Túy Mộng

Chương 6

Nguyên lai khi ta vừa đi Kỳ Châu thì Văn Thanh Dương cũng đến tìm ta. Hắn có hỏi ta đi đâu cũng chẳng ai biết, mà hỏi khi nào ta trở về cũng chẳng ai hay. Lại nói, trong mắt người của Cao phủ, Văn Thanh Dương cũng chỉ là một tên hồ bằng cẩu hữu của ta, một tên phá gia chi tử, không có tiền đồ không hơn không kém, mọi người không coi trọng ta, cũng hiển nhiên không coi trọng hắn. Mặc dù rất nể mặt tướng quân phủ, nhưng không khỏi đối xử với hắn có chút khinh mạn, thiếu đi một phần pha trà rót nước đối với khách nhân.

Ta đối với việc đó thập phần hài lòng. Nếu sau những chuyện hắn làm với ta mà hắn ở nhà ta vẫn được chào đón xởi lởi thì quả thật là một đả kích lớn.

Hắn ngày hôm qua ở trong phòng ta đợi cả một ngày mới trở về phủ, hôm nay lại đến tìm, ta thật không hiểu nổi người này có ý đồ gì. Thật may cho hắn là ta quyết định trở về sớm, cũng thật không may cho ta. Khi về đến nơi, Văn Thanh Dương đã đợi được một lúc lâu rồi, đôi chân mày đã nhíu chặt lại, con người này là như vậy, có điều gì không vừa lòng thì đều viết hết lên mặt. Lúc này, hắn đang nghịch chiếc nghiên mực bằng ngọc bích của ta, dù đã ném hết sách vở bút thước, nhưng vì tiếc thứ này đáng tiền mà ta đã cố tình giữ lại. Không hiểu sao lúc này có chút không vừa mắt.

“Văn thiếu gia đến đây là có chuyện gì?”

Ta mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế còn trống, không còn hơi sức đâu mà giữ bộ dạng cười giả tạo.

“Lâu không thấy ngươi xuất hiện, đến là để xem còn sống hay không?”

Trong phòng chưa mở đèn, hắn lại ngồi trong vùng tối khiến ta không thể nào nhìn rõ mặt, cũng không đoán ra được thái độ của hắn lúc này, liền đạm nhạt nói.

“Vậy bây giờ có thể thấy rõ ràng ta còn sống, ngươi về đi!”

“Nói thế là có ý gì? Văn đại ca đã đích thân tới tận đây mà còn có thái độ đó, muốn chết à?”

Lúc này ta mới để ý thấy bên cạnh hắn còn có một thân hình to lớn béo múp míp nữa, là Đinh Nhất Tần. A Phúc cũng vừa châm đèn lên, để ta nhìn rõ tròng mắt Văn Thanh Dương đã đυ.c ngầu. A Phúc sợ đến ngây người, liền lắp bắp nói.

“Văn thiếu gia! Đinh thiếu gia!… thiếu gia nhà chúng tôi đi đường xa, vừa mới trở về, còn mệt nhọc. Các vị thiếu gia thứ tội, hôm khác mời các vị sang chơi sau.”

“Hừ! Hắn vừa đi đâu?”

Văn Thanh Dương chỉ vào ta hỏi.

“Đi Kỳ Châu ạ.”

“Vậy à? Vậy Kỳ Châu có vui không?”

“Không… không hẳn, … chúng ta tới đó thăm bằng hữu.” A Phúc lắp bắp đáp.

“Ta không hỏi ngươi, hỏi hắn!”

Văn Thanh Dương lên giọng quát, khiến A Phúc im bặt. Mấy hôm nay cơ thể ta được tu dưỡng thành quen, ngủ có chút nhiều, giờ đã nhíu chặt mi lại, rất không kiên nhẫn nói.

“Văn Thanh Dương! Văn đại thiếu gia, nếu không còn việc gì thì về đi.”

Ngay lúc ta tưởng hắn sẽ nổi điên thì hắn chỉ ngồi một chỗ, im lặng mà đánh giá ta, ánh mắt đảo qua khiến ta thoáng rùng mình.

