An Tri Ngã Ý

Chương 39

Đêm đã khuya, Thích Thời An mở tất cả đèn ở mức ánh sáng cao nhất, sau đó xách túi rửa mặt lên cùng Thẩm Đa Ý tới bên bờ suối rửa mặt. Trên đường đi tích một tầng lá rụng dày đặc, còn có mấy cành cây và tảng đá nhỏ vụn.

Thẩm Đa Ý nắm lấy quần áo anh, hỏi:

“Trong này sẽ không phải là chỉ có hai chúng ta đang cắm trại thôi chứ?”

“Không đâu, trong này rất lớn.”

Thích Thời An trả lời,

“Lúc đăng ký người ta sẽ nói cho em biết khu vực nào có chỗ trống, để tránh cho mình khỏi gặp phải những người khác, nếu không sẽ không có cảm giác đi cắm trại.”

Thẩm Đa Ý nói:

“Trước khi tới em còn nghĩ cắm trại giã ngoại sẽ rất gian khổ, rốt cục lại nhận ra rất lãng mạn.”

Đã đến bên bờ suối, sau khi treo đèn lên hai người liền bắt đầu đánh răng rửa mặt, nước suối trong núi hơi ngọt, nhưng thật sự rất mát, giờ nhiệt độ lại thấp, cho nên rửa mặt xong đều bị rét đến vô cùng tỉnh táo.

Lúc trở về đổi thành Thẩm Đa Ý cầm đèn, Thích Thời An nhận xách hai thùng nước suối đi theo phía sau, đến ngoài lều, anh rót nước vào trong bình giữ nhiệt, nói:

“Đổi lấy chút nước ấm, em có muốn lau người một chút không?”

Thẩm Đa Ý dẫm lên dép:

“Mặc dù không có người khác, nhưng ở ngoài trời thế này cảm giác cứ như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vậy.”

“Trời tối om ai có thể nhìn thấy em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà chạy được chứ.”

Thích Thời An ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại đi tới trước lều tháo xuống một mảnh vải mành không thấm nước,

“Để anh làm cho em một cái phòng tắm, cầm khăn qua đây.”

Anh đi tới bên xe jeep mở cửa xe ra, lại nhặt thêm một cành cây dài cột một đoạn vào giá để hành lý trên nóc xe, sau đó kẹp vải mành vào cành cây đang chìa ra đó, thân xe, cửa xe và vải mành tạo thành một không gian hình tam giác.

Thẩm Đa Ý chui vào cởϊ áσ quần ra, lập tức run cầm cập một tý, lúc nước nóng chảy xuống trong nháy mắt lại bắt đầu trở nên ấm áp.

Thích Thời An đứng ở bên ngoài giơ bình giữ nhiệt xối nước, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Đa Đa trong nhà không biết có héo không, cũng làm người ta nhớ ghê.”

“Anh nói cái gì vậy, em xong rồi.”

Nước nóng ngừng lại, gió lạnh thổi qua, Thẩm Đa Ý vội vàng quấn khăn tắm lớn lên người, nhưng vẫn lạnh đến mức run lên. Thích Thời An để bình giữ nhiệt xuống, phủ áo khoác của mình lên cho Thẩm Đa Ý, sau đó trực tiếp ôm lấy đối phương đi đến lều vải.

Thẩm Đa Ý tuyệt đối không ngờ Thích Thời An lại ôm lấy cậu, nhất thời vừa khϊếp sợ vừa thẹn thùng. Đợi sau khi chui vào túi ngủ, cậu chỉ lộ ra cái đầu tìm lại chút mặt mũi cho mình:

“Trong núi thật sự rất lạnh, chứ thật ra em không yếu đâu.”

Thích Thời An bật cười:

“Sợ lạnh đâu có tính là yếu đuối, em chính là chuyên viên lập kế hoạch với lượng giao dịch cao nhất trong bộ phận tư vấn, anh xem mạnh yếu chỉ bàn về năng lực thôi.”

Anh nói xong vén tóc Thẩm Đa Ý ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng,

“Hơn nữa, thật vất vả mới để anh bắt được cơ hội ôm em một lần, ai ngờ lại khiến em xấu hổ.”

Thẩm Đa Ý nằm trong túi ngủ, khăn tắm bị vò đến mức nhăn nhúm, không lạnh nữa, cậu định mặc áo quần đi đưa khăn tắm cho Thích Thời An đang tự mình dội nước tắm rửa. Từ trong túi ngủ bò ra ngoài, nhìn xung quanh một vòng mới nhớ ra mình không cầm túi đựng áo quần vào lều.

Ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không có.

Thích Thời An tắm xong tùy tiện lau người, sau đó lên xe mặc T-shirt và quần đùi vào mới quay về, anh đứng bên ngoài gắn tấm vải mành kia lên, hỏi:

“Em còn lạnh không? Lát nữa uống thêm chén nước nóng nhé.”

Thẩm Đa Ý dùng giọng điệu ân cần nhờ người giúp đỡ:

“Lên xe lấy quần áo giúp em đi.”

Thích Thời An cầm quần áo tới, sau khi bước vào lều liền xịt chút thuốc đuổi côn trùng, nhân tiện kéo rèm lên. Thẩm Đa Ý ngồi dậy mặc T-shirt trước, sau đó cong chân lên nhanh chóng mặc qυầи ɭóŧ vào, còn chưa kịp mặc quần đùi, đã nghe thấy Thích Thời An khẽ cười một tiếng.

“Anh cười gì vậy?”

“Cười em đó, vẫn luôn ở trần hả?”

“Quần áo của em ở trên xe chứ bộ.”

Thẩm Đa Ý nói sang chuyện khác,

“Anh không lạnh hả? Nhanh chui vào trong túi ngủ ủ ấm đi.”

Hai người chui vào, tay Thích Thời An rất nóng, thân thể cũng nóng, anh dùng sức đẩy Thẩm Đa Ý, sau đó ném cái quần đùi mà đối phương chưa mặc kịp vào trong góc. Ngọn đèn nhỏ trong lều không có nhiều điện, ánh đèn càng trở nên tối hơn, Thẩm Đa Ý bị ép chặt chẽ dưới ánh đèn mờ tối, chẳng có chút cảm giác mát mẻ nào nữa.

Thích Thời An nói:

“Cái túi ngủ hai người này anh mua rất lâu rồi, hôm nay là lần đầu tiên dùng đến, cảm ơn em cho anh cơ hội dùng nó.”

Thẩm Đa Ý bị ngắt lấy eo:

“Anh xuống đi, nặng quá ….”

Thích Thời An chơi xấu:

“Thế em cho anh sự đảm bảo, nói xem bao giờ đến nhà anh thử giường đôi”

“Anh đừng có không biết xấu hổ như vậy …..”

Thẩm Đa Ý đang giãy giụa bỗng nhiên dừng lại, hai chân cứng đờ. Cậu rõ ràng cảm thấy có cái gì đó đang thúc giữa hai chân mình, giống như cái đêm đi mát-xa vậy. Giương mắt nhìn Thích Thời An, cậu không nói toạc ra cũng không lộn xộn nữa, chỉ muốn xem phản ứng của đối phương.

Thích Thời An vốn chẳng biết “xấu hổ” là gì, nhưng anh cũng đang thăm dò, nhìn thấy dáng vẻ một bộ thuận theo mặc người làm thịt của Thẩm Đa Ý, anh bèn một tay nắm lấy eo, một tay giữ lưng bế đối phương lên.

Chút điện cuối cùng rốt cục cũng dùng hết, đèn tắt.

Thế giới bên ngoài là màu đen, trong lều cũng chẳng có chút ánh sáng nào, Thẩm Đa Ý dang chân ngồi trên đùi Thích Thời An, tay vịn vai Thích Thời An. Cậu đã biết rõ còn cố ý hỏi:

“Anh muốn em làm gì?”

Thích Thời An vẫn ôm eo cậu:

“Em ngoan, sờ cho anh ra được không?”

Bốn phía đều yên tĩnh, Thẩm Đa Ý không lên tiếng trả lời, nhưng tay vịn trên vai Thích Thời An lại di chuyển xuống phía dưới, mò thẳng xuống tới bụng dưới mới dừng lại. Cậu rút dây lưng quần ra, kéo lưng quần, gần như ngay lập tức đυ.ng phải bộ phận nóng rực của đối phương.

Bàn tay ôm nơi hông bỗng siết chặt, cả người cậu áp sát thật chặt, cổ Thích Thời An hơi lộ lên những đường gân xanh, anh khẽ thở nhẹ một tiếng đầy thư thái sau khi yết hầu chuyển động.

