*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vốn cho rằng Chương Dĩ Minh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ lại tổ chức một chuyến du lịch vào cuối tuần thật, chỗ và lộ trình đều đã hoạch định xong, hơn nữa còn sắp xếp đến mức có hình có dạng.
Thẩm Đa Ý rất mệt tâm, cậu đã tăng ca suốt một tuần lễ, làm xong bản kế hoạch kia liền phải chỉnh đi chỉnh lại sáu bảy lần, thật vất vả mới chịu đựng được đến cuối tuần, chỉ muốn ở nhà ngủ. Chẳng ngờ còn phải đi dạo chơi ở vùng ngoại ô cùng lãnh đạo, thậm chí còn bị ép cuốn vào công cuộc theo đuổi tình yêu của Chương Dĩ Minh.
“Ông nội, đưa cái cốc cầm tay mà ông hay dùng mỗi lần đi câu cá cho con, con muốn đem đi.”
Thẩm Đa Ý ăn xong bữa sáng liền bắt đầu thu dọn ba lô, cậu cứ tùy tiện nhét đồ vào chứ lười nhúc nhích,
“Ông nội, chiều chủ nhật con về, đồ ăn và hoa quả con mua hết rồi, có cả sủi cảo chia ra từng túi ở trong ngăn lạnh, ông cứ luộc ăn là được. Có chuyện gì thì gọi điện cho con, hoặc là tìm dì hàng xóm giúp đỡ, con nhờ vả dì ấy rồi.”
Ông Thẩm nói:
“Ông sống nhiều hơn con những mấy chục năm đó, con đừng lo lắng cho ông.”
Thẩm Đa Ý nằm sấp trên ba lô:
“Gần đây ông chẳng có tinh thần gì cả, có phải tại trời nóng quá không? Trong nhà máy điều hòa vẫn luôn mở, mở lâu quá thì ông mở cửa số ra cho thoáng khí, đừng đi ra ngoài.”
“Ông biết rồi.”
Ông Thẩm dựa vào trên sô-pha,
“Ông là do sau khi từ hẻm Lá Thu về chưa kịp thích nghi, khí hậu không hợp.”
“Ông nhanh thôi đi.”
Thẩm Đa Ý cười trả lại một câu, đúng lúc dưới mông rung lên, cậu lấy điện thoại từ trong kẽ hở giữa đệm lên ấn nhận cuộc gọi,
“Alo? Đổi thời gian hả?”
Thích Thời An ở bên trong nói:
“Không có, anh định đi mua chút đồ, muốn hỏi xem em có cần mua hộ gì không.”
Thẩm Đa Ý nhìn thời gian vẫn còn dư giả:
“Anh mua ở đâu á, em đi tìm anh nhé.”
Thích Thời An cười một tiếng:
“Em trực tiếp ra đây đi, anh ở cổng nhà em.”
“Anh ………..”
Thẩm Đa Ý nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói câu gì mới tốt. Ngược lại Thích Thời An lại giải thích rất rõ ràng mạch lạc:
“Nếu em không muốn đi, thì anh đi một mình, nhưng nếu em muốn đi, anh đón em là có thể xuất phát, như vậy không phải là để bớt việc sao.”
Thẩm Đa Ý tin tưởng và nghe theo suy nghĩ rõ ràng của đối phương, cũng cảm động vì sự chăm sóc lặng lẽ không nói của đối phương. Cậu cầm lấy ví tiền và điện thoại ra khỏi nhà, vừa đi ra cổng khu nhà Ôn Hồ đã nhìn thấy một chiếc xe jeep còn mới 90%.(Xe Jeep)
Cửa sổ xe hạ xuống, Thích Thời An đeo kính đen ngồi trên ghế lái, nhìn quần áo liền biết đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Thẩm Đa Ý chạy qua ngồi lên xe, lúc thắt dây an toàn thuận miệng hỏi:
“Đây là xe của Chương tiên sinh hả?”
“Không phải, xe của anh.”
Thích Thời An đưa một chai nước qua, cầm tay lái quay đầu,
“Anh chưa từng lái, luôn vứt trong ga-ra, lúc mua hình như là bởi vì chơi ngoại tệ bị lỗ, tâm trạng không tốt.”
Thẩm Đa Ý giống như đang nhìn quái vật:
“Anh lời tiền rồi mua xe thì thôi đi, lỗ tiền mà cũng mua hả?”
