Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 28

Nhìn tầng tầng lá ngày càng dài, Chung Ly Tình Nhi phát sầu, tiếp theo làm gì đây? Mơ hồ nhớ hình như đến lúc này có thể nhổ lên được rồi, nhưng cũng không có dám chắc lắm, nếu sớm biết vậy nàng xuyên qua làm nông dân, có thể thực tập làm nông dân một thời gian, nếu không thể, có thể làm quỷ vài năm, rồi đi dạo vài vòng ở nông thôn tăng thêm hiểu biết, không như bây giờ không biết làm sao.

Ánh mắt nhìn sang một mảnh đất khác, cũng có một chút xanh nhạt, nhưng không biết mọc lên thế nào, chẳng lẽ phương pháp trồng củ cải trắng và cà rốt không giống nhau? Được rồi, đây là thí nghiệm, về sau chậm rãi hấp thụ kinh nghiệm đi.

“Tỷ tỷ, tỷ không lên núi xem thụ yêu kia sao?” Tiểu Ngọc thấy Tham Oa đang tu luyện, theo bản năng nhỏ giọng hỏi, tuy rằng Tham Oa không nói, nhưng là Tiểu Ngọc nhìn ra được, Tham Oa lo lắng cho thụ yêu kia.

Nhớ tới thụ yêu kia, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy mình thật không có trách nhiệm mà, núi sau nhà hẳn có người đang đứng chờ nàng, nhìn sắc trời còn sáng, trở về phòng thay một bộ quần áo leo núi rồi nói hai thị nữ: “Ta lên núi hái dược, hai mảnh đất kia đừng có đυ.ng vào, để cây trong đất phát triển rồi nói sau.”

“Vâng, tiểu thư cẩn thận.”

“Ha ha, cho dù ta đi vài ngày không trở về cũng đừng có lo lắng, cũng không được truyền tin về hoàng cung, sau núi rất an toàn, yên tâm đi.”

Hai người chần chờ một lát, cuối cùng cũng đáp: “Dạ”

Đeo dược lâu bắt đầu lên núi, nàng vừa biến mất trước mặt hai thị nữ, Kê Nghi liền xuất hiện ở trước mặt nàng,“Tình Nhi tiểu thư, nếu tiểu thư không lên núi, thì ta đã đến nhà tìm tiểu thư rồi.”

Nhìn mặt mày hắn có chút sốt ruột, Chung Ly Tình Nhi khẽ nhíu mày,“Làm sao vậy? Tình huống thụ yêu không tốt sao?”

Kê Nghi không kịp giải thích, chỉ nói,“Chúng ta đi trước rồi nói sau có được không?”

Chung Ly Tình Nhi gật đầu,“Có thể.”

Hấp một cái, khi Chung Ly Tình Nhi mở mắt ra lần nữa, liền đến thụ yêu ở trước mặt, xung quanh không ít yêu quái khác, này…… Đại khái là tôn trọng, thành kính với Chung Ly Tình Nhi nên xuất hiện đi.

Không đợi họ nói, Chung Ly Tình Nhi cúi xuống, đưa tay sờ gốc cây, linh thức lập tức tiến vào dò xét, hoàn hảo a, không có vấn đề gì, linh lực đã tự vận chuyển được, tốc độ khôi phục đến độ chóng mặt này thật ngoài dự kiến của nàng, hẳn là tác dụng của Tụ Linh Trận, nàng bố trí trận địa mạnh thế mà, thêm 10 ngày nữa là có thể tỉnh rồi.

Thu tay lại, dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Chung Ly Tình Nhi cười trấn an,“Khôi phục rất tốt, không có vấn đề gì, các người vội vàng tìm ta, làm ta tưởng đã xảy ra chuyện gì xấu chứ.”

Kê Nghi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, Chung Ly Tình Nhi phát hiện hắn đúng là kiểu người hay xấu hổ, tuy rằng người đại diện luôn là hắn,“Mấy ngày nay bọn ta luôn thử liên lạc thần thức với Bách gia gia, nhưng không liên hệ được, đã 5,6 ngày rồi, bọn ta đều có chút lo lắng.”

“Năm, sáu ngày đâu tính là lâu, các ngươi đã sống bao lâu rồi? Có chút xíu thời gian như vậy cũng không chờ được, đừng có gấp, ông ấy hồi phục rất tốt, phỏng chừng qua 10 ngày nữa là tỉnh lại thôi.”

Chúng yêu nghe được câu trả lời thuyết phục như vậy, đều thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay đúng là lo lắng vô ích rồi

“Xin cảm ơn tiểu thư, Tình Nhi tiểu thư, bọn ta không biết cảm ơn tiểu thư như thế nào mới tốt đây.”

Kê Nghi chân thành nói lời cảm ơn, trải qua mấy lần tiếp xúc, hắn biết vị công chúa này không giống người thường, đối với những thứ mà người thế tục theo đuổi đều chướng mắt, bằng không cũng sẽ không rời khỏi hoàng cung, đến vùng núi này ở.

