Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 18

Sáng sớm hôm sau,

Chung Ly Tình Nhi thay một bộ quần áo đơn giản, đeo giỏ dược chuẩn bị

xuất môn, Thanh Liễu đưa điểm tâm được gói lại cho nàng,“Tiểu thư, đây

là bánh tiểu tỳ làm, lúc đói bụng có thể ấy ra ăn.”

Chung Ly Tình Nhi tiếp nhận, cười cười,“Cám ơn cô.”

Thanh Liễu thối lui vài bước,“Đây là việc tiểu tỳ nên làm.”

Nhìn hai người có trách nhiệm với cương vị của mình, Chung Ly Tình Nhi cũng

không cưỡng cầu, về sau có lẽ sẽ tự nhiên hơn, hiện tại nàng nói cái gì

cũng không thể thay đổi được.

Lên đường đến phía sau núi, rời

khỏi tầm mắt của hai người, Chung Ly Tình Nhi lắc người vào nhà của Tiểu Ngọc, trong này rất ấm, “Tiểu Ngọc, đệ có ăn được không?”

Từ ngày quen biết đến nay, nàng chưa từng thấy Tiểu Ngọc ăn qua này nọ, không biết thằng bé bình thường ăn gì.

Tiểu Ngọc tò mò mở ra nhìn, rồi trả lời: “Tiểu Ngọc chưa từng ăn qua, Tiểu Ngọc chỉ cần hấp thu linh khí là có thể sống.”

“Vậy đệ ăn thử xem.”

Tiểu Ngọc lấy một khối bánh nhỏ bỏ vào miệng, nhai vài cái, mày nhăn lại“Không thể ăn, chát chát.”

Chung Ly Tình Nhi cười to, hương vị món bánh này rất bình thường, thủ nghệ

của nàng cũng không tệ lắm, đáng tiếc nàng không có nàng cơ hội xuống

bếp, bằng không hai thị nữ kia sẽ trợn mắt kinh ngạc cùng nghi ngờ.

Lắc mình ra ngoài, đi bộ thêm một canh giờ, cảm giác ở sau lưng có một tia

linh lực quen thuộc dao động,“Tiểu Ngọc, tiểu hài tử đó lại đến nữa

sao?”

“Đ1ung vậy, thật kỳ lạ, tu vi của thằng nhóc này thụt xuống không ít.”

Tiểu Ngọc vò tóc, không phải nói càng tu luyện, linh lực càng thâm hậu sao? Tu vi của thằng nhóc này sao lại giảm?

“Có thể là gặp phải chuyện gì không”

Chung Ly Tình Nhi không để ý lắm, ai có cơ duyên của người ấy, nàng không

thích xen vào chuyện của họ, cho dù là hảo tâm, cũng không được.

Tiểu Ngọc gật gật đầu, không hề nghĩ đến vấn đề này, nó có thể giúp đỡ,

nhưng nó và thằng nhóc kia không quen biết gì nhau, lỡ thằng nhóc đó hỏi nó vì sao phải giúp thì sao đây?

Trong suy nghĩ của Tiểu Ngọc,

không có tư tưởng phải giúp kẻ yếu, trước kia đi theo chủ nhân thấy

nhiều nhất chính là chủ nhân ép buộc người khác như thế nào, cho dù cứu

người cũng là dùng cách làm ác liệt, người mà chủ nhân cứu lại quay sang hận chủ nhân, bây giờ chủ nhân mới của nó, Chung Ly Tình Nhi duy nhất

làm một việc tốt, đó là bảo nó quét sạch những món đồ cả một thành phố,

đem thực phẩm quăng cho những người còn sống trong đống đổ nát, hơn nữa

phần lớn đồ vật vẫn còn nằm trong nhà nó.

Hơn nữa từ sau khi đến

thế giới này bị người ta đuổi gϊếŧ phải lẫn trốn, cơ hội tiếp xúc với

người càng ít, nói chi là giúp đỡ người ta, cách đối nhân xử thế của hai chủ nhân này đã ảnh hưởng đến Tiểu Ngọc, khiến nó không biết phải làm

sao, rốt cuộc là nên giúp hay không giúp.

Hai người tiếp tục đi,

Chung Ly Tình Nhi hạ quyết tâm, hôm nay dù thế nào phải đi sâu vào núi

một chút, hơn nửa năm nay toàn đi bên ngoài núi không.

Ngọn núi

lớn này căn bản là không có đường đi, Chung Ly Tình Nhi liên tục hạ

những cành cây hoặc thực vật chắn đường, thỉnh thoảng dừng lại nhìn mấy loại dược thảo, lại cùng Tiểu Ngọc nói chuyện phiếm, có Tiểu Ngọc bên

cạnh, cho dù một mình hành tẩu trên núi lớn cũng không thấy cô độc, a,

không chỉ vậy, còn có tiểu hài tử đi phía sau nàng và tiểu Ngọc nữa.

Lúc đói bụng thì lấy bánh mà Thanh Liễu làm ra ăn, hương vị ngon hơn Thì

Văn Chi làm, ban đầu thấy Tiểu Ngọc ghét bỏ như vậy, còn tưởng rằng rất

khó ăn! Xem ra là vì Tiểu Ngọc là linh thể, không có cách tiếp nhận mấy

thứ này.

Uh, lần sau lấy thêm muối và đá lửa bỏ vào nhà Tiểu

Ngọc, có thể ở trên núi lớn nấu vài món thôn quê, ở nhà nàng không dám

xuống bếp, ở đây thì không có ai thấy được.

(Bạn đang đọc truyện

Cuộc sống nhàn rỗi của dược y -Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương

Cung. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

“Tiểu Ngọc, đệ có nghe thấy tiếng gì không?”