Động tác của Thẩm Đa Ý rất cẩn thận, sợ bản thân không kiểm soát được nặng nhẹ, cậu ngẩng đầu lên dùng chóp mũi cọ cọ vào má Thích Thời An, sau đó di chuyển ngược lên cắn vào vành tai Thích Thời An.

Vừa cắn vừa nói:

“Đừng tưởng rằng chỉ có mình anh biết những thứ này, em chỉ tỏ ra khiêm tốn thôi.”

Giả vờ ngầu xong lại tự mình hạ khí thế,

“Không cắn đau anh chứ?”

Mu bàn tay nóng lên, là bàn tay Thích Thời An che phủ lên, tốc độ và sức lực đều nhanh chóng tăng lên, lòng bàn tay mu bàn tay cũng cảm thấy càng ngày càng nóng. Thẩm Đa Ý cúi đầu tựa lên vai Thích Thời An, có chút hốt hoảng trong tiết tấu quá mạnh mẽ của đối phương.

“Sắp xong chưa?”

“Tay em mỏi rồi …..”

“Anh nhanh lên chút, nếu không thì anh tự làm đi.”

Thẩm Đa Ý lải nhải cằn nhằn rất nhiều câu, nhưng chẳng câu nào có hiệu quả, cậu quay đầu nhìn sang phía bên kia, giống như có thể xuyên qua bóng tối mà nhìn thấy những thứ bên ngoài bóng tối, lại nói thêm một câu nữa:

“Cảm ơn anh đã dẫn em đi ngắm sao, thật sự rất đẹp.”

Lòng bàn tay cuối cùng cũng một mảnh ấm nóng và ẩm ướt, Thích Thời An cúi đầu xuống ôm lấy cậu mà thở gấp:

“Hái những ngôi sao đó xuống cho em cũng được, miễn là em hạnh phúc.”

Thu dọn xong lại nằm xuống lần nữa, không gian bên trong túi ngủ hai người không hề lớn, nhưng lại kề sát vào nhau vô cùng ấm áp, hơn nữa chỉ cần kéo một cái là có thể ôm lấy nhau.

Gió trong rừng tiếp tục thổi, các loài chim cũng yên tĩnh lại.

Bọn họ đặt báo thức để ngắm mặt trời mọc, sau đó chúc nhau “ngủ ngon”.

Một đêm thấm thoắt trôi qua, tiếc là khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế là quá xa, lúc báo thức kêu chẳng có ai để ý đến, đợi tới lúc mở mắt ra thì trời đã sáng choang.

Thẩm Đa Ý nằng yên, trên mặt còn mang theo nụ cười, bối rối nói:

“Ngày thường đi làm em rất dễ thức dậy, sao hôm nay lại ngủ nhiều vậy nhỉ?”

“Chắc là vì trong ngực anh quá thoải mái đó.”

Thích Thời An khoe khoang, nằm nghiêng mặt về bên đối phương,

“Nhưng hôm nay trời âm u, mặt trời mọc cũng không rõ lắm, lỡ thì cũng đã lỡ rồi, chẳng có gì mà tiếc cả.”

Bọn họ lại nằm nói chuyện thêm một lúc nữa, chờ cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất mới làm biếng thức dậy thu dọn. Vệ sinh cá nhân trước, sau đó mới thu dọn mấy đồ dùng và công cụ lớn nhỏ.

Thẩm Đa Ý chịu trách nhiệm đóng gói, Thích Thời An chịu trách nhiệm nhổ lều. Đợi sau khi thu dọn xong mọi thứ và chuyển vào cốp xe, đúng lúc trời bắt đầu mưa, bọn họ kiểm tra lại lần nữa liền lên xe, trước khi cơn mưa trở nên lớn hơn đã lái xe rời khỏi khu cắm trại.

Lúc tụ họp cùng với những người khác ở trong biệt thự, thời tiết xấu, mọi người đều đờ ra làm tổ ở phòng khách, nhẫn Chương Dĩ Minh làm mất đã tìm lại được, luôn không nhịn được mà chạm vào nó mấy lần. Anh ngồi bên cạnh bạn gái chiếm giữ toàn bộ sô-pha, giống như sợ người khác không nhìn thấy bọn họ vậy.

Thự Điều ngồi trên ghế chân cao ở quầy bar của phòng ăn, đợi món ăn trẻ em làm riêng cho nó, lúc nhìn thấy Thích Thời An và Thẩm Đa Ý về, nó nhảy xuống một cái mạnh quá liền ngã lăn quay.

