Dung Ngữ Thư Niên

Chương 85: Lâu thuyền

Thanh niên thấy Ngô Giảo, dường như rất bất ngờ, vẻ mặt cứng rắn trong chốc lát thay đổi.

“A Giảo…” Hắn hơi do dự.

Ngô Giảo trừng hắn. Thanh niên vẻ mặt không cam lòng, chốc lát, thu kiếm vào vỏ, ‘Keng’ một tiếng, lộ ra vẻ tức giận không thôi.

Ngô Giảo nhìn quân sĩ chung quanh, ánh mắt sắc bén. Bọn quân sĩ vội vàng thu hồi binh khí. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Bùi Tiềm.

Bùi Tiễm chưa động đao, đứng im tại chỗ.

“Biểu huynh hiểu lầm chút, đυ.ng phải tướng quân, mong tướng quân khoan dung độ lượng.”

“Ai cần hắn khoan dung độ lượng…” Thanh niên vội nói, nhưng ánh mắt Ngô Giảo như dao liếc qua, hắn lập tức dừng lại.

Vẻ mặt hắn thay đổi, “Hừ” một tiếng, quay đầu thúc ngựa, một hồi âm thanh vang lên, đám người rối rít tránh khỏi đường, thanh niên phi ngựa đi mất.

Sắc mặt Ngô Giảo phức tạp, nhìn sang Bùi Tiềm.

“Đa tạ nữ quân.” Bùi Tiềm cúi chào nàng.

Má Ngô Giảo chợt hồng, lúng túng nói: “Tướng quân không cần đa lễ.” Dứt lời, nhìn về phía ta, “Nghe nói, Phó phu nhân cũng đi Nghiệp thành?”

“Đúng vậy.” Bùi Tiềm đáp.

Ngô Giảo mỉm cười: “Như thế vừa hay, ta đây đang lo đi đường không có ai làm bạn, phu nhân có thể đồng hành cùng ta được không?”

Ta kinh ngạc, nhìn về phía Bùi Tiềm, mặt chàng cũng vẻ kinh ngạc.

“Nữ quân”, Bùi Tiềm trầm ngâm nói: “Phó phu nhân là người Ngụy thị, đồng hành cùng nữ quân, chỉ sợ…”

“Đừng ngại”, Ngô Giảo vội nói, “Lần trước chiêu đãi không chu toàn, đến nỗi Phó phu nhân bị thương, ta hổ thẹn vô cùng. Hiện tại đi Nghiệp thành, trên đường bất tiện, mà ta có tùy tùng, đồng hành với phu nhân cũng tiện chăm sóc nhau.” Dứt lời, nàng quay sang ta, mỉm cười, “Phu nhân nghĩ thế nào?”

Ta nhìn nàng, mím môi, nhẹ giọng nói: “Hảo ý của nữ quân, thì chối thì bất kính”.

“Vậy cứ quyết định thế nhé.” Ngô Giảo vui vẻ, nhìn về phía Bùi Tiềm, đầu mày cuối mắt đều là nụ cười.

Tùy tùng giải tán binh lính đang vây xem, mọi người lại bận rộn lên đường.

“Ta cho vài binh sĩ tới chỗ nàng, nếu có việc, ta sẽ chạy tới ngay.” Sau khi ngồi lên xe ngựa, Bùi Tiềm đi tới, nói với ta.

Ta gật đầu, bình tĩnh nói: “Ừ.”

“Lâm Sùng kia là người phương nào?” Công Dương Quế đứng bên, không nhanh không chậm hỏi.

“Lâm Sùng là họ hàng Ngô thị.” Bùi Tiềm nói, “Nhậm chức phó tướng dưới trướng chủ công, hôm qua mới đến Uyển thành, cũng đi tới Nghiệp thành.”

Công Dương Quế tự tiếu phi tiếu: “Hình như hắn không thích ngươi.”

Bùi Tiềm liếc hắn, cười khổ, không trả lời.