Chung Ly Tình Nhi dựng lỗ tai lên nghe thử, hình như là……

“Tiếng nước a, tiếng nước rất lớn, tỷ tỷ, tu vi của tỷ quá thấp,tiếng nước lớn như vậy mà tỷ không nghe được rõ”

Tiểu Ngọc bày ra bộ mặt ghét bỏ, giọng điệu khinh thường.

Chung Ly Tình Nhi cảm thấy thái dương hơi đau, tiểu tử này ngày càng không

thành thật,“Đệ đừng có lấy tu vi của tỷ so với đệ, đệ tu luyện bao lâu,

tỷ mới tu luyện mấy năm hử?”

Tiểu Ngọc không để ý tới nàng, chỉ cái một phương hướng để nàng đi đến, tiếng nước lớn như vậy, hẳn phải là một thác nước lớn đi

Quả nhiên…… Chung Ly Tình Nhi nhìn quan cảnh trước mặt mà chấn kinh, ‘Phi

lưu trực há tam thiên xích, Nghi thị Ngân hà lạc cửu thiên’ [Thác nước

chảy như bay xuống từ ba nghìn trượng, Ngỡ như là dải Ngân Hà lạc khỏi

chín tầng mây] là dùng để hình dung nơi này? Không biết Lý Bạch khi nhìn thấy thác nước ở Lư Sơn và so sánh thác nước ở đây, cái nào hơn cái

nào……

“Tỷ tỷ, Tiểu Ngọc lần đầu tiên thấy thác nước lớn như vậy,thật……lớn à.”

“Tỷ tỷ cũng vậy”

Chung Ly Tình Nhi nhìn xung quanh tìm nơi ngồi xuống, nhìn dòng nước từ phía

trên đổ xuống, hơi nước trong không khí cực kỳ sung túc, khiến mọi nơi

đều ẩm ướt, nàng không để ý đến điều này, thầm nghĩ muốn hòa nhập vào

dòng nước,thiên nhiên quả thật rất thần kỳ.

“Tỷ tỷ, nơi này linh khí thực sung túc, không kém với chỗ chủ nhân tí nào.”

Chung Ly Tình Nhi im lặng, nàng đã sớm xem vị chủ nhân trước của Tiểu Ngọc là một vị thần tiên, hoặc là tu chân giả của thế giới tu chân, nếu nơi

này linh khí thực sự sung túc, như vậy, một nhân sâm có thể thành hình

như thế không có gì là lạ, nói không chừng, còn có không ít yêu tinh quỷ quái quanh đây, có lẽ tu vi nàng quá thấp nên không cảm nhận được.

Tiểu Ngọc không nói nữa, hai người im lặng ngây người một hồi, Chung Ly Tình Nhi mới đứng dậy đi hái thuốc, thị lực ngày trở nên tốt, ấy cốc thấy

một vùng dược thảo, còn có không ít thảo dược quý hiếm.

“Tiểu Ngọc, tỷ tỷ trồng một vài loại thảo dược trong nhà đệ được chứ?”

Tiểu Ngọc gật đầu,“Đương nhiên là có thể, nhà của Tiểu Ngọc gia cũng là nhà của tỷ tỷ.”

“Đúng, cũng là nhà của tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ không khách khí nữa.”

Cầm lấy cuốc và xẻng nhỏ, Chung Ly Tình Nhi cẩn thận đào móc thảo dược

lên, nếu lấy làm thuốc thì không cần để ý đến chuyện này, nhưng nếu định trồng thì phải cẩn thận tránh làm thương gốc thảo dược.

Ngón tay Tham Oa ngoắc ngéo, tò mò nhìn người kỳ quái thường xuyên lên núi này,

nàng hái dược thảo để làm gì vậy? Lại không xinh đẹp, lại không thể ăn,

trước kia nàng cũng không có vào sâu trong này, hôm nay lại còn tìm đến

nhà của Giao ca ca, không biết Giao ca ca có tức giận hay không, nếu

Giao ca ca tức giận thì thảm rồi, rất đáng sợ đó.

Trên người nhân loại này có mùi thơm dễ chịu không biết Giao ca ca có ăn luôn nàng

không? Hẳn là không đâu, Hiên Viên Bách gia gia sẽ tức giận cho coi.

A, nó còn phải đi giúp Bách gia gia giữ lại bản nguyên, nhớ tới điều này,

không nhìn nhân loại có mùi hương dễ ngửi này nữa, lập tức chạy vào bên

trong.

“Tỷ tỷ, Tham Oa kia đi rồi, bộ dáng rất vội vàng.”

Tiểu Ngọc nhìn tiểu hài tử lắc người chạy đi, liền nói với tỷ tỷ.

Chung Ly Tình Nhi cười cười,“Đại khái là có việc gì đó, Tiểu Ngọc, tỷ tỷ hiện tại không thể phân tâm, một lát nữa sẽ nói chuyện với đệ.”

Những dược thảo này đều là thứ tốt, có thể chế ra Thanh Uẩn Đan, không nói có thể giải được Vạn Độc, giải được độc bình thường cũng không thành vấn

đề, còn có thể ngăn những loại độc đặc thù phát tác, thứ này, ở trong

hoàng cung rất có giá trị.

“Đã biết, vậy đệ đi tu luyện trước.”

“Hảo.”

Biết nguyên nhân thằng nhóc này vội vã tu luyện, Chung Ly Tình Nhi đương

nhiên là đồng ý, nàng thật muốn ôm thân thể thực sự của nó, xoa xoa

khuôn mặt phấn nộn này.