Thẩm Đa Ý sợ thằng bé khóc, vội vàng đi qua nhấc nó lên, sau đó lấy một túi bánh quy còn lại ra, nghiêng đầu hỏi:

“Du tiểu thư, Thự Điều có thể ăn bánh quy có nhân không?”

Du Tư đang ở trước nồi nấu cháo, trả lời:

“Ăn nhiều nhất ba cái thôi. Tổ trưởng Thẩm, hai người đi cắm trại cảm thấy thế nào, buổi tối có lạnh không?”

“Cũng được, có túi ngủ giữ ấm, không lạnh lắm.”

Thẩm Đa Ý ôm Thự Điều lên ghế, lại hỏi có cần giúp gì hay không. Du Tư đương nhiên sẽ không sai bảo cậu, cảm ơn nói:

“Không cần không cần, cậu nghỉ ngơi một chút đi.”

Thích Thời An xắn tay áo lên đi tới, bỗng rất nhớ bữa sáng Annie mua cho anh, giờ thì phải tự nấu. Thẩm Đa Ý không có việc gì để làm, bèn gọi điện về nhà, cậu dặn dò ông cụ một hồi rồi dỗ dành thêm mấy câu nữa mới cúp máy.

Du Tư nói:

“Tổ trưởng Thẩm, tôi cảm thấy cậu rất kiên nhẫn với người già và trẻ con, khiến người ta cảm thấy vừa có cảm giác an toàn vừa có cảm giác được quan tâm. Tôi mạo muội hỏi một câu, cậu có bạn gái không?”

Vừa dứt lời, Thẩm Đa Ý đã nhận được ánh mắt Thích Thời An quăng tới. Cậu không biết trả lời như thế nào, liền nhanh trí cướp lấy bánh quy trong tay Thự Điều, Thự Điều lập tức hét to một tiếng:

“Con còn muốn ăn mà!”

Du Tư quay đầu lại:

“Ăn cái gì mà ăn, đợi đó mà ăn cháo.”

Trọng tâm câu chuyện cứ vậy mà bị lái qua hướng khác, lúc ăn sáng năm lớn một bé đều ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Chương Dĩ Minh không có gì làm liền cả người khó chịu, bèn giành Thự Điều vào trong ngực đút tới đút đi, làm dính thức ăn đầy bên miệng nó.

Sandwich Thích Thời An làm rất ngon miệng, Thẩm Đa Ý lẩm bẩm lẩm bẩm ăn, còn uống cả cà phê thêm rất nhiều sữa.

“Đưa dao cho anh.”

Thích Thời An mở tay ra, đợi sau khi cầm lấy dao liền cắt hết mép bánh mì, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị ăn. Thẩm Đa Ý thờ ơ, nghĩ thầm một năm phải lãng phí bao nhiêu cái mép bánh mì đây.

Ngoài cửa sổ mưa dần dần nhỏ lại, trong sân vậy mà lại có vài con sóc chạy vào, Thự Điều bèn chẳng thèm chùi miệng, đã chạy ra ngoài xem. Thích Thời An ăn rất nhanh, đứng dậy cầm áo khoác lên:

“Tôi đi trông nó, mấy người ăn đi.”

“Chú, có phải sóc nó bị thương không?”

Hai mắt Thích Thời An chăm chú nhìn:

“Đâu có, nó rất béo, rất khỏe mà.”

“Vậy sao nó không động đậy?”

Thích Thời An nói:

“Chắc là vừa ăn no, có ai ăn no xong mà muốn chuyển động đâu chứ.”

Thẩm Đa Ý vừa ăn xong đi ra liền nghe thấy, cậu cầm mấy cái mép bánh mì ngoắc tay với Thự Điều, nói:

“Con cho tụi nó ăn đi, xem tụi nó có ăn không?”

Sau đó Du Tư cũng đi ra, Thích Thời An thấy mình không có tác dụng gì nữa, liền đi vào lại trong biệt thự. Thẩm Đa Ý và Du Tư trao đổi chút chuyện về công việc, hai người họ đều ở bộ phận tư vấn, nội dung có thể nói chuyện với nhau rất phong phú.

“Dư Tư, giúp anh chuyển bàn bài tú-lơ-khơ với!”

Chương Dĩ minh bỗng ở bên trọng gọi.

“Bệnh thần kinh.”

Du Tư đứng yên không di chuyển.