Đường đi Nghiệp thành không gian nan, ra khỏi Uyển thành, đi hơn mười dặm thì tới bờ sông Uyển, mười mấy chiếc thuyền lớn xếp thành một hàng. Phương Nam nhiều đường thủy, nghe sĩ tốt nói, ngồi thuyền có thể đi thẳng đến Nghiệp thành.

Tin tức này tốt có xấu có. Tốt là, gió nhỏ sóng bé, đi thuyền an toàn hơn đi xe ngựa, ta không cần lo lắng đường xóc. Xấu là, Ngô Giảo và ta ngồi chung thuyền.

Mặc dù ta đáp ứng đi cùng Ngô Giảo, nhưng lên thuyền là địa bàn của nàng, ta không có can đảm này. Trước khi lên thuyền, ta nói khéo muốn cùng chung thuyền với tùy tùng, không muốn tách ra. Không ngờ, Ngô Giảo cười hiền hòa, để A Nguyên và binh lính Bùi Tiềm phái tới lên thuyền một lượt.

Phải chăng tất cả đều là ý tốt?

Đang lúc ta hồ nghi, Thôi Dĩnh đi tới.

Hắn cưỡi ngựa, cùng cái chân bị tật, được cố định bằng dây da cuốn vài vòng quanh eo. Mắt ta sáng lên, đó chính là mã cụ (Dụng cụ cưỡi ngựa) Ngụy An sáng chế.

Nhìn về phía Ngụy An, hắn nhìn Thôi Dĩnh, lại nhìn về phía mã cụ, mắt trố ra.

“Mỗ nghe nói trên thuyền đông người, đặc biệt tới mời Tứ công tử lên thuyền cùng mỗ.” Hắn ôn văn nói.

Ta nhìn hắn, không biết hắn đang nghĩ gì.

“Tạ hảo ý công tử, Tứ thúc ngồi thuyền cùng thϊếp.” Ta từ chối nói.

Thôi Dĩnh cười cười, nhìn Ngụy An, chỉ tay về mặt sông: “Tứ công tử, có nhìn thấy lâu thuyền kia không?”

Ta và Ngụy An nhìn lại, cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn đang chậm rãi đi tới. Phía trên có 3 tầng lầu.

“Tứ công tử có nhớ không, năm ngoái ở Sơn Dương, ta và đệ đã từng nói đến cự hạm lâu thuyền? Thuyền kia căn cứ vào phương pháp ngày đó thảo luận mà làm, Tứ công tử có nguyện đánh giá?”

Mắt Ngụy An tỏa sáng, không nói chuyện, nhìn về phía ta.

Ta cảm thấy đau đầu.

“Tứ thúc không được rời khỏi ta.” Ta nhắc lại, nhìn Ngụy An.

Ánh mắt Ngụy An khẽ ảm đạm, nói với Thôi Dĩnh: “Ta không đi.”

Thôi Dĩnh mở miệng, đang định nói, bỗng Ngô Giảo lên tiếng: “Đó chính là lâu thuyền quân sư chế tạo?” Trên thuyền lớn, Ngô Giảo đi ra, nhìn sang lâu thuyền bên kia, lại nhìn về phía Thôi Dĩnh, cười nhẹ nói: “Từ lâu đã nghe danh quân sư tài cao, ta muốn lên lâu thuyền xem, không biết có được không?”

Trên sông gió to, lâu thuyền rẽ sóng mà tiến, âm thanh giống như nổi trống, dần dần rời khỏi bờ.

Ta đứng ở tầng hai, cửa sổ đang mở, nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trên sông và người đứng trên boong tàu. Trong đám người trên thuyền, bắt mắt nhất là Thôi Dĩnh và Ngụy An.

Thôi Dĩnh ngồi trên xe đẩy, hình như đang giảng giải cho Ngụy An, Ngụy An đứng cạnh, im lặng lắng nghe.

A Nguyên đem đệm giường trên boong vào khoang thuyền, ta ngồi lên, liếc sang Ngô Giảo.

Không ngờ nàng cũng nhìn ta.