Hơi tắc đường, lòng bàn tay Thích Thời đặt trên còi xe:
“Tiền để dành cũng vô dụng, lời thì phải xài chứ. Bị lỗ tâm trạng không tốt, mua sắm để phát tiết một chút thôi mà, em chỉ cho phép con gái sắm áo quần, chứ không cho anh mua xe hả.”
“Nhưng mà mua nhiều chiếc như vậy vừa lái không hết, vừa rất nhanh mất giá.”
Thẩm Đa Ý bỗng nhiên thoáng thấy trên ngón giữa của Thích Thời An có thêm chiếc nhẫn, liền không nhịn được mà nhìn chằm chằm một lúc.
Thích Thời An không nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu qua mới phát hiện Thẩm Đa Ý đang nhìn tay mình, giải thích:
“Quà Du Tư tặng, tên gì mà series ‘Huynh đệ tình thâm’ ấy, anh và Chương Dĩ Minh mỗi người một chiếc.”
Thẩm Đa Ý cười cười nghiêng người qua chỗ ngồi:
“Thật là kỳ quái nha, hai chàng trai đeo nhẫn giống nhau, còn là series tình thâm.”
Đã tiến vào bãi đỗ xe của cửa hàng bách hóa, Thích Thời An tắt máy rút chìa khóa, sau đó giống như bất ngờ tập kích mà đưa tay bóp cằm Thẩm Đa Ý. Thẩm Đa Ý không có cách nào mỉm cười tiếp nữa, cậu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, tưởng mình nói sai, nhỏ giọng hỏi:
“Sao vậy? Anh giận hả?”
Thích Thời An không dùng lực, lòng bàn tay nắn nắn da dẻ Thẩm Đa Ý mà trả lời:
“Anh không giận, nhưng anh cảm thấy cách nghĩ của em có vấn đề, cho nên muốn nghiêm túc nói chuyện với em một chút.”
Thẩm Đa Ý mê mang nói:
“Chuyện gì nha?”
“Chuyện rất quan trọng.”
Thích Thời An nói,
“Anh và Chương Dĩ Minh đeo nhẫn giống nhau rất kỳ quái, nhưng đây là quà, cho nên phải đeo cho Dư Tư xem, bày tỏ sự tôn trọng, chứ bình thường anh sẽ không đeo. Nhưng điều anh muốn thanh minh là, hai người đàn ông đeo nhẫn giống nhau có thể rất bình thường, ví dụ như em và anh. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đeo nhẫn giống nhau ở trên ngón áp út, chẳng nhẽ đến lúc đó em sẽ cảm thấy kỳ quái mà từ chối hả?”
Thẩm Đa Ý hơi há hốc mồm, cậu hoàn toàn không ngờ điều mà Thích Thời An muốn nghiêm túc nói là cái này.
Cằm bị bóp lấy, nói chuyện cũng không lưu loát, cậu giơ tay nắm chặt cổ tay Thích Thời An, đợi sau khi đối phương buông ra liền trả lời ngay:
“Em không nghĩ nhiều như vậy, nếu như là của chúng ta, em sẽ không cảm thấy kỳ quái càng sẽ không từ chối, chỉ có thể đưa tay ra ngay lập tức thôi.”
Thích Thời An giúp cậu cởi dây an toàn:
“Đa Ý, chúng ta sẽ có ngày đó.”
Hàng hóa bên trong cửa hàng bách hóa được sắp xếp rõ ràng, bọn họ chạy thẳng tới khu đồ dùng bên ngoài, muốn mua chút đồ cần dùng khi cắm trại. Bởi vì Chương Dĩ Minh quyết định đi nghỉ ở khu biệt thự Lục Sơn, khu cắm trại ở đó rất nổi tiếng.
“Anh cầm theo lều bạt và mấy cái túi ngủ, mua thêm vài bình xịt đuổi côn trùng và mấy thứ vặt vãnh nữa là được.”
Thích Thời An xách giỏ mua sắm, giao danh sách cho Thẩm Đa Ý,
“Em đọc đi, anh tìm cho.”
Thẩm Đa Ý đọc:
“Lò vạn năng, thảm chống ẩm, đèn pin, ống nhòm độ phóng đại cao, gối bằng sợi fiber, hết rồi.”(Lò vạn năng)(Thảm chống ẩm)
Thích Thời An mua hết từng cái:
“Đi mua thêm một chút đồ ăn mang theo nữa là đủ.”