“Vậy được, khi khác ta ghé chơi.”

Cứ như vậy, cuối cùng Văn Thanh Dương cùng đống thịt đằng sau hắn cũng rời đi. Ta mệt mỏi đến mức chẳng cần thay y phục, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, trực tiếp ngã xuống giường ngủ mất.

Dù hắn nói như vậy, nhưng mấy ngày hôm sau cũng không thấy hắn đến tìm ta nữa, tự giễu cợt mình rằng những điều mình lo lắng là thừa thãi, cũng đã đánh giá quá cao địa vị của bản thân mình trong lòng hắn. Ta rốt cuộc ngay sau hôm đi Kỳ Châu cũng đã trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, ngày ngày ăn trắng mặc trơn ở trong phủ, đến tối mò ra ngoài uống rượu tìm vui, ngày cứ dài lê thê, cuộc sống đơn điệu, nhàm chán. Thế nhưng khác biệt lớn nhất chính là ta không bám theo Văn Thanh Dương nữa, tránh được thì tuyệt đối sẽ tránh.

Truyện hôm đó coi như một cơn ác mộng, tỉnh dậy thì xong đi.

Kỳ thực đã theo dõi hắn lâu như vậy, đối với hành tung sinh hoạt của hắn thập phần rõ rành, muốn tránh không gặp hắn cũng không phải là chuyện khó gì. Dù sao kinh thành cũng thật sự rộng lớn, nhưng không được đến Nghênh Hương lầu nữa cũng thật là đáng tiếc.

Mà một thời gian ngắn sau, ta cũng không có điều kiện để mà đi ra ngoài, không phải là bận rộn gì, mà là Cao gia xảy ra chuyện. Ta trước giờ đối vố Cao gia chính là một thái độ thờ ơ, mà chưa đến mức tán gia bại sản thì cũng chẳng đến phiên ta lo. Chẳng qua, sự việc lần này có chút lớn.

Đầu tiên là tam ca của ta ở hoa lâu uống rượu say, đánh người bị thương. Với thế lực của nhà ta thì ngay cả đem người đánh đến chết cũng sẽ chẳng ai dám truy cứu, nhưng chuyện này tổn hại đến danh dự của Cao gia đến thế nào. Việc phát sinh trên người ta thì không nói, nhưng đây là tam ca, nguồ ngày ngày chỉ đọc sách thánh hiền, còn được trên dưới kì vọng rằng sẽ đỗ trạng nguyên. Việc hắn có đến hoa lâu đã khiến ta ngạc nhiên đến sớm rớt tròng rồi, nói chi đến uống say đánh người. Phụ thân ta vì chuyện này mà tức giận đến đổ bệnh.

Không dừng lại ở đấy. Việc trong triều của nhị ca cũng không thuận lợi, nghe nói bị người dèm pha, không hiểu sao mà bị cách chức một bậc, từ làm quan ngũ phẩm giáng xuống thành lục phẩm. Mà Trần gia, cũng là một gia tộc lớn, vốn có hôn ước với Cao gia, lại đúng lúc này từ hôn. Chuyện này có lẽ đối với ta là chuyện duy nhất may mắn, vì người mà Trần gia có hôn ước kia chính là ta.

Nói đi cũng phải nói lại, hôn ước được định ra từ nhỏ, lúc đó ta cũng chỉ là một hài tử nhu hòa, xuất thân danh môn, tương lai rộng mở rất đáng để kết thông gia. Trần lão gia cùng phụ thân ta giao tình vốn lại hết sức tốt đẹp. Giờ ta đã thành dạng gì rồi, từ hôn chỉ còn là chuyện sớm muộn, đối với vị Trần tiểu thư còn chưa gặp bao giờ kia, ta cũng không nỡ để cuộc đời nàng bị hủy trong tay một kẻ khốn nạn như mình. Nhưng đúng lúc này từ hôn cũng thật là tuyệt tình tuyệt nghĩa đi.