“Có cả đệm ngồi sao?” Nàng hỏi thị nữ bên cạnh.

Thị nữ gật đầu: “Có ạ.”

“Mang tới.” Ngô Giảo nói.

Đợi đệm giường mang tới, Ngô Giảo cũng vào khoang thuyền, để thị nữ đặt đối diện ta, ngồi xuống.

Không một tiếng động.

Ta đang muốn rời mắt, Ngô Giảo mở miệng nói: “Phu nhân không ít tùy tùng.”

Ánh mắt nàng nhìn về phía ba người đứng ở boong thuyền, Vi Gao và Hoàng thúc đang nói chuyện với binh lính, Công Dương Quế khoanh tay đứng cạnh, dường như đang ngắm cảnh.

“Lên đường vội vàng, cũng là mấy người tâm phúc.” Ta nói.

“Vậy sao?” Ngô Giảo cười một tiếng, “Tùy tùng dùng bảo kiếm, Ngụy thị quả thật đại tài.”

Ta biết nàng nói Công Dương Quế, không giải thích, mỉm cười nói: “Nữ quân quá khen.”

Ngô Giảo lại nói: “Còn vị Tứ công tử kia. Ta đã từng nghe nói con của Thừa tướng đều là nhân trung long phượng, thì ra là có bản lĩnh thợ mộc.”

Lời này chọc ngoáy, ta cũng không tức giận, bình tâm tĩnh khí: “Tứ thúc tâm tư sâu sắc, ở Hoài Dương một mũi tên bắn chết Lương Sung – Con trai Lương Hành, chắc nữ quân đã nghe nói.”

Ngô Giảo xem thường, chuyển hướng câu chuyện: “Phu nhân nhìn lâu thuyền này thế nào?”

“Rất đẹp.” Ta nói.

Ngô Giảo cười cười: “Huynh trưởng ta cũng muốn chế tạo lâu thuyền, đáng tiếc chiến sự dồn dập, thợ thuyền bận bù đầu, không hỗ trợ được Thôi quân sư.”

Ta không hiểu những chuyện này, nói: “Ra thế.”

“Phu nhân có biết lâu thuyền để làm gì không?” Ngô Giảo lại nói, nhìn chằm chằm ta, “Lâu thuyền kiên cố, va chạm, ném đá, vận binh, cuộc chiến Kỳ Lăng dùng lâu thuyền bắn tên lửa, một lần tiêu diệt gọn thủy trại Ngụy quân.”

Hóa ra nguyên nhân là chuyện này, ta cảm thấy lời này còn chưa nói xong, cũng không nói tiếp.

“Phu nhân không lo lắng cho phu quân mình?” Quả nhiên Ngô Giảo chuyển đề tài.

“Phu thê kết tóc, há không lo lắng.” Ta nói.

“Kết tóc?” Ngô Giảo cau mày, thong thả nói, “Cuộc chiến Kỳ Lăng, Quý Uyên công tử cũng tham gia, nếu hai người đối đầu, không biết phu nhân giúp ai?”

‘Bụp’ một tiếng, A Nguyên bên cạnh đánh rơi túi nước, nàng vội nhặt lên, áy náy nhìn ta.

Ta ổn định tinh thần, thản nhiên nói với Ngô Giảo: “Đây là chuyện riêng của thϊếp, không liên quan đến nữ quân.”

Ngô Giảo giễu cợt nhìn ta, tay cầm một miếng mứt, quay đầu ra chỗ khác.

Ta không thể thích nổi người này, hiển nhiên nàng cũng không thích ta.

Ngồi không lâu, nàng đứng dậy ra ngoài. Đang lúc ta cho rằng nàng không muốn ngồi 1 chỗ với ta, nàng lại đi đến.

“Người đâu, mang đệm tới.” Nàng không thèm nhìn ta, “Ta muốn ngủ.”

Hướng Nghiệp thành thuận buồm xuôi gió, trên thuyền một đêm, đi tiếp nửa ngày thì đếm địa giới Nghiệp thành.