Thẩm Đa Ý nói:

“Tôi đi giúp Chương tiên sinh nhé.”

Du Tư kéo cậu lại:

“Cậu đừng đi, anh ta không có việc gì làm nên kiếm chuyện đó.”

Nói xong có lẽ cảm thấy không ổn, bèn nhỏ giọng tiết lộ:

“Tổ trưởng Thẩm, mặc dù anh ta là cấp trên của cậu, nhưng cậu không cần phải quan tâm đến anh ta, cũng đừng lo sẽ làm mất lòng ảnh. Ảnh chỉ xem năng lực thôi, cái khác không để ý lắm. Nhưng Thích Thời An thì khác, nếu cậu không quan tâm ảnh, ảnh sẽ thù dai lắm.”

Thẩm Đa Ý cảm thấy rất buồn cười, còn muốn nhân cơ hội hiểu rõ anh hơn, bèn thử thăm dò nói:

“Tôi cảm thấy tính tình Thích tiên sinh rất tốt, không giống người dễ tức giận.”

Du Tư búng tay:

“Thự Điều, con lại kể cho chú Đa Ý nghe một chút.”

Thự Điều chạy tới, trên mặt mang theo mấy hạt mưa nhỏ:

“Khi còn bé chú chơi trò gia đình nhất định phải làm bố, chơi bắt trộm nhất định phải làm cảnh sát, đóng vai động vật nhất định phải làm sư tử, có một lần cô nhỏ để cậu con làm bố, chú không thèm để ý đến bọn họ tận nửa tháng.”

Du Tư bỗng nhiên cảm thấy nói xấu sau lưng bạn thân không tốt lắm, cứu vãn nói:

“Khi đó mới vừa đi nhà trẻ, mọi người dễ xúc động hơn.”

Nếu không phải đang ở bên ngoài, Thẩm Đa Ý chắc chắn sẽ ngồi phịch trên sô-pha cười anh mấy tiếng đồng hồ, cậu nhịn hết nổi, bèn mượn cớ uống nước về lại trong biệt thự, Thích Thời An đang ở sảnh bên cùng Chương Dĩ Minh chơi xì dzách, thấy cậu đi vào, liền hỏi có muốn chơi cùng hay không.

Thẩm Đa Ý nhìn đối phương, “hì hì” cười ra tiếng.

Thích Thời An có chút không rõ nguyên do, nhưng trực giác nói cho anh biết chẳng có chuyện gì tốt xảy ra, anh bỏ bài xuống hướng ra bên ngoài hét:

“Du Tư, Thự Điều, đi vào đây cho anh.”

Thự Điều chạy vào trước, chạy thẳng đến phía sau ghế Chương Dĩ Minh.

“Hét cái gì mà hét, dọa cháu em rồi kìa.”

Du Tư đi lại ngồi xuống phía trước bàn, tiện tay cầm bài tú-lơ-khơ lên. Thẩm Đa Ý vẫn đang cười, hơn nữa càng ngày càng không phanh lại được, Thích Thời An lại gần nhìn cậu, cậu đành phải mím môi cố nén lại.

Chương Dĩ Minh nói:

“Một ván ba vạn, chơi không?”

Du Tư lập tức trả lời:

“Chơi chứ, có bản lĩnh thì dâng cổ phần lên, không chừng tôi sẽ là cộng sự của của Minh An đó.”

Cách chơi bài của người có tiền làm Thẩm Đa Ý đang vui vẻ yếu đi một chút, cậu hâm mộ liếc mắt nhìn, lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thích Thời An. Thích Thời An kéo cậu đi ra ngoài, khẽ hỏi:

“Không cười nữa hả?”

“Không cười nữa.”

Cậu lắc đầu,

“Coi xa hoa dâʍ ɖu͙© làm nhục.” (*)

(* Nguyên văn 以骄奢淫逸为耻 được trích trong thuyết “Tám điều vinh, tám điều nhục của Hồ Cẩm Đào. Đó

là “Lấy yêu tổ quốc làm vinh, coi tổn hại tổ quốc là nhục; lấy phục vụ nhân dân làm vinh, coi xa rời nhân dân là nhục; lấy tôn sùng khoa học làm vinh, coi ngu muội vô tri là nhục; lấy lao động cần cù làm vinh, coi lười biếng hưởng lạc là nhục; lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, coi ích kỷ hại người là nhục; lấy thành thực giữ tín làm vinh, coi hám lợi bất nghĩa là nhục; lấy tuân theo kỷ cương pháp luật làm vinh, coi vi phạm là nhục; lấy phấn đấu gian khổ làm vinh, coi xa hoa dâʍ ɖu͙© là nhục”.)