Hai chuyện của ta và nhị ca trên dưới trong phủ đều có ý giấu phụ thân, người đã vì tam ca mà tức giận đổ bệnh, không nên tái trêu trọc người, sợ tuổi già chịu không nổi. Cuối năm gặp nhiều vận hạn như vậy, trong phủ đều xôn xao. Ta cũng vì thế mà tránh ra khỏi nhà, A Phúc theo ý của nhị ca mà càng coi sóc ta chặt chẽ, sợ lại gây ra chuyện.

Mỗi ngày ta đều ở trong phủ cùng A Phúc ngắm hoa, đếm lá, nhàm chán mãi không thôi, nói thật, đối với tai họa của Cao gia ta có chút hả hê. Cuối cùng sự việc cũng có chút ổn thỏa, bệnh tình của phụ thân cũng đã tốt hơn nhiều, ta lâu lắm không hề rời khỏi phủ, đem theo A Phúc đến một tửu lâu trong kinh thành, gọi một phòng riêng, uống rượu cùng ăn một bữa. Ta còn đỡ, chỉ sợ vị tam ca kia nửa năm cũng chẳng thể bước chân ra đến cửa.

Thức ăn cùng rượu ngon được bưng ra, ta cảm thấy như đã rất lâu rồi, trong lòng cảm khái, còn A Phúc vừa nhìn thấy đã nước miếng chảy ròng ròng, tên này chính là cùng một dạng đức hạnh với ta, không chịu được khổ.

“Ngồi xuống cùng ăn đi!”

“Thiếu gia, sao thế được?”

Hắn thoáng ngập ngừng, mắt vẫn không dứt ra được món vịt quay ngũ vị trên bàn.

“Ta ghét ngồi một mình.”

Bỗng nhiên lại có tiếng gọi.

“A, trùng hợp vậy, hôm nay gặp Cao huynh đi uống rượu.”

Đúng lúc này lại nghe thấy cái giọng nhão nhoẹt của tên Đinh Nhất Tần. Ta ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn. Đi cùng hắn, dĩ nhiên là Văn Thanh Dương. Đinh Nhất Tần không dừng lại được, ngang nhiên tiếp tục móc mỉa ta.

“Cao gia gặp nhiều chuyện như vậy mà Cao huynh đây vẫn còn nhã hứng đi uống rượu được, tiểu đệ đây kính phục không thôi.”

A Phúc bên cạnh ta sợ sệt, đá đá vào chân ta, cúi xuống thì thầm.

“Thiếu gia, hay là hôm nay mình về đi!”

“Mặc kệ bọn hắn, ngươi ngồi xuống, ăn đi!”

“Ha ha! Đúng rồi, về làm gì vội, hôm khác còn phải mời cả tam thiếu gia của nhà các ngươi đi uống nữa nhỉ, nhìn hắn đĩnh đạc đạo mạo như vậy, ai ngờ cũng có sở thích này. Thật là làm tiểu đệ cười đến chết.

Ta mặc kệ châm biếm, đưa chén rượu lên miệng uống, bên cạnh, A Phúc lấm lét nhìn, không dám ngồi xuống, cũng chẳng dám đứng, bứt rứt mãi không thôi. Chẳng hiểu sao lại có thể cảm giác được mặt Văn Thanh Dương nhìn ta đã đen đi một vòng. Lúc này ta mới để ý sau lưng hắn có một vị cô nương tuổi còn nhỏ, xem ra vị này không phải dạng kĩ nữ, mà giống tiểu thư khuê các hơn, gương mặt cũng có phần xinh đẹp, đôi mắt lúng liếng đánh giá ta một vòng từ trên xuống dưới.

“Hắn! Hắn chính là Cao Văn sao?”

“Đúng vậy! Ta đây đã giữ đúng lời hứa đem muội đi gặp phu quân tương lai. Trần tiểu thư thấy thế nào? Bộ dáng không tồi đúng không?”

“Hắn sao? Phu quân cái gì chứ, muội thà chết không cưới hắn đâu, may mà huynh đã nói với cha muội, giúp hủy hôn ước với hắn. Gớm chết!”