“Nè? Sao thảm và gối anh lại mua hai phần?”
“Em cũng phải dùng mà, không phải là em cho rằng anh đi cắm trại một mình chứ?”
Thẩm Đa Ý bĩu môi:
“Em còn định trải nghiệm đi nghỉ phép ở biệt thự cơ …..”
Thích Thời An đẩy cậu đi ra ngoài:
“Đừng có gấp, về sau dù lời hay lỗ thì cũng không mua xe nữa, đổi thành mua biệt thự.”
Thẩm Đa Ý lại liếc nhìn những thứ đã mua, giả bộ không vui nói:
“Anh và Chương tiên sinh đeo nhẫn cùng kiểu, rồi lại cùng em dùng thảm cùng kiểu, không biết ai mới là bạn trai anh.”
Thích Thời An nghe vậy liền nói khích:
“Vậy đi, lên lầu hai mua đồng hồ nhé, chúng ta mang đồng hồ cùng kiểu.”
“Cái mà 107, đơn vị vạn đó hả?”
Thẩm Đa Ý nhỏ giọng chơi xấu,
“Hay là hôm khác em đi mua cho anh cái đồng hồ không thấm nước 90 đồng nhé, nhưng anh đừng ghét bỏ nó.”
Lúc chính thức xuất phát đã gần giữa trưa, bên ngoài mặt trời gay gắt như đổ lửa, nhưng nhiệt độ trong xe lại từ từ hạ xuống. Chương Dĩ Minh lái việt dã dẫn đường ở phía trước, Thích Thời An lái xe jeep đi theo ở phía sau.
Bên trong khoang xe rất yên lặng, Thẩm Đa Ý ngồi trên ghế phụ ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng uống vài ngụm nước. Du Tư và Thự Điều ngồi ở ghế sau, càng giống như là đã ngủ thϊếp đi hơn, qua một lát, Thích Thời An phá vỡ sự im lặng:
“Đến mức đó không, đừng dọa Thự Điều nữa.”
Du Tư nói:
“Nếu như em biết anh ta còn mang theo em gái mới lớn, em sẽ không dẫn Thự Điều đến, hai người nói xem trong đầu anh ta có nuôi ký sinh trùng không, ở trước mặt trẻ con mà ôm ôm ấp ấp cái gì không biết.”
Thự Điều vội vàng nói:
“Cô nhỏ đừng giận, cái cô mới lớn gì đó không có đẹp bằng cô mà.”
“Cô không so đo với cô ta, con không được nhìn cô ta đó.”
Dư Tư mở gói khoai tây chiên ra,
“Cô nói cho con biết, không được học theo chú Chương, phải giống như chú Thời An và chú Đa Ý ấy, đọc sách nhiều với cả học thật nhiều.”
Thự Điều hỏi:
“Còn cậu thì sao?”
“Cậu thì thôi đi, cả ngày chỉ biết làm việc, vô vị.”
Du Tư không ăn đồ ăn vặt, mở ra ngửi ngửi xong liền đưa tới trước,
“Tổ trưởng Thẩm, cậu ăn khoai tây chiên không, tôi sợ mập.”
Thẩm Đa Ý nhận lấy, còn chưa kịp cảm ơn đã nghe Thự Điều nói:
“Hết rồi hết rồi, con muốn ăn.”
Trong khoang xe dần dần náo nhiệt hẳn lên, thằng bé không chịu ngồi yên, đứng ở ghế sau làm ầm ĩ. Xé mấy túi đồ ăn vặt ra, Du Tư không cho Thự Điều ăn quá nhiều, Thự Điều oa oa làm loạn mà ôm lấy túi đồ ăn không chịu buông tay.
Thẩm Đa Ý đưa về phía ghế lái:
“Thích tiên sinh, anh ăn không?”
Cảm giác đã lâu lắm rồi không nghe danh xưng này, Thích Thời An đưa tay cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng, hai ba miếng ăn xong lại lấy thêm một miếng nữa. Thẩm Đa Ý thu tay về định ăn tiếp, mới phát hiện trong túi đã hết rồi.
“Anh vài miếng mà đã ăn hết rồi hả?”
Thích Thời An làm như chuyện đương nhiên mà nói:
“Nếu không thì sao, em để lại cho anh rất ít.”