Trên đường đi, Ngô Giảo không kiếm chuyện với ta, thỉnh thoảng nói vài câu. Kỳ quái là nàng không thích ta, nhưng vẫn để ta ở trong khoang thuyền.

Trên thuyền nhàm chán, trừ ngồi một chút, đi một chút, việc ta làm nhiều nhất là vịn cửa sổ ngắm cảnh sông nước. Mà mỗi khi quay đầu lại, ta lại phát hiện Ngô Giảo đang nhìn ta.

“Phu nhân.” A Nguyên lấy cùi chỏ thúc ta.

Ta nhìn nàng, nàng chớp mắt, hạ giọng: “Ngô nữ quân kia, vừa mới học người.”

“Học ta?” Ta kinh ngạc.

“Nàng học người vén tóc mai.”

Ta tưởng gì: “Vén tóc mai thôi, ai mà chẳng như ai?”

“Không giống.” A Nguyên nói, “Người là cong ngón út lên, chỉ dùng bốn ngón… Ừm, như này…”

Ta: “…”

Mặc dù cảm thấy A Nguyên nói quá, nhưng nhiều lần muốn sờ bụng lại nhịn, sợ Ngô Giảo nhìn ra đầu mối.

Ngụy An vẫn chưa trở về, A Nguyên đi xem trở lai nói, hắn vẫn ở chung một chỗ với Thôi Dĩnh, đêm qua, hai người còn đốt đèn thảo luận.

“Không hiểu sao Tứ công tử lại ngưỡng mộ Thôi công tử chứ? Đây chính là kẻ thù.” A Nguyên cau mày nói.

Ta cũng hơi lo lắng. Mặc dù không hiểu rõ Thôi Dĩnh, nhưng ta lại hiểu một chuyện, hắn có thể giúp Lương Mân thống nhất một phương, tất không phải người đơn giản. Mà Ngụy An ngây thơ, Thôi Dĩnh dùng lâu thuyền đã khiến hắn hứng thú, vạn nhất Thôi Dĩnh xấu bụng, Ngụy An sẽ bị hắn tính kế.

Cuối cùng cũng tới Nghiệp thành, bầu trời quang đãng, trên bờ bận rộn, người người chen chúc.

Sau khi thuyền dừng hẳn, một tấm gỗ bắc ngang thuyền và sông làm thành cầu. Ngụy An đứng cạnh ta, Thôi Dĩnh đi đến mép thuyền, quay đầu nhìn hắn cười cười, được nô bộc cõng xuống, Ngụy An nhìn theo hắn, lo lắng không yên.

“Tứ thúc đêm qua ngủ ngon không?” Ta hỏi.

“Dạ, ngon ạ.” Hắn nói.

Ngon? Ta nhìn mắt hắn thâm quầng, cười cười: “Thôi công tử đã trả búa và đυ.c chưa?”

Ngụy An lắc đầu: “Chưa trả, huynh ấy muốn mượn một thời gian nữa.”

Quả nhiên.

“Tứ thúc,” Ta nhẹ giọng nói, “Chớ quên Thôi công tử là quân sư của Lương Mân.”

Ngụy An nhìn ta, ánh mắt trong veo.

“Vâng.”

“Vâng?” Ta kinh ngạc.

“Trưởng tẩu,” Ngụy An nghiêm túc nói, “Người đã nói, quần hùng tranh đấu, đều vì chủ nhân của mình, huynh trưởng đã nói, nợ tiền trả tiền, nợ ân báo ân. Đệ đã nghĩ, lúc trước Thôi công tử đắc thắng vì đệ chưa chế tạo thuyền. Chờ sau này đệ chế tạo thuyền thắng huynh ấy, chúng ta không nợ ai nữa.”

“Nhưng Tứ công tử phải về được đến Ung đô mới giữ lời được.” Lúc này, Công Dường Quế nhìn về ngã ba đường, chàng chỉ vào một nhóm xe ngựa, “Ngô Côn tới.”