Chung Ly Tình Nhi cười cười,“Ta nói rồi, nhận lời uỷ thác của người ta thôi.”

Nhớ tới Tham Oa, linh thức tiến vào không gian, nhìn thấy thằng bé đang cùng Tiểu Ngọc chơi đùa ở bên hồ,“Tiểu Ngọc, đưa Tham Oa ra ngoài một chút, để chúng yêu nhìn thấy mà an tâm.”

Tiểu Ngọc miệng mếu máo, không vui vẻ lắm,khó lắm nó mới có bạn chơi cùng, “Một hồi sẽ quay vào đây chứ?”

“Đương nhiên, tuy rằng hiện tại linh thể của Tham Oa đã củng cố, nhưng tu vi giảm sút quá nhiều, ở trong nhà đệ tu luyện sẽ tốt hơn.”

Biết Tiểu Ngọc đang lo lắng cái gì, Chung Ly Tình Nhi cho nó đáp án.

“Hảo.”

Tiểu Ngọc sảng khoái đáp ứng, nói với Tham Oa: “Tỷ tỷ nói cho ngươi đi ra ngoài gặp thân nhân, bạn bè, một lát nữa vào đây bồi ta nha.”

Tham Oa chớp mắt đồng ý,“Hảo, Tham Oa sẽ vào đây, không biết Bách gia gia đã khoẻ chưa nữa.”

“Yên tâm, có tỷ tỷ ở đó, sẽ không có việc gì, nhắm mắt lại, ta đưa ngươi đi ra ngoài.”

Tham Oa nghe lời nhắm mắt lại, cảm giác được linh lực bên người không còn dư thừa như lúc nãy nữa, liền mở mắt ra, quả nhiên……

Đổi nơi rồi.

“Kê Nghi ca ca, Tham Oa đã trở lại.”

Mỗi ngày buổi tối đều có nhìn thấy Chung Ly Tình Nhi, nhưng đối với những ca ca tỷ tỷ chiếu cố nó, thì quả thật đã một khoảng thời gian nó không gặp họ rồi.

Kê Nghi ôm lấy nó, cẩn thận đánh giá một chút, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị liên tục, chẳng những linh thể củng cố xong, ngay cả tu vi cũng tăng trở lại không ít, Tình Nhi tiểu thư này đúng là có bản lĩnh.“Tham Oa sẽ không hồi nguyên hình, thật tốt.”

Ba người Hình Không, Địch Hi, Mạc Ngữ quan sát tỉ mỉ một phen, trong mắt đầy kinh hỉ còn có càng thêm kính sợ với Chung Ly Tình Nhi, bản lĩnh người này thật không thể xem thường, may mắn, không phải là địch nhân của bọn họ, bằng không, thật sự là không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào.

“Ta biết các ngươi có chút lo lắng, nên đưa Tham Oa ra ngoài gặp các ngươi, nhưng ta hy vọng nó sẽ tu luyện ở đó thêm một đoạn thời gian nữa, điều đó sẽ tốt với nó, chờ Bách gia gia tỉnh lại, ta sẽ để Tham Oa trở về.”

Kê Nghi vội đáp: “Bọn ta đồng ý, lúc đó may mà có Tình Nhi tiểu thư tương trợ, bằng không Tham Oa đã hồi nguyên hình rồi, dù sao trong mấy người bọn ta không ai hiêủ biết về y dược hơn nữa công pháp của bọn ta cũng không giúp được thằng bé, hơn nữa, thằng bé hao tổn là bản nguyên, bọn ta không biết nên giúp nó thế nào. Bây giờ tốt rồi, Tham Oa không còn nguy hiểm nữa. Tham Oa, đi theo Tình Nhi tiểu thư là phải nghe lời, hảo hảo tu luyện biết chưa?”

Tham Oa ngoan ngoãn gật đầu, “Tham Oa biết, Tham Oa sẽ nghe lời.”

Kê Nghi buông nó ra, Tham Oa nhìn bản thể của Bách gia gia vẫn như cũ không có động tĩnh gì, đi đến bên cạnh Chung Ly Tình Nhi kéo tay nàng, “Tỷ tỷ, tỷ đưa đệ đi đi, Tiểu Ngọc đang buồn đó.”

Đúng là đứa nhỏ nhu thuận khiến người ta đau lòng mà, Chung Ly Tình Nhi xoa đầu nó “Hảo, tỷ tỷ đưa đệ đi.”

“Tiểu Ngọc, nghe chưa? Còn chưa động thủ?”

Tiểu Ngọc ra vẻ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, động tác không chậm đem Tham Oa vào không gian, tiểu nhân sâm này về sau sẽ ở cùng nó.

Nhìn thấy Tham Oa đột nhiên biến mất, những người khác đem kinh nghi đặt ở đáy lòng, ánh mắt thay đổi, càng thêm kính sợ Chung Ly Tình Nhi.

Kê Nghi ho nhẹ một tiếng, “Tình Nhi tiểu thư, kế tiếp tiểu thư muốn đi đâu, ta đưa đi.”