Thự Điều đứng lên bám vào chỗ dựa lưng của hai chỗ ngồi, vừa vặn đổ về phía trước:
“Chú, cô nhỏ của con nói trước đây chú có thể ăn mười cái sandwich, còn nói ông ngoại của chú có thể ăn mười hai cái bánh bao nhân thịt, có thật không ạ?”
“Là thật đó.”
Thích Thời An tăng tốc,
“Cô con chỉ kể cái này của chú, chứ không kể cái gì tốt hết hả?”
Thự Điều khó hiểu nói:
“Có thể ăn nhiều như thế còn không tốt ạ, thật ra cô nhỏ chủ yếu kể chuyện của chú Dĩ Minh nhiều hơn, mỗi ngày đi ngủ đều kể ——”
Du Tư vỗ vào mông Thự Điều:
“Có phải con thiếu đòn không?”
Thự Điều dừng ngay lập tức, từ phía sau ôm lấy vai Thích Thời An:
“Đúng rồi! Cô còn kể chú ở học viện quân sự tham gia thi đấu MMA được hạng nhất, còn biết bắn súng. Chú, chú có thể dạy con không?”
Thẩm Đa Ý vò cái túi thành một nắm siết chặt trong tay, nghe Thự Điều kể những chuyện trước đây của Thích Thời An, cậu không nhịn được lại bắt đầu tưởng tượng. Tưởng tượng ra cảnh đối phương chạy băng băng trên sân huấn luyện, mặc giày quân đội tham gia thi đấu MMA; hoặc là lúc du học buổi tối vất vả đuổi luận văn, không biết điều độ mà nhét mười cái sandwich vào bụng.
“Thích tiên sinh,”
Thẩm Đa Ý nói,
“Có cơ hội cũng dạy cho em nhé.”
Cuối cùng cũng tới khu Lục Sơn, nhiệt độ trong núi đột ngột giảm xuống, vừa ẩm ướt vừa lành lạnh. Biệt thự giữa núi được thiết kế rất đẹp, trong đó cửa sổ sát đất của mỗi gian phòng đều đối diện với rừng cây và dòng sông.
Du Tư và Thự Điều chọn phòng trước, Chương Dĩ Minh và bạn gái anh cũng chọn một phòng. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Thích Thời An và Chương Dĩ Minh chuyển đồ dùng từ trên xe xuống, mấy cô gái và đứa trẻ thì bắt đầu chụp hình, Thẩm Đa Ý nhóm lửa dựng lò nướng, chuẩn bị bữa trưa.
Trong phòng bếp của biệt thự có sẵn nguyên liệu nấu ăn tươi sống, nhưng đi đường mệt nhọc, mọi người đều không có sức lực mà lăn qua lăn lại nữa, chỉ muốn tùy tiện nướng chút đồ để ăn lấp bụng.
Chương Dĩ Minh cũng đeo chiếc nhẫn kia, sau khi ngồi xuống hỗ trợ xiên thịt, sợ làm bẩn bèn lấy xuống đặt trên góc bàn đá. Anh rất ít khi làm việc này, cho nên năng suất cực kỳ thấp, hỏi:
“Tổ trưởng Thẩm, mỗi xâu xiên mấy miếng thịt vậy?”
Thẩm Đa Ý ở bên bếp lò ấm áp, trả lời:
“Năm, sáu miếng là được rồi, chẳng có yêu cầu gì đâu.”
Lạp xưởng nướng xong trước, anh cầm lên thổi thổi định cho Thự Điều ăn trước, gọi:
“Thự Điều, lại đây ăn đồ ăn đi.”
Thự Điều chạy tới, hai cái tay nhỏ bé lành lạnh vẫn còn nhỏ nước, vô cùng vui vẻ mà nói:
“Chú, nước suối bên kia rất lạnh! Cô nhỏ uống mấy ngụm mà phát run luôn.”
Chương Dĩ Minh chùi tay đứng dậy đi tìm, không vui mà lẩm bẩm một câu:
“Lát nữa lại đau bụng cho xem, không chịu nhớ kĩ.”
Thẩm Đa Ý ôm Thự Điều nướng đồ ăn, chẳng mấy phút Thích Thời An đã ôm một đống cọc gỗ đi tới, anh ngồi xuống ở phía đối diện, cách cái bếp lò đang bốc khói cùng Thẩm Đa Ý nhìn nhau.