Thì ra là vậy, ta cũng dần dần hiểu được vị Trần tiểu thư này là như thế nào. Cô nàng này cả người đeo lên người của Văn Thanh Dương mà nũng nịu. Đúng vậy, cô không nên lấy ta, lấy hắn kìa, quả là cẩu nam, cẩu nữ. Hơn thế nữa, hắn ác liệt như vậy, hẳn có thể đem cô làm thích đến muốn chết đi. Mà bộ dạng Đinh Nhất Tần bên cạnh nhìn vào vị Trần tiểu thư này cũng chẳng khác bộ dạng A Phúc nhìn món vịt quay ngũ vị là bao, nhìn đến mắt cũng sắp lọt ra ngoài. Ta cười đến quặn cả ruột rồi, Trần tiểu thư trừng lớn mắt nhìn ta, hùng hùng hổ hổ mắng.

“Ngươi cười cái gì? Cười cái gì?”

“Đương nhiên nào dám cười tiểu thư. Nghe nói Trần bá phụ hủy hôn là muốn đưa cô vào cung, sau này làm vương phi, chức cao vọng trọng, một nhân vật tầm thường như ta nào dám ngáng đường.”

“Hừ! Ngươi biết là tốt!”

Chỉ là con nhãi ranh không hiểu sự đời, ta cũng chẳng buồn so đo đến. Nghe nói hoàng đế đã là não nhân ngoài năm mươi, lên triều còn rệu rạo, hậu cung giờ đã rối như canh hẹ rồi. Có thêm cái dạng như cô ta vào, chẳng chóng thì chày cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Văn Thanh Dương, này chủ ý của ngươi rốt cuộc là gì.

“Văn đại ca, muội nhìn đủ rồi, chúng ta đi thôi!

Nữ nhân kiều mị níu góc áo của hắn, nhẹ giọng nói. Xem chừng, nếu hoàng đế bệ hạ có sủng ái cô ta, không sớm thì muộn cũng sẽ mọc thêm một cặp sừng. Ta tàn độc nghĩ. Văn Thanh Dương rất nhanh gạt tay cô ta ra, ném về phía Đinh Nhất Tần, hiển nhiên thấy nữ tử này phiền phức.

“Đúng là không còn sớm nữa. Muội theo Đinh Nhất Tần về trước đi, ta còn việc phải làm.”

“Văn đại ca! Văn đại ca!”

Nữ nhân tức giận hét lớn, đổi lấy sắc mặt của hắn trầm xuống, quét mắt về phía Đinh Nhất Tần.

“Nghe không hiểu à? Đưa Trần tiểu thư về.”

Đinh Nhất Tần thoáng cái giật mình, không ngờ được cái bánh to từ trên trời rớt xuống mặt mình, liền kéo cánh tay của cô nàng, thật thấp hèn mà nói.

“Tiểu… Tiểu Ngọc, để ta đưa muội về!”

“Đừng có gọi tên ta!”

Cô nàng tức giận mà giật cánh tay ra, ngúng nguẩy đi mất. Tên béo cúi đầu chào Văn Thanh Dương rồi lật đật chạy theo. Ngay khi hai người này vừa đi khỏi, không khí lại im lặng trở lại, cũng thật ngột ngạt. Ta không đoán được Văn Thanh Dương còn ở lại đây làm chuyện gì, không phải chỉ là làm ta bẽ mặt ư, cũng nên rời đi cùng bọn họ rồi chứ.

“Văn thiếu gia, còn chuyện gì sao?”

Hắn không trả lời, chỉ ngồi xuống đối diện nhìn ta chằm chằm, không khỏi làm ta lúng túng, không được tự nhiên.

“A Phúc, ngươi ra ngoài đi!”

A Phúc nãy giờ vẫn im lặng, giật mình, ngạc nhiên hỏi lại.

“Vậy… vậy được sao? Sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Có chuyện gì được!”

Ta cười khổ. A Phúc cúi thấp người chào ta và Văn Thanh Dương cuối cùng, cúi xuống sát tai ta thì thầm.

“Tiểu nhân ở ngay ngoài cửa. Có gì thiếu gia cứ hô lớn một tiếng, ta sẽ xông vào.”