Chung Ly Tình Nhi nhìn bốn phía, “Nơi này cách nhà ta rất xa?”

“Ân, nếu theo sức con người mà nói phải mất 1 tháng mới ra ngoài được, trừ phi tiểu thư dùng thuật pháp.”

Chung Ly Tình Nhi gật đầu, so với dự đoán cũng nàng không xê xích mấy, đã đến vùng trung tâm rồi, hơn nữa chưa từng có người đến nơi này, hẳn là dược thảo quý hiếm không hề thiếu đi, như vậy……

“Vậy ta đi hái dược thảo, một hồi nữa xuống núi được không?”

Kê Nghi ôn nhu cười cười, “Đương nhiên không thành vấn đề.”

Không hổ là độc giác thú, đúng là nam nhân có tính tình ôn nhu, Chung Ly Tình Nhi cười, cầm dược lâu tùy tiện chọn một nơi để đi.

“Tình Nhi tiểu thư.” Đi chưa được mấy bước, liền bị một tiếng gọi trong trí nhớ gọi lại

“Vô Diễm, có việc gì sao?”

Tựa hồ là không nghĩ tới nàng nhớ tên mình, Vô Diễm sửng sốt một chút, mới nói:

“Ta có thể dẫn đường cho tiểu thư được chứ? Ngày đó hái dược thảo cho tiểu thư, ta biết chỗ nào có đấy.”

Có người dẫn đường, đương nhiên không thể nào tốt hơn, vừa rồi nàng ngượng ngùng không dám mở miệng, “Đương nhiên là tốt rồi, cảm ơn cô.”

Vô Diễm bước nhanh vài bước, đi theo sau nàng, “Tình Nhi tiểu thư không cần cám ơn ta, muốn nói cũng là ta nên nói, cám ơn tiểu thư đã cứu Bách gia gia cùng Tham Oa, vì thực vật tu luyện rất ít.”

Chung Ly Tình Nhi cũng hiểu nên gật đầu, thực vật muốn tu thành linh thức, quả thật rất gian nan, nàng hiện tại cũng không biết Tham oa ngốc nghếch sao tu ra được linh thể đây, hẳn là do phúc duyên đi.

Vô Diễm không mang nàng đi xa, chỉ đến một sơn cốc, trăm hoa đua nở, dùng câu thế ngoại đào nguyên để hình dung cũng không đủ, “Đây là nơi ta sinh ra, ta tuy luyện được linh thức cũng là ở đây.”

Vậy khó trách, có thể làm cho hoa mẫu đơn tu thành linh thức, nên này không thể bình thường được

Có điều…… “Vô Diễm, ta hái dược thảo ở đây được không? Chúng nó có thể giống như cô vào một ngày nào đó tu luyện thành linh thức?”

Vô Diễm nở nụ cười diễm lệ vô song, “Tình Nhi tiểu thư quả nhiên là người có thiện tâm, cũng không phải thực vật nào cũng tu luyện dễ dàng như thế, cần phải có cơ duyên, những thực vật hơi có linh thức đều được bọn ta bảo vệ hết rồi, cho nên Tình Nhi tiểu thư hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này.”

Có thiện tâm, nói là nàng sao? Nàng chỉ nhớ rõ mình đã đoạt biết bao tính mạng con người, thần sắc trên mặt Chung Ly Tình Nhi ảm đạm, lại nghĩ tới cha mẹ và em gái, không biết cuộc sống hiện tại của họ thế nào, còn có cơ hội gặp lại không? Nếu nàng cố gắng tu luyện, nàng có thể về Địa Cầu gặp họ sao? Không cầu gặp mặt, chỉ cần có thể vụиɠ ŧяộʍ nhìn là được.

“Tình Nhi tiểu thư? Tiểu thư làm sao vậy?” Vô Diễm nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, không biết đã nói gì làm cho nàng mất hứng, nàng là ân nhân của Yêu tộc, cho nên trong lòng có chút không yên, tuy rằng Yêu tộc không có phân chia cao thấp, cũng không có cưỡng chế ai nghe theo mệnh lệnh, nhưng trong tâm trí bọn họ đều xem Bách gia gia là tộc trưởng, trở thành lão sư, trở thành người có thể ỷ lại, Chung Ly Tình Nhi cứu ông, đối với Yêu tộc mà nói, là đại ân.

Chung Ly Tình Nhi phục hồi tinh thần lại, “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới chút chuyện, Vô Diễm, thảo dược nơi này ta có thể hái?” Rất nhiều trân phẩm nha, tuỳ tiện liền hái được.

“Đương nhiên có thể, còn có nhiều nơi khác, ta cũng có thể mang Tình Nhi tiểu thư đi.” Mấy thứ này đối bọn họ mà nói nhiều nhất chỉ có thể trang trí thôi

“Ha ha, hảo, ta đi hái dược, nếu cô có việc thì đi đi, không cần quan tâm đến ta.” Có người bản xứ ở đây chỉ đường đúng là tốt mà.