Bỏ thêm cọc gỗ vào đồ ăn nướng ra càng thơm, Thích Thời An dần dần ôm luôn công tác đốt lửa, phục vụ cho Thẩm Đa Ý và Thự Điều. Ban đầu Thự Điều không thân với Thẩm Đa Ý lắm, nhưng kể mấy câu chuyện khoa học viễn tưởng, đã thân thiết mà ngồi lên đùi làm nũng.
Một trận tiếng ồn truyền đến, ba người kia cuối cùng cũng nhớ ra mà tới đây ăn, sau khi đến gần Du Tư ngạc nhiên nói:
“Thự Điều, sao con lại không coi mình là người ngoài như vậy, đừng phiền chú Đa Ý phải chăm sóc con, ngồi xuống tự ăn đi.”
Thẩm Đa Ý cười nói:
“Không sao, Du tiểu thư khách khí quá rồi.”
Du Tư ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa giúp đỡ vừa xấu hổ mở miệng:
“Trẻ con là vậy đó, nếu như cậu thân với nó, nó liền ngang ngược với cậu.”
Cô nói xong đúng lúc thoáng thấy trong bàn ăn của Thẩm Đa Ý có thêm một xâu nấm hương nướng, giương mắt lên nhìn, thấy Thích Thời An nướng xong rất nhiều đang chia cho mọi người, bèn vui vẻ nói:
“Anh đeo nhẫn rồi hả? Có vừa không?”
“Vừa, nói trước rồi đó, bình thường anh không đeo đâu.”
Thích Thời An trả lời.
Du Tư lập tức chuyển qua xem tay Chương Dĩ Minh, phát hiện ra mười ngón tay đều chẳng có gì. Chương Dĩ Minh lập tức nhìn về phía góc bàn tìm chiếc của anh, kết quả không biết đã rơi đi đâu mất rồi. Trên đất đầy lá rơi, có chiếc màu vàng có chiếc màu xanh, còn cả đá cuội lát đường màu nhạt, hoàn toàn không tìm được.
Chương Dĩ Minh giả vờ thờ ơ nói:
“Anh không đeo, chả hợp thời trang gì hết.”
Trên mặt Du Tư không nhìn ra tâm tình gì, nhưng đôi mắt chưa từng hướng về bên kia lần nào nữa. Cô lại nói chuyện cùng Thích Thời An và Thẩm Đa Ý:
“Hai người nhìn cái màu vàng của em nè, đây là series ‘Huynh muội tình thâm’, em và anh em mỗi người một cái.”
Ăn xong có người tới thu dọn, đã gần giữa trưa, Du Tư dẫn Thự Điều đi ngủ trưa, bạn gái Chương Dĩ Minh cũng muốn đi tắm rửa thay áo quần. Thích Thời An và Thẩm Đa Ý sửa soạn ba lô, chuẩn bị chạy tới khu cắm trại dựng lều.
Khởi động xe, Thẩm Đa Ý nhìn bên ngoài cửa sổ, thấy Chương Dĩ Minh đang đi loanh quanh bàn đá ăn cơm, cậu khó hiểu hỏi:
“Chương tiên sinh đang khom người tìm cái gì vậy nhỉ?”
Thích Thời An cười nói:
“Khỏi cần để ý đến anh ta, tự làm tự chịu.”
Khu cắm trại được xây dựng như một mảnh rừng rậm, sau khi đăng ký nhận đèn tín hiệu ở cổng là có thể lái xe vào, hai người họ lái xe đi loanh quanh ở bên trong rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một nơi rộng rãi và bằng phẳng.
Nói là rộng rãi, nhưng sau khi dừng xe xong lập tức thu hẹp lại còn một nửa, Thích Thời An dựng lều ở bên cạnh cái cây, Thẩm Đa Ý đem những đồ cần dùng từng chuyến từng chuyến chuyển xuống.
“Đây là cái gì?”
Thích Thời An ngẩng đầu:
“Kính viễn vọng, anh dùng để ngắm sao.”
“Anh còn thích ngắm sao nữa hả?”
Thẩm Đa Ý cẩn thận sắp xếp lại những thứ đã chuyển xuống, nhớ lại lúc ở trong cửa hàng bách hóa có mua một cái kính thiên văn xách tay độ phóng đại cao nữa,
“Sao còn mua thêm một cái nữa?”
Thích Thời An nói:
“Cái kia là mua cho em xem chơi.”