Đối với sự tận tâm này, ta thực lòng cảm kích, nhưng Văn Thanh Dương này nếu muốn làm gì còn để ta được gọi sao.

“Ngươi so với lần đầu gặp vẫn chẳng thay đổi chút nào.”

“Có chuyện gì, nói thẳng?”

Ta nhìn thẳng vào Văn Thanh Dương, không muốn vòng vo mà hỏi.

“Cao Văn ơi là Cao Văn, ngươi thông minh lắm cơ mà, đoán thử xem!”

“Ta trước giờ có khi nào là người thông minh, phiền Văn thiếu gia phải chỉ dạy rồi!”

“Tại sao lại đi Kỳ Châu?”

“Thăm bằng hữu.”

“Tại sao lại tránh mặt ta?”

Đến lúc này, ta ngạc nhiên đến không biết trả lời thế nào. Quan hệ của ta và hắn thân quen đến mức phải dùng từ tránh mặt sao? Sau chuyện phát sinh đêm đó, ta hận đến mức muốn gϊếŧ hắn, mà chẳng thể gϊếŧ được. Hắn muốn ta phải làm như thế nào nữa. Ta không trả lời, lại im lặng, tay theo thói quen mà đưa rượu lên miệng uống. Văn Thanh Dương cúi gằm mặt xuống, tay vân vê theo đường miệng chén rượu.

“Kỳ thực ta vẫn có thể làm cho Cao gia tan tác hơn thế nữa.”

“Văn Thanh Dương. Ngươi liền đang nói những chuyện này đều là do ngươi làm à?”

“Ngươi nghĩ sao?”

Ta thế nào nữa, là ngạc nhiên đến không hiểu nổi. Dù biết sự tình xảy ra với Cao gia rất kì lạ, cũng rất trùng hợp, hiển nhiên là có người ra tay đối phó, nhưng thật chẳng thể ngờ nổi, hắn làm thế rốt cuộc được lợi lộc gì.

“Văn thiếu gia, ngươi cũng nhàm chán quá đi.”

Văn Thanh Dương một bộ dạng thờ ơ uống rượu, không nhanh không chậm nói.

“Ta luôn biết rõ ngươi đối với Cao gia vốn chẳng có cảm tình gì cả, cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu Cao gia suy bại đến mức tán gia bại sản thì Cao Văn Cao thiếu gia ngươi sẽ ra sao đây?”

“Ngươi là đang đe dọa ta?”

Ta không tin vào tai mình, thận trọng hỏi lại. Cũng không nhớ rõ được rằng mình đã đắc tội hắn ở điểm nào khiến người này không ngừng tìm cách đối phó mình.

Văn Thanh Dương không trả lời, chỉ chậm chậm tiến sát về phía ta, đứng ngay đằng sau ta, hai bàn tay to lớn đặt lên bả vai đã run lẩy bẩy của ta. Hắn cúi gập người, đầu lưỡi mờ ám liếʍ lên thùy tai phải, cảm nhận cơ thể của ta càng run đến lợi hại. Ta ngồi im trên ghế cảm nhận hơi thở nguy hiểm của hắn phả lên gáy mình, như một con hổ, chuẩn bị một phát cắn đứt cổ họng con mồi.

Ta đã tưởng sau gần hai tháng không gặp hắn, sự tình đêm hôm đấy đã quên đi hoàn toàn, nhưng xem chừng chỉ là tự lừa mình dối người. Cả cơ thể đối với đυ.ng chạm của hắn không nhịn được mà run lên, mềm nhũn. Hai tay hắn lúc đã này vòng qua trước ngực ta, cách một lớp áo, ám muội mà nắn siết.

“Làm ơn buông tha cho ta được không?”

Hắn khẽ cười, tiếng cười nhẹ như có như không làm ta tuyệt vọng đến chết lặng.

“Đêm nay, đến phủ của ta tìm ta!”

Đến lúc này mà ta còn không đoán được hắn muốn cái gì thì ta chính là thằng ngốc.

Văn Thanh Dương!