nói.
Ngô Côn giữ nguyên vẻ mặt.
Ngụy An cũng nhìn hắn, mím môi, hoàn toàn không có ý đáp lời.
Ngô Côn: “…”
“Tên này câm sao?” Lâm Sùng lạnh lùng nói.
Lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi, đang suy nghĩ có nên trả lời thay tên tiểu từ không biết trời cao đất rộng này không, bỗng nhiên hắn mở miệng: “Tướng quân cũng biết còn hỏi ta làm gì.”
Ngô Côn bế tắc, Lâm Sùng nổi giận, đang định tiến lên, Thôi Dĩnh vội che chở trước người.
“Không chỉ như thế.” Hắn cười, nhìn Ngụy An nói: “Minh công lúc trước đã từng khen xe đẩy và mã cụ của Dĩnh, thực không dám giấu giếm, hai vật này là do Tứ công tử chế tạo.”
“Thì ra là như vậy.” Lời nói Lâm Sùng mang ý giễu cợt, “Không biết quân sư ngồi thoải mái không?”
Vẻ mặt Thôi Dĩnh không thay đổi, nhìn về phía Ngô Côn: “Xe của Mình công mỗ đã từng ngồi thử, thoải mái như ngồi kiệu.”
Ngô Côn lần nữa khôi phục hòa sắc: “Ồ?”
“Nếu như thế, Tứ công tử ở Nghiệp thành không lo nhân tài không được trọng dụng.” Ngô Giảo cười, nói với Ngô Côn, “Không phải trong nghiệp thành có phố thợ thủ công? Vậy để cho Tứ công tử ở đó nghiên cứu chế tạo xe, có được không?”
Ta thấy Bùi Tiềm biến sắc, nói với Ngô Côn: “Chủ công…”
Ngô Côn giơ tay lên, chặn lời hắn. Ánh mắt kia không có ý tốt, để Ngụy An chế tạo xe cho Ngô Côn, chủ yếu làm mất mặt Ngụy thị.
Mặt Ngụy An không chút thay đổi.
Ngô Côn nhìn hắn, lại nhìn Thôi Dĩnh, cười nói: “Ý tốt như vậy, từ chối thì bất kính.”
Phố xá Nghiệp thành, sầm uất hơn Hoài Dương một chút. Nhưng sau khi xe ngựa vào thành, Bùi Tiềm và Thôi Dĩnh cũng tách khỏi chúng ta, vừa phải đến chỗ quý nhân tham gia yến tiệc, vừa phải đi đến phố thợ thủ công.
Lúc xuống xe, gió thổi mạnh, bụi bay mịt mù, ta ngẩng đầu, trời nắng chang chang, đủ loại âm thanh huyên náo càng thêm oi bức.
“Xuống mau xuống mau! Chớ lề mề!” Một quân tào thô lỗ quát chúng ta.
Ta không muốn gây sự, cùng A Nguyên mang đêm giường từ trên xe xuống. Hai gã sĩ tốt kéo xe ngựa đi, ta thấy được mặt bọn họ, sửng sốt một chút.
“Đứng làm gì! Đi vào!” Quân tào kia lại quát tháo.
Ta ôm đệm giường, vội vàng đi vào trong.
‘Cạch’ một tiếng, cửa lớn mở ra, tim vẫn đập thình thịch.
“Huynh thấy không?” Ta đuổi theo Công Dương quế, cúi đầu nói, “Mới vừa…”
“Ừ.” Công Dương Quế thong thả đáp.
Để thuận tiện trông chừng, chúng ta được sắp xếp ở một viện tử, có khoảng ba, bốn gian phòng, ta và A Nguyên chung một phòng.
Nóc nhà bị thủng vài chỗ, đầy bụi bẩn mạng nhện, mặt đất vụ gỗ rơi đầy, mùi mốc meo tràn ngập trong không khí.
Ta và A Nguyên nhìn nhau, vành mắt nàng đỏ ửng, khóc to.
“Phu nhân…” Nàng kéo tay ta, “Phòng như này, người ở được sao? Quý Uyên công tử mặc kệ sao?”
Ta vỗ vỗ đầu vai nàng, cười khổ, nhẹ giọng nói: “Chàng phải lệ thuộc Ngô Côn, có thể làm được gì?” Ta là tù binh, ở Uyển thành, Bùi Tiềm có thể che chở được một hai, nhưng ở Nghiệp thành, Ngô Côn là chủ công.
“Ngô Côn sẽ làm gì chúng ta?” A Nguyên khóc lóc một hồi, giương mắt hỏi ta.
“Không làm gì, chúng ta sẽ tốt thôi.” Ta nói.
A Nguyên lau nước mắt, có chút không tin.
Ta nhìn nàng, nói, “Nếu như ngươi là Ngô Côn, Bắc có Ngụy thị, Nam có Lương thị, khó khăn lắm mới thắng trận, lại phải phân chia với Lương Mân, ngươi đồng ý không?”
A Nguyên suy nghĩ một chút, nghẹn ngào nói: “Chắc chắn không muốn… Nhưng chuyện này thì liên quan gì.”
Ta lại nói: “Nhưng ngươi lại muốn nhiều hơn thì sao, hơn nữa trong tay có thứ để uy hϊếp, ngươi có vui vẻ không? Ngươi có trông coi thật kỹ không?”
A Nguyên sững sờ, ánh mắt tỏa sáng. Nhưng chốc lát, lại nhíu mày hỏi: “Ngô Côn sẽ đổi lấy cái gì?”
“Đất đai, người dân, tiền tài,” ta cúi người gom rơm rạ trên mặt đất, buộc thành bó, “Không gì không thể.”
A Nguyên thần sắc ảm đạm: “Vậy chúng ta chỉ có thể chờ Thừa tướng đến đổi?”
Ta không ý kiến, đặt tay lên bụng, nhỏ giọng nói, “Cho nên muốn bọn họ đến nhanh, phải ngàn vạn giữ bí mật.”
A Nguyên im lặng.
“Còn Lương Mân thì sao?” Nàng lại hỏi, “Ngô Côn có nhiều đồ tốt, hắn không đỏ mắt sao?”
“Sao không đỏ mắt chứ?” Ta cười nhạt, “Nếu hắn không đỏ mắt, Thôi Dĩnh vội vàn đến Nghiệp thành làm gì?”