Dựng xong lều, hai người cùng nhau chui vào trải thảm chống ẩm và túi ngủ, trải xong lại treo lên một ngọn đèn nhỏ nữa. Thẩm Đa Ý mệt đến mức nằm ngửa thở không ra hơi, nhìn thời gian nói:
“Bốn giờ rồi, em muốn ngủ một lát.”
“Ngủ đi,”
Thích Thời An cuốn rèm lại, gió mát trong rừng không ngừng thổi tới, anh nằm xuống bên cạnh Thẩm Đa Ý,
“Ngủ đến bảy giờ, anh sẽ nấu mì gói cho em.”
Hai người đồng thời nhắm mắt lại, lái xe rất lâu, lại còn phải di chuyển tới di chuyển lui, cơn mệt mỏi kéo tới rất nhanh, cùng nhau bước vào mộng đẹp.
Trong rừng rậm chỉ có tiếng chim hót và tiếng lá cây bị gió thổi, Thẩm Đa Ý đắp áo khoác ngủ say, sau khi mặt trời lặn ở trong mơ bắt đầu cảm thấy lạnh, cậu tìm đến nguồn nhiệt bên cạnh, sau khi dựa vào liền dùng má cọ cọ.
Lúc mở mắt ra lần nữa trời đã tối rồi, cậu mơ màng đưa tay ra, muốn vặn đèn xem thời gian, lúc sờ phải tai Thích Thời An mới nhớ lại giờ bọn họ đang đi cắm trại.
Thích Thời An nắm lấy cái tay kia:
“Ai đang phi lễ với anh vậy.”
Thẩm Đa Ý ngồi xuống:
“Hoàng tử rừng xanh nghe nói có một anh chàng đẹp trai tới đây, nhân lúc trời tối tới tìm xem, lại phát hiện đối phương là người thành thật đã cứu hắn nhiều năm về trước, nhất thời có phần không xuống tay được.”
Thích Thời An nói tiếp ở trong lòng: Thế là người thành thật liền xuống tay với hoàng tử rừng xanh.
Mở lò vạn năng cùng với mấy cái đèn xách tay còn lại ra, xung quanh đều sáng lên, trên mỗi con đường nhỏ đều có bảng hướng dẫn, Thẩm Đa Ý xách đèn dựa theo chỉ dẫn đi múc chút nước suối, lúc trở về Thích Thời An đã bắc nồi nhỏ lên.
Chờ nước suối sôi, Thích Thời An bỏ vài gói mì vào nấu, sau đó đậy nắp lên không để ý đến nữa, qua một lát trực tiếp tắt lửa, xem ra còn muốn làm việc khác.
Thẩm Đa Ý nghe mùi thơm đã đói bụng, không nhịn được liền mở một túi bánh quy có nhân ra:
“Anh ăn không?”
Thích Thời An liếc nhìn:
“Không ăn, anh ghét mùi dưa ha-mi.”
“Lắm chuyện.”
Thẩm Đa Ý tự mình ăn, thấy đối phương lại bắc một cái chảo nhỏ lên bếp, sau đó mở hai hộp bít-tết đã ướp bắt đầu chiên. Cậu thấy động tác cắt đồ ăn của Thích Thời An rất nhuần nhuyễn, bèn hỏi:
“Anh biết nấu ăn hả?”
“Anh biết chứ.”
Thích Thời An đút cho cậu một miếng ngô bao tử,
“Hình như em rất ngạc nhiên.”
Thẩm Đa Ý nói:
“Em tưởng anh không bao giờ làm việc nhà, hóa ra là lên được phòng lớn, xuống được phòng bếp.”
Bít-tết trong nồi kêu lách tách, Thích Thời An nhìn túi bánh chỉ còn lại cái cuối cùng, lại nhìn cái bánh cuối cùng bị Thẩm Đa Ý cắn vào miệng, anh tựa như chớp lấy thời cơ mà di chuyển, thình lình nghiêng người cắn nửa bên khác của bánh quy.
Hai đôi môi sượt qua nhau, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Đa Ý dùng sức siết chặt vỏ túi trống không.
Thích Thời An cắn bánh quy, thỏa mãn nhai nhai rồi nuốt vào trong bụng, nói:
“Anh còn vào được phòng tân hôn nữa, hoàng tử rừng xanh, em nhặt được báu vật rồi.”