“Đức hạnh.”

Thích Thời An cười mắng một câu, ôm vai cậu nhân lúc mưa nhỏ đi tới trên xe jeep. Hai người ngồi sát bên nhau làm tổ ở ghế sau, Thẩm Đa Ý nói:

“Phía sau biệt thự có rất nhiều con đường nhỏ.”

“Đợi tạnh mưa chúng mình đi dạo nhé?”

Thích Thời An hỏi.

“Được, giờ cứ đợi trước đi.”

Thẩm Đa Ý rất thích cái nơi không rộng lắm này, xung quanh yên tĩnh không có người, chỉ có tiếng tí tách của nước mưa. Thích Thời An tới gần thêm một chút, không biết nói thật hay giả:

“Anh quên cầm áo khoác, hơi lạnh.”

Thẩm Đa Ý mở đệm dựa đang gấp ra đắp lên cho đối phương, Thích Thời An nói:

“Không có tác dụng, vẫn lạnh lắm.”

Anh nói xong nâng cánh tay lên giam Thẩm Đa Ý lại, ở phía sau ôm lấy cậu mới đổi giọng,

“Thế này còn tạm được.”

Bày tư thế xong, bọn họ bắt đầu cùng nhau xem tin tức của bàn giao dịch vừa mở cửa hôm nay.

Trận mưa này mãi đến chiều mới ngừng, người tới chơi vốn không nhiều, giờ càng trở về sớm hơn. Buổi chiều mọi người đều ở trong phòng ngủ của riêng mình, Thích Thời An và Thẩm Đa Ý thấy hết mưa rồi, liền muốn đi dạo xung quanh.

Bọn họ đi dọc theo đường nhỏ, thỉnh thoảng bị mấy hạt mưa trên cây rớt xuống người, thỉnh thoảng lại bị lá cây rụng làm trơn trượt một chút, đi bộ dọc theo bảng chỉ đường hơn nửa giờ, mới tới bên đường cái. Ven đường có nhà khách, chỗ xa hơn chút nữa còn có một cửa hàng.

Thẩm Đa Ý nói:

“Mở nhà khách ở đây cũng quá hẻo lãnh rồi, em nhớ có một quyển tiểu thuyết suy luận, nơi xảy ra câu chuyện là ở một nhà khách xa xôi, nhưng là lữ quán.”

Thích Thời An cười nói:

“《Sự kiện gϊếŧ người ở Bạch Mã sơn trang》hả?”

“Đúng đúng!”

Thẩm Đa Ý gật đầu, hai người họ tiếp tục đi về phía xa xa, bắt đầu tán dóc về tình tiết trong quyển tiểu thuyết và cảm nghĩ của mình sau khi đọc nó.

Lúc đến gần mới nhìn rõ tên cửa hàng, hóa ra là một tiệm tạp hóa, xuyên qua tủ kính nhìn vào bên trong cảm thấy rất đẹp, còn có cả rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ nữa. Bọn họ đẩy cửa đi vào, trên đỉnh đầu có một chùm chuông gió lông vũ leng keng vang vọng, coi như là

“Hoan nghênh quý khách.”

Từ bộ đồ ăn cho đến văn phòng phẩm, từ băng cassette đến đồ trang sức đính đá, mặt hàng bên trong rất đầy đủ, cảm giác như bạn muốn cái gì cũng đều có thể tìm được. Hai người đều xem thứ mình thích, sau đó cùng đi tới trước giá để đĩa nhạc.

Thích Thời An tiện tay cầm một cái lên, hỏi:

“Em thích loại nhạc nào?”

Thẩm Đa Ý thành thật trả lời:

“Thật ra em không am hiểu lắm, bình thường cũng chỉ có lúc lái xe mới nghe nhạc một chút, trong xe ngoài mấy đoạn hí khúc ra, mấy bài hát khác đều là lúc mua xe quản lý tiệm xe lưu vào.”

“Anh cũng vậy.”

Thích Thời An bỏ đĩa nhạc vào giỏ mua sắm,

“Anh rất thích nhạc trong quán bar, cái đĩa này mua về trưng trước đã, đợi lúc em đi chúng ta cùng nghe với nhau.”