Hai người họ ngồi dưới ngọn đèn không sáng lắm ăn hết bít-tết và mì ăn liền, thân thể hai người đều tạm thời cảm thấy ấm áp một chút, nhưng giữa núi ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, đợi tới lúc hơn chín giờ gió vừa thổi lại nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
Hai người họ ngồi bên cửa lều, Thích Thời An cuộn chân lại, trước mặt là kính thiên văn, trong tay là bản đồ sao ban đêm. Thẩm Đa Ý ghé vào bên cạnh cầm ống nhòm nhỏ, tò mò hỏi:
“Giờ có hợp để ngắm sao không?”
Thích Thời An nói:
“Hợp, anh xem dự báo thời tiết rồi, hình như ngày mai trời sẽ âm u, nhưng tình hình giờ cũng không tệ lắm.”
Anh hơi nghiêng người điều chỉnh thấu kính, sau khi điều chỉnh, hình ảnh bên trong tầm nhìn đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được nữa. Thẩm Đa Ý không biết cảnh tượng trong thấu kính trông như thế nào, cũng không muốn quấy rầy đối phương, vì thế lặng lẽ lấy bản đồ sao đến xem.
Người ta đều nói người chết sẽ về trời, vậy chắc bố mẹ cậu cũng ở trên đó nhỉ.
Thích Thời An thật lâu không nghe thấy động tĩnh gì, bèn quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Đa Ý đang yên lặng nhìn bản đồ sao mà thất thần, đầu ngón tay chọc vào trên mặt, móng tay đều phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.
Anh hỏi:
“Ngẩn người gì đấy?”
Thẩm Đa Ý nghe thấy tiếng ngẩng đầu:
“Không, em muốn làm quen với một vài người bạn ở trên trời của bố mẹ em.”
Thấy mình đắm chìm vào việc ngắm sao, em ấy không làm phiền, cũng không oán trách nhàm chán, bị một tấm bản đồ sao khơi lên nỗi nhớ với bố mẹ, cũng một mình yên tĩnh tiêu hóa. Thích Thời An ôm vai Thẩm Đa Ý, để đối phương dựa vào trong l*иg ngực mình, nói:
“Hình như anh biết bạn bè của chú dì, chúng ta cùng nhau xem nhé.”
“Đây là chòm sao Kình Ngư, tướng tá rất lớn, ăn còn nhiều hơn anh.”
“Tinh vân xoắn ốc, có phải là rất sáng không?”
“Bên cạnh là sao Diệp Ni Phu, nhìn không kỹ sẽ không chú ý tới.”
“Chòm sao Thiên Nga, đây chắc là em nhỉ, suốt ngày nói anh tự phụ, em ngẩng cao đầu cũng giống như một chú thiên nga nhỏ kiêu ngạo, cũng ——”
Thẩm Đa Ý nghe Thích Thời An ghé vào tai cậu lần lượt giới thiệu từng cái, quay đầu qua liền nhìn thấy gò má đối phương gần trong gang tấc, sự quý trọng dành cho cậu đều viết hết lên mặt, khiến cậu không nhịn được muốn lại gần hôn anh.
Thích Thời An đặt bản đồ sao trên bãi cỏ ở bên ngoài lều, dùng sức kéo Thẩm Đa Ý hoàn toàn ôm đến phía trước người, anh ôm lấy đối phương từ phía sau, đồng thời rút ngắn ống nhòm:
“Đa Ý, em nhìn đi.”
Thẩm Đa Ý cúi đầu, vị trí của kính viễn vọng bị thay đổi nên không nhìn thấy gì, lúc này, lưng được tựa vào một l*иg ngực ấm áp, Thích Thời An đưa tay sang giúp cậu điều chỉnh tiêu cự và kính quang lọc.
Tầm mắt bỗng nhiên sáng lên, Thẩm Đa Ý lần đầu tiên ngắm sao không nhịn được mà kinh hô một tiếng.
Thích Thời An kề sát sau tai cậu nói:
“Chú là Vân Sinh, dì là Gia Vũ, bọn họ chắc chắn sẽ ở trên trời trải qua một cuộc sống hạnh phúc, còn có rất nhiều vì sao làm bạn. Sau này nếu em nhớ họ, anh sẽ dẫn em đi thăm họ, gọi là sẽ đến.”
Thẩm Đa Ý mạnh mẽ xoay người, ôm chặt lấy Thích Thời An.
Cảm động vì một lời yêu lan tỏa.
Và một vũ trụ tỏa sáng tứ bề.