Bọn họ đi tới trước tủ bát đĩa, một ngăn bắt mắt nhất bày bảy tám lọ mứt hoa quả, ngày tháng trên nhãn mác được viết bằng tay, xem ra là chủ tiệm tự làm. Thẩm Đa Ý để sát vào mũi ngửi thử, mùi rất thơm, Thích Thời An thấy thế nói:

“Em thích vị gì? Mua vài lọ để làm bữa sáng nhé?”

Thẩm Đa Ý chìa tay cầm lấy hai lọ, một lọ quýt, một lọ blueberry, phân chia:

“Em lấy lọ quýt, còn blueberry cho anh.”

Thích Thời An hỏi:

“Vậy nếu đột nhiên anh muốn ăn vị quýt thì phải làm sao?”

“Gửi tin nhắn, em sẽ quệt lên sandwich cho anh.”

Thẩm Đa Ý dặn dò,

“Nhớ phải bỏ vào tủ lạnh nhé, không có chất bảo quản rất dễ bị hỏng.”

Đi thêm một vòng nữa, Thẩm Đa Ý xách giỏ mua sắm chuẩn bị đi tính tiền, cậu muốn hỏi Thích Thời An có cần thứ gì nữa không, nhưng quay đầu lại không thấy người đâu cả. Nhìn quanh một vòng, thấy Thích Thời An đang đứng nhìn kệ hàng ở trong góc.

Cậu đi tới tò mò hỏi:

“Anh vẫn chưa xem xong hả, sao lại chăm chú vậy.”

Thẩm Đa Ý đi tới bên cạnh, lúc nhìn về phía kệ hàng nhất thời cảm thấy hơi không thoải mái, trên bảng viết “Đồ dùng kế hoạch hóa gia đình”, trong góc này tất cả đều bày từng hộp bαo ©αo sυ.

Cùng với những thứ bày bán ở bên ngoài rất khác nhau, hộp vuông vức lại còn thiết kế rất đẹp, không nhìn kỹ còn tưởng là sô-cô-la hay là kẹo sữa. Thích Thời An vẫn đang xem, mặc dù trong tiệm không có khách hàng nào khác, nhưng ông chủ vẫn còn ở đây, Thẩm Đa Ý không có cách nào đè sự căng thẳng xuống, bèn giơ tay lên che dưới mắt Thích Thời An.

“Đừng xem nữa.”

Thích Thời An nói:

“Anh muốn mua một hộp.”

“………”

Thẩm Đa Ý không biết tiếp lời như thế nào. Thích Thời An lại nói,

“500 đồng một hộp lớn như vậy, anh không yên tâm về chất lượng lắm.”

Thẩm Đa Ý định chạy đi:

“Em đi tính tiền trước đây.”

Còn chưa kịp quay người cánh tay đã bị nắm chặt lấy, Thích Thời An hỏi cậu:

“Em thích màu nào?”

Khóe mắt đuôi mày đều là một vẻ lưu manh rất muốn ăn đòn, nhưng lại mang theo chút phong thái quý ông, khuôn mặt Thẩm Đa Ý ửng đỏ, khẽ cắn răng trả lời:

“Màu nhạt.”

Trong lòng Thích Thời An chợt rung động, anh biết da mặt Thẩm Đa Ý rất mỏng, cho nên chỉ muốn ghẹo cho đối phương xấu hổ, hoàn toàn không ngờ Thẩm Đa Ý sẽ thật sự trả lời câu hỏi này. Nhưng anh đã không biết xấu hổ lại còn quá đáng, tới gần thấp giọng nói:

“Tối qua em vừa dùng tay sờ vào, có nhớ size của anh không?”

Mặt Thẩm Đa Ý từ ửng đỏ đã biến thành đỏ chót, lườm Thích Thời An không thèm hé răng.

Thích Thời An còn nói:

“Vì có rất nhiều hộp màu nhạt, nên em chọn giúp anh một hộp đi.”

Bọn họ đã đứng lại ở chỗ này rất lâu rồi, Thẩm Đa Ý cảm thấy bốn phía không người đều bắt đầu nóng cháy lên rồi, lại lề mề không chịu quyết định thêm nữa chắc sẽ có cái gì đó không biết xấu hổ đợi cậu, bèn dứt khoát chìa tay cầm lấy một hộp màu lam nhạt nhét cho Thích Thời An.

Thích Thời An gần như kề sát vào cậu:

“Anh rất thích, đợi em đeo lên cho anh đó.”